Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸

Mùi tanh của máu lan tràn khắp mũi, tiếng hét kêu cứu cùng tiếng khóc than vang vọng khắp nơi đánh thẳng vào tai của đứa bé nhỏ càng làm nó nhận thức được thế giới này vốn dĩ đã tàn khốc như vậy.

Đứa trẻ một thân đầy thương tích, lê lết về phía trước, từng bước, từng bước đi trong vô định, không biết đích đến mình đang tìm kiếm có đang thật sự tồn tại không. Cha Hieronymus đã cầm thanh kiếm gãy chiến đấu đến giây phút cuối cùng, mẹ Audata vì nó mà bị từng con quái vật thủy triều đen xé toạt lồng ngực.

Máu thịt lẫn lộn hòa lẫn vào phần đầu nhọn của cây kiếm trên tay, mà nó bây giờ không thể xác định được là của ai nữa, là của một người bạn xấu số nào đó đã bị thủy triều đen lây nhiễm. Bên tai vẫn còn vang vọng lời cầu xin của người bạn đó, xin nó rằng hãy nhanh chóng vung tay chém cây kiếm đó vào đầu trước khi cậu hoàn toàn hóa thành thứ tạo vật méo mó kia, não bị chẻ làm đôi, hai mắt lồi ra ngoài nhưng cậu ta vẫn di chuyển như một con thây ma ghê rợn dọa nó hoảng sợ chạy đi hay của một người bạn khác trách móc nó rằng vì sao nó lại chĩa kiếm vào cậu, không phải nó và cậu là những người bạn thân thiết sao,...tiếng than khóc, van nài liên tục xộc thẳng vào tâm trí nó, hai chân đã gãy từ lâu cũng không còn sức bước đi nữa, nó mệt mỏi nằm sấp xuống nền đất lạnh lẽo, mắt khép hờ chờ đợi cái chết.

Nó nghe rõ tiếng rền rĩ khàn đặc của con quái vật đang hung hãn tiến lại gần, nhưng cái chết không đến, tinh thể đỏ như máu dịu dàng bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé, tiếng gót giày vội vã chạy đến, trong phút chốc con quái vật đã bị chém làm đôi.

Phainon mơ màng hé mắt ra nhìn người trước mắt, thị lực bị thủy triều đen ảnh hưởng khiến nó không nhìn rõ dung mạo của người, nhưng cho dù có bị chiếc mũ phù thủy màu đỏ che khuất nó vẫn bắt được màu vàng óng xinh đẹp của mái tóc xõa dài ở phía sau, một vài đuôi tóc đỏ đung đưa men theo từng cơn gió. Trong suốt khoảng thời gian bỏ chạy, nó đã phải đối mặt với những ngọn lửa, những vệt máu đều cùng một màu đỏ nhưng màu đỏ từ đuôi tóc rực rỡ của người lại đem cho nó cảm giác ấm áp hơn tất thảy, nó nghĩ thầm hẳn đây là thứ ánh sáng đầu tiên cứu vớt nó khi nó tuyệt vọng nhất.

Người đàn ông cúi xuống xác định nó vẫn còn sống mới nhẹ nhõm thở phào.

“Nhóc con còn di chuyển được không?”

Lông mi khẽ động nhìn lên, nhưng thanh quản lại không hoạt động, bởi lẽ cổ họng đã khô khốc từ lúc nó khóc nấc lên khi chứng kiến cái chết của ba mẹ mình.

Cây gậy phép trong tay người đàn ông tóc vàng lóe lên chút ánh đỏ, phút chốc cơn đau ở chân không còn nữa, anh xé rách mảnh áo sạch sẽ duy nhất trên người sau đó băng lại những vết thương còn chảy máu, khẽ trấn an cậu bé rồi bế xốc nó lên,

"Xin lỗi, nếu ta có thể đến nhanh hơn một chút thì có lẽ…” Anh ngập ngừng sau đó không dám nói tiếp, gậy phép được vắt ra sau, hai tay cẩn thận đặt ở chỗ không có vết thương mà ôm nó vào lòng, anh trân trọng nó như hạt châu báu cuối cùng còn sót lại của thế giới.

Phainon không oán trách vì sao không có người nào đến giúp nó, đương nhiên cũng không hận người vì đã đến trễ. Đôi mắt mờ của nó vẫn đủ sáng để nhìn thấy đôi chân đầy vết hằn bên dưới, hẳn là trên đường đến đây người này cũng đã phải đối mặt với những thứ quái vật gớm ghiếc kia, nhưng lại vị tha đến mức tự trách bản thân mình không đủ năng lực.

Sự dịu dàng đột nhiên tìm đến nó trong giây phút tận thế, dù chỉ là người lạ mới gặp nhưng người nọ lại cẩn thận ôm nó trong vòng tay, choàng cho nó chiếc áo ấm áp nhất.

Có lẽ đây là sự thương hại, hoặc là sự đồng cảm, nó không biết, thật sự nó không thể suy nghĩ mạch lạc được nữa. Phainon đã tưởng rằng mình không còn nước mắt để khóc, nhưng khi có người đến và cứu nó, nó lại òa khóc như một đứa trẻ, dòng nước nóng ấm chảy lên khuôn ngực vạm vỡ, người nọ nhẹ đưa tay xoa lên mái tóc trắng mềm mại của đứa trẻ, khẽ giọng an ủi:

“Ta tên là Mydei, Mydeimos, tên của nhóc là gì?”

Nó cố gắng một lúc rồi mới trả lời được

"...Phainon ạ.”

Mydei dừng chân ở một khu rừng đầy hoa bách hợp và nắng ấm, anh đặt Phainon lên tảng đá gần đó, hai chiếc găng tay đầy máu được tháo ra, để lộ bàn tay trần trắng nõn có chút chai sạn.

Tay Mydei nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, đôi mắt của đứa trẻ qua bàn tay xinh đẹp của anh đã không còn mờ nữa, nó chớp chớp vài cái, sắc xanh của trời trong đôi mắt trẻ thơ dần khôi phục lại như cũ.

Mydeimos thật sự rất đẹp - nó cảm thán, hệt như cô công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích mà mẹ Audata đã kể cho Phainon nghe, hình xăm uốn lượn trên khuôn ngực lan đến khóe mắt như kiểu trang điểm cô dâu mà nó vô tình thấy trong cuốn tạp chí trên phố, nhưng hình xăm ở đáy mắt lại có hình dáng như giọt lệ trông thật u sầu.

Đứa trẻ không kiềm được vô thức giơ cái tay nhỏ ra chạm vào hình xăm trên mặt người nọ, lúc này Phainon lại bất giác đỏ mặt không dám nhìn thẳng, nó thấy bản thân bất lịch sự quá, chỉ mới gặp thôi mà đã săm soi từng thớ thịt của người ta lại còn chưa có sự cho phép đã thô lỗ chạm vào.

Người đẹp bên này không cảm thấy bản thân mình bị mạo phạm, anh nâng niu dụi má vào cánh tay nó, thì thầm nhỏ giọng hỏi “Phainon, nhóc có muốn trở thành gia đình của ta không?”

Không phải vì cảm giác tội lỗi khi đến trễ không cứu được làng của đứa trẻ, cũng không phải vì Mydei thương hại nó, chỉ là vì anh tìm được bản thân mình trong đôi mắt xanh đầy ánh sao đó, lấp lánh nhưng lại vô định không biết đích đến vì anh cũng từng có khoảng thời gian như vậy. Mydei không muốn đứa trẻ này phải lang thang trong hận thù, thế giới này dù có tàn nhẫn với Phainon đến đâu nhưng chỉ cần Mydei vẫn còn ở đây thì anh sẽ là người chữa lành vết thương cho nó.

Hai chữ "gia đình” này khiến tim Phainon đập nhanh không thôi, nó hết nhìn xuống rồi lại nhìn lên, hai tay líu nhíu đan vào nhau, miệng lắp bắp không nói nên lời.

Mydei thấy vậy cũng chỉ cười cho qua "Xin lỗi nhóc, hình như ta hỏi câu này sớm quá hả…”

"Không đâu, con…chỉ là…con…”

Anh vẫn kiên nhẫn ngồi xổm chờ đứa trẻ suy nghĩ hết câu nói, Phainon lúc này nhắm tịt mắt rồi mới dám trả lời.

"Con muốn lắm, nhưng con sợ phiê…”

Lời còn chưa nói dứt, anh đã đưa ngón tay lên chặn cái miệng nhỏ.

"Được rồi, ta chỉ nghe ba chữ đầu thôi, bé Phainon muốn ngoan thì sau này không được tự nói bản thân như vậy nữa nhé.”

Nó gật đầu liên tục.

"Dạ”

Mydei kiềm lại cơn tò mò muốn hỏi vì sao đứa bé này liên tục nhắm mắt khi cả hai đang mặt đối mặt nói chuyện với nhau, nhưng ngày hôm nay đã dài lắm rồi, anh xòe tay ra để đứa nhóc nắm lấy, cong môi cười nhẹ.

"Về thôi Phainon, về nhà của chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: