Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] Có anh ở đây, đừng lo lắng

“Anh không định đi khỏi đây à-”

Khi Mydei mở mắt ra và vẫn thấy Phainon đang ở trong nhà, đó là câu hỏi đầu tiên phát ra từ miệng anh. Tuy nhiên, những từ ngữ sau đó đã bị chặn đứng bởi một cơn ho dữ dội. Anh vội che miệng lại, tay vuốt vuốt cổ họng lúc bấy giờ đã đau buốt của mình.

Với tất cả sự tôn trọng, Mydeimos muốn bắt thang lên chửi ông trời.

Vì việc dầm mưa quá mức vào tối hôm qua, Mydei đã bị bệnh.

“Em…bệnh?”

Con ma tóc trắng lo âu thốt lên, tông giọng của hắn có chút cao hơn bình thường. 

Đầu của Mydeimos đau nhức không thôi. Cổ họng thì rát. May mà mũi của anh không bị nghẹt, đó chính là cảm giác khó chịu nhất mỗi khi bị bệnh đấy. Một cơn lạnh sống lưng chạy dọc người anh, cả người anh tê rần, nhất là hai chân đang bị thương.

Tên học sinh nghĩ anh thật sự cần xin nghỉ học. Hôm nay là thứ năm, anh có thể nghỉ hết bốn ngày tính cả thứ bảy, chủ nhật để hồi sức rồi đi học vào tuần sau.

Một cái bóng đổ xuống người anh, đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ.

Đó là Phainon.

Trong khi anh đang ngồi trên ghế sô pha, vẫn còn đang choàng áo khoác dài màu trắng của con ma, Phainon chỉ đơn giản là đứng lên và cúi người xuống, hai tay chống ở hai bên tường, không cho Mydei chạy thoát. Trước cuộc ‘tấn công’ bất ngờ ấy, anh buộc phải ngả đầu ra sau một chút, đụng với tường trắng đằng sau.

Sao tự nhiên nhìn con ma hay cười bây giờ nó nghiêm túc thế?

Hay là hắn ta tính ăn anh luôn? Không đời nào-

“Phainon…”

Người con trai tóc vàng cam nói nhỏ, mong là anh dự đoán sai. Con ma bỗng hướng đầu tới trước và Mydei theo bản năng lại nhắm mắt lại. Trong một màu đen, anh chỉ cảm thấy một cái chạm lạ lùng. 

Ừ thì, anh đã lo lắng quá đà rồi chắc vậy.

Trán của Phainon chạm vào trán của Mydei, hắn ta giữ tư thế đó một lúc lâu. Mydei vẫn nhắm tịt mắt trong khoảng thời gian đó, trong lòng là một mớ hỗn độn, không biết hắn đang tính làm gì.

Khi anh cuối cùng cũng mở mắt ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt méo xệch, buồn tủi của Phainon.

“Em. Bệnh. Em. Nóng. Quá.”

Tự nhiên anh cảm thấy tội nghiệp cho hắn, mặc dù hắn ta đích thị là một phần lý do tại sao Mydei đã phải chạy dưới cơn bão ngày hôm qua.

“Thôi, không sao đâu. Một vài ngày nữa là sẽ hết.”

Giọng của anh khàn khàn, không được thanh thoát rõ ràng như thường ngày. Hình như điều đó vừa làm con ma cảm thấy tồi tệ hơn.

Hắn ta ngồi sụp xuống đất kế bên chân của Mydei, làm cho anh phải chồm người xuống nhìn. Cọng tóc trên đầu của Phainon bỗng quéo lại, giống như nó đang biểu thị cảm xúc mây mưa của hắn lúc bấy giờ.

Có cái gì đó chảy ra từ bên dưới lớp băng mắt của hắn.

“Phainon…?”

Mydeimos có hơi sững sờ. Chờ đã, cái đó là máu của hắn đúng không? Máu vàng. Con ma đang khóc ra máu vàng. Tiếng nấc nhẹ nhẹ nhưng trầm lắng vang lên, con ma bó gối ngồi một cục to lớn trên sàn.

“Anh. Làm. Em. Bệnh.”

Mydei thở dài.

“Tôi đã nói là không sao rồi mà. Ai cũng sẽ bệnh thôi, do tôi là con người ấy.”

Tuy nhiên, lời khẳng định từ chính nạn nhân là Mydei không thể thuyết phục được con ma to xác. Máu vàng thấm đẫm cái băng trắng của hắn, nhuộm lên nền sàn.

“Hôm qua. Mưa. To.”

“Anh…Anh. Chỉ. Muốn. Giúp. Em.”

Mặc dù đây là phong cách nói chuyện đặc trưng của Phainon, nhưng điều đó vô tình làm người khác nghĩ hắn đang cố gắng hết sức để thốt ra từng từ. Hoặc, có lẽ là vậy thật.

Cậu học sinh ho một lúc, cơn ho lại đến một cách bất ngờ nữa rồi. Sau đó, mới đầu thì có hơi rụt rè nhưng mà anh đã quyết định đặt tay lên lưng của Phainon, nhẹ nhàng vỗ vỗ an ủi. Bờ lưng của hắn rộng cực kì, lại còn hơi lạnh nữa. Thì ra đây là cảm giác khi được chạm vào một sinh vật huyền bí thứ thiệt.

“E hèm, không sao, Phainon cũng giúp tôi rất nhiều mà.”

Con ma lắc đầu, giọng điệu mếu máo. Nụ cười thường ngày của nó rộng và nom vui vẻ bao nhiêu thì lúc bấy giờ, hình ảnh ấy dường như bị úp ngược lại.

“Anh. Chỉ. Muốn. Xuất. Hiện. Bên. Em.”

Tay của Mydei dừng lại trước đoạn thông tin mới. Con ma này…nói muốn ở bên cạnh anh. Không phải đây cũng là lý do mà hắn ta vẫn còn lảng vảng trong nhà anh khi trời đã sáng đó à? Trong lúc đó, Phainon tiếp tục ngồi bó gối nức nở, giống như hắn thật sự hối hận đến mức cùng cực khi hắn lỡ làm anh bệnh.

“Ngừng khóc đi. Tôi sẽ tha thứ cho anh nếu anh ngừng khóc.”

Thật hài hước khi con ma bự con thật sự nghe lời anh ngay tức khắc.

Và sau đó hắn dùng vạt áo để lau nước mắt trên sàn. Nhìn hình ảnh đó, trong lòng Mydei tự dưng cảm thấy tội nghiệp kinh khủng.

Anh tự hỏi liệu con ma nào cũng hành động như hắn à?

Mydei vẫn còn đang mặc đồ đồng phục ướt đẫm hôm qua (một trong những lý do làm anh bệnh). Nghĩ rằng mình phải đi thay thôi, anh cố gắng đứng lên.

Tuy nhiên, cái cổ chân trái bị trật và hai đầu gối bị thương cản trở điều đó. Tưởng chừng như sẽ ngã xuống sàn và được tặng thêm một vết thương ngay đầu, Mydeimos lại được giữ lại bởi Phainon, cả thân ảnh anh tựa vào người hắn.

“Cẩn. Thận.”

Mydei thở dài thêm một lần nữa, tay bám vào áo của Phainon.

“Cảm ơn.”

Nghe thấy hai từ đó, hình như tâm trạng của hắn có vẻ khá hơn. Hắn thật sự thích được anh khen nhỉ?

Mydei phải bấu vào người con ma suốt quãng đường tưởng không dài mà dài không tưởng tới phòng ngủ của anh. Anh cứ đi chầm chậm, từng bước run run, tay của anh bị bao bọc bởi bàn tay lớn mát lạnh của Phainon. Có lẽ là vì lòng tự tôn mà anh không cho phép bản thân bị bế lên một lần nữa. Phainon thì lại cực kì kiên nhẫn, hắn dẫn anh đi từ đầu đến cuối.

Mydei tự hỏi kiếp trước anh đã làm gì mà bây giờ anh lại bị một con ma ám như thế này.

Nhưng đó…không hẳn là điều xấu.

-

Sau khi thay được bộ đồ, làm vệ sinh thân thể một chút, xin nghỉ học qua điện thoại và ăn một chút cháo, Mydeimos đã leo lên giường ngay.

Ban đầu anh tưởng rằng bản thân chỉ bị cảm nhẹ, tuy nhiên…

Cơn sốt tới một cách đột ngột khiến anh không muốn rời khỏi cái mền chút nào. 

Trong lúc đó, Phainon vẫn ngồi ngay bên cạnh chân giường anh. Mảnh băng mắt trắng của hắn đã được thay mới một cách thần kì. Để nói thật, Mydei không hề muốn hắn ta ở trong phòng.

Lát nữa anh tắt đèn, nếu hắn vẫn còn ngồi đó thì ghê lắm.

“Khụ khụ, anh tính ngồi ở đó mãi à?”

Phainon nở một nụ cười rộng vui vẻ, đầu gật một cách hào hứng, đến mức làm cho anh bỏ luôn ý định đuổi hắn ra ngoài.

Bây giờ anh không cảm thấy buồn ngủ, anh thậm chí còn mới dậy mà. Đúng không? Có lẽ chỉ mệt mà thôi. Đầu của anh bắt đầu quay mòng mòng rồi, Mydei nghĩ chỉ trong phút chốc nữa thôi, anh sẽ bắt đầu nói linh tinh.

“...”

Bỗng dưng, sự im lặng chiếm lấy căn phòng. 

“Phainon?”

Mắt của thiếu niên nặng trĩu. Hình như có ai đó vừa kéo rèm và tắt đèn phòng rồi. Cả căn phòng ngủ chìm trong bóng tối không hồi kết. Dù máy lạnh không mở, nhưng nhiệt độ phòng quả thật rất dễ chịu.

Không có câu trả lời nào cả, hắn ta biến mất rồi sao?

Hắn ta biến mất mà không nói gì à?

Mydeimos mê man nhìn lên trần, cả người anh nóng hầm hập nhưng anh thì lại cảm thấy lạnh lẽo kinh khủng. Chết tiệt, anh ghét cay ghét đắng việc bị bệnh, điều đó làm anh cảm thấy yếu đuối không vì lý do nào cả. Sự đau nhức nơi cổ chân trật lại kéo anh về thực tại một lần nữa.

Lỡ như, lỡ như, con ma tên ‘Phainon’ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của Mydei thì sao?

Là do anh bị hoang tưởng nên mới chạy như một thằng điên trong mưa. Có thể đó cũng là do anh tưởng tượng ra cảnh có người băng bó cho mình trong khi thật ra anh chính là người làm điều đó. Hoặc đã có thể là không có ai dẫn anh vào phòng cả, chỉ là anh tự mình dựa tường cố gắng lết vào.

Nghĩ đến khả năng ‘Phainon’ không có thật, Mydei cảm thấy không tốt.

Tại vì điều đó có nghĩa là do anh đã ở một mình quá lâu nên thành ra hoá điên.

Ở trường, bạn bè thật sự, anh không có. 

Mọi người xung quanh đều nhìn Mydeimos như một thiếu gia giàu có, là người có sự nghiệp, đường đi phía trước rõ ràng, là kẻ sinh ra ở vạch đích. Vừa có tài sản vừa có ngoại hình lại vừa có tài năng, anh ta cứ như một vật thể lạ giữa đám người tự cho rằng họ bình thường và không nổi trội. Thầy cô giữ khoảng cách tôn trọng với anh, đơn giản là họ không muốn dây vào rắc rối hoặc quan tâm quá mức, vì họ tin rằng họ sẽ hưởng lợi ở một tương lai không xa.

Mydei là một người bị nhốt trong lồng kín, là thứ để ngắm nhìn chứ không phải với tới.

Điện thoại của anh nằm bất động ở tủ đầu giường, không có thông báo hay tin nhắn hỏi thăm nào gửi tới. Chuông cửa của anh im lặng vẫn hoàn lặng im.

Ước gì có ai đó có thật đang ở bên cạnh anh.

Thật là một ước muốn trẻ con. Đây có lẽ là do Mydei sốt quá làm suy nghĩ trở nên lệch lạc.

Như một đứa trẻ, Mydei với tay vào khoảng không. Khoé mắt của anh có hơi cay cay. Anh muốn thử lại một lần nữa.

“Phainon.”

“...”

Lại một khoảng không im lìm. 

A, anh ta đã thật sự hoang tưởng từ hôm qua tới giờ-

Một bàn tay khác áp vào mu bàn tay của anh như một cái muỗng lớn, ngón tay đan vào trong. Giọng của con ma như có thể được ví như một hơi thở mát lạnh, âm trầm nhưng cũng thật quen thuộc. Anh có cảm giác anh đã nghe chất giọng này từ lâu lắm rồi.

“Em. Gọi.”

Mydeimos thở ra nhè nhẹ, tay của anh hơi buông lỏng, nhưng Phainon tuyệt đối không nhả ra.

“Không phải ‘Em’, tên của tôi là Mydei.”

Mặc dù không thể nhìn thấy gì trong bóng tối, Mydei vẫn còn có thể cảm nhận được cái điệu cười quái dị của hắn.

“Dei.”

Không khí đang mùi mẫn thì bị một từ duy nhất dập tắt. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, anh thật sự muốn bật cười nhưng cái cổ họng đau rát từ chối làm điều đó.

Anh hiện tại không tỉnh táo lắm, nhưng kệ nó đi.

“Có hai âm tiết lận. Là My-dei.”

Con ma tên Phainon gật đầu vui vẻ.

“Là Dei.”

Hừ, anh không biết là hắn đang cố tình hay cố ý nữa.

“Lặp lại đi. Âm tiết thứ nhất là  My.”

Phainon ngoan ngoãn nói theo. “My.”

Khi Mydei nói ‘Dei’, con ma cũng vui vẻ lặp lại. Có lẽ hắn thật sự thích âm tiết thứ hai nhất, chỉ cần nghe cách phát âm cũng có thể đoán được.

“Mydei.”

Một khoảng lặng xảy ra trước khi Phainon làm theo chỉ dẫn cuối cùng. Không biết vì sao mà Mydei lại cảm thấy có chút hồi hộp? Cảm giác cứ như anh đang được đưa vào vị trí của một giáo viên và sắp đào tạo ra một học sinh xuất sắc vậy.

Và cuối cùng-

“Dei.”

Họ đã có một buổi học đánh vần kéo dài trong vài giây và nó có vẻ không thành công lắm.

Mydeimos chỉ biết im lặng chấp nhận sự thật. Được rồi, Dei thì Dei.

Không cần phải là nhiệt độ nóng ấm của người khác, hoá ra anh cũng không bài xích cái lạnh dễ chịu nơi bàn tay đang được nắm chặt.

Vậy họ đã biết tên nhau, như thế có được gọi là làm quen không?

“Anh ma, anh có thật không?”

Anh có cảm tưởng rằng anh phải, không, chắc chắn là phải hỏi câu này trước khi sự mệt mỏi cướp lấy anh và khiến anh chìm vào giấc ngủ. Và Phainon đã không làm cho Mydei của hắn thất vọng.

Bàn tay lớn kia siết chặt thêm một lần. Trong một khoảnh khắc, Mydei cảm nhận được rất nhiều thứ. Độ mát lạnh đột ngột trên trán anh khi có ai đó đặt tay còn lại lên rồi lại bỏ ra, một vòng tay ôm qua eo anh và kéo anh vào lòng, kẻ đó đã lên giường và chui xuống mền của anh.

“Anh. Thật.”

Một đám mây màu trắng đã nuốt chửng thiếu niên.

Biết rằng mình không nên ngủ chung giường với một con ma thứ thiệt (?), Mydei không thể không thừa nhận rằng điều này lại rất dễ chịu. Sau cùng thì nếu bạn ngại việc con ma đứng thù lù ở đó khi phòng đang tắt đèn thì việc nó leo lên giường ôm bạn sẽ khiến bạn cảm thấy đỡ sợ hơn chăng?

Phainon có thật, hắn ta đang ôm lấy anh.

Người bình thường chắc chắn sẽ không chấp nhận kiểu này đâu, tiến độ phát triển này quá nhanh! Nhưng Mydei đã quá mệt để quan tâm rồi. Giấc ngủ lại đến tới với anh.

Tới cuối cùng, Mydeimos vẫn không thể biết được chuyện con ma tóc trắng ấy đã lặng lẽ hôn lên bím tóc duy nhất của anh, thì thầm bảo: “Nhớ em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com