[5] Dei của anh, vương tử vong quốc
Gã con người nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào không khí. Anh nghiêm túc tới độ các học sinh đi ngang còn phải liếc nhìn, tưởng có cái gì đó đang ở gần anh ta thật.
Kết quả là không có cái gì ở đó-
Mydei không nhịn được mà phải lén thở phào.
-ngoại trừ một con ma to đùng, chắc chắn rồi.
"..."
Trước ánh nhìn 'ai oán' của anh, Phainon cũng nhìn lại, nom rất là phấn khởi.
"Dei?"
Anh ma kiên nhẫn chờ đợi con người yêu dấu và dễ thương mở miệng và trao sự chú ý cho hắn. Trong đầu hắn chạy một loạt mộng tưởng rất ánh sáng và tích cực. Có khi Mydei thấy hắn đẹp trai nên mới nhìn hắn chằm chằm vậy phải không? Hay là anh ấy muốn khen hắn vì hắn đã giúp anh trong đợt kiểm tra đột ngột?
Kẻ được nhắc tới vẫn đang nghĩ cách để ngày hôm nay chạy cái vèo qua thật nhanh chóng.
Hiện tại thì các tiết vào buổi sáng đã trôi qua hết rồi. Chuông đã vang lên, báo hiệu cho cả trường biết rằng họ có nghỉ ngơi và đi ăn trưa. Hầu hết các bạn học đều đã hướng về phía căn-teen hết rồi, chỉ riêng Mydei vẫn còn ngồi trong lớp.
Anh nhìn xung quanh, xác nhận rằng không có ai gần đó mới dám mở miệng nói thành tiếng.
"Phainon, lần sau thì anh vẫn là nên ở nhà. Anh đâu thể đi theo tôi tới tận trường như thế này được?"
Phainon vẫn còn đang ngồi xếp bằng một cách thoải mái trên sàn gỗ, chăm chú nhìn lên Mydei thì bị câu nói của anh làm cho ngẩn ngơ. Hắn ta mất một khoảng lâu mới nhận ra rằng mình đang bị mắng.
Con ma buồn bã cúi đầu. Hắn cứ tưởng là hắn sẽ được khen nữa chứ?
Nhưng mà, nhưng mà Phainon không có muốn ở nhà một mình đâu. Điều đó chán lắm. Nghĩ trong đầu như thế, hắn ta cố gắng phân bua.
"Tại. Anh. Nhớ. Dei."
Cậu học sinh nghe thấy thế thì chỉ biết thở dài.
Cái tên đầu trắng này đã được anh cho phép ở chung nhà được mấy ngày, hắn đã có xu hướng bám dính anh không rời. Lúc Mydei cuối cùng cũng phải đến trường, hắn ta cũng chỉ ngồi yên được vài tiếng trước khi đuổi theo anh tới đây.
"Nhưng mà tôi không biết anh sẽ làm ra loại chuyện gì nếu tôi để anh đi theo tôi-"
Những từ ngữ tiếp theo bị chính cậu con người nuốt lại vào họng sau khi Phainon trưng ra cái vẻ mặt ỉu xìu, tội nghiệp tuyệt đối, giống hệt như một con cún trắng lớn bị chủ la rầy.
Cử chỉ đó đã thành công khiến cho anh cảm thấy có lỗi.
Mydeimos khẽ hắng giọng, hai má hơi hồng lên một chút, mắt lơ đãng nhìn ra chỗ khác.
"Được rồi. Tôi sẽ suy nghĩ lại về việc này."
"Vì vậy, anh đừng có buồn nữa..."
Phainon ngay lập tức vui sướng ôm luôn chân của anh, cười toe toét như thể hắn vừa có được khúc xương yêu thích nhất. Cái điệu cười đó của hắn vẫn có hơi đáng sợ, nhưng cậu học sinh đã sớm quen rồi. Bây giờ thì anh chỉ muốn kiếm một cái kính râm để bảo vệ bản thân khỏi nụ cười toả nắng này thôi.
Thật đáng ngờ, cảm xúc của con ma chuyển biến nhanh chóng thật đấy. Mydei không biết liệu bản thân có đang bị hắn thao túng không đấy.
Anh nhìn xuống một Phainon to bự đang dụi dụi vào đầu gối của mình.
Ừ, chắc là không có đâu.
"Vậy, anh thả chân tôi ra đi. Chúng ta cùng đi xuống ăn trưa nhé?"
Với những yêu cầu của con người yêu thích của hắn, con ma tóc trắng đồng ý cực kì nhanh.
"Đồng. Ý!"
Tuy đã trả lời như thế, hai cánh tay của hắn vẫn lưu luyến bám vào chân con người của hắn, ôm chặt, vòng quá cả đùi dưới, dính lấy không rời. Với cương vị là một linh hồn vất vưởng, Phainon luôn mong muốn rằng hắn sẽ được ở bên Mydeimos thật lâu, thật lâu hơn nữa.
...Thật lâu, thật lâu hơn nữa.
Lần trước, họ đã không được như vậy.
Con ma bỗng siết chặt Mydei hơn nữa. Người bị ôm chân có hơi khó hiểu, anh ta lấy ngón tay gõ gõ nhẹ nhẹ vào vầng trán của hắn.
"Phainon?"
"Mm. Dei."
Nhận thấy tín hiệu, lúc bấy giờ con ma mới thả anh ra. Dường như chẳng thể rời khỏi Mydei quá lâu, hắn ta đã đứng lên, một lần nữa gián tiếp nhắc nhở cậu con người về cái chiều cao kinh khiếp của hắn. Hắn ta cúi người xuống, tay chìa ra.
"Đi. Nào."
Mydeimos chấp nhận nắm lấy bàn tay to lớn lạnh lẽo ấy.
Và Phainon cảm thấy hạnh phúc.
-
Ở một dòng thời gian nào đó, có lẽ thứ mà Mydeimos ngồi lên không phải là một cái ghế gỗ tầm thường của trường học.
Có lẽ nó đã là một cái ngai vàng tạo từ tinh thể đỏ như máu.
Tương truyền rằng vào ngày đó tháng đó hằng năm, trong trường hợp lịch bình thường vẫn còn có thể sử dụng trong một thế giới đã nát tan hoàn toàn, Đấng Cứu Thế của Amphoreus cắm đại kiếm xuống đất rồi ngồi dưới chân cái ngai như một cách để tưởng nhớ một ai đó.
Lúc nào cũng là ngồi dưới bậc thềm đỏ hỏn như đá Ruby, không bao giờ là cái ngai.
Hắn ta gục đầu vào đùi của người ngồi ở trên.
"Nhớ em quá đi."
Đã lâu như vậy rồi mà người ấy vẫn đẹp đẽ như lần đầu. Cơ thể của một kẻ bất tử khi chết vẫn vẹn nguyên dù cho cả một thập kỉ đã trôi qua.
Hoặc không, hắn không nhớ bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
Sau cùng thì lời hứa về một kỉ nguyên mới hoàn toàn là nói dối.
Dòng chảy của Thủy Triều Đen cuộn quanh, xâm nhập vào từng tất đất trên cõi trần, tất cả nguồn nước hiện hữu, lật đổ tất cả mọi thứ đã từng tồn tại. Người sống sót cuối cùng để chứng kiến Tái Sáng Thế, tù nhân của nhà tù mang tên 'Amphoreus' là cá thể duy nhất còn tồn tại.
Ngoài ra, một mình cái ngai ở Castrum Kremnos vẫn còn chưa bị vấy bẩn.
Tuy đã bị hủy diệt, nhưng ôi thật đẹp đẽ làm sao.
May mắn làm sao, tình yêu của đời hắn, dù đã bất động và lạnh lẽo, chẳng bao giờ chuyển động nữa nhưng em vẫn đang ở bên cạnh hắn. A, hắn không hề tỉnh táo một chút nào hết.
Hắn nhắm đôi mắt màu hoàng kim, cọ má vào làn da lạnh ngắt kia.
Hắn gặp em trong một thời kì biến chuyển, vừa ban mai sao đã ban chiều. Hắn dù biết tình yêu của mình không vĩnh viễn, vẫn đi tìm vĩnh viễn của tình yêu.
Chỉ cần như thế thôi, Phainon rất hạnh phúc.
Thủy Triều Đen tiếp tục dâng lên.
Đáng lẽ hắn không nên thử kéo dài vòng lặp lần này.
-
Từ đó đến cuối ngày đi học, Phainon dường như biến thành một quả banh bông trắng lông xù bự chảng.
Vì Mydeimos cảm thấy lo lắng rằng hắn sẽ bị người khác nhìn thấy (tuy không ai thật sự sẽ thấy hắn), con ma đã thực hiện một giải pháp.
Đó chính là ngồi một cục dưới gầm bàn của anh.
Điều đó nom thật vô nghĩa khi chiều cao của Phainon là quá cao và hắn ta cũng to con nữa. Tuy nhiên, nếu Mydei nhớ lại ngày đầu tiên anh gặp gã đầu trắng thì hắn có mấy cái khớp cơ rất dẻo dai. Nói chung là bằng một cách nào đó, hắn ta đã trốn dưới bàn anh.
Trong khi Mydeimos đang học tập rất nghiêm chỉnh, ghi bài rất nghiêm túc và cố gắng tập trung hết mức thì Phainon ở dưới lại ngồi tháo ra cột lại dây giày của anh một cách vô tri.
Cuối cùng khi Mydei không nhịn được mà phải nhìn xuống thì anh nhận ra dây giày của anh đã bị cột vào nhau còn Phainon thì đang nhìn lên một cách vô tội.
Lạ thay, anh không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có chút buồn cười nữa cơ.
Mấy tiết học trôi qua một cách rất yên bình. Chẳng mấy chốc cũng tới lúc phải đi về.
Khi Mydeimos đang bỏ đồ vào cặp, Phainon cũng đứng kế bên săm soi. Cái cặp đó nhìn có vẻ nặng thật đó, không biết con người nhỏ bé của hắn có đeo nổi không? Với suy nghĩ ngây thơ tốt bụng, hắn đề nghị.
"Anh. Bế. Em. Về. Nha?"
Người kia xoay sang, miệng hơi há ra, rõ ràng là ngạc nhiên.
"K-không. Tất nhiên là không rồi."
Anh ma lúc này nhìn lại có hơi thất vọng.
Tới tận lúc bấy giờ, Mydei lờ mờ nhận ra mối quan hệ giữa anh và Phainon đang chuyển biến quá nhanh! Con ma cứ được nước làm tới, đến mức đêm nào cũng leo lên giường ôm anh, khi nào rảnh cũng ôm anh, lúc đi về thì đòi bế anh về-
Tên đầu trắng này thích ôm ấp lắm à?
"Không được mang tôi về như thế đâu. Nhưng có thể ôm một chút."
Sự thất vọng của Phainon biến mất hoàn toàn. Hoá ra là anh đã đoán đúng.
Sau đó thì rất dễ dự đoán thôi, Mydei bị ôm đến mức biến mất luôn. Mỗi lần con ma làm ra hành động này, anh cảm thấy tự ái vô cùng. Hắn cao và to quá, thật không công bằng tí nào.
Họ đi cùng nhau xuống cầu thang.
Trong ánh mắt của người thường, tay của Mydei vẫn đang để sát vào đùi, hoàn toàn không có gì đáng ngờ. Tuy nhiên, ít có ai biết là thật ra bàn tay đó đang bị nắm bởi một bàn tay nhợt nhạt, mát lạnh của một con ma.
Cậu học sinh cố gắng làm lơ, nhưng cảm giác chộn rộn trong lòng làm anh có cảm giác như hàng nghìn con bướm đang bay trong bụng.
Ôm, nắm tay, ngủ chung...Họ là cái thể loại gì đây hả?! Mọi chuyện thật sự đang chuyển biến quá nhanh rồi! Đây còn là một con ma nữa, còn là người đã chết nữa!
Mặt Mydei đỏ lên.
Nhưng mà anh không thể từ chối chúng, cũng không cảm thấy khó chịu.
Ôi không, chẳng lẽ gu của anh mặn mà như vậy? Để nói thật thì-
Anh nhìn lên và nhận được một nụ cười toe toét khác của Phainon.
-thì con ma này cũng đẹp trai.
Và hắn ta còn đối xử rất tốt với anh, luôn cố gắng giúp đỡ anh khi cần thiết, luôn ở bên anh mọi lúc mọi nơi, còn là người chăm sóc anh khi anh bệnh.
Đáng ra Phainon không có lý do gì để làm thế.
Sinh ra loại cảm giác này với một sinh vật huyền bí, anh đúng là điên thật rồi.
Con ma đi theo anh ra ngoài trường, đi luôn vào bãi đỗ xe. Trong đầu Mydei còn đang suy nghĩ anh chở Phainon về kiểu gì? Thật ra thì hình như hắn có thể di chuyển một cách linh hoạt mà đúng không-
"Tiền bối Mydeimos!"
Một giọng nữ thu hút sự chú ý của anh.
Khi Mydei quay lại, anh nhận ra đó là một trong số những đàn em lớp dưới. Đối với mấy chuyện này, nào anh xử lý rất nhanh. Đây đích thị lại là một tình huống tỏ tình.
"Hm?"
Ở trường, dù Mydei hiếm khi giao thiệp với người khác, anh vẫn có một số lượng fan đông đảo. Tất nhiên, tất cả những người này đều chỉ dám ngắm nhìn anh từ xa, nào dám lại gần để thân thiết với anh hơn.
Cũng có nhiều cô gái như thế này, thử độ may mắn của chính mình để lấy một tên bạn trai nhà giàu.
Anh thở dài trong lòng.
Cô gái trước mặt Mydei nom có vẻ bạo dạn hơn những cô mà anh từng gặp. Với mái tóc vàng choé và áo khoác thể thao tông trắng cam khoác hờ sau lưng, cô khoanh tay lại, dõng dạc nói.
"Tôi thích anh."
Đúng như dự đoán.
Anh thật sự không có cảm giác gì với những lời nói...sáo rỗng này. Anh không hiểu tại sao nhiều người trong trường lại đi tỏ tình với một người mà họ chưa bao giờ thân thích gì. Theo quan điểm của anh, đây đơn thuần là sự ngưỡng mộ, hoàn toàn không phải tình yêu.
Mydei soạn sẵn trong đầu một lời từ chối, tính mở miệng nói thì bỗng, không khí đặc quánh lại, lạnh lẽo như thể mùa đông vừa tới.
Một bàn tay đặt lên eo anh.
'Phainon-'
Mydei theo bản năng mà quay lại sau lưng, chỉ để thấy một bản mặt đằng đằng sát khí của tên tóc trắng. Chưa bao giờ, chưa bao giờ mà anh được nhìn thấy cái vẻ mặt này của Phainon. Bàn tay lớn của hắn trên eo anh bóp vào một chút, nó khác hẳn với những cái ôm mà họ từng có.
Anh đang cầu mong rằng con ma sẽ không quá húng chó mà hiện hình luôn.
"Vậy, ý của tiền bối thế nào?"
Cô gái trước mặt Mydei thấy ánh có vẻ chần chừ chứ không từ chối thẳng thừng như với những nữ nhân khác, tưởng rằng mình có lợi thế liền được nước làm tới. Vị hậu bối cười mỉm, chồm người tới trước, không kiêng nể gì mà bước vào không gian riêng của anh, lấy tay nâng cằm anh lên một chút.
"Em rất thích anh."
Quá gần rồi.
Mydeimos nhăn mặt khó chịu.
"Lùi ra đi. Đầu tiên thì tôi rất cảm ơn vì cô đã-"
Khi anh thử lùi ra đằng sau, anh bị cấn lại. Lưng của anh đập vào một bờ ngực rắn chắc. Một cánh tay ôm trọn vòng eo của anh, một bàn tay khác vòng qua cổ của anh, kéo anh lại về phía hắn.
Bàn tay nhợt nhạt đặt lên quả táo Adam của Mydei, mất ngón tay to và dài vẽ thành mạng nhện trên lớp da ấm nóng.
Phainon lúc bấy giờ, đã không còn kiêng nể gì nữa.
Biểu cảm của cô hậu bối trước mặt anh bỗng biến đổi thành một sự sửng sốt xen lẫn kinh hoàng. Ngay tại giây phút đó, Mydeimos có cảm giác trái tim của anh vừa rớt xuống. Mồ hôi lạnh chảy xuống dưới lớp áo của anh.
Tên đầu trắng đặt cằm lên vai anh, gằn giọng khẳng định.
"Của. Tao."
Nếu Phainon không đeo bịt mắt, cái lườm của hắn có thể đã giết người. Cái bản mặt đen như đít nồi của hắn nom đáng sợ hệt như mấy con ma trong truyện kinh dị đích thực.
"Phainon!"
Chết rồi, Mydei lỡ phát lên thành tiếng. Tồi tệ hơn nữa, sự chú ý của con bé trước mặt anh đã sớm không đặt vào anh nữa. Ánh mắt của cô ấy đặt đâu đó, ở chỗ nào đó trên đầu anh.
Cô ta đã thấy hắn.
Hình như Phainon đã hiện hình rồi.
Với vẻ mặt hốt hoảng vô cùng, cô ta quay lưng chạy thoát.
Bây giờ thì mọi thứ rối tung cả lên.
-
Phainon đang cảm thấy rất hối lỗi.
"Dei..."
Từ trường tới nhà, Mydeimos không nói với hắn một lời nào. Khi họ về tới nhà, anh cũng đóng cửa rất nhanh, mỗi tội một con ma như hắn có thể đi xuyên qua rất dễ dàng.
Mydeimos giận rồi.
Con ma cứ lủi thủi đi theo vị con người, cho tới khi họ tới trước cửa phòng riêng của anh.
Vào lúc đó, Mydei quay lại, ánh mắt sắc lạnh.
"Đừng có mà vào đây."
Miệng của tên đầu trắng nào đó méo xệch, biểu cảm ươn ướt rất buồn bã. Cái tên cao tận hai mét ba đó khúm núm nắm cái mép áo trong của mình. Hắn ta lắc đầu lia lịa.
"Đừng mà. Xin. Lỗi. Dei. Mà."
Có lẽ Mydei đã cảm thấy động lòng với lời nói chân thành và tội nghiệp của Phainon nếu cơn giận của anh vẫn chưa vơi. Hãy nghĩ mà xem? Con ma đó đã hiện hình ngay giữa nơi công cộng. Xung quanh thậm chí còn có lác đác vài học sinh.Khả năng bị chụp hình hay quay lại là hoàn toàn có. Nếu con bé đó đi đồn tùm lum nữa, cuộc sống học đường của anh sẽ ra sao đây?
Mydeimos - bị ma ám à?
Tệ hơn nữa, nếu vụ này mà bị thổi bùng lên, đăng lên confession các thứ thì sao? Có một tỉ lệ nhỏ là ngay cả mẹ của anh cũng sẽ biết về điều này.
Mydei biết anh ấy đang nghĩ nhiều nhưng-
"Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ trải qua ngày hôm nay một cách yên bình...nhưng giờ thì anh đã phá hỏng nó rồi."
Tên đầu trắng nghe thấy anh nói vậy thì có hơi giật mình, môi hơi mím lại.
Càng nghĩ càng cảm thấy điên đầu, Mydei lần đầu quát to. Anh chỉ thẳng tay lên mặt cái tên đầu trắng nom có vẻ đang ngạc nhiên ấy.
"Anh. Cút đi cho khuất mắt tôi."
Phainon không thể phản ứng, không thể di chuyển khỏi chỗ của anh, ngay cả khi cửa phòng đã đóng vào một cái rầm dứt khoát.
Sau đó kéo theo một khoảng thời gian rất lâu hắn nhìn chằm chằm vào màu gỗ mật của chiếc cửa trước mặt.
Hắn bỗng lấy bàn tay áp vào đó, giống như muốn cầu xin gì đó.
Là thế đấy. Mydeimos - một con người bình thường - ngay từ đầu đã hoài nghi về việc để một con ma, là một tồn tại hết sức nguy hiểm đi theo mình. Vì Phainon không phải người, thái độ của cậu con người đối với hắn cũng không giống con người.
Chỉ cần hắn gây trở ngại đến Mydei, anh liền thu mình lại, tránh xa khỏi hắn.
Không thể trách anh ta, vì đây là phản ứng mà con người nào cũng sẽ có khi rơi vào tình huống tương tự.
"..."
Bây giờ thì Mydei chỉ mong muốn một cuộc sống bình thường, không có thế lực siêu nhiên nào chen vào.
Vì vậy nên anh đã yêu cầu Phainon cút khỏi nơi đây.
Tuy nhiên, tên đầu trắng lại không phải là một con ma bình thường. Hắn khẽ đưa tay lên ngực trái, xoa xoa nơi ấy một chút, giống như muốn giảm đi cảm giác thủy tinh vỡ chạy trong lồng ngực.
Sau đó, hắn quay lưng lại.
Rồi ngồi xuống bên cạnh cửa ra vào.
-
Mydeimos đêm đó đã không ra khỏi phòng vì cảm thấy không khoẻ. Anh ta chỉ ăn qua loa mấy cái bánh ngọt đóng gói trữ sẵn trong phòng, uống chút sữa, đi soạn bài rồi đi ngủ.
Giờ ra về bình thường ở trường là bốn giờ bốn mươi lăm phút.
Giờ cả hai bọn họ về tới nhà là năm giờ mười phút.
Giờ mà Mydeimos sẽ dậy vào buổi sáng là năm giờ ba mươi phút.
Mydeimos sáng ra mới biết chuyện Phainon ngồi bó gối, kiên nhẫn chờ con người của hắn bên ngoài cửa suốt mười hai tiếng hai mươi phút không ngừng nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com