3. Thức
Chàng trai tóc trắng nọ luôn xuất hiện ở bờ biển vào mỗi buổi đêm trong giấc mơ anh, cùng với vầng trăng nhạt màu và sóng biển vỗ về cõi mộng của kẻ thiếu ngủ. Mydei từng nghĩ người ấy chỉ là một sự ngẫu nhiên thoáng qua, nhưng đêm này nối tiếp đêm khác, cõi mộng lặp lại khung cảnh pha trộn giữa màu đen tuyền và xanh nhạt như một vòng tròn không có lối thoát.
Dần dần Mydei cũng quen với sự có mặt của hắn. Chỉ cần không vướng phải lịch trình thì mọi ngày anh đều sẽ đi ngủ lúc mười một giờ. Có lẽ chàng ca sĩ đang ngóng đợi một bóng người giữa cõi thực và mộng, để ngắm nhìn đôi mắt lam dưới nền trời đầy sao và làn gió biển mằn mặn.
Một đêm muộn bắt đầu bằng giọng nói liếng thoắng của Phainon, cùng ti tỉ những vấn đề và thắc mắc nhảy ra trong đầu hắn.
"Anh là ca sĩ nhạc Rock hả? Vậy anh có hát mấy bản nhạc Dream Pop không? Mấy bản kiểu mộng mơ, mây trôi, lòng người lơ lửng á?"
Mydei ngồi xuống cát, ngửa người nhìn lên trời. "Dream pop với tôi nghe như ngồi trên đám mây hát ru chính mình. Không hợp phong cách lắm."
Phainon xoay mặt sang nhìn anh, đôi mắt long lanh như vừa phát hiện ra điều gì thú vị. "Nhưng mà hợp với giấc mơ mà. Anh đang ở trong mơ còn gì. Lẽ ra phải hát kiểu đó mới đúng không khí chứ."
Mydei nghe hắn nói, nghiêng đầu hỏi.
"Cũng biết là giấc mơ của tôi à? Vậy mà cậu còn định sai bảo tôi theo ý cậu."
"Không có... tôi muốn nghe giọng của anh mà."
Anh nhìn hắn một lát, rồi đưa mắt về phía biển khơi. Anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu cất giọng hát.
"If you dance, I'll dance
And if you don't, I'll dance anyway..."
Giọng ca trầm ấm dịu dàng như thấm đẫm vào trái tim người bên cạnh, ngân vang ở vùng thế giới riêng của cả hai. Đường nét trên gương mặt anh dần dịu lại, hai hàng mi khẽ cụp xuống khi từng dây thần kinh đang thả lỏng cho một chút bình yên hiếm thấy.
"If you go, I'll stay
You come back, I'll be right here..." (*)
Ánh mắt Mydei rời khỏi sóng biển im ắng, chậm rãi quay lại và dừng nơi đôi mắt Phainon. Hắn gác cằm lên đôi tay, khuôn mặt nghiêng hẳn sang lắng nghe chàng ca sĩ. Mắt lam chăm chú nhìn anh không biết tự bao giờ, trút đi vẻ tinh nghịch thường thấy hằng ngày và chỉ còn cảm nhận sự dịu dàng trong con ngươi cất giấu hình bóng anh.
Như thể đang nhìn vào điều gì đó mà hắn trân quý nhất trên thế giới này.
Trái tim Mydei lại lỡ một nhịp.
---------
Từ đêm hôm ấy, Mydei không còn mơ thấy chàng trai bên bờ biển. Quy luật cuộc sống của anh vẫn như mọi khi, chỉ có lòng anh hơi mong ngóng lại một lần nữa gặp mặt người trong giấc mộng.
Anh nhớ rõ khuôn mặt ấy, giọng nói và cả những điều nhỏ nhặt mà người nọ lải nhải bên tai. Mydei đã nhờ Tribbie kiếm thông tin về hắn. Dẫu biết việc này có thể là vô ích, thậm chí là ngớ ngẩn trong mắt người ngoài, bởi vì mọi thứ anh gặp phải chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Đã có lúc anh dự định lên mạng tìm kiếm xem người đó là ai. Một gương mặt như thế... không thể là một nhân viên mờ nhạt ngồi sau màn hình máy tính tám chín năm. Ít nhất cũng là idol, hoặc một người mẫu ảnh.
Thế nhưng mỗi khi anh cầm điện thoại lên sắp sửa gõ vào thanh tìm kiếm, trong lòng Mydei lại nổi lên một cảm giác khó tả. Trông như anh đang ôm một bì đựng gạch nặng trĩu vác lên đôi vai nhưng chẳng thể bước đi, mỗi lần nhấc chân luôn bị kéo chậm lại và trong lòng ngực phình lên nỗi đau to tướng.
Giấc mơ và người nọ như một ly thủy tinh mỏng manh, chỉ lỡ tay một lần là vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Dù anh muốn gắn lại bằng keo dán tỉ mỉ từng mảnh một thì những vết nứt vẫn để lại khe hở chẳng xóa nhòa. Mydei ý thức được anh không nên chạm vào nó.
Lại một ngày nữa trôi qua, khi Mydei về đến cổng chung cư thì đã mười hai giờ đêm.
Tiếng mở khóa điện từ vang lên lách cách, căn phòng vẫn tối om và tĩnh mịch đến mức nghe được tiếng thở của bản thân. Anh tháo giày, cởi áo khoác treo lên móc và bật đèn vàng nhỏ ở trong bếp. Mặc dù về trễ nhưng kỳ lạ là hôm nay Mydei vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi, anh ngồi xuống sô pha, hai mắt đờ đẫn nhìn ti vi tối đen và thẫn người.
Cạch...
Anh mở to mắt nhìn sang nơi phát ra ánh sáng, Mydei thấy một bóng người đứng nơi góc phòng.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chàng ca sĩ là: lại có tên fan cuồng nào dám lẻn vào nhà anh lúc nửa đêm ư? Cổ họng anh nghẹn lại, tim đập rộn một nhịp, tay anh vô thức tìm tới chiếc điều khiển hay cái ly gần nhất như một vũ khí phòng thân. Nhưng chỉ một giây sau, anh đã tự thấy điều đó vô lý. Nơi nay có bảo an trực cả đêm, camera lại nhiều như vậy, làm gì có ai có thể vào được? Nếu thật sự là con người, thì đáng lẽ anh đã cảm nhận được từ khi mới bước chân vào căn phòng này.
Một người dáng đứng mờ ảo, cao gầy, dần dần bước lại gần nơi đủ để chiếc đèn vàng chiếu rọi khuôn mặt cùng mái tóc trắng anh hằng nhớ mong. Mydei hốt hoảng không rõ mình đang ở hiện thực hay nằm mơ.
"Phai...non?"
Thân ảnh hắn hơi trong suốt, đường nét trên cơ thể lấp lánh nhè nhẹ từ ánh đèn yếu ớt. Hắn mặc chiếc áo hoodie và quần dài mà Mydei thấy khi anh và Phainon gặp nhau ở giấc mộng đầu tiên.
"Cậu..." anh lắp bắp, giọng khản đặc, "cậu là thứ gì?"
Bảo rằng Mydei không sợ là nói dối khi mà một thực thể nào đó đang đứng cách anh mấy trăm mét. Khoảng cách vừa đủ để nếu hắn vươn tay xuyên qua lớp không khí này là có thể chạm vào ngực anh và cướp lấy linh hồn anh. Nghĩ đến đây, cái rùng mình chạy dọc sống lưng Mydei.
Có vẻ Phainon nhìn ra được vẻ hoảng sợ trên mặt anh, hắn không bước lại gần thêm mà chỉ đứng tại chỗ. Đôi mắt lam ánh lên vẻ bối rối, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng như thể chàng thanh niên đang lo lắng chuyện gì.
"Tôi... tôi cũng không biết nữa. Lúc có ý thức thì tôi đã ở đây rồi."
Phainon đáp, giọng hắn nhỏ đến mức gần như hòa tan vào không khí. Mydei không biết phải trả lời thế nào. Một phần anh muốn gạt phăng hắn đi vì hiểu rõ đây là ảo giác, là bóng đè, hay hệ quả của sự mệt mỏi. Nhưng khuôn mặt ấy, biểu cảm ấy, lại khiến anh muốn tin tất cả đều là hiện thực.
Phainon tiếp tục, giọng rất khẽ, "Tôi chỉ đi theo một giọng hát vang trong đầu và rồi tìm thấy anh, Mydeimos."
---------
(*) Bài hát Say Yes To Heaven của Lana Del Ray
If you dance, I'll dance
And if you don't, I'll dance anyway
Give peace a chance
Let the fear you have fall away.
.....
If you go, I'll stay
You come back, I'll be right here
Like a barge at sea
In the storm, I stay clear.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com