Giữa Những Con Số Là Em
Tags: Tiến sĩ × đối tượng thí nghiệm, khoa học, thí nghiệm trên cơ thể người, ngược nhẹ, healing (?), mạch chậm (?)
Hắn = Bạch Ách
Em = Vạn Địch
⚠️ OOC
_______________________________
Tầng hầm thứ ba của Viện Nghiên cứu Y Sinh Zeno không có cửa sổ. Ánh sáng trắng từ đèn huỳnh quang khiến mọi thứ đều mang sắc xám nhợt, như một khu nhà xác khổng lồ. Zeno là tổ chức nghiên cứu bán quân sự, tồn tại trong vùng xám giữa chính phủ và những tập đoàn vũ khí lớn. Ở đây, họ không chữa bệnh cho con người họ tạo ra những cơ thể mới, những "mẫu thử" mang khả năng tự tái tạo tế bào vượt xa giới hạn bình thường.
Mục đích cuối cùng là "Chương trình Tái Sinh", một dự án chế tạo những chiến binh sinh học không biết đau, không sợ chết, cơ thể có thể liền lại sau những vết thương trí mạng. Để đạt được điều đó, họ tiêm vào cơ thể người hàng loạt loại huyết thanh kích thích biến dị gene, thay đổi cấu trúc tế bào.
Vạn Địch là Mẫu thử số 47, một trong những đối tượng ít ỏi sống sót sau giai đoạn đầu tiên của thí nghiệm.
Bạch Ách, tiến sĩ trưởng của dự án, là người trực tiếp theo dõi phản ứng cơ thể em. Hắn được biết đến như một thiên tài, không đặt câu hỏi đạo đức, không do dự khi loại bỏ những mẫu thất bại. Chỉ cần kết quả đẹp, chỉ cần số liệu chính xác, bất cứ thứ gì cũng có thể hy sinh.
• • •
Phòng thí nghiệm lạnh buốt đến mức mùi thuốc sát trùng dường như cũng bị giữ nguyên trong không khí, lơ lửng, đặc quánh. Bạch Ách không hay vội vã trong bất cứ thao tác nào của mình, ngay cả khi đang tra kim tiêm dài hơn mức cần thiết vào tĩnh mạch cậu trai trước mặt. Hắn đeo găng tay, giọng đều đặn
“Đừng động đậy.”
Vạn Địch không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào những đốm sáng phản chiếu trên trần nhà. Mỗi lần bị kéo ra khỏi buồng giam, em đều lặng im như thế. Ban đầu là phản kháng, sau đó là tuyệt vọng, rồi đến cả cảm giác sợ hãi cũng bị bào mòn thành một thứ vô nghĩa. Chỉ còn lại thói quen nhắm mắt, cắn nhẹ môi dưới để không bật ra tiếng kêu.
Bạch Ách cúi xuống, kim tiêm xuyên vào da em một cách chậm rãi. Không phải vì hắn dịu dàng, mà là vì muốn quan sát từng phản ứng cơ thể: co giật nhẹ, mồ hôi tiết ra, đồng tử giãn hay không. Hắn ghi chép lại, nét chữ cứng nhắc và lạnh nhạt, như thể em chỉ là một con chuột bạch.
“Cơ thể cậu phản ứng ổn định hơn lần trước. Kháng thể tăng.” Anh nói, giọng như thở dài vì một dữ liệu đẹp.
“Tốt, chúng ta tiếp tục tăng liều.”
Vạn Địch cắn môi đến bật máu. Bạch Ách vẫn không liếc qua em, chỉ đổi ống tiêm mới. Hắn không phải người tàn bạo theo kiểu thích thú tra tấn, hắn chỉ đơn giản…không để tâm.
Nhưng lần đó, khi thay găng tay, anh vô thức liếc qua đôi môi rớm máu của Vạn Địch. Vết máu đỏ tươi loang trên làn da tái nhợt, bất giác khiến hắn dừng tay một nhịp. Chỉ một nhịp thôi, rồi hắn cúi xuống, khẽ đẩy ngón tay cái chạm vào cằm em, nâng nhẹ lên để kiểm tra tình trạng.
Vạn Địch giật mình, ánh mắt chao đảo, nhưng không chống cự. Bạch Ách nhìn em thật lâu, ánh mắt nghiên cứu thuần túy, nhưng thoáng một chút gì đó rất khó gọi tên.
“Ngốc.” Anh lẩm bẩm, nhẹ như gió.
“Cắn môi chẳng thay đổi được gì.”
Lần đầu tiên trong suốt những tháng dài, giọng hắn không phải mệnh lệnh hay thông báo kết quả.
Vạn Địch mở mắt, đôi đồng tử ảm đạm như bỗng có tia sáng chớp qua, yếu ớt đến mức chính bản thân em cũng không dám tin.
Bạch Ách buông cằm em ra ngay sau đó, như thể chưa từng có khoảnh khắc ấy. Hắn tiếp tục công việc của mình, tiêm thêm một mũi khác, lạnh lùng không khác gì mọi lần.
Vài giờ sau, Vạn Địch được chuyển về buồng giam. Em nằm trên giường sắt hẹp, cơ thể vẫn run rẩy từng đợt. Trong bóng tối, ánh đèn an ninh đỏ nhấp nháy đều, hắt lên những vết sẹo chằng chịt trên tay em.
Bạch Ách không rời phòng thí nghiệm ngay, hắn vẫn ngồi trước dãy màn hình, kiểm tra lại dữ liệu sinh tồn của từng mẫu thử, thỉnh thoảng ghi chú vài con số. Những người khác trong đội đã rời đi từ lâu, chỉ còn tiếng bút hắn sột soạt và tiếng quạt máy chạy đều.
Một thông báo hiện trên màn hình: Mẫu 47 – Chỉ định tiếp tục tăng liều ngày mai, hệ thống tự động dựa trên thông số sinh học để đưa ra lệnh, và với Zeno, lệnh này hiếm khi bị thay đổi, nếu mẫu thử chết, họ sẽ đơn giản thay thế bằng một người khác.
Bạch Ách nhìn dòng chữ đó khá lâu, hắn chống tay lên trán, ánh mắt dừng trên con số hiển thị nhịp tim vẫn bất ổn của Vạn Địch. Bàn tay cầm bút khẽ gõ lên mặt bàn, nhịp chậm rãi. Sau cùng, hắn đăng nhập vào hệ thống quản lý, gõ một chuỗi mật mã chỉ những trưởng dự án mới có.
Cửa sổ yêu cầu xác nhận mở ra. Hắn đổi thông số: Giảm liều 10% trong 48 giờ để “nghiên cứu biến động dài hạn”. Một lý do hoàn hảo về mặt khoa học, đủ để bất cứ kiểm tra nào cũng không tìm được kẽ hở.
Hắn lưu lại thay đổi, ngả người ra ghế, mắt khẽ cụp xuống như một thoáng thở dài.
Bên kia, trong buồng giam, Vạn Địch vẫn nằm im, mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng như sợi chỉ. Em không biết gì về những con số đang bị điều chỉnh vì mình, nhưng có lẽ, bản năng của một người bị dồn đến giới hạn sinh tồn nào đó vẫn cảm nhận được…ít nhất hôm nay, cơn đau sẽ không còn đến mức muốn chết đi cho xong.
Bạch Ách đứng dậy, rời phòng thí nghiệm. Hành lang dài và lạnh, ánh đèn chiếu lên bóng dáng của hắn. Mỗi bước đi đều chắc chắn, như thể hắn vẫn là tiến sĩ tàn nhẫn chưa từng chùn tay.
Khi ngang qua khu giam, hắn thoáng dừng lại trước ô kính quan sát. Vạn Địch nằm nghiêng, gương mặt tái nhợt hắt lên ánh sáng yếu ớt, tóc rũ che nửa mắt. Trong khoảnh khắc đó, trông em giống một đứa trẻ ngủ quên hơn là một mẫu thử sống sót qua hàng chục lần cận kề cái chết.
Bạch Ách đứng yên vài giây, tay giấu trong túi áo khoác thí nghiệm. Rồi anh bước tiếp, không để lại bất cứ dấu hiệu nào. Camera giám sát ghi lại mọi thứ, và hắn hiểu rõ phải giữ vẻ ngoài lạnh lùng này đến mức nào.
Sáng hôm sau, chu kỳ thí nghiệm mới bắt đầu. Cánh cửa kim loại mở ra, Vạn Địch bị dẫn đến, còng tay vẫn lạnh băng. Bạch Ách đã đứng sẵn, hồ sơ trong tay, ánh mắt như cũ: vô cảm, bình thản.
“Ngồi yên.” Hắn ra lệnh.
Vạn Địch không nói, chậm rãi làm theo. Em đã quen với những buổi sáng bắt đầu bằng kim tiêm và kết thúc bằng cơn đau xé cơ thể. Nhưng khi nhìn thoáng qua ánh mắt Bạch Ách, em lại nhận ra một điều lạ lùng, dù không rõ tại sao, hôm nay…trông hắn không có vẻ gấp gáp như mọi khi.
Hắn điều chỉnh dây truyền, động tác vẫn chính xác nhưng chậm hơn một chút. Kim tiêm cắm vào da, Vạn Địch khẽ nhăn mặt, nhưng cơn đau không dữ dội ngay lập tức như những lần trước.
“Phản ứng có thể khác ngày hôm qua.” Bạch Ách nói, như một lời báo cáo bình thường, nhưng giọng thấp hơn.
Vạn Địch hơi ngước mắt lên, nhìn hắn. Một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng ánh nhìn đó làm Bạch Ách dừng bút ghi chép một nhịp. Em không nói gì, chỉ nhìn hắn, ánh mắt không còn trống rỗng hoàn toàn nữa, mà ẩn dưới sự mệt mỏi là chút nghi hoặc khó gọi tên.
Bạch Ách cúi xuống, tiếp tục ghi chép, không để lộ bất cứ điều gì. Nhưng ở góc độ nghiêng, Vạn Địch không thấy được bàn tay đang siết nhẹ lấy bút, khớp ngón tay nổi gân.
• • •
Kim tiêm vẫn truyền đều, dung dịch lỏng màu trong suốt chảy xuống theo từng giọt, ánh sáng phản chiếu làm nó như những hạt thủy tinh lạnh lẽo. Em ngồi im, vai hơi co lại, bàn tay đặt trên đùi run khẽ theo nhịp. Hắn đứng cạnh, mắt không rời khỏi màn hình hiển thị phản ứng sinh học.
Hắn không nói gì thêm, chỉ thi thoảng ghi chú, đầu bút di chuyển đều đặn. Thế nhưng, mỗi khi kim tiêm rung nhẹ vì cơn co giật bất chợt của em, tay hắn lại chặn xuống, giữ lấy cổ tay em một cách dứt khoát nhưng không quá mạnh.
“Đừng động.” Giọng hắn vẫn đều, như mọi lần.
Em chỉ khẽ gật, hơi thở ngắt quãng, mồ hôi chảy dọc thái dương, rơi xuống cổ.
Lần này, thay vì rút tay ra ngay khi kim ổn định lại, Bạch Ách giữ thêm vài giây, ánh mắt vẫn như đang tập trung vào màn hình. Nhưng ngón tay hắn không siết chặt nữa, chỉ áp nhẹ lên da em, cảm nhận mạch đập đang run rẩy dưới lớp găng tay.
Một khoảnh khắc rất nhanh, hắn khẽ hạ mắt, nhìn cổ tay của em, da mỏng, tĩnh mạch nổi lên xanh tái, cảm giác dễ vỡ đến mức chỉ cần lực mạnh hơn một chút cũng có thể khiến nó bầm tím. Ánh mắt hắn dừng lại đó lâu hơn mức cần thiết, nhưng chỉ thoáng qua rồi rời đi.
Buổi thí nghiệm kết thúc muộn hơn thường lệ. Khi tháo kim truyền, hắn cúi xuống gần hơn, động tác cẩn trọng một cách bất thường, như sợ làm tổn thương làn da đã đỏ lên vì bị chọc kim nhiều lần.
“Đưa tay đây.” Hắn nói, giọng vẫn lạnh.
Em hơi chần chừ, rồi đưa tay. Hắn nắm lấy, ngón tay hắn hơi xiết, như một thói quen kiểm tra lực cơ bắp. Nhưng thay vì bỏ ra ngay sau khi kết thúc, hắn xoay cổ tay em, quan sát những vết bầm tím cũ chưa tan, đôi lông mày khẽ chau lại.
Bạch Ách dừng lại một chút, hắn không nói gì, chỉ cúi xuống, ấn nhẹ một vùng da bầm xem mức độ đau. Em khẽ hít vào, nhưng không rụt tay.
Hắn dừng lại một chút. Lẽ ra hắn không cần kiểm tra đến thế, bởi những vết bầm không ảnh hưởng đến dữ liệu. Nhưng hắn vẫn tiếp tục, lần này lực chạm nhẹ hơn, như thử giới hạn chịu đựng của em.
Khi ngước lên, hắn bắt gặp ánh mắt em. Một thoáng thôi, em đang nhìn hắn, rất yên lặng, không trách móc, không sợ hãi, chỉ lạ lẫm, như thể em không hiểu vì sao hắn ta lại phải làm những điều này.
Ánh mắt ấy khiến Bạch Ách bất giác rời tay ra nhanh hơn thường lệ. Hắn đứng thẳng dậy, trở về đúng dáng vẻ ban đầu, lạnh nhạt như chưa từng có những động tác thừa.
“Về buồng.” Giọng Bạch Ách trầm, không có chỗ cho thương lượng.
Vạn Địch đứng lên, chậm rãi theo lính gác đi ra. Lưng em hơi khom, bước chân khẽ lê vì kiệt sức. Cửa kim loại đóng lại, phòng thí nghiệm trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy đo và tiếng quạt thông gió quay đều.
Bạch Ách không nhìn theo, cúi xuống sắp xếp lại dụng cụ. Bình thường hắn làm việc này rất nhanh, nhưng tối nay động tác chậm bất thường, giống như hắn phải đảm bảo mọi thứ được đặt đúng từng vị trí một. Trên khay đựng kim có một vệt máu sẫm màu, không đáng kể, nhưng hắn vẫn lau kỹ đến khi mặt kim loại ánh lên. Lau xong rồi, hắn vẫn đứng đó thêm vài giây, mắt dừng trên khoảng trống vừa được lau sạch.
Hành lang lạnh lẽo, đèn trắng chiếu bóng người dài trên nền gạch. Khi ngang qua dãy buồng giam, hắn dừng lại trước ô kính số 47.
Vạn Địch nằm nghiêng, chăn kéo sát người, gương mặt lộ nửa dưới ánh đèn đỏ cảnh báo. Hơi thở em đều nhưng mỏng, thỉnh thoảng khẽ co người lại như bị lạnh.
“Tiến sĩ Bạch, có vấn đề gì không?” Lính gác hỏi.
“Kiểm tra tình trạng hồi phục.” Hắn đáp ngắn gọn.
Hắn đứng sát kính, nhìn thật lâu. Ánh mắt dừng ở sợi tóc dính mồ hôi bết trên má, rồi lướt xuống cổ tay đang lộ ra khỏi chăn, vệt bầm tím chưa tan, viền xanh nhạt. Hắn không hề cử động, cũng không ra vẻ đang kiểm tra gì cả, chỉ im lặng quan sát. Đến khi lính gác khẽ dịch người, hắn mới quay đi, bước tiếp, như chưa hề dừng lại.
• • •
Sáng hôm sau, lính dẫn Vạn Địch đến sớm. Em trông mệt mỏi, tóc xõa rối, mắt hơi sưng.
“Ngồi xuống.” Bạch Ách nói.
Vạn Địch ngồi vào ghế kim loại lạnh ngắt. Hắn tiến đến, cúi người cắm kim truyền. Ngón tay hắn giữ chặt tay em để cố định, lực vừa phải, nhưng khi cắm kim xong, hắn không buông ngay mà kiểm tra thêm mạch máu quanh đó, như thể sợ tĩnh mạch bị sưng.
“Đau không?” Giọng hắn đều đều, nhưng thấp hơn mọi khi.
“Không.” Vạn Địch trả lời khẽ.
Hắn không đáp, chỉ chỉnh lại tư thế tay em, ngón tay lướt nhẹ dọc khớp xương gầy để đặt đúng vị trí truyền dịch. Bình thường hắn chỉ ra lệnh, nhưng hôm nay trực tiếp làm, động tác có phần cẩn thận quá mức.
Trong suốt thời gian truyền, hắn đứng ngay cạnh, thỉnh thoảng kiểm tra các chỉ số trên màn hình. Vạn Địch ngồi im, hơi thở chậm. Một giọt mồ hôi từ thái dương em chảy xuống má, lăn gần đến cằm.
Bạch Ách nhìn thấy. Bình thường hắn sẽ mặc kệ, nhưng lần này hắn với tay lấy miếng bông sạch, khẽ lau đi. Động tác nhanh và chuẩn xác như đang làm việc, song khi chạm vào da, hắn hơi chậm lại một nhịp, giống như đang đo nhiệt độ bằng tay.
“Nhìn thẳng.” Hắn ra lệnh, khi cúi sát kiểm tra phản ứng đồng tử.
Vạn Địch ngước lên, mắt đối diện hắn. Ánh nhìn em có chút mệt mỏi và lạ lẫm. Bạch Ách nhìn thẳng, không né tránh, nhưng lần này hắn rời đi sớm hơn thường lệ, lui lại nửa bước rồi mới ghi chép vào hồ sơ.
“Ổn định, tiếp tục.”
• • •
Truyền dịch được nửa chừng, Bạch Ách liếc qua màn hình. Một vài chỉ số cơ bắp dao động nhẹ. Hắn đặt bút xuống, cúi xuống nói
“Giơ tay lên. Chậm thôi.”
Vạn Địch hơi ngập ngừng, nhưng vẫn làm theo, cánh tay run khẽ khi giơ lên. Hắn đặt tay mình lên khuỷu tay em, cố định để đo lực.
“Co lại.”
Em co tay theo lời hắn, cơ bắp căng lên dưới lớp da mỏng. Bạch Ách không rời mắt khỏi chuyển động đó, ngón tay hắn trượt nhẹ dọc cơ tay như đang xác định độ co giãn, động tác bình thản nhưng quá tỉ mỉ đối với một kiểm tra thường ngày.
“Giữ nguyên.”
Vạn Địch giữ tư thế, hơi thở bắt đầu nhanh hơn. Bạch Ách nhìn chằm chằm vào đường gân xanh mờ hiện lên dưới da, ánh mắt không chớp. Phải đến khi em khẽ run vì mỏi, hắn mới thả tay ra, giọng vẫn đều
“Bình thường, thả lỏng đi.”
Vạn Địch hạ tay, khẽ thở ra, nhưng ngay sau đó, Bạch Ách tiếp tục
“Đứng dậy, ta cần kiểm tra phản ứng chân.”
Em thoáng nhìn hắn, rồi từ từ đứng. Hắn đi một vòng quanh, cúi xuống ngang tầm đầu gối em, bàn tay đặt trên đùi đo sự co cơ khi em phải đứng lâu. Ngón tay hắn chạm lạnh, ấn từng nhịp chậm rãi như đang đo một chỉ số rất quan trọng.
“Bước một bước.”
Vạn Địch làm theo. Bạch Ách giữ mắt theo từng động tác, đứng sát hơn, tay đặt hờ sau eo em như để phòng ngừa em mất thăng bằng. Nhưng ngay cả khi em đã bước xong, hắn vẫn giữ nguyên bàn tay đó vài giây, ánh mắt dừng trên dáng người gầy trong bộ áo bệnh viện rộng thùng thình.
Khi em ngước lên, bắt gặp ánh nhìn hắn, Bạch Ách lập tức thu tay, lùi nửa bước.
Mắt em hơi cụp xuống, không nói gì. Hắn cũng không nói nữa, chỉ ghi chép vài dòng, nhưng bút dừng một thoáng trước khi viết tiếp, như thể hắn vừa phân vân điều gì đó.
Bạch Ách lướt mắt qua màn hình, chỉ số oxy trong máu của Vạn Địch dao động nhẹ.
Hắn đặt bút xuống, nói “Thuốc mới có thể ảnh hưởng nhịp hô hấp.”
“Ta cần kiểm tra thủ công.” Giọng hắn trầm
Vạn Địch hơi khựng lại, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn hắn. Nhưng em không hỏi, cũng không phản đối, chỉ khẽ gật.
Em đứng giữa phòng, vai hơi khép, tay buông thõng hai bên đùi. Áo mỏng dính vào người vì mồ hôi, để lộ đường nét dưới lớp vải.
Bạch Ách bước đến, dừng trước mặt em. Hắn không đeo găng tay như thường lệ, có lẽ để cảm nhận rõ hơn. Bàn tay hắn đặt lên ngực em, lòng bàn tay lạnh, ấn vào đúng giữa xương ức.
“Thở sâu, chậm thôi.”
Giọng hắn trầm thấp, gần như thì thầm, vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Vạn Địch hít vào theo, lồng ngực em phập phồng, từng nhịp rõ ràng dưới lòng bàn tay hắn. Mỗi lần em hít sâu, phần ngực khẽ chạm lòng bàn tay đó, khiến em có chút cứng người, vai theo bản năng co lại.
“Thả lỏng.”
Ngón tay Bạch Ách khẽ di chuyển, như để cảm nhận nhịp đập của mạch máu ngay dưới da. Hắn không nhìn mặt em, ánh mắt chỉ dán chặt vào lồng ngực đang nâng hạ. Một động tác hết sức bình thường, nhưng sự chăm chú trong mắt hắn lại quá mức cần thiết.
“Hít vào…thở ra.” Hắn đếm nhịp, giọng chậm và đều.
Vạn Địch tiếp tục làm theo, nhưng nhịp thở em bắt đầu nhanh hơn một chút, không biết vì mệt hay vì sự gần gũi quá mức. Bạch Ách nhíu mày rất nhẹ, bàn tay khẽ tăng lực.
“Đừng gấp, chậm thôi.”
Hắn tiến sát hơn một bước, gần đến mức hơi thở hai người giao nhau. Tóc hắn khẽ chạm trán em khi hắn cúi xuống, nghiêng đầu để nghe rõ nhịp thở.
“Tiếp tục. Đúng rồi, sâu hơn nữa.”
Vạn Địch không đáp, chỉ gật khẽ, vai vẫn hơi cứng. Hắn nhận ra điều đó, bàn tay trên ngực trượt lên cao hơn một chút, đặt gần xương quai xanh.
“Thả lỏng cơ vai, không thì không đo chính xác.”
Giọng hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng khoảng cách này…đủ để Vạn Địch cảm nhận được từng hơi thở nóng phả qua da. Em hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt hắn, nhưng bàn tay hắn đặt trên ngực vẫn không rời.
Một giọt mồ hôi từ thái dương em chảy xuống, lăn dọc gò má. Bạch Ách nhìn thấy, lấy miếng bông sạch trên bàn, đưa lên lau đi. Động tác nhanh, gọn, nhưng khi chạm vào, đầu ngón tay hắn vô thức lướt theo đường mồ hôi, chậm hơn nửa nhịp.
“Ổn định rồi.”
Nhưng hắn không bỏ tay ngay. Thêm vài nhịp thở trôi qua, tay hắn mới rời khỏi ngực em, từng ngón một chậm rãi thu lại, ngón cái khẽ lướt qua trước khi buông hẳn.
“Ngồi xuống.”
Vạn Địch trở lại ghế, cúi đầu che đi đôi tai đang đỏ lên. Em im lặng, chỉ nắm chặt tay trên đùi, Bạch Ách nhìn em vài giây, rồi xoay người ghi chép, giọng nói trở lại lạnh nhạt như mọi khi
“Nhịp hô hấp ổn định, tiếp tục phần còn lại.”
Nhưng hắn không lập tức cầm bút viết, đầu ngón tay cầm bút khẽ gõ nhịp rất nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt dừng trên sống lưng đang thẳng tắp của em, lâu hơn mức cần thiết.
• • •
Phòng thí nghiệm hôm nay đông hơn thường lệ. Một nhóm trợ lý mới được điều tới để hỗ trợ kiểm tra thuốc thử nghiệm loại mới, thứ mà tổ chức đang thúc ép đưa vào áp dụng nhanh.
“Đối tượng số 47 có thể chịu được liều này,” một trong những thí nghiệm viên mới lên tiếng, mắt lướt qua hồ sơ của Vạn Địch.
“Cơ địa cậu ta ổn định, thử trực tiếp sẽ rút ngắn quá trình kiểm nghiệm.”
Vạn Địch ngồi trên ghế kim loại, ánh mắt vẫn như mọi ngày, lặng lẽ, không phản kháng, như đã quen chấp nhận mọi thứ.
Bạch Ách đứng trước bàn dữ liệu, lật hồ sơ. Hắn không trả lời ngay. Không khí phòng thí nghiệm lặng đi trong mấy giây, chỉ còn tiếng máy đo phát nhịp đều đều.
“Tiến sĩ Bạch?” Trợ lý kia hỏi lại.
Bạch Ách ngước lên, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn thẳng vào cậu ta
“Không được.” Giọng hắn bình thản, nhưng chắc nịch.
“Nhưng chỉ số sinh tồn đều ổn định. Nếu thử trực tiếp, chúng ta sẽ tiết kiệm–"
“Cậu ta chưa đủ điều kiện thí nghiệm.” Bạch Ách ngắt lời, lần này giọng trầm xuống, không cho ai chen vào.
Trợ lý kia thoáng chần chừ, định phản bác, nhưng ánh mắt Bạch Ách lạnh đến mức khiến anh ta ngậm miệng.
“Đổi sang đối tượng khác.” Hắn ra lệnh, mắt không rời hồ sơ trong tay.
“Nhưng–"
“Tôi chịu trách nhiệm báo cáo lên cấp trên, anh muốn khiếu nại không?”
Một thoáng im lặng. Những người còn lại nhìn nhau, không ai dám lên tiếng nữa. Cuối cùng, trợ lý kia gật đầu, quay đi, lẩm bẩm
“Rõ, tiến sĩ.”
Bạch Ách đặt hồ sơ xuống, ánh mắt lướt qua Vạn Địch.
Em vẫn ngồi yên, hai tay đặt trên đùi, nhưng khi cảm nhận ánh nhìn ấy, em khẽ ngước lên. Ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng.
Bạch Ách dời mắt ngay, nhưng giọng nói lần này thấp hơn hẳn, không còn lạnh băng như lúc ra lệnh
“Ngồi yên, sẽ không ai động vào em.”
Câu nói nghe như một chỉ thị, nhưng cách hắn nói…có gì đó quá khẽ, như chỉ dành cho một mình em.
Bạch Ách quay đi, tiếp tục viết báo cáo. Bên ngoài, mọi người vẫn lặng lẽ làm việc, nhưng thỉnh thoảng có người liếc nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Hắn chưa từng phản đối một thí nghiệm nào trước đây, và nhất là, chưa từng vì một đối tượng thử nghiệm mà làm cứng giọng đến thế.
• • •
Buổi thí nghiệm kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi. Vạn Địch vẫn ngồi trên ghế, tay đặt trên đùi, như đang chờ nhân viên đưa về buồng.
“Đối tượng số 47, ở lại.” Giọng hắn đều đều
"Tiến sĩ, để chúng tôi–" Một trợ lý định lên tiếng “
“Tôi tự theo dõi. Cậu ta có phản ứng đặc biệt với thuốc, cần kiểm tra riêng.” Hắn không nhìn ai, nhưng giọng dứt khoát đến mức không ai dám phản đối.
“Rõ.”
Cửa phòng đóng lại, để lại chỉ hai người. Không khí im ắng đến mức nghe rõ tiếng máy đo nhịp tim đang chớp đèn đều đều.
“Đứng lên, đi theo tôi.”
Vạn Địch khẽ gật, bước chậm theo sau hắn dọc hành lang. Những ánh đèn neon trắng hắt bóng hai người kéo dài trên nền gạch. Họ rẽ vào một phòng nhỏ, thường dùng để kiểm tra chuyên sâu.
Cánh cửa đóng lại. Phòng chỉ còn ánh sáng mờ từ một chiếc đèn bàn.
“Ngồi.” Bạch Ách chỉ vào chiếc giường kiểm tra.
Vạn Địch ngồi xuống, mắt nhìn thấp. Bạch Ách không nói gì ngay, chỉ mở bảng dữ liệu, rồi bất ngờ cất giọng thấp
“Cởi áo ngoài.”
Em hơi giật mình, mắt ngước lên “Để…làm gì?”
“Thuốc có thể gây phản ứng muộn trên da. Ta cần kiểm tra.” Giọng hắn vẫn đều, nhưng không hiểu sao lại nghe khẽ hơn thường ngày.
Vạn Địch chậm rãi tháo khuy áo bệnh viện, kéo xuống khỏi vai. Làn da trắng xanh lộ ra dưới ánh đèn vàng, xương bả vai gầy gò hiện rõ.
Bạch Ách đặt bảng dữ liệu xuống bàn, ngồi sát hơn. Hắn không đeo găng tay, ngón tay thon dài chạm lên vai em, ấn nhẹ.
“Có đau không?”
“Không…” Vạn Địch đáp khẽ.
Ngón tay hắn trượt dọc bả vai, chậm rãi như đang tìm dấu hiệu lạ. Nhưng ánh mắt thì không chỉ dừng ở đó; nó lướt theo từng đường xương nổi lên dưới da, dừng lâu ở chỗ hõm cổ mảnh mai, nơi có mạch đập khẽ nhô.
Hắn di chuyển tay xuống cánh tay em, ấn vào vùng da mềm gần khuỷu tay. Một vệt bầm cũ hiện ra. Hắn khựng lại, ngón tay chạm lâu hơn một nhịp.
“Đau ở đây?”
Vạn Địch lắc đầu.
Bạch Ách không rút tay ngay. Ngón cái hắn khẽ lướt qua vệt bầm, động tác quá nhẹ, như không phải kiểm tra mà…giống đang vuốt ve. Hắn nhận ra mình dừng quá lâu, mới chậm rãi thu tay lại.
“Quay lưng lại.”
Vạn Địch làm theo, ngồi xoay lưng về phía hắn. Bạch Ách đặt tay lên lưng em, lòng bàn tay lớn gần như phủ trọn xương bả vai gầy.
“Thở sâu, tôi cần cảm nhận nhịp cơ.”
Vạn Địch làm theo. Mỗi nhịp thở, lưng em căng ra dưới tay hắn, rồi thả lỏng. Hắn nhìn chằm chằm chuyển động đó, đến mức khi em khẽ quay đầu lại hỏi nhỏ:
“Tiến sĩ…còn phải lâu không?”
Bạch Ách thoáng ngừng một giây, ánh mắt vẫn dừng trên lưng em. Giọng hắn trầm, thấp, mang chút gì đó… mềm hơn thường lệ
“Chưa xong, ngồi yên.”
Em khẽ gật, lại thở theo nhịp. Bạch Ách giữ tay lâu hơn, đến khi gần như không còn lý do để tiếp tục mới buông ra.
“Xong rồi. Mặc áo vào đi.”
Vạn Địch kéo áo lên, cúi đầu. Hắn đứng dậy, nhưng thay vì rời đi ngay, hắn nhìn em thêm một thoáng. Khi ánh mắt em lướt lên, hắn mới quay đi, giọng đã trở lại bình thường
“Ngày mai sẽ tiếp tục kiểm tra. Về buồng nghỉ đi.”
Vạn Địch gật. Khi cánh cửa khép lại, ánh mắt Bạch Ách vẫn còn dừng trên dáng người đó một nhịp dài trước khi bước ra ngoài.
• • •
Phòng thí nghiệm chiều nay đông hơn mọi khi. Máy móc kêu lách cách, các trợ lý đi lại giữa những bàn kim loại. Vạn Địch ngồi yên trên ghế cố định, tay trái cắm ống truyền dịch, tay phải đặt trên đầu gối, dáng người thẳng tắp như một thói quen phục tùng.
Một trợ lý trẻ bước tới, kiểm tra ống truyền. Anh ta có vẻ vội, tay giật dây truyền hơi mạnh.
“Chờ đã–" Vạn Địch khẽ nhíu mày, nhưng không dám nói lớn.
Tiếng bật kim loại vang lên, một giọt máu trào ra quanh kim truyền. Vạn Địch khẽ rụt tay, nhưng anh ta đã giữ chặt cổ tay em, cố điều chỉnh lại.
“Ngồi yên, chỉ một chút–"
“Bỏ tay ra.”
Giọng trầm, dứt khoát vang lên, cắt ngang tiếng máy.
Mọi người đồng loạt quay lại. Bạch Ách đứng ngay cạnh bàn, tay cầm bảng dữ liệu, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm trợ lý kia.
“Tiến sĩ Bạch, tôi chỉ–"
“Anh vừa làm gì thế?” Giọng hắn vẫn đều đều, nhưng lạnh lẽo khác thường.
“Chỉ là… điều chỉnh ống truyền, thuốc chảy chậm hơn dự kiến–"
“Chậm thì báo tôi, không có miệng?"
Không khí lặng đi, chưa từng có ai nghe hắn nói gay gắt như thế.
Trợ lý kia khựng lại, mặt tái đi “Tôi…xin lỗi, tiến sĩ.”
“Ra ngoài.”
“Nhưng thí nghiệm–”
“Ra ngoài.”
Giọng hắn không to, nhưng rắn đến mức không ai dám thở mạnh. Trợ lý trẻ cúi đầu, vội vã rời khỏi phòng. Những người còn lại cũng không dám nhìn lâu, chỉ cúi xuống tiếp tục công việc, nhưng không khí đã khác hẳn, nặng nề và căng như dây đàn.
Bạch Ách đặt bảng dữ liệu lên bàn, cúi xuống. Hắn kéo ghế ngồi sát Vạn Địch, động tác chậm rãi, khác hẳn lúc nãy.
“Đưa tay đây.”
Vạn Địch chần chừ một thoáng, rồi đưa tay ra. Cổ tay gầy trắng nổi bật dưới ánh đèn, chỗ kim truyền hơi sưng đỏ. Bạch Ách không đeo găng tay, ngón tay trần lạnh chạm vào da em.
“Có đau không?” Giọng hắn thấp
Vạn Địch lắc đầu “Không sao.”
Bạch Ách cúi mắt, ánh nhìn dừng lâu ở vệt sưng đỏ. Hắn dùng bông sát trùng lau quanh kim, động tác chậm đến mức cẩn thận lạ thường. Mỗi lần bông chạm vào, hắn ngẩng mắt liếc em, như đang dò phản ứng.
“Lần sau, có đau phải nói. Hiểu không?”
Vạn Địch thoáng ngạc nhiên, chớp mắt nhìn hắn. Hắn vẫn không ngẩng đầu, nhưng giọng nói lần này trầm hơn, thấp đến mức gần như chỉ dành cho một mình em nghe
“Không ai được phép làm đau em, trừ tôi.”
Bạch Ách buông tay, nhưng không rút ngay mà giữ cổ tay em thêm một nhịp, ngón cái khẽ lướt qua vết sưng như kiểm tra lần cuối. Chỉ khi chắc chắn không còn chảy máu, hắn mới thả ra.
“Tiếp tục truyền, nhưng chậm lại.” Hắn ra lệnh với những người còn lại, giọng đã trở lại lạnh nhạt, nhưng không ai bỏ lỡ ánh nhìn hắn vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Vạn Địch.
• • •
Phòng thí nghiệm hôm nay yên tĩnh bất thường, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim nhấp nháy ánh sáng xanh. Vạn Địch ngồi trên ghế, tay bị cố định nhẹ để giữ ống dẫn truyền ổn định. Một loại thuốc thử mới vừa được tiêm xong, da quanh cổ tay em hơi đỏ.
Bạch Ách đứng ngay cạnh, mắt dán vào bảng dữ liệu. Hắn không nói gì, chỉ ghi chép liên tục, cho đến khi trợ lý bên cạnh đề nghị
“Có thể tăng liều lên một chút để theo dõi phản ứng nhanh hơn.”
Hắn ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh “Chờ đã, tôi chưa cho phép.”
Trợ lý kia im bặt, nuốt nước bọt.
Bạch Ách đặt bút xuống, cúi người kiểm tra cổ tay em. Hắn tháo dây cố định, ngón tay chạm trực tiếp vào phần da hơi sưng, vuốt dọc theo đường gân xanh nổi dưới lớp da trắng nhợt.
“Đau không?” Hắn hỏi, giọng thấp nhưng không còn vô cảm như mọi khi.
“Không sao.” Vạn Địch khẽ lắc đầu, nhưng ngón tay siết nhẹ vạt áo cho thấy em đang căng thẳng.
“Nhìn tôi."
Em hơi giật mình, ngước lên. Ánh đèn lạnh phản chiếu trong mắt Bạch Ách, nhưng có gì đó không giống trước, sâu và tối hơn, như chứa thứ gì đó hắn cố kìm.
Vạn Địch tránh ánh nhìn ấy, nhưng vừa xoay người, cánh tay em run khẽ vì thuốc làm yếu cơ. Kim truyền chao nhẹ, một giọt máu đỏ sẫm rơi trên băng gạc.
Bạch Ách chụp lấy tay em ngay, giữ chặt cổ tay để ổn định.
“Đừng động.” Giọng hắn trầm hơn thường ngày, hơi khàn.
“Xin lỗi…” Vạn Địch khẽ nói, mắt vẫn không dám nhìn thẳng.
“Không cần xin lỗi.” Hắn cúi thấp, gần như thì thầm sát tai em, bàn tay giữ chặt đến mức các khớp nổi gân trắng. Một giây im lặng kéo dài, rồi giọng hắn hạ xuống, trầm đến mức chỉ hai người nghe được:
“Đừng sợ, tôi ở đây.”
Câu nói bật ra nhanh, gần như bản năng. Vạn Địch ngẩng phắt lên, ngạc nhiên. Ánh mắt em chạm vào ánh mắt hắn, và lần đầu tiên, hắn không né tránh ngay.
Khoảnh khắc kéo dài chỉ vài giây, nhưng đủ khiến không khí xung quanh như đặc quánh.
Nhận ra bản thân vừa lỡ lời, Bạch Ách chậm rãi buông tay, siết bút ghi chép như để che đi sự mất tự chủ. Giọng hắn trở lại lạnh băng, như chưa từng có gì xảy ra
“Được rồi, ngồi yên.”
Nhưng khi cúi xuống ghi số liệu, ngón tay hắn vẫn khẽ run, một chi tiết nhỏ mà chỉ mình hắn biết.
Vạn Địch không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát hắn qua khóe mắt. Cảm giác khi nãy, câu nói khẽ gần như dỗ dành ấy, vẫn còn vương trong đầu, khiến em không dám cử động mạnh, sợ phá vỡ thứ không khí kỳ lạ đang quấn quanh cả hai.
Bạch Ách đặt bút xuống, đứng dậy. Hắn bước đến gần, gần đến mức bóng hắn phủ kín ánh đèn trên người em.
“Đưa tay lại.”
Vạn Địch hơi giật mình, nhưng vẫn đưa tay ra. Bạch Ách nắm lấy cổ tay em, xoay nhẹ để kiểm tra phần da quanh kim truyền. Ngón tay hắn ấn rất khẽ, gần như chỉ chạm lướt trên làn da trắng xanh.
“Không còn đau chứ?”
“…Không.”
Bạch Ách khẽ gật, ánh mắt vẫn không dời khỏi cổ tay em. Một nhịp dài, ngón cái hắn khẽ lướt qua vết sưng đỏ, động tác quá nhẹ để coi là kiểm tra.
Vạn Địch cảm nhận rõ, nhưng không dám rụt tay lại. Chỉ có tai em hơi nóng lên, ánh mắt cụp xuống tránh né.
Bạch Ách vẫn nhìn chăm chăm, đến khi chính hắn cũng nhận ra mình đã dừng quá lâu. Hắn chậm rãi buông tay, quay đi, giọng trở lại bình thường
“Ổn rồi, kết thúc ở đây.”
Những trợ lý khác bắt đầu dọn dẹp thiết bị. Nhưng khi một người bước đến định tháo dây truyền và đưa Vạn Địch rời đi, Bạch Ách quay đầu lại, giọng dứt khoát:
“Tôi tự đưa cậu ta về buồng.”
Không ai dám phản đối.
Hắn đặt bảng dữ liệu xuống, quay lại nhìn Vạn Địch. Một thoáng, ánh mắt hắn mềm hơn, nhưng chỉ một giây sau lại che đi bằng vẻ vô cảm thường lệ
“Đi theo tôi.”
Vạn Địch đứng dậy, bước chậm theo sau. Thuốc vẫn khiến chân em hơi run, và chỉ vừa đi được vài bước, cơ thể em nghiêng nhẹ về phía trước.
Ngay lập tức, một bàn tay giữ chặt lấy eo em.
“Cẩn thận...” Giọng hắn thấp, gần như sát bên tai.
Vạn Địch thoáng cứng người, định đứng thẳng lại, nhưng bàn tay đó vẫn chưa rời, siết chặt hơn một chút, như để đảm bảo em không loạng choạng thêm lần nào nữa.
“Đi được không?”
“…Được.” Em đáp nhỏ.
Nhưng Bạch Ách vẫn không rút tay, nửa như cố ý, nửa như không nhận ra mình đang giữ lâu hơn cần thiết. Chỉ đến khi gần tới cửa, hắn mới chậm rãi buông ra, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn em một lần cuối trước khi cất giọng
“Đi chậm thôi.”
Hành lang về khu giam giữ vắng lặng. Tiếng bước chân vang đều trên nền gạch trắng, dài và chậm hơn thường lệ. Bạch Ách đi bên cạnh, không nói gì, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang, cứ như đang kiểm tra từng nhịp thở của em.
Khi đến trước buồng, hắn dừng lại. Cửa kim loại lạnh sáng ánh đèn, im lìm như mọi ngày, nhưng trong khoảnh khắc này, khoảng không giữa hai người lại trở nên nặng nề khác lạ.
“Vào đi.” Bạch Ách nói, giọng trầm đều.
Vạn Địch khẽ gật, bước tới. Nhưng khi tay em vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng hắn lại vang lên
“Chờ đã.”
Em quay lại, ánh mắt ngập ngừng. Bạch Ách đứng cách một bước, tay giấu trong túi áo blouse, nhưng khớp ngón tay hắn hơi siết lại.
Một thoáng dài trôi qua, hắn nhìn thẳng vào em, ánh mắt không còn hoàn toàn vô cảm, trong sâu thẳm đó, có thứ gì đó tối và phức tạp hơn, giống như…đang đấu tranh với chính mình.
“Cổ tay.” Hắn lên tiếng, giọng thấp, hơi khàn.
“Đưa tôi xem lần cuối.”
Vạn Địch hơi bối rối, nhưng vẫn chìa tay ra. Bạch Ách bước tới, đứng gần đến mức mùi thuốc khử trùng trên người hắn bao trùm lấy không khí.
Hắn cầm cổ tay em, xoay nhẹ. Không còn lý do thí nghiệm nào cho việc này, vết sưng đã bớt hẳn, nhưng hắn vẫn chạm vào lâu hơn mức cần thiết. Ngón cái lướt chậm trên làn da, lần này không cố giấu sự dịu nhẹ.
Vạn Địch khẽ động đậy, định rút tay lại, nhưng bàn tay hắn giữ chặt hơn một nhịp, ánh mắt sâu tối khóa chặt em.
Một thoáng im lặng. Rồi giọng hắn vang lên, thấp đến mức gần như thì thầm
“Nếu có ai làm em đau lần nữa…nói cho tôi...”
Vạn Địch thoáng sững, Bạch Ách vẫn không rời mắt khỏi em, cái nhìn quá thẳng, quá trực diện, đến mức khiến em phải cụp mi.
Khoảnh khắc đó kéo dài lâu hơn cần thiết. Rồi, như nhận ra bản thân đã vượt giới hạn, Bạch Ách chậm rãi buông tay, lùi nửa bước, giọng trở lại bình thản
“Được rồi, nghỉ ngơi đi.”
Vạn Địch khẽ gật, lùi vào buồng. Nhưng trước khi cửa đóng, em ngước lên, bắt gặp ánh mắt hắn vẫn còn dừng lại, một ánh nhìn không còn lạnh lùng như mọi ngày, mà giống như…một lời hứa ngầm.
Cửa đóng lại, tiếng khóa vang lên khẽ. Nhưng Bạch Ách vẫn đứng đó thêm vài giây, mắt nhìn cánh cửa im lìm trước mặt, đến khi hành lang chỉ còn lại mình hắn và bóng đổ dài trên nền gạch.
• • •
Những ngày gần đây, phòng thí nghiệm không còn bình thường như trước. Không khí nặng nề hơn, có lệnh từ cấp trên: đối tượng số 47 sẽ được chuyển đi, đến một cơ sở khác, để thử nghiệm một loại thuốc mới. Mà ai cũng hiểu, đến đó rồi thì, không còn đường quay lại.
Bạch Ách nhận tập hồ sơ chuyển giao ngay trong phòng họp. Hắn lật từng trang, ánh mắt không chút biến sắc, chỉ có khớp ngón tay siết nhẹ lấy mép giấy.
“Tiến sĩ Bạch.” Một đồng nghiệp nói nhỏ, dè dặt
“Cậu ta không chịu được nữa đâu. Chuyển sớm…cũng là giải thoát.”
Bạch Ách không trả lời, hắn gấp hồ sơ lại, đặt lên bàn, giọng bình thản như mọi khi
“Cần theo dõi thêm vài chỉ số trước khi chuyển, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Không ai nghi ngờ, bởi giọng hắn không có gì lạ. Chỉ có hắn biết, đó là lần đầu tiên trong đời hắn nói dối trong một cuộc họp chính thức.
• • •
Buổi thí nghiệm hôm sau, Bạch Ách đứng sát bên Vạn Địch gần như suốt thời gian, không để trợ lý động vào em nhiều. Khi họ đề nghị tăng liều thuốc để đo phản ứng nhanh hơn, hắn cắt ngang
“Không cần, cơ thể cậu ta yếu rồi. Theo dõi thường quy là đủ.”
Vạn Địch im lặng ngồi trên ghế, mắt cụp xuống. Nhưng khi thoáng nhìn qua, em bắt gặp ánh mắt hắn đang dừng lâu ở cổ tay em, lâu hơn mức một bác sĩ nên nhìn một bệnh nhân.
Tối hôm đó, Bạch Ách tự mình kiểm tra lại hồ sơ, một tay cầm bút, một tay đặt lên bàn, các đốt ngón tay trắng bệch vì lực siết. Hắn sắp xếp mọi thứ, tính toán từng bước như một thí nghiệm mới, nhưng lần này…kết quả cuối cùng không phải số liệu, mà là một con người.
• • •
Buồng giam vắng lặng, chỉ có tiếng quạt thông gió kêu đều. Vạn Địch ngồi sát tường, mắt nhìn vô định. Tiếng cửa kim loại vang khẽ khiến em giật mình.
Bạch Ách đứng đó, dáng người cao lớn trong ánh đèn mờ. Áo blouse trắng quen thuộc, nhưng gương mặt hắn tối đi, không phải vẻ vô cảm thường ngày.
“Tiến sĩ…?” Vạn Địch khẽ gọi, giọng ngập ngừng.
“Đi thôi.” Hắn nói, giọng thấp, đều, nhưng trong đáy mắt sâu tối đó có thứ gì đó khẩn thiết khó giấu.
Vạn Địch đứng dậy, chậm chạp bước đến gần. Hắn không giải thích, chỉ tháo chiếc áo khoác trắng phủ lên vai em, vải áo còn hơi ấm, khác hẳn không khí lạnh của phòng thí nghiệm.
"Đi với tôi" Hắn cúi đầu, giọng chậm và rõ, từng chữ nặng trĩu.
"Đây không cần là chỗ của em nữa rồi."
• • •
Hành lang dẫn ra sân sau dài và im lặng đến lạ. Tiếng bước chân vang đều, hai bóng người kéo dài trên nền gạch. Bạch Ách đi bên cạnh, mắt thỉnh thoảng liếc sang, và khi em lảo đảo một bước, hắn lập tức đưa tay giữ lấy eo em.
Bàn tay đó không buông ngay. Nắm giữ ấy quá lâu để coi là chỉ vì sợ em ngã, nhưng Bạch Ách không rút về, cũng không giải thích.
Đến cánh cửa cuối cùng, hắn dừng lại, xoay người. Dưới ánh đèn vàng nhạt, ánh mắt hắn không còn vẻ lạnh nhạt như mọi khi, nó giống như một lời thú nhận không cần nói thành lời.
“Ra khỏi đây rồi…” Hắn khẽ nói, giọng trầm đến mức như dằn lại
Bạch Ách đứng yên một lúc lâu, ánh mắt không rời em. Rồi hắn chậm rãi đưa tay ra, không nói một lời, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Vạn Địch nhìn hắn, khẽ ngần ngừ. Cuối cùng, em đặt tay mình vào tay hắn.
Hắn siết chặt, lực mạnh đến mức khớp ngón tay nổi gân nhẹ. Không phải một cái nắm tay để dẫn đường, mà giống như để xác nhận...người này thực sự đang ở đây, cạnh hắn.
Không ai nói gì. Hành lang im lặng đến mức chỉ còn tiếng thở chậm của cả hai, hòa cùng tiếng đèn điện kêu lách tách.
Cửa cuối bật mở, gió đêm lạnh ùa vào, cuốn trôi mùi thuốc khử trùng đặc quánh của cơ sở nghiên cứu.
Bạch Ách bước ra trước, vẫn giữ chặt tay em, bóng hai người đổ dài sát vào nhau trên nền xi măng ẩm.
Rồi hắn khẽ kéo tay em theo. Cổng đóng lại sau lưng họ, tiếng kim loại vang khẽ rồi chìm vào tĩnh lặng. Ánh đèn trắng lạnh chói lóa dần khuất, chỉ còn bóng hai người sát cạnh nhau, chậm rãi khuất hẳn trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com