[Lofter] Luận về khả năng Thái Tử điện hạ cứu người ở quán rượu
https://mysunshinezhonglisensei.lofter.com/post/310f2e55_2bd9d81e7
* Khi đọc cốt truyện, tui thấy sự tương tác giữa hai ảnh dễ thương chết đi được
* Cảm giác phản trái ngược trong tạo hình nhân vật của hai ảnh cũng rất đáng yêu
* Hãy để tui cook!
* Vì phiên bản 3.0 vừa mới ra mắt nên có nhiều phần là trí tưởng tượng cá nhân của tui
* Cảnh báo OOC, cảm ơn mọi người đã đọc~
Edit: Nuni
Beta: Moni
--
Cả thế giới đều biết hai hậu duệ vàng của Okhema là ngài Phainon và ngài Mydei, đều là những người dũng cảm và mạnh mẽ, bọn họ đã nhiều lần lãnh đạo mọi người chống lại cuộc xâm lược của "Phân Tranh". Mọi người cũng đều biết, mối quan hệ giữa hai người này, dường như... không được tốt lắm.
Tất nhiên, mối quan hệ giữa họ không tệ đến mức gặp nhau là ngay lập tức rút kiếm chỉ trích lẫn nhau, chỉ là giữa họ luôn tồn tại một lớp màn mỏng trong suốt, dày và vô hình.
Mydei kéo một thân đầy vết thương trở về từ chiến trường, Phainon thấy vậy liền muốn tiến lại kiểm tra tình hình vết thương, nhưng chưa kịp đến gần thì đã bị một ánh mắt lạnh lùng của Mydei ngăn lại.
"Không cần cậu lo," ba từ cuối cùng được Mydei nói rõ từng chữ, nhấn mạnh đầy giận dữ.
Ánh mắt sắc bén và vô tình của Thái tử năm xưa khiến tim Phainon thắt lại.
"Anh bị thương rất nghiêm trọng, cần phải..." Phainon mím môi, gã còn chưa nói chưa xong thì Mydei đã chen vào,
"Chết không nổi."
Có lẽ vì vẫn còn dòng máu của vua chảy trong người, Mydei có vẻ vô cùng ngạo mạn và cố chấp, hắn ngắt lời Phainon vẫn còn do dự rồi cười lạnh một tiếng, giọng nói khàn khàn như thể có một vết máu chưa khô hẳn đang chặn ngang cổ họng hắn.
"Mydei..." Phainon giơ tay ra, muốn đỡ lấy thân hình đang chực ngã của hắn, nhưng khi bị ánh mắt của đối phương trừng lại, gã đành thất vọng hạ tay xuống.
Quả thật... chỉ riêng anh ấy mà đi bảo vệ thành vẫn quá vất vả sao...? Nhưng tính cách của anh ấy thích độc lập, không thích ai giúp đỡ, dù có nhớ nhà cũng chỉ lẻn lên mái nhà ngắm sao vào giữa đêm... mà không đúng, Okhema không có đêm, dù có nhớ nhà, anh ấy cũng chỉ ngồi yên trên mái nhà hít thở không khí mà thôi.
Anh ấy chỉ là không muốn bộc lộ sự yếu đuối trước bất kỳ ai.
"Ai da! Nhóc Phai và nhóc Dei*! Các cậu lại cãi nhau à? Đã bảo là không được cãi nhau, phải sống hòa bình với nhau mà... Mà, nhóc Dei, sao cậu lại bị thương nặng thế này?! Nhóc Phai, mau đến đỡ nhóc Dei đi, đứng đơ ra đó làm gì!" Tribbie nhìn thấy hai người từ xa, cô vội vàng bay lại, đến gần mới nhận ra Mydei đang bị thương.
(*) Nguyên văn là 小白 (Tiểu Bạch) và 小敌 (Tiểu Địch), trong đó tên gốc của Phainon là 白厄 (Bạch Ách), của Mydei là 万敌 (Vạn Địch), Tribbie hay gọi Phainon và Mydei bằng những biệt danh thân mật, trong bản dịch tiếng việt của game thì khi gọi như vậy, bên phía dịch thuật vẫn chỉ dịch là Phainon và Mydei bình thường nên ở đây tui dịch theo ý mình
"Không cần đâu, cô giáo lo cho cậu ta trước đi," Mydei vung tay, quay người muốn rời đi.
Khi vừa quay người chưa đi được mấy bước, một cơn choáng váng mạnh mẽ đã đánh gục hắn khiến Mydei loạng choạng không đứng vững, đương hắn chuẩn bị ngã về phía trước, Phainon, người vẫn lặng lẽ quan sát hắn, nhanh chóng đỡ lấy người kia.
Dù là thân thể bất tử, nhưng cũng không thể chịu được việc mất quá nhiều máu.
"Sao mà tôi biết được, nhóc Dei đúng là... dù bị thương nhưng vẫn cứ cứng đầu không chịu nói, đây có phải là cái mà mọi người hay gọi là... tsundere không?" Tribbie chống tay bên hông, cô lắc đầu một cách bất đắc dĩ với vẻ mặt như đã quen với tình huống này.
"À, cô giáo Tribbie, Mydei cần nghỉ ngơi, tôi sẽ đưa anh ấy đi chữa trị vết thương trước."
Phainon mỉm cười, cằm của Mydei tựa lên vai gã, những sợi tóc bên mặt Mydei chạm vào cổ khiến gã cảm thấy ngứa ngáy.
Sau khi tạm biệt Tribbie, Phainon vỗ nhẹ vào mặt Mydei.
"Người đi rồi, có lẽ chúng ta nên nói chuyện?"
"Hừ, phiền phức." Mydei lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu lên và ngay lập tức đụng phải ánh mắt xanh của Phainon.
Đôi mắt đó đang nhìn hắn với nụ cười nhẹ.
Vậy là Mydei lại cúi đầu, không nói thêm lời nào.
"À, đúng rồi, lần sau khi anh lên mái nhà hóng gió, có thể mang tôi theo nữa được không?" Một lúc sau, Phainon đột nhiên mở miệng.
"Hả?"
--
Phainon và Mydei đã cãi nhau.
Lý do rất đơn giản, Mydei muốn hành động một mình lần nữa, nhưng Phainon nhất quyết không đồng ý.
Gã nói rằng mình không muốn lại phải cõng Mydei trở về thành lần thứ hai.
"Lo lắng của cậu thật thừa thãi và buồn cười, thân thể bất tử thì đâu có sợ chết hay tham sống," Mydei cười nhẹ một cách thờ ơ.
"Không chết không có nghĩa là không bị thương, cũng không có nghĩa là không đau!" Phainon nói với giọng hơi kích động, khiến Mydei bị sốc.
"Anh có biết khi tôi thấy người anh đầy máu tôi đã nghĩ gì không? Có sợ hãi đến mức nào không! Tại sao anh không thể tin tôi, không cho phép tôi được sát cánh chiến đấu cùng anh ?"
"Cậu..." Mydei trợn mắt nhìn, không thể tin được, "Nói gì cơ?"
Phainon ngây ra một lúc, cũng nhận ra mình đã mất kiểm soát, gã cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, tôi không ổn, tôi phải đi trước."
Tribbie nhìn bóng dáng Phainon rời đi, cô thở dài.
"Nhóc Dei à, không phải đã nói rồi sao? Cậu và nhóc Phai đừng cãi nhau nữa... Các cậu đều là những đứa trẻ tốt, nếu còn có thể cứu vãn thì hãy chạy theo cậu ấy đi."
"..." Mydei hiếm khi không từ chối, mà chỉ nhìn bóng Phainon dần mờ dần.
Sẽ bị thương... sẽ đau...
Sao hắn có thể quên mất điều này. Dù không chết, nhưng vẫn sẽ bị thương, vẫn sẽ đau, và chính vì không chết, nên nỗi đau từ vết thương sẽ liên tục hành hạ hắn, sống còn thảm hơn chết, nhưng thật tiếc là không chết được.
Hừ, thật sự là đáng tiếc.
Mỗi lần hít thở đều như đang nhai lại vị đau đớn. Mọi vết thương trên cơ thể hắn, liên tục rỉ máu của sự cô đơn và tuyệt vọng, nhưng hắn lại không thể cầm máu, chỉ có thể để chúng chảy ra, bởi vì không chết được, hắn mới có thể tự hủy hoại bản thân như vậy, mới coi thường cơ thể mình đến mức ấy.
Không sao, dù sao cũng không chết được, sống là được rồi.
Mydei biết Phainon sẽ đi đâu, mặc dù hắn muốn giả vờ không biết, nhưng không thể, hắn hiểu Phainon quá rõ, mối liên kết giữa hai người có lẽ còn sâu sắc hơn hắn tưởng.
Lần trước, vết thương đã được Phainon giúp đỡ xử lý, rất tỉ mỉ, đổi tất cả thuốc thành loại ít kích thích và nhẹ nhàng cho vết thương, gã băng bó từng vết thương trên cơ thể Mydei, dù lớn hay nhỏ, dù sâu hay nông.
"Vì Mydei không biết quý trọng cơ thể của mình, vậy thì để tôi làm giúp vậy. Là Đấng Cứu Thế của thế giới thì sao chứ, ít nhất tôi cũng muốn cứu anh."
Phainon vừa nói vừa cười, gã dùng đầu ngón tay thoa thuốc mỡ lên mặt Mydei.
"Gương mặt xinh đẹp như vậy, không thể để lại sẹo."
Mydei không tránh đi, thuốc mỡ lạnh lẽo thoa đều lên mặt hắn, ngón tay của Phainon thì lại ấm áp.
Ngón tay của gã dần chạm vào hàng mi của Mydei.
Đôi mắt vàng kim của hắn đối diện với đôi mắt xanh lạnh lẽo của Phainon, một bên sóng gió cuộn trào, một bên bình lặng như mặt hồ.
Mùi thảo dược từ thuốc mỡ che đi mùi máu nồng nặc trên người Mydei.
Phainon, dù cũng giống hắn, nhưng cơ thể gã lại rất ít khi có mùi máu, thay vào đó là một mùi hương thanh khiết nhẹ nhàng, không thể mô tả rõ ràng, nhưng cũng không khó chịu, ít nhất là Mydei không ghét.
"Trên mặt cậu cũng có máu."
"Là của người khác, không phải của tôi." Phainon quay người lấy một đĩa bánh ngọt nhỏ xinh từ bàn, "Ăn chút không?"
Mydei bước vào một quán rượu nhỏ.
Ông chủ quán rượu mắt tinh, ngay lập tức nhận ra đây là một trong những Hậu Duệ Chrysos, ông ta vội vàng cúi đầu chào rồi hỏi Mydei đến đây là để làm gì, có gì ông có thể giúp đỡ.
"Đến cứu người." Mydei trả lời ngắn gọn.
Ông chủ quán còn đang thắc mắc thì thấy Mydei đã bước đến góc quán, nơi Phainon đang say rượu nằm bất tỉnh trên bàn, hắn cúi người kéo Phainon lên lưng.
Mydei không mấy hứng thú với rượu, hắn vẫn thích nước ép lựu có thêm sữa hơn.
"Ưm... ai..."
Phainon say rượu, cơ thể gã mềm nhũn, mơ màng cố gắng mở mắt nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Mydei.
"Đừng có cử động, nếu không tôi sẽ ném cậu ở đây đấy." Mydei thấp giọng cảnh cáo.
"Chờ chút, còn thứ chưa lấy..." Phainon cố gắng vươn tay, muốn với lấy một chiếc hộp gỗ tinh xảo nằm trên bàn.
Mydei đưa tay lấy chiếc hộp gỗ, lắc nhẹ.
"Trong này là cái gì vậy?"
"Cho Mydei đó."
"Cho tôi à?" Giọng Mydei mang theo sự vui vẻ.
"Không, là cho Mydei."
"Tôi chính là Mydei mà."
Phainon cố gắng tập trung, gã ngây ngẩn nhìn đối phương một lúc lâu, rồi từ từ lắc đầu.
"Không, anh không phải, anh không đẹp bằng anh ấy."
Lông mày của Mydei khẽ nhướng lên.
Thôi, cãi nhau với một người say rượu làm gì.
Mydei cõng Phainon ra khỏi quán rượu một cách thong thả, để lại những người khác vẫn chưa hồi phục.
"Đó là ngài Phainon và ngài Mydei đúng không nhỉ..."
"Họ... hình như cũng không đến mức như lời đồn đâu nhỉ?"
"Kẻ thù truyền kiếp chính là kẻ thù... kẻ thù thì không thể biến thành..."
Ngoài trời có gió, một làn gió thổi qua, khiến Phainon tỉnh táo hơn đôi chút.
Dĩ nhiên chiếc hộp gỗ nhỏ đó vẫn được gã ôm chặt trong tay, bảo vệ cẩn thận.
"Mydei...?" Phainon gọi thử, không chắc chắn.
"Ồ, cuối cùng cũng nhận ra à?" Giọng Mydei mang theo một chút ý cười, rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn có thể nghe thấy.
"Tôi mua bánh cho anh, bánh ngọt hương lựu." Giọng Phainon vì say rượu đã có chút nặng nề, có phần dính dính.
Bước chân của Mydei khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục bước đi thong thả.
"Mua bánh cho tôi làm gì?"
"Để xin lỗi."
"Xin lỗi điều gì?"
"Xin lỗi vì đã giận anh."
Phainon vùi mặt vào cổ Mydei, nhẹ nhàng cọ cọ.
Cảm giác mềm mại như đang cọ vào bộ lông quý giá của chó con vậy.
Hóa ra tên này say rượu là như thế này... cũng không đến nỗi khiến người ta ghét.
Mydei suy nghĩ một lúc, muốn nói vài lời an ủi Đấng Cứu Thế đáng thương đang nằm trên lưng mình như chú chó nhỏ bị ướt mưa.
Nhưng Phainon lại nghiêng đầu, đôi môi mềm mại khẽ chạm vào má Mydei như một nụ hôn phớt.
"Anh lớn lên thật sự rất đẹp đó, Mydeimos..."
Mydei ngừng lại một chút.
Hắn quay đầu, ngay lập tức nhìn thấy hai sợi tóc nhỏ xíu của Phainon đang đung đưa trên đầu.
"Lần sau nếu nhớ nhà, cứ đến tìm tôi nhé, tôi sẽ ở bên cạnh anh, chiến binh vĩ đại, nhất định sẽ giúp anh giải mở nút thắt trong lòng..." Phainon tiếp tục nói, giọng nói mơ hồ.
"Để tôi dẫn anh đi đến tương lai tươi sáng..." Phainon đột nhiên hưng phấn, lớn tiếng nói.
"Hừ, bệnh hoang tưởng của cậu làm tôi thấy phiền rồi đấy." Mydei không giận, cười nhẹ một cái rồi nói, "Trở về rồi bàn đến cách chúng ta phối hợp chiến đấu đi."
"Anh phải ăn hết bánh ngọt tôi mua cho anh trước đã."
--
p/s: nhiều fic ao3 xin được per, mà cái chính là 2/3 số fic đó là H, mà tui hông có tự tin về việc edit H của mình cho lắm T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com