Thầy cúng giải trùng x bé trai cừu đen
Lại là chuyên mục collab của cặp đôi thế kỉ LiBi x Mờ Dờ đây. Ai đoán được khúc nào LiBi viết, khúc nào Mờ Dờ viết sẽ được @ Hali-tan tặng req nhaaaaa=)))))))))))))))) À quên chúc 2k7 thi tốt nhé hẹ hẹ hẹ
[Phaidei] Rồng rắn lên mây
Thầy cúng giải trùng Phainon x "cừu đen" dòng họ Mydei.
Warnings: ooc, kinh dị, máu me, ấm dâu bái thái thiến. Fic này được dựa trên cảm hứng từ câu chuyện truyền miệng về nguồn gốc đằng sau bài đồng dao "Rồng rắn lên mây", nhắc đến hiện tượng trùng tang ở Việt Nam, và hủ tục nuôi vong ma xó. Mọi chi tiết đều là giả tưởng, không có ý xúc phạm, cũng như không bôi bác văn hóa nào.
Chuẩn bị kỹ tâm lý trước khi đọc!
Summary: "Năm nay con lên mấy tuổi?"
------------------------------------------------------------
"Rồng rắn lên mây
Có cái cây lúc lắc
Hỏi thăm thầy thuốc
Có ở nhà hay không?"
-----------------------------------------------
Rõ là một đêm giữa hè oi bức, vậy mà không khí lại lạnh đến rợn người. Đêm nay không trăng cũng chẳng có sao, màn đêm u ám cố gắng nuốt trọn hết ánh sáng leo lắt của ngọn đèn dầu, không gian tịnh mịch lặng im, chỉ còn tiếng kêu rên đầy đau đớn của người phụ nữ lúc lâm bồn, tiếng chanh chua lanh lảnh hối thúc của bà đỡ, thỉnh thoảng lại hòa vào tiếng quạ đen kêu quàng quạc khô khốc.
Mấy con quạ đậu chi chít trên cành tre ngoài thôn, mắt đỏ long sòng sọc, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ tóc vàng đang được lấy ra từ cơ thể người phụ nữ khó sinh. Một loài chim mang đến điềm chẳng lành, chỉ thích xuất hiện ở những nơi có nhiều xác chết. Đám con ở khó chịu, cố gắng đuổi chúng đi từ ban ngày, vậy mà lũ quạ như thể thành tinh, xua thế nào cũng không chịu đi, còn xà xuống mổ ngược lại người.
"Chúc mừng ông, là một bé trai kháu khỉnh!"
Bà đỡ lau khuôn mặt tròn ủm lấm lem mồ hôi, bế đứa trẻ còn vương hơi máu trao vào vòng tay của Eurypon. Ông ta mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt điên cuồng nuốt chửng đứa trẻ còn đỏ hon hỏn, vội vã muốn bế nó đi ngay, mặc cho tiếng cầu xin khàn cổ được bế con một lần của người vợ Gorgo vừa mới vượt qua lằn ranh sinh tử ở phía đằng sau.
Vừa bước chân ra tới cửa phòng sinh, đám quạ ngồi sẵn đồng thanh kêu rống lên thê thiết, địa hình lòng chảo của khu làng khiến tiếng kêu của chúng vang vọng bốn bề, vẳng đi vẳng lại khiến đầu óc con người choáng váng. Thoáng chốc, một con quạ mắt đỏ lòm như phát điên, lao về phía Eurypon, cắn lên cổ tay của ông ta. Một mảng da người bị mỏ quạ sắc nhọn cứa mạnh, máu đỏ cứ vậy mà trào ra ồ ạt. Eurypon phát hoảng hét to, vội vã thả đứa trẻ tội nghiệp đang khóc nấc trong vòng tay rơi xuống, vươn tay bóp chết con quạ điên.
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua ngang người, không biết từ lúc nào một người đàn ông cao gầy mặc áo choàng đen xuất hiện ở cửa, nhẹ nhàng đỡ lấy bé con tóc vàng, xót xa an ủi em còn đang nghẹn ngào. Đám quạ trên cây ngửi thấy mùi thịt người, điên cuồng lao xuống nhắm tới vết thương của Eurypon.
"Ồn quá."
Người đàn ông mặc áo choàng khó chịu phất tay, từ trong ống tay áo dài có một luồng khói đen kịt lao ra, luồng khói đen như có sự sống, nó luồn lách vào giữa bầy quạ. Chúng kêu lên quàng quạc thảm thiết, vội vã bỏ chạy tứ phía, con nào chậm hơn thì bị luồng khói bao lấy, lít rít lít rít chói tai một hồi như tiếng côn trùng gặm nhấm thịt tươi, chẳng mấy chốc mà từng bộ từng bộ xương quạ trắng hếu lộ ra ngoài.
Phainon bế Mydei vào trong buồng nơi Gorgo đang nằm, nhẹ nhàng đặt em vào trong vòng tay của người mẹ dịu hiền.
"Tên của đứa trẻ là gì?"
Gorgo rơi nước mắt lã chã trên mặt, xiết chặt con trong vòng tay mảnh khảnh gầy yếu, khẽ khàng đáp:
"Mydei, con là Mydeimos của mẹ."
Hắn gật đầu, lẩm bẩm cái tên đó mấy lần trong miệng, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán đứa trẻ vì khóc quá nhiều mà đã ngủ thiếp đi.
"Hẹn gặp lại em, Mydeimos."
Lập tức, cổ trái đứa trẻ hiện lên một ấn ký hình mặt trời vàng rực sáng.
Phainon nhìn Eurypon đang đau đớn gào thét với người hầu ở ngoài sân, nhẹ nhàng nói với lão:
"Lời hứa năm xưa, giờ đã đến lúc trả."
Rồi không thèm nhìn khuôn mặt đã chuyển sang tái mét của lão, hắn lập tức biến mất vào màn đêm.
--------------------------------
Huy hoàng chẳng còn như xưa, dòng tộc Kremnos đã đến hồi lụn bại, nhưng ông chẳng muốn chấp nhận điều đó. Người đàn ông tham vọng hùn hết tất cả những gì còn giá trị trong gia tộc để đánh một canh bạc đổi đời.
Thắng đậm một ván, đủ để Kremnos đang đến bờ vực sụp đổ trỗi dậy mạnh mẽ.
"Thưa thầy, tại sao thầy lại giúp con thắng con lô đó?"
"Vì tương lai gia tộc của các người sẽ sinh ra định mệnh của ta, ta không muốn em ấy chịu cảnh khốn cùng."
Người đàn ông mặc áo choàng đen mỉm cười, khuôn mặt như bị một tầng sương mù bao phủ, có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể ghi nhớ.
"Khi ngày đó đến, ta sẽ mang em ấy đi, đó là cái giá các ngươi phải trả."
------------------------------------
"Rồng rắn lên mây
Có cái cây lúc lắc
Hỏi thăm thầy thuốc
Có ở nhà hay không?"
"Có nhà."
Từ trong căn nhà tranh tối đen như mực vang lên tiếng đàn ông trầm thấp xa xăm như tiếng gọi từ đại ngàn. Phainon bước ra ngoài, mỉm cười chào Mydei đang đứng khép nép ngại ngùng. Chiếc áo choàng đen đã bỏ, để lộ mái tóc trắng hơn mây trời và đôi mắt xanh có ánh nhìn xa xăm hơn cả thế giới.
"Con đi đâu?"
"Con đi mua thuốc."
"Mua thuốc cho ai?"
"Cho con và mẹ."
Cánh tay đứa trẻ gầy gò đến đáng thương, cả cơ thể đầy những vết bầm tím, khiến có hình xăm mặt trời vàng nơi cổ càng thêm nổi bật.
"Con lên mấy?"
"Con lên ba."
"Thuốc chẳng hay..."
Mydei giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Sự chân thực đáng sợ khiến cho em nghi ngờ vào thực tại. Căn phòng dành cho người ở chật chội và ẩm mốc, mẹ Gorgo sau một ngày dài bị cha hành hạ nằm co ro trong góc, ngủ sâu vì quá mệt.
Cánh tay, những vết thương,... không còn đau nhức nữa.
Về sau, cha không còn đánh mẹ và em nữa, chẳng biết tại sao. Mỗi năm một lần, em lại mơ thấy người đàn ông tóc bạc đẹp tới nao lòng đó, những giấc mơ nhanh chóng tan đi như bong bóng khi đứa trẻ choàng tỉnh giấc nơi buổi bình minh, chỉ còn nhớ mơ hồ dư âm của câu hỏi quen thuộc mỗi khi chia tay ấy mãi.
"Năm nay con lên mấy?"
Lần cuối cùng cậu trả lời hắn ta, cậu nói cậu đã lên 9 tuổi.
Người Kremnos từng có dòng giống hoàng gia trong huyết mạch, nhưng theo thời gian sự hưng thịnh đã dần lụn bại. May mắn rằng thời cụ tổ Mydei còn trẻ đã gặp được quý nhân - một thầy lang bốc thuốc rất thông việc âm dương. Nhờ vậy mà dòng tộc trở về khấm khá, định cư làm ăn lâu dài tại ngôi làng này. Các đời tộc trưởng cứ thế truyền nhau qua bao thế hệ, ngày một giàu sang phú quý, nhưng chẳng hiểu sao đến đời của cha cậu, tộc Kremnos lại bắt đầu có dấu hiệu suy tàn, chuyện làm ăn kinh doanh cả họ đều không còn thuận buồm xuôi gió, nợ nần ngày một thêm chồng chất.
Người trong họ đổ hết lỗi lầm lên đầu Eurypon, cho rằng ông ta đã không thực hiện tốt trách nhiệm của mình, nhiều lần muốn đưa người khác lên làm trưởng họ. Nhưng những trưởng họ sau đó không hiểu sao đều chết bất đắc kỳ tử, vậy nên chiếc ghế trưởng họ lại lần nữa rơi vào tay cha Mydei.
Mặc dù địa vị vẫn còn đó, nhưng Eurypon cho rằng Mydeimos là tai tinh của lão, từ khi cậu sinh ra mọi tai ương xui xẻo đều ập xuống đầu lão ta. Eurypon ngày đêm đánh đập, lăng mạ cậu và mẹ, đối xử với hai người chẳng nào con ở. Lão dọn ra sống ở nhà thờ tổ, thậm chí còn nhận một thóc khác trong họ làm con nuôi, dưỡng dục, dạy dỗ chẳng khác nào người thừa kế.
Sau trận đòn nhớ đời năm cậu lên ba tuổi, Mydei mơ thấy một người đàn ông tóc trắng kỳ lạ, và cậu đột nhiên nhìn thấy linh hồn.
Và kể từ đó, cậu chỉ muốn nhanh chóng đưa mẹ rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Khác hẳn những người sống ở ngoài thôn mặt mày tinh thần sáng sủa tươi tắn, ấn đường của người Kremnos lúc nào cũng tối đen bất thường, trên vai nặng trĩu nghiệp quả, kể cả những đứa trẻ mới sinh cũng không ngoại lệ. Từ trên ngọn núi cao ngoài làng nhìn xuống, cả thôn như một vùng trũng mà trung tâm là nhà thờ tổ. Hướng sông và hướng núi quanh thôn cũng rất kỳ lạ: dòng nước đổ từ cao xuống rồi tắc dòng ở chỗ nhà thờ tổ, các con đường trong thôn cũng đều hướng tới đây rồi hết. Hướng phong thủy quá ngột ngạt, chỉ có vào không có ra, lâu ngày tích tụ âm khí, chẳng khác nào người Kremnos đang sống trong một cái huyệt quan tài khổng lồ bằng tự nhiên.
Nơi tích nghiệp nặng nhất trong thôn tất nhiên là nhà thờ tổ. Nếu như làn khói đen nghiệp chướng vất vưởng trên người thôn dân chỉ lập lờ khi khói thuốc, thì nhà thờ tổ giống như một cái kén đen khổng lồ đang ấp một con quái vật đáng sợ mà chẳng biết ngày nó sẽ nở. Bên trong ánh sáng không lọt vào được, ngày đêm lập lờ mùi nhang khói nhức mũi, lạnh buốt như bước vào hầm băng. Mỗi năm người trong thôn sẽ tập trung lại tại nơi này thờ cúng cảm tạ ơn đức tổ tiên. Tại lễ cúng họ năm 4 tuổi, Mydei nhìn thấy trên bài vị của 7 vị tổ tiên từ đời ông tổ cụ, đều có một cái xác thai nhi máu thịt lộn xộn. Chúng được bó ướp lại cẩn thận thành hình dạng một cái chai, tay chân, nội tạng dính hết vào nhau, đứa nào đứa nấy đều ngồi trên một cái hộp sọ đầu lâu cháy đen,có vẻ là của phụ nữ trưởng thành, hi hi ha ha cười đùa với nhau, ném qua ném lại đồ cúng tổ. Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó, Mydei lập tức cúi người nôn khan trong từ đường, khiến Eurypon đang chủ trì lễ cũng nổi điên, giơ chân đá mạnh vào người cậu, sai người đuổi cậu ra khỏi nhà thờ tổ.
Hành động kỳ lạ của Mydei khiến đám ma xó phát hiện ra có gì đó bất thường. Chúng thử quan sát thêm đứa trẻ gầy gò kỳ lạ đó. Thấy sau lễ cúng họ, người trong thôn háo hức chia nhau phần "lộc cúng" đã xin các cụ mà chúng đã nếm qua, còn Mydei im lặng một góc không chịu động đũa, khiến đám trẻ cùng mâm bực bội nhét thịt gà vào mồm cậu. Lập tức mặt nhóc con tái mét, lao ra ngoài móc họng nôn hết ra. Chúng nhìn nhau cười khì khì, chờ đợi lễ cúng năm sau để được gặp lại Mydeimos.
----------------------------------------------
"Mydei! Mydei ơi!"
Gorgo hớt hả chạy chân trần lên núi tìm đứa trẻ sắp lên 10 đang đi hái nấm dại. Khi thấy nhóc con tóc vàng ánh cam không làm sao mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng ôm con vào lòng thơm lên gò má vì nắng nóng mà ửng đỏ như trái chín.
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Anh Adrian của con ngã vực chết. Mẹ con mình mau về thôi, trên núi nguy hiểm lắm."
Adrian là người con nuôi được Eurypon nuôi như người thừa kế thực thụ. Ỷ có ông ta chống lưng, hắn ta nhiều lần bắt nạt Mydei, gọi cậu là thằng con lang không cha, thậm chí còn xúc phạm Gorgo, gọi bà là đồ phụ nữ lăng loàn dâm đãng, đi lang chạ bên ngoài mới có Mydei, thế nên bố Eurypon mới không nhận cậu ta.
Nghe người chứng kiến kể lại, bọn họ đang chơi trốn tìm trên núi. Adrian bắt bọn trẻ phải trốn cho kỹ, ai bị hắn bắt được đầu tiên sẽ không có cơm tối ăn, vậy nên đứa nào đứa nấy đều sợ hãi lẩn rất kỹ. Sau khi đếm xong đến 10, thằng nhóc đó đột nhiên phát điên, hệt như bị cái gì đó đuổi theo, hoảng sợ hét toáng lên, bịt tai rồi chạy như thể bị ma rượt về phía vực, rồi cứ thế mà ngã chết, bụng bị cành cây xuyên qua, treo lủng lẳng giữa không trung, nội tạng lòi hết cả ra ngoài.
Dân làng mất hơn một ngày mới thu thập đủ xác của Adrian, cha mẹ ruột của cậu ta khóc khản cả cổ, nhất quyết đòi xử phạt nặng những đứa trẻ chơi cùng vì hại chết cậu ta. Eurypon như già hơn chục tuổi sau một đêm, cho người mời thầy cúng chọn ngày đẹp để chôn cất, bắt đầu lục lại sổ sách trên cây gia phả, muốn tìm một đứa trẻ hợp mệnh khác kế vị.
Thầy bói nói ngày hạ huyệt là 3 ngày sau. Thời tiết nắng nóng, cái xác không còn nguyên vẹn nhanh chóng phân hủy, quan tài đặt ngoài nhà thờ tổ bốc mùi hôi thối nồng nặc. Vào hôm hạ huyệt, khi người trong họ đang ăn bữa cuối để tiễn Adrian đi, ông chú Anthony nổi tiếng háu ăn không biết tại sao lại nuốt luôn cái xương đùi gà, cứ như vậy mà móc họng nôn thốc nôn tháo, cái xương cắm xuyên ngang qua cổ họng lão ta, chết nghẹn. Lúc này mọi người có mặt mới xốn xáo lên, giật mình nghĩ lại khi thấy Anthony hôm nay rất lạ, bình thường hoạt bát nói nhiều, vậy mà nay lại lầm lầm lì lì, chỉ cắm đầu vào ăn cơm. Thức ăn trên bàn cũng là do chú ta quét sạch, mà bát cơm vừa rồi là bát thứ 7, làm sao dạ dày của một người bình thường có thể chịu được.
Mydei im lặng nhìn Anthony nằm bất động trong bãi nôn trước khi chết, kéo tay mẹ mình nhanh chóng rời khỏi.
Cậu biết mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó, sự trả thù của đám vong ma xó mới bắt đầu mà thôi.
Vào lần cúng họ năm cậu năm tuổi, con vong già tuổi nhất trong đó đã tìm đến Mydei, kể cho cậu nghe bí mật đen tối của bao đời trưởng họ Kremnos.
Ông tổ cụ sau khi được thầy lang bốc thuốc tiên đoán cho con đề thắng lớn phục hưng dòng họ đang suy vong thì rơi vào cảnh nghiện ngập, chẳng mấy chốc mà thua trắng tay bởi một con bạc khác. Ông ta bám theo con bạc kia mới phát hiện ra lão nuôi một con vong cầu tài lộc, vậy nên đánh canh nào cũng thắng. Lòng tham nổi lên, ông tổ cụ lại đến tìm vị thầy lang năm xưa, xin thầy chỉ cho cách nuôi con vong mạnh nhất để mang họ Kremnos về với thời kỳ đỉnh cao ngày ấy, đổi lại mỗi một người trong họ sẽ phải trả cho thầy 10 năm tuổi thọ, từ đời này qua đời khác.
Ma xó là một trong những phép luyện vong mạnh nhất và cũng âm tà nhất. Để luyện ra ma xó, thầy pháp cần một cái nồi bằng đất, kê bằng sọ đầu người, rồi cho vào đó xương, tóc, mỡ và da của người chết cùng nhiều loại ngải, đinh quan tài, vải hay tấm áo của tử thi trong nồi rồi nấu liên tục 49 ngày, đọc chú thiền định cho đến khi tất cả cô đặc thành một hỗn hợp đen kết tinh. Sau đó để có hình nhân cho ma xó trú ngụ, cần tìm một cái xác thai nhi vẫn còn nguyên vẹn và được ướp, rồi chôn cất cẩn thận trong xó nhà, ở nơi đen tối ánh sáng không chiếu được. Gia chủ ngày đêm bón cho ma xó ăn, vì chúng bị pháp luật của thầy pháp yểm lên, vậy nên không thể siêu thoát, chỉ có thể quanh quẩn ở trong nhà nghe gia chủ sai khiến, cầu tài được tài, cầu duyên được duyên.
Cơ thể người chết và thai nhi càng nhiều oán khí, thì ma xó luyện ra càng mạnh càng tà môn, hơn nữa nếu nguyên liệu có chung dòng máu với người nuôi, thì càng dễ bề sai khiến con vong hơn. Vừa vặn thay, lúc đó vợ của ông tổ cụ đang mang thai đến tháng thứ bảy. Con vong già tuổi nhất nói đến đây rồi dừng lại hồi lâu, trầm ngâm mãi mới tiếp tục kể:
"Lúc đó ta đã có được một chút nhận thức, mẹ ta bị chính người chồng của mình bóp cổ đến chết nghẹt, ta theo sau đó cũng tắt thở trong bụng mẹ. Một xác hai mạng, mẹ ta chết trong đau đớn oán hận, vậy nên linh hồn của bà trở nên cực kỳ tà ác và hung dữ. Tuy nhiên do có thầy lang kia bảo vệ, bà chẳng thể làm gì lão khốn đó. Cứ như vậy bà bị chặt xác, nạo thịt, lột da,... Ta bị lôi ra khỏi bụng mẹ, bị bó lại thành cục, đem đi ướp. Phần da, tóc và xương của mẹ trở thành nguyên liệu luyện ma xó, còn lại thì đem đi vứt cho chó ăn. Linh hồn của mẹ dưới ngọn lửa pháp bị thiêu đốt, hành hạ liên tục trong 49 ngày đêm, cuối cùng trở thành một cục đen xì, đặc quánh, rồi nhét vào trong người ta."
"Thầy lang kia có pháp thuật rất cao siêu. Ta đã là một con vong sống hàng trăm năm, vậy mà đến nay cũng không thể phá được pháp của hắn. Chúng ta bị cưỡng ép nhốt trong này, không được phép siêu thoát, phải thực hiện lời cầu nguyện của chủ vong."
Mỗi đời gia chủ đều có một con vong riêng, ông tổ cụ truyền lại bí mật này cho những đời sau. Thậm chí có những người phụ nữ sau đó còn có số khổ hơn, bị vây nhốt, hành hạ, cưỡng hiếp rồi giết cả hai mẹ con bằng những hình thức tàn độc nhất, tất cả để tạo ra một con vong mạnh hơn, ác hơn. Đám ma xó căm hận tộc Kremnos, muốn cả tộc tận hưởng vinh hoa phú quý trên xương máu mẹ con họ phải trả giá, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Theo những gì được kể lại đó, vậy Mydei và mẹ hẳn là con vong thứ 8 trong nhà, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại còn sống đến tận bây giờ.
"Ta không biết tại sao thầy lang đó lại đứng ra bảo vệ ngươi, nhưng đây là cơ hội của chúng ta. Cha của ngươi hiện nay không có ma xó bảo vệ, pháp thuật của thầy lang cũng đang yếu dần, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta vực dậy trả thù."
Eurypon bị chứng tinh trùng loãng, có Mydei đã là một kỳ tích lớn, vậy nên cậu chính là huyết mạch duy nhất của lão còn trên đời. Nếu như lão muốn luyện vong thì chỉ có thể dùng cậu. Dẫu có lời cảnh cáo của thầy lang, những năm qua Eurypon luôn tìm cách hãm hại Mydei, may mắn thay lũ vong luôn bảo vệ cậu và mẹ, không cho lão có cơ hội xuống tay. Khi gia chủ càng yếu, tức là ngày bọn chúng được tự do cũng ngày thêm gần.
Mydei biết mình sống sót đến giờ này đều phụ thuộc vào may mắn, vậy nên cậu sống rất khép kín và cẩn thận, chỉ mong mình mau chóng lớn lên đưa mẹ rời khỏi làng. Những ân oán của người Kremnos, hãy để bọn họ tự trả nghiệp của mình.
Trên đường đưa mẹ về, Ivalio, con ma xó trẻ tuổi nhất đậu lên đầu Mydei, cười khì khì khoe công. Giờ đây chúng đã có thể tự do bay lượn trong phạm vi của ngôi làng.
"Thằng anh họ của mày bị bọn tao tính toán giết chết vào giờ cực hung, rơi vào kiếp thất sát gặp phải thần trùng. Giờ tộc Kremnos chúng mày đụng phải trùng tang liên táng rồi. Chưa chết đủ nhiều thì chưa xong đâu."
"Hé hé hé mày không biết đâu, quỷ trùng sẽ tra tấn người bị nó bắt bằng cách mổ vào trán. Thằng anh họ của mày bị nó mổ cho nát hộp sọ, não trắng với máu bắn ra xì xèo, đau đớn thì xuyên cả linh hồn, nhưng mà nó chết rồi, làm sao có thể chết thêm được nữa. Cứ như vậy mà chẳng mấy chốc nó khai tên cả dòng họ mày ra, nó chết đau đớn như vậy, thì phải kéo thêm mấy đứa nữa mới hả dạ. Thế là giờ thần trùng đã nhắm đến rất nhiều người rồi, không phiền bọn tao phải nhọc công ra tay nữa."
Mydei gật đầu, thì thầm hỏi trong lòng:
"Thế tôi và mẹ thì sao?"
"Nó định khai mày với mẹ mày đầu tiên, nhưng mà tao và các anh em có vài thủ thuật chặn lại rồi. May mà nó không khai tên tuổi cha của mày ra, thằng già đó phải xử đẹp cuối cùng."
Cậu tỏ vẻ đã hiểu, cúi đầu cảm ơn lũ ma xó rồi đi vào bếp nấu cơm.
----------------------------------------------------
Những ngày này trong thôn ngày càng thêm âm u đáng sợ, không trí trong làng nặng trĩu, ai đi đứng cũng cẩn thận, dè dặt. Lũ kền kền bới xác không biết từ phương nào tìm tới, tranh chỗ ở với đám quạ đen trong lòng. Chúng đánh nhau ngày đêm, khuya khoắt thanh vắng lên quàng quạc, những tiếng quạ quạ quạ vừa dài vừa thê lương khiến người ta sởn gai gốc, cả làng rơi vào trạng thái mất ngủ trầm trọng.
Ba ngày sau cái chết của Anthony, một cơn mưa tầm tã bất ngờ đổ ập đến ngôi làng. Mưa gió và sấm chớp đì đùng, thêm địa hình trũng, thôn của họ nhanh chóng bị ngập. Khó khăn thay bây giờ đang bước vào thời điểm thu hoạch nông sản. Dạo gần đây tình hình kinh tế của họ ngày càng khó khăn, nếu mất mùa một vụ không biết sống sao trong cả năm, vậy là vợ chồng cô Danielio mặc kệ lời khuyên can của xóm làng, đội mưa chạy đi cứu lúa. Hiệu ứng đám đông trỗi dậy, những người hàng xóm cũng lo lắng cho vựa lúa của mình, đánh liều ra đồng, nếu có gặp nguy hiểm sẵn tiện cũng cứu được nhau luôn.
"CHẾT NGƯỜI RỒI! CHẾT NGƯỜI NỮA RỒI!" Không biết là giọng của ai hốt hoảng vang lên trong thôn, khiến mọi người giật mình nhốn nháo.
"Lại chuyện gì nữa?"
"Ai chết rồi?"
"Là vợ chồng nhà Danielio với hàng xóm xung quanh. Họ đội mưa đi cứu lúa bị sét đánh chết cả đám rồi!"
Eurypon nhanh chóng chỉ huy người trong họ ra kiểm tra. Bảy cái xác bị sét đánh chết cháy, đen như cục than, không còn nhận ra hình dạng. Mùi thịt cháy tanh nồng tỏa ra khắp không khí khiến người ta không thể không bụm miệng nôn khan. Cơn mưa tầm tã vẫn tiếp tục rơi, nhanh chóng làm những cái xác hạ nhiệt, khiến khói từ chúng bốc lên xì xèo như đổ nước vào than nóng.
Cả thôn chết lặng. Những tiếng thút thít sợ hãi bắt đầu vang lên. Đám kền kền ngửi thấy mùi xác chết bâu tới như ruồi, thi nhau xà xuống muốn mổ cái xác. Dù có vài người đứng ra xua đuổi chúng nhưng chúng như không hề biết sợ, cứ vậy mà mỏ liên hồi lên xác chết, giật ra từng miếng thịt cháy đen rồi nhanh chóng nuốt xuống. Những cái xác không còn hình người càng thêm xơ xác, thảm thương, như một con bù nhìn cháy bị dẫm đạp, nát bấy, chẳng thể nhận ra ai với ai.
Tiếng khóc than sợ hãi cùng tiếng chim kêu hỗn tạp, tiếng sấm chớp đánh đì đùng, như thể ngày tận thế đã giáng xuống đầu Kremnos.
Vì những cái chết gần đây trong họ quá bất thường, Eurypon vội vàng sang làng bên mời về một thầy pháp có tiếng đến xem.
Trong gian nhà tiếp khách, ông thầy ngồi trên phản, vừa nghe Eurypon kể chuyện, vừa bấm đốt tay nhẩm tính. Sau khi nghe thấy ngày giờ, ông ta đập lên phản cái rầm, sợ hãi nói:
"Tắc trách! Tắc trách quá! Sao các ông lại làm ma chay qua loa như thế. Giờ muộn quá rồi, muộn quá rồi,..."
Đám trưởng lão vội vã đứng lên khom người xin ông thầy nói rõ.
"Đứa trẻ đầu chết vào giờ đại hung, phạm vào thất sát, họ nhà các ông bị thần trùng gõ cửa rồi, lại còn là trùng tang liên táng, cực kỳ âm tà."
Nghe tới từ "trùng tang", cả đám xanh mặt, vội vã cầu xin ông thầy cách giải trùng, có khó khăn gì cũng có thể giải quyết.
"Giờ muộn quá rồi, có vẻ những người chết kia đã khai ra tên tuổi của rất nhiều người, quỷ trùng đã biết số mệnh thì khó mà tránh được. Tôi tự thấy bản thân yếu kém, không thể giải được ca này, nếu giải trùng linh tinh thậm chí còn bị phản ngược cắn lại. Tôi xin mách nước các ông thế này: các ông đi lên huyện Tây, ở đó có ông thầy lang bốc thuốc Phainon không phải người thường. Ông ấy rất giỏi trị việc âm, tay nghề cao siêu không lường được. Giờ chỉ có ông ấy mới biết cách giải đại hạn của họ các ông."
Nghe đến đây mọi người đều mừng rỡ ra mặt, chỉ có Eurypon là co rúm người lại. Bao năm nay lão luôn muốn tránh xa cái tên này, vậy mà số phận vẫn đưa đẩy phải tìm đến Phainon một lần nữa.
Người nhà Kremnos lần lượt cho người đến hỏi thăm Phainon nhiều lần, nhưng hắn là cao nhân, rất nhiều người muốn bái phỏng, phải đến lần thứ 3 mới gặp được người. Phainon bảo họ truyền cho Eurypon một lời nhắn, rằng trả lại món nợ họ đã hứa, vậy thì hắn sẽ giải quyết mối nguy hại này giúp họ.
Eurypon nghe được thì mặt tái mét, lão bao năm nay vẫn chưa từ bỏ mong muốn luyện Mydei thành vong ma xó, vậy nên lảng tránh việc gửi cậu đến cho Phainon. Theo lời hứa năm xưa, hạn chót của việc giao nộp định mệnh của hắn là vào năm cậu lên 10. Vậy mà đã 9 năm trôi qua, không biết tại sao lão lại không thể ra tay với Mydei, lần nào cậu cũng gặp may lớn, hóa dữ thành lành.
Dưới áp lực từ người trong họ vì có thêm vài vài người chết sau đó, Eurypon cắn răng đánh liều, gửi thư cho Phainon, hứa sẽ đưa Mydei đến cho hắn sau khi đại hạn của họ được giải quyết. Thầy lang cao tay vui vẻ đồng ý, còn đằng sau, lão âm thầm chuẩn bị tất tay, muốn luyện đứa con này trước khi nó bước lên 10.
[...]
Những ngày tháng sau đấy được dân làng coi như địa trần gian, nơm nớp lo sợ mà chui rúc trong căn nhà. Nhà ai có người thân bị hại thì hương khói mù mịt, dưng dức tiếng khóc thê lương đến não nề người nghe. Vốn dĩ nơi đây đã chẳng còn thấy được ánh sáng hi vọng, thế mà bầu trời trên cao chẳng thèm thương xót cứ tí tách mưa rơi cản trở bao nhiêu thứ việc.
Đứa bé gầy gộc chẳng ngại mưa rơi mà đi dạo quanh quẩn, nhìn những con người trong làng u khuất, đau thương mà trong lòng chẳng gợn tí sóng. Tuy được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, Mydei lại chẳng cảm thấy lưu luyến hay tiếc thương cho hoàn cảnh trước mắt mà bọn họ đang phải gánh chịu. Đơn giản có ác ắt sẽ có báo, không thể trốn chui trốn lủi mãi được.
Vết bớt trên cổ đột nhiên nóng rực, khiến cậu khẽ khựng lại mờ sờ lên nó. Mydei luôn cảm thấy vết bớt này rất kì lạ, không phải do nó màu vàng khác thường mà còn một vài lý do khác nữa. Hỏi mẹ thì bà bảo sinh ra cậu đã có rồi, còn Eurypon thì luôn tỏ ra ghét thứ này, bảo nó chính là vận xui vận rủi kéo cả ngôi làng này vào đường chết.
Nhưng Mydei lại cho đó là sai, vì mỗi lần cậu nghĩ quẩn định làm mấy trò dại dột, hay đau đớn dằn vặt vì không thể bảo vệ mẹ yêu, vết bớt ấy lại nóng lên cảnh báo hoặc âm ấm như đang xoa dịu cậu nhóc. Mydei cho đó là phước lành, cũng chính là lá bùa hộ mệnh cứu giúp mình trong những năm tháng ở đây.
Đứa bé 9 tuổi lang thang khắp làng chán chê mới về nhà, cơ thể ướt đẫm nước mưa lê bước về phòng mà thay đồ cẩn thận. Người mẹ gầy yếu, tay chân đầy sẹo thấy con thì cố nặn ra một nụ cười đẹp nhất, dang rộng vòng tay đón cậu vào lòng. Khuôn mặt hốc hác yêu chiều hôn lấy đôi má mềm mại của con, giọng nói ấm áp như ánh lửa trước mắt mà sưởi ấm cậu bé.
"Mydeimos của mẹ, sao trời đang mưa giông lại đi ra ngoài thế?"
Gorgo luồn tay vào mái tóc vẫn còn hơi ẩm, đôi mắt có hơi chút trách móc mà lấy khăn tay của mình lau tạm cho con. Đứa trẻ mềm nhũn dựa vào lòng, hít ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người mẹ mình để trấn tĩnh cảm xúc dâng trào, giọng nói non nớt lí nhí trong miệng, đủ để người mẹ nghe thấy.
"Tại bình hoa trong nhà cũng héo dần rồi, con muốn lên rừng để hái chút hoa nhưng không ngờ trời lại đổ mưa"
Mydei bám lấy góc áo, vùi mặt vào ngực bà mà nũng nịu giải thích. Gorgo nghe xong thì bật cười, nâng mặt con mà búng nhẹ một cái lên trán. Quanh năm suốt tháng hoa cỏ bị mưa làm cho úng hết cả rồi, đâu ra hoa cho cậu lên hái cơ chứ?
Biết mình chẳng thể giấu gì qua mắt mẹ, Mydei hơi đỏ mặt mà lẩn tránh sang chỗ khác. Gorgo cùng cậu ủ ấm trước lò sưởi nhỏ, trò chuyện vài thứ vặt vãnh để phá tan không khí hoang tàn xung quanh. Rồi đột nhiên bà nhớ ra gì đó, nhẩm nhẩm trong miệng. Khuôn mặt rạng ra một nụ cười hạnh phúc, thơm nhẹ lên má con rồi thông báo.
"Hai ngày nữa là đến sinh nhật con rồi đấy Mydeimos, con của mẹ sắp tròn 10 tuổi rồi"
Mydei nghe thế thì nhìn lên cái lịch cũ kĩ treo trên tường, bất ngờ vì đúng là sắp đến sinh nhật mình rồi. Cậu bé mở hai mắt tròn xoe nhìn mẹ mình đang cười rạng rỡ thì cũng cười theo, không hiểu sao lại có chút mong chờ đến ngày hôm đó. Đứa trẻ con nào mà chẳng thích những dịp mừng lễ vui vẻ này, đặc biệt lại là ngày mình được làm trung tâm như thế. Tuy hoàn cảnh không được ủng hộ nhưng mẹ Gorgo sẽ luôn dành hết mọi điều tốt đẹp đến cho cậu vào những ngày này, nấu những món ăn thật ngon mắt khiến cậu trở thành một cậu bé hạnh phúc nhất trên đời. Hai ngày mà cứ như hai tháng, cậu bé bồn chồn đợi chờ ngày sinh nhật quý giá của mình.
Ấy thế mà cậu chẳng hề hay biết, người cha tàn độc của cậu, Eurypon cũng đang lên một kế hoạch tàn nhẫn khiến cho những giấc mơ tuyệt đẹp ấy vỡ vụn chẳng thể gắn lại nữa.
Đứa trẻ giật mình tỉnh mộng, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả tấm lưng nhỏ nhắn. Cậu nắm chặt ngực áo, cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch của mình. Cảm giác sợ hãi ấy vẫn còn, khiến tay chân cậu bé cứ run lên cầm cập mãi không thôi. Toan tính quay qua rúc vào người mẹ mình ngủ tiếp thì bên cạnh trống trơn, nhìn cái gối hơi lõm xuống chứng tỏ bà đi chưa lâu. Mydei cũng không để tâm mà lại nằm xuống, âm thanh tĩnh lặng như tờ cũng tiếng dế kêu khiến lòng cậu có chút bồn chồn, cố gắng chợp mắt để ngủ tiếp cũng chẳng nổi nữa. Thấy cổ họng có chút khô, Mydei đứng dậy tự lấy cho mình một cốc nước.
Không gian tĩnh mịch không mấy tiếng động, do có phần lạc hậu nên đèn điện chẳng có mấy cái. Ánh sáng từ vài ngọn nến trên bàn thờ leo lắt chiếu ra ngoài, ánh đỏ kỳ dị rực lên khiến khung cảnh càng trở nên âm u, quỷ quái. Nhà thờ tổ ở trung tâm sừng sững trước mắt, đen ngòm tĩnh lặng trong màn đêm sâu hun hút. Ấy thế mà cậu vẫn nhận ra, sau cánh cửa tĩnh mịch vẫn có ánh sáng yếu ớt lọt qua khe hở. Chẳng biết sao đột nhiên Mydei cảm thấy tò mò, như thôi miên đi đến đó để ngó nghía. Bên trong vẫn thế, bàn thờ, bài vị chẳng xê dịch gì cả, nhưng sâu bên trong cậu như thấy bóng ai đó đang đi đi lại lại, bước vào căn buồng ẩn mà chưa ai thấy bao giờ.
Những con vong hồn ngày ngày bảo vệ cậu chẳng thấy đâu, nhưng bên tai Mydei luôn nghe thấy tiếng như ai đó đang gọi mời mình. Nó thì thầm rất khẽ, nhưng cậu vẫn hiểu nó muốn gì. Bàn tay nhỏ đẩy cái cửa, luồn lách sao cho không tạo ra chút tiếng động nào. Đứa trẻ 9 tuổi cái gì cũng trải qua, bao nhiêu hình ảnh kinh khủng đều đã thấy. Dù có rùng rợn, đáng sợ thế nào cậu cũng chẳng sợ, nhẹ nhàng bước chân đi vài căn buồng bị che đậy kia.
Bước vào căn phòng, thứ chào đón Mydei là một cỗ mùi hôi hám đến buồn nôn, thêm việc không có tí không khí lọt vào nên khiến nó thật hầm hập, bích bách. Âm thanh lách tách của đốt lửa, lế đến là tiếng phập phập lên bàn gỗ như kiểu ai đó trong đây đang chặt một thứ gì đấy. Đứa bé không hồ do dự cứ đi sâu vào trong, linh tính mách bảo rời ra ngoài đi nhưng cậu cứ mặc kệ đi tiếp.
Khi linh tính mình có dự cảm không lành, xin hãy nghe nó chứ đừng cứng đầu trái theo. Vì đâu phải tự nhiên nó xuất hiện, luôn có nguyên căn của nó mà thôi.
Đứa trẻ vừa tròn 10 tuổi, non nớt, yếu đuối trong một ngôi làng chẳng có tiền đồ. Thứ níu giữ nó ở lại chính là người mẹ mang nặng đẻ đau cậu suốt 9 tháng 10 ngày, che chở, yêu thương không gì sánh bằng. Hôm nay chính là sinh nhật cậu, hai mẹ con đã hứa nhau sẽ tổ chức một bữa tiệc be bé chỉ có mẹ và em. Ăn một bữa cơm, chơi một vài món đồ chơi dân gian tự tay đẽo gọt. Vui vẻ trải qua một năm thứ 10 ở đây, tuy sóng gió nhưng chỉ cần có nhau thì có thế nào vẫn sẽ đứng dậy mà sống tiếp.
Đôi mắt non nớt nhìn khung cảnh diễn ra trước mắt, cảm giác nôn nao trào dâng khiến cậu khó chịu. Mydei lặng kẽ đứng ở đó, nhìn người cha tệ bạc hạ từng nhát dao vô tình lên người mẹ đáng thương. Vì sao cậu biết ư? Đơn giản vì bóng dáng lão ta quá đỗi quen thuộc, bóng lưng già yếu khô quạnh, luôn âm u mịt mù chẳng có chút sạch sẽ. Còn người mẹ số khổ bị ông chặt ra từng khúc, cái đầu được trang trọng để sang một bên vì sẽ cần dùng tới nó. Khuôn mặt hốc hác im lìm trên kệ, da đầu nứt toác đầm đìa máu tươi. Tuy rằng nó im lìm, bình thản nhưng cậu biết rằng chủ nhân của nó đã phải đau đớn thế nào, khổ sở ra sao trước khi bị biến ra nông nỗi này.
Người đàn ông đổi dao chặt thành cái khác, từ tốn rạch một đường để tiến hành lột da. Tiếng róc rách, rột roạt của miếng thịt bị xé lòng vòng trong căn phòng chật, máu tươi phun lên bắn cả lên bức tường nấm mốc. Mydei sợ đến tái cả mặt mũi, cố gắng nhịn cơn bồn chồn, rộn rạo trong bụng mà chạy biến. Cậu sợ rằng nhìn thêm lúc nữa, đến cái mạng nhỏ này cũng chẳng thể giữ thêm được.
Cứ chạy, chạy không biết mệt, chạy chẳng để ý đến trước sau, chạy mãi mãi lên cả khu rừng tối. Nhưng Mydei nhỏ vẫn chỉ là một đứa trẻ, làm gì có sức để chạy trốn khỏi cái nơi kinh khủng này chứ. Cậu bé ngã khuỵu giữa rừng, từng giọt nước mắt mặn chát hoà cùng nước mưa, số phận hẩm hiu của hai mẹ con họ sẽ chẳng hề thay đổi, sớm muộn cũng thành oan hồn nghiệt ngã đời đời phục vụ những tên khốn rẻ mạt vì quyền quý mà không từ một thủ đoạn.
Trời sáng cũng là lúc Eurypon hoàn thành phần "người mẹ", giờ tiếp đến là "thằng con" để luyện ma. Nhưng lão chẳng thể tìm ra nó, đến ngôi nhà sụp nát kia chỉ thấy tấm phản trống không. Lão nổi giận sai người đi tìm kiếm, chắc chắn nó sẽ chẳng thể trốn đi đâu xa với cái thể lực yếu ớt đó cả. Và đúng thế thật khi chỉ mới vài phút sau, họ đã bế Mydei lúc này đây đã đổ gục vì kiệt sức rồi giao cho lão. Cậu bé lấm lem bùn đất, khó khăn chống cự nhưng chẳng có mấy tác dụng, rưng rức nước mắt để lão mang đi. Người trong làng biết thừa lão định làm gì nhưng chẳng một ai cản bước, sự mù quáng của mê tín đã khiến họ coi nhẹ tính mạng, cho rằng đứa bé đó hi sinh vì tập thể là một điều tốt.
Lão đưa em vào căn phòng ẩn trong nhà thờ tổ, nơi linh thiêng của cả dòng họ bỗng nhiên thành một lò mổ của tên khốn nạn Eurypon. Sự ngột ngạt bí bách khiến em khóc toáng, dẫy dụa khỏi vòng tay. Cậu gắng hết sức ngồi dậy, vùng lên để chạy đi nhưng sao bì được sức của người lớn, lão tóm được Mydei, ghì xuống, không do dự chút nào bẻ ngược đôi chân nhỏ nhắn, gầy gò. Cậu bé hét lên một tiếng đau đớn, khóc lóc xin tha nhưng vô dụng mà thôi. Lúc này lão chỉ biết là sẽ luyện em thành ma xó, mấy thức khác đều vô nghĩa lúc này. Cặp chân bị bẻ không thương tiếc, lão còn sợ cậu vẫn bò được mà càng mạnh tay hơn, lòi ra cả xương trắng hếu. Máu me chảy dọc cẳng chân, Mydei gào lên thảm thiết nhưng rồi bị lão tát mạnh do ồn ào. Từng cú tát oan nghiệt giáng xuống, khuôn mặt xinh xắn bầm dập, tím tái, tứa cả máu tươi. Thấy cậu không thể phản kháng nữa, lão đặt đứa trẻ lên cái bàn bẩn thỉu, xung quanh còn chút vương vãi thịt vụn đêm qua chưa dọn hết. Một giọt nước mắt tuyệt vọng chảy qua khoé mi, Mydei nhìn con dao rỉ sét hôm qua đã mang mẹ mình đi chuẩn bị đâm xuống, nghĩ đến viễn cảnh thành một con chó giữ nhà chẳng thể nào được siêu sinh.
"Rồng rắn lên mây
Có cái cây lúc lắc
Hỏi thăm thầy thuốc
Có ở nhà hay không?
Có nhà"
Chẳng hiểu sao khung cảnh ấy lại xuất hiện, người đàn ông đẹp như thần tiên kia đứng trước mặt Mydei, mỉm cười hiền dịu chào đón. Mùi thảo mộc thoang thoảng chạm nhẹ đầu mũi, mọi thứ xung quanh lúc đấy như ngưng đọng, chậm rãi lại. Vị thầy thuốc đọc lại câu ca giao, không nhanh không chậm bằng chất giọng bay bổng, Mydei theo thói quen nói lại những câu đáp quen thuộc ròng rã suốt 9 năm ấy.
"Con lên mấy?"
Mydei bám lấy vạt áo nhỏ, ngước lên nhìn hắn với đôi mắt sáng trong. Miệng nhỏ mấp máy câu trả lời, cũng chính là thứ sẽ cứu sống em vào thời khắc này.
"Con lên 10"
Vị thầy thuốc nghe xong thì cười lên ngọt ngào, tiến đến hôn nhẹ lên vầng trán đang rỉ chút máu tươi. Đôi mắt xanh dần đục đi, đáp lại em với chất giọng xa lạ mà lạnh buốt.
"Thuốc hay vậy"
Một khoảng lặng bao trùm lên không gian, Mydei im lìm trên chiếc bàn đợi chờ mãi mà chẳng thấy cảm giác đau đớn xuyên vào da thịt như cậu tưởng tượng đâu cả. Cố gắng mở mắt thì lão cha già kia chẳng thấy đâu, chỉ còn cậu trên cái bàn máu me lẫn lộn vụn thịt và tóc. Hai cẳng tay yếu đuối đỡ người dậy, bò ra mép bàn để nhảy xuống. Cơ thể nặng trịch ngã xuống nền, đau điếng khiến cậu bật ra một tiếng. Hai tay tiếp tục bám lên đất mà bò, mặc kệ đống máu chảy xối xả ở cẳng chân. Bò lê bò lết thảm hại vô cùng, nhưng chỉ cần sống là được, chỉ cần giữ mạng để thoát khỏi đây là được.
Xin khúc đầu
Toàn xương toàn xẩu
Xin khúc giữa
Toàn máu toàn me
Xin khúc đuôi...
Đột nhiên, một bóng đen bao trùm lên thân thể nhỏ nhắn, nhìn xuống Mydei không chút đang lê lết dưới đất vô cùng chật vật. Chưa kịp ngước lên nhìn thì cậu đã bị bóng đen đó bế lên, nhẹ nhàng nâng niu trong lòng như một bảo vật trân quý. Mùi thảo mộc nhàn nhạt trên vạt áo của hắn, khuôn mặt bị sưng tím méo mó ngước lên. Khuôn mặt đẹp đẽ không dính bụi bẩn, tóc trắng như mây với đôi mắt xanh thăm thẳm như bầu trời sau mưa nhìn chằm chằm cậu nhóc, môi mỏng cong lên, dịu dàng yêu chiều Mydei mà hôn lên vầng trán.
Tha hồ mà đuổi.
"Mydeimos bé nhỏ, cuối cùng ta cũng được em rồi"
"Theo ta về thôi, rời khỏi chốn tồi tàn, mục nát này"
Giọng nói bay bổng, trầm thấp, dỗ dành đứa trẻ người ngợm đầy thương tích trong lòng mình. Con người luôn xuất hiện trong 9 năm nay thật sự đứng trước mặt cậu, còn muốn đưa cậu đi khỏi ngôi làng mục rữa này nữa. Cậu vui lắm nhưng vẫn rất cẩn trọng, nhẹ nhàng hỏi hắn là ai, cha cậu cho cậu đi hay không? Mọi người đâu hết cả rồi? Sau lại lặng thinh như thế?
"Ta là Phainon, thầy lang bốc thuốc ở huyện Tây. Do hứa hẹn ban xưa nên em sẽ theo ta về đó, cha em không có quyền hạn gì ngăn cản cả"
"Mà cũng còn nguyên vẹn nữa đâu mà đứng ra cản trở ta chứ"
Câu sau hắn nói rất khẽ, nhưng do khung cảnh im ắng nên Mydei vẫn nghe thấy được. Cha cậu gặp chuyện gì rồi ư?
"Ông ta đâu? Với mọi người nữa, tất cả đâu rồi?"
"Không phải em ghét bọn nó sao? Quan tâm làm gì?"
Nắm tay nhỏ trên vạt áo hắn nắm chặt, khuôn mặt quyết tâm kia thu gọn vào trong mắt. Hắn thở dài, chỉ bước vài bước đã đến trung tâm của ngôi làng.
Mydei dù gì cũng lớn lên ở đây, ký ức đầy vết cắt khoét nhưng vẫn chưa dám tuyệt tình. Đơn giản vì vẫn còn mẹ cậu, người mà cậu nhất định sẽ mang ra khỏi đây cũng đau đớn nằm xuống chốn hoang tàn này. Đôi mắt sưng đỏ ngơ ngác nhìn khung cảnh hoang tàn, đổ nát, nhà tranh lợp rơm cháy lên bốc lên khói đen nghi ngút. Bên dưới xa chết la liệt không nguyên vẹn, thịt nát xương tan bầy nhầy một đống như chất thải. Mydei để ý đằng giữa có một bộ xương trắng hếu, da thịt trên đó không cánh mà bay, giờ đây chỉ là khúc xương mục rỗng chẳng rõ danh tính.
Toàn xương toàn xẩu
Xung quanh nó thì là một vũng máu đỏ thẫm, bầy nhầy thịt vụn và vài nhãn cầu bị bỏ sót. Nó đang dần thấm xuống nền đất, khiến cỗ mùi tanh tưởi kia càng thêm kinh khủng hơn bao giờ hết.
Toàn máu toàn me
Sáng chưa ăn gì nên em chẳng có gì để mà nôn, kho lụ khụ khó chịu mà nép vào lòng Phainon vẫn đang ôm chặt lấy cậu. Vậy là bọn họ đã chết hết rồi sao? Mọi thứ kết thúc rồi?
"Vậy cha tôi..."
"Là bộ xương kia, cái giá phải trả cho tội ác tày trời của gã thôi. Không giao em ra theo đúng ước hẹn, lại còn dám lén sau lưng ta lên kế hoạch luyện em thành ma xó trước lúc ta đến nữa. Bị thế kia đối với ta là còn nhẹ chán đấy, mấy con vong vô dụng đó vẫn quá yếu đuối mà"
Mydei cũng ngầm đoán ra được rồi, không ngờ lúc cậu chuẩn bị bị gã giết thì Phainon đến kịp, sai đống vong ma lôi kéo gã ra ngoài để xử chết sau khi biết tin. Còn em lúc đó vào trạng thái mê man cũng là do hắn làm, mục đích để Mydei không phải nghe những âm thanh hỗn tạp, giằng xé máu me. Đến lúc tỉnh táo thì mọi chuyện đã ổn thỏa, Phainon ung dung đi đến nhà thờ tổ để đón em về.
Mọi thứ giải quyết vô cùng nhanh gọn, cậu bé 10 tuổi hai chân băng bó cẩn thận nắm chặt vạt áo rách rưới nhìn một lượt ngôi làng hoang vu. Sau khi giải thoát những u linh tội nghiệp bị hành hạ suốt nhiều năm, nhờ hắn siêu thoát cho người mẹ khốn cùng của mình, Mydei xin xỏ cho mình ngồi nhìn lại nơi này một lát rồi sẽ theo Phainon quay về.
Những ký ức đen tối bấy lâu nay tua chậm trong trí não, cậu nhóc đung đưa cái chân cảm nhận không khí đậm mùi tử thi. Chẳng hiểu sao sống mũi có chút cay cay, đôi mắt nhoè đi có chút ran rát. Chắc do khói đen bay vào mắt thôi, kéo áo lên lau qua rồi giật giật vạt áo người đứng cạnh. Phainon yêu chiều bế em vào lòng, thơm thơm đôi má hốc hác đáng thương, hắn dịu dàng khiến lòng Mydei có chút nhũn, tựa vào ngực khép mắt mặc kệ đằng sau đang diễn ra cái gì. Cậu đã hoàn thành hết nghĩa vụ với ngôi làng Kremnos này rồi, giờ nó ra sao cũng chẳng còn là việc của cậu nữa.
Ngôi làng nghi ngút ánh lửa đỏ rực, bốc lên khói đen bao trùm khắp nơi. Xác thịt mổ xẻ cũng bị lửa thiêu đốt, xương trắng giữa làng bị đốt thành tro bụi đen xì thấm vào đất cát. Được một lúc thì trời đổ mưa xối xả, dập tắt ngọn lửa điên cuồng kia. Lâu dần ngôi làng chìm vào quên lãng, hoà mình với đất rừng bao la, rồi cứ thể chỉ còn là lời truyền miệng qua từng đời con cháu, một truyền thuyết đô thị khiến ai ai cũng tò mò.
Còn đứa trẻ Mydeimos từ đó cũng biệt tích, theo người thầy bốc thuốc như mọc cánh mà bay không bao giờ xuất hiện trở lại. Giống hệt một giấc mơ, dần đi vào quên lãng, người qua đường nói rằng chỉ biết hai người họ đã thề non hẹn biển cùng sống với nhau mà thôi, còn ra sao thế nào thì chịu chết vì chẳng có gì ghi chép lại cả.
Nhưng sau đó họ luôn gieo ca một ca dao dân dã, trẻ con nắm đuôi nhau chơi đùa trong lễ hội. Từng ngày từng ngày trở thành một trò chơi không thể thiếu trong đời sống từng đứa trẻ, ai nấy đều thích thú mà quên đi ý nghĩa đen tối đằng sau.
Rồng rắn lên mây
Có cây lúc lắc
Có nhà hiển vinh
Hỏi thăm thầy thuốc
Có nhà hay không ?
Thầy thuốc có nhà
Con lên mấy?
Con lên 1
Thuốc chẳng hay
Con lên 2
Thuốc chẳng hay
Con lên 10
Thuốc hay vậy
Xin khúc đầu
Toàn xương toàn xẩu
Xin khúc giữa
Toàn máu toàn me
Xin khúc đuôi
Tha hồ mà đuổi
____End___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com