Mydei có một đôi mắt màu xanh
Đây là fic minh họa cho cái comm PhaiDei xinh yêu tui đặt của artist @mongum0702 trên X, bà nào muốm xem tranh qua fb tui ngó nhé không hiểu sao ko up ảnh đc 😭
Enjoy💥
-----------------------------------------------------------
"Mydeimos. Chàng thơ của tôi, tình yêu của tôi, ánh sáng đời tôi.
Không, không, miêu tả về em như vậy thì không đúng lắm, cảm xúc mà tôi dành cho em phức tạp và rối ren hơn rất nhiều, tôi vì em mà hủy diệt vũ trụ cảm xúc thành một mớ hỗn độn: Mydei là thần của tôi. Từ thành kính run sợ trở thành tình yêu thuần khiết, ngây ngô, vụng về, trong đó có chút man dại, hoang dã từ sâu thẳm bản năng của một kẻ thấp kém tiện ti như tôi đây. Nhận thức được thân phận khác biệt, tôi bắt đầu thấy tình yêu của mình thật trơ trẽn, trâng tráo, đáng xấu hổ làm sao. Hình như những ham muốn suy đồi đạo đức của tôi đã làm vấy bẩn em mất rồi, điều đó khiến tôi rơi sâu vào trong sự vô vọng, khổ sở, đớn đau, nhưng có một chút gì đó hưng phấn thấy lạ. Tôi thật là một tên biến thái đê mạt thô bỉ.
Nhưng ham muốn chiếm hữu nhanh chóng trở thành cảm xúc chủ đạo chi phối suy nghĩ nơi tôi. Bạn biết đấy, thà rằng vị thần đó cứ ở trên cao mà cứu vớt thế giới của tôi, để bàn tay bẩn tưởi của tôi không thể chạm đến mà trở thành tín ngưỡng muôn đời. Vậy mà em lại hạ mình rảo bước nơi trần thế, ban phát cho tôi một cái ôm ấm áp của một đêm đông gió tuyết, tôi nghe thấy nhịp tim em, cảm nhận được từng mạch đập của dòng máu nóng đang chảy mạnh mẽ trong cơ thể thơm ngọt trước mắt. Tôi tức khắc trở nên điên dại, tôi nhận ra, vị thần của mình cũng chẳng khác con người là bao, vậy nên tôi muốn kéo em rơi xuống khỏi thần đàn, hủy hoại em, tôi muốn ăn sống nuốt trọn từng mảnh linh hồn rực rỡ đó, không muốn nhường em cho ai dù chỉ là một ánh nhìn bâng quơ.
Chà, có lẽ đây mới gọi là tình yêu chân chính đích thực, tôi không thấy mình sai ở đâu cả.
Hmm, câu chuyện của ngày hôm nay cũng đủ dài rồi, lần tới, nếu có cơ hội, tôi sẽ kể cho bạn nghe cách mà tôi hủy hoại chàng thơ của mình như thế nào."
Kremnos, 20/5/2691.
--------------------------------------------------
Họ là những đứa trẻ được chiến tranh nuôi lớn.
Mydei sinh ra và lớn lên ở Aedes Elysiae cho đến năm hắn bảy tuổi. Mẹ hắn là người Kremnos, nhưng bà nhất quyết đến vùng quê hẻo lánh bị thế giới quên lãng này để dưỡng thai. Một người phụ nữ khốn khổ, sinh ra trong một gia tộc chuyên sản xuất vũ khí, lớn lên trở thành công cụ liên hôn chiến tranh với ông trùm mafia. Thời buổi đó loạn lạc tan tác, nhà nước bù nhìn không có quyền lực, các băng đảng xã hội đen kèn cựa nhau từng tấc đất, mối liên hôn của bà khiến cho thế lực của Eurypon bỗng chốc trở thành hùng mạnh nhất. Ông ta nhanh chóng phát động chiến tranh, biến Amphoreus trở thành một lò luyện hạt nhân.
Các phe phái khác nhanh chóng kết thân lại để chống trả Eurypon, cuộc chiến nhanh chóng rơi vào thế giằng co, không một ngày nào bầu trời Kremnos không bị xé toạc bởi tiếng súng đạn vang trời. Gorgo từ bé đã có thiên phú về chế tạo vũ khí, dưới ánh nhìn dịu hiền tự hào khích lệ của cha mẹ, có biết bao nhiêu loại vũ khí tối tân được sản xuất dưới bàn tay của người phụ nữ ấy. Bà từng theo đuổi đam mê một cách mù quáng, và khi chiến tranh nổ ra, khi tiếng thét gào thảm thiết tuyệt vọng của hàng triệu con người vô tội vang vọng, người phụ nữ số khổ mới chợt tỉnh giấc, bị tòa án lương tâm của chính mình trừng phạt, ngày đêm đe nghiến nát tan linh hồn.
Việc nhất quyết đến một vùng đất yên bình để dưỡng thai, có lẽ là sự phản kháng duy nhất mà bà đã từng làm.
Mydei chào đời đầy thuận lợi, hắn lớn lên bình an và khỏe mạnh như một cây lúa trĩu bông của Aedes Elysiae. Trời xanh và mây trắng, Aedes Elysiae bình lặng đến nao lòng, chỉ có ánh vàng bội thu và tiếng cười ríu rít của con trẻ. Vùng thôn quê tách biệt với thực tại ấy là khoảng trời đẹp đẽ nhất ở thẳm sâu trong ký ức của mẹ con họ.
Hắn khi đó còn quá nhỏ để yêu, nhưng hình bóng của anh hàng xóm nhà bên đã khắc sâu vào thẳm sâu ký ức. Anh ấy có một mái đầu bạc trắng còn hơn cả những áng mây của trời hè xanh thẳm, anh ấy thích cười và luôn cười cong tít mắt với hắn. Những chiều thu đượm gió lồng lộng, họ nằm dài trên những cánh đồng óng vàng lúa chín, tò mò về những câu chuyện tương lai.
Mắt anh là trời xanh biển rộng, còn tóc là mây trắng đượm nắng chói lòa.
Ngày vui chẳng mấy mà sớm tàn, những tháng ngày tuổi thơ đẹp đẽ nhanh chóng bị gió bụi và tiếng súng đạn cuốn bay mịt mờ, Eurypon thất thủ trong cuộc chiến tranh giành quyền lực, dùng tính mạng Mydei ép bà trở về tiếp tục nghiên cứu vũ khí chiến tranh, còn Mydei, với tài năng võ thuật cùng bắn súng xuất sắc, hắn bị cưỡng ép trở thành con chó trung thành tuyệt đối dưới chân ông ta.
Gorgo yêu con đến chết, Mydei lại càng yêu mẹ mình hơn, biết rõ điểm yếu đó, Eurypon bóc lột mẹ con họ mà không hề kiêng sợ bị trả thù như những kẻ khác.
Cuộc sống trước kia hạnh phúc bao nhiêu, thì hiện tại đớn đau càng khiến con người ta sụp đổ bấy nhiêu. Chịu tra tấn thảm khốc từ thể xác tới tinh thần, ngày đêm hứng chịu đòn roi từ những cơn thịnh nộ vô lý, Mydei chỉ cần có một chút phản kháng, người chịu trừng phạt lại chính là người mẹ của hắn, cảnh bà bị tra tấn, đánh đập cùng tiếng hét thất thanh của người phụ nữ ám ảnh hắn đêm ngày, hắn trở thành một cỗ máy giết chóc lạnh lùng trong tay Eurypon. Chỉ sau năm năm ngắn ngủi, mọi thành bang đều rơi vào tay lão, để nâng cao tinh thần cho quân lính, Eurypon ra lệnh tàn sát, chém giết người dân ở những nơi quân đoàn đi qua, đàn ông khỏe mạnh trở thành lính cảm tử, phụ nữ bị cưỡng đoạt, trẻ con và người già trực tiếp loại bỏ, đến nơi yên bình ở tận rìa thế giới Aedes Elysiae cũng không thoát khỏi số phận.
Trong một lần truy đuổi tên phản bội, hắn cuối cùng mới trở lại vùng trời trong mơ ấy một lần nữa: một Aedes Elysiae tan hoang và tiêu điều, làng mạc, ruộng đồng đều bị thiêu rụi, những vệt máu đỏ đã khô đen loang lổ đầy đường đất, bọn họ, không một ai còn sống sót.
Đúng lúc Mydei định rời đi trong ngẩn ngơ, hắn nhìn thấy trong tòa đống gạch đổ nát vụn vỡ, một chàng thanh niên tóc trắng chật vật lao đến muốn đâm con dao vào bụng mình.
Mydei chỉ cần dùng một cước đã đã khiến gã ngã gục dưới nền đất, bị bỏ đói lâu ngày cùng tinh thần bị tra tấn rã rời, Phainon lồm cồm bò dậy rồi cứ thế nằm bệt trên đất không thể nhúc nhích.
Mydei ném xuống đất chiếc bánh bao nóng hổi đang còn ăn dang dở, Phainon đi theo hắn từ ngày đó, trở thành một con chó trung thành không màng sống chết của hắn, rẻ mạt như cách mà hắn mua gã chỉ bằng một chiếc bánh bao cắn dở.
Mydei bắt đầu bồi dưỡng thế lực của riêng mình trong lén lút, Eurypon không tin tưởng hắn, vậy nên người chịu trách nhiệm lôi kéo các thế lực đều giao cho Phainon. Gã là một thiên tài chiến tranh bẩm sinh, từ vị trí thấp nhất của tổ chức, gã tự thân leo lên những tầng lớp cao hơn, luồn lách khéo léo vào từng lớp người, từng lớp quan hệ như cá gặp nước, nhanh chóng trở thành cánh tay phải đắc lực của Eurypon.
Phainon nắm giữ tất cả những thế lực mà Mydei có, nhưng hắn chẳng hề sợ gã một ngày lật lọng. Chẳng biết là tại sao, hay là do cái niềm tin một cách mù quáng của người con trai ngày xưa ấy về việc sẽ bảo vệ mình suốt đời, về kí ức ban thơ tươi đẹp mà cả hai đều ngầm hiểu chưa từng một lần nhắc tới, hắn thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc và phục tùng của gã như thể đó là điều dĩ nhiên.
Phainon là một con chim bị cưỡng ép xa bầy lìa tổ, sống hư vô không có chủ đích, Mydei hiểu rõ vị thế của mình trong lòng gã, là sự cứu rỗi cuối cùng, là tia sáng duy nhất của ngày đêm lạnh giá, Mydei cần một con chó hết lòng phụng sự, còn Phainon cần tìm một chốn yên thân cho cái linh hồn nhạy cảm yếu đuối dễ bị tổn thương của gã.
Mydeimos nhìn thấu tất cả những khát khao đầy cô đơn, hoang dại, cả dục vọng chiếm hữu ngày một lớn dần trong đôi mắt gã, và hắn đã mủi lòng, một con chó nghe lời xứng đáng được thưởng xương, và hắn đã ban phát cho con chó đáng thương đó một cái ôm đầy dịu dàng trong một ngày đông ngập tuyết trắng.
Chẳng hiểu sao họ lại đắm say, sa ngã vào biển tình, họ hôn nhau, làm tình, họ yêu nhau lén lút, mập mờ, thơ ngây như những cặp đôi thời trai trẻ. Tình yêu đúng là có ma lực khủng khiếp, nó khiến Mydei hẵng còn lạnh lùng dửng dưng chịu đắm mình trong đó, thảng hoặc, có lẽ hắn đã yêu và khát khao tình yêu quá lâu rồi, cái ôm chạm da với phainon chỉ là một cú nổ để vỏ bọc chịu đựng không còn nữa, và họ quay về sống thật với chính cảm xúc nguyên sơ của mình.
Khi những giá trị đạo đức lại thêm một lần đơm trái nở hoa ở hai con quỷ chiến tranh, thì sự trêu ngươi của số phận thêm một lần nữa tráo trở. Eurypon cảm nhận thấy quyền lực trong tay không còn chắc chắn như trước, nên ép Gorgo tiếp tục nghiên cứu vũ khí hạt nhân, thứ ác mộng ám ảnh cả cuộc đời bà. Gorgo bị nhốt trong phòng thí nghiệm ngày đêm, mắc chứng trầm cảm nặng nề, lúc nào cũng tưởng tượng hàng ngàn oan hồn chết dưới vũ khí của bà đến báo thù bà và con trai, cuối cùng không chịu nổi tự cầm súng kết liễu cuộc đời mình.
Mydei phát điên, như hoàn hồn khỏi một giấc mộng ngọt quá dài, hắn tự trách chính mình, chìm đắm trong tình yêu với Phainon mà quên đi người mẹ khốn khổ bị tù đày. Càng cắn rứt lương tâm, hắn càng điên cuồng đẩy gã ra xa, tìm đến những đồng minh khác, nhanh chóng đẩy mạnh tiến độ lật đổ người cha tàn bạo.
Nhưng Phainon là một kẻ điên không chịu nói lý lẽ. Gã muốn phò tá thần của mình lên làm kẻ đứng đầu, nhưng không chấp nhận công lao của những kẻ khác, vòng quan hệ của Mydei, gã muốn kiểm soát chặt chẽ, không một kẽ hở, để những gì hắn làm, hắn nghĩ đều nằm trong bàn tay gã tính toán, với Phainon, đó là một sự an toàn tuyệt đối.
Nhận thấy người yêu đang muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của mình, thứ dục vọng chiếm hữu và ham muốn kiểm soát ghê tởm trong Phainon ngày một sôi trào, và chính gã đã hủy hoại Mydei. Phainon lập tức quay đầu tố cáo sự phản bội của hắn cho Eurypon, những kẻ thuộc phe phái của Mydeimos đa phần đều do Phainon lôi kéo, nên khi gã thay đổi lập trường thì đều không ngần ngại đạp cho hắn thêm mấy cái. Dưới sự sắp xếp của Eurypon, Mydei bị một chiếc xe lao tới đâm trọng thương, dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đôi mắt hắn hoàn toàn mất đi ánh sáng.
Một con sư tử cao ngạo bỗng dưng trở thành người tàn tật trong nháy mắt, cuộc đời huy hoàng của hắn lại chỉ vì một câu nói của kẻ mà hắn luôn coi khinh, một con chó hắn dùng chiếc bánh bao ăn dở mua lấy thay đổi, đắng cay thay, chỉ một chút nữa, thiếu thêm chút nữa, hắn sẽ trả được thù cho mẹ, cho chính mình. Giờ đây đôi mắt cũng đã mất đi, Mydei chìm vào trong bóng tối, màu đen đơn sắc khiến cho tinh thần hắn hoảng loạn và sợ hãi, con bài tẩy cuối cùng của hắn, hắn đã nghĩ rằng, dù không lật đổ được ông ta cũng chẳng làm sao, gã sẽ dùng tài bắn thiện xạ của mình kết liễu cuộc đời ông ta, nhưng giờ đến việc đứng lên tìm đường hắn cũng cần có người giúp đỡ.
Mydei làm sao chịu nổi sự tủi nhục đó. Càng đau đớn, càng phẫn uất, sự thất vọng vì bị phản bội trở thành nỗi hận thù to lớn dành cho Phainon, giờ đây hắn chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa, chỉ muốn kéo gã khốn kia cùng chết với mình mà thôi.
Bị tất cả mọi người quay lưng, phản bội chỉ trong một đêm, thậm chí còn là người yêu ngày đêm bên gối, hắn chìm đắm trong nỗi không cam tâm, nổi nóng, cục cằn ngày đêm đập phá đồ đạc mà hắn có thể với tay lấy. Nhưng căn phòng đó không được phép dọn sạch sẽ đồ đạc, vì nếu như không có gì để phá, Mydei sẽ tựu làm tổn thương chính mình.
Đáng buồn cười thay, người duy nhất quan tâm chăm sóc hắn lúc này lại là Phainon, kể mà hắn căm hận nhất. Gã bao dung với mọi lời mắng chửi thậm tệ Mydei dành cho mình, kiên nhẫn chăm sóc hắn từng li từng tí, đút từng miếng cơm ngụm nước, gã ngày ngày kiên nhẫn đưa hắn đi ra ngoài tắm nắng ngắm hoa, gã đọc cho hắn nghe bao câu chuyện cổ tích như mẹ đã từng xưa ấy, gã nói muôn vàn lời yêu thương như rót mật bên tai, để những ngày đêm dài u tối của buồn chán và ốm đau khi mất đi thị lực không còn quá cô đơn và trống rỗng.
Khi con người hoàn toàn mất đi bản năng tự lập, họ sẽ có xu hướng dựa dẫm vào người gần mình nhất. Phainon muốn làm điều đó, mà Mydei cũng hiểu rõ điều đó. Họ đã bên nhau quá lâu để hiểu rõ đối phương, Mydei biết rõ sự cố chấp điên cuồng của tình yêu mà Phainon dành cho mình. Một niềm vui mới trong những tháng ngày buồn chán không ánh sáng nảy nở và sinh sôi, Mydei tìm ra nguồn giải trí bất tận khi chơi đùa với cảm xúc của Phainon, hắn tin chắc vào khả năng của mình, dù cho Mydeimos có trở thành kẻ tàn tật vẫn có thể đùa bỡn con chó trung thành đó trong lòng bàn tay.
Hắn giả vờ thuận theo những mong muốn về cuộc sống hạnh phúc của Phainon, bộc lộ những mảng yếu mềm trong thẳm sâu tâm hồn, thể hiện sự quấn quýt sợ hãi khi người đàn ông đó rời đi, thêu dệt cho gã một giấc mơ màu hồng đầy ngọt ngào, rồi thỉnh thoảng lại quay ngoắt thái độ, khiến trái tim con chó lớn đó giật thót mà lơ lửng một thời gian, và với trái tim đa cảm đa sầu của gã, Phainon sẽ dằn vặt suy nghĩ hỗn loạn, hoảng sợ trong mớ bòng bong cảm xúc điên loạn không thể tiết chế của mình.
Phainon đã giải quyết mọi kẻ thù cho hắn, Eurypon bị chết bằng cách tra tấn đau đớn nhất, những con ác quỷ chiến tranh khác cũng lần lượt bỏ mạng, mọi thứ bên ngoài đang dần thiết lập thành một trật tự hoàn hảo trong khi Mydei cô quạnh ở căn biệt thự ngoại ô thành phố. Hằng đêm hằng đêm, trong vòng tay xiết chặt đến khó thở của Phainon, hắn nghe thấy gã thủ thỉ, rằng sẽ tìm lại đôi mắt cho mình, để mình nhìn thấy ánh sáng thêm lần nữa, và khi đó bọn họ sẽ ở bên nhau vĩnh viễn.
Nhắc đến ánh sáng lâu ngày không còn nhìn thấy, nó đã trở thành điều ảo mờ trong tâm trí Mydei, sống trong bóng tối và cô độc quá lâu, dù luôn tự nhắc nhở bản thân mình không rơi vào bẫy tâm lý, nhưng hắn cũng không thể tự chủ được mà khát khao được Phainon chở che, chăm sóc, vỗ về. Hắn bắt đầu nương theo lời mật ngọt của gã, nghĩ về những ngày thơ bé, ở chốn bồng lai tiên cảnh đầy lúa vàng cát trắng, hắn nhớ về đôi mắt ngập tràn ái tình của Phainon khi nhìn mình, là thế giới rộng lớn có biển xanh và bầu trời tự do cao rộng, có mây trắng nắng vàng.
Đôi mắt xanh đẹp nhất mà hắn từng thấy.
"Mắt anh là trời xanh biển rộng, còn tóc là mây trắng đượm nắng chói lòa."
Mydei khát khao được nhìn thấy đôi mắt ấy thêm một lần nữa, khát khao được nhìn thấy hình bóng mình trong con ngươi ngập nước long lanh của gã, càng khao khát, lại càng kỳ vọng vào lời hứa tìm mắt cho mình của Phainon.
---------------------------------------------------
"Vì tôi quá yêu em ấy, tôi không thể chịu nổi việc em ấy có thời gian nghĩ đến người khác. Mydeimos là một kẻ vô ơn, tôi không biết nữa, hoặc có lẽ trong em, tôi chỉ là một con chó rẻ mạt không xứng đáng nhận được tình yêu trọn vẹn. Tôi biết nếu như mình không dạy cho em một bài học nhớ đời, em sẽ nghĩ tình yêu vô điều kiện của tôi dành cho em là lẽ ngẫu nhiên.
Hmm, nhưng tôi đúng là yêu em một cách vô điều kiện thật, nhưng tôi không khát khao được em yêu thương, cũng không mong cầu cái gọi là đáp lại nơi em, những thứ đó quá tầm thường, tôi muốn hòa mình vào Mydei, để chúng tôi trở thành một, để em ám ảnh về tôi, để em nhớ tôi mãi mãi.
Câu chuyện của tôi sắp đến hồi kết rồi, bạn của tôi, hãy cùng chứng kiến kết cục viên mãn của tôi và em ấy nhé."
Kremnos, 21/05/2691.
-------------------------------------------------
Vào ngày mà hắn phẫu thuật thay mắt, lạ thay người đàn ông đó không đến, hắn đã chờ rất lâu rất lâu, nắng từ khung cửa sổ chiếu lên làn da. Mydei hít một hơi thật sâu, cảm nhận thời tiết ngoài kia, và tưởng tượng về trời xanh đầy nắng gió và mây trắng, hệt như đôi mắt của Phainon.
Sau khi có lại được thị lực, hắn sẽ đá con chó đó đi, tự tay xé nát tình yêu mộng tưởng của gã, để dạy cho gã một bài học nhớ đời về chuyện thú nuôi dám mộng tưởng có được chủ nhân của mình.
Càng nghĩ, Mydei càng hưng phấn thấy lạ, niềm vui khi chiến thắng một cuộc chiến ái tình không tên. Y tá đang giúp hắn gỡ băng gạc khỏi mắt, cơ thể hắn run lên vì hưng phấn, ánh sáng mặt trời lọt vào trong võng mạc khiến hắn nheo mắt vì khó chịu, và hắn ngẩng đầu lên từ từ, nhìn vào chính mình trong chiếc gương đối diện giường bệnh.
Một chàng trai tóc vàng cam có đôi mắt màu xanh sâu thẳm đang nhìn lại hắn, chằm chằm.
"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA."
--------------------------------------------------------
#Phaidei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com