Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chapter 2
Summary:

Tác giả: Không quá giỏi viết xe, tương đối rành vụ viết về bầu không khí ngọt ngào hường phấn giữa mấy cặp iu nhau thôi. Vậy nên cái này chỉ là thịt xông khói nên có thể sẽ không hay lắm, bởi vì thật sự rất qua loa…

Editor: Không biết tác giả thấy sơ sài chỗ nào chứ t thấy troáy quần, vương tử đi còn không nổi nữa mà…

Chapter Text

Vào mùa đông thứ hai khi Hắc Triều lan tràn một cách nhanh chóng trên đại lục, hôm nay ở Okhema lác đác tuyết rơi. Vương thành được sự che chở của Kephale giờ đây đã trở thành nơi ẩn nấp cuối cùng của nhân loại, những người may mắn sống sót ở những thành bang gặp nạn đều ăn ý mà tìm đến đây, như cố giữ lại một chút hơi ấm cuối cùng của nền văn minh nhân loại.

Bên trong thành Okhema là tuyệt đối an toàn, dựa vào suy nghĩ đó, cư dân trong thành vẫn sống một cuộc sống hệt như trước kia. Đầu đường cuối ngõ đều là những âm thanh ồn ào náo nhiệt, những học giả của trường phái Liên Thực và trường phái Hạt Trí Tuệ đang cãi nhau gay gắt trên quảng trường, các tín đồ của Lãng Mạn đang tụ tập dưới cây nhân duyên reo hò vui vẻ, mừng cho đôi tình nhân vừa được tơ vàng chúc phúc.

“Anh hùng đại nhân, lại đến nữa đó à.” Những vệ binh phụ trách canh gác vừa thay ca xong, tốp năm tốp ba kề vai sát cánh,  áo giáp trên người va chạm leng keng, hành lễ với người tóc bạc. Đó là kiếm sĩ mạnh mẽ nhất của Okhema, từng vài lần một mình đánh lui thân quyến Hắc Triều, cho dù nghỉ ngơi cũng sẽ xuất hiện ở phòng tuyến, nhất là vào những ngày này trong tháng. Cũng bởi vì vậy mà, trong thành Okhema luôn có người ca ngợi y là Chúa Cứu Thế được thần linh phái đến nhân gian.

“Ha ha, bị phát hiện rồi. Các vị vất vả rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.” Đúng như câu tâm sinh tướng, Phainon có một vẻ ngoài tuấn tú sạch sẽ, cười lên sẽ khiến người ta có cảm giác ấm áp như một ngọn gió mùa xuân, chính khí đến không nhìn ra một chút tật xấu nào.

Y vẫn luôn ôn hoà như vậy, nhóm vệ binh hiển nhiên cũng đã quá quen với chuyện này,thuận miệng mời anh hùng đại nhân cùng đến quán rượu uống vài ly, sau đó cười đùa rôm rả rảo bước về thành.

Nhìn theo nhóm vệ binh rời đi, Phainon lẳng lặng dựa vào cửa thành, thở ra một hơi khí lạnh. Thời tiết hôm nay có hơi giống hôm gặp Mydei lần đầu tiên, lúc đó y lên đường vì muốn ám sát quốc vương của Kremnos, còn bây giờ y đang đợi vương trữ Kremnos trở về.

Bọn họ đã không gặp nhau suốt ba tháng rồi, Mydei lên đường lúc trời vừa vào đông, nói muốn mang những con dân vẫn đang bị nhốt ở thành Kremnos trở về, cũng đã hứa với y là sẽ về vào tháng này. Hôm nay là ngày cuối cùng trong tháng, hôm sau là đã qua tháng thứ tư. Phainon cuòi khổ, trước mắt Hắc Triều tàn sát bừa bãi, từ Okhema đến Kremnos đường sá xa xôi, cho dù là đi mấy tháng cũng không gấp được, có thể bình an trở về hay không còn chưa chắc. Đạo lý là vậy, nhưng y vẫn không nhịn được mà nhìn lịch từng ngày, mỗi một ngày trôi qua sẽ cẩn thận là gạch đi một lần.

Chỉ là lo lắng bình thường thôi, mới không phải là quan tâm tên Mydei đó.

Vừa nghĩ đến đây, y lại nghẹn đến  khó chịu, bèn dứt khoát chạy đến quán rượu trong chợ giải sầu. Y đi vào từ cửa hông, trên đường có không ít người chào hỏi y, mỗi người y đều mỉm cười đáp lại, sau đó yêu cầu một một ly nước ép rượu với chủ quán.

“Ngài Phainon, lâu rồi mới được nghỉ ngơi một ngày, chỉ uống cái này thôi sao?” Ông chủ đung đưa cái ly trêu chọc, động tác trên tay lại vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát: “Bây giờ vị điện hạ kia không có ở đây, sao không thử vài món khác?”

“Tin tưởng vào rượu mình ủ quá nhỉ, sao ông không nghĩ là do tôi thích hương vị của món nước này chứ?” Phainon nhướng mày, khuỷu tay chống lên quầy bar, khẽ nhún vai với chủ quán.

“Người Kremnos thích uống cái này, anh hùng các hạ đây là bị ai lây vậy hả?”

“Chọn thứ mạnh hơn chút đi, anh hùng tiên sinh, hôm nay tôi mời!” Có người phụ hoạ theo.

“Cảm ơn, nhưng cái này là được rồi, khẩu vị tôi thiên ngọt mà.” Phainon cười đến khoé miệng bắt đầu cứng đờ, y cầm ly pha lê chứa chất lỏng màu đỏ kia lên, nhanh chóng tìm một góc khuất trốn đi, lúc này mới có thể thả lỏng biểu cảm, nghe người khác ồn ào nói chuyện.

Từ việc trong thành mưa gió thế nào, đến việc dân chạy nạn từ bốn phương ra sao, chuyện lớn chuyện nhỏ đều được lấy ra làm chủ đề để nói, mà trong đó luôn là không thiếu bóng dáng của người Kremnos. Những người đi theo Mydei đến Okhema đã hai năm hơn, nhưng cho dù đã cùng hợp tác chống lại Hắc Triều đến bây giờ, nhưng quan hệ của họ với những người dân khác trong thành vẫn không thể nào hoà hợp.

Vấn đề của việc mâu thuẫn cũng rất phức tạp, có nguyên nhân bên trong cũng có do nhân tố bên ngoài, tuy rằng Mydei chưa từng trực tiếp nhắc đến với Phainon nhưng y vẫn nhận ra hắn đang phát sầu vì chuyện đó.

“Nghe nói con gái của nghị viên Serin yêu một tên người Kremnos, bị nhốt rồi mà còn dám lấy tính mạng ra đánh cược, một hai không phải tên man tộc kia thì không gả. Thật không hiểu nổi mà, đám người Kremnos kia có gì tốt chứ? Theo tôi thì, không nên tiếp nhận đám người kia mới phải, không biết Thợ Dệt Vàng đại nhân có tính toán gì khác nữa —”

“Nhưng ít ra bọn họ mạnh hơn đám tín đồ Zagreus chỉ biết lừa đảo kia nhiều, có thể đánh đấm được, được chết vì thủ thành thì cũng coi như không uổng.”

“Còn nữa còn nữa, mấy cô gái Kremnos đó cũng đều là một đám đàn bà điên. Chính là cái người mà đánh một trận thành danh kia, thật ra lớn lên cũng rất đẹp. Nghe nói là cứ đuổi theo đám quái vật kia, giết đến ba mươi tên thân quyến, cả người toàn là máu.”

“Đẹp cái gì mà đẹp không biết, mấy con ngựa hoang đến từ Kremnos này các người khống chế được sao? Theo tôi thì, tìm một người ngoan ngoãn là tốt nhất.”

“Nhà ngươi thì hiểu cái gì, mấy người này nhìn thì có vẻ tàn nhẫn, nhưng thật ra vừa hung dữ vừa trong sáng, chơi đến tay thì thú vị cực kỳ.”

“Ôi trời, khoác lác cái gì chứ. Nhìn mày thận hư như vậy, không sợ qua một đêm đã bị ép khô à.”

Mấy người đàn ông bên cạnh hiểu ý mà cười rộ lên, trong không khí hỗn loạn này, những đề tài nói chuyện cũng ngày càng trở nên hạ lưu hơn, trong quán rượu ấm áp tràn ngập hơi thở đời thường. Phainon yên lặng nhấp một ngụm nước ép lựu, chất lỏng đỏ như máu trên miệng ly chảy xuống thấm vào khăn giấy, màu đỏ thẫm loang ra, hệt như máu tươi chảy ra từ ngực cô gái kia vậy.

Y nhận ra nữ chiến binh đó, nàng là một thành viên trong Đội quân Đơn Độc của Mydei, thân hình nhỏ nhắn nhưng lại có võ nghệ cao cường, thế mà lại ngoài ý muốn nhất kiến chung tình với một vệ binh.

Có lần Phainon đi tìm Mydei thì bắt gặp cô ấy đang hẹn hò với người yêu. Nàng cực kỳ dễ đỏ mặt khi bị người yêu trêu chọc, nghe nói còn cố ý vì người yêu mà học cách may vá, một đôi tình nhân vốn đã định sẽ kết hôn vào mùa xuân năm sau nhưng lại đều hy sinh ở tiền tuyến.

Trận chiến đó Phainon cách bọn họ quá xa, đợi đến khi y có thời gian đến chi viện thì chỉ kịp nhìn thấy dáng vẻ giết đến đỏ mắt của nàng. Nàng không chịu cầu cứu viện binh, thanh âm cuồng loạn, mặc dù đã bị đâm xuyên bụng nhưng vẫn hung ác dùng thương xuyên thủng trái tim của kẻ thù.

Sau đó, Mydei đã đích thân an táng cho nàng, để nàng và người yêu cạnh bên nhau rồi châm lửa hoả táng, không có một người Kremnos nào vì nàng rơi nước mắt. Đến tận khi tang lễ giản dị ấy kết thúc, Phainon vẫn còn chìm đắm trong hối hận — nếu lúc đó y nhanh hơn một chút, kế hoạch hoàn mỹ hơn một chút, nói không chừng đã có thể cứu được cô gái kia. Vậy nên y xin lỗi Mydei, trên người hắn lúc ấy vẫn còn quẩn quanh mùi tro khói, ánh mắt trầm tĩnh, chưa từng cúi đầu.

Lúc đó vương tử nói với y, mỗi người Kremnos đều là chiến sĩ, chết trên chiến trường là vinh quang tối thượng của họ, bọn họ sẽ giơ cao trường thương với tất cả những phán quyết của vận mệnh. Hắn nhấp môi, im lặng nhìn đống lửa dần lụi tắt, Phainon có thể nhìn ra sự giãy dụa và tàn nhẫn trong đôi mắt ấy.

Không phải thản nhiên, không phải nhiệt tình, cũng không phải thờ ơ.

Gương mặt của vương tử hiện rõ ra trước mặt, hình bóng từ nơi xa phản xạ vào cốc rượu, Phainon giật mình đong đưa chất lỏng màu đỏ kia, thoát khỏi ảo giác lúc nãy. Đây là tận thế…tử vong có thể sẽ giáng xuống bất kỳ ai.

Toàn bộ quán rượu vẫn thân thiện như trước, những tên say rượu ở bàn bên như được tiếp thêm sức mạnh, kéo theo cả Chúa Cứu Thế đang ngồi ngây ngốc vào trong câu chuyện: “He, anh hùng tiên sinh, ngài thân thiết với người Kremnos như vậy, thấy bên trong có ai có tính tình tốt một chút…có thể làm người yêu không?”

Mấy người đàn ông kia dường như đã bị cồn làm cho mơ hồ, Phainon như tự hỏi mà trầm ngâm một chút, khiến cho bọn họ đều tò mò nhìn chằm chằm vào y. Sau đó y mới chậm rãi lên tiếng: “Tính tình tốt nhất à, trong những người tôi biết thì chỉ có Mydei là tốt tính nhất thôi, tôi đã đích thân thử nghiệm rồi, anh ấy không giống một người Kremnos chút nào cả.”

Nhóm người đã say bí tỉ kia nhìn Phainon đang cười tủm tỉm, kẹt ở đó một chút rồi mới lắp bắp bổ sung: “Ngài Mydei…à, được rồi, ý chúng tôi là người xinh đẹp đáng yêu…”

“Mydei không xinh đẹp đáng yêu à?” Phainon ngắt lời, anh hùng mặt không đổi sắt mà nghiêng đầu, dường như thật sự nghiêm túc nghĩ như vậy, hoàn toàn tự nhận thức được phát biểu của mình đáng sợ đến thế nào. Biểu cảm chân thành của y quá có sức thuyết phục, đám người kia lại say đến choáng váng đầu óc không còn nghĩ được gì nữa, chỉ có thể như đám gà mổ thóc mà gật đầu phụ hoạ theo.

“Xinh đẹp, xinh đẹp.”

“Nhưng mà khuyên thật, muốn phát triển quan hệ yêu đương với anh ấy thì thôi đi, mấy người không ứng phó nổi đâu.” Phainon nghiêm túc giơ hay tay lên: “Anh ấy muốn EQ có vũ lực, muốn làm nũng có vũ lực, muốn lãng mạn vẫn chỉ có vũ lực thôi.”

Ai dám để ngài Mydei làm nũng cơ chứ. Những người tỉnh táo hơn một chút bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai trong lời nói của vị anh hùng này, tiếp tục tham gia vào cuộc trò chuyện này khiến người ta không khỏi cảm thấy lo lắng cho an nguy của bản thân.

“À thật ra chúng tôi cũng không định…Chi bằng nói là chỉ có thân thủ như ngài Phainon đây mới có thể giao tiếp với vị điện hạ kia, nếu đổi lại là chúng tôi không chừng đã bị nghiền thành đống bùn rồi.”

“Yên tâm, Mydei không phải người như vậy.” Phainon lắc đầu, sau đó mỉm cười phản bác bọn họ: “Xem ra mấy người vẫn không hiểu gì về anh ấy nhỉ.”

“...Tôi biết—” Một tên nào đó sắp uống đến bất tỉnh nấc cục một cái, vừa nâng bình rượu vừa múa may đôi tay, như đang bắt chước lại cảnh tượng nào đó: “Tôi đã chính mắt thấy qua…vị vương trữ kia dùng tay không kéo cả đầu quái vật xuống.”

“Hửm? Mydei đúng là rất lợi hại, nhưng mà so với anh ấy thì tôi dùng kiếm chặt đầu bọn chúng nhiều hơn một chút mà?” Phainon bắt tréo chân dựa vào lưng ghế, mỉm cười đùa nghịch tóc mai, trong đôi mắt lam kia như hiện lên ánh sáng, mỗi câu trả lời đều hoàn hảo đến mức không thể nào bắt bẻ, nhưng lại không ai có thể nhìn ra trong mắt y rốt cuộc đang ẩn chứa điều gì.

Y đã nghe rất nhiều người nói như vậy, người bình thường rất khó có thể liên tưởng đến hình ảnh một Mydei hiền lành dễ gần, trong tửu quán ở Okhema luôn chỉ lưu truyền những chiến công vĩ đại của một chiến sĩ Mydei cùng với những câu chuyện kinh dị, những thứ có thể dễ dàng hù dọa một đứa trẻ khóc đêm.

Phainon biết rõ những định kiến đó rất khó có thể dùng lời nói để sửa lại, nhưng y sẽ luôn vì Mydei mà bênh vực một vài câu, sau đó thần không biết quỷ không hay mà chuyển đề tài câu chuyện. Dù sao y cũng hiểu rất rõ về Mydei, mà Mydei cũng là ổ khoá để tìm hiểu người Kremnos, y có thể dựa vào chuyện này để thay đổi nhận thức về người Kremnos của mọi người.

Người Kremnos chân thành, mạnh mẽ, bọn họ đủ mạnh để có thể móc ra trái tim của các người, nhưng cũng có thể thản nhiên mà giao ra trái tim của mình.

Không phải bất công mà là sự thật, hệt như cán cân Talanton vậy, đảm bảo không lừa già dối trẻ. Tuy rằng vị vương trữ không lộ tên kia cứ khăng khăng cho rằng trong từ điển của người Kremnos không có hai từ “lãng mạn” nhưng dựa theo những gì mà Phainon quan sát được thì có không ít cô gái nhỏ ở thánh thành có hứng thú với các thiếu niên Kremnos, thậm chí còn yêu đương vụng trộm, đến con cũng có cả rồi.

Điều này chứng tỏ cái gì? Chúng minh có rất nhiều người yêu thích kiểu  như vậy, ai mà chẳng muốn nựng mèo chứ, không có người nào có thể từ chối một con sư tử đầy răng nanh nhọn hoắc nhưng lại dỡ bỏ hết võ trang bên ngoài, lộ ra chiếc bụng mềm mại lúc riêng tư chứ.

Phainon gãi gãi tóc, nếu phải nói thì y vốn dĩ cũng là một người trong thành phần đó, thậm chí còn thuộc dạng có con sớm nhất nữa kìa. Trong mắt người ngoài, y và Mydei là hai quân cờ chủ lực, nhưng thật ra bên trong hai người còn có một mối quan hệ mờ ám lén lút khác nữa cơ, nói ra sợ không ai tin — thật ra y chính là “vương phi” được chính vương tử khâm điểm, là cái loại mà có quan hệ vợ chồng thật sự ấy.

Nhưng bây giờ, quan hệ giữa hai người viết là “huynh đệ” đọc là “đồng chí”. Y làm cầu nối giữa Mydei thành Okhema, còn vương tử thì một mình chấm dứt mọi ân oán, đoán chừng không hề muốn y phụ trách chuyện chung thân đại sự.

Lần này hai người không thù không oán, nhưng đối với y, Mydei như một khối thịt xương độc nhất vô nhị, có một lực hấp dẫn không nhỏ với y. Vậy nên dưới sự nỗ lực không ngừng của y…bọn họ thuận thế mà trở thành chiến hữu cùng chung mặt trận, đối thủ có sức mạnh ngang nhau cùng tranh tài, huynh đệ cùng nhau đi ăn uống…chắc còn là bạn tình nữa nhỉ?

Vậy nên, bởi đủ loại nguyên nhân ở trên, mặc dù bọn họ cái gì nên làm thì làm, cái gì không nên làm cũng làm rồi, nhưng trạng thái bây giờ của y vẫn là độc thân.

Không có gì không tốt, trạng thái này cũng khá tốt mà, dù sao trong tận thế thì có thể nhìn thấy nhau đã là rất tốt rồi, còn cưỡng cầu gì hơn nữa chứ. Phainon uống ừng ực nước ép lựu của mình, bên tai nghe đám người kia ồn ào quậy phá, dòng nước chảy vào yết hầu có hơi đắng chát. Đúng vậy, ít nhất còn có thể nhìn thấy được là tốt rồi, không phải sao?

Cửa quán rượu đột nhiên bị mở ra rầm một tiếng, gió lạnh cuốn theo bông tuyết bay vào phòng, một người Kremnos vọt vào quán rượu, vừa đẩy cửa vừa hô to: “Mydei…”

Bông tuyết bay vào quán rượu giây lát đã bị hơi ấm bên trong hoà tan, một bóng dáng màu trắng loé lên, cuốn lên lớp tuyết bên ngoài.

Cái gì vừa bay qua vậy? Người Kremnos vừa mở cửa bị xô đập vào cánh cửa, trong mắt bay đầy sao sa, sau khi hoàn hồn tiếp tục báo tin vui với những người bên trong quán rượu.

“Tiểu đội của điện hạ Mydeimos trở về rồi!!”

Đám người Kremnos đang tụ tập bên nhau kia lập tức đứng nghiêm, cùng với vài nam thanh nữ tú đang yêu đương vụng trộm trong quán cũng đứng bật dậy, một đám người vội vã chạy ra ngoài.

“Gấp, gấp, gấp, gấp cái gì chứ, thật đúng là thiếu kiên nhẫn mà…” Một tên dân Okhema bị quấy rầy sau khi được gió lạnh thổi qua thì cũng có chút tỉnh táo trở lại, cảm nhận được một cơn đau đớn truyền đến từ xương cụt, gã lẩm bẩm một tiếng, nói với vị anh hùng đang trầm ổn ngồi bên trái mình: “Ui, những người này đúng…Hả? Ngài Phainon đâu mất tiêu rồi?”

“...Đừng hỏi, nhà ngươi đoán thử xem tại sao bản thân lại ngã xuống đất?”

Buổi tối ngày thứ hai sau khi Mydei thành công mang theo những tộc nhân còn lại của Kremnos trở về Okhema, toàn bộ những người mang huyết thống Kremnos đều tập hợp lại ở rừng nhỏ bên ngoài thành để tổ chức một bữa tiệc nhỏ, gọi là đón gió tẩy trần cho vương tử.

Bữa tiệc này rất có ý nghĩa với người Kremnos, hoàng triều và cố hương đều bị huỷ diệt bởi Hắc Triều, những đồng bào tha hương cùng nhau tụ lại, như mà lấy lại khí thế sau một chuyến hành trình dài đằng đẵng. Đây vốn nên là bữa tiệc mừng công của riêng người Kremnos, vương sư của Mydei cho rằng không nên có người ngoài gia nhập, nhưng kết quả dưới sự yêu cầu kiên quyết của Mydei, bữa tiệc này vẫn mở rộng cửa đón chào người khác. Chỉ cần được người Kremnos mời thì có thể dùng danh nghĩa bạn bè, thầy trò hoặc người nhà tự do tham dự.

Phainon cũng nhờ đó mà trở thành một khách mời trong bữa tiệc tối đó, làm một người ngoại tộc được đích thân vương tử mời đến, y vinh hạnh được sắp xếp cho một chỗ ngồi khá gần vương tử.

Thật lòng mà nói, bữa tiệc này nhẹ nhàng gần gũi hơn Phainon nghĩ rất nhiều, không có quy tắc gì, chỉ mà một nhóm người ngồi lại với nhau cùng uống rượu chuyện trò, muốn làm gì thì làm cái đó.

Nửa sau cửa bữa tiệc càng thêm náo nhiệt, có vài người Kremnos bắt đầu cất tiếng hát, giai điệu vang dội như tiếng trống chiêng vang vọng khắp núi rừng. Bọn họ tụ lại bên nhau, nâng lên từng ly từng ly mật tửu, tiếng cốc gỗ va chạm nhau trầm đục, nước ép lựu rơi ra tưới lên mặt đất.

Những người ngoại tộc được mời đến phần lớn đều là người yêu của người Kremnos, họ vốn dĩ còn có chút câu nệ  nhưng khi dần quen với bầu không khí này, lại được vị nhà mình làm bạn, cũng dần thả lỏng hơn.

Mydei tuy là vương tử nhưng lại chỉ ngồi trên một tảng đá bình thường, giơ cao ly rượu uống cùng tộc nhân, lắng nghe bọn họ cụng ly cười nói. Vài đứa bé cầm trong tay vòng hoa, vui đùa ầm ĩ bổ nhào vào lòng hắn, vậy nên hắn cũng thuận theo mà cúi đầu, để bé gái kia đặt vòng hoa lên đầu mình.

“Vương tử điện hạ đúng là rất được lòng trẻ con ha.” Cô gái người Kremnos ngồi kế Phainon bên đống lửa khẽ cảm thán. Người ngoại tộc này thường xuyên xuất hiện bên cạnh vương trữ, giá trị vũ lực lại ngang tài ngang sức với chiến sĩ mạnh nhất của Kremnos, vậy nên bọn họ cũng đã dần quen thuộc với y: “Anh là bạn tốt của điện hạ, không tìm điện hạ uống một chén sao?” Nàng hỏi.

“Vậy thì phải xếp hàng lâu lắm.” Phainon cầm chén rượu, chớp chớp mắt với nàng: “Huống hồ…tôi cũng đâu thể tranh chỗ với bọn nhỏ được chứ.”

Cô gái hơi sửng sốt nhìn lúm đồng tiền của y, mất một lúc mới hiểu ra câu đùa đó, nàng thoải mái uống một ngụm rượu: “Nếu không phải trong lòng tôi đã có người, thì hẳn là sẽ thích kiểu người như anh.”

“A? Kiểu người như tôi là…”

“Lớn lên đẹp lại còn biết kể chuyện cười.” Cô gái cắn một miếng trái cây, nghiêm túc tự trả lời câu hỏi của bản thân: ‘Hơn nữa còn biết đánh nhau, người Kremnos đều sẽ thích anh.”

“Ha ha, được vậy thì tốt quá.”

Lửa trại ấm áp hong nóng cơ thể, Phainon ngồi trên thảm nhung, trong tay cầm chén rượu, trên mặt đong đầy ý cười mà nhìn vị vương tử đang được các tộc nhân vây quanh. Như cảm nhận được, Mydei nâng mắt, xuyên qua đám người mà chạm mắt với y.

Tầm mắt hai người dây dưa bên nhau, như thời khắc giao hoà giữa ngày và đêm, ánh lam cùng vàng rực chiếu sáng lẫn nhau. Phainon gật đầu cười khẽ, làm một cái khẩu hình, giơ tay nâng chén với vương tử. Mydei cong khoé môi, lắc nhẹ ly rượu, sau đó cạn sạch rượu trong ly.

Một giọt nước lựu từ miệng ly lén rơi xuống, nhân lúc vương tử còn chưa kịp lau đi thì thuận thế trượt xuống cổ, rồi lại lăn qua những hoa văn xinh đẹp kia. Phainon không trốn tránh, nhìn chằm chằm vào nó trượt qua làn da hắn rồi lại nhìn lên gương mặt của Mydei.

Tầm mắt nóng cháy kia đã có phần quá lộ liễu, Mydei bị nhiệt độ của nó thiêu đến miệng khô lưỡi khô, từ trong yết hầu bốc lên từng hồi nhiệt ý. Hắn lăn lộn hầu kết hòng áp xuống ngọn lửa này, sau đó rủ mi, che đi biểu cảm rung động của mình.

Đến khi bữa tiệc sắp đến hồi kết thúc, tiếng cười đùa dần dần lắng xuống, có vài người lăn thẳng ra đất ngủ vùi, có vài cặp đôi thì rúc lại cùng nhau.

Những người xa cách đã nhau có cơ hội trùng phùng, nỗi nhớ và tình yêu tích lũy bao lâu bùng nổ, đang lôi lôi kéo kéo, làm bầu không khí dần nóng lên mờ ám. Mydei nửa dựa vào cục đá, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên người Phainon, hắn hơi nghiêng đầu, trang sức trên vành tai hơi lóe lên một chút. Ý chỉ của vương tử tương đối dễ hiểu, Phainon hơi hoạt động tay chân đã ngồi suốt tối nay, cẩn thận tránh đi những người đang nằm trên mặt đất, đuổi theo vương tử vào rừng cây.

Trang sức lấp lánh trên người Mydei rất dễ thấy trong rừng cây u ám, hắn đi sâu vài bước vào rừng cây, cuối cùng dừng chân, khoang tay quay người lại.

“Cuối cùng cũng kêu tới tôi rồi, tôi còn tưởng là phải chịu ghẻ lạnh cả đêm đấy.” Mydei còn chưa lên tiếng, Phainon đã u oán lên tiếng rồi bước đến bên cạnh hắn.

“Đừng có oán giận, tôi thấy cậu không phải nói chuyện rất vui vẻ với cô gái kia sao?”

“Sao nào, anh ghen hả?” Phainon híp mắt cười nói, trong lòng bừng lên một niềm vui khó tả. Y thấy Mydei hơi sửng sốt một chút, đôi mắt lúc nào cũng nheo lại đầy sắc bén kia hơi mở to, tròng mắt màu vàng kia hoàn toàn lộ ra, đôi đồng tử như mắt mèo kia bởi vì trời tối mà trông to tròn hơn.

“Không có.” Mydei vốn không có ý này, nhưng mà nghe Phainon nói vậy hắn mới chợt cảm thấy có chút không được tự nhiên: “Tôi không có ý đó.”

“Tôi còn tưởng rằng anh sẽ nói trong từ điển của người Kremnos không có hai chữ ghen tuông nha, xem ra là vẫn có.”

Theo dự định của Phainon, y sẽ dùng miệng lưỡi nói ra những lời như vậy, trêu đùa vị vương tử không biết nói giỡn kia một chút. Nhưng khi y bắt gặp nét đỏ ửng trên mặt vương tử, thì lập tức sa vào biểu cảm hiếm thấy này của hắn, câu nói tiếp theo cũng trở nên ngọt ngào, hết như một lời âu yếm đã được ấp ủ từ lâu: “Ngài Mydeimos dũng mãnh thiện chiến cũng có lúc thẹn thùng sao?”

Có lẽ Phainon đã diễn hơi sâu, khoảng cách giữa họ cũng quá gần, hô hấp hoà với nhau. Mydei không muốn lùi ra, nhưng lại chột dạ mà dời mắt, nhỏ giọng mắng một câu HKS.

(Đoạn H troáy quần phía sau nằm trong WP của sốp ở phần miêu tả nha 🥺🥺😘😘)

Một đêm qua đi, bữa tiệc đón gió tẩy trần của người Kremnos cuối cùng cũng kết thúc.

Đến khi Phainon và Mydei lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người đã là sáng hôm sau, hai người dùng từ thế khá quái dị mà đi về hai hướng khác nhau, dáng đi của vương tử thì xiêu xiêu vẹo vẹo, còn đại anh hùng thì ôm một chiếc áo choàng, lặng lẽ tránh đi những người đang dọn dẹp tàn tích bữa tiệc, muốn chuồn đi từ cửa hông.

“Ôi chao, ngài Phainon!” Nhưng đáng tiếc, giữa đường y bị một thanh niên người Kremnos bắt được, mỉm cười chào hỏi với y, sau đó như trêu đùa mà đưa tay làm một ký hiệu: “Thần sắc không tệ nhỉ, tối hôm qua chơi vui không?”

Phainon nghe ra được ẩn ý trong đó, lập tức đoán ra đây chính là vị khách không mời mà tối hôm qua đi vào khu rừng rồi bắt gặp bóng lưng y. Nhưng có một tin tốt là người anh em này quả nhiên chưa nhìn thấy người dưới thân y là ai, mà chỉ đơn giản cảm thấy đều là đàn ông với nhau, bắt gặp anh hùng tiên sinh làm vận động bên ngoài thì tiện miệng trêu đùa đôi câu.

Nguy hiểm thật đó…Phainon thở phào một hơi, làm như không có gì mà bày ra gương mặt tươi cười như mọi ngày.

“Ừm…vậy là một đêm phong lưu thôi hả?” Người thanh niên kia nhìn trái nhìn phải một chút, thấy không có cô gái nào đi cùng với anh hùng thì bèn thần bí lắc đầu.

“E là không phải đâu.”

Phainon trả lời vô cùng nghiêm túc, khiến cho thanh niên kia hít vào một hơi — thế mà là quan hệ người yêu, đúng là bất ngờ thật. Giữa đàn ông với nhau vẫn luôn tồn tại cảm giác hâm mộ người mạnh, mà gã cũng tương đối kính trọng Phainon, nên cũng rất tò mò danh tính vị kia rốt cuộc là con cái nhà ai ở Kremnos, vậy nên hỏi một câu rất đúng trọng tâm: “Vậy khi nào thì đến cầu hôn?”

“Cái này hả…phải xem ý của anh ấy đã…” Phainon sặc một tiếng, thong thả quay đầu cười: “Nhưng trước đó, xin hãy giúp tôi giữ bí mật nhé, bạn hiền.”

“Yên tâm đi.”

Thanh niên người Kremnos phất tay tạm biệt, trong lòng vẫn không nhịn được tò mò.

Sẽ là ai đây chứ? Quả nhiên vẫn nên bớt chút thời gian đi hỏi vương trữ điện hạ thử xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com