Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gần Trong Tầm Ngắm

Tags: Quân đội, đồng đội, hành động

Anh = Bạch Ách
Em = Vạn Địch

⚠️ OOC

________________________

Bạch Ách và Vạn Địch đều thuộc Đội Tác Chiến Đặc Nhiệm Hắc Ưng, một lực lượng tinh nhuệ chuyên giải quyết các nhiệm vụ giải cứu con tin và trấn áp khủng bố ở khu vực biên giới.

Họ không phải lính bình thường mà là đặc công được huấn luyện chuyên sâu, từng tham gia nhiều chiến dịch lớn.

Lần này, đội nhận nhiệm vụ giải cứu một nhóm kỹ sư quân sự bị bắt cóc, bị giam trong một khu nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô. Do địa hình rộng, nhiều lối ngầm và có vũ trang canh gác, đội trưởng quyết định tách quân thành các nhóm hai người để thâm nhập nhanh hơn, tránh bị phát hiện.

Bạch Ách và Vạn Địch được xếp chung một tổ, một tổ chuyên xung kích, có nhiệm vụ tiêu diệt ổ kháng cự chính và mở đường cho các nhóm khác.

Hai người được chọn đi cùng vì ăn ý hiếm có trong các trận trước, Bạch Ách nổi tiếng lạnh, quyết đoán, bắn chính xác tuyệt đối, còn Vạn Địch nhanh nhạy và giỏi cận chiến, bổ trợ hoàn hảo cho nhau.

Họ vốn đã từng tham gia chung vài chiến dịch, nhưng ngoài việc phối hợp tác chiến, hai người ít khi nói chuyện ngoài nhiệm vụ

• • •

Đạn ghim liên tiếp vào bức tường bê tông, bụi xi măng bắn tung. Bạch Ách nấp sát phía sau bao cát, thay băng đạn nhanh đến mức gần như không cần nhìn.

“Che phải.” Anh ra lệnh, giọng khàn vì khói súng.

Vạn Địch lăn qua, súng giương lên, bắn ba phát chính xác vào đầu hẻm đối diện. Em không cần nhìn Bạch Ách, cũng không trả lời, chỉ kéo cò liên tiếp, động tác dứt khoát đến mức tay áo rách toạc mà vẫn không chớp mắt.

Bạch Ách liếc sang, khoé miệng nhếch nhẹ

“Không tệ.”

“Không cần anh khen.” Vạn Địch đáp, mắt không rời ống ngắm.

Tiếng súng lại vang lên, chát chúa. Một viên sượt qua gần chân, Vạn Địch nhích người tránh, động tác hơi chậm vì vết thương cũ ở bắp tay trái.

Bạch Ách cau mày, chộp vai em kéo mạnh về sau bao cát.

“Muốn làm bia sống à?”

“Thả ra.” Vạn Địch hất tay, giọng cộc.

“Bị thương rồi.” Bạch Ách liếc nhanh qua vết máu loang ở ống tay áo.

“Chạy không nổi, để tôi lên trước.”

Vạn Địch cười khẩy, tay nạp đạn mới “Anh chắn được cả đống đạn hộ tôi chắc? Đừng làm anh hùng rẻ tiền.”

Bạch Ách không cãi, chỉ nghiêng người ra khỏi ụ chắn, khẩu súng giơ lên chuẩn xác. Trước khi lao đi, anh gằn giọng

“Cứ yểm trợ đi, tôi không thích đồng đội chết vì sĩ diện.”

Nói xong, anh bật người lao qua khoảng trống đầy đạn. Bùn đất văng lên bám đầy quần áo, tiếng giày dẫm xuống nền xi măng vang chát.

Vạn Địch nén hơi, nâng súng bắn liên tục, từng phát ép chặt kẻ địch trong góc hẻm. Một tên ló đầu lên liền bị em ghim một viên ngay giữa trán.

Bạch Ách trượt người sau một thùng gỗ, nghiêng súng bắn ba phát dứt khoát, xác một tên khác ngã gục ngay trước mũi giày. Anh không quay đầu, chỉ nói lớn qua tiếng đạn

“Nhịp bắn ổn đấy.”

“Tập trung đi.” Em đáp gọn, giọng khàn, mắt không rời ống ngắm.

Vài phút sau, cuối cùng chúng cũng lắng xuống. Tiếng súng thưa dần rồi im hẳn, Bạch Ách thở mạnh một hơi, đứng dậy, giơ tay ra hiệu với em.

Cả hai di chuyển vào khu nhà bỏ hoang gần đó để kiểm tra lại đạn dược. Vạn Địch ngồi tựa lưng vào tường, khẩu súng đặt cạnh bên, máu từ cánh tay chảy dọc thành từng vệt.

Bạch Ách bước tới, ngồi xổm trước mặt em, không hỏi, không chờ đồng ý, chỉ lôi hộp cứu thương ra.

“Không cần.” Em khẽ gạt tay anh.

"Đừng bướng." Anh giữ chặt cổ tay em, giọng trầm, không cho từ chối. “Muốn hoại tử thì cứ bỏ mặc.”

Vạn Địch liếc anh, ánh mắt không thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn để yên. Bạch Ách mở băng gạc, động tác gọn gàng nhưng không vội. Vừa quấn băng, anh vừa liếc em, khóe môi nhếch nhẹ

“Lần sau đừng cố tỏ ra ngầu khi tay còn run.”

Em hừ khẽ “Lần sau anh đừng đóng vai anh hùng, tôi không cần.”

Bạch Ách không cãi, cúi đầu buộc chặt băng. Khi kéo sợi băng cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên cổ tay em lâu hơn một chút, rồi mới buộc gọn

“Xong, đừng làm bung, tôi không băng lại lần hai.”

Em nhếch môi “Tôi cũng chẳng cần anh băng đâu.”

Cả hai im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua ô cửa sổ vỡ. Ánh mắt chạm nhau một thoáng, ngang bướng, nhưng không ai chịu quay đi trước.

• • •

Trời tối nhanh hơn dự đoán, căn nhà bỏ hoang chỉ còn ánh sáng lờ mờ lọt qua ô cửa sổ vỡ. Bạch Ách kiểm tra đạn lần cuối rồi dựa lưng vào tường, khẩu súng đặt cạnh bên, dáng ngồi vẫn thẳng như đang trực chiến.

Vạn Địch ngồi đối diện, lưng tựa tường khác, khoảng cách giữa hai người chưa đến một mét. Em tự băng lại phần tay còn dính máu, động tác không quá khéo, vải gạc lỏng lẻo.

Bạch Ách liếc qua, giọng trầm, không cao không thấp

“Băng vậy để mai nhiễm trùng chắc.”

Em không ngẩng đầu “Tôi tự lo được.”

Bạch Ách không nói nữa, chỉ với tay lấy hộp cứu thương. Một lúc sau, em ngẩng lên thì anh đã ngồi sát bên cạnh, động tác dứt khoát kéo cánh tay em lại.

“Anh làm gì?” Em cau mày.

“Im đi.” Anh siết cổ tay em, bắt đầu tháo lớp băng cũ, giọng bình thản.

“Không rảnh cãi nhau, ngồi yên.”

Vạn Địch định giằng ra nhưng thấy ánh mắt anh, ánh nhìn thẳng, cứng rắn và không có chỗ để thương lượng, cuối cùng em chỉ khẽ bĩu môi, im lặng.

Bạch Ách băng chắc tay em, không nhanh không chậm, từng vòng băng đều gọn. Khi xong, anh kéo tay em lại gần hơn một chút để buộc nút cuối, ngón tay chạm thoáng qua da, nóng hơn bình thường.

“Xong, đừng nghịch nữa.” Anh nói, mắt vẫn dán vào chỗ băng, giọng trầm thấp hơn thường lệ.

“Anh thích ra lệnh thật đấy.” Em dựa lưng vào tường, khóe môi cong nhẹ.

“Ít nhất tôi không để đồng đội chết vì sĩ diện.” Anh đáp thẳng, giọng pha một chút trêu chọc, nhưng khi rời tay ra, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt em, chỉ một giây rồi quay đi.

Căn phòng rơi vào im lặng. Gió thổi qua khe tường, mùi xi măng ẩm lạnh lẫn mùi thuốc súng vẫn còn vương.

Bạch Ách đặt súng ngang đùi, tựa đầu ra tường, mắt khép hờ. Vạn Địch nhìn anh thoáng chốc rồi cũng dựa lưng sát tường. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài gang tay.

Một lúc sau, Bạch Ách mở mắt, giọng trầm thấp vang lên “Ngủ đi, mai còn di chuyển sớm.”

“Anh trông à?” Em hỏi.

“Ừ. Cứ ngủ.”

Vạn Địch không đáp nữa, chỉ khẽ gật đầu, nghiêng người sang phía tường. Nhưng trong lúc mơ màng, vai em khẽ chạm vào cánh tay anh. Bạch Ách không tránh, cũng không nhắc nhở, chỉ lặng im, tay vẫn đặt trên súng, nhưng ngón tay khẽ nới lỏng, không còn căng như trước.

• • •

Sương sớm phủ mờ mặt đất, những bức tường đổ nát ẩm lạnh, gạch vụn lạo xạo dưới giày. Bạch Ách đi trước, súng giữ chắc trong tay, bước chân chậm và đều.

Vạn Địch theo sát sau lưng, ánh mắt quét quanh, không nói một lời.

Bỗng Bạch Ách khựng lại. Anh giơ tay ra hiệu dừng, mắt chăm chú nhìn xuống khoảng đất trước mặt.

Vạn Địch lập tức đứng im, hơi nghiêng đầu, giọng hạ thấp “Thấy gì?”

“Không chắc.” Bạch Ách đáp, ánh mắt vẫn rà từng khe gạch. Anh bước chậm hơn, mũi giày gạt nhẹ một mảng cát, để lộ vài sợi dây thép han gỉ, chỉ là đống phế liệu, không phải bẫy, nhưng trông đủ giống để cảnh giác.

Vạn Địch liếc qua, giọng khẽ “Là dây thép bỏ thôi.”

“Không chủ quan được.” Bạch Ách vẫn không thay đổi tốc độ, ánh mắt quét từng góc tường, anh giơ tay, ra hiệu em giữ khoảng cách.

“Nếu có bẫy thì thường gài ngay chỗ dễ lộ thế này.”

Em không phản bác, chỉ đi chậm lại nửa bước, ánh mắt vẫn không rời anh.

Bạch Ách tiếp tục tiến lên, từng bước dò kỹ mặt đất. Khi đến gần một góc tường vỡ, anh cúi người quan sát, chỉ một cục đá vỡ nằm lăn lóc, nhưng anh vẫn dùng đầu súng đẩy thử, im lặng vài giây mới đứng thẳng dậy.

“Ổn.” Anh nói, quay đầu ra hiệu.

Vạn Địch bước theo, nhưng trước khi vượt qua chỗ đất ấy, anh liếc sang em, giọng hạ thấp

“Cẩn thận chân, dù không có bẫy, giẫm gạch vụn cũng dễ lộ tiếng.”

Em nhìn anh thoáng chốc, khoé môi nhếch nhẹ “Anh lo cho tôi à?”

Bạch Ách không đáp, ánh mắt chỉ lướt qua em rồi quay đi, giọng đều đều

“Tôi không muốn bị bắn chỉ vì đồng đội gây tiếng động.”

Vạn Địch không nói gì nữa, nhưng khi bước qua, em vẫn cẩn thận hơn, bước chân gần như không phát tiếng.

Không khí căng thẳng không giảm, cả hai im lặng di chuyển tiếp, bóng hai người đổ dài trên bức tường loang lổ.

Con hẻm phía trước tối và hẹp, tường gạch hai bên loang lổ vết đạn cũ. Bạch Ách đi đầu, bước chân chậm, mắt quét kỹ từng chi tiết.

Đến gần góc cua, anh giơ tay ra hiệu dừng. Vạn Địch lập tức dừng theo, khẩu súng giơ sẵn, ánh mắt dò xét.

Bạch Ách hạ thấp giọng “Chỗ này không ổn.”

Vạn Địch liếc theo hướng anh nhìn, một đoạn nền đất có vệt xước rất mới, như vừa bị người kéo lê vật gì đó qua.

“Bẫy?” Em hỏi ngắn.

“Có khả năng.” Anh gật, ánh mắt dán chặt vào vệt đất.

“Bọn chúng hay giấu mìn ở những chỗ này.”

Cả hai cùng hạ thấp người, di chuyển sát tường, tránh chỗ nghi ngờ. Bạch Ách bước cực chậm, từng bước kiểm tra, mắt không rời mặt đất. Vạn Địch theo sau, súng luôn trong tư thế sẵn sàng.

Khoảnh khắc tưởng như đã vượt qua an toàn, một tiếng lạch cạch rất nhỏ vang lên từ bức tường phía trên, không phải bẫy dưới đất, mà là chốt kéo từ xa.

“Bẫy giật!” Bạch Ách quát nhỏ, phản xạ gần như tự nhiên.

Anh xoay người, chộp lấy vai Vạn Địch, kéo mạnh em ép sát vào tường, đồng thời tự xoay lưng ra ngoài che chắn.

Tiếng nổ vang lên ngay sau đó, chát chúa và chói tai. Mảnh gạch vụn bắn tung, bụi đặc quánh. Sức ép hất cả hai vào sát tường, vai anh va mạnh đến mức kêu rắc một tiếng khô.

Anh đè trọn người lên em, cánh tay kẹp ngang bụng giữ chặt, hơi thở gấp gáp.

Vạn Địch khẽ cử động, giọng khàn “Anh–"

“Đừng nhúc nhích.” Anh đáp, giọng dứt khoát, mắt vẫn dán ra ngoài, tay giữ chắc súng, sẵn sàng nếu có đợt tấn công tiếp theo.

Khi khói bụi lắng dần, Bạch Ách mới buông chậm, nhưng ánh mắt thoáng lướt xuống cánh tay em kiểm tra. Chỉ khi chắc chắn em không sao, anh mới đứng thẳng, giọng khàn hơn bình thường

“Ổn chứ?”

“Anh...bị thương rồi.” Ánh mắt em dừng ở vệt máu loang trên tay áo anh.

“Không chết được.” Anh trả lời gọn, nhưng bước đi chậm hơn nửa nhịp, đủ để em bắt kịp song song.

Cả hai rẽ vào một căn nhà bỏ hoang, cửa sập đã gãy, chỉ còn khung gỗ lỏng lẻo. Bạch Ách kiểm tra nhanh xung quanh, xác nhận an toàn rồi mới ngồi dựa vào tường, súng vẫn đặt ngang đùi.

Vạn Địch đứng một lúc, ánh mắt lướt qua vết máu trên cánh tay anh. Máu thấm đậm gần hết ống tay áo, đỏ sẫm.

“Cởi áo ra.” Em nói.

Bạch Ách liếc lên, ánh mắt bình thản

“Không cần.”

“Cởi.” Giọng em dứt khoát hơn.

“Anh để vậy mai không cầm nổi súng đâu.”

Anh im lặng vài giây, ánh mắt và em chạm nhau, căng như lúc ở chiến trường. Nhưng cuối cùng, anh cởi nút áo quân phục, kéo tay áo bị rách lên, để lộ vết cắt dài chạy dọc bắp tay.

Vạn Địch ngồi xuống đối diện, lôi hộp cứu thương từ balo anh ra.

“Tự tôi–” Bạch Ách định nói, nhưng em cắt ngang

“Ngồi yên.”

Anh nhướng mày, khóe môi nhếch nhạt

“Ra lệnh ghê nhỉ.”

“Anh cũng vừa ra lệnh tôi đấy thôi.” Em không ngẩng lên, tay mở gạc, giọng đều đều.

Bạch Ách không nói nữa, chỉ im lặng nhìn em sát trùng vết thương. Khi miếng bông thấm cồn chạm vào da, anh khẽ nhíu mày nhưng không kêu một tiếng.

“Chịu đau giỏi thật.” Em nói khẽ, gần như vô thức.

“Không phải lần đầu bị thương.” Anh đáp gọn. Rồi anh nhìn em lâu hơn mức cần thiết khi em cúi sát để quấn băng. Từng vòng băng được siết chặt, gọn ghẽ, khác hẳn cách em băng tay mình hôm qua.

“Khéo tay phết nhỉ.” Anh cất giọng, trầm và nhẹ.

Em liếc anh, ánh mắt không rõ cảm xúc

“Anh không biết tự làm chắc?”

Bạch Ách nhếch môi, không trả lời, để mặc em siết chặt nút cuối. Khi xong, em kéo tay anh buông xuống, kiểm tra lần cuối.

“Ổn rồi.” Em nói, giọng vẫn bình thản.

Bạch Ách nhìn em vài giây, sau đó cài lại nút áo, động tác chậm rãi hơn thường lệ. Trước khi đứng dậy, anh nói khẽ, giọng nghe qua vẫn bình thản nhưng có chút gì nặng hơn

“Cảm ơn.”

Em ngẩng lên, hơi khựng một thoáng, rồi chỉ gật nhẹ.

Cả hai lại im lặng. Tiếng gió lùa qua khung cửa hỏng, thổi tung mấy mảnh bụi. Nhưng lần này, khoảng cách giữa họ khi ngồi sát tường, dường như vô thức đã gần hơn một chút so với lúc mới vào.

• • •

Đêm buông xuống, bầu trời ngoài cửa sổ vỡ đen đặc. Căn nhà bỏ hoang lạnh đến mức hơi thở phả ra thành khói trắng.

Bạch Ách ngồi dựa lưng vào tường, súng đặt ngang đùi, mắt vẫn mở, quan sát đều đặn từng tiếng động bên ngoài. Vạn Địch ngồi cách anh không xa, lưng cũng tựa tường, tay siết chặt khẩu súng, nhưng hơi thở dài hơn thường lệ.

Ánh trăng lờ mờ hắt vào, chiếu qua lớp áo quân phục rách ở bả vai em, vết rách từ mảnh vỡ ban sáng. Làn da lộ ra dưới lớp áo sẫm màu, phập phồng theo từng nhịp thở, hơi run nhẹ vì gió lạnh.

Bạch Ách liếc sang. Anh không nói gì, chỉ tháo áo khoác ngoài, ném qua.

“Cầm lấy.”

Vạn Địch không đón ngay, chỉ nghiêng mắt nhìn anh “Không cần.”

“Cầm hoặc chết rét, tùy.” Anh đáp, giọng trầm, không quay sang.

Vài giây im lặng. Cuối cùng, em cũng đưa tay cầm áo, động tác hơi chậm, như miễn cưỡng.

Khoác lên người, hơi ấm từ lớp áo dày truyền qua nhanh hơn em nghĩ. Vạn Địch nhìn thoáng sang anh, anh vẫn ngồi thẳng lưng, súng không rời tay, mắt khép hờ nhưng vẻ cảnh giác chưa từng giảm.

“Anh không lạnh?” Em hỏi, giọng đều đều.

“Chịu được.”

Em hừ khẽ, kéo áo sát hơn, ánh mắt lại hướng ra ngoài. Một lúc lâu, gió lùa qua khe tường, mang theo bụi lạnh, nhưng lần này Vạn Địch không còn rùng mình nữa.

Bạch Ách vẫn không quay sang, nhưng trong bóng tối, khóe môi anh khẽ cong, rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.

Gần nửa đêm, gió lạnh hơn, tiếng hú từ xa vọng qua những dãy tường đổ nát. Bạch Ách vẫn ngồi yên vị trí cũ, mắt mở, ngón tay đặt trên cò súng.

Vạn Địch dựa lưng vào tường đối diện, gò má hơi tái dưới ánh trăng.

“Anh không ngủ à?” Em liếc qua anh

“Đang gác.” Anh trả lời ngắn.

“Chúng ta thay phiên, anh cũng cần nghỉ.”

Bạch Ách nhìn thoáng sang, ánh mắt bình thản nhưng giọng có chút không hài lòng

“Em đủ sức cảnh giác cả đêm à? Ngủ đi, tôi lo được.”

Vạn Địch không tranh cãi, chỉ đặt súng sang bên, tựa đầu vào tường. Nhưng vài phút sau, mắt vẫn không nhắm hẳn, lông mày hơi cau lại.

Bạch Ách liếc thấy, giọng trầm thấp vang lên

“Ngủ đi, tôi sẽ không để ai tới gần được đâu.”

Em nói khẽ “Anh tin bản thân ghê nhỉ.”

“Không tin thì đã chết lâu rồi.” Anh đáp, giọng đều đều, nhưng ánh mắt vẫn giữ ở em một thoáng lâu hơn.

Cuối cùng, Vạn Địch cũng thả lỏng, hơi thở chậm dần. Bạch Ách nhìn em thêm vài giây, rồi quay mặt đi, tiếp tục quan sát cửa sổ vỡ.

Khoảng một giờ sau, đến lượt anh thay ca, Vạn Địch tự mở mắt, đổi vị trí. Em ngồi sát tường, súng đặt ngang đầu gối, ánh mắt cảnh giác như lúc ban ngày.

Bạch Ách gật nhẹ, tựa lưng vào tường bên cạnh, không rời xa quá. Anh kéo mũ che nửa mắt, hơi thở đều, dường như đã chìm vào giấc ngủ, nhưng súng vẫn nằm sát bên tay.

Gió thổi lạnh buốt. Vạn Địch liếc sang anh, áo khoác dày giờ đang trên người em. Một thoáng ngập ngừng, em khẽ dịch người, ngồi gần hơn.

Bóng hai người đổ dài trên nền gạch, gần như sát hẳn. Khi hơi lạnh tạt qua khe tường, vai anh khẽ nghiêng, chạm nhẹ vào vai em. Bạch Ách không mở mắt, hơi thở vẫn đều, như thể việc này quá tự nhiên.

Vạn Địch nhìn anh một giây, rồi cũng không dịch ra. Súng trong tay em vẫn giơ sẵn, nhưng cơ thể đã ngồi dựa nghiêng, vai hai người kề sát nhau trong bóng đêm im lặng.

• • •

Tiếng súng lẫn tiếng hét vọng khắp nhà xưởng cũ. Bạch Ách dẫn đầu, lưng áp sát tường, từng bước di chuyển đều như một con thú săn. Vạn Địch theo sát sau, tay giữ chắc báng súng, mắt quét từng khe tối.

Tiếng còi hú báo động vang lên đâu đó trên tầng hai. Rồi giọng một đồng đội rít lên trong bộ đàm, nghèn nghẹn xen lẫn tiếng thở gấp:

“Chúng tôi… khụ!… một người bị bắt! Chúng đang… kéo lên cầu thang phía bắc… bọn khốn đó muốn giết con tin để cản chúng ta!”

Bạch Ách liếc sang Vạn Địch “Đi.”

Không cần nhiều lời, họ đổi hướng, băng qua một dãy hành lang đầy mảnh kính vỡ.

Tầng hai được canh gác chặt, bốn tên địch có vũ trang chĩa súng ngay cầu thang, đi tuần liên tục. Bạch Ách ra hiệu tay, giọng gần như thì thầm

“Chúng ta chia hai hướng. Tôi trái, em phải. Ba…hai…”

Tiếng “một” chưa dứt, hai bóng người lao lên như hai nhát dao. Bạch Ách hạ gục tên lính bên trái chỉ bằng một phát súng giảm thanh xuyên qua cổ. Vạn Địch trượt sát sàn, đạp mạnh vào đầu gối tên bên phải, một phát súng ngắn kết liễu ngay thái dương hắn trước khi hắn kịp hét.

Họ tiến thẳng lên tầng hai.

Tiếng hét hoảng loạn vang lên từ căn phòng cuối hành lang. Một tên địch kéo đồng đội của họ ra giữa phòng, súng dí sát thái dương anh ta, miệng gào loạn

“Lùi lại! Đứa nào bước thêm một bước, tao bắn!”

Người đồng đội bị bắt, mặt tái mét, mồ hôi chảy ướt cả cổ. Anh ta ho khan, cố giữ bình tĩnh nhưng chân khẽ run, ánh mắt lướt nhìn Bạch Ách và Vạn Địch vừa xuất hiện ở cửa.

Bạch Ách nấp sau tường, liếc nhanh qua khe nứt. Hắn ta đứng chắn gần giữa phòng, cơ thể xoay về phía cửa, không để lộ nhiều khoảng trống.

“Khoảng cách mười lăm mét, đầu hắn chỉ hở một phần tư.” Vạn Địch nói khẽ, mắt nheo lại.

“Chỉ cần một phát.” Bạch Ách đáp, giọng chắc như thép.

Người đồng đội bị khống chế lập tức bắt được tín hiệu ánh mắt của anh, khẽ gật, cố dịch người che bớt tầm nhìn tên địch.

Bạch Ách nâng súng, hít một hơi dài. Nhịp thở chậm đến mức gần như ngừng hẳn.

Đoàng!

Viên đạn xé toạc không khí, ghim thẳng vào trán tên địch. Hắn đổ sụp ngay lập tức, súng chưa kịp bóp cò.

Vạn Địch lao nhanh vào, kéo đồng đội về phía sau tường. Anh ta gần như sụp xuống đất, tay vẫn run.

“Bình tĩnh.” Vạn Địch đặt anh ta dựa tường, nhanh chóng kiểm tra.

“Anh có bị thương không?”

“Chỉ…trầy chút thôi.” Anh ta thở hổn hển, ánh mắt vẫn đầy hoảng loạn.

“Cảm ơn… nếu các cậu đến chậm vài giây–"

“Đừng nói chuyện.” Bạch Ách xen ngang, ánh mắt lướt nhanh quanh phòng, súng giương sẵn.

“Chúng ta phải rút trước khi viện quân của chúng kéo đến.”

Khi Vạn Địch đỡ đồng đội đứng dậy, máu đỏ tươi chảy xuống tay áo em, một viên đạn sượt qua lúc xông vào, để lại vết rách sâu ở bắp tay. Bạch Ách nhìn thấy, ánh mắt thoáng sầm xuống.

“Em bị thương.” Anh nói, giọng thấp nhưng dứt khoát.

“Không nghiêm trọng.” Vạn Địch đáp, ánh mắt vẫn tập trung vào cửa thoát.

Bạch Ách không nói nữa, nhưng khi bước ra hành lang, bàn tay anh thoáng đặt lên cánh tay em, siết nhẹ như kiểm tra, rồi buông ra ngay. Ánh mắt anh khi đó tối hơn bình thường, nhưng không ai lên tiếng.

Cả ba rút khỏi tòa nhà trong im lặng, bước chân nhanh nhưng không gây tiếng động. Tiếng súng lác đác từ xa báo hiệu các nhóm khác vẫn đang giao tranh, nhưng khu vực này tạm thời an toàn.

Họ chui vào một phòng kho bỏ hoang, ánh sáng mờ mịt qua khung cửa sắt méo mó. Bạch Ách ra hiệu

“Ở đây nghỉ vài phút, tôi sẽ kiểm tra liên lạc.”

Người đồng đội được cứu ngồi phịch xuống nền, lưng dựa tường, vẫn còn thở nặng nề. Vạn Địch quỳ một gối, tháo balo, nhanh chóng kiểm tra băng đạn. Nhưng động tác chậm hơn thường lệ, vết thương trên tay đã thấm máu đến tận cổ tay áo.

Bạch Ách quan sát một lúc, rồi bước thẳng tới. Anh ném bộ đàm cho đồng đội

“Liên lạc với nhóm chính, đừng ra khỏi đây.”

Anh quay sang Vạn Địch, giọng ra lệnh

“Ngồi xuống.”

“Không cần, chúng ta phải–"”

“Ngồi.” Bạch Ách cắt ngang, giọng hạ thấp nhưng không cho phép từ chối.

Vạn Địch khựng vài giây, cuối cùng thở hắt ra, ngồi dựa lưng vào tường. Bạch Ách ngồi xuống cạnh em, động tác nhanh và dứt khoát. Anh kéo balo y tế, cắt toạc tay áo em bằng lưỡi dao nhỏ.

Máu đỏ tươi loang ra, vết rách sâu hơn anh nghĩ. Bạch Ách cau mày, không nói gì, nhưng động tác lại chậm hẳn.

“Không nghiêm trọng.” Vạn Địch nói, giọng trầm, ánh mắt nhìn anh.

“im lặng.” Anh đáp ngắn, cúi đầu kiểm tra, ngón tay siết chặt mép vết thương để cầm máu.

Vạn Địch khẽ hít vào, cơ bắp tay căng cứng, nhưng không kêu. Bạch Ách băng gạc từng lớp, chặt nhưng không thô bạo, động tác tỉ mỉ khác thường với một lính đặc nhiệm.

Xong, anh siết nút cuối, ánh mắt lướt lên nhìn em “Còn đau không?”

“Anh nghĩ tôi sẽ nói đau à?” Vạn Địch đáp, khóe môi cong nhẹ, dù giọng vẫn khàn.

Bạch Ách không trả lời, chỉ nhìn em thêm một thoáng. Một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt anh dịu đi, nhưng nhanh chóng trở lại lạnh như cũ. Anh đứng dậy, cất gọn băng y tế.

“Chúng ta rời đi ngay khi liên lạc được.”

Vạn Địch cũng đứng, nhặt súng, giọng vẫn bình thản “Anh băng đẹp đấy, cứ như bác sĩ vậy.”

Bạch Ách liếc thoáng, chỉ để lại một câu

“Tôi chỉ không muốn kéo xác em về thôi.”

Nhưng khi quay đi, khóe mắt anh vẫn nhìn xuống cánh tay đã được băng kín, thoáng lâu hơn bình thường.

• • •

Căn phòng chứa hàng bỏ hoang im lìm, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa gãy. Bên ngoài, ánh đèn pin lướt qua từng bức tường, tiếng giày đinh dẫm nặng nề trên sàn xi măng, địch đang đi tuần ngay sát.

Bạch Ách và Vạn Địch nấp sau một thùng gỗ lớn. Cả hai gần như không thở, súng sẵn sàng trong tay.

Bất ngờ, Vạn Địch nhăn mặt, cơ vai siết lại. Cơn đau nhói từ vết thương cũ ở bắp tay bùng lên như lửa đốt. Em cố giữ im lặng, nhưng hơi thở khẽ hắt ra, ngắn và gấp, đủ để Bạch Ách nhận ra.

Anh lập tức quay đầu, mắt quét nhanh. Một tên địch đang dừng lại gần ngay chỗ họ, chỉ cách vài bước.

Không do dự, Bạch Ách nghiêng người, tay vòng ra sau kéo Vạn Địch sát vào mình, ép chặt lưng em vào ngực anh. Tay còn lại anh đặt lên vai em, ấn xuống nhẹ nhưng chắc chắn, như muốn trấn an lẫn kiềm chế mọi chuyển động.

“Im.” Anh thì thầm, giọng thấp gần như chạm sát tai. Hơi thở anh phả vào vành tai em, nóng đến mức lấn át cả cơn đau.

Vạn Địch khẽ gật, cắn chặt môi, mồ hôi lạnh chảy xuống cổ. Bạch Ách cảm nhận rõ nhịp tim em đập nhanh dưới lòng bàn tay mình. Anh nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt ra ngoài nhưng lòng bàn tay siết chặt hơn trên bả vai em, như thể đang giữ cả cơ thể này đứng vững.

Tên địch ngoài kia lia đèn pin chậm rãi. Ánh sáng lướt qua đúng thùng gỗ họ đang nấp, rồi dừng lại vài giây dài đến nghẹt thở. Vạn Địch vô thức nín thở, cơ bắp căng cứng.

Bạch Ách cúi thấp hơn, gần như che nửa người em, ngón tay vô thức siết nhẹ cánh tay đang run vì đau. Anh thì thầm, giọng khẽ nhưng chắc chắn

"Tôi ở đây..."

Một lúc sau, tiếng bước chân rời đi. Ánh đèn pin biến mất khỏi khe cửa.

Bạch Ách vẫn chưa buông ngay. Anh nghiêng đầu nhìn xuống, thấy mồ hôi ướt đẫm thái dương em. Anh cau mày, giọng hạ thấp “Do vết thương cũ?”

Vạn Địch cố thở đều, nhếch môi cười khẽ

“Không…nghiêm trọng.”

Bạch Ách không đáp, chỉ nhìn em thêm một giây. Bàn tay đang giữ bả vai trượt xuống cánh tay, dừng đúng chỗ vết thương cũ.

Anh ấn nhẹ, giọng khẽ nhưng sắc “Xong việc, tôi kiểm tra, đừng hòng trốn.”

Vạn Địch liếc anh, mắt ánh lên tia thách thức quen thuộc “Anh ra lệnh cho tôi à?”

Bạch Ách hơi cúi đầu, khoảng cách giữa hai người vẫn gần đến mức nghe rõ nhịp thở

“Không. Đây là cảnh báo.”

Anh mới buông tay ra, đứng dậy, súng giương sẵn. Nhưng khi quay đi, khóe mắt vẫn liếc nhanh xuống cánh tay em, ánh nhìn thoáng chậm hơn thường lệ.

• • •

Căn phòng y tế tạm chỉ sáng bởi một bóng đèn vàng yếu ớt. Ngoài cửa, tiếng bước chân vội vã của y tá vang lên rồi dần xa, để lại khoảng lặng chỉ còn tiếng thở của hai người.

Vạn Địch ngồi dựa lưng vào tường, áo quân phục được cởi một nửa, để lộ cánh tay sưng đỏ quanh vết khâu. Anh vẫn tỏ ra bình thường, như thể vết thương chẳng đáng gì.

Bạch Ách ngồi trên ghế thấp đối diện, kéo găng tay, ánh mắt tập trung vào vết thương. Không hỏi, cũng không bình luận, anh chỉ cúi đầu gỡ từng lớp băng cũ.

Vạn Địch khẽ nhếch môi “Anh cứ nhìn chằm chằm như vậy làm tôi thấy mình sắp bị mắng.”

“Không mắng.” Bạch Ách đáp khẽ, giọng trầm, tay vẫn lau thuốc sát trùng.

“Nhưng lần sau đừng để đến mức này.”

Vạn Địch nhăn mặt khi bông thấm cồn chạm vào da, khẽ bật cười “Nghe như lo cho tôi vậy.”

Bạch Ách ngước lên, mắt chạm mắt. Một thoáng im lặng. Anh không phủ nhận, cũng không trả lời ngay. Chỉ đến khi quấn xong lớp băng cuối, anh mới siết nhẹ cánh tay em, nói chậm rãi:

“Không phải tôi thích băng bó cho em đâu. Tôi chỉ không muốn thấy máu của em thêm lần nữa.”

Vạn Địch hơi sững người, nhưng nụ cười trên môi lại mềm đi, không còn kiểu trêu chọc như trước. Em nghiêng đầu nhìn Bạch Ách lâu hơn một chút

“Thế thì…anh phải cố thôi.”

Bạch Ách không đáp, chỉ rút tay về, nhưng khi đứng dậy thu dọn băng gạc, khóe mắt anh vẫn thoáng lướt qua cánh tay đã được băng gọn gàng, ánh nhìn không còn lạnh như mọi khi.

• • •

Doanh trại đêm nay yên đến lạ. Gió thổi mùi đất ẩm và khói thuốc súng còn vương trong không khí. Bầu trời tối đặc, chỉ có một vệt trăng mờ lọt qua tán cây.

Vạn Địch ngồi trên bậc thang ngoài sân, áo khoác buông hờ trên vai, cánh tay băng bó đặt trên đầu gối. Thỉnh thoảng anh xoa nhẹ lên chỗ băng, như một thói quen vô thức.

Bạch Ách bước đến, dừng ngay sau lưng rồi mới ngồi xuống bên cạnh. Anh không nhìn thẳng, chỉ hỏi “Còn đau?”

“Không tệ.” Vạn Địch đáp, giọng thản nhiên.

“Tôi chịu được.”

“Không hỏi chuyện chịu được hay không.” Bạch Ách nghiêng đầu, cuối cùng mới nhìn em, ánh mắt lướt nhanh xuống cánh tay băng trắng.

“Tôi hỏi đau không.”

Vạn Địch nhìn anh một lúc rồi bật cười khẽ, nghiêng đầu dựa vào cột sắt

“Ít thôi, sẽ khỏi nhanh.”

Bạch Ách không nói nữa, chỉ ngồi im, ánh mắt vẫn dừng ở khoảng sân tối trước mặt. Một lúc sau, anh nghiêng người, cởi găng tay đặt lên bậc thang, giọng trầm thấp, nghe như thở dài

“Em toàn làm tôi phải để mắt nhiều hơn mức cần thiết.”

Vạn Địch hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn anh, khóe môi cong lên

“Vậy là anh quan tâm đến tôi rồi.”

“Có vẻ vậy.” Bạch Ách đáp thẳng, không né tránh, nhưng giọng anh không phải kiểu thừa nhận nghiêm túc, chỉ như nói một sự thật không cần giấu.

Vạn Địch cười nhỏ, cánh tay băng bó khẽ nhúc nhích, chạm nhẹ vào khuỷu tay Bạch Ách, động tác tự nhiên như đồng đội lâu năm nhưng lại đủ gần để gợi một thứ gì khác.

“Thế thì…làm phiền anh thêm lần nữa chắc không sao.”

Bạch Ách liếc sang, ánh mắt sâu một thoáng rồi dừng trên gương mặt em. Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ gật, giọng thấp đến mức như sợ phá vỡ khoảng lặng

“Miễn là em còn ở đây để phiền tôi.”

Vạn Địch hơi khựng lại, nụ cười mềm đi, lần đầu không phản bác gì. Em chỉ ngồi yên, vai vô thức dựa gần hơn.

Đêm vẫn tĩnh lặng, nhưng khoảng cách giữa hai người từ lúc đó đã không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com