Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màu Khói

Phainon (18) × Mydei (18)

Phainon = cậu
Mydei = anh

đọc lưu ý các mốc thời gian mình đã ghi ra nếu muốn hiểu tình tiết hơn

⚠️ OOC
______________________________________

Mất cha mẹ khi còn quá nhỏ, không chỉ là mất đi người thân, mà là mất cả tuổi thơ, một chỗ dựa mà suốt đời chẳng thể thay thế, anh lớn lên sớm hơn, cứng rắn, mạnh mẽ hơn nhưng cũng cô đơn hơn, trầm hơn. Anh phát ngán bởi những lời an ủi, không phải vì tủi thân hay uất ức không được tỏ bày, mà là những lời nói đó xuất phát từ lòng thương hại. Những đứa trẻ khác hồn nhiên kể về gia đình họ hạnh phúc, đủ đầy như thế nào, anh nghe mà chỉ biết im lặng, nuốt ngược nước mắt vào trong.

người ngoài nhìn vào dáng vẻ của anh, nói rằng anh có lẽ đã quen với cảm giác này rồi, cái cảm giác thiếu thốn tình yêu thương của gia đình, suy cho cùng sự mất mát ấy đã trôi qua kể từ khi anh còn rất nhỏ, nhưng thật sự chẳng ai quen với sự mất mát, nỗi trống vắng sâu đến tận tâm can, có những khoảng trống mà thời gian không thể lấp đầy, chỉ có thể học cách sống cùng nó, không còn chảy máu nhưng vẫn là những vết khứa vô hình, những nỗi đau âm ỉ bị khuất sâu trong lòng

4 - 2 - 2003

Ánh đèn lập lòe lấp ló, bức tường loang lổ ánh huỳnh quang dường như cũng mang theo những vết sẹo cũ kỹ, nhuốm màu thời gian và nỗi nhớ. Anh đứng đó, giữa khoảng không gian nhỏ bé, như tách biệt hoàn toàn khỏi phố phường đông đúc nơi mình đặt chân xuống. Ở đó, chỉ có tiếng thở dài và nhịp đập của một trái tim chưa từng được vỗ về. Những ký ức vụn vỡ như mảnh thủy tinh sắc nhọn, cắm sâu vào tâm hồn, mỗi lần chạm vào lại rỉ máu.

anh bước qua, không một ai nhìn. Những bước chân học sinh vội vã lướt qua vai, ồn ào và lấp đầy khoảng không. Mùi mưa cũ vương trên nền gạch ẩm, lẫn vào mùi áo đồng phục còn chưa khô hết, gợi lên thứ cảm giác nghèn nghẹn mà không ai gọi thành tên, mây đen rời rạc, không đủ lớn để hù dọa, cũng không quá nhỏ để bước tiếp mà không cần thứ gì để đó để che trở

anh chọn ngồi cạnh cửa sổ, không phải vì muốn nhìn ra ngoài, những thứ ở đó, dẫu có đột ngột chuyển động cũng không thể chen vào dòng suy nghĩ đặc quánh đang len lỏi trong anh. Chúng cứ đến, lặp lại, như một vết sẹo chưa chịu lành, nhắc anh rằng mình vẫn lạc lõng, thu mình, và rằng thế giới này tệ với anh như thế nào

Anh ngồi đó, nghe tiếng mưa rơi ở bên ngoài, hoà lẫn vào giọng nói vang lên từ thanh quản của nhiều học sinh, nó không ầm ĩ hay có những tiếng gầm, cũng không cao giọng, chỉ đủ tạo thành một thanh âm mờ nhòe do bức màn phủ lên thực tại. Có đôi khi, sự tĩnh lặng không đến từ việc thiếu đi tiếng động, mà là khi con người ta học cách để trôi mình theo chúng. Anh nghĩ, có lẽ mình đã quen rồi, với việc tồn tại như một mảnh ghép không ai để ý, với những nhịp sống mà mình không thuộc về nhưng cũng không thể rời khỏi.

Anh là một tiếng vọng lạc giữa âm thanh người khác, không đủ để bị lãng quên, cũng không đủ để được nhớ tới.

tâm trí anh lang thang, như thể chưa từng thuộc về nơi này. Mưa đã ngớt, chỉ còn sót lại vài giọt lăn chậm trên khung kính, nhiều người vui khi mưa vơi dần, chờ đón ánh nắng đầu tiên sau ngày trời nặng hạt, như những bông hoa ngẩng lên sau bầu trời đổ nước, sẵn sàng mở lòng dưới tia nắng ấm áp đầu tiên

không phải anh.

Anh cảm thấy bất an một cách kỳ lạ, khi bầu trời bắt đầu sáng dần lên, khi chẳng còn mảng mây đen nào đủ lớn để che đi khoảng trống trong lòng. Anh khẽ ngước mắt nhìn lên, trong một thoáng mong đợi, hy vọng rằng những hạt nước sẽ tiếp tục rơi, như một lớp vỏ mỏng manh khiến anh cảm thấy an toàn hơn. Nhưng không, bầu trời chỉ còn khoảng trống im lìm.

anh hít một hơi, rồi thở ra bằng một tiếng thở dài nặng nề và chán chường, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh vô thức va phải một bóng hình đang đứng dưới sân trường. Là một chàng trai, ánh nhìn của cậu ta không hướng về một cô gái xinh đẹp, cũng chẳng phải một chàng trai bảnh bao giữa đám đông, mà là… hướng về anh, một ánh nhìn thẳng, không vội vã, không tránh né.

vì sao chứ? Anh thoáng khựng lại, cảm giác anh chàng này có chút quen thuộc, thuận mắt đến lạ, một cảm giác mơ hồ nhưng dai dẳng, như thể từng chạm mắt ở đâu đó rất nhiều lần, cậu thiếu niên đấy quen thuộc một cách kỳ lạ, không phải đẹp theo kiểu khiến người khác phải ngoái nhìn, mà là kiểu hiện diện khiến người ta dễ chịu, như thể từng đứng cùng trong một khung cảnh nào đó, một hình ảnh thoáng qua, rất mờ, đã phủ bụi kí ức, một lần trốn ngủ giữa đêm mưa, một cái chăn bị giật đi, một giọng nói nhỏ giữa bóng tối thì thầm

“đừng sợ..."

Những mảnh vụn kí ức từ từ được ghép lại, anh nhìn xuống lần nữa, cậu vẫn đứng đó, dưới khoảng sân loang ẩm nước mưa, ngước lên như thể đã biết anh đang nhìn lại. Không gượng gạo, không giật mình, như thể đã chờ được nhìn thấy anh từ rất lâu rồi

như một điểm neo tĩnh trong kí ức dội về, thứ không hẳn là rõ ràng nhưng cũng chẳng quá mơ hồ để có thể không nhớ. Anh nheo mắt, gió lạnh luồn qua khe cửa sổ khẽ làm áo đồng phục phập phồng, rợn sóng, cảm giác ấy, ánh nhìn ấy… không giống một sự trùng hợp, âm ỉ, mạch ngầm, như một mối dây từng bị cắt phăng, giờ vô tình được nối lại

ký ức anh rụt rè gõ lên bên trong tâm trí, như bàn tay trẻ thơ từng lần theo những viên gạch cũ trong hành lang ẩm mốc, nơi tiếng bước chân vọng lại thành hai người, dù chỉ có một, một góc giường sắt lạnh, một đêm mưa dài, một cái tên từng được gọi chỉ bởi một ánh nhìn lặng

"Bạch Ách..."

anh khẽ gọi, giọng nói như một luồng gió nhẹ thoảng qua không gian tĩnh lặng, vang lên mờ nhạt nhưng đầy trăn trở. Âm thanh ấy không hẳn là lời mời, cũng không phải là một câu hỏi, mà như một khắc khoải lâu ngày được thả ra khỏi lòng, đan xen giữa sự ngập ngừng và khao khát được nhận ra.

12 - 10 - 1991

Khoảng thời gian ấy, cô nhi viện như một thế giới thu nhỏ, nơi mà mọi niềm vui, nỗi buồn, và cả những giấc mơ chưa được nói thành lời đều bị giam giữ giữa bốn bức tường lạnh lẽo, ánh sáng rọi lên trần nhà, nhấp nháy đều đều như nhịp đập của trái tim lặng lẽ nơi ấy

hai đứa trẻ vẫn chưa biết đến những lo toan của thế giới rộng lớn ngoài kia, nhưng đã học cách sống chung với nỗi cô đơn thường trực, anh, với dáng vẻ lặng lẽ và ánh mắt sâu thẳm, thường ngồi một mình, không như những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên ấy, như thể tìm kiếm một điều gì đó vượt khỏi giới hạn của bức tường chật hẹp. Còn cậu, với nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp, luôn biết cách kéo anh ra khỏi bóng tối của riêng mình bằng những câu chuyện vụn vặt hay những trò chơi đơn sơ

dưới mái hiên cũ kỹ, những ngày mưa lớn, hai người đã từng cùng nhau nép vào một góc nhỏ, chia sẻ cái chăn mỏng và những giấc mơ giản đơn, giấc mơ về một tương lai không còn cô đơn, không còn thiếu vắng tình yêu thương từ gia đình, không còn những ngày dài lặng lẽ ngồi nhìn mưa rơi, đó là những ký ức dù mờ nhạt, nhưng đủ để giữ cho họ một điểm tựa trong thế giới đầy biến động

có những ngày, chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ để hiểu nhau, như không cần lời nói, bởi họ đã từng cùng chịu đựng, cùng chờ đợi và cùng tồn tại trong khoảng không gian ấy, chính từ đó, một sợi dây vô hình được thắt chặt, dù thế giới có đổi thay, dù con đường phía trước còn xa xôi đến đâu, họ vẫn luôn là điểm neo của nhau trong biển đời rộng lớn

có một đêm mưa rất dài, gió giật rít qua khung cửa sổ gỉ sét, ánh chớp vụt sáng rồi tắt lịm như những mảnh ký ức chập chờn, anh co ro trong góc giường sắt lạnh, tấm chăn mỏng trượt khỏi vai từ lúc nào, môi run, tay nắm chặt lấy mép gối, cậu bước lại gần anh, lặng lẽ kéo tấm chăn lên lại cho anh, rồi nằm xuống bên cạnh không nói một lời, chỉ là hai đứa trẻ nằm cạnh nhau, giữa tiếng mưa, giữa bóng tối đặc quánh như nuốt chửng mọi âm thanh. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh thấy lòng mình không còn trống rỗng hoàn toàn, cậu không hỏi gì, bàn tay nhỏ xíu của cậu nhẹ chạm vào tay anh rồi nói một lời khẳng định rất khẽ

"cậu đừng sợ...có tớ ở đây rồi..."

Có lần, cô giáo phạt cả hai vì dám trốn ngủ ra ngoài sân sau chỉ để ngồi xem mưa, anh nhớ rõ, cậu đã nghiêng đầu tựa vào vai anh, tay chống cằm, vừa nghịch nước mưa đọng trong lòng bàn tay vừa thì thầm rằng nếu trời mưa mãi thì sẽ không phải chia tay nhau sau mùa hè, cậu nói, khi trời mưa, người ta sẽ không thấy nước mắt, và những đứa trẻ như tụi mình sẽ không bị hỏi tại sao lại buồn, anh không trả lời. Chỉ ngồi đó, mặc cho vai áo ướt đẫm, nghe từng giọt mưa rơi lách tách trên mái tôn

có những chiều, khi những đứa trẻ khác đang chơi đùa ồn ã, anh và cậu lại ngồi sau nhà, nơi những bậc thềm cũ mốc meo đã nứt rạn, cậu gấp cho anh một con hạc giấy bé xíu từ mảnh vở rách, nói rằng nếu gấp đủ một nghìn con, điều ước sẽ thành hiện thực, anh chẳng tin, nhưng vẫn nhận lấy, nhét vào túi áo như cất giữ một điều gì mong manh. Nhiều năm sau, khi đã không còn nhớ nổi tên những đứa trẻ ngày ấy, khi ký ức về cô nhi viện chỉ còn là tiếng vọng nhòe nhoẹt trong tâm trí, anh vẫn còn nhớ con hạc nhỏ xíu cậu gấp cho, gầy guộc, cánh nhăn nheo, nhưng là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy mình từng được ai đó nhớ đến

Rồi, như một định mệnh không thể tránh, ngày chia lìa cũng đến.

anh không biết mình đã mất bao nhiêu ngày đêm để quen với ý nghĩ đó, rằng một buổi sáng, khi anh tỉnh dậy, cậu sẽ không còn ở đó nữa, không phải vì không muốn ở bên nhau, mà bởi thế giới ngoài kia đã kéo họ rời xa, những cánh cửa sắt của cô nhi viện khép lại như một bản án không lời giải thích

anh vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu tràn đầy tiếc nuối nhưng cố nén, đôi môi khẽ run, giọng nói nghẹn ngào như gió mùa

“Địch…cậu...đừng quên tớ nhé.”

anh không nói gì, chỉ chạm nhẹ bàn tay lên vai cậu, muốn giữ lại phút giây ấy lâu hơn, nhưng cái lạnh của thực tại đã kéo họ ra xa. Cậu quay đi, bước chân dần khuất sau cánh cổng sắt đen, ánh mắt vẫn dõi theo anh, như một lời hứa không lời

anh đứng đó, nhìn theo bóng cậu nhỏ dần, hòa vào tiếng mưa rơi đều đặn trên mặt đất ẩm ướt, như những giọt lệ không thành tiếng, tim anh rít lên một nỗi đau vừa cũ vừa mới, một vết sẹo không bao giờ lành hẳn

từ ngày ấy, anh sống trong sự ngột ngạt của khoảng trống không thể lấp đầy, mỗi khi mưa về, anh lại nhớ đến những đêm hai đứa nép vào nhau, cái chăn mỏng, tiếng thở dài hòa trong tiếng mưa rơi, cái lạnh không chỉ ở ngoài cửa sổ mà còn đè nặng trong tim, như một cơn bão âm thầm không ngừng quật vào vai anh

nhiều năm trôi qua, dù đã trải qua biết bao nhiêu sự thay đổi, anh vẫn tìm trong từng ánh mắt người qua đường một dấu vết quen thuộc của cậu, cái nụ cười ấm áp, ánh nhìn dừng lại đủ lâu để anh không thể ngừng nghĩ về. Nhưng người đó, chẳng bao giờ là cậu.

anh không dám tin vào những giấc mơ, nhưng vẫn thường xuyên nhắm mắt lại, tựa như có thể quay về một thời điểm, nơi hai người chỉ là hai đứa trẻ đang cười đùa dưới mái hiên rỉ sét, chẳng biết thế giới ngoài kia rộng lớn và lạnh lùng đến thế nào.

4 - 3 - 2003

Anh ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, những tia nắng ban mai chập chờn xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên mặt bàn học còn ấm hơi mưa đêm. Lần đầu nhìn thấy cậu dưới sân trường, anh đã thấy trong lòng mình một thứ gì đó như cơn gió dịu dàng quét qua giữa những mảnh vụn lạnh lẽo của ký ức. Nhưng hôm nay, không phải ánh nhìn lướt qua vô định, mà là một sự chủ động, cậu đã bước vào lớp học, đứng ngay cửa, ánh mắt không chút do dự, chậm rãi quét quanh phòng cho đến khi dừng lại ở anh

cậu không nói gì, chỉ kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh mà không cần hỏi hay xin phép, như thể đó là một điều hiển nhiên, một sự nối dài tự nhiên của những khoảng lặng quá lâu chưa được lấp đầy, cậu nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp nhưng không ủy mị

Không khí trong lớp bỗng chốc trở nên ngưng đọng, từng âm thanh, từng hơi thở đều như bị kéo dài, đan xen trong khoảng không im lặng nhưng không hề nặng nề. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày cậu tự nhiên bước đến bên mình như vậy, không cần phải dò xét hay né tránh, mà chỉ là hiện diện, giản đơn mà chắc chắn.

Anh ngập ngừng nhìn cậu, trong lòng một dòng cảm xúc vừa chậm rãi vừa mãnh liệt trào dâng, sự quen thuộc xen lẫn ngỡ ngàng, niềm an ủi xen chút bối rối. Cậu khẽ nở một nụ cười rất nhẹ, không hoa mỹ, không ồn ào, mà như một lời hứa không lời

“Tớ vẫn ở đây.”

Khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được một sự bình yên đan xen trong cô đơn, như thể bức tường tăm tối chắn lòng anh bỗng nhiên hé mở một khe hở, để ánh sáng vụt chạy vào, đủ để xoa dịu những tổn thương cũ mà anh tưởng như đã đóng băng lâu nay.

Cậu vẫn ngồi đó, yên lặng như thể chẳng cần nói thêm điều gì. Nhưng chính sự yên lặng ấy lại trở nên đầy đủ một cách lạ lùng, không khiến anh thấy ngột ngạt, cũng chẳng buộc anh phải vội vàng tìm lời lấp khoảng trống.

Chỉ là ngồi cạnh nhau thôi, vai kề vai trong một buổi sáng chớm nắng, nhưng anh cảm giác như mình vừa bước khỏi một giấc mơ dài, nơi cậu là điều duy nhất, thật hơn cả nhịp tim đang khẽ run trong lồng ngực anh.

Bàn tay anh đặt trên mặt bàn, không chủ ý chờ đợi điều gì, nhưng một lát sau lại cảm thấy một hơi ấm lặng lẽ chạm vào. Cậu đặt tay mình lên, rất nhẹ, như thể sợ làm vỡ điều gì đó mong manh. Không siết chặt, không đan xen, chỉ là đặt đó, đủ để anh biết rằng khoảng cách giữa hai người thực ra chưa từng xa đến thế

Một tiếng chim vang lên từ nhánh cây ngoài cửa sổ, nắng rọi xiên qua tóc cậu, vẽ lên những đường viền vàng nhạt quanh gương mặt đang hơi nghiêng sang anh, trong ánh sáng ấy, cậu dường như vừa xa, vừa gần. Như thể đã chờ rất lâu. Như thể chưa từng rời đi

tiếng chuông reo lên, báo đã vào tiết học, kéo theo sự xáo động lười biếng của một buổi sáng đầu tuần, ghế xịch nhẹ, bạn học bước vào từng tốp nhỏ, lời chào nhau vang lên vỡ vụn giữa không gian lớp học còn đang ngái ngủ, nhưng ở góc bàn cạnh cửa sổ, thế giới của anh như vẫn chưa có gì thay đổi, chỉ là hai người, cùng một khoảng lặng, cùng một hơi ấm

cậu không quay đi, ánh mắt vẫn dừng nơi anh, thản nhiên như đang ngắm nhìn một điều quen thuộc vừa tìm lại được, anh không biết cậu đã đi đâu, đã sống ra sao trong những năm tháng ấy, nhưng vào khoảnh khắc này, khi đôi mắt đó hiện diện ngay trước mặt, những câu hỏi bỗng trở nên không còn quan trọng

có thể là vì anh chưa từng thật sự quên cậu.

giọng giáo viên vang lên, gọi học sinh kiểm tra sĩ số, đến lượt mình, cậu đứng dậy, trả lời bằng giọng nói không lớn, nhưng rõ ràng và vững

“Em là học sinh chuyển về, tên Bạch Ách.”

Giáo viên nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét sau đó kiểm tra lại danh sách, đúng là có cái tên Bạch Ách vừa mới được thêm vào, cô giáo khẽ gật đầu thừa nhận để cậu ngồi xuống.

một thoáng, anh thấy sống lưng mình căng lại, cái tên ấy, âm tiết ấy…nghe giống như một mảnh ký ức vừa được đặt trở lại đúng vị trí cũ, anh không quay sang, không nói gì, nhưng trái tim như có ai đó vừa bước vào, lặng lẽ, chắc chắn, và không cần xin phép

khi cậu ngồi xuống lại, lần này, không phải chỉ là một cái ngồi cạnh như ban nãy nữa, mà là một sự thừa nhận, một sự trở lại

cậu nghiêng đầu, giọng nói thấp và bình thản như gió trưa

“Tớ tìm cậu lâu rồi.”

Một câu nói đơn giản, không hoa mỹ, không dắt theo nước mắt hay bi kịch. Nhưng trong lòng anh, nó vỡ ra như một cơn mưa đầu hạ, mát, mềm, dịu dàng phủ kín những khoảng khô khốc mà anh tưởng đã lãng quên cách được tưới ướt

Anh quay sang nhìn cậu. Trong mắt cậu không có sự đòi hỏi, không có gì buộc anh phải phản hồi. Chỉ là chờ đợi, chỉ là một chàng trai từng đi lạc, giờ quay lại ngồi bên anh, không phải để khơi lại quá khứ, mà là để đi tiếp từ nơi cả hai đã dừng

“Lúc đó…” Anh ngập ngừng, giọng khàn đi vì cảm xúc dồn nén

“Tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ quay lại.”

Cậu bật cười khẽ, nụ cười nhỏ như gợn sóng lăn tăn nơi mép nước

“tớ cũng tưởng cậu sẽ quên tớ mất rồi.”

cả hai không ai cười lớn, nhưng ánh nhìn giao nhau đủ để hiểu, có những điều không cần phải hứa, vì đã trở thành bản năng của trái tim. Có những người, một khi đã neo vào trong lòng, thì dẫu thời gian có trôi, cũng không thể rơi rụng

như một sự bắt đầu mới, cậu đẩy quyển vở của mình về phía anh, cùng một cây bút nằm ngang giữa hai người.

12 - 19 - 2004

Tuyết bắt đầu rơi từ sáng sớm, mỏng và đều như hơi thở nhẹ của một người đang ngủ, trên mái nhà, bệ cửa, hàng cây khẳng khiu, tất cả đều phủ một lớp trắng dịu dàng, im lặng đến mức khiến thế giới như đang bước đi trong một giấc mộng chưa tỉnh, anh kéo kín khăn choàng, vai run khẽ dưới lớp áo dày, tay đút sâu trong túi áo nhưng ánh mắt không hề giấu được sự chăm chú, đang tìm kiếm một dáng hình quen thuộc giữa những vệt trắng mù sương

cổng trường im lìm. Sân trống. Chỉ có tiếng tuyết chạm đất, như ai đang nhấn nhá từng phím đàn mềm và xa

rồi anh thấy cậu, dáng người cao vững chãi, áo khoác dài màu đen, vai vướng tuyết, tóc cũng dính vài sợi trắng như sương muối. Cậu bước đi chậm rãi, tay xách theo một túi giấy, đôi mắt nhìn anh không chớp, dịu dàng và rõ ràng như thể chẳng cần ánh sáng nào ngoài ánh mắt kia để sưởi ấm một mùa đông

“cậu lạnh không?" Cậu dừng trước mặt anh, nói nhẹ như không khí

"xin lỗi vì đã để cậu chờ, Vạn Địch."

Trước khi để anh đáp thì cậu đột nhiên kéo anh sát vào lòng, như thể chỉ cần chậm một giây nữa thôi, anh sẽ lại biến mất giữa cơn tuyết. Cái ôm không vội, không run rẩy, chỉ là một người giữ một người, một cách chặt chẽ, tĩnh lặng, và kiên quyết.

“Tớ ghét mùa đông...” cậu khẽ nói, giọng như đang lẫn vào mảng xám mờ của trời 

“Nhưng tớ thích tuyết đầu mùa, nếu có cậu.”

anh bật cười khẽ, trong vòng tay cậu, tiếng cười ấy ấm hơn mọi thứ đang phủ trắng đất trời

họ không nói gì thêm, cứ thế đứng giữa sân trường, nơi từng là điểm bắt đầu, cũng là nơi từng chất chứa im lặng kéo dài của năm tháng cũ. Không còn cần lời hứa, không còn cần giải thích, một năm qua đã đủ để mọi thứ trở thành hiển nhiên, rằng có một người, là của mình. Rằng có một đôi mắt, luôn dõi theo. Một đôi tay, luôn chờ để nắm lấy.

Trưa hôm đó, cả hai trốn học, không hẹn, nhưng cùng hiểu.

Quán cà phê quen bên dốc núi mở cửa muộn, ánh đèn vàng hắt ra từ cửa kính nhuốm hơi thở ấm áp lên màn tuyết lạnh ngoài kia. Bên trong vắng khách. Họ ngồi ở góc quen thuộc, bàn sát cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy tuyết rơi trên những nhành thông. Cậu nhìn dáng vẻ của anh, má anh đã phớt hồng vì lạnh

"ra ngoài vào trời tuyết như thế này dễ ốm lắm đấy." giọng anh đều đều, là một thanh âm êm dịu lọt vào tai cậu

“Chỉ ốm khi không gặp cậu”

Lời nói ấy khiến anh thoáng sững, rồi quay đi như thể ngượng, đôi tai anh đã đỏ bừng

cậu thích nhìn anh như thế, khi không còn phòng bị, khi sự dịu dàng ngập tràn từng biểu cảm nhỏ nhặt. Không phải ai cũng nhìn thấy gương mặt này, chỉ cậu. Chỉ mình Bạch Ách này

chiều, tuyết ngừng rơi, trời loáng thoáng ánh sáng màu cam, anh đặt quyển sách xuống, nghiêng đầu nhìn cậu

“Nếu có một ngày mình phải rời xa nhau…cậu sẽ làm gì?”

Cậu không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn đôi mắt ấy, thứ ánh nhìn đã theo cậu suốt một năm, và còn hơn thế, từ những mùa cũ, từ những ngày xưa không tên

“Không có ngày đó” cậu nói chắc như thể đang cam kết với chính mình

“Tớ sẽ không để điều đó xảy ra.”

“Nhưng nếu là điều không thể tránh?”

“Vậy thì tớ sẽ tìm cậu, lại một lần nữa.”

“Như năm trước?”

“Không.”  cậu chợt nắm lấy tay anh, hơi siết nhẹ, ngón tay lạnh buốt

“Lần này, tớ sẽ không để lạc mất cậu đâu...”

Một cơn gió nhẹ thổi qua lớp kính. Những bông tuyết cuối cùng rơi xuống như dấu lặng của một khúc nhạc dài

anh không nói gì, chỉ nghiêng người, tựa đầu lên vai cậu, hơi thở nhè nhẹ vướng vào lớp áo dày.

“Ừm…” anh khẽ nói.

Câu trả lời nhẹ tênh như một hơi thở, nhưng có lẽ là lời hứa duy nhất anh chắc chắn sẽ giữ cả đời

bên ngoài, mùa đông vẫn đang rơi, chậm, trắng, và im. Nơi đây không có lò sưởi, chỉ có hai người ngồi gần nhau, tay lồng vào tay, hơi ấm từ da thịt và lặng im làm mềm đi những góc lạnh của thế giới. Không ai nói thêm điều gì, nhưng trong khoảng lặng giữa họ, thứ tình cảm ấy vẫn đang lớn dần lên, vững chãi, như tuyết tích dần trên mái nhà, không vội, không ồn ào, nhưng chắc chắn sẽ trắng cả một mùa.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: