Bạn có mê không?
Ông bà xưa thường dặn đi đường đêm khuya đừng có dại dột mà nhặt bất kỳ thứ kì lạ gì về nhà.
Vài tờ tiền, dù chỉ là một hay hai ngàn đến cả năm trăm ngàn, đều có thể đem lại vận xui cho người nhặt được. Ngoài việc rước đồ kì lạ về nhà có thể gây chật nhà thì còn có thể dẫn tới những 'sự kiện tâm linh'. Tóm lại là, đừng tò mò rước của lạ về nhà.
Mydeimos thì không tin điều đó cho lắm.
Là một người tin vào khoa học, từ chối thánh thần và thấm nhuần chủ nghĩa Marx Lenin thì hắn không phản đối đức tin của bất kì ai nhưng cũng chẳng có đức tin của riêng mình. Sinh ra với cuộc sống khổ cực hơn bất kỳ ai, gồng gánh trên lưng món nợ khổng lồ do người cha khốn nạn để lại và chịu cảnh mồ côi từ khi còn thiếu niên, Mydei hiểu hơn ai hết cảm giác bất lực khi phải bao lần trơ mắt nhìn hiện thực tàn khốc mà chẳng ai hay bất kì thánh thần nào cứu rỗi, soi đường cho hắn. Có lẽ thần thánh chẳng hề tồn tại, hoặc đơn giản là chẳng muốn đáp lại lời van nài của một kẻ nhỏ bé vô năng.
Thế nên khi nhìn thấy con búp bê nhem nhuốc làm bằng nhựa nằm lăn lốc đến tội gần cửa nhà mình, Mydei chỉ chần chừ vài giây rồi bế ngay búp bê về nhà. Con búp bê chỉ cao khoảng hai lăm cm, các khớp nối tuy dính bẩn nhưng vẫn còn độ linh hoạt nhất định. Bộ quần áo pha trộn giữa hai màu không liên quan gì đến nhau là tím và vàng trên người búp bê chẳng hiểu sao lại rách tùm lum chỗ làm cho con búp bê càng thêm đáng thương. Dù vậy nhưng mặt của nó vẫn rất đẹp, phải nói là đẹp không tì vết. Chẳng hiểu sao thân hình thì như được nhặt ra từ bãi rác (thật ra là cũng gần giống vậy) nhưng gương mặt này không hề dính lấy một vết bụi. Xương hàm góc cạnh, mũi cao được khắc gọt một cách tinh tế. Đôi con ngươi xanh như màu đại dương được ẩn giấu dưới con mắt cún con, kết hợp cùng nụ cười mỉm của nó càng làm con búp bê trở nên 'vô thực'. Đến cả hắn cũng phải tự hỏi ai lại nỡ lòng nào vứt đi con búp bê xinh đẹp như thế này?
Vì không kịp nhờ người bạn mà mình quen biết - quý cô thợ may khéo tay Aglaea thế nên sau khi tắm rửa sạch sẽ cho người bạn mới này, hắn đành khoác vội cho búp bê chiếc áo choàng tự chế từ mảnh vải mà chính Mydei dùng áo sơ mi cũ của mình cắt ra. Thành phẩm tuy không quá đẹp nhưng đủ che chắn, nhìn con búp bê cứ như siêu mẫu diện trên mình chiếc áo choàng tắm của một khách sạn thượng hạng vậy.
Loay hoay mãi cũng đến tối muộn, hắn quyết định tối nay sẽ đi ngủ sớm hơn mọi khi. Ngoài trời sấm chớp rền vang nhưng trong căn hộ nhỏ ấm áp của hắn thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy, có chăng là tiếng mưa rơi sẽ làm cho người ta dễ ngủ hơn. Ngáp một cái, Mydei định sẽ quay vào phòng ngủ luôn nhưng rồi lại thấy con búp bê mặc áo tắm nằm trơ trọi trên mặt bàn. Ánh mắt nó vừa hay nhìn chằm chằm vào hắn, không hiểu sao hắn lại thấy hơi tội. Đã lỡ đành mê nhan sắc con búp bê nam kì lạ này mà đem về nhà, giờ lại vứt nó một mình ngoài phòng khách thì cũng hơi ác. Thế là hắn đổi ý mà bưng luôn con búp bê về phòng, cho nó nằm kế bên chú chó bông Chè Quả Mật ưa thích của mình và chia chăn cho cả ba cùng ngủ.
Ôi thật là một khung cảnh bình yên, có thể là Mydei sẽ ngủ đến sáng luôn nếu không phải bị nóng và khó chịu đến tỉnh.
Rõ ràng trước khi đi ngủ, hắn đã mặc bộ đồ ngủ cotton đầy những hình vẽ chibi dễ thương cài kín đến nút cao nhất nhưng bây giờ lúc tỉnh dậy thì áo ngủ đã biến mất còn ngực thì bị một mái đầu trắng vùi vào.
Là mơ ư? Mydei thật sự mong là mình đang mơ, dù cho giấc mơ này có dâm đãng và hoang đường đến mức nào. Thế nhưng hai tay bị buột lại bởi chiếc áo ngủ đã biến mất nên chẳng thể nào giãy giụa được, nếu không thì hắn rất muốn hất người trước mặt xuống đất.
Mái đầu trắng quen thuộc, mùi sữa tắm hương lựu ngọt dịu xông vào khoang mũi khiến Mydei liền ngay lập tức biết được người này là ai. Là con búp bê quỷ quái đó, nó dám chơi hắn!
"Đụ má, anh là con búp bê đó à?"
Trong lúc hắn vẫn còn giãy giụa thì búp bê ấy - giờ đã biến thành hình người cao gần mét chín - vẫn còn đang bận thưởng thức bữa khuya. Một tay hắn gảy gảy bên ngực trái, miệng thì há to ngậm lấy bầu vú căng tràn vào miệng mà ra sức bú liếm. Ông bà có câu "lưỡi không xương trăm đường lắt léo", thế mà bây giờ lại hoàn hảo hơn cả khi miêu tả cảnh tượng anh dùng lưỡi của mình đùa giỡn đầu ti. Hết liếm quầng vú dày, con rắn ấy lại khéo léo quẩn quanh đầu ti, dùng khả năng của mình để biến nó cương cứng rồi đỏ hồng tựa như hạt lựu e ấp ngại ngùng trước khoái cảm kì lạ. Kì lạ thay, búp bê vẫn chưa hoàn toàn biến thành con người. Cả người anh vẫn cứng ngắc như cũ, thân nhiệt lạnh ngắt nhưng Mydei có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng hôi hổi của búp bê khi anh ghé lại gần bầu vú và đùa giỡn nó để biết rằng nó đang 'nhân hóa'.
Cả người hắn nóng như trúng phải một liều thuốc kích tình, cơ thể lâu ngày không được giải tỏa bức rức đến lạ thường. Dù cho có giãy giụa và chửi con búp bê ấy rất to nhưng hắn vẫn không kiềm nén lại được những tiếng rên thỏa mãn, và dường như búp bê trước mặt rất thích điều đó. Mỗi khi hắn vô tình vật ra một tiếng rên dù là rất nhỏ, anh vẫn nghe được và ra sức hành hạ bờ ngực vô tội. Bàn tay lạnh ngắt chạm vào da thịt nóng hổi làm hắn suýt chịu không nổi, nhất là khi đôi tay với những khớp ngón tay thon dài ấy thay nhau mà day đầu ti, xoa nắn bầu vú cho đến khi cả hai hạt lựu nhỏ trước ngực Mydei phải đầu hàng thì thôi. Trên cơ thể hơi rám nắng của hắn, bên cạnh những hình xăm đỏ rực rỡ đầy quyến rũ thì hai đầu ti cương cứng cũng là một nét điểm xuyến tuyệt đẹp lên cơ thể hoàn mỹ của hắn.
Trong lúc hắn còn đang lâng lâng vì xúc cảm lần đầu được chơi vú, tay của búp bê đã đổi địa điểm khai phá xuống vùng cấm địa bên dưới. Một tay anh ấn đầu hắn lại, ép người trước mặt phải mở miệng ra mà trao đổi nước bọt với mình, tay còn lại từ từ di chuyển từ eo xuống rốn rồi nhẹ nhàng cởi phăng luôn chiếc quần đùi mỏng manh còn sót lại trên người hắn. Vì ngủ ở nhà không cần nên hắn chủ quan không mặc quần lót, thế là lại giúp tên hiếp dâm trong hình hài búp bê này thoải mái hơn một chút. Dương vật hắn giờ đã dựng đứng lên trước sự tra tấn của anh, ngay bên dưới là lồn non giờ đây đang thật thà phản bội chủ mà phun ra ít nước dâm để chào đón người khách viếng thăm.
"Ưm...Bỏ ra coi đồ khốn! Cậu làm vậy là đang.. hiếp..."
Tiếng nước chùn chụt át đi cả lời buộc tội của nạn nhân dành cho thủ phạm, dù cho Mydei thấy mình cũng thuộc loại quái vật phòng gym nhưng bây giờ lại chẳng thể vùng vẫy khỏi con búp bê này. Môi hắn tê rần, nước miếng chảy dọc theo khóe miệng hòa lẫn cùng bao giọt mồ hôi thi nhau chu du khắp cơ thể cả hai. Tay anh khẽ tuốt dương vật đang nhô cao để rồi bị bàn chân đang được bao bọc bởi vớ trắng mềm mại đạp cho một cú. Nhưng cơ thể anh chẳng hề biết đau mà thay vào đó lại mặc kệ tất cả mà một tay tuốt dương vật đang cương cứng, tay còn lại khẽ thăm dò hai mép lồn xinh xắn. Nơi chưa được khai phá chẳng biết phải làm gì trước kẻ viếng thăm đầy bất ngờ này mà chỉ biết kẹp chặt ngón tay anh, tạo điều kiện để anh thâm nhập và đùa giỡn nơi nhạy cảm trong vách thịt. Trước sự tấn công đấy, Mydei chẳng thể nào chịu nổi mà khép chặt hai chân vào, mềm nhũn nằm trên giường.
"Tên tôi là Phainon...Em hãy gọi tên tôi đi, Mydei..."
Anh nói, giọng trầm ấm như lời thì thầm của ác quỷ giữa khung cảnh dâm đãng tột cùng. Và dĩ nhiên, hắn từ chối và tiếp tục vừa rên rỉ vừa chửi. Phainon cũng chẳng hề bận tâm, chỉ bật cười một tiếng rồi trước cái nhìn sợ hãi của hắn rồi úp mặt vào nơi cấm địa của Mydei.
Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu của Mydei. Không thể tin nổi, cũng không dám tin, hắn bị dục vọng và khoái cảm chi phối để rồi bật ra những tiếng rên không thể kiểm soát được. Đầu lưỡi anh chu du qua khe hở mềm mại, chào đón đợt nước hoa quả chín mọng từ trong ra khiến tiếng nuốt nước của anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn xấu hổ, bật ra tiếng nấc xin tha mà có lẽ cả đời chưa bao giờ hạ mình như thế:
"Xin...xin anh đấy...tha cho tôi đi..."
"Em gọi tên tôi đi rồi tôi sẽ tha cho."
Phainon nói, rồi chẳng để hắn kịp phản ứng mà tiếp tục đùa giỡn với mép lồn đỏ hồng. Dương vật của anh cũng đã cứng lên từ lâu, nhưng anh chẳng bận tâm lắm mà chăm chú phục vụ người đẹp. Lưỡi của anh khéo léo đùa giỡn hột le đang e ấp, vờn đến lúc nó phải e ấp lộ ra thì mút mạnh cả le lẫn lồn làm Mydei lên đỉnh, dương vật trong tay anh bắn vương vãi lên ngực hắn rồi dính cả lên tóc anh. Hai chân hắn khép chặt lấy mái đầu trắng của anh, vì lên đỉnh mà hai mắt mất đi tiêu cự. Nước ngọt từ trong mép dâm ấy cũng ồ ạt chảy ra, như người chết khát gặp sa mạc, hắn húp lấy húp để nhưng vẫn bị tràn vài giọt ra ngoài.
"Tha cho tôi đi mà... Phainon..."
Hắn nức nở, dù chỉ bị chơi nơi bí mật bằng lưỡi mà đã phê hơn lúc tự xử nhưng vẫn còn chút tỉnh táo để đẩy anh ra. Đáp lại sự cự tuyệt đó, Phainon chỉ nhẹ hôn lên khóe mắt, tai rồi trán của hắn, cuối cùng là môi. Thế nhưng dương vật của anh vẫn còn cương cứng đó, sừng sững và lạnh lẽo dí sát bên bắp đùi hắn báo hiệu rằng cuộc làm tình này vẫn chưa kết thúc. Anh nâng hai chân hắn lên đặt lên vai mình, đặt dương vật trước lỗ lồn chật hẹp rồi nhanh chóng đâm vào.
"Aaa..dừng lạ..lại đi...!"
"Tôi yêu em, Mydeimos. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai đều như thế."
Anh nói rồi vừa nắc mạnh mẽ vừa cắn hõm vai hắn như muốn đánh dấu chủ quyền. Nơi giao hợp của cả hai chảy ra chút máu cùng trộn lẫn cùng chất lỏng khác như đánh dấu lần đầu giao hợp của hai thân thể ngỡ xa lạ mà như đã thân quen từ lâu. Cả hai cứ tiếp tục cuộc làm tình, dù cho có ai vừa khóc vừa gọi chồng, dù cho có ai không giữ lời hứa trên giường, thì đêm dài vẫn cứ trôi qua lặng lẽ nhưng đầy xúc cảm như vậy. Khi xong xuôi đã là hơn ba giờ sáng, Phainon chẳng còn cách nào khác mà bế người đang bất tỉnh đi tắm rửa. Ngắm nhìn gương mặt ấm áp đang ngủ say, thân nhiệt búp bê của anh như được lây thêm chút nhiệt độ dù cũng chẳng đáng kể cho lắm.
"Mong rằng chúng ta có thể gặp nhau ở mọi kiếp, dù là ở bất kì hình hài nào."
Lời thì thầm ta nhờ ánh trăng gửi người, và người đã hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com