Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đôi bạn khác loài

Đề tặng: Cho nhóc hải âu gãy cánh và chú mèo hoang ngốc nghếch năm nào.

* * *

Trong khu chợ ở vùng biển xa xôi nọ, người ta bắt đầu đồn rằng có một đôi bạn thân khác loài hay đi cùng nhau.

Một đứa là chim hải âu nhỏ - lúc nào cũng lạch bà lạch bạch đôi chân trên mặt đất chứ không có bay.

Đứa còn lại thì là mèo hoang có bộ lông nom trắng muốt, hình như chú ta mắc bệnh đỏm dáng giai đoạn cuối nên lúc nào cũng phải ra trước cảng liếm láp cho bộ lông của mình - thành ra chú ta đã trắng lại càng thêm trắng. Dân làng chài thấy con mèo này riết quen nên đặt tên nó là Bạch Ách, thi thoảng họ còn quăng cho Bạch Ách vài con cá để làm bữa ăn qua ngày.

Vậy hải âu nhỏ gặp mèo hoang Bạch Ách mắc bệnh sạch sẽ này ra sao?

Trích nguyên văn lời kể từ một ngư dân hiền lành được chứng kiến "tình bạn diệu kỳ" của chúng, thì đầu đuôi là thế này:

"Bớ người ta ơi, chuyện là sáng sớm hôm đó tôi ra cảng giống ngày thường, không hiểu sao tôi lại thấy Bạch Ách có bộ lông nhơ nhuốc đen sì nằm giữa đường, chẳng còn chút tươm tất nào như mọi khi. Chắc mẩm cu cậu nghịch bẩn thôi, nên tôi chào Bạch Ách một câu rồi nhẹ nhàng ôm nó lên để cho nó không chắn lối đi nữa. Tự dưng Bạch Ách giãy đành đạch trên tay tôi, hết kêu mèo méo meo mèo meo loạn lên, thì lại ngoạm răng vào người tôi...

Lại phải nói thêm, Bạch Ách là chú mèo lớn rất quấn quýt hơi người, tuy là mèo hoang nhưng Bạch Ách chẳng bao giờ cắn ai và người dân xung quanh gần như nuôi chung nó. Tôi tưởng Bạch Ách bị ốm nên nháo nhào lật bụng chú ta lên để kiểm tra thân nhiệt.

Ai dè, dưới cái bụng mỡ bự chảng toàn lông ấy - trời ơi, mọi người tin được không? - là một con hải âu bé tý xíu!"

"Chú ta giấu hải âu dưới bụng sao? Làm sao con hải âu đó vẫn còn thở được dưới lớp mỡ núng nính nặng hơn cả người mình như thế?" Mấy chị hàng rau xôn xao.

"Ấy thế mà hải âu nhỏ không những không bị ngạt thở, nhóc này còn run rẩy dùng một bên cánh ôm chặt lấy Bạch Ách nữa kia."

"Ài, quá đỗi kỳ lạ, quá đỗi kỳ lạ."

Kể từ đó, khu cảng nhỏ bắt đầu kháo nhau truyền thuyết về đôi bạn bất thường là mèo hoang Bạch Ách và hải âu Vạn Địch (người ta đặt tên Vạn Địch vì một mình chú hải âu này dám địch lại cả vạn ký mỡ trên người Bạch Ách) - hai đứa này suốt ngày dính lấy nhau, chẳng khác gì hình với bóng.

Kịch bản hằng ngày của đôi bạn, dưới sự chứng kiến của toàn bộ cư dân làng chài (có thể được hư cấu thêm), diễn ra như sau:

7:00 sáng: Cùng thức dậy trong tư thế ôm, Bạch Ách chải chuốt lông mèo sao cho trắng còn Vạn Địch vẫy vẫy cánh vận động.

8:00 sáng: Hoạt động thể thao của mèo Bạch Ách và hải âu Vạn Địch hôm nay bao gồm chạy đua quanh khu chợ.

Khung cảnh trong chợ lại nháo nhào vì một con hải âu và một con mèo rượt nhau liên tục không trượt phát nào và chẳng ai chịu nhường ai. Các công chúng loài người rảnh rỗi đón xem đã đánh cược cho hai bên công bằng như nhau.

Kết quả chung cuộc hôm nay: Vạn Địch thắng.

9:00 sáng: Bạch Ách tỏ vẻ dễ thương đi xin vụn bánh mật vàng mới nướng ở tiệm đồ ngọt. Sau đó tha về cho Vạn Địch và nhìn hải âu nhỏ xỉa đồ ăn.

Bạch Ách chỉ cưng chiều nhìn Vạn Địch ăn vì mèo không ăn được đồ ngọt. Tuy nhiên chú ta vẫn kêu meo meo đầy đắc ý.

10:00 -11:00 trưa: Hai đứa di chuyển đến con thuyền mang tên Vách mây bình minh, hải âu nhỏ được mèo lớn tha lên trên cột buồm cao tít. Hai đứa kêu ào ào trên đó không biết như nào.

Nhưng hình như mèo Bạch Ách đang cố giúp hải âu nhỏ tập bay - bằng động tác dang hai cái tay mèo núng nính ra để minh hoạ cho Vạn Địch.

Hải âu Vạn Địch đập cánh và mổ vào đầu Bạch Ách như để bảo với chú ta rằng nhóc biết rồi.

12:00 trưa: Hai đứa leo xuống và biến mất tăm hơi.

14:00-16:00 chiều: Hai sinh vật cùng đợi ở cảng khi các thuyền đánh bắt cá trở về, sau đó được các ngư dân san sẻ cho những chú cá bé xiu từ chuyến ra khơi.

Thế là xong bữa tối.

19:00 tối: Bạch Ách đưa Vạn Địch đi tắm ở cảng

20:00-22:00 tối: Phát hiện ra nhiều mối nguy từ cơn bão biển đằng xa, hai đứa vội vàng trốn đi biệt tích với nhau.

23:00 khuya: Mèo Bạch Ách lôi hải âu Vạn Địch đi tắm ở cảng lần nữa sau khi cơn bão ngắn ngủi đã tan.

Đấy, lịch trình của đôi trẻ luôn chốt hạ mỗi ngày với nhau như vậy đó. Cái nhịp sống thân thương đều đặn của đôi bạn kỳ quặc cứ thế hoà chung với cuộc sống yên bình nơi đây, như cách các điệu ca xì xào trên bọt sóng hằng ngày mỗi khi chúng nhịp nhàng đem dòng cát hoà vào bờ.

Các gợn sóng vỗ về, thì thào câu chuyện về một xóm nhỏ nằm nép mình biển Đại Tây Dương, chuyện vẩn vơ nơi khơi xa,

Truyện kể rằng tại chốn ấy,

có con mèo dạy hải âu bay.

Nếu đã đọc đến đây, chắc hẳn các bạn cũng đang thắc mắc tại sao hải âu nhỏ Vạn Địch lại gãy cánh ngay từ đầu nhỉ?

Xưa xửa xừa xưa, có một nhóc hải âu trời sinh đã gầy còm, thân hình thì lại bé xíu, nhóc hải âu nhỏ này trông non nớt và tính cách lại nhút nhát nên chỉ biết dựa vào mẹ mình. Ba nhóc là thủ lĩnh của cả bầy chim hải âu, nên khi thấy đứa con queo quắt bệnh tật, không thể kế nghiệp cha để trở thành người dẫn bầy - trong cơn giận của cả đời chim, ông đã hất phăng nhóc xuống đại dương, còn mẹ nhóc vì mất con mà chống lại đàn - rốt cuộc cũng bị ném vào biển khơi khi cơn dông lớn đang hoành hành.

Số phận không may mắn cho cả hai chú chim nhỏ: mẹ nhóc bị sóng biển cuốn trôi sau khi dùng hết sức bình sinh để cứu Vạn Địch khỏi cơn bão lớn, còn Vạn Địch trôi vào bến cảng của một thị trấn ven biển heo hút nọ. Ở nơi đó, có chú mèo hoang Bạch Ách đang ngủ say.

Vạn Địch ngâm nhiều giờ liền trong nước biển mặn chát nên nào có phân biệt được điều gì. Thể trạng chú chim hải âu yếu đến mức phải có phép màu can thiệp thì mới duy trì được sự sống. Vạn Địch run lẩy bẩy vì lạnh, tầm nhìn nhóc trôi tuột khỏi đôi mắt. Nhóc chỉ loáng thoáng thấy được bóng hình mơ hồ ngập trong sắc trắng và hương thơm nhẹ khi nhóc được sinh vật lạ lùng nào đó nâng lên khi cơ thể mình dạt vào bờ. Có lẽ nhóc đã dây hết bùn bẩn bị dính phải trong cơn dông vào bộ lông trắng của nó, nhưng hình như sinh vật này chẳng mảy may quan tâm.

Hàm răng bén nhọn của nó cắn nhẹ vào người Vạn Địch, nhóc hải âu ngửi thấy nguy hiểm nên ngay lập tức giãy dụa. Không chút nhầm lẫn - sinh vật này hẳn phải là kẻ săn mồi đầy dữ tợn, thích ăn thịt và thương thay cho số phận hẩm hiu của chú chim hải âu nhỏ bé. Vạn Địch đã phải trải qua từng giây phút sinh tử trên đại dương, tuyệt vọng chứng kiến người mẹ của mình bị sóng biển nhấn chìm, giờ đây, thứ nghênh đón nhóc lại chính là một con vật khổng lồ đủ sức để xé toạc cơ thể chú chim bé nhỏ ra làm trăm mảnh?

Vạn Địch những muốn buông xuôi vì kiệt sức, nhưng nhớ lại lời mẹ, sức sống trong chú chim hải âu lại đùng đùng ập tới. Nhóc con liền dùng toàn bộ sức lực đang chảy trôi trong cơ thể, dồn sức vào đôi chân và một phần cánh lành lặn còn lại mà tung đòn với kẻ ăn thịt tàn bạo. Tuy nhiên, sinh vật này quá lớn, lực đánh của Vạn Địch vốn đã chẳng ăn lại nó ngay từ đầu. Giờ phút này, có lẽ chỉ phép màu mới cứu được nhóc. Hải âu Vạn Địch đành yên lặng cầu nguyện và mong sao cho sinh vật này đừng dày xéo cơ thể mình trong đau đớn.

Vạn Địch nhắm tịt mắt chờ đợi, nhưng đau đớn đâu chẳng thấy, chỉ tồn tại sự ấm áp dễ chịu khiến nhóc hải âu nhỏ muốn đắm chìm trong đó mãi, và... dường như sinh vật này còn đang nhiệt tình liếm láp nhóc?

Người ta đồn rằng, giữa các loài vật với nhau đã tồn tại một thứ ngôn ngữ chung mà những sinh linh như con người không bao giờ có thể hiểu được.

Trong trường hợp này, khi hải âu nhỏ Vạn Địch nghe thấy tiếng kêu: "Mèo méo meo mèo meo" của sinh vật kia vang lên, nhóc sẽ không nghĩ tới Đức Bo Trần - con trai của ngư dân hiền lành nọ giống mọi người.

Mà bằng bản năng động vật, nhóc tự động hiểu những lời ấy có nghĩa rằng:

"Meo, hãy để cho anh chăm sóc em nhé! Meo!"

Và thế là Vạn Địch ngủ thiếp đi trong sự dịu dàng hiếm hoi mà nhóc nhận được trong ngày, và có lẽ là cả những năm tháng sau này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com