Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Hạ.

Chẳng cần đợi tiếng ve râm ran trên cây hay những cơn mưa rào bất chợt, mùa hạ của hai đứa trẻ ấy đã về. Ủ mình trong từng tia nắng và len lỏi qua mỗi tiếng cười khúc khích. Đó là một mùa hạ rất riêng, nơi thời gian trôi đi thật khẽ, chỉ đong đầy bằng những giấc mơ không lời và những cuộc phiêu lưu nhỏ bé, vẽ nên một thế giới diệu kỳ chỉ hai tâm hồn nhỏ bé ấy có thể thấy. 

Cậu bé có mái tóc vàng kim như vệt nắng đầu ngày, tinh khôi và rạng rỡ, rồi lại lắng đọng dần thành sắc máu hoàng hôn khi vuốt về phía đuôi tóc. Đó là Mydeimos, cái tên gói trọn sự tĩnh lặng của một buổi sớm mai, và cũng mang trong mình chút nồng nàn, dữ dội của hoàng hôn đang tắt. Mydei trông có vẻ ít nói, nhưng đôi mắt cậu bé lại kể ngàn câu chuyện. Ánh nhìn sâu thẳm ấy ẩn chứa một sức mạnh lạ lùng, như thể mỗi hạt bụi vàng lấp lánh trên mái tóc cậu đều đang thì thầm về những bí mật của đất trời. 

Cậu là hòn đá tảng vững chãi giữa dòng suối nhỏ của tuổi thơ, một sự hiện diện âm thầm nhưng đầy kiên định. Khi Mydei cất tiếng, mỗi từ đều như được chắt lọc từ im lặng, mang một sức nặng riêng, đủ để neo giữ tâm hồn non nớt của người bạn đồng hành. 

Đi cùng Mydeimos là đứa trẻ của Aedes Elysiae, cậu bé mang đôi mắt xanh như đại dương thăm thẳm, mênh mông và chất chứa những con sóng nhỏ của sự tò mò. Đó là Phainon, cái tên gói trọn tất cả sự dịu dàng, trong trẻo của một buổi chiều ngập nắng. Mái tóc cậu chàng mềm như tơ, mang sắc trắng bạc của ánh trăng vừa hé rạng sau rặng tre. Từng sợi tóc mỏng manh ấy như đang nhảy múa cùng gió, mang theo hương đồng cỏ nội và những câu chuyện cổ tích thầm thì.

Phainon là một làn gió, một giai điệu dịu êm, một nốt nhạc trong trẻo giữa bản hòa ca của mùa hè. Đôi mắt của cậu chàng không chỉ là đại dương, mà còn là tấm gương phản chiếu bầu trời xanh, những đám mây trắng, và đôi khi là cả những vì sao vừa chớm nở trong trí tưởng tượng của đứa trẻ. So với Mydei, Phainon nói nhiều, tiếng cười trong veo như chuông gió, và mỗi câu chuyện đứa nhỏ kể đều là một bức tranh sống động, lấp lánh sắc màu. 

Hai đứa trẻ khác nhau, chúng là hai thái cực, hai nửa của một vòng tròn hoàn hảo. Nhưng cũng từ sự khác biệt đó, chúng lại đồng cảm với nhau, thấu hiểu cho tâm hồn của nhau. Mydeimos là sự ổn định, là nền tảng vững chắc cho những giấc mơ của Phainon. Và Phainon là nguồn cảm hứng, là đôi cánh chắp cho những ý tưởng âm thầm của Mydeimos. 

Mùa hạ của chúng bắt đầu bằng những trò chơi vô định, không cần luật lệ, chỉ cần trí tưởng tượng dẫn lối. Đôi khi, chúng là những nhà thám hiểm, lạc vào khu vườn sau nhà, nơi những bụi cây rậm rạp hóa thành rừng xanh sâu thẳm, và mỗi viên đá cuội là một kho báu ẩn giấu. Mydeimos sẽ là người dẫn đường, đôi khi chỉ bằng một cái gật đầu hay một ánh mắt ra hiệu, lẳng lặng vén từng tán lá, kiểm tra từng dấu vết. Phainon, với đôi mắt xanh biếc ngập tràn ánh sáng, sẽ reo vang mỗi khi phát hiện một bông hoa dại lạ mắt hay một chú bướm với đôi cánh rực rỡ. 

Cậu bé sẽ kể về chuyến phiêu lưu ấy cho những đám mây trôi lững lờ, cho những chú chim đang đậu trên cành, hay đôi khi chỉ là cho riêng mình Mydeimos, người luôn lắng nghe bằng cả tâm hồn. 

Có những buổi chiều, chúng biến sân thượng thành một con tàu hải tặc, lênh đênh giữa biển khơi của những mái nhà. Mái tóc vàng óng của Mydei tung bay như lá cờ hiệu, và ánh mắt Phainon nhìn xa xăm, vẽ nên những hòn đảo hoang vắng và những sinh vật biển kỳ lạ. Mydei dùng sức mạnh thầm lặng của mình để kéo chiếc thùng giấy cũ hóa thành kho báu, còn Phainon sẽ là người đọc bản đồ bằng những nét vẽ nguệch ngoạc, rồi lại bật cười khúc khích khi con tàu nghiêng ngả theo mỗi cơn gió. 

Mùa hạ còn là những câu chuyện không hồi kết dưới gốc cây cổ thụ. 

Mydei tựa lưng vào thân cây sần sùi, nhắm nghiền mắt, lắng nghe tiếng cậu bé tóc bạch kim kể chuyện. Tiếng Phainon trong trẻo, khi trầm khi bổng, như lời hát ru của gió. Đứa trẻ kể về những đám mây có hình thù kỳ lạ, về những chú kiến đang cần mẫn xây tổ, về giấc mơ được bay lên trời chạm vào những vì sao. 

Mydeimos không nói, nhưng đôi môi cậu bé đôi khi sẽ mím lại, hay khóe mắt sẽ khẽ cong lên, cho thấy cậu đang lạc vào thế giới mà Phainon đã vẽ ra. Rồi thỉnh thoảng, cậu sẽ đưa tay chạm nhẹ vào những sợi tóc bạc của Phainon, như thể đang tìm kiếm sự tĩnh lặng từ ánh trăng nơi cậu chàng bé nhỏ. 

Có những ngày, mùa hạ của chúng chỉ đơn giản là cùng nhau ngắm nhìn bầu trời. Mydei sẽ chỉ lên một đám mây trắng, đôi khi chỉ là một ánh mắt ra hiệu, và Phainon sẽ lập tức nhận ra hình ảnh mà người bạn nhỏ muốn cậu thấy – một con rồng đang bay lượn, một tòa lâu đài cổ tích, hay đơn giản chỉ là một khuôn mặt tươi cười. 

Chúng sẽ nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt, im lặng, để bầu trời kể chuyện. Đó là những khoảnh khắc mà sự tĩnh lặng của Mydei hòa quyện cùng sự bay bổng của Phainon, tạo nên một sự đồng điệu tuyệt vời. 

"Mydeimos, mùa hè sắp kết thúc rồi." Phainon nhắm mắt lại, cậu nhóc nắm lấy bàn tay bé nhỏ của người bạn, và thì thầm về một kết thúc. 

"Mùa hè sẽ kết thúc, nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại, Phainon." Siết chặt lấy bàn tay của Phainon, Mydei nhìn lên bầu trời mà đáp lại. 

Ở lúc Mydei vẫn còn thả hồn theo những suy tư, cậu bé chẳng nhận ra Phainon đã quay sang nhìn mình từ lúc nào, trong đôi mắt màu xanh lam ấy, là dáng vẻ của cậu bạn nhỏ. Đứa trẻ kia cẩn thận, ghi nhớ từng đường nét, từng dáng vẻ, từng biểu cảm của người bạn mà nó yêu quý. 

"Đúng vậy, chúng ta sẽ còn gặp lại." Tiếng thì thầm ấy, chỉ có gió và cậu nghe mà thôi.  

Mùa hạ của hai đứa trẻ không kết thúc khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi, mà nó sẽ mãi mãi là một khoảng trời riêng, được cất giữ cẩn thận trong trái tim hai đứa trẻ, chờ đợi một mùa hạ khác lại về, lại cùng nhau viết tiếp những câu chuyện diệu kỳ.

Con suối nhỏ vẫn hát khúc ca thì thầm, khu rừng sâu vẫn rì rào kể chuyện, nhưng những tiếng cười trong veo của hai đứa trẻ năm nào đã nhường chỗ cho những thanh âm khô khốc của cuộc sống trưởng thành. 

Mydeimos và Phainon, những cái tên từng gắn liền với sự hồn nhiên và gắn bó khăng khít, giờ đây lại mang theo cả những vết xước của mâu thuẫn, của những cuộc cãi vã không tên. 

Họ lớn lên tách xa nhau, và lại bên nhau lần nữa, họ san sẻ từng bí mật nhỏ, từng giấc mơ dại khờ cho nhau, kể về thế giới mà không có người còn lại. 

Mái tóc vàng óng của Mydei vẫn là vệt nắng ấm áp, đôi mắt xanh thẳm của Phainon vẫn là đại dương bao la, nhưng dường như giữa hai tâm hồn ấy đã có một bức tường vô hình dựng lên.

Những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ một lời nói vô tình, một ánh mắt lướt qua, hay một sự hiểu lầm không đáng có. Chúng như những sợi dây vô hình, siết chặt lấy tình bạn tưởng chừng không thể lay chuyển. 

Những cuộc cãi vã của họ không ồn ào, không náo động như bão tố, mà âm ỉ, dai dẳng như một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trong đêm. Có khi là những lời nói sắc bén như dao cứa, khoét sâu vào lòng nhau. Có khi là sự im lặng đầy căng thẳng, nặng nề đến nghẹt thở. 

Cả Mydeimos và Phainon của Aedes Elysiae đều mang trong mình một sự bướng bỉnh riêng, một niềm kiêu hãnh không dễ dàng cúi đầu. Mydei, với bản tính ít nói nhưng mạnh mẽ, thường chọn cách im lặng chịu đựng, nhưng ánh mắt cậu lại ánh lên sự tổn thương và thất vọng. Phainon, với trái tim nhạy cảm và dễ tổn thương, lại bộc lộ cảm xúc rõ ràng hơn, đôi khi là đôi mắt ửng đỏ, đôi khi là những lời trách móc vội vàng. 

Thế rồi, sau mỗi cuộc "chiến tranh lạnh" hay một trận cãi vã nảy lửa, khi màn đêm buông xuống, sự hối hận lại len lỏi trong lòng cả hai. Mydei sẽ ngồi bên cửa sổ phòng sách, nhìn ra màn đêm thăm thẳm, mái tóc vàng kim giờ đây như nhuốm màu u buồn. Anh len lén tự trách mình, rằng lẽ ra mình nên nhường nhịn hơn, nên nói ra điều cần nói thay vì cứ im lặng. Phainon ngốc như vậy đâu phải là ngày một ngày hai, cái tên ấy không thể thấu hiểu là vì anh chẳng giải thích cho hắn.

Ánh mắt mạnh mẽ ban ngày giờ đây lại chất chứa sự bất lực và xót xa. Anh nhớ về những ngày tháng vô tư bên con suối nhỏ, nhớ về tiếng cười trong trẻo của Phainon, và một cảm giác nuối tiếc dâng trào. 

Trong khi đó, Phainon, với mái tóc trắng bạc như ánh trăng giờ đây lại phảng phất vẻ ảm đạm, sẽ khẽ khàng lật giở những trang nhật ký cũ, nơi ghi lại những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ. Hắn cũng len lén tự trách mình, rằng lẽ ra hắn không nên quá nóng nảy, không nên để cảm xúc lấn át lý trí. Mydeimos cũng chỉ là một tên ngốc, hắn nào có thể trách được anh?  

Phainon nhớ về những buổi chiều xưa cũ, ngày mà Mydeimos kiên nhẫn lắng nghe hắn kể chuyện, nhớ về bàn tay ấm áp của anh khi dắt hắn đi qua những lối mòn trong rừng. 

Rồi, bằng một cách nào đó rất riêng, họ lại tìm cách dỗ dành đối phương. 

Không phải là những lời xin lỗi trực tiếp, mà là những hành động nhỏ bé, ẩn chứa đầy yêu thương. Mydei có thể sẽ đặt món đồ nào đó mà Phainon sẽ thích lên bàn, hay để lại một cuốn sách hắn đang tìm kiếm. Đôi khi chỉ là một ánh mắt dịu dàng hơn, một cái chạm nhẹ vào vai khi đi ngang qua nhau. 

Phainon có thể sẽ chuẩn bị những chiếc bánh mật vàng Mydei yêu thích, hay gửi một tin nhắn ngắn gọn hỏi thăm sức khỏe. Đôi khi chỉ là một nụ cười thoáng qua, một cử chỉ quan tâm rất đỗi tự nhiên. 

Những hành động ấy, tuy nhỏ bé, nhưng lại như những sợi chỉ mỏng manh nối lại hai tâm hồn tưởng chừng đang xa cách. Chúng không giải quyết hết mọi mâu thuẫn, nhưng chúng cho cả hai biết rằng, dù có cãi vã đến đâu, dù có tổn thương đến mức nào, thì sâu thẳm trong lòng, họ vẫn là những người bạn thân thiết nhất. 

Mùa hạ vẫn còn đó, khi những tiếng ve sầu lại kêu vang, trên cánh đồng lúa mì vàng ươm của Aedes Elysiae có hai chàng thanh niên đuổi nhau trong những chiều lộng gió. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com