Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh hàng xóm láu cá x bé trai dịu ngoan.

Đây là fic cmsn cho anh yêu MP, chúc anh hay ăn chóng lớn

--------------------------------------

[PhaiDei] [R16] Chăm hoa

Anh hàng xóm láu cá x bé trai dịu ngoan.

Summary: Mydeimos là một bông hoa được Phainon chăm bẵm từ thuở thơ ngây.

------------------------------------------

"Nếu như em chỉ thơm má, thì đôi môi anh sẽ ghen tỵ chết mất."

----------------------------

Anh gặp Mydeimos năm em sáu tuổi, trên một cánh đồng lúa mạch xanh rì, nhiều nắng đầy gió, nơi giao nhau của phồn hoa phố thị và làng mạc thôn quê, em xinh đẹp quá đỗi, như một thiên thần nhỏ lỡ lạc vào chốn hồng trần khói bụi Aedes Elysiae.

Nhóc con im lặng nghe tiếng càu nhàu của người cha phá sản, ngoan ngoãn cùng mẹ dọn đồ từ chiếc công nông cũ kĩ. Tóc cam còn sáng rực hơn nắng, bay xõa tung cùng gió chiều như hòa mình vào dáng mây rực rỡ buổi tà dương, mắt tròn thơ ngây khiến ngôi sao hôm độc nhất trên trời còn muốn thẹn thùng. Em tết tóc bím đuôi sam, nhìn đến là đáng yêu.

"Chào anh ạ."

Em cất tiếng chào anh, ngọt ngào, trong trẻo như tiếng lục lạc leng keng trên nội cỏ của con ngựa khỏe nhất làng, khẽ khàng làm lòng anh rung động xuyến xao. Phainon như con ruồi chết chìm trong mật, thất thần hồi lâu, còn nội tâm anh lại cuộn trào sóng dữ, như có gì đó đang thay đổi, theo một chiều hướng chẳng mấy tích cực là bao. Em tỏa ra một mùi hương dịu ngọt, khiến không khí xung quanh Phainon như bị bóp méo, làm anh quá đỗi khó thở, Phainon ngỡ như là đang tận thế.

Anh chàng tốt bụng nhất Aedes Elysiae phải mất rất nhiều thời gian để tỉnh lại khỏi bần thần, giúp đỡ gia đình người Kremnos mới tới bê đồ đạc, và thần kỳ làm sao khi nhà của họ là hàng xóm.

Thiên thần ngay cách vách, vậy mà chẳng có thêm mấy lần gặp gỡ. Chỉ có tiếng dương cầm du dương theo gió đêm mà đến bên tai anh, Mydei biết chơi đàn, thằng bé chơi rất giỏi. Dẫu gia cảnh không còn như trước, cái thói quen dành cho một cậu ấm nhà giàu vẫn không hề thay đổi. Phainon nằm im trên giường, tưởng tượng những ngón tay nhỏ xinh đó lướt trên những phím đàn, anh chỉ muốn chạm vào, và hôn lên thật sâu.

Thật ra thì chẳng có điều chi là sai trái, con người vốn tôn sùng cái đẹp và dành sự si mê nhất định cho tín ngưỡng. Mydei là một đứa trẻ của Chúa, anh say mê em như vậy đều là lẽ hiển nhiên. Nhưng Phainon sẽ không nói với ai đâu, về cái bí mật nho nhỏ trong tim anh ấy, có vẻ trái ngược với luân lý lẽ thường mà anh được dạy.

-----------------------------------------

Công việc của ba mẹ gặp khó khăn, mọi thứ hào nhoáng em có nơi phố thị đều mất sạch, duy chỉ còn lại cây dương cầm, vốn là món quà sinh nhật từ mẹ năm ngoái. Mydei yêu nó hơn mạng, em có thể ngồi với nó hàng giờ mà không biết ngán, em là một thiên tài âm nhạc bẩm sinh. Gia đình của em vốn không tầm thường, nào cam chịu cuộc sống thiếu thốn, ngày đêm làm việc với hi vọng phục hưng hào nhoáng năm xưa, để lại đứa trẻ sáu tuổi, hiểu chuyện, khép kín trong căn nhà đơn sắc.

Nhưng mùa hè ở Aedes Elysiae không tĩnh lặng như tưởng tượng của Mydei, vì anh hàng xóm nhà bên quá mức ồn ào. Anh ấy thích ngủ trên cây hạt dẻ cổ thụ cao chót vót gần hàng rào, trĩu lá trĩu hoa rủ phủ kín một khoảng sân nhà em, là tên thủ phạm khiến Mydei mệt bở hơi tai mỗi khi dọn dẹp sân vườn.

Vào lần thứ hai gặp lại, Phainon ngủ trên cây say tới nỗi trượt chân ngã xuống, làm em sợ hú hồn muốn hét lên, may thay áo anh ấy được một cành cây giữ lại, cứ đung đưa ở khoảng thời giữa sân nhà hai người.

Anh nói:

"Hôm nay em lại đàn nữa chứ?"

"Dạ?" Mydei rụt rè và ngẩn ngơ.

"Em đàn hay lắm, hôm nào anh cũng nghe."

"Cám ơn anh..."

Nhóc con rụt rè đỏ mặt, hai tay đan chặt vào nhau, em ít tiếp xúc với người ngoài, vậy nên chẳng biết ứng xử sao cho phải. Nhưng đêm ấy khi biết tiếng dương cầm của mình luôn có khán giả, Mydei nhỏ bé vì quá đỗi căng thẳng mà đã đàn sai tới sáu nhịp.

Thật là một lỗi lầm chẳng đáng có, nhưng có lẽ anh ấy chẳng biết đâu, em tự nhủ trong lòng như vậy đó, ấy mà chiều hôm sau, trên cây hạt dẻ ấy, anh nói, sao hôm qua đàn sai vậy em, trong người không khỏe hay sao.

Em ngạc nhiên vì anh ấy thế mà lại biết cảm âm, nghĩ rằng anh trai hàng xóm thật là giỏi quá đi, mà chẳng hề hay biết anh nghe tiếng dương cầm của em đến thuộc làu.

Mydei là một đứa trẻ khép kín, hơn nữa vừa chuyển đổi môi trường sống mới khiến em còn chưa kịp thích nghi, càng thêm rụt rè. Những cuộc gặp gỡ với Phainon luôn cách một hàng rào, đơn giản với những câu chào hỏi khách sáo, em luôn nghe lời mẹ, từ chối những thanh kẹo bắt mắt ngon miệng của anh đầy kiên quyết, nhưng lại vụng về dùng lí do ngớ ngẩn:

"Em sợ bị sâu răng, sẽ bị ông ba bị đến bắt."

Chắc là sợ anh hàng xóm tổn thương.

Anh hàng xóm nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, vươn tay xoa đầu bé con qua không khí, rằng tiếc thật, thế là chỉ có anh bị ông ba bị bắt đi mất rồi.

"Sẽ không đâu ạ."

"Hửm, sao em lại nghĩ vậy?"

"Vì anh Phainon mạnh hơn ông ba bị mà!"

Từ cửa sổ nhỏ, em nhìn thấy anh hàng xóm vác những bao lúa to gấp mấy lần người bình thường, cây củi vừa to vừa lớn ảnh bổ cái rụp là xong, Phainon ăn thùng uống vại, ăn vừa nhanh vừa nhiều, nhiều tới nỗi bé con nhà bên nhìn thấy, rồi hoảng sợ bảo:

"Anh đừng ăn em nhé."

"Hahaha Mydei ngốc, thịt của em vừa ít vừa mềm, không đủ anh nhét kẽ răng."

Ấy vậy mà em tưởng thật, sợ hãi rúc trong nhà mấy ngày không chịu ra ngoài, khiến anh hàng xóm hốt hoảng ném đá vào cửa sổ gọi, khổ sở xin lỗi qua tấm hàng rào vướng víu.

Mùa hè năm ấy tại Aedes Elysiae không bình lặng như trong tưởng tượng của Mydei, vì anh hàng xóm quá mức ồn ào. Chẳng mấy chốc mà những cơn gió thu đã xâm chiếm cả vùng trời bằng cái se lạnh, mà khi ấy hạt dẻ cũng vừa hay chín tới, rụng lã chã đầy nền đất. Mydei và anh hàng xóm đã trở thành hai người bạn thân quen. Có một lần Gorgo bận đi làm mà quên nấu bữa trưa cho con trai, thằng bé nhịn đói một ngày mà lả đi, may mà Phainon thấy không khí là lạ nên trèo tường qua kiểm tra, kịp thời đưa Mydei tới trạm y tế của làng. Gorgo khi biết chuyện đã không ngừng khóc ba ngày liền, liền giao đứa con bảo bối cho Phainon chăm sóc hộ khi bà đi vắng, và kể từ khi ấy, vùng an toàn của Mydei được thêm rộng mở.

Đó là lần đầu tiên em biết một bữa ăn gia đình có thể vui vẻ náo nhiệt tới vậy, một gia đình đông con chen chúc trên bàn ăn, Phainon và người chị gái tóc hồng lớn tiếng tranh nhau đến từng miếng thịt (nhưng dù ai dành được thì nó vẫn vào bát của Mydei mà thôi), cha mẹ thì chia sẻ những chuyện thú vị diễn ra trong ngày, khác hẳn sự lặng im đầy quy củ theo bữa ăn gia đình của em.

Mydei cùng anh đi nhặt hạt dẻ, bé con thành phố không biết vỏ ngoài của chúng toàn gai, dùng tay không chạm vào, và vì vậy mà kêu lên đầy đau đớn. Phainon ngay lập tức cầm lấy tay em, khuôn mặt đầy xót xa mà thổi lấy phù phù. Hơi thở anh ấm áp phả lên những ngón tay em bé nhỏ, khiến chúng đỏ ửng lên không biết vì đau hay xấu hổ, nhưng Mydei thấy hạt dẻ không còn đáng sợ nữa.

Làn môi anh khẽ lướt qua những ngón tay trắng trẻo mũm mĩm hằng đêm nhớ nhung tới mất ngủ, nhưng cơn khát không giải tỏa như trong tưởng tượng, mà cổ họng anh từ đó càng thêm cạn khô, lỡ uống phải rượu độc để giải khát.

Buổi tối ngày hôm ấy, Phainon đãi Mydei món hạt dẻ nướng để "trừng trị" con "quái vật hạt dẻ" khiến em bị thương. Anh vừa nướng vừa bóc hạt dẻ cho em ăn, vị ngọt bùi cùng sức nóng lan tỏa trong khoang miệng, Mydei há miệng thở phù phù, nhân cơ hội đó anh nhét thêm vài hạt nữa vào miệng em, mồm thì thúc giục mau ăn kẻo nguội, nhưng ngón cái to lớn quệt mạnh vào đôi môi chúm chím đỏ hơn trái cây chín kia thật mạnh, khiến em kêu đau thít thít.

Phainon cười hề hề, cầm lấy một miếng hạt dẻ, rồi nhét lên miệng, tiện thể mút luôn ngón cái còn dính nước bọt của Mydei.

Những ngày mùa thu thật dài, Mydei ngồi trên vai Phainon rong rẩy trên khắp nẻo đồi, ngắm nhìn thế giới ở một vị trí cao hơn em bé tý. Đó là thế giới mà anh vẫn hằng ngày nhìn thấy, rộng lớn, vĩ đại và mộng mơ. Những ruộng lúa ngày ấy xanh rì nay đã ngả bông trĩu vàng, hương đồng cỏ nội theo gió luồn vào hơi thở em, xuyến xao, và mang theo mùi mồ hôi đầy nam tính của Phainon đang hì hục gặt lúa, anh là mẫu đàn ông em khát khao trở thành.

Nắng chiều làm cái bóng của hai người đan vào nhau quấn quýt, Mydei không biết đã gục đầu ngủ quên trong lòng Phainon tự lúc nào, anh thấy tay mình như đang ôm cả mặt trời, quá đỗi nóng bỏng, và ánh mắt của anh không thể tự chủ rời khỏi đôi môi đỏ xinh ấy, nó có ma lực khủng khiếp.

-------------------------------

Mydei bắt đầu cho Phainon chạm vào đàn của mình, em dạy anh chơi dương cầm, như dạy một người bạn lớn tuổi. Những người bạn luôn có với nhau một bầu không khí riêng, và em biết không Mydei của anh, để trở thành những người bạn thân nhất, chúng ta phải có những bí mật riêng mà không một ai ngoài chúng ta biết.

Những bí mật mà chỉ đôi bạn thân biết ư, điều này quá có sức hấp dẫn với một đứa trẻ còn đang tò mò về thế giới. Năm tháng trôi qua, Mydei lớn lên trong vòng tay và sự chăm sóc dịu dàng của Phainon, đến nỗi một sợi tóc của em đứt cũng khiến anh sót xa. Anh thay thế mẹ chăm sóc em, vậy nên em ngủ trong lòng anh, ôm anh như cách em ôm mẹ. Thỉnh thoảng, anh hỏi em có nhớ ngày bé không. Nhớ chứ, Mydei cũng thèm thuồng cảm giác được sờ ti mẹ khi còn bé, nhưng từ lúc cai sữa em không được phép làm như vậy nữa, vậy nên để an ủi em, Phainon cho em sờ ngực mình, vừa to lớn, vừa rắn chắc.

Phainon sẽ bế Mydei và đút cơm cho em ăn, thỉnh thoảng còn mớm cơm vì sợ em không nhai được thức ăn cứng, Phainon sẽ tắm cho Mydei, anh yêu sự sạch sẽ, nên lần nào cũng kỳ cọ cho em đến khi làn da trắng bóc đỏ ửng.

Anh cũng giống hệt như mẹ, thi thoảng lại đòi hỏi nũng nịu, Mydei hôm nay có nhớ anh không, và nếu nhớ thì phải thơm thơm anh một cái cơ.

Và em đã dùng đôi môi đỏ đầy ma lực ấy, thơm lên má anh một cái thật kiêu.

"Nếu như em chỉ thơm má thôi, thì môi của anh sẽ ghen tỵ lắm ấy."

Anh nói ta phải đối xử với những người bạn thật chân thành và không dấu giếm, Mydei không muốn bạn môi Phainon phải buồn, vậy là kiễng chân, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng kéo cong nụ cười dài của anh.

Phainon lè lưỡi, liếm lấy làn môi ngọt hơn cả mật ong rừng ấy.

"Bạn lưỡi cũng cần được an ủi nữa."

---------------------------------------------

Chuyện kinh doanh của cha mẹ Mydei sau vài năm đã tiến triển tốt, họ dự định trở về thành phố để phát triển thêm. Nhìn đứa con trầm lặng khép kín của mình từ ngày đến Aedes Elysiae đã hoạt bát vui vẻ hơn, họ cũng không nỡ tách rời Mydei với người bạn thân hơn em mười tuổi ấy.

Sau khi hỏi ý kiến con trai và anh chàng hàng xóm tốt bụng, Gorgo quyết định gửi gắm lại Mydei cho Phainon, dặn dò anh chăm sóc con trai của bà thật tốt. Chàng trai tóc bạc nhà kế bên cười đến lại rạng rỡ, nói, cô đừng lo, cháu sẽ yêu thương em ấy như là con ruột của cháu.

Mydei buồn bã chào từ biệt mẹ, khép nép rúc vào trong lòng Phainon, nắm chặt lấy vạt áo của anh.

Anh hàng xóm tốt bụng xoa đầu em, khẽ hôn lên trán đầy cưng nựng:

"Mydei ngoan ở với anh nhé."

"Em vẫn luôn ngoan mà."

Vì em là một đứa trẻ ngoan, nên những bí mật của bọn mình, em chưa từng để ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #phaidei