7. Tôi Thích Phainon
Mydei có một cơ thể hồi phục rất nhanh, nhưng tổn thương trong tinh thần quả nhiên có chút khó khăn khi hồi phục. Hắn đứng ngồi không yên, rồi lại hướng mắt về một nơi vô định. Nếu được xin một ân huệ, hắn muốn được ra chiến trường, muốn được sát cánh chiến đấu cùng mọi người.
Phainon đã rời đi, hắn chưa từng cảm thấy bất lực đến vậy. Hắn bị anh bỏ lại. Bây giờ anh lại là người đứng lên chiến đấu vì hắn, vì bảo vệ hắn. Một con sư tử đầu đàn sao có thể chịu để yên cho kẻ khác bảo vệ mình. Có bảo vệ cũng là hắn muốn bảo vệ Phainon.
Trong lúc Mydei đang đắm chìm vào hàng tá suy nghĩ, Phainon giả đã tới. Mydei cảm nhận được sự biến đổi và sự hiện diện của một người khác, cảnh giác quay đầu nhìn.
Phainon. Không, gã ta không phải.
Mydei nhíu mày, một quyền hướng về phía hắn. Vút một tiếng rồi nối tiếp là một tiếng nổ lớn. Pha lê đỏ lởm chởm ở đằng sau mọc lên cả dãy. Mydei cắn chặt lợi. Ngước nhìn gã bằng ánh mắt căm thù.
Hắn đã đánh trượt. Không phải vì tinh thần chưa hồi phục. Gã ta không né, chỉ im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt tội nghiệp mà Mydei đã nhìn thấy cả trăm lần trong "quá khứ".
"Đáng ghét!"
"Mydei, đi cùng tôi."
"Cút đi! Ngươi không phải cậu ấy, đừng có gọi ta bằng cái giọng đó!"
Hắn như muốn hét vào mặt gã. Mydei cảm nhận mạch máu trong cơ thể đang chảy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tâm trí của hắn cũng bị tên Phainon giả này làm cho rối bời. Đúng, gã đã thay thế kí ức vào đầu hắn, bơm vào đầu hắn những thứ giả tạo. Nhưng gã đã dùng nó để lấy được những cảm xúc thật sự của Mydei.
Phainon. Trong kí ức giả ấy, Phainon mà Mydei cùng chung sống vốn là người khác với hiện tại. Cảm xúc của hắn dành cho gã cũng là thật. Chính vì thế nên khi kí ức về Phainon của hiện tại ùa về, Mydei cảm tưởng bản thân sẽ nứt vỡ ra. Hắn yêu Phainon, nhưng giữa hai thứ giả và thật đều là cảm xúc mà Mydei dùng toàn bộ sự thật thà, chân thành vun đắp vào.
Gã đứng trước mặt Mydei, rũ mắt xuống. Trong đáy mắt hắn ánh lên một tia ủy khuất. Nhưng thay vì yếu lòng, Mydei càng phải trở nên cương liệt hơn. Đồng đội của hắn, Phainon của hắn hiện đang ở đâu.
"Những người khác ở đâu? Mau thả họ ra! Nếu họ xảy ra bất kì bất trắc gì, ta sẽ giết chết ngươi!"
Gã nhìn hắn, không biểu cảm gì, nhàn nhạt nói ra một câu.
"Cậu lo cho đồng đội hay chỉ lo cho tên kia?"
"Mau thả họ ra!"
Mydei lao tới, gã cũng đỡ những đòn tấn công đầy phẫn nộ của Mydei. Sự yên tĩnh của nơi đây bị phá vỡ bởi tiếng nố, những tiếng gầm rú của một con sư tử dũng mãnh đang chiến đấu quyết liệt. Pha lê đỏ rực như máu mọc lên rồi lại tan ra, gã cũng chém không hề nương tay. Những vệt kiếm sâu hoắm, máu vàng của Hậu Duệ Chrysos bắn lên người hắn. Nhưng những vết thương ấy của Mydei một lần rồi lại một lần nhạn chóng kết vảy. Một màu pha lê đỏ rực bao lấy vết thương rồi lại trở về nguyên trạng.
Phainon giả ăn trọn một đấm mạnh mẽ của Mydei, bị đánh cho lùi lại một bước. Gã đánh như Phainon vậy, không thấy thứ sức mạnh đen tối kia xuất hiện. Mydei quyệt vệt máu vàng chưa khô trên khoé miệng, rồi đấm liên tiếp mấy cú về phía gã. Phainon giả bật nảy, né khỏi những đòn pha lê trói chân của Mydei.
Mydei biết gã đang cố ý mô phỏng giống Phainon, nhưng hắn sẽ đánh cho gã phải trở về dạng nguyên bản. Không ai có thể thay thế vị trí của Đấng Cứu Thế cả!
Mydei và Phainon giả đang giằng co ở Thánh Thành Okhema thì bên chiến trường, nhóm của Aglaea đang gặp khó khăn trong việc tiêu diệt quái vật kia. Con ngươi ấy vẫn cứ đảo loạn, rồi thét gào dữ tợn trước mặt họ. Mọi người đều đang tấn công nó, nhưng đều như vô dụng. Sức mạnh hồi phục giống như của Mydei vậy.
Phainon vẫn tiên phong chạy tới, nhanh nhẹn né những cái xúc tu nhọn hoắt cắm tới, Aglaea dùng tơ vàng chặn những cái xúc tu ấy lại. Rồi ánh sáng chói mắt toả ra, thanh kiếm của Phainon vung xuống. Lưỡi kiếm sắc lem cắt đôi con quái vật.
Nhưng sau một tiếng hét quái gở, nó lại hồi phục. Thứ âm thanh sùng sục, lép nhép vang lên, mặt đất còn vương một ít nhầy đen ngòm sau khi nó hồi phục. Nó phẫn nộ, vung xúc tu loạn xạ rạch cả tá vết cắt lớn trên mặt đất. Một cầu năng lượng tụ lại. Từ đó cũng bắn ra những thứ như đạn súng. Khi chạm mặt đất liền phát nổ, một luồng khí độc dần vây lấy đ người. Cơ thể của nó tuy hơi quá khổ nhưng lại di chuyển rất nhanh. Rầm một cái đã thu hẹp khoảng cách. Hyacine và Ica hợp lực tạo một đòn thanh tẩy, tuy khoét được một lỗ trên có thể đó. Nhưng chẳng mấy chốc, sau cơn đau nó lại hồi phục, lại tấn công mãnh liệt hơn.
Các xúc tu cứng hơn thép, cứa vào thương của Dan Heng hay kiếm của Phainon đều phát ra tia lửa và những tiếng két chói tai. Việc đỡ những đòn tấn công ấy không còn dễ dàng nữa.
Hyacine bị đánh trúng, may có Ica nhảy lên đỡ. Nhưng một đòn ấy cũng khiến Ica rơi vào trạng thái hôn mê.
"Hyacine! Khốn kiếp!"
Thầy Anaxagoras thấy nó đả thương Hyacine thì tức giận, dồn lực vào một đòn. Viên đạn bắn tới, nó được bọc bởi một luồng gió mạnh, xoáy một lỗ thủng không nhỏ ở phần mắt con quái vật. Phainon nhanh mắt, anh vừa thoáng thấy một thứ gì đó được dịch chuyển đi.
"Đánh vào mắt nó, phần gồ lên ở phía sau ấy!"
Hyacine ôm Ica trị liệu dưới sự bảo hộ của Caelus và Dan Heng. Nhóc Ica đã thở đều trở lại nhưng còn rất yếu. Hyacine để nhóc lui về nghỉ, còn bản thân thì căm phẫn nhìn con quái vật.
Mọi người đều đang vừa đánh vừa né, những cái xúc tu nhọn hoắt tấn công ngăn cản đám người. Nó cũng nhận ra điều tồi tệ, nhanh chóng phân tán thành nhiều bản thể.
Kích cỡ đã nhỏ đi.
"Chỉ có một thứ là thật, mọi người phải cẩn thận."
Dưới nền đất, những giọt chất nhầy ban nãy cũng động đậy. Nó lao vun vút, nhằm thẳng vào đầu từng người. Nhưng họ là những hậu duệ dũng mãnh, cư nhiên có thể phát giác ra.
Caelus với cây gậy bóng chày, liên tục vung loạn, hất bay mấy thứ đang cố gắng tấn công mình đi. Nhưng đã rất lâu, cậu cũng thấm mệt. Vừa lúc Caelus lơ là, một giọt chất nhầy lao đến, nhưng chưa kịp đánh trúng Caelus nó đã ngưng lại giữa không trung. Một kết giới thời gian lớn bao bọc chiến trường.
Caelus quay đầu nhìn, cậu giật mình lui lại, vung gậy đánh bay giọt đen ngòm đang bay kia đi. Hành động của mọi người lại ngưng lại rồi, những đòn đánh vẫn đang lơ lửng. Ánh sáng từ sức mạnh nguyên tố lẫn sức mạnh của Hậu Duệ Chrysos đều bị thời gian đóng băng lại. Một bức tranh tĩnh lặng nhiều màu sắc trộn lẫn màu đen huyền bí, âm u. Mem bất chợt nhảy ra, chạm vào trán cậu. Mắt Caelus vừa sáng lên rồi lại vụt tắt anh sáng đi như mất đi linh hồn. Caelus cũng rơi vào trạng thái đông cứng như mọi người. Lúc này, Mem quay đầu nhìn Phainon, nó lượn lờ bay đến phía anh.
Một cái chạm nhẹ, kí ức trong đầu Phainon lại vụn vỡ, tái tạo, có gì đó đã lấp thêm vào trong đó. Cơ thể Phainon phát ra một luồng ánh sáng kì lạ, cùng với việc Mem lùi lại, một cánh cổng thời không như của cô Tribbie hiện ra.
Mem đẩy anh vào trong, cơ thể Phainon nghiêng vào cánh cổng rồi biến mất hoàn toàn sau khi nó khép lại.
"...Điều...thuộc về...cậu."
Lời cuối cùng Phainon lờ mờ nghe thấy trước khi bị Phainon giả đánh văng ngã sõng soài trên mặt đất. Mydei ngạc nhiên nhìn anh, hơn hết là kẻ kia, gã cũng không biết sao anh lại xuất hiện ở đây đơn thân độc mã. Không khí của trận chiến ngưng lại một nhịp vì sự xuất hiện bất ngờ của anh.
Anh từ từ đứng dậy, trước mắt là một trận hỗn chiến của Mydei và kẻ giả mạo kia. Không cần suy nghĩ quá nhiều, anh nhanh chóng cầm chắc thanh kiếm vung tới.
"Phainon? Người khác đâu?" Mydei gấp gáp hỏi anh.
"Tôi cũng không biết, tôi đang chiến đấu thì thấy bản thân đã ở đây rồi."
Một thanh kiếm lao tới, tách hai người kia ra. Phainon bật lùi lại, sau đó liền chĩa kiếm về phía gã. Mydei cũng vung những nắm đấm uy lực hơn về phía Phainon giả kia. Sức mạnh của kẻ này đang dần bị giảm đi, còn Phainon thì lại mạnh lên trông thấy. Mydei trộm nhìn Phainon, có lẽ trong khi bản thân bất tỉnh anh đã luyện tập rất nhiều.
Nhưng sự thật chính bản thân Phainon cũng cảm thấy mình đã mạnh lên trông thấy, còn kẻ kia thì trở nên yếu đi. Gã khó khăn trong việc nhìn chuyển động của Phainon, càng vì bị mấy quyền mạnh mẽ của Mydei làm cho chậm lại.
Một vết thương rồi lại một vết thương mới, nối tiếp nhau, thứ máu đen chảy rơi xuống sàn, ăn mòn một vùng nó rơi xuống. Hắn rút từ vết rạch không gian một thanh kiếm với hình dáng kì lạ. Một chém vung tới đã cắt vào tường vệt sâu hoắm. Tiếng nứt vỡ của nơi đây khiến Mydei có chút dè chừng. Phainon ngưng tấn công, lui về phía sau lưng Mydei như mọi lần.
"Mydeimos, cậu thật sự có thể ra tay sao?"
Đầu nhọn của vũ khí chĩa gã cầm vào Phainon, nhưng lời nói lại hướng về Mydei. Phainon nghe không hiểu, anh nhìn bóng lưng Mydei, một giây, chỉ một giây, tay Mydei đã siết lại.
Phainon phát tiết, anh lao lên mà không chờ Mydei trả lời. Gã cười khẩy, lúc này Mydei vẫn chưa kịp làm gì hai người kia đã đá hắn ra bên ngoài cuộc chiến. Hắn cũng không biết khi nãy tại sao lại thật sự lưỡng lự không thể trả lời. Phainon thật sự đang ở đây, đang kề vai chiến đấu với hắn kia mà. Khí tức mạnh mẽ, tốc độ vung kiếm của cả hai kẻ kia tạo ra một làn gió mạnh mẽ.
Chùm Titan Thời Gian, Phụ Thể và cả Kí Ức đang rực sáng lên. Thánh Thành Okhema gần như bị tàn phá đến chẳng nhận ra nổi.
Mydei không thể cứ bất lực đứng nhìn, hắn muốn vung đấm, nhưng họ quá nhanh. Đây rõ ràng là sức mạnh quái gở mà hắn chưa từng thấy ở Phainon. Mydei cắn chặt rắng, hắn lựa chọn lao vào, pha lê đỏ và máu vàng bắn lên cả hai thanh kiếm. Phainon giật mình, rụt tay lại.
"Anh làm gì vậy?"
"Cậu điên rồi!"
Cơ thể gần như bị chém rời nhưng Mydei nhanh chóng hồi phục lại. Hắn quay đầu, ánh mắt cương liệt nhếch môi cười với Phainon.
"Tôi sẽ không bao giờ bị cậu bỏ lại đâu...Đấng Cứu Thế."
Phainon giả nhìn Mydei lựa chọn quay đầu về phía Phainon, sự ghen tị, tức giận trỗi dậy. Phainon hét lên cẩn thận rồi lao lên lấy kiếm đỡ. Ánh mắt gã mở lớn, khuôn mặt đen kịt đi. Mydei ôm vết thương đang khó khăn liền lại, hắn nhìn gã.
"Đừng—hộc...cố gắng vô ích."
"Nhiều lời với nó làm gì? Trực tiếp giết chết không phải tốt hơn sao?"
Phainon dù đang kìm kẹp gã nhưng anh vẫn gằn giọng nói với Mydei. Hắn cảm thấy anh nói đúng, nhưng mà...
"Ngươi vốn không phải Phainon, ta không thích ngươi."
Không khí ngưng trệ. Cả Phainon và gã đều sửng sốt. Mydei vốn không định nói như thế, nhưng có lẽ hắn đã đoán đúng thứ tên đó muốn là gì.
Tình yêu thương.
Anh cảm nhận được lực của gã đã nhẹ đi, nhanh chóng đâm gã một nhát.
Ngoài chiến trường, trong khi mọi người vẫn đang bị đông cứng, số phân thân của con quái vật giảm đi một ít.
"Mydei...hự—"
Phainon rút kiếm ra, không để kẻ trước mặt nói tiếp điều gì. Mydei loạng choạng bước tới.
"Tôi thích Phainon, không phải thứ giống cậu ta."
Phainon không nghe nhầm chứ? Ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn Mydei. Tim anh như hẫng một nhịp, nhưng nhìn dáng vẻ Mydei chật vật tới gần gã, anh lại ngăn cản.
"Cậu nói dối."
Phainon dành cho kẻ vừa bị anh đâm một nhát kia ánh nhìn sắc lẹm. Mydei gạt tay anh ra, hắn bước tới trước mặt gã. Ánh mắt khổ sở nhìn gã.
"Mau cút về nơi ngươi thuộc về đi."
Giọng Mydei lành lạnh, khàn đặc. Phainon vươn tay, nắm chặt cổ tay hắn. Mydei quay đầu nhìn Phainon. Gương mặt lo lắng kia kéo hắn lùi lại mấy bước. Máu của gã vẫn đang chảy xuống đất tí tách, ăn mòn nền đất một lỗ lớn. Lặng một lúc, gã cũng đã lựa chọn bỏ đi.
"Đứng lại!"
Phainon không định để gã đi, nhưng cuối cùng vẫn không kịp. Anh quay sang khó hiểu nhìn Mydei, hắn chỉ quay đầu bước đi. Vết thương ban nãy quá nặng, Mydei nhất thời chưa thể hồi phục ngay. Xem ra hắn lại phải xuống âm giới một chuyến rồi.
"Tại sao anh lại thả nó đi?"
Mydei dừng bước, ngỡ là trả lời hắn nhưng thật ra là chết đi một lần. Phainon giật mình đỡ cơ thể Mydei. Nó buông thõng, đã ngưng thở. Anh với tâm trạng rối bời ôm lấy Mydei đưa hắn đến nơi an toàn hơn.
Quái vật đã biến mất hết. Mem xuất hiện cạnh Phainon, chạm nhẹ vào trán anh. Không để anh kịp giật mình, Mem đã để anh rơi vào trạng thái mất ý thức.
Cùng với sự tỉnh lại của Caelus, những tiếng nổ lớn nối tiếp nhau, còn có tiếng gầm lớn xuất phát từ con rồng của Castorice.
"B-Biến mất rồi...?"
Caelus lắp bắp nói. Cả vùng đất rộng lớn bị họ phá hủy, màu đất xám đen, lồi lõm không còn nguyên vẹn, còn có cát bụi bay mù mịt và những cái xác không đầu khô héo la liệt dưới đất. Mọi thứ đều chứng minh ở đây vừa xảy ra một trận hỗn chiến, nhưng kẻ địch lại chẳng còn gì. Cả nhóm vẫn chưa khỏi bàng hoàng thì phát hiện ra Phainon cũng đã biến mất theo.
"Phainon đâu rồi?"
Castorice cất giọng hỏi, mọi người cũng không biết tình hình rốt cuộc là sao. Nhưng theo Aglaea, bọn họ nên quay về Thánh Thành Okhema trước.
Quả nhiên, khi quay về nơi đây đã là một mớ hỗn độn, những vết tích của một trận chiến khốc liệt vẫn còn đó. Những ngôi nhà đổ nát, cái vết chém dài, sâu đến nỗi xuyên qua bức tường dày. Hyacine thấy Phainon đang ôm Mydei, cả hai đang gục ở một bên thì liền hoảng hốt chạy đến.
Mydei ôm đầu ngồi dậy, Phainon cũng theo tiếng gọi của nhóm người mà mở mắt. Trong khi anh còn đang ngáo ngơ, Mydei đã đứng dậy nói chuyện với Aglaea về việc xảy ra ở Thánh Thành.
"...Trách nhiệm có lẽ là của tôi, tôi đã liên lụy mọi người."
Phainon ngước mắt nhìn hắn, Hyacine đỡ anh đứng dậy.
"Mydei—"
"Tôi xin phép rời đi trước, chốc lát tôi sẽ quay lại."
Mydei bỏ đi, không quay đầu nhìn Phainon. Anh hụt hẫng nhìn theo bóng lưng ấy đi ngày càng xa, Tribbie kéo nhẹ áo anh hỏi về chuyện anh rời đi như thế nào.
Phainon nghe thấy giọng cô giáo Tribbie liền rời mắt khỏi bóng lưng đang xa dần của Mydei mà quay lại với mọi người. Anh thật thà kể hết chuyện đã xảy ra, nhưng Phainon không còn nhớ gì về Mem cả. Mọi người đều cảm thấy kì lạ, không lẽ titan cánh cổng và titan thời gian đang nhúng tay vào chuyện của bọn họ?
Những thắc mắc chồng chất lên nhau khiến dàn Hậu Duệ trở nên căng thẳng. Mydei là mắt xích của vấn đề, thứ tình yêu quái gở đó đến cả Titan thời gian cũng chẳng thể lí giải nổi.
Là tình cảm của Phainon lây sang cho con quái vật đó hay chỉ yêu có chủ đích? Aglaea nhìn Phainon bằng ánh mắt nhiều tâm tư.
"Cậu thích Mydei?"
Một câu hỏi đầy sự ngượng ngùng nhưng rõ ràng ai ở đây cũng biết câu trả lời. Phainon nhất thời cứng họng trước câu hỏi đột ngột này. Có hơi đỏ mặt mà quay đi, tay thì vô thức gãi gãi đầu. Anh không biết mình có nên phủ nhận hay không khi ban nãy Mydei mới nói thích anh.
"Aglaea, chuyện này thật sự phải nói bây giờ sao?"
Phainon ái ngại hỏi lại. Thật ra Aglaea chỉ muốn đoán thử thứ sinh vật đó phải là đã ăn cả cảm xúc yêu thích của Phainon không thôi.
Còn Mydei, hắn ở một góc trong thành, nơi ít người qua lại nhưng lại đủ rộng để hắn thư giãn. Khi nãy hắn nói việc hắn thích Phainon trước mặt tên kia, nhưng khi thấy dáng vẻ cam chịu kia Mydei lại không nỡ. Cảm xúc con người là con dao hai lưỡi. Hắn thích Phainon, cũng thích Phainon trong kí ức giả kia. Mydei biết đó rõ ràng là hai người khác nhau nhưng tình cảm vẫn ở đó, không thay đổi.
Mydei tự thấy thứ tình cảm của bản thân là điều tồi tệ với Phainon. Hắn không thể dành tình cảm cho cùng một cái tên nhưng lại là hai người khác nhau được. Mydei rũ mắt, nhìn về hướng vô định. Có lẽ hắn và Đấng Cứu Thế đã định sẵn sẽ không thuộc về cùng một thế giới. Tình cảm tệ hại như vậy, tốt nhất là nên vứt đi. Mydei không muốn Phainon phải có tình cảm với một người đã cho người thứ 3 vượt ra khỏi ranh giới tình cảm thông thường.
Hắn yêu anh, yêu cả Phainon trong kí ức giả kia. Mydei tự cảm thấy căm ghét chính bản thân mình, hắn không muốn kéo Đấng Cứu Thế rơi vào trò chơi tình cảm rẻ mạt này.
Phainon một bên vẫn không thể tập trung được. Sau khi tên giả mạo kia lựa chọn rút lui, Mydei đến nói chuyện với anh cũng không nói một câu. Phainon đã biết tình cảm của Mydei, nhưng sao hắn lại né tránh anh?
Không được, Phainon phải đi tìm Mydei nói chuyện.
"Cậu đi đâu vậy?" Dan Heng cất giọng hỏi.
"Tôi đi tìm Mydei."
Nói xong Phainon chạy đi, anh ngó đông ngó tây, tìm mọi nơi, mọi mái nhà mà Mydei từng ngồi, cuối cũng bắt gặp Mydei đang tựa đầu vào một bức tường ngồi nghỉ ngơi.
"Mydei!"
Giọng Phainon vang lên từ đằng sau, Mydei giật mình. Hắn đứng dậy, tay khoanh trước ngực nhìn anh.
"Chuyện gì?"
Thoạt nhìn Mydei trông rất điềm tĩnh, Phainon tới gần hơn, nở một nụ cười với Mydei. Lúc bấy giờ Mydei lại vô thức nhớ về nụ cười ngây ngô trong kí ức giả kia. Các ngón tay của Mydei đang gõ nhẹ vào phần bắp tay rắn chắc của hắn. Cảm xúc bấn loạn khiến Mydei mất kiên nhẫn hơn bình thường.
"Khi nãy...khi nãy anh nói—"
"Đúng, lúc đó tôi đã nói sự thật."
Mydei ngưng lại, Phainon vui như mở cờ trong bụng, anh chạm vào bắp tay hắn nhưng lại bị hắn né.
"Nhưng giờ thì không phải."
Mydei vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm, không biểu cảm kia nhìn anh. Đối diện với sự thay đổi bất chợt của hắn, anh cũng không biết phải phản ứng ra sao.
"Mydeimos, chuyện này không đùa được đâu!"
"Tôi không đùa, Đấng Cứu Thế, tôi không thích cậu."
________________
Hết cứu nhé:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com