Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 5_ Ăn khuya.

- " Thịch thịch... Hình như có mùi mì gói ở đâu đây thì phải? "

Mùi hương phát ra từ phía khu bếp mới được Phainon lau dọn sạch sẽ cách đây không lâu. Quái lạ, bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi. Mọi người đều đã về nhà hết cả rồi thì trong nhà hàng này ngoài Phainon ra thì không còn bất kì một ai cả. Thế thì người đang cắm mì trong trỏng là ai?

Còn về lí do tại sao Phainon còn ở lại nhà hàng vào giờ này là vì vẫn còn bị Aglaea phạt lau chùi bếp một tuần sau khi nhà hàng đóng cửa. ( Au: Bị phạt vì vụ gì thì các bác biết rồi đấy^^ )

Mồ hôi thi nhau đổ xuống đôi gò má Phainon vì căng thẳng. Phainon sợ rằng bên trong khu bếp ấy đang có một kẻ đột nhập nguy hiểm. Bởi nếu là một kẻ đột nhập thông thường, dù hắn có ngạo mạn đến đâu cũng không đến cái mức độ coi bếp người ta như bếp nhà mình mà thoả sức nấu nướng như tên này đâu.

Phainon lẳng lặng nhẹ nhàng mở cửa bếp bước vào với tư thế phòng thủ tuyệt đối. Nếu chẳng may kẻ đột nhập kích động lao vào đánh Phainon thì cậu vẫn có thể xoay xở được.

Đi từ từ vào trong bếp, Phainon ngó nghiêng ngó dọc thì thấy được một cái bóng đen đang lấp ló ở cuối góc bếp. À há bố thấy mày rồi nha! Đồ con chuột láo cá!

Phainon vớ tạm cái chày cán bột từ cái kệ bên cạnh rồi từ từ tiếp cận cái bóng đen thui xì lì ấy với ý định khống chế kẻ đột nhập ngay lập tức. Không cho hắn có bất kì một cơ hội nào để thoát thân.

- "  Bắt được nhà ngươi rồi! Chạy đâu cho khỏi nắng! "_ Phainon nhào tới một tay quật ngã cái bóng nằm lăn ra đất.

Người bị quật cho ngã ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì tự nhiên cảm thấy có một ai đó đang ngồi lên thân dưới bản thân. Người nọ hoảng hốt ngó lên trên xem là ai liền một phen hú vía với cái chày cán bột đang được Phainon chuẩn bị giã xuống đầu.

- " Oái anh đang làm cái gì vậy hả, Phainon!? "_ Mydei hoảng loạn giãy giụa dưới thân Phainon. 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ người nằm dưới thân. Phainon ngừng động tác giã chày xuống ngay trong tức khắc.

- " Ụa...Mydei? "_ Phainon bối rối xong lại hoảng hốt quăng hung khí sang một bên rồi ân cần dựng người Mydei dậy.

Suýt chút nữa là Phainon giã vào đầu Mydei rồi. Em mà có mệnh hệ gì thì cậu biết sống làm sao đây. Cậu không dám tưởng tượng ra chuyện đáng sợ đó.

- " Giờ này nửa đem nửa hôm rồi sau em không về nhà đi còn ở lại đây làm gì? Mém nữa là anh tưởng em là kẻ đột nhập mà đánh cho ngất rồi đấy! "_ Phainon giở giọng trách móc ôm Mydei vào lòng thút thít.

- " Em xin lỗi. Tại em đói quá nên mới mượn bếp nấu mì gói ăn thôi. "_ Mydei xoa tấm lưng to lớn của Phainon như đang vỗ về an ủi chú sà-moi bị em doạ cho sợ chết khiếp này. Khoan đã chờ chút, người bị doạ cho sợ nãy giờ là em mà.

- " Thế sao em lại ngồi ăn trong góc bếp vậy? Sao không ăn ở giữa bếp ấy. "_ Phainon.

- " Em sợ làm dơ bếp. Dù gì anh cũng mới lau chùi xong mà. "_ Mydei.

- " Giờ thì thả em ra được không? Em còn chưa ăn được miếng nào của cái tô mì nữa. "_ Mydei vội đẩy Phainon ra khỏi người em.

- " Anh e rằng không còn tô mì nào để em ăn đâu Mydei. "_ Phainon thả lỏng lực ôm Mydei một chút.

- " Hả? "_ Mydei nghiêng đầu khó hiểu.

Mới vài phút trước rõ ràng là Mydei vẫn cằm tô mì mà.....Phainon bóp má Mydei quay sang hướng cái tô mì yêu dấu của em bị đổ lênh láng trên nền sàn mới lau. Hức trả tô mì lại cho em!

---o00o---

Và thế là Phainon vừa phải lau lại cái sàn vừa nấu một nồi mì cay đền cho Mydei cùng với bánh mật vàng và ly nước ép lựu.

Dù không muốn thừa nhận vì còn giận. Nhưng nồi mì cay này của Phainon làm thật sự rất ngon. Vị cay nồng ngon lành của nồi mì đánh bay mất hút cơn giận trong lòng Mydei.

Phainon nhìn ánh mắt sáng lấp lánh vì được thưởng thức đồ ăn ngon của đối phương. Môi cậu khẽ cong lên tạo thành một nụ cười đầy mãn nguyện. Nêu Mydei muốn, Phainon sẵn sàng nấu những món ngon tương tự cho Mydei ăn trọn đời.

Dù đồ ăn rất ngon nhưng tốc độ ăn của Mydei càng ngày càng chậm. Bởi vì Phainon cứ nhìn chằm chằm vào Mydei miết mà không ăn gì khiến em có phần không được thoải mái cho lắm.

- " Này ăn cùng em đi. Mình em ăn thì ngại lắm. "_ Mydei lấy ra một đôi đũa chìa cho Phainon.

- " ...Được thôi, chiều theo ý em vậy. "_ Phainon có một chút do dự nhưng rồi cũng đồng ý.

Bởi đây chính là cơ hội vàng để có thể xích lại gần Mydei hơn. Dại gì mà cậu từ chối chứ. Không biết đang ăn mì chung thì có vô tình gấp cùng một cọng mì không nhỉ?

-----------------------------

[ End Day 5 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com