Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tấm Gương

Phainon đột ngột bị Caelus nhắn tin gọi đi đâu đó. Anh có ngỏ lời muốn Mydei đi cùng mình nhưng hắn từ chối, vậy là Phainon đành tự đi đến chỗ của Caelus.

Mydei tạm biệt Phainon, cũng đi vào trong kiểm tra xem nhóc Chimera như nào rồi. Khi nãy cắn tay Phainon rồi lại bỏ chạy vào trong phòng, hắn giờ phải dạy dỗ lại nhóc ấy mới được.

"Hắc, nhóc mau ra đây."

Mydei nhìn một vòng trong phòng, không có bóng của nó. Lại quay ra gọi lớn "Hắc Hắc, đâu rồi? Mau ra đây nhanh lên!"

Không thấy cái bóng đen nhỏ nào chạy lại, cũng không có tiếng kêu gào gào làm nũng vì sợ hãi vang lên. Mydei nhíu mày, lại nhìn kĩ trong phòng mình một chút, sợ sẽ bỏ sót gì đó vì nhóc ấy mang một màu đen tuyền mà.

Cảm thấy không đúng lắm, Mydei bắt đầu vừa gọi, vừa kiểm tra cửa sổ. Cửa không hề mở, vậy thì nhóc ấy đâu? Hắn chạy ra ngoài nhà tìm xung quanh, gương mặt cau có, sự lo lắng thể hiện rõ. Trong thời gian ngắn ngủi ấy thì có thể chạy đi đâu? Hắn hỏi một vài người ở gần nhà, họ đều biết tiểu hắc mà hắn nuôi nhưng không ai nhìn thấy nó chạy ra bên ngoài.

Mydei cảm thấy có lỗi, khi ấy đứa nhỏ bị hoảng sợ, có hành vi lạ thì hắn phải nhận ra chứ. Cũng là dạy dỗ không tốt.

Mydei bế tắc, nhắn tin hỏi Hyacine về hành vi của Chimera. Cô đọc được tin nhắn của hắn, quả thực cô là người chăm sóc Chimera nên rất hiểu về bản tính của mấy nhóc này. Thường sẽ rất hiền hoà, hung dữ thì sẽ hung dữ ra mặt. Việc thay đổi tâm lí đột ngột thì là hành vi có mục đích hoặc bất ổn về tinh thần rồi. Cô đề nghị Mydei đem nhóc ấy đến kiểm tra, nhưng Mydei lại trả lời rằng nhóc ấy biến mất rồi.

Điều này càng kì lạ, thông thường Chimera rất bám người, đặc biệt ít khi bỏ đi. Con Chimera Mydei nhặt được ấy quả thực vô cùng kì lạ.

Phía Phainon và nhóm Caelus đang cùng nhau đi ra ngoài thành thu thập một ít nguyên liệu kì lạ mà Anaxa kêu họ làm. Phainon thở dài, nhìn Castorice đang quan sát đường đi. Caelus đằng sau anh thì đang lảm nhảm về việc sao không dùng thú đại địa di chuyển cho dễ, rồi là mỏi chân, rồi thì chụp ảnh.

Biết vậy kéo Mydei đi cho bằng được. Nhiệm vụ mật mà để anh nhìn thấu, không riêng gì anh, để ý khuôn mặt của Dan Heng thì Phainon cũng đoán được cậu ta đã phát giác đây không phải chuyến đi hái nguyên liệu bình thường.

"Castorice, cô Aglaea vẫn chưa về nữa sao?"

"Ừm, cũng sắp rồi."

Castorice lại chầm chậm hỏi Phainon "Mydei không cùng anh tới sao?"

Nghe xong mặt Dan Heng khựng lại, Phainon thì xuề xoà cười nói Mydei không muốn đi. Castorice không hỏi thêm gì, tiếp tục tiên phong dẫn đường.

Xung quanh cây cối đang ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc đã đi vào đến nơi không lọt nổi ánh sáng mặt trời. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ nghe xào xạc tiếng bước chân của nhóm bốn người. Caelus bấy giờ mới thấy kì lạ, hỏi đây là đâu.

Castorice dừng lại. Lấy lưỡi hái của bản thân chỉ xuống mặt đất.

"Chúng ta đến nơi rồi."

Caelus đang định hỏi đến nơi là sao thì Dan Heng đã nhanh chân đẩy Caelus ra. Có thứ gì đó vừa bay đến, khi nó chạm vào cỏ khiến một khoảng nhỏ đen đi rồi tan biến. Còn hơn cả Castorice nữa.

"Đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Dan Heng gấp rút, gằn giọng hỏi. Phainon thì lôi kiếm ra sẵn sàng chiến đấu. Một rãnh nứt không gian hình thành trước mặt họ, bước từ bên trong ra là một sinh vật kì lạ.

Không ngũ quan, cơ thể nhìn như một con quái vật xác chết, thứ mùi nồng nặc toả ra khiến Caelus phải bịt chặt mũi lại.

Castorice gõ xuống nền đất, vòng tròn sáng tím lớn hiện ra. Phainon hiểu ý, cũng bắt đầu vung kiếm.

"Chuyện này tôi cũng không biết, nhưng có thể giải thích sau, hãy tin tưởng chúng tôi."

Dan Heng nắm chặt thương, Caelus đã đứng dậy, gậy bóng chày trong tay cũng đã sẵn sàng. Còn chẳng chờ hiệu lệnh của Dan Heng, Caelus đã tham chiến cùng Phainon. Dan Heng thấy vậy cũng đành đâm lao theo lao.

Dù sao ở Amphoreus cũng chẳng có thứ gì bình thường.

Sau một hồi vật lộn thì cũng thành công thanh tẩy được thứ quái vật ấy. Nhưng bộ ba Phainon, Caelus, Dan Heng không ngờ rằng ở sau lớp bọc kinh dị bên ngoài vậy mà lại là con người. Một con người còn sống.

Cyper ngay lập tức đã hiện ra trước mặt họ. Chào hỏi một câu xong liền đem người đi.

Phainon lúc này đứng một bên khoanh tay, nhướn mày nhắc nhở Castorice.

"Giờ thì nói cho chúng tôi biết, chuyện gì đang xảy ra được rồi chứ?"

Dan Heng rời mắt khỏi Phainon, liếc nhìn phản ứng của Castorice. Cô cũng giải thích cặn kẽ cho bọn họ. Nguyên nhân xuất phát từ hội giáo bên ngoài thành Okhema. Bọn họ thật sự đã triệu hồi ra thứ quái quỷ gì đó, thậm chí lấy chính bản thân mình để cái "thứ đó" được mạnh mẽ trở lại. Theo như Aglaea nói, đây có thể là muốn phá hủy bầu trời của Amphoreus. Từ đó sẽ hoàn toàn thay đổi trật tự của Amphoreus.

Dan Heng và Caelus nghe xong cũng không biểu tình gì. Với cương vị là hai người ngoài hành tinh thì họ không biết phải phản ứng ra sao với loại tình huống này.

Phainon tiếp tục hỏi "Như vậy tức là các cô sớm biết đến sự tồn tại của thế lực này?"

Castorice gật đầu, Phainon thì nhún vai. Anh nghĩ về mẩu giấy mà Mydei nhặt được. Chắc sẽ có ích cho việc ngăn cản này, liền muốn nhắn tin cho Mydei. Dan Heng tay khoanh trước ngực, dường như cũng đang suy nghĩ điều gì đấy.

"Chắc lần này các cô kéo chúng tôi theo mục đích làm vật dẫn?"

Cái mặt ngơ ngơ của Caelus nhìn Dan Heng rồi lại nhìn Castorice. Phainon cũng đưa mắt về phía giọng nói vừa rồi. Dan Heng không có ý hiềm khích, chỉ là lợi dụng bọn họ như thế, anh cảm thấy niềm tin như bị đặt lên bàn cân vậy.

"Vật dẫn?"

Caelus hỏi, Castorice cũng đành giải thích. Nhưng chưa được bao nhiêu, cả đám lại cảm nhận được một cái gì đó mạnh mẽ vừa xuất hiện. Xung quanh như bị rút đi không khí, áp lực mạnh mẽ khiến Dan Heng và Caelus hơi tức ngực. Các rãnh nứt đen ngòm lơ lưng trên không, vì xung quanh bị bao phủ bởi một lớp khói như sương mù giàu đặc nên không biết rõ đã xuất hiện bao nhiêu rãnh nứt.

Tình hình này vốn không nằm trong kế hoạch mà Aglaea đã bàn trước đó với nhóm Tribbie cùng thầy Anaxagoras. Hiện tại chắc chỉ có thể tự mình cầm cự, đến đâu hay đến đó thôi.

"Chết tiệt-"

Nhưng thứ làm người khác kinh hãi hơn không phải là số lượng của những con quái vật hay gớm ghiếc hay thứ mùi quái dị bốc ra từ chúng. Mà có một cái bóng bước ra theo sau, một Phainon khác.

Hoàn toàn không có bất kì khác biệt nào.

"Phainon!?"

"Sao lại hai Phainon rồi? Anh có anh em sinh đôi à?"

Caelus hỏi Phainon, Dan Heng chỉ biết thở dài. Tình huống này thật khó nói rốt cuộc là gì. Nhưng trước mắt họ chắc chắn không phải là Phainon thật.

Anh siết chặt thanh kiếm trong tay, cảnh giác nhìn bản thân trước mắt. Thứ đó nghiêng đầu nhìn Phainon, ánh mắt mở lớn. Khi ấy mới thấy rõ đôi đồng tử xanh sáng kia không có sinh lực giống như đang mượn xác vậy.

"Dù là thứ quái quỷ gì thì ngươi cũng sẽ phải trả giá vì dám sao chép ta!"

Phainon mở trận, tấn công trước. Nó gần như học theo chuyển động của Phainon, tư thế cũng y hệt, thành công đỡ đòn đánh của anh. Dù không nhàn rỗi gì khi đối phó với những thứ sinh vật bên dưới nhưng Castorice vẫn để ý trận đánh của Phainon. Chẳng mấy chốc chẳng biết ai mới là Phainon thật sự. Từ chuyển động, cách ra đòn, đỡ đòn. Cảm giác như đánh với chính bản thân mình trong gương vậy.

"DAN HENG, MAU ĐÂM HẮN!"

Ánh mắt Phainon trợn tròn, quay đầu nhìn về phía Dan Heng cảnh giác. Sơ hở ấy đã thành công khiến anh dính một đòn nặng. Dan Heng không ngờ giọng nói lẫn biểu cảm lại đạt chuẩn đến vậy. Hoàn toàn là suy nghĩ độc lập, không phải là tấm gương như suy đoán.

"Khụ-, Khốn kiếp!"

Phainon tức giận, gắng gượng chống trả những đòn tấn công với lực ngày càng mạnh đến từ chính bản thân mình. Nó hình như đã học được thứ gì đó từ anh rồi.

Trong thế bí, Aglaea đã cùng Tribbie và Mydei đến. Pha lê đỏ rực khống chế một lượng lớn kẻ địch. Mydei ra tay không chút nhân nhượng, tiến về phía Phainon, đánh nhau với thứ quỷ quái kia. Vết thương của anh khá nặng, Hyacine chạy lại dùng khả năng chữa trị để giúp Phainon cầm cự. Cuộc chiến này Aglaea đã phải tự mình ra tay để thanh tẩy những kẻ mù quáng kia, hao tổn không ít sinh lực. Hyacine không ngơi tay, phải hỗ trợ cho thể lực của Aglaea được duy trì lâu nhất.

Mydei vẫn đang đánh, ra tay tàn nhẫn và dứt khoát. Nhưng gần như không có sự chủ động đánh từ đối phương. Mydei giận càng thêm giận, cứ như thể đem sinh mạng của đồng đội ra làm trò đùa vậy. Gân trán nổi lên, Mydei như mãnh thú, gầm trước mặt tên giả mạo kia.

"THỨ CHẾT TIỆT!! MÀY ĐANG SỢ CÁI GÌ?"

Nó bắt chước Phainon, hành vi đều rất giống. Khoảnh khắc nó nở nụ cười mang nét hiếu chiến của Phainon rồi giương kiếm đâm về phía Mydei. Khoảnh khắc ấy hắn thật sự đã nhầm lẫn giữa thật và giả. Nhát kiếm đâm xuyên bụng, cơn đau ngay lập tức truyền đến, máu vàng bắn ra, phủ một lớp trên thanh khiếm. Mydei giữ chặt nó, vung một đấm mạnh mẽ vào thứ kì lạ kia.

Khoảng cách được kéo giãn, Mydei rút cái thứ vừa đâm xuyên bụng mình ra, vết thương tứa máu vàng vừa đang sợ, vừa diễm lệ. Hắn nhăn mặt vì cảm giác đau đớn, nhưng lại cười khẩy.

"Khá lắm, diễn rất đạt."

Vết thương ấy nhanh chóng kết vảy như một lớp pha lê đỏ mỏng. Cơ thể nóng lên ngay lập tức vận hành việc hồi phục. Mydei tiếp tục tạo nên những bãi pha lê đỏ theo những nắm đấm trời giáng của bản thân. Phainon giả mạo cũng chống trả, nhưng dường như đã thấm mệt. Cuối cũng chốt hạ bằng một đòn để tách ra khỏi Mydei, dùng rãnh nứt không gian chạy mất.

Mydei chửi thề, để nó chạy thoát. Hắn nhanh chóng quay lại chỗ mọi người, cùng họ quay về thành Okhema. Trận chiến lần này coi như đánh giá khả năng và quy mô của quân địch. Thứ khiến Mydei dè chừng chỉ có năng lực sao chép kia. Rốt cuộc tại sao lại là Phainon? Sau này nếu nó có thể sao chép khả năng của hắn hay bất kì ai, thậm chí là các titan.

Đến lúc ấy hai chữ "diệt vong" chính là điểm đến cuối cùng của Amphoreus.

"Xin lỗi cậu."

Mydei nói với Phainon, đáng ra nếu hắn không tìm tiểu Hắc kia có lẽ Phainon đã không đến mức này. Mydei tự trách bản thân không nhận ra sớm hơn. Nhưng đối lập với hắn, anh lại cười khờ khạo chọc vui anh. Việc chiến đấu mà để lại vết thương như thế này vốn chẳng hiểm gì. Hơn hết anh là Đấng Cứu Thế, thể lực và khả năng của anh phải khác với người khác chứ.

"Đừng tự trách, tôi cũng không biết trước mà."

Hắn nhìn gương mặt tràn đầy tích cực của Phainon. Trong lòng có cái gì đó nhộn nhạo, nhưng với hắn, người hậu duệ chinh chiến sa trường bao năm, vốn không hiểu đó là gì.

Anh khoác vai hắn, mặt hắn nhăn lại, cảm xúc kì lạ cũng theo động tác của anh mà bay đi mất. Mydei hẩy vai, nhiệt độ cơ thể của Phainon lạnh hơn hắn nên hắn không thích. Thật ra hắn không ưa gì việc có ai đó chạm vào cơ thể mình. Sẽ cảm thấy bức bối, khó chịu, khó nói,...

Nói chung là đừng chạm vào người hắn!

"Tôi đưa cậu về nhà, nghỉ ngơi cho khoẻ, xong thì cùng tôi đánh một trận."

"Được, anh đã nói vậy thì tôi sẽ nhanh chóng hồi phục để hạ đo ván anh!"

"Để xem Đấng Cứu Thế cậu có làm được không."

Đưa Phainon về nhà, Mydei cũng tranh thủ mua một ít đồ cho bữa tối. Hôm ấy quả thật đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Hắn không muốn nghĩ ngợi quá nhiều. Vậy nên Mydei quyết định sẽ nấu ăn để cảm thấy tốt hơn.

Cánh cửa nhà mở ra, căn nhà tối đen, Mydei thắp sáng nhà, thấy một cục bông tròn đang cuộn một góc yên vị. Mydei đã khựng lại mất mấy giây trước cửa, nhưng cũng thở dài, cởi giày ra bước vào trong.

"Chịu về rồi sao?"

Nhóc Chimera cọ cọ vào tay Mydei rồi ngáp một cái. Đôi mắt mở to, lại là màu mắt xanh ấy. Hôm nay Mydei nhìn nó hơi nhiều rồi, nhưng không hề chán ngán.

"Chuẩn bị ăn cơm thôi, lại đây."

Theo bước chân của Mydei, cậu nhóc lon ton theo sau. Hắn cảm thấy có động lực hơn một chút, có lẽ mai nên đưa nhóc này đến chỗ Hyacine kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com