Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mydeimos… anh chết rồi.

Anh bị kẻ mang danh Hành Giả Trộm Lửa đâm xuyên qua đốt xương thứ mười—điểm yếu duy nhất của lời nguyền bất tử đang trói buộc sinh mệnh anh.
Một kẻ bất tử vẫn có thể chết… nếu ai đó chạm trúng nơi mà vòng sinh mệnh neo vào.

Cơn đau ấy sắc như kim loại được nung đỏ, rồi mọi thứ trong anh chìm xuống một màu đen đặc quánh.

Mydeimos đã nghĩ mình sẽ rơi vào âm ti lạnh lẽo, nơi linh hồn bất tử bị nghiền nát thành tro vụn.
Anh đã chuẩn bị cho cái giá đó.

…Thế nhưng…

Khi mở mắt, trước anh không phải địa ngục, mà là một khoảng không trắng xoá vô tận.
Không có bầu trời.
Không có mặt đất.
Không có bất cứ thứ gì ngoài một con đường trắng kéo dài xa đến mức không thể thấy điểm kết thúc.

Anh đứng đó, lặng người, rồi bắt đầu dò xét xung quanh.
Vô vọng.
Dù đi về hướng nào, cảnh vật vẫn chỉ là màu trắng trống rỗng, lạnh và mịn như sương.
Chỉ có tiếng bước chân, tiếng thở và tiếng tim đập của chính anh vang vọng không dứt — như bị phản xạ trong một vực sâu vô hình.

Mydeimos thử bước nhanh hơn.
Rồi dừng lại.
Âm thanh vẫn vang mãi, đuổi theo anh không buông.

Cảm giác bất lực siết chặt lấy tâm trí.

Anh không biết mình đang đi đến đâu.
Anh chỉ biết, bằng bản năng sống sót, rằng mình phải tiếp tục bước, phải tìm một lối thoát khỏi nơi vô định này — dù chẳng biết liệu có tồn tại lối thoát không.

Một cơn choáng bất chợt ập đến.
Anh xoa nhẹ trán, hơi thở chực hụt.
Ánh sáng nơi đây dần mờ lại, nhạt như sương tan.
Đôi mắt anh trở nên lao đao, tầm nhìn chao đảo, méo đi rồi nhạt dần — như chính anh đang tan biến vào hư vô.

Mydeimos cố mở mắt, nhưng mí mắt nặng như chì.
Hơi thở trở nên nặng nhọc.
Toàn thân anh chao đảo, rồi chậm rãi khuỵu xuống nền trắng mềm như không khí.

Trước khi bóng tối một lần nữa nuốt trọn anh, ý nghĩ cuối cùng loé lên:

— Có lẽ lần này… mình thật sự sẽ chết.

Mydeimos dần, dần… chìm vào hôn mê.

Khi mở mắt lần nữa, anh không còn ở trong không gian trắng vô tận ấy.
Trước mắt anh là một căn phòng kỳ lạ, với thiết kế hoàn toàn xa lạ — chẳng giống phong cách nội thất của Okhema, cũng chẳng giống bất kỳ nơi nào ở Kremmos.

Hơi ấm…

Mydeimos cảm nhận được một luồng hơi ấm sát sau lưng mình.

Theo bản năng, anh lập tức căng người, cảnh giác đến mức tim đập loạn.
Anh đảo mắt thật nhanh để thu thập thông tin, rồi cố giãy khỏi vòng tay đang siết chặt lấy mình từ phía sau.

Người đang ôm anh khẽ nhíu mày vì bị làm phiền — hơi thở mang theo sự khó chịu rất nhẹ, nhưng lại khiến sống lưng Mydeimos run lên từng đợt.
— “Mydei, hôm nay là ngày nghỉ mà… đâu cần dậy sớm như vậy.”

Giọng nói ấy vang lên, trầm ấm và quen thuộc đến mức khiến Mydeimos sững người. Trái tim anh khẽ rung lên. Anh quay đầu lại, gần như không tin vào mắt mình — người đang nằm ngay cạnh anh… rõ ràng là Phainon. Nhưng chẳng phải… mình vừa bị hành giả trộm lửa đâm chết sao?

“Đ–đấng Cứu Thế…? Sao tôi lại ở đây? Và… buông tôi ra!”
Giọng Mydei run đầy bối rối. Anh nhìn Phainon chằm chằm, ánh mắt tràn nghi hoặc, hoảng loạn và cả xấu hổ.

Vì cả hai… đang trần trụi. Hơi thở còn đang hòa quyện trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm.

Theo phản xạ, Mydei bật dậy — hoặc ít nhất cố bật dậy. Cơ thể đau nhức, đặc biệt là phần eo khiến anh loạng choạng. Anh vẫn gắng giãy khỏi vòng tay của Phainon, tim đập nhanh như muốn nổ tung. Anh với tay kéo tấm chăn che lấy thân mình, mặt đỏ bừng; anh và Phainon rõ ràng chưa từng tiến xa đến mức này, mới chỉ dừng lại ở vài nụ hôn vụng về.

Mọi thứ quanh anh quá thật, quá rõ ràng, đến mức anh không phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mơ. Rõ ràng mình đã chết… sao còn ở đây được?

Phainon, bị động tác của anh làm thức hẳn, khẽ nhíu mày. Nghe Mydei run rẩy gọi mình, y mở to mắt, vẻ mặt sửng sốt như vừa nghe điều gì phi lý:

“…A–anh… anh vừa gọi tôi là gì cơ?”

Không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở dồn dập và nhịp tim hỗn loạn của cả hai, như thể thời gian dừng lại.

Một lần nữa, Mydei lại ngập trong nghi hoặc. Trong đầu anh vẫn vang lên câu hỏi “mình đang ở đâu?”, nhưng rồi anh vẫn làm theo lời Phainon, khẽ lặp lại bằng giọng khàn đặc:

“…Đấng Cứu Thế.”

Phainon chết lặng. Trong mắt y lóe lên một tia ngỡ ngàng, rồi giọng y trở nên gấp gáp:

“Vậy… anh là Mydei của quá khứ sao?”

Nghe thấy câu đó, Mydei như đông cứng. Trái tim khựng lại một nhịp, đầu óc trống rỗng.

“Của… quá khứ?” — anh lặp lại, gương mặt đầy hoang mang, không thể hiểu nổi Phainon đang nói về điều gì.
______
Chap này hơi ngắn nhé do hôm nay tôi có việc bận nên không viết dài được sorry mấy bn nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com