Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-3-

Mùi hương nồng nặc tràn vào phổi, đặc quánh và choáng ngợp, như một lớp khói dày phủ kín không gian, nặng nề đến mức khiến không khí cũng trở nên áp bức. Pheromone quẩn quanh trong làn khí tù đọng, hòa cùng vị mặn chát của mồ hôi và hơi nóng hừng hực từ cảm xúc dâng trào. Anh gần như có thể nếm được sự hung hăng, nghe rõ những tiếng hét lớn và tiếng nắm đấm va chạm.

Anh gần như muốn bỏ đi. Quay đầu và không bao giờ trở lại. Thuốc đã làm giảm khứu giác của anh, nhưng nó vẫn nhạy hơn rất nhiều so với trước đây. Mũi anh cay xè.

"Thưa Điện hạ." một người lính lên tiếng chào, rồi cả đội ngũ đồng loạt hô theo. Ngay lập tức, tất cả cuộc chiến đều dừng lại, không gian chìm vào tĩnh lặng khi hàng chục ánh mắt dồn cả về phía anh. Đồng hương của anh đứng thẳng người, nghiêm trang, chờ đợi mệnh lệnh của anh. Đó vốn là sự kính trọng quen thuộc dành cho tướng quân và vương tử, điều lẽ ra anh phải thấy bình thường. Thế nhưng, anh lại cảm thấy bất an dưới sự chú ý cao độ như vậy.

Anh biết rõ ở đây rất nguy hiểm. Bị vây kín, như bị nhốt trong chiếc lồng bởi cả một đạo quân Alpha, những người đều đang nhìn chằm chằm vào anh với đầy sự chú ý. Dù bản chất ánh nhìn ấy không mang tính săn mồi, nhưng anh không thể ngăn được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu Hyacine có mặt ở đây, chắc chắn cô sẽ mắng anh vì sự liều lĩnh, bốc đồng này rồi tìm mọi cách kéo anh ra khỏi chỗ này. Anh chỉ có thể lặng lẽ xin lỗi cô trong lòng.

Nhưng đáng tiếc, không đâu thích hợp để kiểm chứng giả thuyết của mình hơn phòng huấn luyện Kremnoan.

Mydei hắng giọng, giọng trầm ổn vang lên: "Các cậu có thể tiếp tục." Ngay lập tức, binh sĩ đồng loạt thả lỏng, quay lại với những bài tập dở dang.

Cho dù thuốc có thể che giấu dấu hiệu bề ngoài, anh vẫn là một Omega. Việc ở gần một nhóm Alpha, đặc biệt khi họ đang chìm trong cơn cuồng nhiệt chiến đấu, chẳng phải là một ý tưởng không ngoan, nhưng anh thà xé lớp băng để lộ vết thương còn hơn để vết thương mưng mủ bên dưới. Dù anh có muốn danh hiệu vương tử hay không, anh vẫn là thủ lĩnh trên người Kremnoan. Nếu đến cả việc đứng cạnh binh sĩ của mình anh cũng không chịu nổi, thì còn tư cách gì để dẫn dắt cả dân tộc?

Nếu thuốc thực sự có tác dụng, anh sẽ không gặp vấn đề gì. Hyacine từng dặn rằng anh có thể sinh hoạt như bình thường nhưng phải để mắt đến bất cứ điều gì bất thường. Mặc dù mùi hương tràn ngập trong không khí khiến anh khó chịu, rồi anh sẽ quen với nó. Có lẽ vậy.

Điều đáng xấu hổ nhất là, anh phải kiểm chứng xem liệu mình có phản ứng với một Alpha khác hay không. Thật cay đắng khi phải thừa nhận, toàn bộ hỗn loạn này bắt nguồn từ pheromone của Phainon. Nếu một Alpha khác bằng cách nào đó có thể xuyên thủng lớp phòng thủ, phá vỡ rào chắn mà thuốc đã dựng nên và gây ra phản ứng tương tự, thì Mydei nghĩ rằng mình cần phải biết ngay bây giờ, trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Krateros sải bước vững vàng trong khu huấn luyện, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc bén lướt qua từng binh sĩ đang tập luyện. Ông tiến về phía Mydei, từng bước chân mạnh mẽ nhưng đầy tính toán, toát ra khí chất điển hình của tầng lớp thượng lưu Kremnoan. Với một cái gật đầu trịnh trọng, ông cất giọng: "Chào mừng trở lại."

Mydei gật đầu đáp lại, giọng điềm tĩnh: "Xin lỗi vì đã vắng mặt, Krateros. Buổi huấn luyện thế nào rồi?"

Người thầy cũ nhìn anh từ đầu đến chân. "Tốt. Bọn họ đã hỏi về cậu."

Ánh mắt Mydei khẽ lướt khắp sảnh, cấu trúc mái vòm kim loại quen thuộc bao trùm lấy không gian rộng lớn, đủ sức chứa hàng trăm binh sĩ cùng lúc. Các tân binh, nhiều người trong số họ anh chưa từng gặp trước đây, đang thực hiện các bài huấn luyện theo giáo trình trong khi các cựu binh tự mình rèn luyện thông qua việc đấu tập với nhau hoặc chiến đấu với những hình nộm được yểm bùa và mô phỏng của thân quyến Titan

Phần lớn những người đàn ông ở đây đều là Alpha, chỉ một phần nhỏ là Beta. Krateros, với những giá trị truyền thống đã ăn sâu, chỉ tuyển chọn những người phù hợp với tiêu chuẩn khắt khe ấy. Các nữ Alpha cũng được phép gia nhập, nhưng hiếm có ai đủ kiên nhẫn trụ lại. Mydei đã cố gắng tranh luận để tất cả mọi người được tham gia, kể cả những người không phải là Kremnoan, nhưng Krateros vẫn giữ vững quan điểm của mình. Tuyệt đối không chấp nhận Omega và người ngoài.

Lý do thì anh đã nghe nhắc đi nhắc lại: sự hiện diện của Omega luôn tiềm ẩn rủi ro, một khi họ phát tình giữa bầy Alpha tràn đầy hormone, hậu quả khó mà kiểm soát. Nghĩ đến đó, Mydei chỉ thấy buồn cười cay đắng. Một nghịch lý mỉa mai biết bao.

Khi họ đi dạo quanh rìa khu huấn luyện, những ký ức về quãng thời gian anh từng gắn bó nơi đây chợt ùa về. Chính anh đã giám sát việc xây dựng sảnh đường này và từng gần như sống cùng nó và cả khoảng sân trong rộng lớn. Đây là nơi anh có thể giải tỏa và đắm mình vào nhịp trống quen thuộc của chiến đấu mà không cần nghĩ đến những vấn đề khác đang hành hạ anh. Nửa cuộc đời anh gắn với luyện tập, nửa còn lại là chiến tranh. Anh từng đấu tập cùng binh sĩ, bất kỳ ai đủ tự tin đối mặt với vị thái tử bất bại, dẫu chẳng ai có thể sánh được sức bền và sự dẻo dai của anh. Ngay cả Krateros cũng chưa từng tung nổi một đòn ra hồn.

Đàn ông Kremnoan sinh ra để trở thành chiến binh. Thành Kremnos hùng mạnh nhờ xung đột, một thành bang quân sự tồn tại chỉ để chinh phạt và mở rộng. Vinh quang khắc sâu trong huyết quản, cái chết trên chiến trường là vinh dự cao nhất. Do đó, Omega nam chính là hình ảnh đối lập với mọi thứ mà Thành Kremnos đại diện. Đàn ông là chiến binh, sống và hít thở trên chiến trường. Omega là người nội trợ, người mang thai, người mang trọng trách duy trì dòng máu chiến binh.

Một chiến binh và một người mang thai, ý tưởng ấy chưa bao giờ có thể dung hòa. Giới tính thứ hai bộc lộ muộn, và rất khó để biết một cậu bé sẽ trở thành gì, nhưng một khi có dấu hiệu, cậu sẽ bị coi là một nỗi ô nhục. Nhiều Omega nam kết thúc đời mình trong nhà thổ, sống kiếp nô dịch, bị biến thành món đồ chơi hoặc công cụ giải tỏa căng thẳng cho những kẻ tàn ác, những người lính khác. Họ còn ít được khao khát hơn so với nữ Omega, khả năng sinh sản yếu kém, hông hẹp khiến việc sinh nở khó khăn, trong khi những kỳ phát tình bất định chỉ càng biến họ thành gánh nặng.

Mydei ý thức rõ về việc danh tiếng của mình đang sụt giảm nhanh chóng. Nếu sự thật về giới tính Omega của anh bị phơi bày, nó sẽ chỉ khoét sâu thêm những vết nứt, xé toạc nền hòa bình vốn đã mong manh đến mức khó mà cứu vãn. Một nửa đồng bào đã xem anh là nỗi ô nhục, là kẻ phản bội lại lý tưởng truyền thống của Kremnoan. Dù họ không dám thẳng thừng nói vào mặt anh, hoặc suýt thì đã làm vậy, anh vẫn nghe thấy những lời rì rầm sau lưng. Anh bị gọi là kẻ lười biếng, sống như một người Okheman "vô liêm sỉ", một vương tử đã phản bội quê hương mình.

Họ đi ngang qua một vài cựu binh, những người đã cùng anh chiến đấu, đổ máu. Chính họ đã theo Mydei từ Thành Kremnos đến Okhema. Giờ đây, những Alpha ấy đã có gia đình, trở thành cha của thế hệ Kremnoan đầu tiên sinh ra tại mảnh đất mới, Okhema. Anh được chào đón bằng vài cái gật đầu công nhận, xen lẫn trong đó là những ánh mắt nheo lại đầy nghi hoặc.

"Thưa Điện hạ, chào mừng trở lại. Đã lâu rồi." một người đàn ông nói. Mydei nhận ra anh ta, người đã kết hôn với một người Okheman, mặc cho sự phản đối, thất vọng của đồng đội, và rồi có một cô con gái, một nữ Omega trẻ tuổi với đôi mắt sáng và có niềm đam mê với nghệ thuật. Khả năng chiến đấu vô song đã giữ gìn danh tiếng cho anh ta, khiến anh ta ít bị ảnh hưởng hơn so với những chiến binh kém cỏi.

Những lời nói của anh ta khiến Mydei khựng lại. Anh đã không ở đây một thời gian, điều đó là sự thật.

Phần lớn thời gian của Mydei là để nghỉ ngơi hoặc ở bên cạnh Phainon. Hoặc cả hai. Thảnh thơi cùng Phainon, tận hưởng sự bầu bạn của đối phương. Dù vẫn còn vài nhiệm vụ phải lo và duy trì thói quen tập luyện hằng ngày theo cách này hay cách khác, chủ yếu là tìm cơ hội đấm thẳng vào mặt Đấng Cứu Thế. Cuộc sống của anh giờ yên bình hơn rất nhiều. Một sự thay đổi mà anh không ngờ lại dễ chịu đến thế..

"Chúng ta có một nhóm tân binh mới ở đằng kia," Krateros nói, tay chỉ về góc cuối sảnh. "Trong đó có một kẻ cứ khăng khăng đòi gia nhập. Dù bị từ chối hết lần này đến lần khác, cậu ta vẫn cắm rễ ngoài cổng nhiều ngày liền. Ta muốn cậu quyết định xem có nên cho cậu ta ở lại hay không."

Ở góc sảnh, một thiếu niên ngồi co ro ở đó. Phần còn lại của nhóm đã đi tiếp, đang tập phối hợp các đòn tấn công bằng giáo trong khi cậu bé kia vẫn run rẩy, cố gắng lấy lại hơi thở.

Một mùi hương dịu dàng, ngọt ngào bất ngờ len lỏi qua lớp sương dày đặc. Trong thoáng chốc, Mydei tưởng rằng mình đang ảo giác. Anh quay sang nhìn Krateros chỉ thấy thầy cũ đang dõi thẳng vào mình bằng ánh mắt kiên định. Không có chút cảm xúc nào phản bội trong đôi mắt ấy.

Đây là một bài kiểm tra sao?

"Thưa Điện hạ!" Cậu bé ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, cố gắng giữ bình tĩnh trước vị vương tử đang đến gần. Thân hình gầy gò, đẫm mồ hôi, ngay cả việc đứng thẳng cũng trở thành thử thách.

"Tôi xin lỗi vì vẻ ngoài không gọn gàng của mình. Xin Điện hạ tha thứ cho kẻ hèn mọn này." cậu bé vội vã nói. Má cậu đỏ bừng khi cố gắng đứng dậy khỏi sàn.

Mydei đưa tay ngăn lại, và cúi xuống. Cậu bé run rẩy, nhưng trong mắt cậu vẫn le lói một ngọn lửa rực cháy.

"Cậu là lính mới, phải không?" Mydei hỏi. "Tên cậu là gì?"

"T-Tên tôi là Iavokos."

Một Omega nam trẻ tuổi. Lạc lõng giữa cả bầy Alpha và Beta. Quá nguy hiểm, nhưng...

"Iavokos, ta hỏi cậu, tại sao cậu lại ở đây? Ta cảnh báo trước, không có vinh quang trong chiến trận đâu. Đừng nhầm lẫn bạo lực với danh dự. Nếu đó là lý do cậu ở đây, thì tốt nhất cậu nên rời đi." Mydei nói, khiến cậu bé nhìn lên anh với đôi mắt mở to và một biểu cảm phức tạp. Anh kìm nén thôi thúc muốn vươn tay xoa đầu cậu bé. Đây không phải là nơi hay lúc thích hợp.

"Tôi không ở đây để tìm kiếm vinh quang." Iavokos lắc đầu, giọng run nhưng dứt khoát. Pheromone phảng phất hỗn loạn rồi dần lắng xuống, "Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn để chăm sóc cho em gái của mình. Không phải vì chiến trận, mà tôi điều khao khát là đảm bảo con bé được an toàn và hạnh phúc."

Thật vị tha nhưng trong môi trường khắc nghiệt này, những đứa trẻ như cậu sẽ bị nuốt chửng, nghiền nát thế nhưng sự bướng bỉnh trong ánh mắt kia lại nói với anh biết anh không thể làm gì nhiều hơn là cảnh báo. Anh muốn ủng hộ cậu bé, nhưng con đường phía trước đầy rẫy chông gai.

"Nếu đó là lựa chọn của cậu, ta không thể ngăn cản cậu theo đuổi điều này. Nhưng ta muốn cậu hiểu những hiểm nguy đang chờ đợi phía trước. Đó không phải là một con đường dễ đi."

Iavokos gật mạnh, "Tôi hiểu, thưa Điện hạ. Dù thế nào, tôi sẽ không bỏ cuộc."

"Cậu thật dũng cảm." Mydei khẽ thở ra, ánh mắt vàng dịu xuống, "Hãy ngẩng cao đầu lên, nhóc con. Đừng cho phép bất cứ ai coi thường cậu."

Iavokos cố gắng đứng thẳng. Bước chân cậu rõ ràng là lảo đảo, nhưng lần này, cậu đã đứng vững và duy trì được mà không gặp nhiều vấn đề. Cúi người thật sâu, cậu cất giọng đầy nhiệt huyết: "Vâng, thưa Điện hạ! Cảm ơn ngài đã tin tưởng và ủng hộ tôi!"

Krateros đứng sừng sững, hai tay khoanh trước ngực. "Được rồi. Ta sẽ đặc biệt chú ý đến lính mới này." Hắn quay sang cậu bé và nói, "Vương tử đã ban cho cậu cơ hội. Đừng để ngài phải thất vọng."

Khi đã đi cách xa một đoạn, Mydei nheo mắt lại và nói, giọng anh khẽ hạ thấp: "Thầy chấp nhận một Omega nam vào hàng ngũ. Vì sao?"

"Đứng thế, ta đã làm vậy." Krateros đáp lại, chất giọng khàn khàn mang một âm sắc trầm tư khi ông vuốt râu. Thằng bé đó có một sự kiên trì lạ thường. Ta thấy trong nó một tia lửa mà đã lâu rồi ta không còn nhìn thấy. Có lẽ đã đến lúc cần một chút thay đổi."

Mydei khựng lại, suýt buông lời phản bác. Lý do nghe thật gượng ép. Với một người cứng rắn và bảo thủ như Krateros, sự thay đổi này hẳn phải có một lý do sâu xa hơn, không đơn giản chỉ vì một cậu bé. Cái nhìn xoáy sâu của ông khiến anh có cảm giác như mình đang bị dồn ép phải thừa nhận điều gì. Cảm giác bất an len lỏi, đè nặng trong lồng ngực anh.

*

*            *

Giờ đây, mùi hương ngọt ngào từng vấn vít trên da anh đã hoàn toàn tan biến, kéo theo cả những lời đồn thổi cũng đổi chiều. Từ việc vương tử Thành Kremnos đã tìm thấy bạn đời và say mê nàng đến mức chẳng rời nửa bước, lại thành câu chuyện anh ruồng bỏ nàng chỉ vì cô không đạt tiêu chuẩn.

"Tội nghiệp cô Omega đó quá! Vương tử không còn say mê cô ấy nữa rồi!"

"Đáng tiếc quá. Cô ấy có mùi thật ngọt ngào. Chắc chắn cô ấy là một báu vật trời ban, chắc chẵn sẽ sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Nếu anh ta không cần, tôi dám chắc cô ấy không thiếu những lựa chọn khác."

"Có khi nào vương tử đã để mắt đến người khác không?"

Mi mắt anh khẽ giật. Giữa vòng vây những kẻ buôn chuyện lắm lời, ồn ào và vô duyên này, anh biết một cơn đau đầu khác sắp kéo đến. Rõ ràng anh có việc quan trọng hơn, cuộc gặp với Aglaea, nhưng giờ anh lại phải đối phó với những chuyện này. Bước ra ngoài khu phố của người Kremnoan, anh không thể tránh khỏi những điều vô nghĩa này, nào ngờ tin đồn còn bám theo đến tận quảng trường rộng lớn như Kephale. Nó ở khắp mọi nơi. Anh gần như hối hận vì đã không chọn gặp mặt trực tuyến thay vì trực tiếp.

Họ không thấy chán sao? Họ không có chuyện gì khác để buôn sao? Họ có thể nói về một cái gì đó khác được không?

Bình tĩnh lại, anh tự nhủ. Nổi nóng cũng chẳng ích gì. Mùi hương Omega từng thấm vào cơ thể anh đã biến mất và sẽ không trở lại chừng nào anh còn dùng thuốc ức chế và thuốc ngăn mùi. Bây giờ, tất cả những gì anh cần làm là vượt qua cơn bão này. Rồi cuối cùng rồi họ cũng sẽ chán thôi.

Vì những gì người dân muốn tin, họ có thể tin rằng anh là một tên Alpha cặn bã trăng hoa, đã làm tan nát trái tim mong manh của một cô gái trẻ sau khi lợi dụng cơ thể cô ta trong nhiều ngày. Những lời đồn đại như vậy anh từng nghe và đối phó qua, thậm chí còn hoang đường hơn, trong suốt những năm quá khứ. Là vương tử của một thành bang mà nhiều người gọi là "thô bạo," anh đã phải hứng chịu không ít những cáo buộc kỳ quặc. Chuyện này với anh chẳng đáng bận tâm. Anh thà họ tin vào câu chuyện đó còn hơn là tìm ra sự thật.

Bởi sự thật sẽ kéo theo hậu quả.

Và anh biết điều đó rất phi lý. Castorice sống với sự duyên dáng của mình và không quan tâm đến bản chất Omega, trong khi anh lại trốn tránh nó, cố gắng hành động như thể nó không tồn tại. Nhưng anh biết rõ, chính lời nguyền chết chóc của cô mới là tấm lá chắn ngăn cản kẻ khác tổn thương cô. Anh đã nghe nhiều Alpha đi ngang qua thì thầm về cô, nói về những điều họ sẽ làm với cô nếu có cơ hội. Không ít lần, máu nóng trong anh thôi thúc anh đập đầu họ xuống vỉa hè, nhưng Aglaea sẽ không bao giờ chấp thuận.

Cô ấy sẽ nhắc, giữ gìn hòa bình. Okhema không cần thêm những bất ổn nội bộ. Viện Nguyên Lão vẫn đang rình rập, chờ đợi một cơ hội để ra tay. Anh biết họ đang làm thế, cho dù họ luôn tỏ ra điềm tĩnh.

Những lời thì thầm chỉ càng lớn hơn khi anh đặt chân vào nhà tắm, lập tức thu hút sự chú ý của một nhóm người Okhema đang trò chuyện. Pheromone đã bị thuốc kìm nén, thật may mắn, nhưng nó vẫn tồn tại, đậm đặc hơn ở nơi ẩm nóng này, khi da thịt tiếp xúc nhiều, không khí loãng và sự thoải mái khiến mọi giác quan mở toang. Anh chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên mình đặt chân vào nhà tắm công cộng kể từ khi nhiệm vụ kết thúc.

Một nhóm phụ nữ khúc khích cười khi ánh mắt họ lướt qua khắp người anh. Mydei phớt lờ, sải bước tiếp, đôi ủng va chạm vào sàn đá cẩm thạch với lực mạnh hơn bình thường. Aglaea đang chờ anh đến. Anh không có thời gian cho những trò vô nghĩa này. Băng qua hành lang dài, anh giữ ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, mỗi bước đi đều tự tin không chút do dự.

Lời nguyền chết chóc bảo vệ Castorice khỏi những Alpha hạ tiện, còn anh thì không. Anh có thể dễ dàng giành phần thắng trong bất kỳ trận chiến nào miễn là anh không bị vướng vào màn sương mù của kỳ phát tình. Nhưng vấn đề nằm ở đó, anh chẳng thể đoán trước phản ứng của chính cơ thể mình.

Chạy trốn khỏi một trận chiến là hành vi của kẻ hèn nhát. Thế nhưng lần này, anh đã chọn rút lui trước khi nó bắt đầu. Đó là lựa chọn an toàn nhất. Một omega chưa kết đôi, đặc biệt là ở độ tuổi của anh, luôn là miếng mồi ngon. Anh không định để bất kỳ Alpha nào lại gần và cắn răng lên cổ mình. Anh biết rõ cái gọi là "kết nối bạn đời", và hiểu omega đã kết đôi, dù tự nguyện hay bị cưỡng ép, khó lòng thoát khỏi dấu ấn vĩnh viễn đó.

Một vết cắn trên cổ. Bàn tay anh vô thức chạm lên gáy. Làn da ở đó mịn màng, không tì vết. Và anh sẽ giữ nó nguyên vẹn như thế.

Khi cuối cùng anh cũng đến được Bể Tắm Anh Hùng, anh thấy Aglaea đang đứng trước đài phun nước bằng vàng, một vẻ suy tư sâu sắc hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô khi cô lặng lẽ dõi theo dòng nước lấp lánh.

"Mydei," Aglaea chào. "Cậu ổn chứ? Có vẻ như cậu ổn."

Anh đứng cạnh cô và nói: "Ừ, khá hơn nhiều rồi. Xin lỗi nếu tôi đã bỏ lỡ bất cứ điều gì quan trọng trong vài ngày qua."

"Tôi tin cậu đã kiểm soát được tình hình." Cô dừng lại một lát trước khi tiếp tục, "Tôi thực sự có một vài tin tức. Những người dân làng mà cậu đã cứu đã ổn định cuộc sống ở nơi ở mới khá tốt. Theo lời dặn của cậu, tôi cũng đã sắp xếp cho con gái của tộc trưởng. Cô ấy đến gặp riêng tôi để cảm ơn và muốn gửi lời cảm ơn đến cậu nữa."

Mydei gật đầu: "Tôi hy vọng cô ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc và thoát khỏi những ràng buộc cũ."

"Cô ấy đã làm được." Aglaea đáp, ánh mắt dịu lại. "Thật không may cho những người sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, bị kìm hãm không thể phát triển tiềm năng vốn có của họ. Giới tính thứ hai không bao giờ nên là thước đo giá trị của một con người."

Mydei muốn đồng ý, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Giá như mọi thứ dễ dàng như vậy.

Aglaea nhìn anh với vẻ thấu hiểu, kiên nhẫn chờ câu trả lời. Khi không nhận được gì, cô quay lại đài phun nước, khẽ đặt tay xuống dòng nước chảy, để dòng chảy vàng lấp lánh chảy qua từng kẽ ngón tay.

"Tôi đang lên kế hoạch cho một buổi gặp mặt, một cuộc hội ngộ của các hậu duệ." Aglaea cất giọng nhẹ nhàng. Đôi mắt vàng pha lê khẽ sáng lên, vẻ mặt thoáng trở nên mơ màng. Giọng cô gần đượm đầy hoài niệm khi, "Cifera sẽ đến Okhema và đã đồng ý tham gia."

Cifera? Anh đã từng nghe nói về cô ấy, sự ranh mãnh và khả năng ẩn mình. Và cả việc cô tránh xa Okhema vì một lý do mà ngay cả anh, cũng như phần lớn những hậu duệ khác, đều không biết.

"Á Thần Mưu Kế." Mydei đáp.

Aglaea gật đầu. "Hai người chưa từng gặp nhau. Đây sẽ là một dịp tuyệt vời để cậu giới thiệu bản thân."

"Rất sẵn lòng." Viễn cảnh được gặp nữ đạo chích huyền thoại này thực sự khơi dậy sự hứng thú của anh. "Khi kế hoạch hoàn thiện, hãy cho tôi biết. Tôi sẽ thu xếp lịch trình."

"Tôi sẽ báo cho cậu ngay khi có thể." Aglaea thoáng liếc điện thoại rồi nói: "Sắp đến bữa tối rồi. Cậu còn muốn bàn thêm điều gì không?"

"Hãy tự chăm sóc bản thân." Aglaea cùng anh bước xuống bậc thang, tiếng gót giày cô nện nhịp nhàng trên sàn đá cẩm thạch. "Và hãy ở gần đây phòng khi có chuyện khẩn cấp. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, cậu luôn có thể tìm đến tôi. Tôi ở đây vì cậu, cũng như vì tất cả những hậu  khác." Cô ngừng trong giây lát, giọng trầm lại: "Trừ Anaxagoras."

"Cảm ơn Aglaea. Cầu mong Hành Trình Săn Đuổi Lửa sẽ có kết quả." Anh quay người định rời đi thì bị một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai giữ lại.

"Cậu nên nói chuyện với Phainon." Aglaea nói, môi hơi mím lại. "Dạo gần đây cậu ấy không được khỏe lắm."

"Tôi cũng định vậy." Mydei đáp. Tim anh quặn lại. "Có nhiều điều cần phải nói."

"Cảm ơn Aglaea. Cầu mong ngọn lửa sẽ mang lại thành quả." Anh khẽ cúi đầu, toan rời đi thì cảm nhận bàn tay cô đặt nhẹ lên vai giữ lại.

*

*                 *

Chợ Vân Thạch vẫn nhộn nhịp như trong ký ức, với những người dân tươi cười thong dong dạo bước, tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi, xen lẫn tiếng cười nói ồn ào của thực khách đang thưởng thức ẩm thực Okhema giữa giờ nghỉ trưa. Mùi thơm của đồ ăn vừa nấu lan tỏa trong không khí buổi trưa.

Okhema, như thường lệ, chẳng bao giờ có lấy một ngày yên bình.

Một nụ cười thoáng qua khóe môi anh, suýt nữa thì tắt ngấm khi anh lại cảm nhận được những ánh nhìn chằm chằm. Thực sự thì anh mong  điều gì chứ?

Mydei sải bước qua khu chợ, tập trung vào điểm đến của mình, phớt lờ mọi thứ xung . Khi bước lên những bậc đá, anh bắt gặp một mái tóc màu trắng quen thuộc. Không nằm ngoài dự đoán, Phainon lại đang cặm cụi ngắm nghía một món đồ cổ, vẻ mặt cau có tập trung khi liên tục lật đi lật lại thứ trong tay.

"Đã lâu không gặp, Đấng Cứu Thế." Mydei cất tiếng chào.

Động tác duyên dáng của Phainon khựng lại, hắn đánh rơi chiếc gương đã gỉ sét đang cầm trên tay. Đôi mắt mở to như thể bị bắt quả tang, hắn quay lại và cười gượng gạo, "Mydei! Không ngờ sẽ gặp anh ở đây."

Mydei liếc nhìn món đồ. Nó có vẻ là đồ của người Kremnoan với những hoa văn sắc bén, nhưng những đường chạm thiếu vững chắc và chất liệu giòn dễ vụn đã tố cáo nó chỉ là hàng giả. Thợ thủ công Kremnoan nổi tiếng với tài rèn đúc. Họ sẽ không bao giờ để một sản phẩm thất bại như vậy tồn tại. "Đừng mua nó."

"Đồ giả sao?" Phainon hỏi. Khi Mydei gật đầu, anh bật cười rồi đặt chiếc gương trở lại, "Ừ, tôi cũng nghĩ thế..."

"Cậu không xem cái amphora à?" Mydei nhướng mày. "Lần này có đủ loại, đủ màu sắc nữa... Chúng không phải món đồ cậu yêu thích sao? Cậu đã nói rằng cậu muốn mở rộng bộ sưu tập của mình. Rất nhiều lần, nếu tôi không nhầm."

Phainon đỏ mặt, ho khan: "Không, dạo này tôi không hứng thú lắm..." Khi thấy ánh nhìn chán nản của Theodoros, anh liền đứng thẳng ngườivà nói, "Dù sao thì, đã lâu rồi. Anh khỏe chứ?"

"Khỏe." Thật tồi tệ.

Thuốc đã phát huy tác dụng. Anh cảm thấy mình gần như trở lại bình thường, nếu bỏ qua sự thật về bản chất của mình. Anh có thể giả vờ, bên ngoài vẫn giữ dáng vẻ vô giới tính, hành xử như chưa có gì thay đổi, nhưng anh sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ sự thật.

Phainon cố gắng hành động tự nhiên, như không có chuyện gì. Nếu Mydei không hiểu hắn rõ đến vậy, có lẽ đã tin, nhưng sự căng cứng trong từng cơ bắp, mùi hương khét lẹt len lỏi từ cơ thể kia đã tố cáo hắn. Những gì Mydei chưa nhận ra trước đây giờ đã trở nên rõ ràng.

"Tốt. Rất tốt... Tôi thích câu trả lời ngắn gọn đó. Thật sự. Mừng vì anh vẫn còn giận tôi." Phainon chỉ về phía dãy hành lang gần đó, nói: "Đi thôi. Tìm chỗ nào ít người để nói chuyện." Anh quay sang Theodoros, buông một lời chào nhanh gọn, rồi sải bước đi.

"Tôi không giận cậu." Mydei đáp, bước theo sau Phainon. Bình thường, họ sẽ bước đi sóng vai, tay chạm khẽ vào nhau sau vài bước, nhưng lần này Mydei không nghĩ rằng anh có thể chịu đựng được khi nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm đang che khuất những đường nét thân thiện thường ngày của Phainon. Mặc dù cơ thể đã ổn định, anh vẫn lo lắng về việc sẽ đắm chìm trong mùi hương của hắn. Vì vậy tốt hơn hết là nên giữ một khoảng cách nhỏ cho đến khi anh chắc chắn cơ thể mình sẽ không còn phản ứng nữa. Dù vậy một phần nhỏ trong anh khao khát được nắm lấy Phainon và không bao giờ buông.

"Anh đã phớt lờ tôi." Phainon nói khi họ đi qua Sư Tử Chân Ngôn. Hắn dừng lại, tựa vào lan can đá, mắt dõi theo thác nước và nói: "Phải nói thêm là suốt bốn ngày liền."

À. 

"Điện thoại tôi hết pin và tôi không có cơ hội sạc nó." Mydei giải thích khi anh thận trọng đứng cạnh Phainon. "Tôi không thấy tin nhắn của cậu cho đến ngày tôi trả lời."

Phainon khựng lại, đôi mắt xanh khẽ nheo lại khi gượng cười: "Bận rộn vậy sao?"

"Tôi đã nói sẽ giải thích khi gặp cậu trực tiếp," Mydei nói. "Tôi định làm đúng như vậy."

"Chẳng có gì để giải thích. Ai cũng biết cậu đã làm gì. Chắc hẳn là một khoảng thời gian vui vẻ, tôi cá là vậy." Phainon nhún vai, cố ra vẻ thờ ơ, nhưng Mydei dễ dàng nhận ra cái nhíu mày thoáng qua cùng sự căng cứng trong giọng anh.

Và suốt khoảng thời gian này, mùi hương của Phainon cũng thay đổi, từ một đồng cỏ mùa xuân ngọt ngào giờ bắt đầu khô héo và cháy rát dưới những tia nắng mặt trời gay gắt.

Ôi, Mydei chỉ muốn túm lấy hai lọn tóc bướng bỉnh kia của Phainon và quăng anh ta đi. Bàn tay anh giật giật, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại.

"Tôi bị ốm." Mydei giải thích khi nhìn xuống dòng nước trong veo. Những vệt xoáy màu tím và ngọc lam điểm xuyết trên mặt nước trong suốt. "Tôi cảm thấy không khỏe."

"Ồ." Phainon nhướng mày, rõ ràng là không tin. "Cậu... bị ốm sao? Nhưng chẳng phải cậu bất tử sao?"

Mydei cúi xuống, búng mạnh vào trán anh ta. Rất mạnh. Nhưng tốt hơn là một cú đấm vào bụng.

"Ui da!" Phainon kêu lên, mắt mở to, tay xoa chỗ bị đỏ lên.

Với một tiếng hừ và một cái lườm, Mydei nói: "Đúng, tôi thực sự bị ốm. Cơ thể tôi mạnh mẽ hơn, nhưng không phải miễn nhiễm, "Cậu ngốc à?".

Anh từng nghĩ mình đã quen với cái chết. Nó không xa lạ gì đối với anh bởi anh đã gục ngã không biết bao nhiêu lần. Nhưng không hiểu sao, trải qua kỳ phát tình lần trước còn tồi tệ hơn cả cái chết. Tệ hơn rất nhiều. Ít nhất khi chết, anh không phải vùng vẫy trong vũng dịch nhơ nhớp của chính bản thân.

"Tôi không ngốc, chỉ là không tin thôi." Phainon nói, bàn tay vô thức day trán. "Loại bệnh gì mà khiến anh phải nằm bẹp dí lâu như vậy? Anh không phải đến kỳ phát tình đấy chứ? Đó không phải là bệnh đâu, Mydeimos thân mến của tôi."

Trong một khoảnh khắc, anh đã muốn nói đó là kỳ phát tình. Phainon trêu chọc anh vì nhầm lẫn nó với bệnh tật, nhưng điều đó dễ giải thích hơn nhiều. Chỉ là anh thấy việc giả vờ làm Alpha thật đáng ghê tởm. Anh không muốn vượt qua ranh giới đó. Không phải bây giờ, không bao giờ.

"Không phải là kỳ phát tình." Mydei nói. Tôi ước gì nó là kỳ phát tình. Tôi thực sự thích điều đó hơn nhiều, đó là điều anh muốn nói.

Ngay lúc ấy, một cậu bé lon ton chạy về phía họ, đôi mắt sáng rực reo lên: "Thưa Điện hạ! Có thật không ạ? Ngài đã tìm thấy công chúa của mình rồi sao?"

Phainon lập tức quay đi.

Người mẹ hoảng hốt lao đến, ôm lấy đứa con kéo ra sau lưng. Cô cúi đầu rối rít, hơi thở dồn dập: "Xin thứ lỗi, Điện hạ Mydeimos,  xin ngài bỏ qua cho sự vô lễ này." Nói xong, cô vội vàng kéo đứa bé rời khỏi hành lang, để lại tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong khoảng không.

Không khí bắt đầu đặc quánh lại với mùi cỏ cháy. Phainon vẫn dán mắt vào thác nước, lông mày nhíu chặt. Thôi thúc muốn xoa dịu hắn trỗi dậy quá mạnh mẽ, khiến Mydei vội vã nói: "Đừng tin những lời đồn đó, Đấng Cứu Thế. Trí tưởng tượng của người dân không có giới hạn đâu."

"Vậy là không có Omega nào thật sao?" Phainon thăm dò. Anh cúi xuống nhặt một hòn đá, ném xuống xuống nước. Ánh mắt dõi theo từng vòng gợn sóng loang ra: "Nhưng anh có mùi như một Omega. Tôi cũng đã đến thăm anh. Ngay từ bên ngoài, tôi cũng có thể ngửi thấy mùi hương đó. Nó nồng nặc đến mức khiến tôi đau đầu."

Mydei sững người. "Sao cậu lại đến nhà tôi?"

Phainon nhún vai: "Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với anh. Anh đã phớt lờ tôi nên tôi muốn làm rõ mọi hiểu lầm trước khi chúng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng có vẻ như chỉ có một trong hai chúng ta quan tâm đến việc đó."

Ngọn lửa lẽ ra chỉ là một đốm cháy nhỏ nay bùng thành đám cháy lớn, nóng rực và ngột ngạt. Mydei muốn hét vào mặt Phainon rằng hãy kiểm soát pheromone của mình lại, nhưng cuối cùng anh chỉ siết lấy cổ tay Alpha, kéo hắn đi: "Chúng ta ngoài thôi. Ở đây ngột ngạt quá."

"Sao anh lại phản ứng dữ vậy?" Phainon hỏi khi để mặc Mydei kéo đi: "Xấu hổ à?"

Mydei cắn chặt môi để kiềm nén cơn tức giận. Thật bực mình. Cứng đầu. Ngốc nghếch. Anh không chắc mình đang nói về bản thân hay Phainon nữa. Lòng bàn tay anh nóng ran vì sự tiếp xúc.

"Không phải chuyện của cậu." Mydei nói cộc lốc.

Họ sải bước qua Quảng trường Kephale. Mydei lờ đi vô số ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía họ. Anh gần như muốn hét vào mặt họ rằng hãy lo việc của mình đi và đừng nhiều chuyện nữa, nhưng anh biết mình đã gây ra một cảnh tượng, chỉ vì xuất hiện và kéo theo một tên ngốc ngếch.

"Ngược lại, tôi nghĩ đó là chuyện của tôi." Phainon bình thản đáp trả.

"Không hề. Những gì tôi làm trong thời gian rảnh chẳng dính dáng gì đến cậu." Nói dối.

Phainon giơ tay, bắt đầu đếm từng ngón. "Thế thì lạ. Bởi vì khoảng tám mươi phần trăm thời gian rảnh của anh là ở bên tôi."

Đầu Mydei quay cuồng trong mớ mâu thuẫn. Một giọng nói nhỏ len lỏi nơi đáy tâm trí thì thầm, hãy xin lỗi hắn đi, làm ơn, đừng để hắn giận. Nó khao khát được xoa dịu Phainon, muốn nói với hắn, là tôi, tôi là omega. Làm ơn, đừng giận tôi. Nhưng anh gạt phăng những suy nghĩ đó, dẫm nát và hủy diệt chúng cho đến khi chúng không còn tồn tại, rồi để sự phẫn nộ lấn át nỗi xấu hổ.

"Tôi sẽ không tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa." Dừng lại. Làm ơn. Tôi không thể nói sự thật với cậu. Không phải bây giờ.

Nhưng lời nói ấy lại khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn. 

Phainon nhe nanh, giọng lạnh buốt: "Anh xấu hổ về cô ấy à? Đó là lý do sao? Một sai lầm? Anh thậm chí không còn mang mùi của cô ta nữa. Anh đã vứt bỏ cô ta rồi sao?"

Mùi hương cháy khét bửa vây anh, giận dữ cuộn trào trong Mydei, dồn thành một làn sóng tổn thương. Anh gần như không thể chịu đựng được nữa, nhưng vẫn cố gắng kìm nén bản thân. Anh đứng sững lại, trong khi Phainon lại thêm một mồi lửa: "Trông anh đúng là đang xấu hổ."

Sự kiềm chế mà Mydei cố gắng nắm giữ đã vỡ tan. Với một tiếng gầm gừ đầy bực bội, anh túm lấy dây da vắt ngang ngực Phainon, thô bạo ép hắn vào bức tường cẩm thạch gần đó. Giọng anh trầm xuống, gằn từng chữ: "Đấng Cứu Thế. Câm miệng. Ngay lập tức."

Phainon chẳng hề nao núng, ngược lại hắn mỉm cười, một nụ cười ranh mãnh và méo mó như thể sự bùng nổ của Mydei chỉ khiến hắn thích thú hơn. Hắn thậm chí còn bật cười khi bị Mydei ghì chặt vào tảng đá trắng. Khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài centimet, hơi thở hòa quyện vào nhau, ánh mắt khóa chặt trong một trận chiến nảy lửa.

Không hề nao núng, Phainon cúi sát lại, hơi thở nóng rực thổi vào tai anh: "Mydeimos, đâu cần phải phòng thủ đến thế. Tôi chỉ đang hỏi những câu hỏi thành thật thôi. Mùi hương ngọt ngào đến phát ngấy của cô ta từng bao phủ khắp cơ thể anh..." Hắn nhăn mũi, nhớ lại cảm giác khó chịu đó. "Và bây giờ, nó hoàn toàn biến mất. Tôi còn có thể nghĩ gì khác đây? Cô ta chỉ là một cuộc tình chớp nhoáng sao? Tôi không nghĩ người Kremnoan lại như vậy, nhưng tôi đã thấy cách những người của anh nhìn và nói về Omega."

Ngọt đến phát ngấy. Bàn tay Mydei run lên.

Anh ta nghĩ mùi hương của mình ngọt đến phát ngấy. Anh ta không thích nó. Anh ta nói nó khiến anh ta đau đầu. Anh ta sẽ không bao giờ...

Câm đi. Câm đi. Câm đi.

Cơn đau nơi lồng ngực dồn ép đến nghẹt thở, nhưng Mydei vẫn kìm nén nỗi buồn, cắn chặt răng, gằn giọng: "Dừng lại."

Phainon xoắn những lọn tóc vàng, để chúng rơi xuống qua kẽ ngón tay. Đôi mắt xanh của hắn lóe vẻ thích thú đen tối: "Sao lại phản ứng mạnh thế? Cậu giấu thứ gì phải không, hửm?""

Tim anh lỡ nhịp, nhưng anh vẫn bật cười chế giễu, giọng khàn khàn: "Tôi chẳng có gì để giấu cả. Sao cậu lại khăng khăng thế? Chuyện này đang dần trở nên không thích hợp rồi đấy."

"Chỉ là tò mò thôi." Phainon nhún vai, giọng hờ hững. "Người lọt vào mắt xanh của vị vương tử Kremnos hẳn phải rất đặc biệt. Nhưng tôi đoán chắc không phải, nếu anh đã bỏ rơi cô ta dễ dàng như vậy."

Đôi mắt hổ phách tối sầm, bị che phủ bởi hàng mi cong run rẩy. "Đấng Cứu Thế, cậu thực sự tin tôi là người như thế sao? Loại người sẵn sàng vứt bỏ người khác?"

Màu xanh rực rỡ đối đầu với màu vàng hổ phách cháy bỏng. Một giọng sâu tâm trí, từng nhỏ bé và không đáng kể, giờ đây lại gào thét bảo anh phải khuất phục, phải nhìn đi chỗ khác, rằng anh không nên thách thức Alpha của mình như thế này, rằng anh nên cúi đầu và xin lỗi...

Nhưng anh vẫn giữ vững. Đôi găng tay của anh bám chặt vào lớp da. Thế giới thu hẹp lại.

Chỉ còn lại hai người họ. Thế giới xung quanh dường như biến mất.

Người rời mắt đầu tiên là Phainon. Ngọn lửa trong mắt anh dịu xuống, mùi hương trở nên phẳng lặng. Hắn trông lạc lõng, buồn bã, một luồng cảm xúc cuộn trào phủ kín đôi mắt xanh rực rỡ. Hắn cúi đầu nhận thua. "Không, tôi không tin. Tôi... Tôi đã nói sai rồi." Bờ vai hắn sụp xuống, khụy người trong vòng kìm kẹp của Mydei, chẳng khác nào một chú chó con bị mắng.

Mydei buông tay. Cơn giận tan thành nỗi buồn, anh quay đi để che giấu sự co giật trên khuôn mặt. "Chúng ta  đồng ý không nói về chuyện này nữa."

Mydei buông tay. Cơn giận tan thành nỗi buồn, anh quay đi để giấu sự run rẩy nơi khóe môi.
"Chúng ta hãy thống nhất là không nói thêm về chuyện này nữa."

"...Tôi đồng ý." Phainon đáp, giọng khẽ như gió. Anh phủi bụi trên người, thì thào: "Xin lỗi, Mydei. Tôi đã để cảm xúc lấn át mất."

Mydei quan sát xung quanh, nhẹ nhõm khi thấy không có ai đang nghe lén. "Kiểm soát pheromone của cậu đi, Đấng Cứu Thế. Tôi tin Aglaea đã nói với cậu rồi."

Một tiếng cười ngượng nghịu thoát ra từ môi Phainon. Bàn tay run rẩy luồn vào mái tóc màu trắng của mình. "Tôi đang cố gắng. Aglaea thực sự đã dạy tôi rồi! Không biết chúng có hiệu quả không... Tôi không biết mình bị làm sao nữa vì tôi chưa bao giờ gặp rắc rối kiểu này trước đây. Dường như chỉ trong... tuần qua thôi..." Hắn ho. "Ừm... Vậy thì..."

"Tôi vẫn nợ cậu một bữa tối từ lần đấu tập trước." Mydei ngắt lời, tránh cho Phainon sự xấu hổ khi cứ nói luyên thuyên. Anh quay lại đối mặt với ánh mắt của người kia và nói, "Đi chứ?"

Phainon gật đầu, gắng nở nụ cười. Nhưng nụ cười ấy chẳng thể chạm đến đôi mắt.

*

*            *

Bữa tối diễn ra suôn sẻ hơn anh tưởng, chẳng còn chút gượng gạo nào sót lại. Phainon cư xử như thể cuộc cãi vã ban nãy chưa từng tồn tại. Không một lời nào đề cập đến mùi hương hay tin đồn.

Anh mừng vì điều đó. Thật lòng, anh không chắc mình có thể chịu nổi nếu Phainon giận. Cơn thịnh nộ của anh đã tan biến từ lâu, chỉ để lại một sự trống rỗng đau nhói khiến mỗi nhịp thở đều khó khắn.

Nổi giận là một sai lầm. Phainon không đáng phải chịu đựng điều đó. Suy cho cùng, tò mò cũng là lẽ tự nhiên. Những câu trả lời của anh có phần khiên cưỡng, nhưng ngoài cách đó, anh chẳng còn gì khác để vin vào mà không buộc phải nói ra sự thật.

Họ mua một ít bánh mì kẹp thịt nướnh gyro nóng hổi từ một quầy hàng ven đường, một món mà Phainon đã nài nỉ anh thử suốt mấy tháng nay. Anh phải thừa nhận, nó rất ngon. Thịt mềm, đậm đà, hòa quyện tuyệt vời với lớp bánh mì dẹt mềm mại và sốt sữa chua béo ngậy, mọi thứ hòa quyện đến hoàn hảo. Cả hai thong thả đi dạo quanh khu phố, luồn lách qua những con hẻm hẹp và đi theo những con đường có ít người qua lại nhất.

Phainon luyên thuyên như mọi khi, khoa tay múa chân khi kể về những việc anh ta đã làm trong vài tuần qua. Và Mydei, chẳng rõ từ lúc nào, đã mỉm cười. Khóe môi anh khẽ cong, còn khoảng cách giữa họ cũng dần thu hẹp, từng chút một.

Với một tiếng cười ngượng nghịu, Phainon kể cho Mydei nghe về việc hắn đã đi lạc ra ngoài Okhema để săn giết vài con thân quyến titan, nhưng lại bước nhầm vào một tàn tích kỳ bị yểm bùa lặp đi lặp lại. Hắn đã mất hàng giờ đi loanh quanh chỉ để nhận ra mình vẫn bị mắc kẹt ở cùng một chỗ, để rồi cánh cửa lại đưa anh trở về điểm xuất phát.

Mydei suýt nữa đã đấm cho hắn một trận vì chuyện đó. Phainon xua tay, bĩu môi và nói rằng mình vẫn ổn. Không có vết thương, không tổn hại gì cả. Với hắn, đó là một kinh nghiệm quý báu.

Người dân ngoái họ khi họ đi ngang qua. Chắc chắn, nhiều người đã nghe về những gì đã xảy ra tại quảng trường Kephale vài giờ trước, nhưng anh chẳng buồn bận tâm.

Phainon vòng cánh tay qua vai anh một cách thăm dò. Điều khiến Mydei bất ngờ là phản ứng của chính mình: thay vì gạt ra, anh lại vô thức dựa vào. Có lẽ anh không nên làm vậy. Lựa chọn khôn ngoan nhất là giữ khoảng cách, nhưng cảm giác này thật dễ chịu, và anh không muốn buông bỏ.

Mọi thứ bỗng trở nên giống như cũ, như thể những rối ren của mấy tuần qua chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Vốn dĩ thân thiện, Phainon luôn là người thích tiếp xúc, luôn nắm lấy cơ hội để có những đụng chạm thể xác và không bao giờ e dè. Hắn đối xử với mọi người đều như vậy, và mặc dù Mydei không nên, anh vẫn luôn chiều theo. Sự ấm áp thêm này thật dễ chịu, một thứ mà anh đã nhớ nó vô cùng.

Nhưng vẫn còn đó một chút vị cay đắng, một chút mùi khét trong hương của Phainon chưa từng phai nhạt. Hắn vẫn khó chịu, chỉ là không biểu lộ ra ngoài.

Mydei biết bản thân không nên mềm yếu đến mức dễ dàng bị cảm xúc chi phối, nhưng hễ có liên quan đến Phainon, mọi nguyên tắc đều bị lung lay. Thuốc đã phát huy tác dụng. Mùi hương của anh đã biến mất. Anh không còn bất kỳ triệu chứng nào, không có cơn nóng rực dưới da, không có cảm giác châm chích ở gáy, không có sự ẩm ướt giữa hai đùi. Vậy mà anh vẫn cảm thấy kỳ lạ, như thể anh không còn hoàn toàn kiểm soát được cơ thể mình nữa.

"Sắp đến giờ đóng cửa rồi. Tôi đưa anh về." Phainon nói, giọng lẫn chút bông đùa. "Tôi khá thích cách người Kremnoan hay lườm nguýt mình."

"Họ sẽ không làm vậy nếu tôi ở bên cạnh."

"Không đâu, họ có lườm đấy." Phainon cười. "Chỉ là cậu không thấy thôi. Đối với những người thẳng thắn như vậy, họ thường rất biết cách... lén lút."

Tiếng ủng va chạm trên đá. Bình minh của Kephale chiếu xuống, bao bọc Phainon trong một vầng hào quang rực rỡ. Nụ cười của anh ấy càng rộng hơn, tươi sáng hơn. Gần như chói lòa.

"Đấng Cứu Thế." Mydei nói.

"Hửm?"

"Tôi xin lỗi." anh nói, mắt cụp xuống, "Vì hành vi trước đó của tôi. Nó thật thô lỗ. Tôi không nên bộc phát như vậy."

Vẻ mặt Phainon thoáng ngạc nhiên. Anh lắc đầu lia lịa, nói: "Không sao đâu. Đừng bận tâm." Đôi mắt xanh dần dịu lại. "Tôi không nên ép anh quá. Đúng là chuyện anh làm không phải việc của tôi. Chỉ là..." Hắn quay đi. "Tôi muốn biết ai đã lọt vào mắt xanh của anh. Chuyện đó hiếm khi xảy ra... Ý tôi là... tôi chỉ nghĩ, anh biết đấy, anh không... ừm... không quan tâm đến chuyện hẹn hò? Mặc dù, anh là vương tử... và nghĩa vụ của anh là tìm kiếm nữ hoàng tương lai, nên có lẽ tôi đã sai..."

"Không có ai cả." Mydei nói. "Tin tôi đi." Anh không thể nói ra sự thật, nhưng vẫn muốn trấn an đối phương hết mức có thể. Khao khát trào dâng trong lồng ngực.

Phainon xụ mặt, mắt cụp xuống. Giọng hắn trở nên nhỏ nhẹ. "Được rồi, tôi tin anh. Hơn nữa, tôi vẫn chưa xin lỗi vì đã để mùi hương của mình trên người anh..."

"Để lại mùi hương của cậu trên người tôi."

Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng sững lại.

Phainon nghẹn lời, lúng túng tìm câu để đáp. Mydei vội quay đi, hai má nóng ran.

"Tôi chỉ hỏi một lần này thôi," Mydei nói. Nỗi kinh hoàng trên mặt hắn rất rõ ràng. "Tôi sẽ không lặp lại."

Anh gần như muốn nói rằng họ là bạn bè và bạn bè để mùi hương lên nhau để thể hiện tình bạn. Nhưng chính anh cũng biết, chữ "bạn bè" không thể chứa đựng nổi mối quan hệ này. Gọi họ là bạn bè chẳng khác nào một sự xúc phạm. Bởi những gì họ dành cho nhau đã vượt xa một tình bạn thông thường.

"Tôi không có mùi hương để cho cậu, nhưng tôi rất sẵn lòng nhận lấy của cậu." Mydei nói. Tim anh đập loạn nhịp, như muốn phá tung lồng ngực. "Tôi không giận vì cậu đã để lại mùi hương trên người tôi. Nó bất ngờ... nhưng không hề tệ."

Anh biết mình không nên làm vậy, chơi đùa với lửa chưa bao giờ an toàn. Việc Phainon để lại mùi hương lên người anh đã khiến cơn phát tình trước đó bùng nổ dữ dội, đến mức gần như không thể chịu đựng nổi. Anh đang bước đi trên than hồng, vừa đau rát vừa ngọt ngào, nhưng vẫn không thể kìm lòng mà tận hưởng. Chỉ cần nghĩ đến việc Phainon đánh dấu anh... một cơn bão khao khát liền cuộn trào trong lồng ngực.

Đó là một cử chỉ chiếm hữu. Phần bản năng sâu kín ấy đã trỗi dậy, và nó sẽ không biến mất cho đến khi được thỏa mãn. Mới chỉ vài giờ trôi qua, nhưng anh đã quay trở lại với những thói quen cũ.

Ý định nói sự thật với Phainon lóe lên trong đầu anh. Rất cám dỗ, nhưng anh biết một khi nói ra, mối quan hệ của họ sẽ thay đổi hoàn toàn. Không phải là anh không tin Phainon, anh tin chứ, nhưng việc giữ bí mật về thân phận của mình vẫn là ưu tiên hàng đầu. Ngoài Hyacine và Aglaea, không ai khác được biết, và anh muốn nó mãi là như vậy.

"Tôi đoán anh đang dùng thuốc ngăn mùi và thuốc ức chế." Phainon cuối cùng cũng lên tiếng. Ngón tay hắn siết chặt, khớp xương trắng bệch.

Mydei gật đầu: "Đúng vậy."

"Tại sao?" Phainon hỏi.

"Vì như thế sẽ dễ dàng hơn. Cho tất cả mọi người."

"À, phải rồi. Một Alpha như anh chắc chắn sẽ chiếm hết mọi ánh nhìn. Hãy để lại một chút cho những người còn lại đi chứ." hưng nụ cười ấy nhanh chóng nhạt dần khi nhận ra Mydei chẳng hề đáp lại. "Khụ. Anh biết không, tôi thật sự muốn biết mùi hương của anh."

Mydei thoáng thấy vệt hồng trên má hắn. Khóe môi anh cong lên, khẽ nhếch: "Cậu sẽ mãi thắc mắc, Đấng Cứu Thế ạ."

Phainon bĩu môi: "Được rồi, được rồi. Nhưng cũng đáng để thử đấy."

Mùi hương thật của anh quá ngọt, ngọt đến phát ngấy như cách Phainon đã nói một cách rất "tinh tế". Alpha đó gần như thẳng thừng thừa nhận rằng hắn không thích nó, và điều đó khiến Mydei cảm thấy mình thật vô dụng. Anh gạt bỏ những cảm giác phi lý đó. Có lẽ một ngày nào đó, khi đủ dũng khí để tiết lộ sự thật, anh sẽ nói ra sự thật. Còn bây giờ, anh khóa chặt phần ấy của mình và ném đi chìa khóa.

Phainon là người ngang hàng với anh trên mọi phương diện, nhưng nếu anh thừa nhận mình là một Omega, phơi bày những bí mật bị che giấu, liệu họ còn có thể đứng ngang hàng?

"Ở đây à?" Phainon thì thầm, cúi sát lại. Mắt hắn liếc nhìn xung quanh. Họ hiện đang đi qua một con hẻm, vắng người nhưng vẫn có thể nhìn thấy từ ngoài. Họ rẽ vào một góc và bước vào một sân trồng đầy hoa loa kèn và hoa tử đằng.

"Cũng được." Mydei đáp cộc lốc. "Chúng ta sắp đến khu phố của tôi rồi. Cậu có muốn làm điều đó trước mặt đồng  tôi không? Tôi chắc chắn họ sẽ rất hài lòng."

"Cậu muốn tôi chết sao?" Phainon nói, khóe mắt nhăn lại. Hắn áp mặt vào cổ Mydei khi những ngón tay lướt dọc cằm anh. Giọng hắn trầm xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào tai anh: "Mydei thân mến của tôi, anh thật tàn nhẫn. Nhưng tôi không thể nói là mình không bị cám dỗ. Dân tộc anh sẽ chẳng thể làm ngơ nếu tôi ngang nhiên để lại mùi hương trên vương tử của họ ngay trước mắt họ."

"Cậu tự đề cao bản thân rồi." Mydei gằn giọng, trong khi vòng tay ôm lấy lưng trên của Phainon. Anh cảm thấy sống mũi và gò má của Phainon cọ xát vào cổ mình. Đôi môi ấm áp nhẹ nhàng áp vào làn da đang đỏ bừng. Thật là một cực hình khi Phainon di chuyển quá chậm, như thể hắn cố tình kéo dài điều này để xem phản ứng của Mydei. Mydei cắn môi để ngăn một tiếng rên rỉ vô ý thoát ra.

Phainon khẽ ngân nga. Cánh tay từng vòng qua eo giờ đã men lên gáy, những ngón tay vén nhẹ mái tóc đỏ rối bời. "Cậu lúc nào cũng để tôi làm thế này."

Một hơi thở nghẹn lại trong cổ họng Mydei khi cổ tay Phainon bắt đầu miết những vòng tròn chậm rãi quanh tuyến đánh dấu chưa bị chạm tới của anh. Trong khoảnh khắc, anh hoảng sợ trước ý nghĩ có bất cứ thứ gì ở gần gáy mình, nhưng những cử động nhẹ nhàng đó thật êm dịu, và anh thấy mình tan chảy trong cái chạm ngọt ngào của Phainon. Không có cảm giác châm chích hay có hàng ngàn mũi kim đâm vào da, chỉ còn một sự ấm áp mềm mại, mờ ảo khiến khuôn mặt anh ửng hồng vì mãn nguyện.

Điều này thật tuyệt. Nó mang lại cảm giác dễ chịu. Mùi hương mùa xuân của Phainon giờ đã dịu hơn, ngọt ngào và trong trẻo hơn. Nó chẳng còn nồng và hung hãn nữa. Mydei nhận ra mình thích điều đó.

Một lần nữa, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng áp vào cổ anh, mái tóc màu trắng khẽ cọ dưới cằm. "Của tôi," Phainon lẩm bẩm, hàng mi dài run rẩy chạm vào làn da đỏ bừng.

Mydei không chắc mình có nghe nhầm không. Mí mắt anh nặng trĩu, ngón tay miết dọc sống lưng Phainon, lướt trên lớp vải mỏng, trong khi Phainon vẫn kiên nhẫn hôn từng cái nhẹ như sương vào cổ anh. Anh đã nhớ Phainon. Nhớ đến cháy bỏng.

Họ sẽ quay lại như trước đây. Đối thủ. Ngang hàng. Hậu Duệ Chrysos. Không hơn, không kém.



-Tui sẽ beta lại sau nếu có lỗi, mn đọc thấy lỗi làm phiền cmt lại tui sẽ sửa lại ngay.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com