Au cắt kéo: Nàng Diệu và chị Phái cà thơi
Viết từ tháng 5 mà quên ko up=))))))) Fic siêu ngắn với mục đích mất não chữa lành
PhaiDei cà thơi ngẫu hứng
Đọc leak xong buồn quá viết fic tự chữa lành
Diệu: Mydei
Phái: Phainon
-------------------------------
Nàng Diệu bán chè trôi nước đầu thôn, chè vừa ngon vừa ngọt, còn nàng thì ế chỏng ế chơ.
Trách sao được nàng bây giờ, cha sinh mẹ đẻ nàng đã cao lớn thô kệch, hồi bé nàng vật ngã gãy răng cửa của tất cả đám con trai dám bảo nàng là lợn xấu, lớn lên một chút theo mẹ đi bán chè, có đám côn đồ tác oai tác quái đẩy ngã sạp hàng, nàng tức mình dùng cái đòn gánh đập chúng chạy từ làng lên tới huyện đường tự đầu thú luôn. Mà kể cũng lạ, độc vật con nào cũng thích nàng, Diệu hay nhặt mấy con vật kỳ lạ bị bỏ rơi, bò gà lợn chó cóc nhái đủ cả, mà con nào con nấy vào tay nàng như dính ngải heo, không những vừa to vừa béo, lại còn hung dữ thấy tợn, gặp người lạ là xông vào cắn xé.
Tiếng dữ nàng Diệu bán chè đồn xa, mà đàn ông của cái huyện này có tính sĩ diện lắm, chẳng ai muốn cưới vợ còn cao hơn mình cả cái đầu, thế là Diệu ế mốc meo.
Nếu Diệu bán chè là hắc bạch của thôn, thì chị Phái thi sĩ dởm chính là vô thường, hai người hợp thành một cặp, sói đi thành đôi.
Chị Phái cao lớn chẳng thua kém gì Diệu, đã vậy tính cách còn quái dị hơn vạn lần. Tên như đàn ông, mà nết thì hãm như đàn ông luôn, học đòi viết chữ, làm thơ, ăn chơi lêu lổng, thích đi chọc chó và ghẹo đàn bà.
Có lần chị Phái ăn chè của nàng Diệu, thấy cái nàng mặt xinh người đầy sẹo đó đang lầm lì bắt rận cho cún cưng, miệng thì lẩm bẩm chửi nó bẩn, mà tay thì vuốt chó không trượt Phái nào. Chè vừa thơm vừa ngọt, mà Diệu cũng đáng yêu quá trời. Chị Phái ăn liền một lúc tám bát chè, đánh cái ợ rõ to, rồi cười với Diệu:
"Chết cha tớ quên mang tiền, đằng ấy cho tớ rửa bát lấy công được không ấy nhể?"
Diệu thì cũng dại gái đẹp lắm cơ, thấy chị Phái cười với mình một cái là gập đầu cái rụp thôi. Mà nhỏ nhìn khô lỗ cục cằn mà thực ra hiền khô như cục đất, lầm lì ít nói là vì chẳng giỏi lựa lời hay, lúc nào cũng phải lắp bắp sắp chữ trong đầu mình để nói chuyện được tử tế, nếu không mấy từ tục tĩu chẳng hiểu sao cứ tự động văng ra khỏi miệng thôi.
Phái nhìn cái là biết ngay nàng Diệu ngoài lạnh trong nóng, thế là bày cái trò ăn trực rồi đòi rửa bát này tận hơn chục lần, hễ Diệu muốn từ chối thì dùng đủ lí do uấn éo, mà cái nàng bán chè ngờ nghệch sao có thể nói lại với bà chị thương nhân lõi đời dẻo miệng, thành ra bán lỗ tận mấy bận liền.
Phái càng trêu nàng càng nghiện, ghẹo nàng càng thêm tợn, cuối cùng Diệu chẳng thể chịu nổi bà chị quái ác này, thế là khóc nhè luôn.
"Chị Phái là đồ xấu xa, hức hức, chị chỉ biết bắt nạt tui thôi."
Diệu càng khóc càng to, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, vừa khóc vừa thều thào mắng Phái là mụ khọm già biến thái xấu xí xấu tánh vừa nghèo vừa hèn vừa sĩ đểu, hết mắng Phái rồi mắng cả họ nhà Phái, mắng cả con chó con gà con dế trong sân nhà Phái luôn. Diệu khóc tợn, nước mắt rơi nhiều đến muốn xỉu mà vẫn còn khóc, Phái thấy mình chọc nàng quá đà thì luống cuống cả tay chân, vén cái áo yếm định lau nước mắt cho Diệu mà khổ nỗi cái áo quá ngắn không kéo lên được mới chết. Cái khó ló cái ngu, chị Phái ưỡn ngực dùng đống vải vì che bầu ngực khủng của mình mà nhô lên một mảng dài, chà lên một Diệu, lau nước mắt cho Diệu bằng tảng vú to chà bá lửa.
Diệu thấy sợ mà ngưng khóc, Phái còn tưởng mình nghĩ ra diệu kế, vỗ ngực khen hay cho mình trong lòng, tiếp tục dí ngực vào mặt Diệu mà vỗ về:
"Ngoan Diệu đừng khóc, chị Phái thương em."
Phái thấy Diệu chẳng ư hử cử động gì, tưởng Diệu xúc động quá, thế là tranh thủ một phen luôn:
"Đằng ấy ơi, đằng ấy chẳng có chồng, mà đây cũng không có ý định lấy. Con gái ở một mình dễ bề cô đơn, hay đằng ấy theo tớ về nhà, tớ chăm đằng ấy như là bà vợ trong nhà. Tuy tớ cũng thân gái, nhưng chẳng kém cạnh đàn ông, tớ sẽ không để vợ tớ thương phải thiếu thốn cái gì, kể cả chuyện chăn gối,..."
"CÚT ĐI ĐỒ BIẾN THÁI!"
Phái ăn trọn cái tát chuẩn mực của Diệu, mà bà chị này lì thấy mẹ, hôm nào cũng nằm lăn lộn trước cửa hàng của Diệu đòi Diệu trả lại sự trong sạch cho mình!! Diệu thấy phiền chẳng chịu được, thế là theo chị Phái về nhà.
#PhaiDei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com