2.Linh Tính
Từ ngày Mydei ở cùng nhóc con Chimera kia, hình ảnh anh đi loanh quanh trong thành mà có thêm cái đuôi nhỏ mắt xanh đã dần quen thuộc với người dân. Nhưng nhóc đen đen này hình như trừ Mydei ra thì không thích ai hết. Hắn cũng hết cách với nó.
Còn nhớ lần đầu Phainon gặp mặt nhóc này, nó đã gầm gừ rất dữ khi anh mở cửa nhà Mydei một cách tự nhiên. Bằng cách nào đó việc Phainon và Mydei có chìa khoá nhà nhau đã không phải chuyện một sớm một chiều. Con Chimera nhỏ với ánh mắt xanh sáng nhìn anh bằng sự thù địch, Phainon còn chưa biết phản ứng gì với "vị khách" này thì nhóc đã lao đến.
Nhưng mà hắn đã cởi giày đâu? Chất liệu da dày dặn, thiết kế để chiến đấu mỗi khi cần vậy nên nhóc ấy cắn cắn như vậy cũng chả có sát thương nào. Chỉ là nó làm anh giật mình, anh túm lấy nó, xách nó lên tra hỏi.
Theo tình hình bấy giờ, cả hai đều coi nhau là khách lạ, không mời mà đến.
Phainon thấy nhóc ấy vẫn rất dữ tợn, giãy dụa kịch liệt, không hiểu thế nào lại đủ sức thoát khỏi anh, còn cào 1 vết khá sâu trên tay. Cơn đau khiến anh rít nhẹ 1 tiếng, bé Chimera thoát ra được thì cũng gầm gừ, đuôi cụp vào cẩn trọng lùi lại.
Mydei bước từ trong phòng ra, tay còn đang cầm theo một ít quần áo. Tiếng động làm một người đang dở tay phải chạy ra ngó. Cuộc giằng co 1 người 1 Chimera làm Mydei không biết biểu cảm gì, nhưng hắn thấy tay Phainon bị thương cũng đi tới quan tâm.
"Nhóc con, sao lại cắn người?"
Mydei cúi xuống nghiêm giọng hỏi nhóc Chimera, nhìn nó có vẻ ủy khuất nhìn anh. Phainon nói không sao, vết thương nhỏ thôi nhưng vấn đề là nhóc ấy cứ hung dữ như vậy sớm muộn sẽ có chuyện. Anh cúi xuống cởi giày ra, bước vào nhà ngồi. Hắn thì vẫn đang nghiêm trị bé Chimera bằng giọng nói đanh thép.
Hắn còn chưa chuyển sang bước cảnh cáo thì nhóc này lại giở trò, khụy xuống chầm chậm bò lại chân Mydei. Mới ở cùng có một ngày mà đã cỡ đó. Mydei không dễ dãi, nhưng cũng không cứng nhắc.
"Lần sau không vậy nữa, nếu không sẽ ra đường ở."
Tay Mydei chỉ ra phía cửa, sau đó là tiếng gào gào ư ử, Phainon nhìn khung cảnh trước mắt. Dáng vẻ ban nãy hung dữ với anh đâu có thế này?
"Con Chimera hôm nọ anh tìm là nhóc này sao?"
"Ừm."
"Đúng là mắt nhìn của Vương Tử nha, đứa nhóc này rất có linh tính."
"Đừng nói linh tinh."
Mydei bước vào trong phòng để cất quần áo, còn có lấy một ít đồ ăn cho Phainon và nhóc con. Đứa nhỏ nhìn Phainon, phân vân giữa ở lại và theo bước chân Mydei. Phainon thoáng cảm thấy mình không được chào đón.
Mydei đem ra một ít bánh hắn làm, kèm theo là ít trái cây cho nhóc con. Mydei vậy thôi là một người rất cẩn trọng, trái cây cũng phải đem gọt bỏ vỏ hoặc cắt tử tế mới bỏ tô cho nhóc nhà mình. Vì là lần đầu nuôi thú cưng trong nhà nên hắn rất cẩn thận.
Mydei ngồi xuống, đối diện Phainon. Anh và hắn nói chuyện về những hiện tượng xảy ra suốt thời gian Mydei rời thành. Mydei cũng đưa cho Phainon tờ giấy nhăn nhúm mà hắn nhặt được ở chiến trường. Cuộc trò chuyện của họ không xoay quanh nhiệm vụ thì là sức mạnh, thi đấu.
Nhóc Chimera ăn xong thì mò lên cạnh Mydei bắt đầu làm phiền. Giữa cuộc trò chuyện có mấy tiếng "gào gào" thật sự hơi ồn. Mydei ôm nhóc trong lòng, vuốt ve như mèo, Phainon để ý thấy hành động của Mydei liềm nhoẻn miệng cười.
"Cậu cười gì?"
"Cười con Chimera đang nằm trong lòng anh."
Mydei nhìn nhóc con đang hiu hiu buồn ngủ, như thể chăm trẻ vậy.
"Chỉ là một con Chimera, đừng để ý nhiều, tập trung vào vấn đề chính đi, thế lực ngoài thành Okhema dường như đang liên kết lại với nhau, nhưng có lẽ một số lượng lớn đã bị Thủy Triều Đen nuốt chửng."
Phainon nhìn những nét chữ nguệch ngoạc, bên trong liên quan đến triệu hồi gì đó, một góc đã bị đốt cháy. Mắt anh híp lại, nói với Mydei "Tôi không nghĩ thế."
Lông mày của Mydei nhướn lên, muốn nghe cách lí giải của Phainon. Anh cũng nhanh chóng tiếp lời.
"Một nửa trong đây có thứ ngôn ngữ không thuộc về chúng ta hay người Kremnos, hơn nữa có đề cập đến triệu hồi, có lẽ là thuộc một nhóm phái tà thuật."
Phainon chỉ cho Mydei một dòng trên tờ giấy.
"Theo tôi thì chắc nhóm người này đã tập hợp cùng nhau tạo một nghi lễ triệu hồi, cuối cùng vì bị phản phệ nên đi hết."
Mydei thấy cũng hợp lí, nơi anh nhặt được mẩu giấy khá hoang vu, nhưng không có dấu hiệu từng có người chết ở đấy. Thủy Triều Đen cũng không vô cớ rút đi. Nhưng không loại trừ khả năng có sự tồn tại khác đã thanh tẩy được Thủy Triều Đen ở khu vực ấy.
"Cậu nói cũng có lí, nhưng tốt nhất ta nên đợi đến khi Aglaea trở lại."
Phainon gật đầu, chuyển sự chú ý sang nhóc Chimera đang ngủ say trong lòng Mydei, anh cũng tò mò vế sự xuất hiện của nhóc này. Phainon hỏi hắn rằng mình có thể sờ không. Mydei cũng nghĩ là được, dù sao nhóc ấy cũng ngủ rồi. Chạm nhẹ vào người nó, lông thật sự mềm a. Phainon tuy vuốt ve rất nhiều Chimera khác rồi nhưng đứa nhóc này lông mềm ghê, chỉ là băng bó hơi nhiều.
Nói không ngoa, khoảnh khắc Phainon sờ vào nhóc Chimera đang ngủ trong lòng Mydei, anh cảm thấy có gì đó kì lạ trong lòng. Cảm giác như đang sờ em bé của một người mẹ vậy. Không nhìn được mà ngước nhìn hắn, thấy Mydei chăm chú nhìn theo tay anh đang sờ sờ bé Chimera. Anh nhanh chóng rụt tay lại, ngồi về chỗ gãi gãi đầu.
Vậy là giờ chính thức quen biết nhau rồi ha.
Bõng đã qua mấy ngày, đều đặn ngày nào Phainon cũng đến không rủ đánh nhau, thi thố, làm nhiệm vụ lặt vặt thì là sang ăn chực - đồ ăn của Mydei ngon mà. Ấy vậy lần nào gặp nhóc Chimera cũng như lần đầu, Phainon chưa bao giờ cảm thấy tổn thương như này. Bộ mặt anh tệ lắm sao?
Mydei ra sức an ủi Phainon, thấy tình hình không ổn cũng muốn huấn luyện "làm quen" cho nhóc Hắc (tên ở nhà của bé Chimera) để nhóc ấy quen với anh. Nhưng sự phản kháng dữ dội, có hôm còn ăn vạ hắn, gào suốt. Cuối cùng chỉ có thể đá Phainon về nhà hắn thì bé con mới chịu thôi.
Phainon chưa bao giờ bị Mydei đối xử như thế. Nói anh ích kỷ cũng được, nhưng mà không phải con Chimera tiểu Hắc kia chiếm tiện nghi quá à? Phainon nghĩ ngợi rồi bĩu môi, anh không thể để người anh em chí cốt của anh bị một con hồ ly đội lốt Chimera mê hoặc như thế được.
Vào lần sau tới nhà Mydei, Phainon cầm theo một phần bánh kếp mật ong cùng với một ít lựu và vài thứ trái cây khác. Anh mở cửa, thấy nhóc Chimera đúng giờ đứng lớn tiênga gào gào. Không nói anh tưởng nó được lập trình để giờ này đứng trước cửa để đuổi anh.
(Còn trong mắt nó anh như được lập trình giờ này sẽ đến làm phiền Mydei)
Phainon buộc phải gọi vọng vào, Mydei bước ra, lôi bé con vào trong. Mydei ôm lấy nó, lúc này Phainon mới đi vào hẳn trong nhà. Tay xách nách mang đủ thứ đồ, mùi thơm của bánh kếp mật ong đúng là không đùa được. Hắn thấy mùi hương quen thuộc liền vui vẻ một chút. Nhóc Chimera thì nhìn Mydei, rồi lại nhìn Phainon.
"Tiện đường mua cho anh và Tiểu Hắc."
Phainon cười với hắn, nụ cười vẫn cứ sáng bừng như ánh dương nhưng hắn dường như đã quen với khuôn mặt đẹp trai ấy, cảm ơn Phainon rồi giúp anh cầm đồ vào trong bếp. Anh cũng lẽo đẽo theo sau Mydei, nhóc Chimera thì đột nhiên nhảy xuống, không cắn không kêu đi ra một góc nằm gọn ơ. Phainon hơi ngạc nhiên, nhưng tốt nhất là không chọc tiểu tổ tông ấy. Mydei sẽ lạnh nhạt thêm với anh một chút nữa mất.
Phainon giúp Mydei gọt táo, còn hắn thì tách lựu làm nước ép. Anh chọc Mydei, cắt một miếng táo giòn mọng, đưa trước miệng Mydei.
"Thử giúp Tiểu Hắc, xem có hợp khẩu vị nó không đi."
Mydei hơi giật mình trước hành động đột ngột của Phainon. Hắn không thích cái kiểu hành động sến sẩm này liền giật lấy miếng táo trên tay Phainon.
"Nó không kén ăn."
Mydei bỏ miếng táo vào miệng, tên bên cạnh hắn cũng biết lựa trái cây ra phết. Anh đã quen với thái độ này của Mydei, cười rồi tập trung vào việc cắt các hoa quả còn lại cho vừa miệng của bé Chimera.
Trong lúc hai người đang lời qua tiếng lại vui vẻ trong gian bếp nhỏ thì trong góc phòng ngủ, nhóc Chimera đang hít thở khó khăn. Nó muốn đứng dậy ra chỗ Mydei nhưng không làm được. Cơ thể bé nhỏ run rẩy một lúc rồi mất nhận thức. Một lần nữa thức dậy, bên trong đôi mắt to tròn xanh dương kia đã xuất hiện một ánh đỏ nhạt. Nếu không để ý sẽ rất khó thấy. Một bên sừng bị gãy cũng nhanh chóng mọc lại.
Đồng thời lúc đó Mydei cất tiếng gọi nó, cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng chiếu vào, nhóc Chimera lại đâu vào đấy, sừng mới mọc cũng về trạng thái bị gãy như ban đầu. Nó nghiêng đầu nhìn Mydei, bước theo hắn đi ra ngoài. Phainon thấy nó, bản năng như hình thành một loại phản xạ né tránh. Nhưng nó hình như hơi khác, không còn thù địch với Phainon nữa mà thay vào đó là chằm chằm nhìn anh.
"Mydei, nhóc ấy sẽ không coi tôi là bữa ăn thay vì tô hoa quả kia chứ?"
"Bớt nói nhảm đi."
Mydei ẵm nó đặt vào chỗ tô thức ăn. Nhưng hình như đứa nhóc này hứng thú với Phainon, cái ánh mắt tò mò hiện rõ trên mặt. Cả Mydei và Phainon đều cảm thấy kì lạ. Những tiếng kêu đáng yêu vang lên, Phainon thầm nghĩ nếu biết trước vấn đề đơn giản như vậy thì hắn đã mua trái cây đem cho nhóc ấy lâu rồi.
Mydei cũng không nghĩ gì nhiều, có lẽ nhóc nhà hắn ham ăn. Nó tiến gần Phainon, cọ nhẹ vào chân anh. Phainon vui vì cuối cùng cũng được đón nhận, liền không kùm được muốn ẵm nhóc ấy. Nhưng hành đồng đột ngột ấy lại bị vả mặt bằng một phát cắn, một lần nữa bị thương.
"Phainon!"
Mydei giật mình, nhóc Chimera thì bỏ chạy. Hắn kiểm tra tay Phainon, bị cắn một vết không hề nhẹ. Nhưng đối với Phainon thì chả nhằm nhò gì. Chỉ là hơi thất vọng, bản thân vẫn chưa thuần phục được nhóc ấy ư. Mydei đang khá giận nhóc con nhà mình, bình thường ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng. Ra đường cũng không quá hung hãn, vậy mà thế nào lại luôn nhắm vào Phainon. Hắn cũng nhiều lần muốn giải thích với Hắc nhà hắn Phainon không có ý xấu rồi.
"Xin lỗi."
Phainon cười gượng, đối diện với gương mặt của Mydei. Tay cũng chưa rụt lại, khung cảnh ngay lập tức trở nên kì lạ. Vì không muốn sự kì lạ này tiếp diễn nên Phainon rụt tay lại, xoa xoa vết thương nhỏ ấy. Cũng chỉ nhói như kiến cắn, so với đánh nhau cùng Mydei thì đây chẳng là gì.
Nhưng gương mặt kia của hắn giống như vừa mắc lỗi gì vậy. Phainon không thích sự kì lạ trong mối quan hệ của cả hai nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh đặc biệt hứng thú với biểu cảm ấy của Mydei.
"Xem ra tôi không có duyên với nhóc ấy, anh đừng để tâm, cũng tại tôi đột nhiên chạm vào nhóc ấy."
"Tôi cũng không biết tại sao lại chỉ hung hãn với mỗi cậu.”
"Chắc nó sợ tôi cướp mất anh chăng, giống như trẻ con vậy."
Phainon nở nụ cười châm chọc, Mydei liền dịu đi. Ngẫm thì quả nhiên Hắc nhà hắn cư xử như trẻ con thật. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, khiến người khác bị thương là sai trái. Mydei nhất định phải dạy dỗ nghiêm khắc vấn đề này.
Trong căn phòng, nhóc Chimera mở ra một khe nứt bé, bước vào trong. Cứ như vậy rời khỏi căn nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com