[1] Anh muốn chỉ muốn nấu cho em ăn
“Mydei, đi chơi không?”
“Để sau đi.”
Lũ bạn của anh chỉ bất lực nhìn bóng lưng đó leo xuống dưới cầu thang.
“Trời ạ, cái thằng đó mấy ngày nay nó bị sao thế? Tan học một cái là chỉ có về nhà!”
Mái tóc vàng cam nổi bật, dài tới ngang vai đó đã thu hút rất nhiều ánh nhìn từ cả nữ sinh lẫn nam sinh trong trường, và cả bọn Hội Học sinh nữa. Đó không phải lỗi của anh. Anh đã cố gắng cắt nó nhưng nó lại dài ra rất nhanh. Thế là anh đành để nguyên đó rồi tết hờ một bím tóc lỏng lẻo bên trái.
Một điểm nổi bật khác rất-dễ-bị-ghi-vào-sổ là đống hình xăm đỏ trải dài khắp người anh. Anh từ chối giải thích về điều này.
Người đi đường có thể thấy cậu học sinh trong bộ đồng phục trường xộc xệch với cúc áo để hở tận hai nút chạy một mạch vào bãi giữ xe. Áo khoác blazer đen ở ngoài làm anh trở nên nổi bật giữa một đám học sinh áo trắng.
Cứ mỗi lần chuông tan học réo lên, Mydeimos - mười sáu tuổi, học sinh trung học phổ thông lại vắt cặp lên vai mà phóng ngay về nhà.
Thường thì anh ta sẽ ở lại chơi bóng đá hay bóng rổ gì đó cũng lũ bạn một chút. Tuy nhiên thì hôm nay, anh quên báo trước cho hắn ta, nên rốt cuộc là vẫn phải phi về nhà trước. Mydei phải thừa nhận kà anh lo cho cái tên đó lắm, không biết ở nhà một mình có làm chuyện gì không phải không.
Hm, khả năng đó khá thấp.
Tên đầu trắng đó thường ngày rất ngoan.
Xe đạp đã chống ngoài sân rộng, khoá cẩn thận. Kiểm tra, cặp cũng đã cầm trên tay, chìa khoá đã được lôi ra.
Mydeimos chậm lại, chìa khoá được chưa kịp tra vào ổ thì anh lại ngửi thấy mùi gì không đúng phát ra từ bên trong căn nhà.
…Mùi khét?
“Chẳng lẽ là-”
Cậu học sinh vội vã mở khoá cửa, hấp tấp cởi như muốn quăng giày ra rồi lao vào nhà của anh. Có mấy lúc anh trách tại sao nhà quá rộng, lại chỉ có một mình anh…và người đó ở. Ba mất sớm, mẹ của anh là giám đốc một công ty bên nước ngoài. Trước khi nối nghiệp bà ấy, Mydei chỉ có thể sống độc lập một mình và học tập thật tốt cho đến khi anh đủ lớn.
Nói về Gorgo, bà không thường xuyên liên lạc với anh lắm. Mydeimos rất thông cảm cho mẹ của anh, bà thường gánh trên vai rất nhiều việc. Anh biết điều này nhờ việc thường xuyên chỉnh sửa những vấn đề liên quan tới ngôn ngữ và văn phạm trong một số tài liệu của bà. Bà ấy hoàn toàn có khả năng làm điều đó một mình, nhưng anh đã đề nghị giúp đỡ bà kiểm tra công việc của mình.
Mydei chạy vào trong bếp.
Theo lẽ thường tình thì một cuộc sống như vậy sẽ rất cô đơn hiu quạnh.
“Phainon!” Anh gọi.
Nhưng vào một ngày không đẹp trời cho lắm thì Mydei lại nhặt được…một con ma. Thế là cuộc đời hết cô đơn ngang xương như thế đấy.
Xin nhắc lại, Mydei nhặt được một con ma.
Hắn ta còn không phải là một con ma bình thường, hắn to chà bá luôn á.
Từ trong bếp, một thằng đàn ông tóc trắng hếu, lớp da nhợt nhạt ngả xám mếu máo nhìn về phía chủ nhà vừa mới xuất hiện. Hắn ta mặc một cái áo khoác dài màu trắng, trên đó còn có một vệt máu vàng to một cách đáng ngờ. Áo trong đen, quần đen ôm gọn và điểm mà Mydei không ưa nhất? Hắn ta mang giày bốt. Cổ của hắn còn có đeo một cái choker đen, và đôi mắt thì bị băng kín bởi băng y tế.
Tại sao lại nói cái tên này ‘to chà bá’, lại thêm cả việc Mydei ghét giày bốt của hắn?
Đó là do hắn ta cực kì cao, mang theo giày có đế cao chỉ để cao hơn.
Vào tuổi mười sáu, cậu học sinh đã gần cao một mét tám, và anh vẫn có thể cao hơn nữa. Tuy nhiên, tuy nhiên-
Mydeimos không còn lựa chọn nào khác ngoài ngước lên đến mức mỏi cả cổ.
Con ma tên Phainon…cao hai mét ba mươi.
Trên tay của hắn vẫn còn cầm cái vét bột, dưới đất lại là một cái tô đựng thứ-nhìn-giống-như-bột. Và đó, Mydei đoán nó thậm chí không phải là lần làm bánh đầu tiên của hắn ta. Trong cái lò nướng đã tắt lại là một ‘kiệt tác’ khác đã cháy khét từ lâu.
Thấy Mydeimos phải ngước đầu quá lâu, sợ anh mỏi cổ, hắn liền ngồi xuống đất, nhìn cứ như một đứa trẻ vừa mới làm sai chuyện gì.
“Anh. Thử. Nấu.”
Phainon ỉu xìu khai ra hết tội.
Thêm một sự thật nữa, con ma này không thể nói chuyện một cách thông thường. Phainon chỉ nói được những từ ngữ đơn giản và rời rạc, không thể tạo thành một câu hoàn chỉnh, nhưng đủ để Mydei tự đoán ra ý nghĩa của chúng. Hắn ta có thể nói ngôn ngữ ma (?) nhưng vị nhân loại đây lại không hiểu nên con ma đã và đang tự học tiếng người để giao tiếp với anh.
Mydei lắc đầu, hoá ra là Phainon tập nấu ăn.
“Không cần phải làm vậy. Nếu anh thèm đồ, em nấu cho anh.”
Cậu học sinh bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng khi giọng của con ma nghe lại càng ủy khuất hơn.
“Anh. Muốn. Nấu. Cho Em.”
Mydei nhất thời cứng miệng. Một cỗ ấm áp bỗng dưng dâng tràn trong lòng anh. Như đã nói, anh sống một mình cũng đã được một thời gian trước khi anh ‘nhặt’ được Phainon. Khoảng thời gian đó chỉ có anh chăm sóc cho chính mình, không còn ai khác. Vậy mà một con ma ngốc nghếch như tên đầu bạch kim này lại muốn làm cho anh thứ gì đó…
“Cảm ơn tấm lòng của anh, nhưng em không cần đâu. Anh làm hỏng bánh rồi kìa.”
Mydei chỉ vào cái bánh màu đen xì trong lò.
Phainon bĩu môi hỏi ý anh.
“Tệ?”
Trời ơi, ai đó hãy cứu Mydeimos đi. Những lúc như thế này, con ma tuy to xác nhưng lại cực kì…dễ thương. Anh thề là cái tên này có thể một tay nhấc bổng anh lên, một cánh tay đủ ôm gọn eo, chỉ cần một cái ôm là coi như Mydei biến mất vào người hắn luôn. Ấy mà anh chưa từng, chưa từng thành công trong việc không bị rung động bởi khuôn mặt ấy. Tất nhiên rồi, kiểu nói chuyện này không giúp gì được cho việc đó.
Tuy nhiên, đợt này, Mydei sẽ cứng rắn.
Anh khoanh tay lại, gật đầu khẳng định.
“Rất tệ.”
Phainon buồn bã nhìn xuống đất.
Thanh niên học sinh dọn sơ sơ căn bếp, quay đi quay lại thì thấy con ma đã biến mất. Anh khẽ thở dài, trong lòng lại cảm thấy tồi tệ không thôi.
Phainon có thể quyết định rằng hắn muốn hiện hình hay không, hay quyết định việc ai là người nhìn thấy hắn. Thường thì hắn chỉ cho phép Mydei nhìn thấy hắn một cách trực quan, người ngoài sẽ không thấy gì. Hơn nữa, Phainon cũng có thể tương tác vật lý với đồ vật nếu hắn ta muốn.
Mydeimos cầm lên cái ổ bánh đã cháy khét đến mức không nhìn ra cái gì.
Anh thở dài, rồi cũng bất lực nếm thử một cái.
Mùi khét khiến anh phải nhăn mặt lại, nhưng rồi anh cũng cố gắng nuốt xuống.
Nếm xong, Mydei nói chuyện với không khí.
“Phainon, ra đây ôm em.”
Lần này, không có gì phản ứng lại. Anh hơi nheo mắt, bình thường nếu con ma có dỗi đi chăng nữa, chỉ cần nói muốn ôm là hắn sẽ xuất hiện.
Mydei thử lại thêm lần nữa.
“Bánh ngon lắm, anh ra đây đi.”
Lại không có chuyện gì xảy ra.
Mydeimos nghĩ anh phải dùng đến sát chiêu cuối cùng.
“Phainon, em sẽ buồn đấy.”
Ngay lập tức, dường như ngày sau đó một tích tắc, Phainon xuất hiện từ sau lưng Mydei và ôm anh vào lòng. Chiều cao chênh lệch khiến anh như muốn lọt thỏm vào lòng kẻ sau lưng. Đối với một nam thần vườn trường, cao to đẹp trai như Mydei, chuyện này lại có chút xấu hổ. Hơi lạnh của Phainon bao quanh Mydei, cằm của hắn đặt trên vai anh, tóc trắng rũ xuống.
“Không. Buồn.”
Có lẽ…đây là một điểm mà anh rất thích ở Phainon.
Con ma dường như không chịu được nếu cậu con người của hắn buồn.
Mydei với tay lên xoa xoa vào mái tóc trắng mượt ấy. Đôi mắt của Phainon bị băng vải trắng, anh chưa từng hỏi chuyện gì đã xảy ra với chúng, cũng không có ý định hỏi. Và có vẻ như dù không dùng tới mắt, hắn ta vẫn có thể nhận diện mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng.
Rồi anh chỉ tay vào cái bánh khét.
“Phainon. Nếu chúng ta ăn đồ bị nấu quá khét, chúng sẽ gây hại đến sức khoẻ.”
Tên đầu trắng ngạc nhiên một chút, ngẩng đầu lên.
“Hại. Sức. Khoẻ?”
Mydei gật đầu khẳng định.
“Không. Tốt.”
Chỉ với một động tác, cả người anh bị xoay lại. Khuôn mặt điển trai có chút nhăn nhó của Phainon đón chào anh, bàn tay mát lạnh của hắn vẫn còn đang ôm hờ lấy anh. Hắn ta dù thất vọng vì khả năng nấu nướng không tồn tại của mình bị chê, nhưng nếu nó ảnh hưởng tới sức khoẻ của Mydei thì nó lại là chuyện khác.
Điều này tệ hơn nhiều! Tệ hơn nhiều!
“Nhưng. Em. Đã. Ăn.”
“Không sao. Do anh làm nên em mới ăn một chút thôi.”
Phainon để trán của hắn lên trán của anh, cạ qua cạ lại một chút như một chú cún trắng cực kì to xác.
“Anh. Xin. Lỗi.”
Chủ nhà nhắm mắt lại, bị bắt tận hưởng cảm giác này một lúc rồi mới được người ta buông ra. Mới mở mắt, Mydei liền nom thấy cảnh Phainon quả quyết ném cái bánh mà hắn đã cất công làm vào thùng rác.
Cuối cùng thì sự cố đặc biệt ngày hôm nay cũng kết thúc, mọi thứ quay lại guồng quay thường ngày.
Phainon to bự nhấc cái cặp nặng trịch của Mydei lên chỉ bằng một tay rồi biến mất vào phòng của anh để cất. Mấy ngày đầu khi họ vừa mới sống chung, hắn ta thậm chí còn có gan để bế cả anh lẫn cái cặp vào phòng luôn. May mà lần sau anh nhanh miệng bảo bản thân có thể tự đi nên mới không bị bế nữa.
“Hôm. Nay. Em. Học. Như. Nào?”
“Không có gì đáng kể.”
“Có. Ai. Bắt. Nạt. Em. Không?”
Mydei nhíu mày. Bộ con ma này ở nhà coi nhiều phim quá hay gì? Trước đây cũng có một số tình huống nguy hiểm. Phainon lúc đó vì quá tức giận nên đã tự làm lộ chính mình. Và đúng như vậy, con người nào thấy một sinh vật cao tới tận hai mét ba mươi, dù có là trai đẹp đi chăng nữa, cũng phải bỏ của chạy thoát thân mà thôi.
“Nếu em bị thì sao?”
“Anh. Đấm. Nó.”
Một bàn tay xoa lên đỉnh đầu con ma, nhẹ nhàng bình tĩnh lại hắn. Mydeimos biết, Phainon chỉ phản ứng hoà hoãn như thế này đối với một mình anh chứ không phải ai khác. Con ma này thật sự có khả năng giết người nếu hắn ta muốn, hắn thật sự rất nguy hiểm-
“Anh. Bảo Vệ. Em.”
Phainon rất phê, tận hưởng cái xoa đầu của Mydei.
-mặc cho việc hắn nhìn như một con cún trắng bự chảng có lông xù.
“Đừng làm vậy. Em không có bị gì hết.”
“Tốt.”
Mydeimos quen đến mức anh thậm chí còn không thèm phản ứng khi người cao hơn anh rất nhiều nở một nụ cười rộng đến tận mang tai. Chắc chắn không ai biết được lần đầu thấy vẻ mặt này của hắn, anh đã sợ hãi đến mức nào.
Một sức lạnh lạnh xuất hiện dưới bàn tay anh, như một lời xin xỏ có sắp đặt trước.
Mydeimos thở dài.
“Phainon, không phải bây giờ, không ngủ.”
“Muốn. Ôm. Ngủ.”
“Hôm nay em phải làm bài tập Toán.”
“Anh. Giúp.”
Đó cũng chính là điểm bất công nhất của nguyên cái tình huống này.
Phainon - một con ma còn không thể nói ra câu từ đàng hoàng - lại giỏi Toán hơn anh. Tuy nhiên, dưới sự chỉ dẫn của hắn (chỉ áp dụng đối với những câu trắc nghiệm vì quá trình giải thích của Phainon là cả một nỗi đau), anh đã thật sự tiến bộ trong bộ môn đáng ghét này ngày qua ngày.
Tới lúc đó thì họ cũng đã lết được tới phòng ngủ. Khi Mydei đi vào nhà tắm, tiếng kéo khoá cặp đi cùng với tiếng sột soạt, lục lọi vang lên từ bên ngoài.
Anh quen rồi, nó ổn.
Khi anh cuối cùng cũng tắm xong, anh ra ngoài chỉ để thu vào hình ảnh một con ma cao lều nghều, tóc trắng đang nằm sấp người dưới đất, trước mặt hắn là một cây bút và cuốn vở bài tập toán của anh. Nụ cười rộng ấy vẫn hiện diện. Đôi lúc Mydei tự hỏi làm sao mà Phainon có thể nhìn được khi hắn ta băng kín mắt. Và ừ, bằng một thế lực nào đó mà hắn vẫn có thể làm Toán.
“Anh. Làm.”
Mydeimos gật gù.
“Được rồi, chỉ cho em nào.”
Cậu trai nằm sấp xuống bên cạnh hắn. Hẳn là cái bàn học trong phòng sẽ có cảm giác như bị xúc phạm khi họ lại quyết định học trên sàn như thế này.
Mydei có cảm giác cánh tay rắn rỏi, to, lạnh của hắn choàng qua người anh và kéo anh lại gần. Ngón tay nhẹ nhàng nhét cây bút vào tay anh, sau đó cầm luôn tay anh để hướng dẫn anh viết.
Tay của Mydei trông thật nhỏ so với Phainon, nó lọt thỏm. Giống y hệt cách hắn ta chỉ cần một bàn tay để ôm gần một nửa eo của anh.
“Anh. Chỉ. Câu. Này.”
“Được.”
Cứ như thế, họ đã có một buổi học chậm, nhưng nói chung là có thành quả.
Tới tận đêm khi Phainon cuối cùng cũng đã được ôm Mydei ngủ trên giường, anh con người vẫn cảm thấy nguyên cái tình cảnh của anh thật ảo diệu.
Hơi lạnh một chút, nhưng có cảm giác anh đang nằm trong một cái tổ vậy. Chỉ trách người ôm anh to xác quá đi mất. Anh chỉ khẽ thở dài, để mặc cho con ma úp mặt của hắn vào ngực của mình.
Dù sao thì nhớ có Phainon mà cuộc sống này bớt cô đơn.
Ồ, câu hỏi đặt ra là làm sao mà Mydei lại bị một con ma ám như thế này?
Câu trả lời là anh nhặt được Phainon ở ngoài đường.
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày mưa như trút nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com