Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Đường Trở Về

Những âm thanh của kim loại va đập vang lên cùng với đó là những tiếng nổ lớn, cả tiếng thét như xé toạc không gian. Vùng đất rộng lớn bao phủ một màu xám xịt, đen ngòm từ sức mạnh của Phainon giả. Những con rối bị nguyền rủa bởi chính lòng tham của chúng đang tấn công bất chấp thương tích. Nhóm của Aglaea vừa phải liên tục phải đỡ những đòn đánh bất ngờ của Phainon giả, vừa phải đối phó với tôi tớ do gã gọi ra. Họ gần như không có cơ hội tấn công trực diện, chỉ có thể liên tục kéo dài thời gian.

Phainon giả cũng khá bất ngờ với sức mạnh của đám hậu duệ này. Gã đặc biệt chú ý đến người có khả năng thanh tẩy mạnh trong nhóm, Hyacine. Cô dưới sự trợ giúp của Cipher có thể làm yếu đi lời nguyền trên cơ thể bọn tín đồ ngu ngốc kia. Gã cầm thanh kiếm trong tay, nó thậm chí giống hệt kiếm của Phainon nếu không có thứ sức mạnh đen ngòm bọc lấy. Chẳng mấy chốc thanh kiếm đã chảy ra như bùn nhão, hỗn hợp đen tím lơ lửng rồi tụ lại.

Anaxagoras phản ứng rất nhanh, nòng súng đã bắn ra vài viên đạn vào thứ đang lơ lửng ấy. Bản thân anh dù đang khá chật vật với những ảo ảnh liên tục tấn công sau lớp cát bụi. Thương tích trên người không hề ít, nhưng nhiêu đó không làm tính hiếu chiến của anh sụt giảm. Dan Heng vẫn luôn lo lắng cho cái mạng của Anaxagoras, vì sự liều lĩnh của vị thầy này mà Dan Heng cũng tơi tả không kém.

Phainon giả năm lần bảy lượt bị tơ vàng trói chặt, rồi lại bị Cipher áp sát. Một cuộc đọ sức giữa hai bên, nhưng rõ ràng, phần thắng ngay từ đầu là của Phainon giả.

Castorice liên tục gây sát thương diện rộng, thứ ánh sáng tím nhạt chớp một cái lại thành những vụ nổ liên hoàn trên trời lẫn mặt đất. Tốc độ của Phainon giả quá nhanh, gã nếu không bị kìm kẹp bởi nhiều người, có lẽ Castorice đã không dưới hai lần bị gã đả thương.

Lời nguyên của cô không thể ảnh hưởng đến gã. Bản thân Phainon giả có lẽ đã là một sinh vật nắm giữ sức mạnh của sự nguyền rủa rồi.

Đám người đánh nhau, những dòng máu vàng bị vấy bẩn bởi thứ chất lỏng đen ngòm, bốc mùi từ xác của đám tôi tớ. Những vụ nổ lớn như tạo sẵn mồ chôn cho mấy mảnh xác còn sót lại của đám tín đồ ngoại thành.

Đây chính là cái giá cuối cùng của những kẻ ngu dốt phải nhận, một cái chết đau đớn và đáng sợ.

Trong khi trận chiến đang bị kéo dài ra, ở trong Thánh Thành Okhema, nơi Trinnon, Caelus và Phainon vẫn đang canh giữ Mydei cũng bắt đầu hành động. Trinnon nhờ sức mạnh của Mem tạo một không gian nhỏ khiến thời gian ngưng lại.

Khi Phainon bị ảnh hưởng bởi thời gian, liên kết giữa anh và gã cũng theo đó ngưng lại. Phainon giả không còn cảm nhận được sự tồn tại của người kia, ngay lập tức cảnh giác. Trong tâm trí gã bấy giờ cũng giống với Phainon thật, rối bời hiện rõ trên khuôn mặt. Mydei của gã, không còn thông qua Phainon duy trì được quá trình thay đổi kí ức nữa.

Chết tiệt.

Phainon giả rít một tiếng, ánh mắt tức giận nhìn đám người bên dưới. Aglaea biết hắn bị chọc điên rồi, hấp thụ quá nhiều cảm xúc của Phainon, đây chính là hậu quả. Cô ra hiệu cho mọi người cảnh giác cao. Phainon giả bắt đầu mất kiểm soát mà tấn công họ liên tục. Gã muốn nhanh chóng tiêu diệt cái đám chuột nhắt ngăn cản chuyện của hắn càng nhanh càng tốt.

Nỗi bất an khi không có Mydeimos ở cạnh của Phainon cũng bị gã hấp thụ. Những cảm xúc yêu ghét của anh cũng bị theo đó mà truyền cho gã. Một sinh vật trước nay ngủ yên, đột nhiên lại bị quá nhiều cảm xúc kì lạ tấn công làm sao có thể giữ bình tĩnh. Cơ hội thắng trận này của phe Hậu Duệ Chrysos đã lớn hơn một chút.

Quay lại với Mydei, người vẫn đang bất tỉnh, cũng vì Phainon giả bị mất liên kết duy trì sức mạnh của việc thay kí ức nên kí ức của Mydei đang đi theo một hướng đi vô định. Hắn trong chính vùng tinh thần của mình, mơ hồ nhận ra gì đó. Khung cảnh kí ức bị tác động, thứ gì đó cố xâm nhập vào lãnh địa mà Phainon giả đã tạo nên. Mydei thấy tầm nhìn nhoè đi vài lần, kể cả Phainon đang ở cạnh hắn cũng có gì đó vô cùng lạ.

Hắn cảm thấy Phainon đột nhiên như người mất hồn, nói chuyện cứ ngớ ngẩn. Mydei chạm nhẹ vào vai gã, vậy mà lại đón nhận 1 ánh nhìn kì dị. Cảm tưởng như ánh mắt ấy đang bóp nghẹt hắn lại.

"Ph-Phainon, cậu sao đấy?"

Mydei có chút sợ, rụt tay lại. Một nỗi sợ kì lạ tự nhiên nhen nhóm trong lòng. Khi sự im lặng của Phainon được kéo dài thêm, Mydei không nhịn được lại ái ngại gọi tên gã.

"Phainon, Phainon?"

Vẫn chỉ là ngồi đó và nhìn, hắn khi ấy nhận ra Phainon đã hoàn toàn bất động, không hề phản ứng gì. Mydei chạm vào gã, cơ thể cứng đờ. Hắn lo lắng sờ lên gương mặt của Phainon. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mydei hoảng rồi, Phainon của hắn.

"Cậu trả lời tôi đi! Phainon!"

Mydei đứng lên, rồi lại cúi xuống. Hắn phải tìm người giúp Phainon, nhưng hắn không thể bỏ gã ở lại giữa rừng thế này. Mydei quyết định sẽ ôm cái cơ thể đã bị đông cứng của gã về thành Kremnos tìm người giúp.

Trong khi hắn đang chật vật với Phainon, xung quanh có tiếng động vang lên.

Mydei cảnh giác, tay chạm vào vũ khí của bản thân, sẵn sàng ra tay với đối phương.

Một sinh vật lông hồng, nhỏ nhắn với đôi tai dài bay lơ lửng ra. Mydei ngạc nhiên, không dám tin vào mắt mình. Nó không hề có cánh nhưng lại đang bay quanh hắn, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ đang lơ lửng. Mydei cảm thấy sinh vật này rất quen, nhưng hắn rõ ràng chưa gặp bao giờ. Mydei vô thức che chắn cho Phainon, Mem đã thấy. Nó cũng không đùa cợt Mydei nữa, sức mạnh của nó phát ra, một mảng ánh sáng chói mắt thổi bay cái khung cảnh rừng cây, đưa mọi thứ về hư vô.

Mydei hoang mang nhìn xung quanh, sự biến đổi bất ngờ này làm hắn càng cảnh giác hơn.

"Ngươi là thứ quái gì?"

Mặc cho ánh nhìn như găm đạn vào mình của Mydei, Mem vẫn tiếp tục dùng sức mạnh của mình tái hiện lại kí ức thực của Mydei.

Kí ức sẽ không biến mất, nó chỉ là bị một kí ức khác đè lên. Những hình ảnh trước đây của Mydei bắt đầu như thác nước đổ vào tâm trí hắn.

Cha hắn, mẹ hắn, bản thân hắn, thành Okhema, Hậu Duệ Chrysos, Ngọn Lửa Phân Tranh, Á Thần,....

Mọi thứ đều như mới với hắn của hiện tại. Hai thứ kí ức đang đánh nhau trong tinh thần của Mydei, sự đau đớn, nghẹt thở phủ lên cơ thể Mydei. Hắn gục xuống, lồng ngực phập phồng, một tay chống đỡ cơ thể, một tay đỡ đầu mình. Từng chút từng chút đang chen chúc với kí ức được thay thế bởi Phainon giả. Rồi hình ảnh Phainon thật hiện lên, dáng vẻ ấy khiến Mydei cảm thấy vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.

Vẫn là tính cách của Phainon, nhưng điều gì đó khác hoàn toàn ở hai Phainon trong tâm trí khiến hắn rối bời. Dù đau đớn nhưng hắn vẫn quay sang chỗ Phainon đang bất động bên cạnh. Mydei nắm chặt gấu quần của gã, cơn đau hành hạ hắn, khiến hắn không thể đứng lên được. Những kỉ niệm, nhiệt huyết và lí tưởng trước đây như một đòn đánh mạnh mẽ vào bức tường trong suốt mà Phainon giả dựng lên.

Đúng rồi, hắn là Vương Tử Kremnos, người kế thừa Ngọn Lửa Phân Tranh.

Còn có Phainon là đối thủ, là đồng đội và là tri kỉ của hắn, không phải người nhà.

Mydei lấy lại nhịp thở, ngước mắt nhìn kẻ đang bất động kia. Bàn tay ban nãy khó khăn chạm vào người gã cũng đã hạ xuống. Mydei chua chát nhìn gương mặt giống Phainon y như đúc kia. Cảm xúc hiện tại không biết là phải làm gì tiếp, nhưng hắn cũng biết rằng bản thân phải cứu mọi người, phải tiếp tục sứ mệnh của bản thân.

Mem sà xuống gần mặt hắn, chạm nhẹ vào trán hắn. Nguồn sức mạnh chảy dọc từ trán, lan đến xuống toàn cơ thể. Mydei ngất đi trong chính tinh thần của mình.

Phía bên ngoài, Mem và Caelus đang chuẩn bị cắt đứt kế huyết liên kết của Phainon giả và Phainon hiện tại. Mượn sức mạnh của Nước Thánh cùng máu của Hậu Duệ Chrysos. Mem chạm nhẹ vào trán của Phainon, năng lượng cũng chảy từ trên xuống toàn cơ thể. Caelus lấy một ít máu của Phainon, hoà cùng Nước Thánh được Trinnon đưa cho ban nãy rồi cưỡng chế để Phainon nuốt xuống một ít.

Chất lỏng vàng óng lấp lánh chảy xuống khoé miệng Phainon. Caelus với vẻ mặt tập trung vẫn cố gắng để Phainon nuốt hết xuống. Cậu nhìn nước chảy xuống từ khoé miệng Phainon mà lòng cảm thấy có chút tiếc nuối.

Cuối cùng cũng đã ổn định. Chỉ cần phá bỏ kết giới thời gian này thì Phainon sẽ nuốt hỗn hợp đó xuống. Nếu không có gì sai sót, việc Phainon và Phainon giả mất đi liên kết sẽ thành công.

Caelus cùng Mem thu hồi sức mạnh, cùng với tiếng ho khù khụ của Phainon, cô Trinnon cũng đã cử động lại.

Vậy là đã ổn hơn rồi. Không có thời gian giải thích, giờ họ sẽ tranh thủ đi vào tinh thần của Mydei để đưa người quay về.

Nhưng ngoài dự liệu, ngón tay của Mydei bắt đầu động đậy. Phainon đã nhận ra nó, anh tiến tới, sà xuống bên cạnh, gọi lớn.

"Mydei! Mydei! Anh ấy vừa cử động, cô Trinnon, mau xem!"

Dưới sự kinh ngạc của Caelus và Trinnon, Mydei đã thật sự theo tiếng gọi của Phainon mà phản ứng. Mí mắt nặng trĩu, khó khăn hé mở, đối diện với khuôn mặt đang mếu lên mếu xuống, trong đó còn chứa đựng vui mừng khó dấu.

"Phai..non...?"

Giọng nói của Mydei chậm rì, khàn đặc. Phainon cúi người, nắm lấy bàn tay khô ráp của Mydei áp lên mặt rồi.

Trinnon vẫn chưa hiểu, rốt cuộc chuyển này là sao. Caelus thì đứng một bên, cũng không nhịn được cảm xúc mà gục cạnh nơi Mydei nằm. Hắn khó khăn ngồi dậy, nhìn xung quanh. Cảnh vật vốn quen thuộc giờ đây lại lạ lẫm hơn bao giờ hết.

Thật giả lẫn lộn, Mydei cũng không thể tự phân biệt trong thời gian ngắn. Hắn có lẽ đã ngủ rất lâu, lâu đến mức cảm thấy mọi thứ xung quanh đều rất mơ hồ.

"Phainon...cậu..."

Mydei nhìn gương mặt kia, mái tóc trắng, đôi mắt xanh biếc đang ủy khuất nhìn hắn. Mydei chạm vào da anh, vẫn là nhiệt độ quen thuộc này.

"Anh đã hôn mê rất lâu đấy Vương Tử."

Mydei trầm lặng, chầm chậm dùng cả hai tay cảm nhận Phainon trước mặt. Làn da, mái tóc, hơi ấm, giọng nói. Mọi thứ đều là Phainon, nhưng hình như có chút ấm áp hơn.

"Xin lỗi cậu...xin lỗi, mọi người."

"Được rồi, nếu Mydei đã tỉnh lại, tôi và Caelus cũng đi đây."

Trinnon không có thời gian cho việc quan tâm Mydei. Tín hiệu của Tribbie ngày càng yếu, mọi người đang rất khó khăn. Nếu Mydei đã tỉnh, cô cũng phải tham chiến.

"Tôi đi cùng nữa."

Phainon ngay lập tức đứng dậy, cầm chặt thanh kiếm trong tay. Mydei cũng không phải người yếu đuối, hắn biết Trinnon định đi đâu.

"Còn cả- tôi."

"Không được, anh phải ở lại, anh vừa tỉnh dậy thôi mà!"

Phainon ngay lập tức phản ứng với câu nói của Mydei. Ánh mắt nghiêm trọng, giữ tay Mydei lại. Trinnon rất biết ơn tinh thần của Mydei nhưng hiện tại không thể để Mydei ra trận được.

Cuối cùng chỉ có thể để Mydei lại, hắn cũng không muốn làm khó cô, chịu ở lại Thánh Thành Okhema.

"Cậu đừng mạo hiểm, đợi-"

Mydei chợt ngưng lại, thói quen trong quá khứ. Không. Là quá khứ giả tạo kia, nhưng thói quen căn dặn Phainon là thật. Trong kí ức của Mydei gã cũng rất liều lĩnh, nhiều lần bị thương...

Mydei siết chặt tay. Giả tạo, toàn bộ đều là giả.

Phainon thấy Mydei như thế, tiến lại, đặt tay lên vai Mydei. Ánh mắt lo lắng, chân thành của anh làm lòng hắn nhẹ đi. Rồi Phainon đặt tay lên má Mydei, nhẹ nhàng trả lời.

"Tôi sẽ cẩn thận, anh đừng lo."

Cánh cổng mở ra, ba người cũng nhảy vào đó đến chiến trường. Phainon vung kiếm về phía Phainon giả. Trận chiến phục thù mà anh chờ đợi cuối cũng cũng đến. Gã thấy Phainon, ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Hai người ngang tài ngang sức vừa tấn công, vừa đỡ đòn. Caelus và Mem ở sau yểm trợ Phainon.

Sức mạnh của thời gian làm ảnh hưởng đến chuyển động của Phainon giả. Nhưng điều mà hắn quan tâm lại chẳng phải là sự khó khăn trong việc đối phó với Phainon.

"Mydeimos đâu?"

Phainon nghe hắn hỏi đến Mydei, nổi điên lên, một lần nữa nhắm vào kẻ giả mạo kia liên tục chém.

"Ngươi là cái thá gì? Mydeimos là cái tên người có thể gọi sao!?"

Những tia lửa từ việc va chạm giữ kim loại loé lên, tốc độ và âm thanh cũng to hơn. Mem vẫn đang ra sức đánh vào những vết nứt không gian. Thời gian chặn cửa không gian, sức mạnh bị giảm sút. Phainon giả tức giận tấn công anh. Gã cũng không hề tỏ ra yếu thế, cũng dùng sự phẫn nộ của bản thân để đối phó với sự phẫn nộ của anh.

"Caelus!"

Dan Heng chạy đến hất văng thứ đang tấn công Caelus từ đằng sau ra. Cậu thấy vậy cũng không khỏi giật mình, Dan Hang nhìn cậu rồi hỏi.

"Mydei sao rồi?"

"Sống rồi!"

Dan Heng nghe được cũng yên tâm, giờ bọn họ cần chiến thắng trận này mới là điều cấp bách. Thứ sinh vật bí ẩn đang ở dưới danh Phainon kia rốt cuộc là đến từ đâu, và liệu còn thứ gì đứng sau tạo nên nó không. Mọi thứ đều rất mơ hồ vậy nên mọi người phải chiến thắng mới có hi vọng dập tắt mối đe doạ về sự diệt vong này.

Nhưng Dan Heng có một thắc mắc lớn. Tại sao nó lại chọn Phainon? Ban đầu rõ ràng có thể thay thế Mydei. Anh nghĩ về một giả thuyết về người Kremnos, nhưng hiện tại không có một chút manh mối nào, cũng chỉ có thể đánh để biết.

Phainon giả hất anh ra, giữ khoảng cách với anh. Cả hai bên như chung một nhịp đập, phập phồng lồng ngực thở nhưng không ai chịu ai. Gã thấy tình hình không ổn, cuối cùng lựa chọn thả át chủ bài ra.

"Các ngươi không phải thích chơi lắm sao? Ở lại cùng nó đi."

Cái khí tức chết người, một tiếng thét lớn đến chói tai. Từ cái rãnh nứt khổng lồ kia, một thứ sinh vật quái dị chui ra. Nó to lớn, bọc bên ngoài là một lớp da sần sùi, ám một màu thối rữa. Từ cái khối u lớn trên lưng, một con mắt mở to. Nó liếc liên tục đám người, rồi cũng từ vị trí ấy, mọc ra một đống thứ tua rua nhọn hoắt. Máu đen bắn ra, rơi xuống đất rồi rỉ xuống con mắt lớn.

Nó lơ lửng giữa không trung, âm thanh vun vút như tiếng của mũi tên vang lên, Anaxagoras né được, nhưng kẻ tín đồ xấu số bị bao bọc bởi lời nguyền thì không may mắn thế. Nó chọc vào bên trong, rút cái đầu người ở sau lớp thịt kia ra. Cái thứ như đuôi nhọn kia hấp thụ phần đầu mà nó găm vào rồi thả phần xương còn sót lại xuống đất.

Máu từ cái xác túa ra cùng lúc là sự tan biến của lời nguyền. Sự kinh tởm khiến người ta không khỏi buồn nôn. Phainon giả để bọn họ ở lại đối phó với loại quái vật lỗi này. Bản thân thì quay về tìm Mydei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com