Trước Hiên Nhà
Tags: healing, đời thường, nhịp chậm, nông thôn
Anh = Phainon
Em = Mydei
_______________________________
Bạch Ách đến thị trấn này vào giữa tháng sáu, khi cây cối xanh đến mức tưởng chừng không còn xanh được nữa. Trời trong, không khí mát, nhưng gió mang theo mùi đất và cỏ khô khiến anh cảm thấy xa lạ. Anh ngồi sau xe của người quản gia, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn thẳng mà chẳng tập trung vào thứ gì cụ thể. Hai bên đường là đồi thoải, rừng thông lác đác và một vài căn nhà mái ngói đỏ như mảnh ghép còn sót lại của thế giới cũ.
"Chỉ ở đây vài tuần thôi." quản gia nói, không quay lại.
"Coi như nghỉ dưỡng. Ông chủ muốn cậu thư giãn đầu óc."
Bạch Ách không trả lời.
Nghỉ dưỡng ư?
Đây chẳng qua là một cách nói nhẹ nhàng cho việc bị buộc rời khỏi thành phố sau chuỗi buổi họp không thành công, sau những cái nhìn không hài lòng của cha anh, những cái nhìn anh đã quá quen đến mức có thể nhắm mắt cũng hình dung ra được.
Thị trấn nhỏ nằm gọn trong lòng thung lũng, bao quanh bởi rừng và ruộng bậc thang. Nhà nghỉ mà anh được sắp xếp ở là một căn biệt thự cũ hai tầng, gỗ nâu sẫm, cửa sổ phủ rèm trắng. Cô chủ nhà là một người phụ nữ trung niên nhỏ con, giọng nói ấm, luôn nở nụ cười. Bạch Ách không có gì để phàn nàn, căn phòng được dọn sạch sẽ, có cửa sổ mở ra vườn sau, nơi có một cây lê già và một chiếc ghế gỗ đã bạc màu.
Anh ngủ li bì gần một ngày, khi tỉnh dậy, trời đã xế chiều.
Mặt trời bắt đầu chạm đường chân trời, nhuộm vàng cả vạt rừng trước hiên. Anh khoác áo khoác nhẹ rồi bước ra ngoài, không mục đích rõ ràng, chỉ là không muốn ở yên nữa.
Đi được vài trăm mét, qua con đường đất có những dấu xe đạp mờ, anh bắt gặp một tiệm sửa xe nho nhỏ. Không có bảng hiệu rõ ràng, chỉ là mái tôn xám và mùi dầu nhớt vương trong gió. Một chiếc xe đạp dựng nghiêng trước cửa, bánh sau vẫn đang quay nhẹ.
Anh thấy người ngồi ở hiên nhà là một cậu trai.
Không làm gì cả, chỉ ngồi đó, một chân co lên, một chân buông thõng xuống bậc gỗ. Tay cầm ly nước, ánh đá lạnh đã bắt đầu tan, mắt ngước lên trời, không chớp.
Gió thổi, làm tấm rèm trắng sau lưng cậu bay nhẹ. Cả khung cảnh nhìn vào rất yên.
Không có vẻ gì là đang đợi ai, không có gì đặc biệt để chú ý. Cậu chỉ đang nhìn lên trời, như thể điều đó là bình thường, là thói quen của một người sống ở đây lâu rồi.
Bạch Ách đi ngang qua, bước chân chậm lại một chút. Không vì bất cứ lý do gì rõ ràng, chỉ là không biết bao lâu rồi anh không nhìn thấy ai đó ngồi yên như vậy, có vẻ anh đã quá quen với cuộc sống ở thành phố.
Cậu trai ấy không nhìn anh, cũng không biết có người đang lướt qua.
Bạch Ách không dừng lại, nhưng khi đã đi được một đoạn, anh vẫn còn nhớ đôi mắt nhìn lên trời lúc ấy, như thể cậu đang lắng nghe điều gì đó ở phía rất xa.
Con đường đất nhỏ dần dẫn xuống con mương hẹp, nơi có những bụi cỏ dại cao đến đầu gối. Một con mèo vàng từ đâu đó chạy vụt ra, làm đám lá lay động. Gió thổi ngược lại, mang theo mùi nắng, mùi đất khô và cả hương trà nhài phảng phất từ một sân nhà gần đó. Anh không biết là từ đâu, nhưng ở đây, mùi vị nào cũng rõ ràng như thể được cất trong một chiếc hũ thuỷ tinh, đậy kín nhiều năm rồi bất chợt được mở ra.
Anh không nhớ là mình đã đi bao lâu, chỉ là không muốn quay về căn nhà kia ngay, căn nhà thuê với bộ salon cũ sờn, tấm rèm ren và mùi long não nhè nhẹ trong tủ quần áo.
Ở đây không có lịch họp, không có điện thoại rung từng phút, cũng không có cha anh ngồi đối diện với ánh mắt lặng như gương soi.
Chỉ có chiều, và những căn nhà gỗ nằm thở bên triền dốc.
Một người đàn ông đang cắt tỉa dây leo trước cổng, một bà cụ đang gấp chăn trên ghế đá. Một con chó nằm dài dưới bóng cây, tai khẽ động khi có tiếng bước chân qua. Mọi thứ đều im ắng, nhưng không buồn. Giống như một bản nhạc không có giai điệu rõ ràng, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy yên trong lòng.
Anh rẽ qua một ngã ba nhỏ, định tìm đường vòng lên đồi thông phía sau thị trấn. Nhưng khi quay đầu lại, con đường mà anh vừa đi qua, mái hiên gỗ cũ, ánh nắng phủ vàng và người con trai đang ngồi ở đó, tất cả vẫn còn nguyên như lúc đầu.
Chỉ khác là lúc này, cậu ấy đã đứng dậy.
Ly nước đặt lên thành cửa sổ, tay áo được kéo cao lên một bên, để lộ một vệt bầm xanh mờ dưới da, cậu đi vào trong, không vội vàng. Cánh cửa sắt khẽ kêu một tiếng nhẹ khi đóng lại.
Và rồi chỉ còn lại khoảng sân trống dưới ánh chiều.
Không có gì xảy ra cả, nhưng cũng không phải là không có gì.
Cánh cửa sắt khẽ khép lại sau lưng cậu.
Bạch Ách đứng nhìn một chút, rồi quay lưng đi. Gió đổi hướng, luồn nhẹ qua cổ áo anh, mang theo mùi khói bếp và cỏ tươi bị cắt ban sáng. Trời đã ngả sang màu chàm, mặt đất dần nuốt lấy bóng người.
Khi về đến nhà nghỉ, ánh đèn vàng đã bật lên từ các ô cửa sổ. Trong bếp, tiếng dao thớt lạch cạch vọng ra đều đều, không khẩn trương. Anh bước vào, rửa tay, ngồi vào bàn gỗ, nhận lấy một bát cơm nóng không hỏi han.
Cô chủ nhà dọn bữa rồi bỏ ra ngoài tưới cây. Chỉ còn lại tiếng quạt quay chậm và tiếng ly sứ chạm vào nhau. Bạch Ách ăn từng miếng một, không nhanh, cũng không chậm, như thể anh chưa từng phải nuốt vội một bữa nào trong suốt ba tháng qua.
Sau bữa ăn, anh bước lên tầng, mở cửa sổ.
Bầu trời đêm không nhiều sao như anh tưởng. Chỉ có một mảng sáng mờ từ trăng non, đủ để thấy đường viền của rặng núi phía xa. Trong sân, một con chó nhỏ chạy ngang qua rồi biến mất sau gốc cây đào. Không gian lặng, nhưng không hoàn toàn tĩnh. Có tiếng giày ai đó đi trên đường đất, tiếng va nhẹ của xô nước, và một giai điệu radio phát từ nhà hàng xóm, nhỏ như thể phát cho một mình nó nghe.
Anh ngồi xuống bên mép giường, lưng dựa vào tường, tay cầm một cuốn sách cũ lấy từ giá dưới cầu thang. Giấy đã ngả màu, mùi giấy cũ pha lẫn mùi gỗ, không khí trong phòng cũng thế, không sạch sẽ kiểu vô trùng, mà là kiểu sạch đã quen với bụi nắng và thời gian.
Anh không nghĩ về bất kỳ ai.
Không có gì đáng nhớ đặc biệt trong ngày. Không ai để lại ấn tượng sâu. Không có chuyện gì để kể nếu ai đó hỏi "hôm nay thế nào".
Chỉ là, lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh không cảm thấy mệt.
• • •
Sáng hôm sau trời nhiều mây.
Không có sấm, không có mưa, chỉ là một lớp sương trắng phủ mờ trên các mái ngói, như thể ai đó đã phủ chăn lên thị trấn trong lúc mọi người còn đang ngủ.
Bạch Ách thức dậy hơi trễ. Không vì ngủ say, mà vì không có gì khiến anh phải vội.
Bữa sáng được dọn gọn trên bàn: cháo trắng, vài lát củ cải muối, một cái bánh bao hấp. Cô chủ nhà không thấy đâu, chỉ để lại tờ giấy nhớ: “Tôi ra chợ, trưa về.” Chữ viết nắn nót, mực xanh.
Anh ăn một mình, rồi đứng ở hiên một lúc. Hơi sương làm tóc anh hơi ẩm. Gió thổi nhẹ, vừa đủ khiến tay áo sơ mi đập khẽ vào cổ tay. Không gian êm, gần như không có âm thanh, ngoài tiếng nước nhỏ từ ống máng, từng giọt rơi xuống thềm đá.
Anh định sẽ không đi đâu cả, chỉ ngồi trong phòng, đọc nốt mấy trang sách hôm qua, nhưng khoảng chín giờ, điện phụt tắt.
Không báo trước, cả nhà nghỉ lặng đi một nhịp, quạt ngừng quay, đèn phòng nhấp nháy một lần rồi im hẳn. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là bất tiện.
Anh cầm điện thoại, tín hiệu mạng chập chờn, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mây xám đặc lại phía sau dãy núi. Có vẻ là mưa thật.
Anh khoác áo, định đi bộ ra đầu thị trấn xem có gì mở cửa, cũng là để giết thời gian. Trên đường, vài nhà hàng xóm đã mang đồ vào trong, mấy tấm chiếu tre phơi ngoài hiên được thu lại gọn.
Đến khi rẽ qua con dốc nhỏ dẫn ra khu tiệm sửa xe và hàng quán lẻ, anh thấy cậu ấy, người con trai buổi chiều hôm trước, đang kéo một tấm bạt lớn che mái hiên.
Vẫn là mái tóc ấy, rối một cách tự nhiên, như vừa được ai đó xoa đầu, vẫn là dáng ngồi xổm thoải mái, chân kẹp chặt mép bạt, tay cột dây vào thanh sắt bằng nút đôi chắc gọn.
Cậu ấy ngẩng lên, lần này đúng lúc Bạch Ách đi ngang. Ánh mắt họ gặp nhau rất ngắn, như thể hai người đều không tính nhìn lâu.
Cậu trai hơi gật đầu, không phải chào, cũng không hẳn là nhận ra, chỉ là kiểu gật nhẹ mà người thị trấn hay dùng khi đi ngang qua nhau.
Bạch Ách không gật lại, cũng không né tránh,
chỉ đi chậm lại một chút. Rồi tiếp tục bước.
Sau lưng anh, tiếng cậu ấy lôi dây thừng vẫn đều đều, tiếng móc kim loại va vào nhau nghe cụ thể đến kỳ lạ. Không biết vì sao, nhưng âm thanh ấy nghe như tiếng gì đó đang được chuẩn bị để chống lại một cơn mưa.
• • •
Mưa đến vào buổi trưa, không rào rào, mà rơi nhẹ như thể đã đợi cả sáng chỉ để bắt đầu bằng vài giọt.
Bạch Ách bị kẹt lại trong một tiệm tạp hóa nhỏ, anh vào đó tránh mưa khi chỉ định ra ngoài mua pin cho đồng hồ bàn. Tiệm tạp hóa cũ kỹ, trần thấp, sàn xi măng loang vết nước, có tiếng radio rè rè từ chiếc loa nhỏ treo gần cửa. Một bà cụ ngồi sau quầy, đang đan len. Khi anh hỏi mua, bà gật đầu chậm rãi rồi chỉ tay ra phía sau
“Trên kệ cuối nhé.”
Lúc anh đang loay hoay tìm hàng, tiếng chuông gió vang lên phía cửa.
Anh không quay lại ngay, nhưng khi bước ra quầy tính tiền, thì thấy cậu trai hôm trước cũng đang đứng đó, tay cầm một chiếc ô cũ, nước mưa còn nhỏ giọt từ vạt áo, em nhìn quanh một chút rồi chào bà cụ.
“Dì ơi, còn đèn pin không ạ?”
“Còn, trong hộc bàn.” Bà không ngẩng lên.
Em mỉm cười, tự động vòng qua quầy, mở ngăn tủ gỗ dưới bàn, lôi ra một vỉ pin nhỏ. Động tác quen như người nhà.
Bạch Ách đứng cạnh, không nói gì, chỉ nghiêng người né nhẹ để không chắn lối. Em nhìn anh một thoáng, rồi gật đầu.
Lần này là chào thật, không giống hôm trước
Bạch Ách chậm chạp gật lại, dù chẳng định làm thế. Cảm giác như trời bắt mình gật.
Họ đứng cạnh nhau trong lúc bà cụ lấy tiền thối.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, gió quấn theo từng cơn lốc nhỏ cuốn lá khô bay qua đường, anh không có ô, và cũng không có lý do gì phải về vội, nhưng em đứng bên cạnh, đột nhiên quay sang, đưa chiếc ô về phía anh một chút, giọng nhẹ như thể chẳng suy nghĩ gì
“Nếu anh về phía dưới dốc, tôi tiện đường.”
Bạch Ách nhìn em, một giây, hai giây. Gió tạt qua hiên, cuốn vạt áo hai người nhẹ dính vào nhau rồi lại rời ra.
“…Ừm.”
Chỉ một từ. Không phải đồng ý, không phải từ chối. Nhưng khi cậu bước ra, Bạch Ách cũng theo sau.
Chiếc ô nhỏ, không đủ che cả hai, nhưng không ai nói, vai áo họ dính mưa, ướt loang, đường đất mềm, bùn bám nhẹ vào gót giày. Cậu không nói gì nữa. Bạch Ách cũng không mở lời.
Chỉ có tiếng mưa, và tiếng dép lê của cậu vang khẽ trên nền đất ướt.
Trên một con đường nhỏ, dưới một cái ô cũ, hai người xa lạ đi cạnh nhau như thể đó là chuyện bình thường nhất thế giới.
Khi họ tới gần ngã rẽ, mưa vẫn chưa ngớt.
Cậu trai dừng lại trước một lối nhỏ lót đá, mái nhà quen thuộc hiện ra giữa hàng cây thấp. Cậu quay sang, đưa cán ô về phía anh, giọng nhẹ như đang nói về thời tiết:
“Anh cầm về đi. Nhà tôi ngay đây rồi.”
Bạch Ách nhìn chiếc ô, rồi nhìn em, không phải do dự, chỉ là hơi ngạc nhiên. Người ta không hay đưa ô cho người lạ, nhất là khi trời vẫn còn mưa.
“Không cần.” Anh đáp ngắn gọn.
Em nhếch môi cười một chút, không gượng gạo, không khách sáo.
“Vậy thì chạy nhanh một chút, kẻo ướt hết người đấy..."
Rồi em rẽ vào lối đá, không ngoái đầu.
Tiếng dép cao su bẹp nhẹ trong nước mưa.
Cánh cửa sắt mở ra, rồi đóng lại, không kêu.
Bạch Ách đứng thêm mấy giây. Rồi anh cất bước, vai áo ướt thêm, nước lạnh ngấm vào vạt quần, nhưng không thấy khó chịu.
• • •
Những ngày sau đó, thời tiết thất thường, có hôm nắng rõ từ sáng, nhưng chiều lại đổ mưa nhẹ. Có hôm thì âm u cả ngày, không nắng, không mưa, như thể bầu trời cũng đang suy nghĩ. Bạch Ách quen dần với nhịp sống nơi đây, sáng dậy sớm hơn, không cần đồng hồ báo thức, đi bộ xuống chợ mua một ít trái cây hoặc bánh bao, có hôm thì chỉ ngồi đọc sách dưới hiên, nhìn đám mèo hoang lần lượt xuất hiện rồi biến mất vào hàng rào.
Và cũng không rõ từ lúc nào, anh bắt đầu thấy em nhiều hơn.
Không phải thấy thẳng mặt, mà là thấy dáng người thoáng qua trong ánh nắng sớm khi đẩy chiếc xe đạp ra khỏi sân, hay cái bóng lưng thấp thoáng sau tấm rèm cửa của tiệm sửa đồ ở đầu ngõ. Có hôm đi ngang qua con hẻm nhỏ, anh bắt gặp tiếng hát khe khẽ phát ra từ phía mái hiên nhà đó, không rõ lời, không phải giọng hay, nhưng đều, không lệch nhịp. Có hôm là tiếng cười ngắn, cộc lốc, từ trong sân vọng ra, rồi im bặt.
Cả hai không chủ động chào nhau, nhưng mỗi lần đi ngang, ánh mắt vẫn chạm nhau một chút, không quá lâu, không cố ý. Chỉ vừa đủ để biết rằng, người kia cũng nhìn thấy mình.
Hôm thứ năm, trời nắng. Bạch Ách ra ngoài sớm hơn bình thường vì cô chủ nhà bảo sẽ sửa lại đường nước, dặn anh tranh thủ đi đâu đó đến trưa. Anh mang theo cuốn sách, định đến quán cà phê gần đồi thông ngồi tạm. Lúc đi ngang qua đầu hẻm, anh thấy em đang lúi húi bơm bánh xe, không ông có gì đặc biệt, chỉ là động tác nhanh, chắc tay. Em mặc áo sơ mi mỏng, tay xắn tới khuỷu, một bên cổ áo lệch, để lộ phần xương quai xanh.
Em ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, Không bất ngờ, không né tránh. Cũng không cười.
“Chào anh." Em nói, đơn giản như nói với người đi chợ mỗi sáng.
“Hôm nay không mưa.”
Bạch Ách khựng lại một giây, sau đó anh đáp, giọng đều
“Ừ. May thật.”
Không ai nói thêm gì, nhưng lúc bước tiếp, Bạch Ách nghe tiếng em đạp thử bàn đạp, rồi tiếng xích xe rít nhẹ. Anh không quay lại nhìn, nhưng trong đầu vẫn hiện ra hình ảnh em cúi người kiểm tra phanh, gương mặt nghiêng, và sợi tóc rủ xuống gần mi mắt.
Không có gì đặc biệt, không ông có một câu chuyện đáng để kể lại. Nhưng lạ là, khi anh đến quán cà phê hôm đó, mở sách ra, thì không đọc được dòng nào cả.
Một lúc sau, khi Bạch Ách đứng dậy định rời đi, chiếc ghế gỗ kêu nhẹ dưới chân anh. Anh thấy Vạn Địch đang chống cằm nhìn ra ngoài hiên, ánh mắt như trôi vào khoảng không mênh mông bên rừng thông. Bạch Ách không định chào, nhưng khi đi ngang qua, em bất ngờ hỏi, giọng không lớn
“Anh thường hay ra đây à?”
Anh dừng lại trong một nhịp ngắn, rồi đáp
“Không. Lần đầu.”
Em gật đầu nhẹ, như ghi nhận một thông tin bình thường, không hỏi thêm gì nữa. Chỉ là ánh mắt em lúc đó có gì đó mềm hơn, như thể biết trước rằng, lần gặp sau sẽ còn tiếp.
Bạch Ách bước ra khỏi quán, không quay đầu.
Gió thổi mạnh hơn ở khúc rẽ xuống dốc, áo anh phần vai còn hằn vết mồ hôi cũ, chưa kịp khô hoàn toàn. Trong đầu, anh nghĩ thoáng qua về em, không phải hình ảnh cụ thể, mà chỉ là một cảm giác: có ai đó cùng ngồi dưới mái hiên, cùng uống thứ nước không lạnh, và cùng nhìn ra ngoài trời mà chẳng mong gì đặc biệt.
Lúc đó, anh chưa biết tên em là gì, cũng chưa biết rằng vài ngày sau, chính giọng nói đều đều ấy sẽ là thứ khiến những buổi chiều ở thị trấn này bớt dài.
Chỉ là khi về đến nhà nghỉ, anh ngồi xuống mép giường, mở sách ra…và lật lại đúng trang đã mở từ hôm trước.
Lần này, anh đọc được vài dòng.
• • •
Trời chuyển lạnh vào chiều thứ ba.
Gió thổi mạnh hơn từ phía rừng thông, mang theo mùi cỏ khô và lớp ẩm còn sót lại trong đất sau những cơn mưa rải rác. Mặt đường khô nhưng chưa sạch hẳn, bánh xe lăn qua vẫn hất lên một ít bụi mịn. Bạch Ách rời nhà nghỉ vào khoảng bốn giờ rưỡi, không có đích cụ thể, chỉ là muốn đi bộ một vòng. Anh vẫn mang theo sách, vẫn mặc chiếc áo khoác mỏng màu xám nhạt, và vẫn giữ thói quen không nhìn lâu vào ai đó nếu không cần thiết.
Khi ngang qua dốc chợ, anh thấy một chiếc xe đạp dựng sát tường tiệm sửa radio, bánh sau có vẻ mới được thay. Người đứng quay lưng, đang rửa tay ở bồn nước ngoài sân. Dáng người nhỏ hơn anh nghĩ, cổ áo vạt sau hơi xộc, để lộ một khoảng da cháy nắng. Bạch Ách không định dừng lại, nhưng khi bước ngang qua hàng hiên, cậu quay lại.
Vạn Địch nhìn anh, ánh mắt nhận ra ngay, nhưng không mỉm cười. Em chỉ khẽ gật đầu, như mọi lần.
Anh cũng gật nhẹ.
Một người vào quán nước, một người tiếp tục đi. Không ai nói gì.
Tối hôm đó, nhà nghỉ mất điện một lần nữa. Cô chủ mang nến lên cho từng phòng, cười bảo “Chắc do bên điện lực quên tụi mình luôn rồi.”
Khi ánh sáng trong phòng chỉ còn là một đốm nhỏ le lói nơi góc bàn, Bạch Ách mở cửa sổ, ngoài trời không có trăng, nhưng sao rõ, gió luồn qua khe cửa, làm tàn nến chao nhẹ.
Tiếng radio nhà hàng xóm vang rất nhỏ, một bài nhạc xưa, không rõ tên, không có lời, anh dựa lưng vào tường, nghe một chút, rồi gập sách lại. Trong đầu, không có gì cụ thể, chỉ là một câu hỏi rất lặng: ngày mai, nếu gặp cậu ấy nữa, thì có nên hỏi tên không?
Anh không chắc.
Nhưng lạ thay, lần đầu tiên, anh nghĩ về một người mà anh vẫn chưa nói chuyện được trọn một phút.
Hôm sau, trời lạnh hơn, đám sương sáng không tan hẳn dù mặt trời đã lên cao. Bạch Ách ra ngoài sớm hơn thường lệ, anh định đi bộ lên đoạn rừng thấp gần trạm thu sóng, nơi người ta bảo có thể ngồi một mình cả buổi mà không ai làm phiền.
Khi đang leo dốc nhỏ phía sau trạm xăng, anh nghe tiếng xe đạp từ phía sau, không cần quay lại, anh biết là ai. Âm thanh ấy, tiếng xích kêu nhẹ, đều đều, anh đã quen từ lúc nào không rõ.
Em chạy ngang qua anh vài mét, không nhanh, rồi dừng lại đột ngột.
“Anh đi đâu vậy?” Vạn Địch hỏi, không quay người lại, mắt vẫn nhìn phía trước.
Bạch Ách bước tới gần.
“Không rõ. Chắc lên đồi một chút.”
Vạn Địch chống chân xuống đất, nghiêng đầu liếc nhìn anh.
“Chỗ đó gió lớn. Nếu đi sớm, dễ bị lạnh lắm."
Bạch Ách không trả lời. Gió đúng là lạnh thật, nhưng hôm nay anh không có kế hoạch nào khác.
Vạn Địch ngồi yên một lúc, rồi đạp xe tiếp, không nói gì thêm. Bạch Ách đứng lại vài giây, nhìn theo, không đuổi theo, cũng không rẽ lối khác.
Sau đó, anh vẫn lên đồi như dự tính, nhưng trong lòng, bắt đầu thấy hơi kỳ lạ, khi một câu nhắc nhở đơn giản như thế lại khiến anh nhớ cả buổi chiều.
Thời gian cũng trôi qua, buổi chiều hôm đó, sau khi từ đồi xuống, Bạch Ách không về nhà nghỉ ngay. Trời vẫn còn sáng, gió không mạnh nữa, và mặt trời bắt đầu xiên chéo qua các tán cây. Anh đi lòng vòng qua khu chợ cũ, nơi bán mấy món lặt vặt như thảm chùi chân, vỏ gối, bánh quy đóng túi. Ở một góc gần lối ra sau chợ, anh nghe tiếng cưa gỗ. Ban đầu chỉ là tiếng rít đều đều, rồi ngắt, rồi lại tiếp tục.
Anh rẽ vào, không cố ý, chỉ là đi ngang, thấy quen. Là em, em đang cúi người cưa một tấm ván nhỏ, chân giữ chặt đầu gỗ, tay đẩy lưỡi cưa bằng nhịp đều đặn, cạnh đó có một thùng sơn đang mở nắp, mùi dầu bóng bay ra nhẹ nhẹ, không gắt.
Vạn Địch mặc áo cũ, có vết sơn trắng dính nơi gấu tay, mặt nghiêng, tóc rủ, vẻ tập trung như thể xung quanh không có ai.
Bạch Ách đứng yên một chút, rồi tiếp tục đi, Nhưng khi vừa rẽ qua góc, em gọi với theo, không lớn, nhưng rõ ràng
“Anh có cần làm kệ để sách không?”
Bạch Ách dừng lại.
“Cái này là kệ tôi làm dư, không đẹp, nhưng chắc."
Em vẫn không quay lại, tiếp tục cưa đoạn còn lại.
“Nếu anh không cần, tôi mang cho cô hiệu sách.”
Anh nhìn thùng gỗ chưa sơn, rồi nhìn bóng em dưới ánh nắng đang kéo dài trên mặt đất, dép em đi hơi bùn, dính đất từ hôm qua, đôi dép vẫn là đôi hôm nọ, quai gan6sứt một bên.
“Tôi thuê nhà nghỉ.” Bạch Ách nói sau một lúc.
“Chắc không để được lâu.”
“Không sao. Hỏi vậy thôi.” Vạn Địch ngẩng lên, lần này nhìn thẳng, rồi nhấc tấm ván đặt lên bàn gỗ bên cạnh, bắt đầu chà giấy ráp.
Một lớp bụi mịn bay ra, trôi trong nắng.
Bạch Ách bước đi, không quay đầu. Nhưng tối hôm đó, khi mở túi trà ra pha, anh nghĩ đến chiếc kệ không ai đặt làm, và người ngồi cưa một mình trong nắng.
• • •
Ba hôm sau, anh gặp em ở tiệm giặt ủi.
Lần này là vô tình thật, anh mang vài món áo mỏng đi giặt, đứng chờ ở băng ghế ngoài sân. Em đi ngang qua, mang theo giỏ nhựa đựng khăn cũ, thấy anh, em khựng một giây, rồi gật đầu, vẫn không đổi nét mặt.
Anh cũng gật lại, chuyện cũ không ai nhắc.
Em vào trong, vài phút sau bước ra, đứng kế bên anh, không ngồi. Tay áo còn dính một vết dầu, chắc từ lúc lau máy, họ đứng im như thế một lúc, không ai chủ động nói.
Cho đến khi em đột nhiên hỏi
“Anh tên gì?”
Bạch Ách quay sang, hơi bất ngờ. Không phải vì câu hỏi, mà vì em không nhìn anh khi hỏi, chỉ nhìn hàng cây trước mặt, như đang hỏi vu vơ.
“Bạch Ách." anh trả lời sau vài giây.
Dm gật nhẹ, rồi khẽ nói “Ừm..." như thể vừa thêm một dòng vào sổ tay trong đầu.
“Còn cậu?” Bạch Ách hỏi lại, lần đầu chủ động.
“Vạn Địch.”
Không ai nói gì thêm, nhưng trong giây phút đó, gió thổi nhẹ qua mái tôn, làm rơi vài chiếc lá xuống nền xi măng. Một cái tên vừa được giữ lại, cũng là lần đầu có thứ gì đó giữa hai người.
• • •
Chiều hôm đó, gió đổi hướng, từ phía đồi thổi xuống, mang theo hơi đất lạnh. Trời không mưa, nhưng ánh sáng mờ đi sớm hơn mọi ngày. Những hàng dây điện bắt đầu rung nhẹ, lạch cạch theo từng đợt gió đâm ngang qua phố.
Bạch Ách từ chợ về, đi tắt qua con hẻm nhỏ phía sau tiệm sửa máy may. Khi sắp đến ngã ba, anh nghe tiếng va chạm khẽ, âm thanh gỗ rơi trượt qua xi măng, rồi tiếng gì đó đổ sầm, không lớn, nhưng cũng không nhỏ.
Anh bước nhanh hơn một chút. Góc cuối con hẻm, gần nhà kho bỏ không, có người đang ngồi bệt dưới đất.
Vạn Địch ôm cánh tay trái, vai hơi nghiêng. Một tấm gỗ dài đổ chéo cạnh người, cái hộp đựng đinh lăn lóc, văng cả nắp. Em không rên rỉ, cũng không hẳn đau đến mức không gượng dậy được, chỉ là gương mặt em cau lại, hơi mất bình tĩnh hơn mọi ngày.
Bạch Ách đi tới.
“Bị gì à?” Anh nhẹ giọng hỏi
Vạn Địch ngẩng lên, ánh mắt nhận ra ngay, nhưng không nói, một hồi sau mới trả lời, giọng khàn nhẹ
“Gỗ trượt…tay bị đập vào cạnh thùng.”
Em cố đứng lên, nhưng vừa nhấc người thì cau mày, tay trái buông lửng. Bạch Ách ngồi xuống cạnh, nhìn em kỹ hơn, mu bàn tay sưng nhẹ, trầy vài đường, không sâu nhưng dài.
“Có mang theo nước không?” anh hỏi.
Cậu lắc đầu.
Anh rút chai nước trong túi ra, loại mua từ chợ lúc nãy, còn lạnh. Mở nắp, đưa tới.
“Rửa trước đi. Chút tôi dán băng.”
Vạn Địch đón lấy chai nước, không phản đối, tay phải em vẫn chắc, tự rửa sạch được, nhưng khi cúi xuống, hơi thở em gấp hơn bình thường, có lẽ đau, hoặc mệt. Bạch Ách lặng lẽ xếp lại đồ gỗ rơi cạnh đó, gạt đinh rải ra bên cạnh thành đống nhỏ, rồi quay lại, mở ví lấy một miếng băng cá nhân nhỏ dán tạm.
“Đưa tay đây.”
Vạn Địch nhìn anh, ánh mắt không ngờ, nhưng cuối cùng cũng chìa ra. Tay em ấm, mạch đập đều, anh lau quanh vết trầy bằng khăn giấy sạch, rồi dán băng lên, không mạnh tay.
“Không gãy đâu. Nhưng không nên bê nặng.”
Em không trả lời, chỉ gật đầu, một lúc sau mới nói nhỏ
“Cảm ơn.”
Bạch Ách thu chai nước lại, đóng nắp, im lặng một lúc. Gió vẫn thổi đều, lần này mạnh hơn, làm cậu rùng vai.
“Đồ này định mang đi đâu?” anh hỏi.
“Cô hàng xóm bảo muốn cái kệ thấp để kê chậu cây. Em lỡ làm gãy chân một cái, nên định mang cái mới sang.”
“Cần tôi xách giúp không?”
Lần này Vạn Địch ngước lên. Anh không nhìn cậu, chỉ nhìn cái hộp gỗ đã đóng gần xong.
“…Ừm.."
Họ cùng đứng dậy, không nói nhiều. Anh xách phần kệ, cậu xách lại hộp đinh và ván dư. Không nặng, nhưng khi hai người đi song song, nhịp bước gần như đều nhau. Mỗi bước đều có tiếng ván gỗ va nhẹ vào nhau trong thùng, phát ra âm thanh rất nhỏ, nhưng không khó chịu.
Khi đến gần nhà bên kia, em ngập ngừng, quay sang
“Anh để đó được rồi, tôi mang vô.”
Bạch Ách đặt xuống, gật đầu, không nói thêm, không nán lại. Nhưng khi quay đi, anh nghe em gọi khẽ phía sau
“Mai nếu có đi ngang…tôi mời anh nước...”
Anh không trả lời, cũng không quay lại.
Nhưng sáng hôm sau, anh mang theo sách và dừng trước cổng lúc tám giờ ba mươi.
Cổng mở.
Anh không chắc có nên gõ cửa hay không, nhưng vừa định bước lên bậc tam cấp thì em bước ra. Áo sơ mi tay xắn lên, tóc còn hơi ướt ở phần gáy.
“Anh đến rồi à." em nói, giọng không cao, nhưng không buông lửng. “Ngồi chờ chút. Tôi pha liền.”
Bạch Ách gật đầu, đi theo em ra phía hiên sau. Có một bàn gỗ thấp đặt gần cửa sổ, cạnh đó là hai chiếc ghế không đồng bộ. Một cái có lưng tựa, cái còn lại hơi ọp ẹp, chân cưa bị lệch một đoạn. Anh chọn ghế thấp hơn, đặt quyển sách xuống bàn, ngồi im.
Bên trong, tiếng ấm đun nước kêu nhẹ. Tiếng muỗng khuấy vang một lần, rồi im. Chừng ba phút sau, em bưng ra hai ly cà phê nóng. Không đường, không sữa.
“Không chắc hợp khẩu vị anh.”
Bạch Ách lắc đầu. “Cảm ơn.”
Họ không nói gì thêm, chỉ ngồi. Cà phê vừa đủ nóng để giữ người ta ngồi lâu hơn một chút. Ánh sáng qua tán cây rọi loang lổ xuống nền gạch cũ, in bóng chiếc ly run nhẹ khi có gió.
Một lúc sau, Vạn Địch chống tay lên bàn, ngồi nghiêng về một bên.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm góc khăn trải bàn lật lên một chút rồi rơi xuống. Trong thoáng chốc, anh nghe tiếng ghế gỗ dưới em cọt kẹt vì dịch nhẹ.
“Lúc em nói hôm qua là…thật lòng.” em nói chậm
“không phải vì anh giúp, mà vì tôi thấy…có người để ngồi cùng uống cà phê, chắc dễ nuốt hơn.”
Bạch Ách ngẩng lên, lần đầu nhìn em thật lâu.
Không có gì đặc biệt ở ánh mắt đó, chỉ là, rất lâu rồi, không ai nói một câu thành thật đến thế, mà không đợi phản hồi.
Anh đặt tách xuống bàn, đẩy nhẹ ra một chút
“Mai em pha nữa không?”
Em gật đầu, không cười, biểu hiện trung lập
“Ừm, sáng mai. Cũng giờ này.”
• • •
Sau buổi sáng hôm đó, Bạch Ách quay lại vào sáng hôm sau. Rồi hôm sau nữa. Không ai hẹn, cũng không ai xác nhận gì cụ thể. Cứ đúng giờ ấy, Vạn Địch mang ra hai ly cà phê, đặt lên bàn gỗ ở hiên nhà, rồi ngồi xuống ghế đối diện như thể chuyện đó đã xảy ra từ lâu rồi, quen lắm rồi, chẳng cần suy nghĩ.
Lần đầu anh chỉ ngồi mười phút. Lần thứ ba, mười lăm, đến lần thứ năm thì anh quên cả việc mang theo sách.
Em ít nói, chỉ lâu lâu hỏi vài câu, không bao giờ xoáy vào chuyện riêng, không tò mò, thỉnh thoảng còn để mặc anh ngồi một mình, tự về lúc nào thì về. Nhưng chính vì thế, sự hiện diện của em không khiến người ta mệt, mà trái lại, dễ chịu như một thói quen không cần giải thích.
Có hôm anh đến trễ. Lúc tới nơi, thấy tách cà phê đã đặt sẵn, còn ấm. Em không có ở bàn, chỉ nghe tiếng nước chảy phía trong sân sau. Anh ngồi xuống, đợi. Một lúc sau em quay lại, tay còn ướt, mang theo một cái khăn lau gỗ.
“Anh cứ uống trước." em nói, rồi không ngồi xuống ngay. Cúi người lau mấy vết bẩn quanh chân bàn, lưng hơi khom, tóc rủ xuống trán.
Lúc đó, Bạch Ách lần đầu nhìn em lâu hơn thường lệ.
Không phải vì dáng người hay vì ánh sáng chiếu lên cổ tay lấm tấm dằm nhỏ. Mà là vì cái cách em làm mọi việc: không vội, không khoa trương. Cứ như thể nếu có ai nhìn thấy, hay không, cũng vậy.
Từ hôm ấy, anh bắt đầu chú ý nhiều hơn.
Chú ý đến cái cách em luôn đặt muỗng vào bên phải tách cà phê của anh. Chú ý đến việc em thích gác chân phải lên chân trái khi ngồi lâu. Chú ý rằng áo em thường cũ, nhưng chưa bao giờ bẩn.
Và chú ý cả chuyện, mỗi khi anh nói gì, dù rất nhỏ, như “cà phê hôm nay nhạt hơn một chút” thì hôm sau, em sẽ pha lại khác đi
“Chỗ này sáng sớm hơi lạnh.”
Hôm sau, em đặt thêm tấm vải dưới đệm ghế, không nói gì. Cũng không nhìn anh khi làm.
Lúc ấy, Bạch Ách đã biết: mình bắt đầu mến người này.
Không theo kiểu say đắm, không phải bất chợt. Chỉ là từng thứ nhỏ gom lại, như từng giọt cà phê thấm xuống đáy ly, rồi một ngày tự nhiên đầy lên.
• • •
Bạch Ách đến như mọi khi, đúng giờ, áo sơ mi mỏng thả ngoài. Khi tới nơi, em đã ngồi sẵn ở hiên, hai tay ôm một ly sứ đang bốc khói.
“Em pha sớm quá à?” anh hỏi khi ngồi xuống.
Em lắc đầu, đặt ly của anh ra, không nhìn thẳng, giọng lười biếng
“Sáng nay dậy sớm. Ngủ không được.”
Anh không hỏi vì sao, không phải vì không tò mò, mà vì biết nếu em muốn kể thì sẽ kể. Nhưng sau khi nhấp một ngụm cà phê, em nói tiếp, như thể đang nghĩ một mình
“Hồi khuya có gió, cửa sau kêu lạch cạch. Em cứ tưởng ai mở.”
“Cửa lỏng?"
“Không, chắc bị cũ rồi..."
Bạch Ách ngồi thẳng dậy.
“Để tôi xem thử.”
Em thoáng ngạc nhiên, mắt nhíu lại, không hẳn phản đối, nhưng cũng không ngờ anh chủ động vậy. Tuy nhiên, em không nói gì. Đứng lên, dẫn anh vòng qua phía sau nhà.
Cửa sau là loại cửa gỗ hai cánh, bản lề sắt hơi han, đinh đóng lộ cả đầu. Bạch Ách cúi xuống xem, một cánh hơi lệch, có vẻ mỗi lần gió mạnh sẽ khiến mép gỗ rung nhẹ, va vào khung. Anh thử đẩy ra, nghe “kẽo kẹt” một tiếng không lớn.
“Có tua vít không?”
Em lặng lẽ đi vào lấy, mang ra kèm hộp đinh. Anh bắt đầu siết lại mấy con ốc, lót thêm mảnh vải mỏng vào giữa mép gỗ để khi va sẽ không gây tiếng. Lúc anh làm, em đứng sau, im lặng nhìn.
Lần đầu tiên, hai người không chỉ ngồi đối diện nhau, mà đứng gần đến vậy.
Gió luồn qua khoảng sân nhỏ phía sau, cuốn một vài sợi tóc em lên má. Em không gạt đi. Mùi gỗ cũ, mùi cà phê còn sót trong không khí, và tiếng bản lề xoay đều dưới tay anh – tất cả gom lại thành một sự yên ắng không lạ, nhưng cũng không hoàn toàn quen.
“Xong rồi." Bạch Ách nói, lùi ra một bước.
Em gật đầu. “Để tối xem có đỡ không.”
“Không đỡ thì báo. Tôi đem đồ qua siết thêm lần nữa.”
Em mỉm cười, rất nhỏ, Nhưng là lần đầu anh thấy rõ ràng như vậy, khóe môi em cong lên, rồi dịu lại ngay, như thể nụ cười chỉ ghé qua chốc lát.
Cả hai quay lại hiên trước, ngồi tiếp, trên bàn, cà phê vẫn còn ấm. Em chống tay lên cằm, ánh mắt nhìn ra bầu trời xám.
Gió thổi nhè nhẹ, đủ để tà áo em hơi lay. Bạch Ách đặt ly xuống, lặng im vài giây rồi nghiêng người, với lấy quyển sách từ ghế bên cạnh. Nhưng khi mở ra, anh không đọc. Mắt vẫn nhìn xuống trang giấy, nhưng ý nghĩ thì lơ đãng.
Một lúc sau, em đẩy nhẹ chiếc đĩa sứ về phía anh, trên đó có hai miếng bánh khoai còn lại.
“Anh ăn đi, lúc nãy sửa cửa chắc đói rồi.”
Giọng nói nghe rất bình thường, nhưng không hiểu sao, anh khựng tay lại.
“Cảm ơn." anh nói, và ăn một miếng, không nghĩ gì nhiều, chỉ là…muốn ăn.
Vạn Địch dựa lưng ra sau, hai tay khoanh lại, đầu nghiêng nghiêng như đang mơ màng. Không ai nói gì nữa, nhưng tiếng quạt máy bên trong nhà khẽ rít qua song cửa, kéo theo tiếng gió đều đều. Trong một khoảnh khắc, Bạch Ách có cảm giác rằng nếu anh đưa tay chạm nhẹ vào gấu áo em, thì có lẽ em cũng sẽ không quay lại.
Không phải vì em không để , mà là vì…em không phòng bị
Anh nhìn xuống ly cà phê lần nữa, và phê nguội đi một chút, nhưng vẫn còn mùi thơm. Em không nhìn sang, cứ như vậy, một khoảng lặng dài nằm giữa hai người, nhưng không hề khó xử.
Khi đứng dậy để về, anh khẽ nói
“Cửa chắc không kêu nữa đâu.”
Em gật nhẹ. “Ừ, Cảm ơn anh.”
Chỉ vậy thôi.
Lúc về tới nhà nghỉ, anh mở điện thoại ra, gõ một dòng tin nhắn ngắn cho trợ lý, rồi xoá.
Lần đầu tiên, anh không bảo họ chuẩn bị lịch trình gì cả.
Chỉ ngồi nhìn màn hình một lúc, sau đó đặt máy xuống, đứng dậy pha cho mình một tách cà phê. Uống một nửa, rồi để nguyên đó.
Không biết vì sao, anh bắt đầu ghét vị cà phê ở nơi khác.
Anh ngồi trước bàn nhỏ, một tay xoay cái ly, tay còn lại mở điện thoại, vuốt nhẹ màn hình. Dòng tin nhắn cũ còn đó, ngắn gọn
"Chuẩn bị xe. Có thể rời đi cuối tuần."
Anh chưa gửi, cũng không xoá. Chỉ để đó, như một nhịp chờ chưa dứt.
Điện thoại rung lên, cuộc gọi đến từ số quen thuộc. Anh ngước mắt nhìn màn hình một lúc rồi bắt máy.
Giọng trợ lý vang lên rõ ràng, nhanh và chắc như mọi khi.
“Anh vẫn đang ở chỗ nghỉ đúng không ạ? Tôi gửi lịch họp điều chỉnh rồi. Ngoài ra, có một cuộc hẹn với bên đối tác Thụy Sĩ vào sáng thứ Hai, nhưng nếu anh không về kịp thì tôi sẽ–"
“Dời hết sang tuần sau.” Anh cắt lời, giọng không gắt, nhưng không cho ý kiến nào khác.
Bên kia im lặng một chút. Rồi đầu dây bên kia đáp ngắn
“Vâng, vậy tôi báo lại phòng kế hoạch.”
Anh không nói thêm, nhưng cũng chưa tắt máy ngay, có một khoảng lặng giữa hai đầu dây. Bên kia như còn chờ, nhưng anh không nói gì.
Một lúc sau, anh tắt máy, đặt điện thoại xuống mặt bàn.
Không còn việc gì để làm, nhưng anh cũng không đi đâu. Ngồi đó, tay đặt hờ bên ly cà phê nguội, mắt nhìn ra cửa sổ nơi nắng chiều đang chiếu xiên qua rèm.
Trong đầu, những hình ảnh từ sáng cứ quay lại, em đứng ở cửa sau, tóc còn rối, áo dính sơn, cúi người lau mép bàn...và cả nụ cười nhẹ của em, một cái mỉm môi thoáng qua, nhỏ tới mức có thể bỏ lỡ nếu không nhìn kỹ.
Anh ngồi đó, tay đặt hờ lên ly cà phê nguội, ánh mắt không dừng ở đâu cụ thể. Nhưng trong đầu, hình ảnh em cứ lặp lại.
Nụ cười đó không kéo dài, nhưng anh lại nhớ quá rõ.
Không phải vì nó đẹp, mà vì nó thật. Như thể, nếu anh quay đi chậm một nhịp, thì sẽ không thấy được nữa.
Chỉ vậy thôi, một khoảnh khắc ngắn. Một người không nói nhiều, và anh, lần đầu sau nhiều năm, muốn sáng mai đến lại một chỗ, không vì công việc, không vì phép lịch sự.
Chỉ vì người ấy còn ở đó.
• • •
Trời sắp tối, gió lùa qua mái hiên thổi mạnh hơn thường ngày. Trên sân, những vệt nắng cuối ngày hắt nghiêng lên thềm, phản chiếu qua lớp nước mưa còn đọng.
Bạch Ách đứng trước cửa, không gọi. Vạn Địch đang gấp áo ngoài sân, không nhìn lên, nhưng chỉ một lát, như thể đã quen tiếng bước chân, em ngẩng đầu.
"Đến rồi à?”
Anh gật đầu, không nói. Ánh mắt dừng lại nơi tay áo em đang cầm, có một vết bẩn nhỏ chưa giặt sạch.
Anh tiến lại, cầm lấy cái áo trong tay em, không xin phép, không giải thích. Chỉ chậm rãi nhúng vào thau nước, giặt đi bằng tay.
“Anh đâu cần làm cái này.” em nói.
Anh không trả lời, chỉ vắt áo, rồi trải lên thanh tre, vuốt phẳng từng nếp. Lúc quay lại, ánh mắt anh chạm thẳng vào em, một cái nhìn lâu, không giấu giếm, không tránh né.
“Anh không cần làm gì cả." anh nói. “Nhưng anh muốn ở đây, với em.”
Em khựng lại, lần đầu nghe anh nói một câu như vậy.
“Là muốn, không phải ‘chưa đi kịp’. Không phải ‘chờ hết việc’. Là muốn ở lại, và anh chưa từng muốn điều gì rõ như vậy, suốt bao nhiêu năm.”
Em cúi đầu, không phải vì bối rối, mà là để che đi ánh mắt đang dao động của mình
Anh tiến lại một bước, anh để tay chạm hờ lên mép bàn, nơi trước kia anh từng ngồi mỗi sáng.
“Em không cần trả lời gì bây giờ." anh nói. “Nhưng nếu một ngày nào đó em thấy mỏi, thấy cần ai đó để tựa vào một chút...thì anh ở đây.”
Một câu nói chậm, không hứa hẹn, không ép buộc.
Chỉ là ở đây.
Tối hôm đó, em không nói gì thêm. Nhưng sáng hôm sau, khi anh đến, có thêm một cái ly nữa trên bàn. Không đặt đối diện, mà đặt cạnh, như thể người ngồi đó đã không còn là khách.
• • •
Vài tuần rồi lại thành tháng, nắng đầu hạ rọi lên mái tôn. Sân nhà sáng rỡ, cây dây leo ngoài hiên đã quấn đầy một bên trụ gỗ, hoa tím rơi lác đác khắp lối đi.
Bạch Ách ngồi trên bậc tam cấp, tay cầm tách trà nóng. Áo sơ mi bỏ ngoài quần, cổ mở hai nút, ánh mắt nhìn ra xa, anh nhìn chỗ em đang ngồi phơi lại từng cái áo, treo lên rồi gỡ xuống, lại treo lên, cái thói quen sửa soạn không rõ mục đích nhưng làm anh thấy yên đến lạ.
“Phơi rồi lại gỡ, rồi lại treo. Em đang chơi với nắng à?” anh hỏi.
Em quay lại, nhíu mày.
“Không vừa ý thì lại tự làm đi.”
Anh cười, không nói gì. Anh quay lại vào trong nhà, sau một lúc quay, tay mang theo một chiếc ô, anh bung ô ra, để nó nghiêng về phía em, em không tránh, chỉ liếc nhìn rồi cúi xuống gỡ thêm một cái áo nữa.
Trên bàn nhỏ trong nhà có một cái khung ảnh, không phải ảnh cưới, không phải ảnh chụp du lịch. Chỉ là một tấm hình cắt từ máy in màu cũ, mờ nhẹ, chụp lúc hai người ngồi trước hiên nhà, mỗi người một tách cà phê, mắt không nhìn máy ảnh.
Phía sau là mấy dòng chữ nắn nót bằng bút bi
“Không cần nơi nào khác, ở đây là đủ rồi.”
Nơi từng là buổi sáng không cần lời tỏ tình. Nhưng người kia thì vẫn luôn đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com