Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Khi công cuộc Tái Sáng Thế vừa hoàn thành, Phainon hoàn toàn giữ mình trong sạch, một ngón tay nhất quyết cũng không động chạm đến Mydei. Lý do rất đơn giản, anh hiện tại có quá nhiều sức mạnh, hơn nữa mỗi lần ra tay đều không rõ chừng mực, sợ rằng sẽ làm Mydei chết thật vì hắn đã hoàn toàn mất đi sự bất tử.

Thật ra Mydei cũng chẳng hề thấy e sợ, hắn có lòng tin rằng Phainon có thể kiểm soát được sức mạnh của bản thân. Thế nhưng Phainon luôn phản ứng quá mức với mọi hành động có nguy cơ làm Mydei tổn thương, gần như là nhạy cảm thái quá khi anh thậm chí còn xây riêng một căn nhà nhỏ, trải thảm len mềm và phủ miếng đệm bảo vệ ở các góc cạnh sắc ngọn xung quanh. Anh giam giữ Mydei bên trong, khóa chặt bằng ba lớp khóa, cất giấu hắn suốt một tháng trời.

Nhưng nói chung cả một tháng đó cũng chẳng làm gì vượt giới hạn, Phainon chỉ ôm hắn vào lòng mỗi ngày, nhẹ nhàng vuốt ve, nghịch tóc, chạm khẽ vào môi hắn lặp đi lặp lại qua ngày như đang xác nhận sự tồn tại của con người này vẫn còn ở đây. Buổi tối khi đi ngủ, anh còn thả rèm giường xuống, giữ chặt người trong vòng tay giữa không gian ngột ngạt, hai chân thì như gông xiềng quấn quanh nửa thân dưới của Mydei cứ thế mà chìm vào giấc mộng.

Mydei cũng không có gì gọi là ngăn cản, chỉ thỉnh thoảng thở dài vài cái. Mà Phainon thì không chịu nổi mấy tiếng thở dài đó, mỗi lần nghe được liền lục trong túi vài viên kẹo ra đưa cho hắn. Mydei nhận lấy và mở lớp vỏ bóng kính nhiều màu ra rồi thả viên kẹo vào miệng. Nó có vị như đào và cực kì ngọt.

Sau khi ngậm nó trong miệng một lúc, hắn nhìn lên và thấy Đấng Cứu Thế vẫn đang mải mê chăm chú nhìn mình. Ánh mắt đó không mang theo ý vị nào khác cả, giống như chỉ đang nhẹ nhàng vẽ lại đường nét gương mặt hắn, cố gắng khắc ghi nó vào sâu trong tâm trí anh.

Mydei đưa tay nâng lấy gương mặt anh, chuyển viên kẹo từ khoang miệng bản thân sang đối phương. Hương đào ngọt ngào tan tỏa trong hai hơi thở đang hòa quyện vào nhau. Phainon dịu dàng đáp lại lời mời gọi, anh dùng lưỡi thuần thục đón lấy viên kẹo, chậm rãi liếm mút.

Đây thực ra cũng là nụ hôn đầu tiên của họ sau khi thế giới được tái tạo- nụ hôn này diễn ra sau một tháng họ chỉ ngủ chung giường với nhau. Nhưng phải biết rằng trước đó họ hoàn toàn khác, cả hai từng như sấm sét gặp củi khô, gần như muốn phá hủy cả Thành Okhema. Tiếng ồn lớn tới mức, Quý cô Thợ dệt vàng Aglaea cũng phải đến khuyên bảo người trẻ tuổi thì phải biết tiết chế bản thân. Phainon thì tràn đầy sinh lực và có ham muốn tình dục mãnh liệt, sau mỗi trận chiến thường không kiềm nổi được sự hưng phấn trào dâng trong người. Có lần vừa bước vào nhà tắm đã bám chặt lấy Mydei, nhấc một chân hắn lên, dùng lực ở thắt lưng đẩy mạnh về phía trước khiến cả mặt nước yên ả cũng phải cuộn trào như sóng biển.

Mydei cứ thế để mặc anh làm loạn. Hắn nhìn thấy Phainon mặt đỏ bừng bừng, thở hổn hển mà trong lòng còn cảm thấy rất đáng yêu. Dù bên dưới vẫn đang hăng say bị cày cuốc, Mydei vẫn đưa tay ôm lấy mặt anh sau đó dịu dàng lau chùi sạch vết máu chưa kịp rửa rồi hôn vào bên má Phainon một cách trân quý, hắn còn có hứng muốn trêu chọc mấy câu: "Hôm nay sao cậu gấp gáp thế?". Tuy nhiên, mọi lời trêu chọc của hắn đều tan vỡ thành những âm thanh rên rỉ đứt quãng.

Phainon từng giống như một cún con luôn tràn đầy năng lượng và sử dụng hết nguồn năng lượng vô tận đó lên người Mydei. Kể cả khi anh vui cũng muốn gần gũi hay khi tức giận và những lúc buồn thì đều muốn thân mật hơn với hắn cả. Phainon không thể nào ngừng buông bỏ được Mydei, tựa như hắn là cái đệm bọt biển có thể thấm hút hết mọi cảm xúc và ôm trọn lấy mọi thứ của anh.

Nhưng giờ đây nguồn năng lượng đó dường như đã biến mất hoàn toàn. Cái nhìn chẳng còn chút sắc bén nào hay đầy tính chiếm hữu như trước mà giống như đang ngắm nghía cẩn trọng một bông hoa trong nhà kính, nếu không chăm sóc kĩ càng thì bông hoa ấy sẽ héo tàn và chết đi.

Mydei đẩy anh nằm xuống giường, định cởi quần anh ra. Phainon không từ chối điều đó, nhưng sự khó xử đều thể hiện rõ trên nét mặt và cái hành động nằm yên không động đậy như thể bản thân bị bắt nạt không thể phản kháng. Mydei cười lạnh một tiếng, kéo nốt lớp quần lót cuối cùng của Phainon để lộ thứ hung tợn đang thẳng tưng rất trung thực. Thứ đó dài và hơi nghiêng ngả nhưng vẫn đứng đó một cách uy nghiêm, thể hiện những ham muốn xấu xa trái ngược với ý nghĩ của chủ nhân.

"...Cậu không muốn à?", Mydei đưa tay vuốt nhẹ khiến Phainon khẽ rên lên khe khẽ, "Tôi thấy chỗ này của cậu lại thích tôi lắm đấy."

Phainon chớp mắt mấy cái: "Đừng quan tâm đến nó, lát nữa sẽ tự hạ xuống thôi. Tôi không muốn làm anh bị thương."

Mydei bật cười: "Từ trước đến giờ Đấng Cứu Thế của chúng ta có bao giờ dịu dàng vậy đâu". Hắn dùng ánh mắt như sư tử săn mồi nhìn thẳng vào người bên dưới: "Nhớ cho kĩ. Hồi ở tàn tích Thành Kremnos, là ai đã dày vò tôi suốt ba ngày ba đêm, đến lúc tôi khàn cả giọng vẫn không chịu dừng."

"...Thật xin lỗi", Phainon cúi mắt xuống: "Lúc đó tôi đã quá lỗ mãng."

Mydei nhíu mày, khó hiểu tại sao anh dần trở nên kì lạ. Hắn đã ở tư thế cưỡi lên người Phainon, nhưng vừa chuẩn bị hành sự thì bị anh chặn lại.

Anh giải thích: "Không được. Bây giờ anh không còn bất tử nữa, với kích thước này sẽ làm đau anh."

"Tôi không yếu đuối như trong suy nghĩ của cậu", Mydei nói thêm: " Của cậu đúng thật có to hơn trước, nhưng cũng không đến mức tôi không chịu được". Hắn chỉ tay vào bụng mình: "Có lẽ nó sẽ vừa vặn ở đây. Dù sao trước kia cậu vẫn hay vào sâu giống vậy."

Lúc này Phainon đã cương cứng đến phát đau, nơi nhạy cảm của Mydei cũng bắt đầu tiết ra những chất lỏng trong suốt. Hắn lợi dụng tình thế mà tự nâng lấy bầu ngực mình bóp lại thành một khe hở, kẹp chặt lấy cậu nhỏ của Phainon ở giữa đưa lên đưa xuống liên tục. Phainon hít mạnh một hơi, anh kéo Mydei lên, bế anh đặt xuống giường, không quên dùng chăn lau đi vùng da còn đọng nước trên ngực Mydei.

Phainon đã quyết tâm không chạm vào Mydei dù chỉ một lần, và chắc chắn sẽ không hề động lòng cho dù đối phương có cố gắng dùng mọi chiêu trò dụ dỗ anh.

Mydei cũng hết cách, đành đi lòng vòng xung quanh rồi tìm một chiếc bàn cao ngang eo, sờ thử góc bàn đã được bọc mềm mà cắn răng ngồi hẳn xuống tự đẩy hông để tìm khoái cảm.

Mặc dù có một lớp đệm cao su nhưng đó vẫn là một vật góc cạnh chắc chắn, va chạm với điểm mẫn cảm vẫn khiến hắn bật ra những tiếng nấc nghẹn ngắt quãng, mặt đỏ bừng như sắp phát sốt, đầu lưỡi thè ra mất kiểm soát. Vòng eo của hắn nhấp nhô theo từng nhịp chuyển động, đùi và mông cũng rung lắc theo những lần cơ thể di chuyển, từng tiếng rên phát ra càng lúc càng ngọt ngào và thanh cao hơn, hắn cứ cưỡi ngay góc bàn để mang lại kích thích nhục cảm đến nỗi mắt cũng đã trợn ngược, phần dịch thể rỉ ra ướt đẫm. Phần da ở âm hộ bị kéo căng, lộn ra ngoài một cách thảm thương. Trước đó nó vốn màu hồng như màn thầu giờ nay trở thành màu hồng đào tươi mới, hột le còn sưng to lên như quả cherry chín mọng.

Dòng chất lỏng như nước xuân bắt đầu tràn ra ngoài, Vương tử giống như một đài phun nước nhỏ chứa đầy dục vọng, ngồi ở đó và biểu diễn một màn khiêu dâm bằng cách để dòng nước dâm đó cứ thế phun trào như thác chảy. Mùi hương hăng nồng khiến Phainon phải bật dậy. Trái tim anh như bị móng vuốt của mèo cào, ngứa ngáy đến mức chắc chắn ngay giây tiếp theo anh buộc phải hành động.

Anh ôm lấy hắn đặt ngay ngắn trên bàn, nhẹ nhàng tách hai chân dang rộng để kiểm tra tình trạng của hắn, sau khi xác nhận không có thương tổn nào mới dám dùng tay vuốt nhẹ nơi mềm mại trơn trượt ấy, anh nghiến răng hỏi hắn chơi có vui không.

Mydei chỉ cười ngốc nghếch, hắn chưa hoàn toàn rời khỏi cơn hưng phấn tột độ ban nãy. Sau một hồi, Mydei mới khẽ đáp vẫn chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa. Hắn muốn thứ gì đó dày hơn có thể lấp đầy để làm dịu cơn ngứa khác khó chịu bên trong. Hắn muốn cái của Phainon trực tiếp đâm hắn, lắp đầy cái lỗ đang rỉ nước này lại.

Phainon đưa ngón tay vào, khuấy hai cái, Mydei lập tức phát ra tiếng rên rỉ đầy mê hoặc, vô cùng quyến rũ, hoàn toàn không giống chiến binh hay Vương tử, mà giống một kỹ nữ lão luyện hơn. Đấng Cứu Thế hỏi hắn tại sao lại như vậy, tại sao trước đây hắn không phát hiện ra chiến hữu tốt của mình lại là một tên điếm dâm đãng và ham muốn xác thịt cao đến vậy.

"Cậu lại còn khiển trách tôi trước", Vạn Địch trừng mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói như đang giận dỗi, "Cậu đã địt tôi, địt tôi cả đời còn thấy chưa đủ, mỗi lần tái tạo lại thế giới mới đều phải địt tôi, địt tôi thành một cái bao thịt của cậu, trói tôi lại trên cái thứ khốn nạn của cậu dập lên dập xuống liên tục, thậm chí ban đêm còn bắt tôi ngậm con cặc của cậu vào miệng để ngủ nữa. Cậu địt tôi đến mức này, tôi hiện tại không thể rời xa cậu, cậu là muốn vứt bỏ trách nhiệm à?"

Phainon á khẩu chẳng biết nên làm gì, anh nói: "Xin lỗi, để tôi liếm cho anh nhé?"

Mydei đáp lại: "Dĩ nhiên cậu phải làm thế, sau khi liếm rồi thì đút vào. Địt tôi, xuất tinh vào tử cung của tôi, làm bụng tôi phồng lên, rồi lấy cái thứ đó của cậu chặn lại, như vậy tôi mới thấy thỏa mãn."

Phainon vẫn tiếp tục lắc đầu từ chối không thể được. Anh hiện giờ như một tên linh mục cấm dục khốn kiếp.

Nhưng "không thể được" là cái chó gì? Phainon đây thật sự nghĩ của quý của ngài là thần khí bất khả chiến bại, mạnh đến mức đụ một cái liền chết người chắc? Nếu biết trước đã thế thì còn đi đánh nhau với Thủy Triều Đen làm gì chứ, cứ để Đấng Cứu Thế đứng hiên ngang ra cởi quần, tự mình phô trương "thần khí", Thủy Triều Đen nhất định sẽ sợ đến chết.

Mydei nắm chặt lấy cổ áo anh, sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ: "Tôi đã nguyện ý trở thành một tên điếm dụ dỗ cậu làm tình với tôi. Tôi đã hạ mình đến mức này mà cậu vẫn không chịu?". Hắn tức giận đến mức nói ra một câu không thèm suy nghĩ: "Chẳng lẽ cậu thật sự phải để tôi tìm người bên ngoài địt vào trong tôi? Chịch tôi như con chó cái để phối giống? Chứng minh tôi là món đồ chơi thủ dâm bền bỉ thì cậu mới chịu tin tôi không yếu đuối như cậu nghĩ sao?"

Vẻ mặt thánh thiện của Phainon cuối cùng cũng lắc rắc rơi xuống. Anh tách hai chân Mydei ra, nhéo lấy phần thịt đùi mềm béo tròn như bánh bao của hắn, hung hăng hỏi hắn có phải đang nghiêm túc không.

"Tôi đã địt mèo nhỏ của anh đến quen, địt đến mức nhận tôi làm chủ rồi", Phainon nói thêm: "Còn có ai thỏa mãn được anh nữa à? Cho dù anh có bị địt bởi hai con cặc cùng lúc thì cũng không bao giờ có thể so sánh với tôi, đúng không?"

Mydei dùng lòng bàn chân chà xát mạnh vào dương vật của Phainon, mục đích khiêu khích rõ ràng. Hắn trả lời rằng Phainon có tốt đến đâu cũng chỉ gắn được mác ngon trai vô dụng, ngồi trong phòng chỉ biết để hắn tự cọ vào mép bàn, đúng là đồ vô dụng.

Phainon cười khẩy, đáp trả: "Nhưng bây giờ ai dám địt anh? Cả cái Okhema này không ai là không biết Vương tử đã bị tôi đụ đến thuộc. Anh đi trên phố với tinh dịch của tôi trong miệng, ai mà không ngửi thấy mùi quen trên người anh?". Phainon đè nghén Mydei xuống đe dọa: "Khắp người anh đều nồng nặc mùi của tôi. Ai cũng rõ Vương tử của Kremnos đã bị Đấng Cứu Thế tôi địt đến trở thành một tên điếm dâm đãng, địt đến mức thành bao cặc cho tôi, địt đến nghiện như chó cái động dục. Mỗi ngày cứ ngoan ngoãn nằm sẵn, tự động banh háng chờ Đấng Cứu Thế đến chơi. Kẻ như vậy, ai dám giành với tôi?"

Mydei mặt không cảm xúc, nói: "Ồ, biết rồi. Cậu xong chưa? Xong rồi thì cút ra, đừng làm chậm trễ tôi đi tìm người khác."

Nói xong hắn định lật người nhảy khỏi bàn, nhưng bị Đấng Cứu Thế trở tay ghìm ngược xuống, thắt lưng cong lại, mông ưỡn lên, bị ép nằm dưới một cách nhục nhã.

Đấng Cứu Thế tách mở phần thịt đẫy đà của hắn, cúi đầu liếm lên cái lồn đang chảy nước kia, sau đó anh đứng hẳn dậy, hông nhấn tới, đầu khấc anh vòng quanh miệng lỗ vẽ thành từng vòng tròn. Mydei ngay lập tức hưng phấn, thân thể đã nếm được mùi vị không ngừng nâng mông nghênh đón, háo hức mút lấy quy đầu, vui vẻ chờ đợi anh tiến tới.

Phainon vỗ mông hắn, gọi hắn là thứ dâm đãng thèm khát của quý của đàn ông. Mydei bị đánh cũng không tức giận, còn quay đầu lại cười với anh. Hắn dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành vòng tròn, lè lưỡi xuyên qua.

"Tôi là thứ mê bị địt thật, nhưng chỉ mê mình cậu địt tôi thôi", hắn bày tỏ: "Thế cuối cùng có muốn địt không?"

Có chứ, tất nhiên rồi. Phainon đã giận dữ đến độ da đầu tê dại. Anh đưa ngón tay vào âm hộ và kéo chúng sang hai bên. Phần trước to lớn đẩy vào sâu như một thanh sắt. Chỉ riêng mỗi đầu khấc đã làm thịt non bị kéo căng quá mức khiến nó có chút biến dạng. Môi âm đạo bị biến thành một sợi dây thun quấn chặt vào gốc dương vật khiến phần da thịt căng lên đến cực độ, đỏ au và bóng loáng trông như sắp rách toạc bất cứ lúc nào.

Mydei bật ra một tiếng kêu sắc như dao cắt. Cảm giác bị lấp đầy đến tận ngưỡng, căng tràn đến nghẹt thở và nóng như đổ lửa. Hắn tin rằng Phainon đã cảnh báo đúng- Hắn không thể nuốt trọn được thứ đó. Mới dạo đầu đã khiến hắn gần như sắp ngất xỉu. Nếu toàn bộ dương vật thực sự đưa vào có lẽ nó sẽ xuyên thẳng qua người hắn. Đâm sâu tới tận tử cung của hắn. Chưa cần chuyển động đã đủ sức chạm đến mọi giới hạn, kéo giãn lồn nhỏ và thiêu đốt bên trong nó.

Phóng lao thì phải theo lao. Hắn đã nói những lời tự tin của mình. Hắn biết bản thân xứng đáng bị địt đến mức nào. Hắn chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi lần chịch nhau ngày hôm nay. Phainon sẽ không nương tay với hắn chút nào. Người đàn ông này quá chiếm hữu.

Phải kể đến lần nọ, Mydei vừa nhận được bó hoa từ một người phụ nữ, tối đó Phainon đã trói tay hắn vào đầu giường rồi địt hắn rất mạnh bạo, hoàn toàn coi hắn như bao thịt sống. Anh bắn tinh dịch và nước tiểu vào hắn và địt hắn như một con chó nằm chuồng trong năm ngày. Cuối cùng khiến hắn bị ngập tràn bởi mùi hương của anh, mùi tinh dịch của Phainon lan tỏa khắp cơ thể hắn. Hậu quả là hắn phải đi lại khó khăn trong cả tuần liền, đôi chân đôi lúc còn chợt yếu ớt và khẽ run rẩy khi nhìn thấy Phainon.

Nhưng lần này nói ra những lời như vậy, Phainon nhất định là điên lên rồi. Trước kia anh đã muốn để cho hắn chết trên giường mấy lần, hiện tại hắn chỉ còn một cái mạng, nếu Đấng Cứu Thế muốn hắn chết, hắn sẽ là hậu duệ đầu tiên của Kremnos chết trên giường.

Phainon giữ chặt eo, kiên định thúc đẩy về phía trước. Anh đẩy chậm rãi, như thể chờ Mydei thích ứng kịp với kích thước này. Nhưng sự chậm chạp này đang trở thành cực hình đối với hắn. Mydei có thể cảm nhận rõ ràng phía dưới bị kéo căng từng tấc một như thế nào. Hắn bị ép đến mức có thể nhận ra từng đường gân dương vật của Phainon. Giờ đây hắn đang trở thành một cái khuôn đúc, đúc kết nên hình dáng của Đấng Cứu Thế, anh khắc sâu thứ đó vào cơ thể hắn. Không bao giờ cho hắn quên cảm giác bị con cặc của anh xâm lấn hết lý trí.

Đấng Cứu Thế vỗ mông Mydei mấy cái nhắc nhở hắn thả lỏng, chứ cái lồn dâm bé xinh kia đang ngậm chặt đến mức cặc to không thể nhúc nhích thêm được.

"Vương tử à, người thậm chí còn không đủ tư cách để làm một cái máy thủ dâm", Phainon cười cười: "Tôi còn chưa vào hết một nửa, anh đã xuất ra ba lần rồi. Kỳ thật anh thích hợp hơn với việc làm cái ống nước nhỏ, chuyên dùng để gột rửa con cặc của tôi. Khi cặc bẩn, chỉ cần nhét vào, cứ thế lấy đống nước dâm đó rửa sạch cho tôi."

Mydei bực dọc đến mức muốn đá anh một phát, nhưng chân hiện tại chẳng còn chút sức lực nào, toàn bộ đều dùng đối phó với cái thứ phối giống của chó đực trong vùng bụng dưới chỉ để duy trì sự tỉnh táo gần như đã mất hết. Phainon thì đã quyết tâm phải dạy cho hắn một bài học, anh nhấc hắn lên khỏi bàn, hai tay nắm lấy đầu gối hồng hào của hắn, nửa đưa vào nửa nâng người hắn lên. Anh đặt Mydei đang thở dồn dập ngồi ngay ngắn ở trên người mình, đầu dương vật dập mạnh gần đến tử cung, nghiền nát cái miệng thịt nhỏ ấm nóng, thôi thúc Mydei lại phóng thích ra lần nữa.

Lần này, được giải phóng không chỉ là dòng chất lỏng khoái cảm mà còn cả nước tiểu, tất cả đều trộn lẫn vào nhau mà nhỏ giọt ra ngoài. Phainon chỉ thản nhiên ôm hắn như bế trẻ con đi tiểu, im lặng chờ hắn phun xong. Sau đó không biết xấu hổ khen hắn quá tuyệt vời, rằng hắn đã làm ướt toàn bộ khăn trải bàn bằng nước tiểu của mình.

"Tôi còn chưa đâm sâu trong tử cung mà anh đã thành ra thế này rồi", Phainon nói tiếp: "Anh thật là có tài năng, trời sinh là để mút cặc."

Mydei bị sức nặng không ngừng đè xuống, hắn không còn nổi đường lui. Thanh kim loại sắc lạnh kia dí thẳng vào cổ tử cung, kề sát đến mức mường tượng chỉ cần dùng chút lực đã có thể xuyên qua người. Hắn hoảng sợ đạp chân, miệng liên tục cầu xin: "Không được, không được, không thể vào được, sẽ hỏng mất, thực sự sẽ hỏng mất..."

Phainon hôn lên mặt hắn trấn an: "Tôi phải đút vào chứ. Nếu không lỡ như anh đi tìm người đàn ông khác thì sao?"

Mydei bật khóc nức nở trong tuyệt vọng. Hắn ngả người tựa lên vai Phainon, cố gắng hít thở từng ngụm không khí lớn. Phía dưới thì đau rát như bị tra tấn, ấn nhẹ một cái có khi sẽ phá hủy tử cung mỏng manh bên trong.

Mydei rên rỉ nghẹn ngào: "Tôi là con đĩ nhỏ của cậu, một tên điếm chỉ riêng mình cậu được làm tình, một tên điếm mà chỉ có mỗi ngài Phainon đây được địt mà thôi."

"Vậy thì tôi sẽ địt anh mạnh hơn nữa". Phainon ôm eo di chuyển cơ thể hắn lên, rút dương vật ra chút ít, kéo theo cả một vài mảng thịt lộ ra ngoài như thể anh sắp kéo cả lồn của hắn đi vậy.

"Người tình nhỏ của tôi ơi, anh sẽ sinh cho tôi một lứa chó con. Làm sao tôi có thể làm điều đó mà không địt vào tử cung của anh đây?"

Anh tàn nhẫn buông tay, Mydei lập tức mất trọng lực rơi xuống, hoàn toàn dính lấy cứng đờ trên dương vật của Phainon, không thể di chuyển đi đâu được. Đầu khấc giống như một cây tre thẳng thừng xuyên mạnh vào tử cung, xuyên thủng hoàn toàn lí trí của Vương tử. Đôi mắt Mydei mở to, tròn xoe như thể cả cơ thể chưa kịp xử lí cơn chấn động vừa rồi. Miệng hắn há hốc ra muốn hét lên nhưng đều bị kẹt lại ở cổ họng. Hai cánh tay hắn vùng vẫy cố chộp lấy bất kì thứ gì trên không trung, rất nhanh sau cả người đều mềm nhũn tan chảy trong lòng Phainon.

Phainon đứng dậy ôm hắn đi hai bước, hai lần chuyển động đều khiến hắn nấc nghẹn không thành lời, thở khò khè và thút thít hệt mèo con, cũng là phản ứng cho anh thấy hắn vẫn còn giữ được sự tỉnh táo. Đấng Cứu Thế dịu dàng đặt hắn trên chiếc giường mềm mại, nhưng hành động ôm eo bắt đầu đâm thúc liên tục lại không dịu dàng như thế. Mỗi lần đưa cự vật khỏi âm đạo, Phainon đều móc trúng các vách thịt non và để nó lộ ra ngoài như muốn kéo cả tử cung; khi vào anh còn đâm sâu hơn, như muốn đẩy tới tận dạ dày. Sau khi ra vào tử cung hơn mười lần, Mydei bắt đầu mất kiểm soát bàng quang. Chất lỏng ấm nóng thấm đẫm giường, đùi hắn không ngừng co giật như thể đã bị chịch đến chết đi sống lại.

Đấng Cứu Thế thở dài, toàn thân rời khỏi Mydei, kéo theo thịt non ở lồn nhỏ dưới thân hắn không khép lại được nữa, để lại một lỗ tròn đã thành hình từ dương vật của Phainon đang nhấp nhô theo từng đợt giống hệt đang hô hấp.

Phainon kiểm tra biểu cảm của hắn, biểu cảm trên gương mặt đã hoàn toàn vỡ vụn, đồng tử hắn giãn rộng, lưỡi rũ xuống khỏi miệng không còn nổi sức thu vào, khuôn mặt hồng đào ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhại hệt như được vớt lên từ mặt nước, mái tóc vàng óng rối tung, bết dính cả vào mặt. Hắn không còn giống như tên điếm dâm đãng vừa rồi mà giống như một con mèo vừa bị đuối nước, yếu ớt run rẩy trong vòng tay anh. Bộ dạng tơi tả này càng khiến Đấng Cứu Thế hài lòng hơn bao giờ hết.

Phainon bắt đầu tự sục dương vật mình trước khuôn mặt đang rã rời kia, kỹ thuật thô bạo và cẩu thả, không có bất kì yếu tố dễ chịu nào, giống như anh chỉ đang hoàn thành nhanh chóng nhiệm vụ của nó. Sau vài chục lần vuốt ve, dương vật của anh bắt đầu cương lên một lần nữa, cứ thế nhét nó trở về cái lồn đang chưa kịp hồi phục, cứ thế phóng thích tinh dịch ở nơi sâu nhất trong cơ thể của hắn, tất cả đều bắn vào tử cung của Mydei. Đúng như Vương tử mong muốn là lấp đầy toàn bộ tử cung, và giờ bụng hắn trở nên tròn trịa giống như một người phụ nữ mang thai ba hay bốn tháng.

Đấng Cứu Thế vùi mình vào cơ thể ấm áp của đối phương, tận hưởng một lúc thân nhiệt cao của Vương tử, sau đó nâng mặt hắn lên hôn hết lần này đến lần khác. Mydei mơ màng mở mắt, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt, hắn còn chưa kịp nhận ra bản thân bị anh xuất tinh đầy bên trong đã theo bản năng đáp lại nụ hôn của Phainon một cách vô thức.

Hai người dịu dàng quấn quýt hôn nhau, lưu luyến một hồi Phainon mới chậm rãi rút dương vật khỏi âm đạo, tiện tay lấy một chiếc nút gỗ bên cạnh bịt lại, ngăn không cho tinh dịch chảy ra ngoài. Mydei ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn, yên tĩnh như một người vợ hiền, cùng chồng tận hưởng khoảng thời gian bình lặng sau cuộc hoan ái.

Phainon ôm hắn thêm một lúc, nghịch mái tóc đã ướt đẫm của hắn, rồi đột nhiên sực nhớ ra điều gì, anh vội vàng rút chiếc nút ra, tinh dịch liền tràn ào ạt, tiếp tục làm ướt cả phần giường. Mydei chớp mắt ngơ ngác quay đầu nhìn, hắn đang chưa hiểu chuyện gì.

Đấng Cứu Thế hôn khẽ lên môi hắn, nói: "Phải để cơ thể sạch sẽ, không thể giữ lại bên trong, rất dễ sinh bệnh". Hắn chân thành giải thích: "Trước kia vì anh là người bất tử nên tôi mới làm nhiều chuyện thiếu suy nghĩ... sau này thực sự phải cẩn thận hơn."

Mydei loạng choạng ngồi dậy, Phainon liền đỡ eo hắn giữ vững. Vương tử điện hạ run run quay người lại đối diện mặt với Đấng Cứu Thế, phía sau vẫn còn rỉ tinh dịch, rồi dùng hai tay ôm lấy mặt Phainon.

"Cậu nhìn xem". Hắn oai giọng đáp: "Tôi không bị cậu địt hỏng đâu, thậm chí cảm thấy lần sau tôi có thể chịu được lâu hơn."

Phainon sửng sốt giây lát, rồi bật cười, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ và yêu thương: "...Nhưng là tôi tự xử đấy". Phainon trả lời: "Cần tôi nhắc anh là giữa chừng anh đã ngất đi không?"

Mydei đỏ mặt, nhưng vẫn không chịu thua, trừng mắt nhìn lại: "Thì sao?". Hắn hùng hồn: "Cũng là do của cậu quá lớn, nếu không thì tôi đã làm tốt hơn rồi. Tại sao của cậu nhất định phải to như thế chứ, chẳng lẽ đó cũng là một phần của sứ mệnh Cứu Thế?"

"...Tôi làm sao mà biết được. Nhưng tôi thấy anh cũng không ghét lắm mà."

Mydei nhướng mày: "Cũng không tệ". Hắn bình luận: "Chỉ vừa đủ xứng với tôi."

Vương tử đặt tay lên vai hắn, chậm rãi cúi đầu hôn lên trán Đấng Cứu Thế, mỉm cười rất nhẹ: "...Dù bị cậu địt đến thảm như chó". Hắn nói tiếp: "Nhưng tôi thật sự muốn làm người yêu của cậu- kiểu người sẽ luôn ở bên cạnh cậu, chứ không phải người chỉ được cậu bảo vệ."

"Trời ạ". Phainon chớp mắt khoa trương: "Anh không biết đâu, anh chính là thiên sứ của tôi, đến mức tôi muốn tôn thờ anh như thần thánh, mỗi ngày tắm rửa đốt hương rồi mới dám hôn,căn bản sẽ không cho ai khác nhìn thấy một chút nào vị thần của tôi cả..."

"..."

Mydei nhìn anh mà chẳng nói nên lời, ánh mắt hắn dường như lại trở về với ánh mắt nhìn chàng trai ngốc nghếch này lúc mới gặp.

"Đấng Cứu Thế của chúng ta". Hắn cảm thán: "Thật sự chẳng thay đổi gì từ lần đầu gặp. Câu này không phải khen, mà là chê cậu vẫn dậm chân tại chỗ không thèm tiến bộ ở một vài khía cạnh."

Phainon cười lớn, nụ cười rạng rỡ nhất từ khi tái sáng tạo thế giới, gương mặt anh bừng sáng, tựa như chàng trai năm xưa của Amphoreus, hồn nhiên vô tư không lo nghĩ.

"Được rồi, Mydeimos", anh bày tỏ: "Thật ra anh cũng chẳng thay đổi gì nhiều."

Vẫn như lần đầu chúng ta gặp gỡ.

Mydei hừ một tiếng. Đương nhiên rồi, từ đầu đến cuối hắn đã luôn giữ một trái tim thuần khiết trong sáng.

Hắn áp trán vào mũi Phainon, nói nghiêm túc: "Nghe đây, Phainon của Aedes Elysiae- Tôi biết cái tên này không phải tên thật của cậu, nhưng người tôi yêu vẫn là con người của cậu, nên với tôi, cậu vẫn là Phainon của Amphoreus. Tôi mặc kệ trong cái đầu cứng như đá kia của cậu đang nghĩ gì, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết rằng tôi không yếu đuối như cậu tưởng bở. Dù không còn bất tử thì cũng vậy thôi, đừng đối xử và coi tôi như bình hoa mà nâng niu quá mức."

"Tôi biết mà, nhưng..."

"Cậu không biết gì cả. HKS, cậu chỉ là tên ngốc luôn tự mình làm khổ bản thân". Mydei nhìn thẳng vào mắt anh: "Tôi nói cho cậu biết: Tôi yêu cậu, tôi muốn mãi mãi ở bên cậu. Tôi muốn là người yêu, là tri kỉ của cậu. Không chỉ để được cậu bảo vệ, mà tôi còn muốn bảo vệ cậu. Cậu làm tôi hạnh phúc thì tôi cũng sẽ khiến cậu hạnh phúc. Cậu phải chia sẻ với tôi cả niềm vui, nỗi buồn, cả những nghìn năm mưa gió cậu từng phải trải qua, và chia sẻ với tôi những sương mù và cầu vồng mà cậu đã thấy."

"Nếu vẫn còn những khoảng cách do số phận mang lại, thì hãy dùng toàn bộ tương lai để lấp đầy. Đừng trốn tránh, đừng làm như không thấy nó nữa."

"Cậu là tên người yêu ngốc nghếch nhất trên đời, yêu cậu cũng coi như tôi xui xẻo". Mydeimos cười ranh mãnh: "Nhưng may mắn thay tôi lại rất kiên nhẫn và thông minh, sẵn sàng dạy cậu cách yêu tôi cho đúng."

Hàng mi Phainon khẽ rung lên, anh nhẹ nhàng vuốt ve lấy gương mặt Mydei: "Vậy... dạy cho tôi đi, làm ơn hãy dạy cho tôi biết", anh thì thầm: "Vương tử Điện hạ, tôi nên làm gì đây?"

Vạn Địch ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Tôi đã sớm dạy cậu cả rồi. Dù ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào, bất kể khó khăn ra sao-"

"- Phải không do dự mà tìm đến tôi, như cách tôi tìm đến cậu. Sau đó sẽ tuyệt đối không bao giờ buông tay. Hãy yêu tôi một cách nồng nhiệt và cháy bỏng, hãy thiêu đốt mọi thứ cậu dành cho tôi đến khi vũ trụ này lụi tàn."

"Hiểu chưa?"- Mydei hỏi.

Phainon rơi nước mắt, xúc động ôm chầm lấy hắn: "Tôi sẽ làm được! Tôi sẽ làm được! Tôi nhất định sẽ làm được!". Anh nói đầy kích động: "Cho dù là bao nhiêu lần, trải qua bao lâu, tôi cũng sẽ tìm được anh rồi giữ chặt lấy! Tôi sẽ mãi mãi yêu anh, sẽ không bao giờ buông tay! Tôi tình nguyện vì anh mà thiêu rụi đến tận cùng thế gian, nguyện dâng hiến tất cả cho anh! Tôi yêu anh! Mydeimos! Tôi yêu anh!"

Mydei nở nụ cười hài lòng, như phần thưởng mà xoa xoa sau gáy Phainon, để mặc hắn làm nũng trong vòng tay mình ư ử đầy thân mật.

"Thế nên là, Đấng Cứu Thế à..."

Hắn liếc về phía cánh cửa, đầy ẩn ý: "Cậu có thể thả tôi ra được chưa? Dù sao thì... Cậu cũng đã nhốt tôi tròn một tháng rồi đấy. Bên ngoài lời đồn đã chẳng biết bay xa tới đâu rồi."

Phainon hả hê cười lớn: "Vậy thì cứ để họ đồn đi! Dù sao tôi cũng là Đấng Cứu Thế, ai dám tìm tôi gây rắc rối, tôi sẽ đá hắn khỏi Amphoreus!". Anh nắm lấy tay Mydei, nói: "...Nhưng trước khi làm thế, tôi vẫn muốn hỏi anh một chuyện cuối cùng."

"Nếu chúng ta ra ngoài..."

Đôi mắt hắn ánh lên vẻ mong chờ xen lẫn bất an: "Anh có sẵn lòng luôn ở bên cạnh tôi không?"

Vương tử im lặng nhắm mắt lại, trong lòng ngửa mặt than trời: Tại sao cái tên được gọi là Đấng Cứu Thế của Okhema lại là một kẻ ngốc chính hiệu vậy?

Mà đương nhiên bản thân hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Đời đời kiếp kiếp cứ yêu đúng cái tên ngốc này, mà vừa rồi còn bị anh làm đến ngất xỉu nữa chứ.

"Nếu cậu cứ nhất định phải hỏi cái câu ngu ngốc ấy...", Hắn thổ lộ: "...Thì câu trả lời của tôi chưa từng thay đổi. Là chính cậu không nhớ nổi mà thôi-"

Mydeimos trừng mắt nhìn anh, đôi mắt sư tử màu vàng kim bừng sáng rực rỡ:

"- Tên ngốc Phainon nhà cậu! Tôi bằng lòng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com