-4-
Mối quan hệ của Phainon và Mydei đã trở lại bình thường, ít nhất là trong mức có thể sau tất cả những gì đã xảy ra. Dù sao thì Phainon cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Sau một tuần đầy hỗn loạn, cuối cùng hắn cũng có thể gạt hết mọi thứ ra sau, vứt chúng vào một góc tối trong tâm trí, nơi chúng chẳng bao giờ được nhắc đến nữa.
Những cơn đau nhói trong lòng từng bám riết hắn suốt tuần qua giờ đã tan biến. Hắn không còn phải chịu đựng cảm giác bồn chồn trong lòng, không còn nghẹt thở hay bối rối khi tâm trí vô thức trôi dạt về những miền ký ức hắn không bao giờ muốn chạm tới. Hơn nữa, người dân Okhema lại chào đón hắn bằng những nụ cười thân thiện, chứ không còn nhìn hắn với vẻ lo lắng mỗi khi thấy hắn lặng lẽ đi dạo một mình trên phố.
Ánh bình minh của Kephale từng khiến da hắn bỏng rát, khiến đôi mắt khó chịu, nay lại trở nên ấm áp và dễ chịu như một cái ôm đầy an ủi, không còn là một cái siết quặn thắt ngày trước. Hắn không phải trốn trong bóng râm, và cả Aglaea cũng thở phào nhẹ nhõm khi hormone của hắn dần ổn định.
Mỗi tuần một lần, cứ vào thứ Bảy, giờ thứ ba của Tiết Hành Động, Phainon lại ngồi cùng Tribbie và Aglaea trong Vườn Sinh Mệnh. Họ trò chuyện giữa khung cảnh giữa những cây tử đằng đang nở rộ, những bông hoa hải quỳ đa sắc và những chiếc lá súng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Họ chẳng hẹn trước, nhưng suốt vài năm qua, họ đã quen đến đây vào khoảng giờ này. Bóng liễu cao đổ loang lổ trên thảm cỏ, che mát cho họ khi họ thư thái nằm trên bãi cỏ.
"Mừng cho anh, Snowy!" Tribbie reo lên, ánh mắt xanh lam lấp lánh niềm vui chân thành khi nghe Phainon kể rằng hắn và Mydei đã làm lành.
Trong lòng Phainon, một con chimera màu cam rên khe khẽ, đang say ngủ và thỏa mãn khi dụi mũi vào đùi hắn. Phainon thầm thấy may mắn vì nó không có sừng, bởi con Chimera có sừng trước đó đã để lại một vết bầm tím đáng sợ trên đùi hắn đến nỗi Hyacine cũng phải giật mình.
Khi thấy anh khập khiễng, Mydei nửa ngờ vực nửa lo lắng hỏi nguyên do. Phainon chỉ còn cách ngượng nghịu thú nhận rằng mình chẳng nỡ đẩy một con chimera đang ngủ say ra khỏi lòng.
Những tiếng ngân nga nhẹ nhàng thoát ra từ môi hắn khi bàn tay vuốt nhẹ bộ lông xù màu đỏ của Chimera, tận hưởng cảm giác ấm áp và mềm mại mà bộ lông mang lại. Bên cạnh hắn, Tribbie nhún nhảy vui vẻ, trên tay ôm một con Chimera trắng xanh ríu rít không ngừng.
"De không phải kiểu người thích né tránh đâu." cô nói tiếp. "Anh ấy rất thẳng thắn!"
Aglaea, vẫn duyên dáng và thanh lịch như mọi khi, ngồi đối diện với Phainon, cô nhẹ nhàng vuốt ve một chú chimera vàng óng, khóe môi khẽ cong lên: "Tôi mừng vì vấn đề giữa hai người đã được giải quyết ổn thỏa. Nhưng nếu chuyện này lặp lại—"
"Sẽ không đâu." Phainon vội ngắt lời. Bình thường anh không bao giờ cắt ngang lời cô, nhưng lần này anh muốn sửa sai ngay lập tức, "Tôi đã vội vàng kết luận, ngay cả khi đã được nhắc nhở nhiều lần là không nên làm vậy. Tôi đã làm cả hai người lo lắng vô ích..."
"Awoo...?" Con chimera nhỏ trên đùi Phainon khẽ ngáy, dụi đầu vào đùi hắn. Nó làm anh nhớ đến Mydei một cách lạ lùng, chỉ là nhỏ hơn và ít hung hăng hơn nhiều. Nhưng sự đáng yêu thì không hề thua kém, dù hắn sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.
"Đừng lo, Snowy! Ai rồi cũng có lúc như vậy thôi! Quan trọng là anh học được điều gì từ nó." Tribbie mỉm cười, đôi má ửng hồng. Cô thả con chimera khỏi vòng tay, nhìn nó kêu "awoo" tạm biệt rồi tung tăng chạy đi nhập bầy với mấy chú chimera khác. "Thế anh đã tỏ tình với De chưa?"
"Cô giáo..." Aglaea lên tiếng, giọng nói du dương pha chút lo lắng.
Phainon cười lớn một cách gượng gạo. Vài con chimera đi ngang qua dừng lại, nghiêng đầu tò mò nhìn anh, còn con trong lòng anh thì nhăn mũi, khẽ hứ một tiếng.
Phainon chạm phải ánh mắt thấu hiểu và kiên nhẫn của Tribbie. Tiếng cười trong cổ họng anh tắt hẳn. "Chưa. Tôi không thể. Cô giáo chắc cũng đã nghe những lời đồn rồi mà..."
"Những lời đồn đó hoàn toàn vô căn cứ." Aglaea khẳng định, giọng chắc nịch. "Không có chút sự thật nào trong đó cả."
"Nhưng—"
"Agy nói đúng!" Tribbie cắt lời hắn, khoanh tay y hệt dáng điệu Mydei thường làm. Khi thấy vẻ mặt bối rối của anh, cô nhẹ nhàng vỗ đầu hắn rồi nói, "Snowy, cậu nên nói với anh ấy. Cậu đã giữ những cảm xúc này trong lòng quá lâu rồi... Những mong muốn, khao khát của trái tim không thể mãi bị chôn vùi hay đè nén đâu."
Một cánh hoa tử đằng đơn độc rơi xuống, khẽ đáp trên vai hắn. Phainon mân mê cánh hoa, hàng mi dài rủ xuống che đi đôi mắt vốn luôn rực rỡ của hắn, "Vẫn quá mạo hiểm. Tôi phải chắc chắn rằng anh ấy cũng có tình cảm trước khi tôi làm điều gì bồng bột."
Mình không muốn đánh mất anh ấy.
"Khi đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ tỏ tình, nhưng không phải bây giờ..."
"Snowy..." Giọng Tribbie chùng xuống.
"Chúng ta không nên thúc ép cô giáo." Aglaea nói.
Dù tiết trời ấm áp dễ chịu, một luồng khí lạnh vẫn chạy dọc sống lưng Phainon. Bình thường, Aglaea sẽ đồng tình với Tribbie, cùng nhau động viên hắn tỏ tình. Nhưng lần này...
Như thể đồng ý, con chimera trong lòng Phainon khẽ lẩm bẩm thêm một tiếng "Awoo..."
*
* *
Phainon lại dành phần lớn thời gian rảnh rỗi bên Mydei. Họ cùng nhau luyện tập, đi dạo quanh khắp phố, rồi thảnh thơi cùng nhau thư giãn trong những nhà tắm công cộng. Cảnh hai người kề bên nhau đã trở nên quen thuộc, họ tận hưởng sự hiện diện của đối phương và dĩ nhiên, không quên những màn tranh đấu để giành phần hơn. Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường.
Chỉ có điều, giờ đây Mydei đã cho phép Phainon đánh dấu mùi hương lên người mình, thậm chí ngay giữa chốn đông người. Dù đôi lúc anh vẫn cố gắng đẩy Phainon ra một cách nửa vời, nhưng rồi chẳng mấy chốc lại tan chảy ngay khi Phainon chạm môi lên làn da trần của anh.
Chiều muộn hôm ấy, khi bóng đêm sắp buông rèm. Ánh bình minh của thần Kephale vẫn tỏa sáng rực rỡ như mọi khi, bao trùm vạn vật trong sự ấm áp vô tận của nó. Người dân trong thành phần lớn đã trở về nghỉ ngơi, vì vậy, dưới ánh sáng ban ngày, Phainon ép Mydei vào góc tường của một ngôi đền. Trên bức tường được khảm một bức bích họa về nữ thần Mnestia, trong vẻ đẹp lộng lẫy và huy hoàng của mình. Nàng giơ cao hai tay, môi cong lên nụ cười quyến rũ, như thể đang dõi theo và ban phước cho sự gắn kết của họ.
Có lẽ hành động ấy là báng bổ, nhưng nếu là nữ thần của tình yêu, hẳn nàng sẽ bỏ qua. Dù nàng có bỏ qua hay không thì cũng chẳng quan trọng. Phainon không có ý định dừng lại.
Chẳng rõ vì sao đến giờ vẫn chưa ai phát hiện, nhưng chính cái hồi hộp, cái cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể vang lên những lời xì xào, lại càng thổi bùng sự cuồng nhiệt trong Phainon. Hắn không thể thỏa mãn được sự khao khát, say mê của mình trước hình bóng của người alpha kia, người sở hữu vẻ đẹp sắc sảo cùng những đường nét rạng ngời khiến hắn say mê không lối thoát.
Mydei liếc nhìn xung quanh, đôi mắt vàng đảo khắp các góc, trong khi Phainon đặt lên chiếc cổ trần của anh những nụ hôn nhẹ nhàng. Ôi, Phainon khao khát được hôn xuống thấp hơn biết bao, muốn lướt môi theo những vết xăm màu đỏ thẫm phủ khắp làn da rám nắng của Mydei, khắc ghi từng đường nét, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế. Hiện tại, anh hài lòng với việc lưu lại mùi hương của mình trên người Mydei, khẳng định chủ quyền, nhắc nhở tất cả rằng Mydei là của hắn và chỉ của hắn mà thôi.
Không ai khác có thể lại gần Mydei. Người Kremnoan có thể lườm nguýt bao nhiêu tùy thích. Điều đó chẳng thay đổi được gì. Họ có thể công kích hắn bằng những lời nói sắc bén hay tấn công hắn bằng những vũ khí sắc bế, nhưng anh sẽ không chùn bước, chỉ cần Mydei cho phép.
Nếu suy nghĩ kỹ hơn một chút, sự thay đổi đột ngột và mạnh mẽ trong hành vi của Mydei có vẻ vô lý. Trước đây, Phainon chỉ có thể lén lút đánh dấu mùi hương của mình lên người chàng vương tử, chẳng bao giờ đủ dũng khí để thẳng thắn hỏi xin phép. Mydei cũng chưa từng nói gì về điều đó, chưa một lần dừng lại để hỏi vì sao Phainon lại giải phóng nhiều pheromone hơn bình thường trong những trận đấu cua họ, hay vì sao hắn luôn tìm mọi cách để chạm vào người Mydei. Cứ như thể Mydei không hề hay biết.
Nhưng chắc chắn không thể như thế.
"Cậu định cắn chảy máu à?" Mydei rít lên khi Phainon cắn nhẹ anh bằng răng nanh. Những mảnh giáp kim loại lập tức găm vào bắp tay Phainon. Một lời cảnh báo không cần thốt thành lời.
"Lỗi của tôi." Phainon mỉm cười, đưa lưỡi liếm qua vết đỏ vừa hằn trên da rồi kết thúc bằng một cái chạm môi dịu dàng. Anh thì thầm: "Tôi không cố ý."
"Lần sau cẩn thận hơn." Mydei nói cộc lốc. Má anh thoáng ửng hồng, Phainon thích thú với điều đó, thích thú với những phản ứng mà chỉ riêng hắn mới có thể khơi gợi.
"Lần tới."
Hai từ đó cứ văng vẳng trong đầu Phainon. Mydei muốn có lần tới. Và có thể là nhiều lần sau nữa. Đôi mắt xanh biếc rực rỡ của Phainon khẽ dao động khi bàn tay anh chậm rãi lướt dọc tấm lưng vạm vỡ của Mydei, đầu ngón tay men theo đường cong sống lưng tinh tế.
Vị vương tử thoáng cứng người, rồi lại thả lỏng, như thể đang giằng co giữa lý trí và cảm xúc, lúc tan chảy, lúc đóng băng. Nhưng chưa một lần Mydei bảo Phainon dừng lại.
Phainon lẽ ra phải biết: hắn không nên tiếp tục lưu lại mùi hương của mình trên người một Alpha như Mydei, không nên vuốt ve khắp người và bao phủ tuyến thể tình ái của anh ấy. Vậy mà Mydei lại để yên cho hắn làm vậy, thậm chí còn ngẩng cổ một cách đầy mời gọi, khẽ chớp hàng mi dài khi cố nén tiếng thở dốc.
Hành động của Phainon rõ ràng là đánh dấu chủ quyền, đánh dấu tuyến thể của Mydei một cách lộ liễu, thế nhưng Mydei dường như chẳng hề bận tâm.
Rốt cuộc, chính Phainon lại là người buông tay trước, để lại chút bối rối trên gương mặt Mydei. Hàng mi dài đổ bóng xuống mắt, Phainon đưa tay vuốt những lọn tóc bạc. Hắn ghét việc tâm trí mình cứ lạc lối theo cách này, nhưng hắn chẳng thể chống lại. Nhất là khi Mydei đang ở ngay trước mặt, mong manh đến mức khiến Phainon bất ngờ.
Liệu tình cảm của hắn có được đáp lại không? Liệu Mydei có cảm nhận giống hắn?
Không, hắn không thể vội vàng kết luận. Thành thật mà nói, Phainon chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này. Hắn chưa từng mơ Mydei sẽ cho phép mình có được sự... thân mật này.
"Hẹn gặp lại anh vào ngày mai nhé?" Phainon nói, cố gắng tỏ ra thản nhiên. "Thời gian và địa điểm vẫn như cũ."
Mydei gật đầu. Anh khẽ đưa ngón tay chạm vào vết bầm trên cổ, đôi mắt vàng lóe sáng trong màn tối trải dài từ những cột đá của ngôi đền. Cơ thể Mydei không hề có mùi hương, và điều này khiến Phainon băn khoăn nhiều hơn mức cần thiết.
Sự đánh dấu chủ quyền này chỉ đến từ một phía. Mydei sẽ không đánh dấu hắn. Anh ấy thậm chí còn nói thẳng sẽ tiếp tục dùng thuốc để duy trì trạng thái vô hương này. Nếu một ngày nào đó Mydei đánh dấu ngược lại, thì đó sẽ là sự thừa nhận tình cảm. Và khi ấy, Phainon mới dám thổ lộ lòng mình.
Phainon không hiểu vì sao Mydei lại dùng những viên thuốc đó. Không có lý do chính đáng nào cả, nhất là với một chiến binh, một Alpha, người cần phải thể hiện uy quyền trên chiến trường. Pheromone của Alpha là nguồn sức mạnh lớn nhất, có khả năng chi phối và áp chế những kẻ yếu hơn. Đó là vũ khí mà nhiều kẻ thống trị tận dụng, ngay cả binh sĩ bình thường cũng được huấn luyện để rèn giũa pheromone như một lợi thế đối đầu kẻ thù. Theo trí nhớ của Phainon, người Kremnoan luôn coi trọng điều này.
Thôi thì, sao cũng được. Hắn sẽ tiếp tục thăm dò, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để tiến xa hơn. Phainon không muốn từ chối một món quà trời cho. Dẫu "món quà" ấy có đôi phần khiếm khuyết, nhưng hắn đâu có tư cách để phàn nàn?
*
* *
Những ngày trôi qua trong sự mơ hồ tĩnh lặng. Okhema vẫn yên bình như thường lệ, không bóng dáng titan, không thảm họa, cũng chẳng có nhiệm vụ khẩn cấp hay lệnh điều động quân đội.
Lẽ ra Phainon nên cảm thấy thư thái, hài lòng. Nhất là hôm nay, một ngày vốn chẳng khác gì bao ngày khác.
Buổi sáng được lấp đầy, không, phải là tràn ngập với việc thẩm định đồ cổ. Một cuộc khai quật gần đây đã mang về vô số cổ vật chưa từng được biết đến, khiến Okhema gần như quá tải với hàng hóa. Nhờ thân phận là Hậu Duệ Chrysos, Phainon được ưu tiên chọn trước. Aglaea và Mydei thì ngày càng ngao ngán, còn căn nhà của hắn thì chất thêm đủ thứ lỉnh kỉnh: bình gốm men xanh với quai cong duyên dáng, đĩa sứ vẽ cảnh thần thoại tinh xảo, những chuỗi pha lê lấp lánh... Nhưng món khiến Phainon yêu thích nhất lại là một viên hổ phách lấp loáng sắc cam, khiến hắn nhớ đến đôi mắt của Mydei. Có thể một vài món là đồ giả, và ví tiền của hắn cũng hoàn toàn trống rỗng, nhưng Phainon lại cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết. Hắn biết mình đã lạm dụng quyền lực để chọn trước, aong khi Theodoros đích thân đề nghị, hắn chẳng lý do để từ chối.
Buổi chiều là trận đấu tập quen thuộc với Mydei, lần này dùng cả vũ khí. Mydei chọn một thanh kiếm dài, còn Phainon vẫn trung thành với thanh đại kiếm của mình. Trận đấu diễn ra cân tài cân sức, kéo dài hàng giờ, chỉ kết thúc khi mũi kiếm lạnh lẽo của Mydei dừng ngay dưới cằm hắn. Cả hai người đều rạng ngời dưới ánh bình minh, thở dốc nhưng miệng vẫn bật cười giòn giã. Nói chung, đây là một trận đấu đáng giá, dù lần này Mydei đã thắng. Nhưng lần tới thì chưa chắc.
Phainon quả quyết rằng mình thua chỉ vì Mydei đã gian lận, đánh lạc hướng hắn bằng cách để lộ vết cắn bầm tím trên cổ. Chỉ trong vài khoảnh khắc quý giá, đầu óc Phainon hoàn toàn trống rỗng. Khi kịp hoàn hồn, Phainon đã bị vật ngửa ra đất, còn Mydei thì bình thản yêu cầu anh đầu hàng. Rõ ràng là không công bằng. Tại sao Mydei lúc nào cũng phải trông hoàn hảo đến thế? Giống như một vị thần giữa biển người phàm tục.
Khi Phainon lên tiếng phàn nàn, Mydei cười khẩy và nói: "Đừng có thua mà cay cú thế."
"Không phải!" Phainon cãi lại. Hắn chẳng có lý lẽ gì, ngoài việc thừa nhận mình đã nhìn chằm chằm hơi lâu.
Giờ đây, cả hai đang thư giãn, để mặc những giờ cuối cùng trong ngày trôi qua. Họ ngồi trong một sân vườn công cộng, Mydei lười biếng nằm cạnh hắn. Cả hai ngồi thoải mái trên những chiếc ghế gỗ, phóng tầm mắt ra mặt hồ sen phủ đầy hoa và đàn cá phát sáng lấp lánh. Không khí vương hương hoa nhè nhẹ, những chùm tử đằng rủ xuống đung đưa trong gió xuân. Tiếng chuông gió ngân lên từng nhịp dịu dàng, lặng lẽ hòa vào không gian.
Chỉ có một vấn đề. Một vấn đề nhỏ xíu, nhỏ tí tẹo.
Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nghĩ đến nó tức là biến nó thành hiện hữu, nên Phainon cố tình lờ đi. Giả vờ như chẳng hề bị bao vây, dù hắn sống trong một thành bang có sự ưu ái kỳ lạ dành cho một loại trái cây cụ thể. Xung quanh hắn là những cây cối tươi tốt phủ đầy hoa đỏ rực, một lời nhắc nhở dai dẳng, chẳng bao giờ chịu biến mất.
Thư giãn ư, quên đi. Sự hối hả và nhộn nhịp ban nãy đã khiến không có thời gian để suy nghĩ. Nhưng giờ, khi thảnh thơi, mọi ý nghĩ lại ùn ùn kéo đến, chẳng chừa cho hắn chút khoảng trống nào.
Lựa chọn sáng suốt nhất lúc này là xóa bỏ mọi ký ức về cái mùi hương... chết tiệt đó. Phainon không thể nhắc đến chuyện này vì không muốn chọc giận Mydei thêm lần nữa, cũng không thể khiến Tribbie và Aglaea thất vọng vì sự thiếu kiềm chế cảm xúc của mình. Đây là chủ đề nhạy cảm, và nỗi hối hận vì những gì đã lỡ tay gây ra vẫn còn đó, đắng chát nơi cuống họng. Hắn đã hành xử chẳng khác nào một cô gái si tình bị bỏ rơi ngay trước lễ đường. Chỉ có điều, Mydei đâu phải người yêu anh. Lạy các Titan, thật thảm hại.
Mùi hương Omega nồng nàn từng quấn lấy Mydei nay đã biến mất. Nó đã biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào, như thể chưa từng tồn tại. Aglaea và Tribbie đã xác nhận tin đồn đó là sai, nhưng Phainon thề rằng hắn không hề bị ảo giác.
Cảm giác ngứa ngáy dưới da Phainon vẫn chưa dứt. Thậm chí nó còn tệ hơn. Cảm giác chầm chậm như tĩnh điện giờ đã trở thành hàng triệu chiếc kim nóng đỏ đâm sâu, rút cạn từng giọt máu vàng. Tâm trí hắn cứ trượt dài về "cô ta", cô ta là ai, gương mặt thế nào, giọng nói có mềm mại, ngọt ngào như mùi hương gợi tình ấy không, và cơ thể liệu có ấm áp, mời gọi như hắn tưởng? Hắn dám chắc hương vị đó sánh ngang rượu tiên, mật ngọt của các vị thần.
Có lẽ hắn có thể kìm nén, gạt bỏ mọi suy nghĩ về mật ong và quả lựu ra khỏi đầu, lờ đi những hàng cây sai trĩu hoa đỏ sắp kết trái. Chỉ có điều, có một vấn đề quá lớn, một vấn đề mà Phainon chẳng thể phớt lờ, mang tên Mydeimos, một Alpha, một Hậu Duệ Chrysos, và là Vương tử của Thành Kremnos.
Phainon liếc sang, và ngay lập tức hối hận vì đã làm vậy. Mydei đang thong thả xoay chiếc ly pha lê của mình, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm nhỏ. Thứ nước ép ngọt thanh, hơi chua ấy đã nhuộm đôi môi anh thành một sắc đỏ tinh tế, và nụ cười mãn nguyện, dịu dàng trên gương mặt góc cạnh chỉ càng làm ngọn lửa mâu thuẫn trong lòng Phainon bùng lên dữ dội hơn. Hắn vội quay mặt đi trước khi Mydei kịp bắt gặp ánh mắt mình.
Tình yêu của vị vương tử dành cho lựu giờ đây đã trở nên quá rõ ràng. Trước đây, Phainon hầu như không bận tâm, nhưng lúc này, nó hiện diện rõ ràng đến mức khó chịu.Hắn biết Mydei thích lựu kể từ ngày đầu tiên họ gặp nhau. Thế nhưng chuyện ấy chưa bao giờ khiến anh bấn loạn như bây giờ.
Lựu. Kẻ thù không đội trời chung thứ hai của anh. Chỉ cần nhìn thấy hình dáng tròn trịa, lớp vỏ đỏ bóng bẩy và những hạt lựu đỏ mọng, giòn tan là tâm trí hắn lại điên cuồng lạc lối theo những suy nghĩ kỳ quặc và trần tục. Thậm chí chỉ cần một làn hương nhẹ của nước ép lựu cũng khiến đầu óc hắn ong lên những ham muốn cuộn trào mạnh mẽ như lửa thiêu trong ruột.
Phainon biết mình đang hành xử thật lố bịch. Mydei thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn sang hắn, nhưng không nói gì, chỉ yên lặng tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng. Không hoàn toàn thoải mái, nhưng cũng chẳng ngột ngạt. Hai người đã ngồi đây suốt mười lăm phút, nghỉ ngơi sau trận đấu tập khốc liệt đến mức cả hai đều thở dốc, đau nhức. Cơ thể bất tử của Mydei có thể chịu đựng được, nhưng Phainon thì không.
Hắn chắc chắn ngày mai hắn sẽ phải chịu những vết bầm nặng nề trên bụng, nhưng cơn đau chẳng thấm vào đâu, điều đó chả là gì khi Mydei đang ngồi bên cạnh, thong dong nhấp từng ngụm thứ chất lỏng đỏ chết tiệt, được làm từ thứ trái cây khủng khiếp dường như chiếm nửa vụ mùa của Okhema.
Dừng nghĩ về lựu đi.
Dừng lại.
Dừng lại ngay!
Sự im lặng bao trùm không gian, chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân của những người dân thành bang đi ngang qua. Phainon đờ đẫn nhìn đàn cá lướt bơi lội, miệng vẫn nhấp từng ngụm cho đến khi phát hiện ra bình nước đã cạn từ đời nào. Hóa ra hắn đã uống không khí cả buổi. Đúng là cách giải khát "đỉnh cao" của một kẻ đang cố giữ mặt mũi.
Mydei khẽ liếc Phainon, vừa lau lớp bụi trên bàn vừa đặt chiếc ly pha lê xuống. Từ góc nhìn này, Phainon có thể thấy chất lỏng đỏ tươi bên trong, mùi hương ngọt ngào, quyến rũ ấy ám ảnh hắn đến điên lên. Mùi hương đó như một mối đe dọa, ẩn mình dưới vẻ ngoài tưởng chừng trong trẻo, sẵn sàng bóp nghẹt anh. Mặc cho Phainon đã uống bao nhiêu nước trong vài phút qua, miệng hắn vẫn khô khốc, cháy bỏng như cánh đồng nứt nẻ dưới cái nắng hè oi ả.
"Có chuyện gì à, Đấng Cứu Thế?" Mydei hỏi. Đôi mắt vàng sắc lẹm lướt qua người hắn, cái nhìn dò xét ấy khiến Phainon phải cố kìm nén sự rùng mình của bản thân. "Đàn cá không thú vị đến thế."
"Có chứ." hắn đáp, chống khuỷu tay lên bàn. Với một nụ cười lười biếng, Phainon vẫy tay, tỉnh bơ nói: "Tôi khá thích ngắm chúng bơi lội. Nhìn con cá ở bên phải kìa, con đang vẫy đuôi, nó đang cố đớp cái lá sen ấy. Trông còn tím hơn mấy con khác. Không tuyệt sao?"
"Thật sự rất tuyệt." Mydei nói một cách khô khan.
Ánh mắt Phainon bất giác dán chặt vào chiếc ly pha lê khi Mydei nhẹ nhàng vuốt ve nó, những ngón tay đeo găng lướt xuống thân ly một cách chậm rãi, lặp đi lặp lại, nhịp điệu chậm rãi như cố tình khiêu khích. Hắn cố giữ vẻ mặt vô tư, kìm lại mong muốn gầm gừ với thứ chất lỏng đỏ tươi đó. Cuối cùng hắn buột miệng: "Lần này không pha sữa à?"
"Hết rồi." Mydei trả lời.
Ừ. Tất nhiên rồi. Thôi được, kệ đi. Nếu nó có màu hồng thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn.
Bình tĩnh lại đi, giọng Aglaea văng vẳng trong đầu.
Hít thở sâu. Hít vào, thở ra.
"Nước ép của tôi có làm gì cậu à?" Mydei nghiêng đầu, nhướng mày. Anh đẩy chiếc ly về phía Phainon, thân ly vàng chạm khắc lấp lánh dưới nắng chói chang. "Cậu muốn uống thử không?"
Cái biểu cảm nào của tôi khiến anh nghĩ tôi muốn uống chứ?
Không, không đời nào.
Cầm cái đó đi chỗ khác ngay!
Phainon muốn gào lên như vậy, nhưng tay hắn lại tự động đưa ra, không theo sự điều khiển của não bộ. Được rồi, thôi kệ. Hắn đang phản ứng thái quá. Có lẽ nhấp một ngụm sẽ giải quyết được được vấn đề. Chất lỏng màu đỏ thẫm trông giống máu, đặc sệt. Hắn đưa ly lên, cẩn thận không hít phải mùi hương, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt và chua lan trên đầu lưỡi, để lại dư vị đắng nhẹ. Ngon. Lạnh. Phức tạp đến mức khó chịu.
Phainon nhăn mũi. Cảm giác nóng rực trong bụng lại bùng lên.
Lẽ ra anh không nên làm vậy.
Chết tiệt.
Mặc cho trực giác mách bảo, Phainon vẫn hỏi: "Tại sao anh lại thích lựu nhiều thế?" Hắn đẩy ly trở lại, Mydei đỡ lấy bằng những ngón tay đeo găng thanh thoát, tay khẽ cong một cách duyên dáng quanh thân ly.
Phainon thở hắt, tựa lưng vào bức tường đá, giả vờ bình thản, vô cảm. Giá mà điều đó là sự thật. Giá như tâm trí hắn không chạy loạn như bầy chim sẻ bị xua đuổi, và trái tim không co thắt lại như đang bị ép thành... nước lựu.
Haha...
Anh không thể chịu đựng thêm được nữa.
Trước khi Mydei kịp trả lời, Phainon đã bắt đầu tuôn ra những lời buộc tội như thể trái lựu đã phạm pháp và hắn chính là thẩm phán của Talanton: "Cái loại trái cây ngu ngốc này chẳng có gì tốt đẹp cả! Chẳng có gì! Trước hết, chúng xấu một cách ngu ngốc và tròn vo như một kẻ béo phì và khi lột vỏ thì cực kỳ khó chịu! Chưa kể đến nước ép của nó, lạy các Titan, cái thứ nước ép đó, nó làm bẩn quần áo một cách kinh khủng!"
"..."
"Cứ như thể cái quả đó biết rõ tôi đang mặc đồ trắng và cố tình chơi khăm vậy! Không đếm nổi bao nhiêu lần bị nó bắn tung tóe lên người, dù đã cẩn thận từng li từng tí! Tôi mất cả đống thời gian để đảm bảo không một giọt nào dính vào người, nhưng rồi thoắt cái, cả mặt trước chiếc áo choàng của tôi lem luốc màu đỏ... Tôi thậm chí còn làm bẩn mấy bộ đồ đắt tiền mà Aglaea may cho, và ôi trời, anh biết không, cô ấy không hề vui vẻ chút nào đâu—"
"Đấng Cứu Thế—"
"Chưa kể đến phần ruột trắng bên trong! Nó dày, dày một cách thừa thãi vô ích. Chẳng có lý do chính đáng nào để nó tồn tại cả! Chưa kể nếu cắn nhầm thì khô khốc, chát lè, kết cấu thì như xốp mốc để quên trong hòm gỗ. Lại còn cái màng mỏng nữa, ăn phải y như ngậm giấy sáp đắng ngắt! Và cái trò nhét một hạt to oạch vào mỗi hạt lựu là sao hả? Người ta muốn ăn trái cây chứ đâu muốn chơi trò nhổ hạt liên tục. Thành ra cả đống công sức chỉ để được vài tí thịt quả tội nghiệp—"
Mydei đập mạnh chiếc ly pha lê của mình xuống mặt bàn phủ bụi. Rất mạnh. Vàng va vào gỗ cũ kêu loảng xoảng.
Phainon giật mình.
Gân xanh nổi rõ trên trán Mydei, sự kiên nhẫn của anh đã cạn. Mặt bàn nứt toác, gỗ vỡ vụn ngay chỗ chiếc ly vừa tiếp xúc. "Nếu cậu làm văng nước ép khắp nơi, thì là vì cậu bóc sai cách. Đó là sự vụng về của cậu, Đấng Cứu Thế. Đừng đổ lỗi cho trái cây vì sự kém cỏi của mình. Cậu có thể ăn cả hạt nữa, chúng ăn được và tốt cho sức khỏe."
Phainon đảo mắt và xua tay. "Tôi vẫn không thích chúng. Nho ngon hơn nhiều, lại ít tốn công hơn mà công dụng thì cũng tương tự." Hắn ngồi thẳng dậy và đan hai tay vào nhau. "Anh cũng chẳng phải bóc vỏ. Chỉ cần cho vào miệng là xong. Mặc dù, nếu anh thực sự muốn thì... vẫn có thể bóc vỏ. Dù sao thì, quan điểm của tôi vẫn không đổi."
"Cái gì?" Mydei ngẩn người, giọng đầy bối rối: "Tôi... Được rồi. Không ai bắt cậu phải thích gì cả. Bình tĩnh lại đi."
Lời khuyên "bình tĩnh lại" chẳng giúp ích gì cho tâm trạng của Phainon. Sự bực bội cứ âm ỉ cho đến khi bùng nổ thành một cơn giận dữ, được khơi mào bởi sự vô hương khó chịu của Mydei. Mydei đã đủ khó nắm bắt rồi, luôn giữ được vẻ mặt bình thản ngay cả trong những tình huống tồi tệ nhất. Giá mà anh có thể ngửi thấy mùi hương của Mydei, đắm mình trong đó cho đến khi tâm trí anh không còn vướng bận bất kỳ suy nghĩ nào về lựu. Anh biết mùi của Mydei rất tuyệt, vô cùng tuyệt vời, cái kiểu mùi hương thấm đẫm, bóp nghẹt lấy cổ họng người ta và không buông. Sau cùng, Mydei không có bất cứ khuyết điểm nào cả.
Thứ chất lỏng màu đỏ như đang trêu ngươi, chế nhạo anh. Phainon cần nó biến mất. Ngay lập tức. Chỉ khi đó anh mới có thể suy nghĩ rõ ràng.
Mydei vừa nhấp thêm một ngụm, Phainon đã vươn tay tới, giật chiếc ly khỏi tay Mydei và uống cạn phần còn lại trong một hơi.
Hai chữ bình tĩnh chỉ càng khiến máu Phainon sôi sục. Bực bội dồn nén bấy lâu bùng nổ, bị châm ngòi bởi chính sự "vô hương" khó chịu kia của Mydei. Người kia đã đủ khó nắm bắt rồi—luôn điềm tĩnh, luôn bình thản, ngay cả trong những tình huống mà bất kỳ ai khác cũng sẽ cuống quýt. Giá mà anh có thể ngửi thấy mùi hương của Mydei, chìm đắm trong nó, để đầu óc thôi nghĩ ngợi về trái lựu chết tiệt. Anh biết chắc hương thơm đó phải tuyệt vời đến mức bóp nghẹt cổ họng người ta mà vẫn khiến họ khao khát thêm. Sau cùng, Mydei vốn chẳng có khuyết điểm nào cả.
Còn cái chất lỏng màu đỏ ấy... nó như đang ngồi đó, trêu ngươi, chế giễu anh. Phainon cần nó biến mất. Ngay. Lập. Tức. Chỉ có vậy anh mới lấy lại được chút lý trí.
Vừa lúc Mydei nhấp thêm một ngụm, Phainon vươn tay chộp lấy chiếc ly, giật phắt khỏi tay đối phương rồi ngửa cổ uống cạn trong một hơi.
"Đây." Phainon lau môi, nhăn mặt như vừa uống phải độc dược, "Tôi khát quá. Cảm ơn vì đã mời nhé. Nhưng lần sau nhớ cho thêm sữa, tốt nhất là càng nhiều càng tốt."
Mydei nhìn anh chằm chằm như thể anh vừa mọc thêm một, hay hai cái đầu. Thật ra, Phainon cũng ước mình có thêm một cái đầu nữa, để ít nhất có một cái đầu lý trí, một cái đầu biết giữ im lặng, không nói ra những câu ngu xuẩn như vừa rồi.
Ngón tay họ khẽ chạm nhau khi Mydei ngập ngừng nhận lại chiếc ly. Đôi lông mày anh nhíu lại, ánh mắt thoáng lo âu khi nhìn Phainon. Chỉ một thoáng chạm nhẹ ấy thôi cũng đủ tạo ra một làn sóng chấn động chạy dọc sống lưng, bùng lên một khao khát tuyệt vọng trong Phainon, muốn nắm chặt lấy bàn tay Mydei, giữ chặt và không bao giờ buông ra.
Vị chua chát vẫn còn vương lại nơi đầu lưỡi, siết nghẹt cổ họng hắn. Cảm giác ngứa ngáy dưới da trở lại, dồn dập đến mức hắn không thở nổi. Ngọn lửa nóng bỏng thiêu rụi từng dây thần kinh. Sự tuyệt vọng lớn dần, Phainon loạng choạng, cố gắng thở hổn hển: "Tôi cần nước."
Mắt anh liếc về phía hồ. "Cậu nghĩ nước hồ này đủ sạch để uống không?"
Đáp lại chỉ là một tiếng càu nhàu khó chịu. Bóng hoa tử đằng rơi trên gương mặt Mydei khi anh quay đi, tránh ánh nhìn Phainon.
Một tràng cười xé tan màn sương mờ. Một khoảnh khắc minh mẫn hiếm hoi.
Phainon rên rỉ: "Đừng cười. Không buồn cười đâu. Thật đấy, chẳng buồn cười chút nào..." Hắn nhìn Mydei lấy tay che mặt, cơ thể khẽ run lên.
"Tôi không biết cậu lại có thù hằn sâu sắc đến thế." Mydei lên tiếng, hàng mi dài rung nhẹ, "Nhắc tôi lần sau đừng bao giờ mang nước ép lựu đến gần cậu nữa."
Phainon tươi tỉnh lại như được ban phước: "Anh hứa thật chứ? Anh thề trên Dòng Sông Linh Hồn Syxt đi?" Hắn dựng phắt người dậy, nhảy tới trước mặt Mydei, đứng sừng sững và nhìn chằm chằm vào anh.
"Nó nghiêm trọng vậy sao, Đấng Cứu Thế? Trước đây cậu có vấn đề gì đâu."
Khi Mydei nhận được câu trả lời là một ánh mắt xanh lấp lánh cùng cái gật đầu hăm hở như đứa trẻ vừa thắng cuộc, anh chỉ biết thở dài, nhượng bộ: "Tôi thề trên Dòng Sông Linh Hồn, tôi sẽ không uống nước ép lựu trước mặt cậu nữa, trừ khi cậu vẫn hành động như một công chúa hư hỏng, đỏng đảnh."
Sự trìu mến hiện rõ trong ánh mắt Mydei, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt sắc sảo ấy và đôi môi cong mềm mại đã khiến Phainon nghẹt thở ngay tại chỗ.
Phainon lơ đãng đáp: "Tốt, tốt..." nhưng rồi đột ngột khựng lại khi não cuối cùng cũng xử lý xong lời nói vừa rồi của Mydei. Hắn bật thốt: "Tôi—Cái gì!? Thật hả? Anh vừa gọi tôi là gì cơ?"
Mydei đứng thẳng dậy, khiến khoảng cách giữa họ gần như biến mất. Lồng ngực gần như chạm vào nhau. Anh nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại đầy thích thú, thì thầm: "Công chúa."
Gần quá. Gần đến mức Phainon có thể cảm nhận hơi ấm cơ thể Mydei. Đầu óc hắn quay cuồng, vị, mùi lựu đã bay biến tận đâu. Trước khi kịp nhận ra, Phainon buột miệng: "Nếu tôi là công chúa, vậy anh là hoàng tử của tôi à?"
Khuôn mặt tự tin của Mydei sững lại trong thoáng chốc.
Còn Phainon? Hắn toát mồ hôi lạnh, nở một nụ cười run rẩy. Thậm chí hắn còn cố gắng bật cười, nhưng âm thanh phát ra nghe chẳng khác nào tiếng nghẹn nấc thảm hại.
Ôi vãi, lạy các Titan. Hắn vừa nói cái quái gì thế này?! Hắn không thể nghĩ ra một câu đáp trả nào hay hơn sao mà lại thốt ra câu đó?! Nhưng không, hoàn toàn không. Não hắn đã "ngắt kết nối" ngay khi Mydei kề sát hắn, gần đến mức cả hai gần như hít chung một bầu không khí.
Khoảng cách gần đến mức này, Phainon có thể thấy rõ từng sợi mi, đường cong mềm mại nơi gò má và cả dấu ấn hình ngọn lửa đỏ dưới mắt phải của Mydei. Thậm chí cả vết bầm tím trên cổ kia cũng không thoát khỏi ánh nhìn của hắn. Một phần trong Phainon gào thét: Lùi lại đi! Hắn đã suýt nghe theo nhưng rồi bản năng lại mách bảo: Lùi lại là thua cuộc. Đứng yên.
Đây không phải lần đâu và chắc chắn cũng chẳng phải lần cuối, Phainon vẫn hành động một cách mất kiểm soát.
Đôi mắt xanh của hắn lướt xuống đôi môi hé mở của Mydei. Lên, xuống, rồi lại xuống lần nữa. Trời ơi, hắn muốn hôn Mydei đến phát điên. Hắn có thể làm điều đó, chỉ cần cúi xuống và chiếm lấy thứ thuộc về mình. Mydei có thể sẽ chống cự, và rồi mối quan hệ mong manh này có thể vỡ tan ngay khi còn chưa bắt đầu. Nhưng ham muốn đã che mờ tâm trí. Phainon tự hỏi liệu đôi môi của Mydei có mềm mại như vẻ bề ngoài không?
Cám dỗ thật lớn, thôi thúc hắn lao thẳng qua ranh giới không thể quay lại. muốn chiếm lấy đôi môi của Mydei....
Phainon vươn tay ra, ôm lấy má Mydei, vuốt nhẹ xuống rồi dừng lại ở cằm.
Mydei đứng sững. Đôi mắt vàng mở to, con ngươi co hẹp dần theo từng nhịp tim, khóa chặt vào Phainon, cứng đờ, chẳng nhúc nhích nổi. Khi Phainon khẽ nâng cằm anh lên, Mydei gần như không hề phản kháng.
Chậm rãi, Phainon lướt những ngón tay trên đôi môi hé mở của Mydei, nhẹ nhàng miết theo đường cong bằng đầu ngón tay cái. Mềm mại và ấm áp dưới xúc chạm, đôi môi Mydei hơi ửng đỏ. Khao khát bùng nổ dữ dội, và rồi Phainon cúi người xuống, khoảng cách tan biến chỉ còn tính bằng hơi thở.
"Có dính nước ép ở đây này." Phainon lẩm bẩm, ngón tay cái chạm vào môi Mydei. Dối trá trắng trợn. Cái cớ vụng về đến mức chỉ cần Mydei hỏi lại thôi là hắn sẽ lộ tẩy ngay. Hắn hy vọng giọng nói run rẩy của mình sẽ không tố cáo hết.
Đôi mắt vàng của Mydei lướt xuống môi Phainon. Phainon tiếp tục thu hẹp khoảng cách cho đến khi trán họ gần chạm nhau, những sợi tóc trắng và vàng đan vào nhau.
Mydei không hề đẩy hắn ra, cũng không thốt ra một lời nào. Sẽ thật dễ dàng để Phainon rút ngắn nốt khoảng cách cuối cùng. Nhưng hắn đã không làm vậy, hắn không thể. Ít nhất là không phải lúc này.
Phainon lùi lại, phá vỡ không gian chung của họ. Cánh tay hắn buông thõng hai bên, tiếc nuối hơi ấm vừa mất đi: "Giờ thì hết rồi." hắn nói, "Lần sau cẩn thận hơn nhé, thưa vương tử yêu quý của tôi."
*
* *
Trong căn phòng mờ tối, Phainon nằm trằn trọc không yên. Rèm đã kéo kín, đêm đã yên vị, nhưng hắn chẳng thể chợp mắt nổi dù một chút. Suốt mấy tiếng đồng hồ, hắn đã thử mọi cách để ép mình ngủ, kể cả đếm chimera, cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu ( nói thì dễ chứ làm thì khó), thậm chí hắn còn mở cả những video bài giảng nhàm chán đã lưu lại từ nhiều năm trước để có thể ngủ. Thời gian học ở Điện Cây có thể đã kết thúc, nhưng hắn biết những video đó rồi cũng sẽ có lúc hữu dụng.
Dù căn phòng yên ắng đến mấy, tâm trí hắn vẫn không ngừng ồn ào. Tim đập loạn xạ chẳng biết từ bao giờ. Thậm chí hắn chẳng cần nhìn điện thoại cũng đoán chắc đã xấp xỉ canh ba.
Phainon và Mydei đã tách nhau ra từ mấy tiếng trước.
Mọi suy nghĩ của hắn đều bị cô gái Omega kia xâm chiếm: một bóng người không rõ tên tuổi, không rõ diện mạo chỉ để lại một mùi hương gây nghiện. Tệ hơn là hắn càng lờ nó đi thì lại càng hiện lên rõ ràng. Ngay cả trong giấc mơ cũng không yên, bao lần hắn đã mơ lặp đi lặp lại một hình bóng mờ ảo chẳng hề quen biết.
Cảm xúc này thật là méo mó, vặn vẹo.
Phainon biết rõ, cách duy nhất để dập tắt cơn ám ảnh này là tìm ra cô gái Omega kia. Một lần thôi. Chỉ cần nhìn tận mắt, nói với cô ấy một câu, biết rằng người đó không phải là Mydei. Rồi tất cả sẽ chấm dứt. Đơn giản. Quá đơn giản.
Ánh mắt Phainon chưa từng rời khỏi Mydei. Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Vương tử của Thành Kermnos nhiều năm về trước, Phainon đã hiểu rõ lòng mình. Thế nhưng, việc đối mặt với cảm xúc ấy chẳng hề dễ dàng, dù hắn đã bao lần phủ nhận cảm xúc của bản thân nhưng bản ánh mắt lại không ngừng dõi theo người Alpha ấy. Phainon tin chắc rằn một nửa Okhema đã nhận ra tình cảm của hắn, và phần lớn các hậu duệ khác cũng vậy."
Mydei từng nói là không có ai, nhưng cả Okhema đâu thể đồng loạt gặp ảo giác về mùi hương ấy. Hắn cũng không hề ảo giác.
Dù Aglaea và Tribbie đã khẳng định tin đồn là sai sự thật, nhưng mùi hương đó rất thật, chân thật đến mức hắn có thể nếm nó trên đầu lưỡi, để nó thiêu đốt khoang mũi mình.
Cô gái ấy có tồn tại ngoài kia. Mydei biết cô ta là ai nhưng nhất quyết không chịu nói. Phainon tự hỏi liệu cô ta đã làm gì khiến anh ấy khó chịu, hay đó chỉ là một cuộc tình chớp nhoáng, chẳng hề nghiêm túc. Tim hắn co thắt lại, khó chịu vô cùng.
Chưa bao giờ hắn nghĩ bản thân sẽ trở thành nạn nhân của bản năng. Có những mùi hương có sức hấp dẫn đặc biệt hơn những mùi khác. Mùi hương Omega thường có xu hướng ngọt gắt, không phải loại hắn yêu thích, vậy mà...
Phainon rên rỉ, trở mình sang một bên. Hắn đá tung chăn, lật úp gối.
Sự tương thích chưa bao giờ là vấn đề với hắn. Pheromone của hắn dịu hơn một alpha truyền thống, ngọt lành như cơn gió xuân phảng phất hương hoa. Những nốt hương cam chanh tươi sáng, lẫn cùng oải hương và vani. Người ta thường bảo hắn mang mùi hương của mặt trời, dù hắn chưa bao giờ hiểu điều đó nghĩa là gì, vì một khối cầu ánh sáng thì làm gì có mùi. Hình xăm trên cổ dường như cũng đồng tình, và hắn vô thức đưa tay lên xoa nhẹ.
Nếu hắn khao khát một Alpha, pheromone của anh sẽ không đối chọi, sẽ không khiến Alpha kia trở nên hung hăng. Omega vốn bị hấp dẫn bởi hương vị thống trị, và pheromone của hắn, dù mang tính chất hoa cỏ, vẫn có sự áp đảo theo cách riêng của nó. Không lạ khi Aglaea luôn dặn đi dặn lại hắn phải biết cách kiềm chế.
Còn khi bước vào kỳ phát tình, thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác mà hắn không muốn nhắc đến. Ngoài việc hắn chẳng bao giờ mong muốn ai khác ngoài Mydei, còn một lý do nữa khiến hắn chưa từng chọn bạn tình để vượt qua kỳ phát tình.
Dù đã bật điều hòa ở mức cao nhất, căn phòng của anh vẫn nóng như thiêu. Hắn điên cuồng với tay lấy chiếc cốc đặt trên bàn đầu giường, nốc cạn một hơi. Nước xoa dịu cơn khát nơi cổ họng, nhưng chẳng làm được gì với cảm giác bỏng rát, ngứa ngáy đang hành hạ cơ thể.
Tình cảm hắn dành cho Mydei không thể ngăn nổi khao khát hắn dành cho cô ta. Hắn ghét điều đó. Mọi chuyện không nên diễn ra như thế này, và việc lờ đi chẳng còn là một lựa chọn. Hắn sẽ tìm ra cô ta, và dù bất kỳ hoàn cảnh nào, Mydei cũng không được biết. Chỉ cần gặp được Omega ấy, chỉ cần nói chuyện một lần, tất cả sẽ được giải quyết.
Nhất định là vậy.
*
* *
Mydei nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, một cánh tay che ngang mắt. Bên cạnh anh là ly pha lê đầy nước ép lựu, vẫn còn nguyên, như đang thách thức anh nhấp một ngụm. Anh vừa rót thêm một ly rồi lại thở dài, gạt nó sang một bên. Ý nghĩ uống thứ nước đó khiến cổ họng anh nghẹn lại, tâm trí không ngừng mường tượng ra vẻ mặt khó chịu và ánh nhìn ghê tởm của Phainon. Anh gần như muốn đổ nó vào bồn rửa.
Thật vô lý, anh biết, nhưng rồi cũng sẽ qua thôi. Có thể mất một hai ngày, nhưng sau đó anh sẽ ổn.
Anh không thể ngủ được. Hoàn toàn không. Đầu óc cứ ong lên không ngớt, và chân tay thì nặng trĩu. Vô thức, Mydei liếm môi dưới, cố gắng xua đi cảm giác tê rần vẫn còn sót lại, một "dấu vết" Phainon để lại.
Sống cùng nhau nhiều năm, lẽ ra anh phải quen với những trò quậy phá bất kham và vô tổ chức của Phainon. Nhưng hôm nay, hành vi của cậu ấy lại quá bất thường, vượt ngoài những thay đổi tính cách bình thường của cậu ấy.
Khoảnh khắc trước, Phainon vẫn ổn. Ngày hôm nay khởi đầu tốt đẹp. Trận đấu tập của họ diễn ra tuyệt vời và kết thúc êm đẹp, nhưng đó cũng là lúc Mydei nhận thấy sự thay đổi bắt đầu, dù anh đã cố phớt lờ. Họ tiếp tục cùng nhau dạo quanh thành, hài lòng với sự hiện diện của đối phương.
Chỉ có điều, mùi hương của Phainon bắt đầu bất thường. Khi thì ngọt ngào như cánh đồng xuân, rồi đột ngột cháy bùng thành than tro của lúa mì khô héo, rồi lại lắng xuống, yên ổn một lúc, chỉ để rồi bùng phát dữ dội một lần nữa.
Mydei chẳng thể nào thư giãn. Anh thậm chí còn không thể thưởng thức nước ép của mình mà không cảnh giác trước mùi hương thay đổi liên tục kia, dù Phainon vẫn ra vẻ bình thường, như thể chẳng có gì.
Đây có thể là một lời nguyền. Trước kia, anh luôn tự tin vào khả năng đọc vị đối phương, nhưng giờ đây, anh lại bị sự thật hiển nhiên vùi dập. Anh không hề thích khi Phainon buồn bã, bởi anh quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn mình tưởng. Nhưng bây giờ...
Anh từng nghĩ Phainon thích lựu. Cậu ấy chưa bao giờ tỏ ý ghét loại quả này. Họ từng cùng nhau ăn rất nhiều bánh mật ong lựu trước đây, và Mydei còn nhiều lần thấy cậu gọi sinh tố lựu ở quán nước ép gần nhà.
Cảm giác mọi chuyện gần như có tính cá nhân. Chẳng lẽ có quả lựu nào rơi trúng đầu khiến cậu ấy thù ghét đến thế?
Vậy mà, khi đối diện ánh mắt xanh sắc lạnh của Phainon, Mydei bỗng đứng hình. Cơ thể không nghe theo mệnh lệnh của anh. Tất cả những gì anh làm được chỉ là nhìn Phainon cúi sát lại, để hương mùa xuân áp đảo và làm mờ mọi giác quan.
Có cảm giác như... Phainon muốn hôn anh?
Không, không thể nào. Đó chỉ là ảo giác thôi.
Nhưng bản năng lại không buông tha, luôn trỗi dậy vào lúc tệ hại nhất. Thứ mà trước đây anh có thể thoải mái thách thức Phainon mà không gặp vấn đề gì, nhưng giờ đây chỉ còn cảm giác thắt nghẹt trong lồng ngực và tiếng thôi thúc khẩn thiết buộc anh phải khuất phục. Anh cảm thấy mình không thể thở.
Mỗi lần Phainon lại gần, chạm vào anh, khao khát phơi bày cổ và tự dâng hiến bản thân lại bùng cháy dữ dội. Anh đang đi trên một lằn ranh mong manh, và sẽ là kẻ ngốc nếu nghĩ mình sẽ không vấp ngã.
May mắn thay, anh vẫn còn kiểm soát được. Ít nhất thì Phainon vẫn chưa nhận ra sự thay đổi, chưa chất vấn anh về bất kỳ hành vi bất thường nào.
Mydei thở dài, bực bội.
Thật ngớ ngẩn. Anh không nên lãng phí thời gian như thế này.
Có lẽ đã đến lúc gặp Hyacine một lần nữa. Anh với lấy điện thoại, nhanh chóng nhắn tin hỏi cô xem liệu có thể gặp mặt đột xuất không. Thà tận dụng sự bồn chồn này để tái khám lấy thuốc còn hơn, vả lại, anh cũng cần chút không khí trong lành.
-o0o-
Mọi người đọc thấy lỗi và cấn ở đâu phiền mọi người cmt để tui sửa nhen.
Cảm ơn mọi người đã đọc. Chúc mọi người một ngày an lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com