Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vỗ cánh

"Cố lên Vạn Địch, em sẽ bay được mà!"

Cánh buồm của con thuyền "Vách mây bình minh" căng lên trong gió lớn. Đây là con thuyền có cánh buồm to nhất và cột buồm cao đến mức tưởng như có thể chạm đến mây trời, nên các ngư dân trong vùng đã gọi nó thế.

"Vách mây bình minh" gần như không ra khơi đến cả chục năm nay, bởi người thuyền trưởng già trong vùng đã không còn đoái hoài đến con thuyền cũ ấy nữa. Lão chỉ ở nhà suốt, với chồng sách cổ tích và vài cuốn truyện tình viết dở dang. Họ gọi lão là lão già mê đọc truyện tình, vì mải đắm hoài trong lý tưởng văn chương mà quên đi mất giấc mơ biển cả.

Nhưng tình cờ thay, con thuyền mà lão để lại cũng bén duyên trở thành nơi mà mèo hoang Bách Ách cùng hải âu Vạn Địch hay lui tới. Nơi cánh buồm lớn căng gió nhưng chẳng bao giờ ra khơi - cũng là nơi thắp lên ước mong vẫy cánh nhỏ nhoi nhất của chú hải âu Vạn Địch.

"Tôi biết rồi, anh đừng rung cả cái cột buồm lên như thế, không hai đứa ngã thật đấy!"

Hải âu Vạn Địch đậu ở phần cột trên cao hơn so với Bạch Ách, nhóc dang cánh ngó xuống khung cảnh phía dưới đầy dè chừng. Những năm tháng ngắn ngủi bay liệng trên mây cao đã khiến cho hải âu nhỏ ngây thơ chẳng còn lạ lùng gì trước gió biển mặn chát, cũng như các quang cảnh đại dương mỹ miều hiện ra dưới đôi cánh mình - nhưng kể từ sau đêm bão định mệnh năm ấy, Vạn Địch đã biết sóng biển tưởng chừng như hiền hòa cũng có thể ẩn chứa cơn hiểm ác khôn lường, và đôi cánh của hải âu nhỏ đã phải trả giá đắt cho điều đó.

Chiếc buồm vừa đón một đợt lớn khiến phần thân "Vách mây bình minh" chao đảo trong sóng lớn. Nhóc hải âu lắc đầu, khẽ chuyển ánh nhìn về phía con mèo mập ú trắng tinh để xem xét người bạn của mình có ổn không: Bách Ách lúc này lại dường như chẳng để tâm tới tình hình xung quanh lắm. Con mèo trắng ú đang mải mê liếm láp cho bộ lông tuyết trên người, như thể chú ta chẳng hề ý thức được việc mình đang ngồi đu đưa trên một tấm ván với độ cao cách 20 mét tính từ mặt biển vậy.

Lại phải nói thêm, Bạch Ách là con mèo kỳ lạ nhất Vạn Địch từng thấy, không phải vì chú ta quá bự - trên các vùng cảng mà bầy hải âu bay qua, Vạn Địch thấy nhiều giống mèo còn to hơn - nhưng Bạch Ách là chú mèo hoang mũm mĩm thân thiện nhất Vạn Địch từng thấy.

Loài mèo, vốn nổi tiếng với văn hoá không chuộng các giống loài lạ (riêng từng con mèo với nhau cũng đã khó hoà hợp rồi), đã thế, mỗi con mèo còn mang theo một hệ thống tư tưởng emo khắc kỷ đầy kiêu kỳ nữa - nên không đời nào một con mèo lại dễ chung đụng với giống loài khác như cách Bạch Ách đang hoà bình chung sống với Vạn Địch được. Mà hượm đã, hải âu Vạn Địch bé nhỏ lại chính là mồi ăn vừa miệng nhất đối với loài mèo nữa kia mà?!

Để lý giải cho điều phi logic học này, Vạn Địch tự đưa ra hai suy đoán rất hợp tình hợp lý:

Thứ nhất, Bạch Ách đang nuôi Vạn Địch lớn dần để làm thịt cho sướng, bởi Vạn Địch chỉ là nhóc hải âu còm nhom, chẳng bõ dính răng với một con mèo to như Bạch Ách - nên chú ta càng phải bồi công dưỡng sức nuôi Vạn Địch thành một bữa thịt khổng lồ để còn đánh chén no nê.

Nhưng sau quá trình chung sống, Vạn Địch tự thấy rằng Bách Ách không bao giờ động tới món thịt gì ngoài thịt cá, và trên đời này, chẳng kẻ chập mạch nào lại đi dạy bữa ăn của mình cách tập bay.

Suy đoán này, loại.

Suy đoán thứ hai, Vạn Địch cho rằng Bạch Ách là một con mèo ngốc đột biến gen.

Một con mèo hoang rảnh rỗi muốn dạy hải âu nhỏ vỗ cánh, đúng là dăm ba thứ chuyện ngâm đi ngâm lại vẫn thấy lạ đời.

Vạn Địch hít thở thật sâu, dù thế nào đi chăng nữa, nhóc không thể nấn ná lại bến cảng này được lâu. Nhóc phải trở về đàn và tìm cách lật đổ người cha thủ lĩnh của cả bầy, để phần nào bù đắp cho cái chết của mẹ mình.

Với suy nghĩ ấy, nhóc dang đôi cánh nay đã lành lặn ra rồi dứt khoát thả người xuống.

Vạn Địch sẽ bay.

Bay để cánh của nhóc hoà vào trời mây, bay để mẹ nhóc tự hào và bay để dẫn đàn tránh xa khỏi người thủ lĩnh tàn ác.

Kìa những áng mây trời đang đan vào khoé mi của chú chim nhỏ bé, kìa những vạt gió của tự do ôm lấy phần cánh của chú hải âu tý hon, kìa vệt nắng ban mai từ bình minh khởi sáng và rặng đỏ của lửa hoàng hôn đậu trên người chú chim bé bỏng.

Khi sinh ra là một chú hải âu, thì ta phải bay.

Bách Ách nhìn Vạn Địch rơi từ trên cao xuống. Phần thân của hải âu nhỏ rơi vào tấm bạt mà hai đứa đã cùng chuẩn bị để phòng trước trường hợp bất trắc. Tấm bạt được đan bằng lông vũ mềm và lót rơm rạ để chắc chắn Vạn Địch không phải chịu đau đớn khi rơi từ độ cao như vậy.

Nhưng mà vẫn sẽ đau.

Chú mèo trắng hoảng hốt, vội leo xuống và hớt hải đi tìm Vạn Địch.

Trên tấm bạt lớn, hải âu Vạn Địch ngã sõng soài, đôi cánh nhóc mệt nhoài gập lại do va chạm mạnh. Mèo hoang Bạch Ách đau lòng, liền chạy tới an ủi hải âu bé bỏng bằng cách liếm láp phần cánh đã rũ của nhóc con. Sau đó, chú mèo cuộn tròn lại, ôm lấy cơ thể của Vạn Địch vào người.

"Meo! Không sao chứ? Meo!"

Hải âu Vạn Địch gượng dậy, trấn an chú mèo hoang trắng đang bọc lấy nhóc bằng thân thể chứa cả tấn mỡ ục ịch.

"Không sao, ta bắt đầu lại lần nữa vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com