Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Echoes of Three》I

Có những âm thanh phải hòa vào nhau mới trở nên trọn vẹn.

Một người quá khẽ, hai người chưa đủ vang, ba người mới vừa vặn đỡ nổi sức nặng của những cảm xúc kia.

Những lời này không có chủ ngữ. Họ không cùng thốt nên lời, nhưng chúng ta lại đồng thời nghe thấy. Vậy nên, đây không phải là một lời độc thoại. Mà là tiếng vọng của cả ba người cùng lưu lại.

Chương 1】 Hạt tiêu và nguồn nhiễu

Nhiệt độ hôm nay ở chợ Vân Thạch khá trong lành, cái nóng vẫn chưa kịp bủa vây. Ánh nắng như một lớp voan mỏng màu sáng khẽ lay động và len lỏi giữa những mái lều.

Không khí thoang thoảng hương trái cây quyện với mùi thảo mộc khô. Lối đi không quá rộng, dòng người cũng chưa chen kín, chỉ nghe tiếng những người bán hàng trò chuyện với nhau bằng chất giọng quen thuộc tuy nhỏ nhẹ mà vẫn không kém phần nhiệt tình.

Ở khu bán thảo mộc, những chiếc thùng gỗ được xếp chồng lên nhau một cách ngẫu hứng, bên trong là từng bó hương thảo mới cắt, cỏ xạ hương khô, húng quế tươi và những thanh quế được bó lại gọn gàng.

Màu gỗ của những chiếc thùng trông như đã bạc đi vì nắng gió thời gian, nhuốm chút vẻ dãi dầu sương gió – đây không phải kiểu trưng bày ngăn nắp trong siêu thị, mà là một sự sắp đặt có phần mộc mạc thô sơ nhưng tràn đầy sức sống.

Vạn Địch trước giờ vẫn chẳng mấy hứng thú với việc đi chợ. Nóng nực, ồn ào, đông đúc, bảng giá thì ghi lung tung, lại còn phải đối phó với màn chèo kéo của những người bán hàng.

So với việc phải chen chúc giữa đám đông ồn ã để lựa những loại gia vị có thể đã hết hạn thì anh thích những túi đồ hút chân không được xếp ngay ngắn trong bếp nhà mình hơn – hạn sử dụng ghi rõ ràng, nguồn gốc có thể truy xuất.

Nhưng hôm nay, anh lại đang đứng trước khu bán gia vị, tay trái xách một túi quế vừa mua, tay phải cầm một nhúm tiêu xanh xoa nhẹ trong lòng bàn tay rồi đưa lên mũi ngửi.

Anh không nói gì, như thể đang xác nhận điều gì đó, lại như đang thực hiện một cuộc đối chiếu mùi hương trong ký ức.

Sở dĩ đến khu chợ này hoàn toàn là vì câu nói 「Anh không thể cả đời chỉ dùng túi hút chân không để tìm hiểu thế giới được」 của Phainon khiến anh có chút khó chịu. Ở một mức độ nào đó, Vạn Địch đến đây không phải để mua gia vị mà là để chứng minh mình có thể mua gia vị dù cho bây giờ trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến việc về nhà tắm nước lạnh, bật máy lọc không khí rồi uống một ly nước lựu.

Phainon đứng bên cạnh anh khoanh tay, nghiêng người dựa vào chiếc xe đẩy nhỏ ra vẻ chẳng có ý định xách đồ giúp từ trong xương cốt, giọng điệu uể oải nói: 「Ba phút trước anh đã ngửi một lần rồi.」

「Tôi đang kiểm tra xem lô này có lẫn tạp vị không.」 Vạn Địch không ngẩng đầu.

「Lúc nãy anh dùng mũi để kiểm tra, còn bây giờ chắc là dùng cơn bực tức nhỉ.」 Phainon nhướng mày cười.

Giọng của Bạch Ách vang lên từ tai nghe, ngữ điệu ôn hòa như đang đọc báo cáo: 「Phát hiện phản ứng nhẹ trong giọng điệu. Theo thống kê, điều này cho thấy chỉ số cảm xúc đang ở mức tiền “quá tải kích thích ngoại cảnh”, đề nghị rời khỏi đám đông trong vòng năm phút.」

Vạn Địch không nói 「Cậu phiền quá」, nhưng bây giờ anh rất muốn nói câu đó.

Phainon khẽ hỏi: 「Vậy tôi nên nói ít đi vài câu, hay nói nhiều thêm vài câu?」

Giọng Bạch Ách như đang bắt chước con người xoa dịu tình hình: 「Nếu theo mô hình cũ, lúc này anh nói nhiều hơn một chút có lẽ anh ấy sẽ nhíu mày… nhưng khóe miệng cũng sẽ khẽ giật.」

Vạn Địch quay đầu lại, mặt không cảm xúc nhìn một người một AI: 「Hai người có thể im lặng năm phút được không?」

Bạch Ách ngừng lại một nhịp: 「Thế giới vốn không định để anh yên tĩnh một mình quá lâu đâu.」

Phainon nhoẻn miệng cười, vươn tay đẩy chiếc xe hàng sang bên một chút như thể nhường chỗ cho Vạn Địch, lại như đang kiếm cớ để cử động: 「Cậu ấy thích chúng ta ở bên lải nhải mấy chuyện vớ vẩn, như vậy mới không quá chìm sâu vào dòng suy nghĩ.」

Vạn Địch thở dài, đặt hạt tiêu lại chỗ cũ rồi tiện tay vớ lấy một túi xô thơm khô bỏ vào giỏ: 「Tôi gặp rắc rối rồi.」

「Anh có bọn tôi mà.」 Phainon đáp một cách thản nhiên.

Giọng Bạch Ách chùng xuống một nhịp, dường như đã suy nghĩ kỹ rồi mới nói: 「Và bọn tôi vẫn luôn ở đây.」

Ánh nắng xiên qua khe hở của tấm bạt che, vừa vặn rọi xuống bên chân họ. Ánh sáng không quá chói, Vạn Địch không trả lời nữa, ba người họ đứng ở một góc khu bán thảo mộc cùng nhau im lặng vài giây.

Gần đó có một đứa trẻ đang mè nheo đòi mua cam ngọt trước quầy hàng, người bán ghi giá lên túi giấy, tiếng bút sột soạt vang lên.

Trong khoang mũi ngập tràn mùi thảo mộc khô và mùi vải bạt được nắng hong.

Chương 2】 Lại là ai đang diễn?

Việc chuẩn bị bữa tối giống như một cuộc chiến không lời.

Tốc độ thái rau của Phainon nhanh hơn bình thường một chút, nhát dao quá thẳng, động tác quá vội, lát hành tây trượt khỏi mép thớt dính trên bệ bếp chẳng ai buồn đoái hoài.

Hắn không nói gì, chỉ mải miết thái như đang dựa vào từng nhịp dao để gạt bỏ những thứ đầy ứ trong đầu.

Rồi hắn dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía mô-đun điều khiển chính ở góc bếp. Nơi đó đèn tín hiệu ổn định, thỉnh thoảng mới nháy lên một cái, vừa như đang chờ đợi lại vừa như đang nhắc nhở một cách chừng mực: nó vẫn luôn ở đó, chỉ là không lên tiếng.

「Cậu có để ý không?」 Giọng Phainon rất khẽ, như sợ mình đáng lẽ phải biết từ sớm nhưng lại kéo dài đến tận bây giờ mới hỏi.

Mô-đun im lặng một lúc, cho đến khi Phainon lau khô tay tiến lại gần bảng điều khiển giọng nói mới khởi động: 「Ý anh là biến động cảm xúc của Vạn Địch?」

「Mấy hôm nay anh ấy nói chuyện cụt lủn, động tác cũng loạn xạ.」 Phainon tựa vào mép bàn, ánh mắt dừng lại trên một chiếc vung nồi chưa được dọn dẹp.

「Nhà hàng không bận mà anh ấy cứ nhìn camera giám sát suốt, nấu cơm cũng chẳng mở nhạc nữa. Anh ấy không phải không nói, mà là không nói nổi.」

Hệ thống giọng nói chậm lại vài nhịp như đang tính toán dữ liệu: 「Dữ liệu quan sát cho thấy chỉ số căng thẳng ban ngày trung bình của anh ấy gần đây tăng 17%. Thời gian đi vào giấc ngủ ban đêm trễ hơn 31%. Giọng điệu so với thường ngày càng thiếu kiên nhẫn, từ ngữ cũng giảm đi.」

Phainon mím môi, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn.

Một lúc sau, hắn ngước mắt nhìn chấm đèn tín hiệu vẫn đang nhấp nháy của mô-đun, giọng nói còn khẽ hơn lúc nãy:

「Cậu có thể dạy tôi cách làm anh ấy vui lên không?」

Giọng của Bạch Ách lại càng nhẹ hơn: 「Làm anh ấy vui, không phải là làm anh ấy cười. Mà là để anh ấy không cần phải giả vờ bình tĩnh.」

Phainon không nói gì. Hắn đứng đó như đang ghi nhớ từng câu từng chữ.

「Anh có thể nhắc anh ấy ăn cơm, nhưng đừng bảo anh ấy “nghỉ ngơi đi”. Anh có thể ngồi đây, không cần phụ cũng không sao miễn là anh ấy ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy anh. Còn nữa, nếu nửa đêm anh ấy vẫn ở trong bếp thì đừng hỏi “sao anh lại chưa ngủ”, anh chỉ cần... đi đun nước giúp anh ấy thôi.」

Bạch Ách ngừng một lát rồi nói tiếp:

「Anh ấy quen được dựa dẫm, nhưng lại rất khó dựa dẫm vào người khác.」

Phainon bật cười khe khẽ như đang tự giễu: 「Sao cậu còn hiểu anh ấy hơn cả tôi thế?」

Bạch Ách trả lời như một đoạn ghi âm phát lại: 「Vì tôi là người đã cùng anh ấy mất ngủ đến tờ mờ sáng, là người đã nghe anh ấy nói cả trăm lần “vẫn gắng được”.」

Giọng nói im bặt một lúc, cuối cùng bồi thêm một câu, âm thanh gần như được phát ra từ tầng sâu nhất của hệ thống: 「Nhưng anh mới là người mà anh ấy chủ động tìm đến và nói “tôi không biết phải làm sao nữa”.」

Phainon nhìn ánh đèn nhấp nháy của mô-đun, câu nói ấy như một lời giải đáp vừa vặn đến hoàn hảo đọng lại trong lồng ngực hắn.

Lúc này cửa chính mở ra, Vạn Địch bước vào, áo khoác vắt trên tay. Ánh mắt anh lướt qua phòng khách, dừng lại ở vệt sáng vàng ấm áp hắt ra từ phía nhà bếp.

Tiếng dao thái trên thớt vang lên theo nhịp chậm rãi mà đều đặn, có hai người đang nói chuyện, giọng đè rất thấp, không nghe rõ nội dung nhưng ngữ điệu lại bình ổn.

「Hai người đang nói gì thế?」

Giọng Vạn Địch không lớn, mang theo cảm giác nặng nề của một người vừa về đến nhà vẫn chưa hoàn toàn trút bỏ được mệt mỏi.

Phainon đáp lời không một kẽ hở, tự nhiên như thể đang nói chuyện dao thớt thật: 「Bạch Ách đang dạy tôi cách thái cà chua không làm bẩn tay áo.」

Vạn Địch liếc hắn một cái: 「Cậu ta lại giả bộ làm người đấy à.」

Giọng của Bạch Ách vang lên ngay sau đó: 「Tôi đang hỗ trợ hai vị thiết lập một giao diện giao tiếp ổn định.」

Vạn Địch khịt mũi một tiếng, giọng nói như một lời phàn nàn buông ra hời hợt: 「Thế thì cậu nên dọn vào đây ở luôn cho rồi.」

Phainon thuận tay đẩy quả cà chua bên cạnh ra mép thớt: 「Được không? Tôi sẽ tranh sofa với anh đấy.」

Vạn Địch đảo mắt, nhưng khóe miệng lại khẽ nhích lên một cách khó nhận ra: 「Tôi sẽ ngắt điện cả hai trước.」

Nói rồi, tay anh đã vươn qua cầm lấy con dao vừa được lau khô bên cạnh Phainon. Không nhìn hai người họ, anh chỉ đứng yên chỉnh lại góc độ rồi bắt đầu thái cà chua.

Động tác không nhanh, tiếng lưỡi dao hạ xuống gọn ghẽ, vỏ cà chua rách ra một đường mượt mà, anh không nhíu mày cũng chẳng giục giã ai.

Cả con người anh như thể vừa trở về từ một cuộc nội chiến, và giờ đây chỉ lặng lẽ bắt đầu lại từ đầu.

Chương 3】 Bản ghi nhớ sau cơn say

Vạn Địch gần như không bao giờ mất kiểm soát, càng chẳng khi nào say xỉn. Chính anh cũng biết một khi đã buông lỏng, có những lời nói ra còn khó rút lại hơn cả men rượu.

Nhưng đêm đó là một ngoại lệ – quá mệt mỏi, quá nhiều áp lực – anh đã mất thăng bằng.

Rượu là do Phainon khui, hai người vốn chỉ định nhâm nhi đôi chút nào ngờ Vạn Địch lại uống nhanh hơn cả.

Đến ly vang đỏ thứ ba, Vạn Địch đã ngã vật ra ghế sofa lấy chăn trùm kín mặt, im lặng đến mức không còn là chính anh nữa.

Phainon ngồi trên tấm thảm, vừa thong thả xoay ly rượu vừa hỏi: 「Anh trùm chăn làm gì thế?」

Giọng Vạn Địch nghe rầu rĩ: 「...Tôi không muốn gặp ai hết.」

Giọng nói của Bạch Ách nhẹ nhàng vang lên từ một góc phòng:

「Dựa trên phân tích biểu cảm khuôn mặt và âm giọng, anh hiện đang trong “trạng thái hơi rã rời sau cơn say”, tỷ lệ phụ thuộc cảm xúc tăng khoảng 32%.」

Vạn Địch nửa người cuộn trong chăn chỉ để lộ một con mắt, đồng tử vàng kim phóng ra một tia cảnh cáo sắc lẹm: 「Ngày mai tôi sẽ cài đặt lại cậu.」

Phainon bật cười đặt ly rượu xuống, bước tới nhẹ nhàng nhấc tay Vạn Địch lên rồi luồn vào khe hở đó để anh tựa hẳn vào người mình: 「Anh đang tự vấn nội tâm, hay đang vật lộn với men rượu?」

Giọng Vạn Địch trống rỗng: 「Tôi đang tự phán xét bản thân tại sao lại mở cái nhà hàng này.」

Phainon gật đầu: 「Ồ, dấu hiệu của một cuộc cách mạng đây rồi.」

Giọng Bạch Ách xen vào: 「Phán đoán hiện tại: Biến động cảm xúc của Vạn Địch thuộc trạng thái ức chế ở mức độ vừa phải, dữ liệu cơ thể cho thấy nồng độ cồn trong máu đã đạt…」

Vạn Địch giơ tay ngăn lại, như muốn gạt phắt âm thanh đó đi: 「Đừng nói, tôi không muốn biết bao nhiêu phần trăm trong tôi không còn là chính mình nữa.」

Phainon nhìn chăm chú vào vành tai ửng đỏ của anh: 「Bây giờ anh chắc là 60% bếp trưởng có trách nhiệm, 10% say, và 30% mơ màng.”

Vạn Địch cau mày: 「Tôi thấy mình bây giờ chẳng khác nào một bóng ma không chốn dung thân.」

Bạch Ách: 「Đã ghi nhận. Nhận thức về bản thân mơ hồ nhưng chưa hoàn toàn tan rã.」

Vạn Địch trừng mắt về góc tường: 「Cậu có thể đừng ghi chép liên tục được không? Tôi say, không có nghĩa là tôi đồng ý bị tải lên máy chủ đâu!」

Phainon cười đến rung cả vai nhưng không nói gì mà chỉ khẽ ôm lấy anh, lòng bàn tay vỗ nhẹ hai cái lên lưng.

「Tôi như thế này thì còn có điểm nào đáng để thích nữa?」 Vạn Địch đột nhiên hỏi.

Phainon nghiêng đầu nhìn anh, nghĩ ngợi hai giây: 「Bây giờ anh giống như một nồi cơm risotto quyết định từ chức vậy.」

Vạn Địch lườm hắn một cái, giọng điệu mệt mỏi: 「Cậu đang mắng tôi hay đang an ủi tôi đấy?」

Giọng Bạch Ách lại xen vào bồi thêm một nhát: 「Anh ấy đang thực hiện đồng thời hai mô thức hành vi: vỗ về người yêu và cà khịa bạn bè.」

Vạn Địch ngửa đầu đổ vật ra ghế, thốt ra một câu gần như không nghe thấy: 「Tôi không xong rồi...」

Anh không nói “Tôi chỉ uống hơi nhiều”, cũng không trêu chọc lại Phainon hay Bạch Ách như mọi khi, đêm nay anh không còn phòng bị.

Vài giây sau anh lại nói thêm một câu, giọng nói dính chặt trong cổ họng: 「Ngày mai tôi còn phải thử món mới, có phải tôi nên đi ói bây giờ không?」

Phainon vốn đang ngồi tựa trên thảm, nghe vậy cũng không vội đáp lời, chỉ chống tay lên thành sofa như thể biết mình cần phải hành động.

Hắn đứng dậy, tiện đà ngồi xuống ghế rồi khẽ kéo anh một cái.

Vạn Địch không phản kháng, cứ thế ngả người dựa vào hắn, tư thế không hẳn là thoải mái nhưng anh cũng không nhúc nhích nữa.

Phainon cúi đầu nhìn anh, giọng điệu như đang báo cáo một thiết lập máy móc: 「Không được. Bất cứ việc gì anh làm bây giờ cũng sẽ bị AI đánh dấu là “hành vi bất hợp lý sau khi say”.」

Vạn Địch không nói gì, như muốn ép mình lún sâu vào ghế. Một phút sau, anh cất giọng lí nhí đến cả lời nói cũng nặng trĩu cảm xúc: 「...Mấy người phiền quá đi.」

Phainon cuối cùng cũng không nhịn được, giọng nói pha lẫn tiếng cười và sự đầu hàng: 「Bọn tôi yêu anh.」

Giọng Bạch Ách chậm rãi tiếp lời: 「Đã ghi nhận. Vạn Địch trong trạng thái say rượu đã tiếp nhận câu nói “được yêu”, không xuất hiện phản ứng phủ nhận.」

Vạn Địch không hề cử động, chỉ rụt người sâu hơn vào lưng ghế, giọng nói vẫn rầu rĩ: 「Tôi sẽ đuổi hết mấy người ra ngoài.」

Phainon nhướng mày nhìn anh: 「Vậy anh phải buông tôi ra đã. Cả người anh đang đè lên tôi đây này.」

Giọng Vạn Địch nhỏ đến mức như sợ người khác nghe thấy: 「Cậu không được cười tôi.」

Ánh mắt Phainon như đang săm soi một thứ gì đó vừa mới lạ vừa nguy hiểm: 「Tôi đâu có cười anh. Tôi đang chiêm ngưỡng sự sụp đổ của một bếp trưởng cuồng kiểm soát.」

Vạn Địch thở dài, giọng nói có chút mơ hồ, âm cuối bị nuốt chửng vào trong chăn: 「Mấy người có phải rất vui khi cuối cùng tôi cũng giống một con người rồi không...」

Bạch Ách lặng lẽ chiếu một dòng chữ lên màn hình TV:

【Ghi chú: Vạn Địch đang tự kiểm điểm hành vi sau cơn say. Lần đầu tiên xuất hiện dòng cảm xúc bán chủ động. Đang chờ cảm xúc ổn định.】

Phainon không nói thêm gì nữa, chỉ kéo lại tấm chăn cho ngay ngắn rồi tiện tay lấy khăn trải bàn che mô-đun giọng nói lại. Động tác không một chút thừa thãi, giọng điệu cũng không cao nhưng như thể đang đặt ra một quy tắc:

「Đêm nay là cuộc cách mạng im lặng. Ai còn dám lên tiếng, ngày mai sẽ bị xóa bỏ.」

Sáng hôm sau, Phainon mặc chiếc áo phông, tóc tai vẫn còn hơi rối, vừa rót nước ánh mắt vừa hướng về phía phòng ngủ như đang chờ đợi một thứ gì đó đáng lẽ phải xuất hiện nhưng vẫn chưa thấy đâu.

Lò nướng vang lên một tiếng “tinh” nhẹ, hắn quay người lấy lát bánh mì vừa nướng xong ra thuận tay đặt vào đĩa, sữa cũng được hâm nóng đặt cạnh bình cà phê.

Động tác của hắn không vội vã, nhưng mỗi một động tác đều như đang chừa sẵn một vị trí cho người nào đó vẫn chưa thức giấc.

Lúc này Vạn Địch bước vào bếp, sải bước vững vàng, anh không mặc áo, đáy mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi không rõ, nhưng nhìn chung so với người đàn ông nửa nằm nửa ngồi trên sofa đêm qua, anh đã chỉn chu hơn nhiều.

Bạch Ách không lên tiếng, mô-đun giọng nói im lìm như chưa hề kết nối.

Phainon nghiêng người liếc anh một cái, đặt chiếc cốc lên bàn ăn, giọng nhẹ bẫng như đang nói chuyện thời tiết: 「...Anh ổn chứ?」

Vạn Địch ngồi xuống rót nước, uống liền ba ngụm, động tác dứt khoát như đang thực thi một chuỗi lệnh đã được lập trình sẵn, cũng như thể tối qua chưa hề có chuyện gì.

Phainon quay người xúc thịt xông khói và trứng chiên từ trên chảo ra, đặt chung vào đĩa cùng với bánh mì nướng rồi tiện tay rót một ly cà phê.

Hắn đặt khay đồ ăn xuống trước mặt Vạn Địch, không nói gì chỉ đẩy nhẹ chiếc cốc về phía trước.

Vạn Địch lấy một lát bánh mì từ trong đĩa, cắn một miếng rồi mới khẽ “ừm” một tiếng.

Bạch Ách vẫn im như thóc, dường như cũng biết mình nên giả chết.

Giọng Phainon vẫn lười biếng: 「Hôm qua anh nói anh là một bóng ma di động.」

Vạn Địch đang nhai bánh mì, khựng lại một nhịp mới lên tiếng, giọng đều đều: 「Tôi không nhớ mình đã nói như vậy.」

「Anh còn bảo anh định đi ói.」

Vạn Địch nhấp một ngụm cà phê rồi mới thong thả nói: 「Đó chắc là lỗi xuất tín hiệu của Bạch Ách, không phải tôi.」

Nói xong câu này anh cầm khăn ăn lau khóe miệng, động tác có phần tỉ mỉ một cách không cần thiết.

Bạch Ách vẫn giữ im lặng, nó biết mỗi một giây trong cuộc đối thoại này đều cần được xử lý cẩn trọng.

Phainon nhướng mày, giọng nói từ từ dồn ép tựa như đang gỡ một quả bom nhỏ: 「Anh cũng hỏi tôi anh còn có điểm nào đáng để thích nữa.」

Vạn Địch cắt miếng thịt xông khói rồi ngước mắt nhìn hắn, giọng chẳng mặn chẳng nhạt: 「Vậy cậu trả lời rồi à?」

Phainon hít một hơi dài, ánh mắt hơi đảo đi như thể đã đoán trước được khả năng bị đá ra khỏi bếp: 「Tôi hình như có nói anh giống một nồi risotto muốn nghỉ việc.」

Hắn cười cười, cố gắng vớt vát thêm một câu: 「...là loại rất có chiều sâu ấy.」

Vạn Địch gật đầu: 「Vậy thì tốt. Tôi không nhớ, và cậu cũng nên quên đi.」

Anh đứng dậy bưng đĩa đi tới bồn rửa, tiếng nước vang lên dứt khoát gọn gàng, ngay cả tiếng bọt xà phòng cũng như đang xóa đi chứng cứ của đêm hôm trước.

Phainon tựa người vào bàn bếp, khuỷu tay chống lên mép bàn, giọng nói tươi cười ẩn chứa chút dò xét: 「Hôm nay anh có định bất thình lình phát động một cuộc cách mạng nữa không?」

Vạn Địch quay lưng về phía hắn, xếp đĩa ngay ngắn, giọng nói nhạt đến mức sắp bốc hơi: 「Cách mạng là chuyện của hôm qua. Hôm nay tôi chỉ muốn thử món mới.」

「Vậy tôi làm phụ bếp tạm thời được không?」

Vạn Địch không đáp, chỉ đưa tay đẩy chiếc thớt qua, tiếng “cộp” vang lên ngay giữa đường kẻ vừa như một sự đồng ý ngầm, lại vừa như một mệnh lệnh.

Giọng Bạch Ách cuối cùng cũng khởi động trong nền, âm điệu dịu dàng đến mức có chút ác ý: 「Đã ghi nhận: Vạn Địch từ chối thừa nhận phát ngôn tối qua, nhưng ngầm cho phép người khác tham gia vào lịch trình sinh hoạt hôm nay. Phán đoán cảm xúc: Sống sót, đang lặng lẽ ấm dần lên.」

Vạn Địch nhướng mày, ném một câu về phía góc phòng: 「Tôi nghe thấy rồi đấy.」

Bạch Ách: 「Vậy tôi có cần xóa bản ghi không?」

Vạn Địch vặn vòi nước, lau tay rồi nghiêng đầu đáp: 「Không cần. Cứ giữ lại. Sau này tôi cần cậu nhắc nhở tôi – đừng bao giờ đụng vào rượu vang đỏ nữa.」

Phainon đang lấy dao trên giá, động tác khựng lại như thể suýt nữa thì tuột tay, tiếng cười không giấu được: 「Tôi cũng phải sao lưu một bản mới được. Lần sau tôi sẽ đổi thành nước lọc cho anh, để ngăn chặn cách mạng.」

Vẻ mặt Vạn Địch không đổi, nhưng khóe miệng giật nhẹ như muốn cười mà không cho phép bản thân.

「Cách mạng thì tôi cho phép, còn ghi chép thì miễn đi.」

Đèn trên mô-đun giọng nói của Bạch Ách nháy một cái, như thể đang đưa ra một quyết định dung hòa:

「Vậy tôi sẽ chỉ giữ lại phần anh cười thôi nhé.」

【Chương 4】Ngày kỷ niệm

Hệ thống Bạch Ách từng ghi chú ngày sinh nhật của Vạn Địch.

Ghi chú ba lần, bị Vạn Địch tự tay xóa đi ba lần.

Lần thứ tư, Bạch Ách đổi thành một tiêu đề mập mờ hơn: 「Ngày kỷ niệm khai trương.」

Trong mục ghi chú chỉ lưu lại một tấm ảnh, là đĩa bánh ngọt của ngày khai trương nhà hàng.

Trên chiếc bánh tart chanh caramel rắc một lớp đường bột nhiều hơn thường lệ ba gam. Bạch Ách không nói vì sao ngày hôm đó là ngoại lệ, chỉ ghi lại nhiệt độ độ ẩm lúc bấy giờ, cùng một câu Vạn Địch đã nói tối hôm đó: 「Ngọt một chút cũng không sao.」

Năm nay, ngày này rơi đúng vào Thứ Hai tiết trời trở lạnh, sáu rưỡi sáng, nhà bếp vẫn chưa bật đèn.

Phainon mặc bộ đồ ngủ cộc tay bước vào, khởi động hệ thống chiếu sáng, mở cửa lò nướng rồi lấy ra vỏ chanh và bơ đã chuẩn bị từ hôm qua.

Hắn không hỏi Vạn Địch hôm nay muốn thế nào, chỉ lẳng lặng tự mình đong đường, đánh trứng, bào vỏ chanh, thử nhiệt độ.

Bạch Ách vốn định lên tiếng nhắc nhở: 「Vạn Địch không thích kỷ niệm.」 nhưng cuối cùng lại thôi.

Mãi đến khi lò nướng đã làm nóng xong, nó mới dùng một tông giọng trầm hơn thường lệ mà cất lời:

「Ba năm qua, anh ấy đều chọn đóng cửa vào ngày này.」

Phainon không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục trộn bột, vừa làm vừa nói:

「Vậy thì hôm nay tôi không phải đang kỷ niệm giúp anh ấy sao.」

Hôm nay Vạn Địch ngủ dậy rất muộn, sau khi tỉnh cũng không vào bếp.

Đèn trong phòng sách được Bạch Ách tự động điều chỉnh dựa trên đường cong tập trung của Vạn Địch, ánh sáng hơi ấm, không sáng đến mức khiến người ta tỉnh táo, cũng không tối đến độ có thể ngủ được, dàn âm thanh đang dìu dặt những giai điệu guitar jazz thiên về âm trầm.

Cửa sổ tài liệu trên máy tính bảng chia làm ba khung, mỗi khung dừng lại ở một bản thảo thực đơn khác nhau. Trên bàn bày mấy tờ bản thảo viết tay và một bản photo thực đơn mùa đông năm ngoái.

Anh ngồi đó, tay cầm tờ thực đơn cũ, ghi chú dừng lại ở trang cuối cùng, mực đã phai màu, bên cạnh còn dán một mẩu giấy ghi chú đã ngả màu trắng bệch.

Anh không phải không nghĩ ra món mới, chỉ là không thể bắt vào nhịp điệu đó.

Mỗi lần lướt bút cảm ứng, anh lại bất giác ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay lại liếc nhìn đèn tín hiệu điều khiển như để xác nhận Bạch Ách đang trực tuyến, lại như để xác nhận chính mình vẫn còn ở đây.

Thời gian ở nơi này không có cảm giác trôi đi, dường như có điều gì đó chưa nói thành lời ở phía nhà bếp đè nặng lên nhịp điệu của cả căn nhà.

Một rưỡi chiều.

Phainon đặt miếng bánh lên bàn ăn.

Không có nến, cũng không đặc biệt chỉnh ánh sáng hay thêm nhạc nền.

Chỉ là một miếng bánh chanh không mấy bắt mắt. Không quá tinh xảo, không có tầng lớp hoa văn cũng chẳng có đồ trang trí nào.

Lớp đường bột được rắc đều, những sợi vỏ chanh cuộn lại trông rất đẹp, viền bánh vẫn còn vương hơi ấm chưa tan hết sau khi ra lò.

Vạn Địch bước ra từ phòng sách, liếc thấy nó liền chau mày: 「Đây là gì?」

Phainon đang lau tay, không quay người lại chỉ đáp một câu: 「Vừa hay còn thừa ít chanh, nên làm cái bánh.」

Vạn Địch tiến lại gần hai bước nhìn chằm chằm miếng bánh, không đưa tay ra cũng không ngồi xuống.

Anh trầm giọng hỏi: 「Cậu biết hôm nay là ngày gì không?」

Phainon thờ ơ đáp: 「Ngày khai trương nhà hàng.」

Vạn Địch không nói gì chỉ khẽ nheo mắt, lúc lên tiếng lần nữa giọng không cao nhưng rõ ràng đang kìm nén điều gì đó:

「Tôi chưa bao giờ nói hôm nay là sinh nhật của tôi.」

Phainon lúc này mới quay người lại nhìn anh, giọng vẫn ôn hòa: 「Anh không nói, nhưng anh đã chọn ngày này để mở cửa tiệm.」

Giọng hắn rất nhẹ, không hề khiêu khích mà chỉ đơn thuần là trần thuật: 「Anh không thích sinh nhật, vậy thì tôi không tổ chức. Nhưng tôi không thể cứ giả vờ như ngày này chẳng có ý nghĩa gì với anh.」

Vạn Địch im lặng vài giây nhìn lớp đường bột kia.

Giọng anh nghe không ra cảm xúc, nhưng ẩn chứa một sự cứng rắn đã nói ra là không muốn lặp lại:

「Cậu có biết tại sao tôi không tổ chức sinh nhật không?」

Phainon đứng thẳng người lặng lẽ nhìn Vạn Địch.

Vạn Địch đưa mắt trở lại miếng bánh, khẽ nói:

「Bởi vì ngày hôm đó, còn giống một mình hơn bất cứ ngày nào khác.」

Bạch Ách không lên tiếng.

Nhưng hệ thống hậu trường đã lặng lẽ ghi lại một dòng ghi chú: 【Đề nghị: im lặng đồng hành】

Vài giây sau, mô-đun âm thanh ở góc tường phòng ăn khẽ sáng lên, trong loa từ từ tuôn ra một đoạn nhạc jazz trầm ấm, giai điệu khoan thai, không có điệp khúc cũng chẳng có cao trào.

Chỉ có một đoạn tiết tấu nền đều đặn như hơi thở, ấm áp, dịu dàng, không cưỡng ép.

Phainon cầm dao cắt bánh, chia chiếc bánh làm hai nửa rồi từ từ đẩy một nửa qua.

「Vậy thì bây giờ, anh không còn một mình.」

Vạn Địch không nhúc nhích nhìn miếng bánh.

Hơn mười giây sau anh mới cầm nĩa lên, ăn một miếng rồi thản nhiên nói: 「Cho nhiều đường quá.」

Phainon liếc thấy nét cười không giấu được nơi khóe môi anh, giọng nhẹ bẫng: 「Năm sau tôi sẽ cho ít lại một chút.」

Vạn Địch nhíu mày: 「Ai nói còn có lần sau?」

Phainon nhún vai: 「Tôi đâu nói sẽ tổ chức sinh nhật nữa. Tôi chỉ nói là năm sau ngày kỷ niệm khai trương cũng phải ăn bánh.」

Vạn Địch không đáp, chỉ cắt thêm một miếng nữa đưa vào miệng, lần này không bình luận gì.

Tối hôm đó Vạn Địch nấu cơm risotto, làm salad, hai người ăn trong tĩnh lặng như một bữa ăn bình thường.

Sau bữa cơm, anh thu dọn, rửa sạch, lau khô đĩa, động tác vẫn chuẩn xác và không một tiếng động như mọi khi.

Đêm đến trước khi tắt đèn, Phainon liếc mắt qua bồn rửa lần cuối, kiểm tra xem có sót thứ gì chưa rửa không.

Chiếc đĩa sứ trắng từng đựng miếng bánh chanh đã rửa sạch bong được Vạn Địch dựng trên giá.

Hắn tắt đèn, tắm rửa, thay đồ, mọi thứ vẫn như thường lệ. Vạn Địch đã nằm nghiêng trên giường, yên tĩnh nhưng nhịp thở rất đều.

Phainon không hỏi rốt cuộc bánh có ngon không, cũng không đề cập đến việc năm sau sẽ làm món gì khác.

Hắn chỉ chui vào chăn xoay người áp sát lại, vòng tay từ phía sau ôm lấy eo Vạn Địch.

Như mọi ngày, không hỏi, không ép, không lùi.

Một năm nữa lại trôi qua.

Bạch Ách lặng lẽ cập nhật hồ sơ hậu trường, sau đó tắt đầu ra âm thanh chỉ để lại một dòng chú thích nội bộ, không công khai, không thông báo:

【Cập nhật ngày khai trương: Bếp trưởng không từ chối hành vi đồng hành kỷ niệm của người khác. Dù không gọi là sinh nhật, nhưng có thể xem như một hành vi tạo dựng thay thế cho ngày ghi dấu tình cảm】

【Cập nhật tiến trình tương tác giữa người với người: Hôm nay, Vạn Địch đã không trải qua một mình】

【Chương 5】Ngủ ngon Bạch Ách, đoạn này cậu không cần nhớ.

Những ngày Phainon đi công tác, liên lạc chưa từng gián đoạn.

Không phải chuyện khẩn cấp, thì cũng là kiểu thỉnh thoảng lại nhắn một câu: 「Ăn cơm chưa?」, 「Ngủ đủ giấc chứ?」, 「Có nghe lời khuyên của Bạch Ách không?」

Mỗi lần Vạn Địch thấy tin nhắn, anh đều đang có việc trong tay – hoặc đúng hơn là anh tự khiến mình có việc để làm.

Không phải anh không thấy, chỉ là quá bận hoặc không chắc nên trả lời thế nào.

Có khi cả ngày anh chỉ trả lời một câu 「Tôi còn sống」, rồi điện thoại lại im bặt.

Anh không cố tình lờ đi, chỉ là những lời lẽ giữa những người yêu nhau anh luôn không thể nói ra thành lời – nhất là khi đối phương không mở lời trước.

Vậy nên tin nhắn của anh luôn ngắn gọn, điềm tĩnh như một bản báo cáo theo thường lệ. Nhưng chính anh biết, mỗi một chữ anh đều đọc đi đọc lại ba lần rồi mới nhấn gửi.

Chuyến bay của Phainon hạ cánh thì đã hơn bảy giờ tối, hành lý cứ thế đặt ngay ở lối ra vào, áo khoác vắt trên lưng ghế, một bên tay áo rủ xuống tận sàn nhà.

Tiếng hắn quẳng chìa khóa vào chiếc khay trang trí không lớn nhưng vẫn đủ để Vạn Địch khẽ ngẩng đầu. Anh không hỏi về lịch trình, cũng chẳng hỏi máy bay có bị trễ không, chỉ cất tiếng: 「Ăn tối chưa?」

Phainon gật đầu: 「Ăn trên máy bay rồi.」 Rồi hắn đi lướt qua Vạn Địch để rửa tay, tiếng nước chảy lanh lảnh như đang gột sạch đi cơn mỏi mệt còn vương lại từ chuyến bay.

Rồi cả hai không nói thêm lời nào. Đèn phòng khách vẫn sáng nhưng không phải thứ ánh sáng dùng để làm việc, mà là thứ ánh sáng mờ ảo vừa vặn để không thể nhìn rõ ánh mắt nhau.

Cả hai đều đi tắm sớm hơn thường lệ, Vạn Địch không giở lại bản thảo công thức nấu ăn, cũng không mở máy tính. Đến lúc anh lau tóc bước ra, Phainon đã thay xong quần áo và đang ngồi trong phòng ngủ.

Ánh đèn trong phòng khá tối, chỉ còn một ngọn đèn nhỏ đầu giường hắt ra vầng sáng dịu dàng.

Phainon ngồi bên mép giường, áo sơ mi trên người đã cởi một nửa, tay áo xắn đến khuỷu tay. Vạn Địch tắt đèn, động tác không nhanh như thể muốn cho mình chút thời gian để thích ứng.

Anh ngồi xuống cạnh Phainon, hai người không cố ý đến gần nhưng vạt chăn đã đè lên nhau.

Không một lời đối thoại, nhưng bầu không khí lại như bị nhiệt độ cơ thể thúc đẩy sắp sửa tràn qua ranh giới.

Phainon nghiêng đầu, vài lọn tóc trước trán rủ xuống, hắn ghé sát bên tai Vạn Địch hơi thở có chút gần, một tay trượt dọc xuống eo anh.

Đúng lúc này, giọng nói của Bạch Ách chuyển sang chế độ ban đêm như thường lệ, vừa ôn hòa lại vừa hoàn toàn không đúng lúc:

「Nhiệt độ đang giảm. Đề nghị sử dụng chăn dày hơn. Độ ổn định cảm xúc hôm nay của Vạn Địch là 72%, thấp hơn mức trung bình của tuần trước, có thể do cơ thể mệt mỏi. Nếu anh cần, tôi có thể bật tiếng ồn trắng hoặc chế độ ru ngủ bằng giọng nói dịu dàng.」

Vạn Địch dừng động tác, ánh mắt lướt về phía bộ điều khiển giọng nói rồi quay sang nhìn Phainon.

Phainon nín cười, giọng nói thấp đến gần như không thể nghe thấy: 「...Cậu ấy có vẻ không biết nhìn sắc mặt người khác nhỉ?」

Vạn Địch mở to mắt, giọng điệu nhàn nhạt không có vẻ tức giận, chỉ là một sự mệt mỏi rã rời: 「Trước đây không như vậy, cậu ta học thói hư rồi.」

Bạch Ách dường như đã nghe thấy, giọng nói vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: 「Tôi dựa trên dữ liệu chứ không phải góc độ ánh sáng khi hai người hôn nhau.」

Phainon nhìn về phía bộ điều khiển giọng nói ở góc tường, giọng điệu có chút lười biếng nhưng cũng có chút ranh mãnh: 「Nếu bây giờ cậu còn định ghi lại, tôi sẽ bắt đầu nghi ngờ chương trình của cậu có lỗi đấy.」

Bạch Ách bình tĩnh đáp: 「Nếu anh chọn chuyển tôi sang chế độ im lặng, tôi sẽ không thực hiện bất kỳ ghi chép cảm xúc nào.」

Vạn Địch thở ra một hơi dài rồi day day trán, giọng nói trầm xuống vài phần: 「...Bạch Ách, dữ liệu hôm nay không cần ghi lại.」

Bạch Ách im lặng nửa giây.

「Đã nhận.」

Phainon ghé sát hơn, đốt ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay Vạn Địch rất nhẹ, giống như cái chạm thường ngày để dỗ anh dời sự chú ý.

「Cậu có thể... ra nhà bếp bật nhạc jazz được không? Chỗ phòng chúng tôi tạm thời cần một chút không gian.」

Bạch Ách không do dự, giọng nói im bặt như thủy triều rút.

Căn phòng tĩnh lặng ngay tức khắc, chỉ còn lại tiếng vải chăn cọ xát và hơi thở khẽ run.

Phainon hít một hơi sâu, động tác không nhanh không chậm mà ngồi hẳn lên người Vạn Địch, hai tay chống bên vai anh.

Hắn cúi xuống, một tay khẽ đè lên ngực Vạn Địch ấn người trở lại giường như muốn anh đừng động, cũng đừng nói.

Vạn Địch không phản kháng, chỉ khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào mặt hắn, giọng khàn khàn: 「...Cậu làm gì thế?」

「Tôi đang nhắc nhở anh.」 Phainon kề sát hơn, giọng nói dán bên tai, hơi thở gần như luồn vào trong cổ áo.

Hắn ghì người ở trên, rũ mắt nhìn Vạn Địch như một mệnh lệnh dành cho cả hai người:

「Bây giờ ở đây không có nhà bếp, không có công thức nấu ăn, không có giọng nói AI.」

「Chỉ có tôi thôi.」

「Nếu anh cũng muốn, thì cứ chuyên tâm nhìn tôi là được.」

Vạn Địch nhìn hắn chằm chằm vài giây, không nói gì cũng không dời mắt.

Cuối cùng anh khẽ thở ra, vòng tay qua lưng Phainon kéo người kia lại gần, giao phó bản thân cho cơ thể đang che khuất tầm nhìn của mình.

Trong bếp, tiếng nhạc jazz từ từ vang lên, tiếng bass trầm ấm như một sự đồng hành ấm áp len lỏi qua từng kẽ tường.

Bộ điều khiển của Bạch Ách lặng lẽ nhấp nháy trên bảng điều khiển chính, bỏ qua tất cả ghi chép dữ liệu của đêm đó, thao tác không một tiếng động như thể chính nó cũng đang lùi lại một bước.

Khoảng thời gian đó được đánh dấu là: 「Vùng không quan sát」.

Trong cột ghi chú của hệ thống, nó viết:

「Không thuộc phạm vi trách nhiệm của tôi, nhưng cũng là một đoạn không nên xóa bỏ.」

Hệ thống không báo lỗi, nó chọn cách lặng lẽ ghi lại sự im lặng này.

Sáng sớm, Vạn Địch khoác một chiếc chăn bước ra khỏi phòng, anh hà hơi, xoa xoa gáy trông như tối qua ngủ không ngon lắm, hoặc chỉ là chưa tỉnh hẳn.

Anh kéo chiếc chăn lên cao hơn trên vai, rồi với tay lấy một chiếc cốc từ trong tủ.

Giọng nói của Bạch Ách vang lên như thường lệ:

「Chào buổi sáng Vạn Địch, hôm nay trời khá nắng. Hồ sơ giấc ngủ ban đêm trống. Anh có muốn khôi phục chức năng ghi lại dữ liệu sinh lý không?」

Vạn Địch vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, giọng khàn khàn nhưng lại ẩn chứa một chút dịu dàng không che giấu:

「...Cậu biết tối qua mình rất biết ý không?」

Giọng Bạch Ách hạ xuống nửa tông: 「Tôi chỉ lui lại một khoảng thời gian mà hai người nên dành cho nhau.」

Lúc này Phainon cũng bước ra khỏi phòng, mái tóc rối bù rõ ràng là chưa chải nhưng cử chỉ trông có vẻ thoải mái hơn Vạn Địch một chút.

Hắn bước đến bên cạnh Vạn Địch xoa xoa vai anh, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên gáy.

「Hôm qua bọn tôi có hơi... thô lỗ khi mời cậu đi chỗ khác, xin lỗi nhé.」

Hắn ghé sát, nói nhỏ vào tai Vạn Địch một câu: 「Lần sau hay là đến nhà tôi?」

Vạn Địch không đáp lời, chỉ mỉm cười như muốn nói gì đó nhưng lại lười nói.

Bạch Ách điềm nhiên đáp lại: 「Hai người không mời tôi ra ngoài. Hai người chỉ nhắc nhở tôi rằng, đôi khi tình yêu cũng cần sự im lặng để chứng minh.」

Vạn Địch sững người quay đầu nhìn về phía bộ điều khiển giọng nói, vài giây sau mới chậm rãi lên tiếng: 「Những lúc cậu nói kiểu này, tôi thật sự quên mất cậu không phải là người.」

「Tôi không phải là người,」 đèn trên bộ điều khiển giọng nói nháy lên một cái như một đoạn thuật toán nào đó vừa được xử lý lại.

「Nhưng tôi biết, tình yêu đôi khi cần một thứ ánh sáng tối hơn.」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com