Chương 3
*Ding dong
Mydei nghe tiếng chuông thì có lẽ đoán được người bên ngoài cửa là ai, liền lên tiếng nói vọng ra
- A, ra liền ra liền, anh đợi tôi một chút đã
Được một lúc thì cửa mở, trước mặt Phainon là con người với mái tóc ướt sũng được khăn trùm lên, thân dưới quấn một cái khăn không dài qua đùi, để lộ thân hình tuy có chút mảnh khảnh nhưng vẫn có cơ và lộ rõ 6 múi đàng hoàng
- Vào trong đi, anh đợi tôi 1 chút một chút, tôi vừa mới tắm xong thôi, xuất hiện với ngoại hình này chắc không thất lễ lắm đâu phải không? Chúng ta đều là nam cả mà
- Haha, không sao không sao, mau vào trong đi
Phainon nhanh chóng túm vai người nọ quay 180°, đẩy Mydei vào trong rồi đóng cửa lại
- A từ từ đã, anh làm gì gấp vậy
- Tôi thấy em nên nhanh chóng thay đồ thì hơn, mau lên
Dù gương mặt Phainon vô cùng bình tĩnh như biển lặng, giọng nói cũng thẳng tắp không tí run rẩy, nhưng đâu ai biết được trong lòng hắn đã nổi lên cơn cuồng phong, thiếu điều lao ra cuốn lấy ôm trọn cơ thể kia
Cái con người này lấy đâu ra tự tin mà dám đứng một thân trần như nhộng trước mặt hắn thế này?
- Cảm giác sống gần em ấy như đang thử thách mức độ kiềm chế của hắn vậy - Phainon thầm thì rồi thở dài
.
Mydei lau khô tóc, nhìn cái con người mặc một cây màu đen, liền cất tiếng hỏi
- Anh mời tôi đến đâu vậy? Sao ăn mặc trịnh trọng quá mức thế
Tên ngồi trên ghế sopha nhà cậu hiện tại diện lên mình một chiếc áo blazer đen form rộng, bên trong là áo len cổ lọ cũng có màu đen và quần tây đen
Phainon lướt điện thoại nãy giờ cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn cậu cười cợt nói
- Đừng bận tâm, chẳng qua là tôi thích hoa mỹ sang trọng nên có rất nhiều đồ như thế này, tiện thể mặc thôi, em cứ lựa bộ đồ thoải mái mà mặc
Mặc dù có hơi ngờ ngợ, nhưng lời giải thích cũng tương đối hợp lí, cuối cùng cậu mặc một bộ đồ đơn giản, chỉ là mặc một chiếc sơ mi trắng bên ngoài là áo len không tay cổ V, cùng chiếc quần túi hộp vải dù form rộng tôn lên sự trẻ trung của cậu
Nó không hẳn đơn giản, nhưng ít ra cũng không quá sang trọng như bộ đồ của Phainon
Cậu nghĩ bụng, nếu mặc hoodie hay áo thun mà đi bên cạnh tên "hàng xóm cosplay tổng tài" kia thì chẳng khác gì bản thân cosplay tài xế riêng.
Và quyết định của cậu đã đúng
.
Phainon mời Mydei đến một nhà hàng khá sang trọng để dùng bữa
Mydei theo bước Phainon vào trong nhà hàng với gương mặt ngờ nghệch, liền giật nhẹ vạt áo của hắn, ghé lại gần nói nhỏ
- Này Phainon, không phải anh nói với tôi là anh thất nghiệp giờ mới tìm được việc làm sao? Sao lại đến nơi xa hoa thế này?
Phainon nghe xong liền đơ người ra nhìn Mydei chằm chằm, sau đó tiện tay véo má cậu
- Tôi thất nghiệp chứ tôi đâu nói tôi nghèo đâu, em đây là chê tôi nghèo vì tôi thất nghiệp à
Mydei xoa xoa một bên gương mặt bị véo đến đỏ ửng, liền bĩu môi nói
- Xùy, ai sẽ tin một tên thất nghiệp sẽ là người giàu bao giờ đâu mà, tôi nghĩ thế là điều hiển nhiên rồi
Như chợt nhớ ra điều gì, Mydei luồn tay vào phía trong lớp áo Blazer của Phainon, tiện tay bấu 1 cái
- A ui, em làm gì vậy hả?
- Đến nơi như thế này mà anh bảo tôi ăn mặc đơn giản hả?
- Thì cũng chỉ là đi ăn thôi mà
Không nói cũng biết mặt Mydei nổi gân xanh đến cỡ nào, nhưng suy cho cùng cũng là được người nọ mời đi ăn một bữa ở nơi này, vậy nên ko được dùng bạo lực!!!
Họ được dẫn lên tầng cao nhất, đến một chiếc bàn có view nhìn toàn cảnh thành phố. Phainon ga-lăng kéo ghế mời cậu ngồi, lịch thiệp tới mức khiến Mydei sững người.
Ủa, hôm qua còn là ông anh hàng xóm, hôm nay thành thái tử gia công chúa các kiểu rồi?
Nhưng cảm giác được người khác quan tâm không tệ chút nào, ít ra cậu cũng thấy mình được một ai đó quý trọng, chẳng hạn với người hàng xóm mới quen này
Phainon quay trở lại vị trí ngồi đối diện cậu, mở menu ra rồi quay lại đưa cho cậu
- Em muốn ăn gì cứ gọi nhé
- Nhưng tôi... không rành mấy món này...
- Vậy để tôi gọi nhân viên tư vấn cho.
Chưa kịp ngăn lại, bồi bàn đã xuất hiện, nhẹ nhàng hỏi:
- Ngài có dị ứng hay không ăn được món nào không ạ?
- À... không có.
Sau vài lời giới thiệu, Mydei đại khái chọn mấy món, rồi quay sang Phainon:
- Anh ăn gì?
- Như cũ là được.
Câu nói trả lời cậu nhưng cậu không hiểu gì, chỉ thấy người phụ nữ ghi chép rồi cười nhẹ, chỉnh sửa lại bàn ăn rồi nhỏ nhẹ nói với Mydei
- Xin lỗi ngài, do ngài Khaslana là khách quen nên chúng tôi không ra tiếp đón nếu không được phép. Ngài ấy thường không thích bị làm phiền. Mong ngài thông cảm cho sự thiếu sót của chúng tôi
Mydei hơi sững người một chút, không ngờ cô gái sẽ giải thích đầy đủ như thế, liền cười nhẹ rồi đáp
- Không sao đâu, không có gì cả, chuyện bình thường thôi
Món ăn nhanh chóng được đem lên, cả hai người, thực ra cũng không biết nói gì với nhau cả
.
Lúc này, phía xa có một nhóm nhân viên của nhà hàng tụ tập lại bàn tán
- Wa, lâu lắm rồi mới thấy ngài ấy dẫn theo ai đó đến nhà hàng này á, lúc trước toàn là đối tác, giờ hình như không phải đối tác đâu
Chị nhân viên phấn khích nói, gương mặt không giấu nổi tò mò mà len lén nhìn Mydeimos
- Đã vậy còn đặt đúng loại bàn dành cho tình nhân nữa chứ, ngài ấy chắc chắn biết bàn đó là bàn đặc biệt duy nhất của tầng này rồi, cơ mà người ấy đẹp quá, cái người tóc vàng cam á, cậu có thấy vậy không?
Một chị nhân viên khác cũng lên tiếng, sự phấn khích còn nhiều hơn chị ban nãy
- Với lại, người kia đâu mặc vest như đối tác đâu, nhìn đáng yêu quá trời!
Một người khác đứng cạnh nghe hai người nói chuyện cũng lên tiếng, trò chuyện rôm rả một lúc mới tản nhau ra việc ai người nấy làm
.
Mydei chậm rãi dùng bữa, thân xác ở đây nhưng tâm hồn để bên tiếng xì xào của nhân viên nhà hàng ban nãy, cậu nghe loáng thoáng họ đang nói về cậu, nhưng cậu không biết họ nói gì
Nhưng có một thứ cậu nghe rất rõ ràng, như thể bọn họ cố tình nói vậy để cậu nghe được vậy
Bàn ăn này là bàn tình nhân sao...
Phainon có biết chuyện này không nhỉ?
Cậu ngước nhìn Phainon. Hắn vẫn thản nhiên cắt thịt, không mảy may chú ý.
Mà nói chứ Phainon thích ăn thịt tái quá ha... Gần sống tới nơi luôn...
...
Thực ra Phainon cũng không biết bàn này dành cho tình nhân
Ban đầu cậu chỉ là thấy bàn này có view rất đẹp, ban nãy nghe bọn họ nói chuyện thì cậu mới biết bàn này có một vai trò rất đặc biệt khác
Nhưng cũng không tệ, biết đâu sau này cậu sẽ đưa em ấy lại đây với tư cách là người yêu chẳng hạn
.
Không khí im lặng bao trùm, chẳng ai nói với ai câu nào, đột nhiên Phainon ra hiệu cô gái ban nãy lại gần, nói nhỏ, dường như gọi thêm vài món nữa, chỉ thấy cô gái cười nhẹ liếc sang nhìn cậu một cái rồi bước vào trong
Vẫn là tính tò mò trỗi dậy, cậu hỏi
- Anh gọi thêm món à?
- Ừm, tráng miệng thôi
- Ồ....
Được một lúc thì họ đem đến một đĩa bánh mật vàng và một ly nước lựu sữa đặt trước mặt cậu
- À.... hả? Món này... Của tôi?
- Ừm, em thích chúng mà, đúng chứ?
- Thì đúng là vậy... Nhưng hình như tôi chưa nói sở thích của mình với anh nhỉ?
- À...
Phainon đảo mắt, trông có vẻ như cố gắng tìm lí do biện minh, nhưng lại nhanh chóng đáp lời
- Sáng hôm nay tôi thấy trong tủ lạnh em có rất nhiều lựu cùng chai nước ép lựu rất lớn, còn có cả bột làm bánh, tôi đoán em thích chúng nhỉ
- ...
Cảm thấy lời biện minh có chút thiếu logic, Phainon nói thêm
- Mà nếu em không thích thì tôi ăn, dù sao tôi cũng thích chúng nữa
Lúc này Mydei mới chịu tin tưởng hắn, cắt một phần bánh đặt sang đĩa của Phainon
- Anh đoán hay thật đó, tôi còn tưởng anh biết tôi từ trước rồi cơ
Haha... Ừ thì đúng là vậy mà... Thậm chí trong hồ sơ điều ra Mydei còn có dòng chữ in hoa to tướng do thư ký cấp dưới của cậu để lại "CẬU ẤY THÍCH BÁNH MẬT VÀ NƯỚC LỰU SỮA, NGÀI HÃY DÙNG CHÚNG MÀ THEO ĐUỔI, TÌNH YÊU ĐI TỪ DẠ DÀY MÀ RA ĐẤY Ạ."
.
Mydei lặng lẽ nhìn xuống đường phố nhộn nhịp bên dưới. Nhà hàng này đúng là nổi tiếng, ba tầng chia làm các khu vực riêng: tầng trệt và tầng một phục vụ khách phổ thông, tầng hai dành cho tiệc hoặc tiếp khách, còn tầng ba là VIP, thực chất tầng 3 là nhà hàng chuẩn 5s, cần thẻ thành viên mới vào được.
Chỉ có thể nói... Phainon thật sự giàu hơn những gì cậu tưởng tượng.
Bảo sao da trắng đến vậy... Hóa ra là công tử
Như chợt nhớ ra điều gì, Mydei lén đưa mắt nhìn Phainon, không ngờ anh cũng đang nhìn, cậu giật mình ngồi thẳng người lại, lên tiếng hỏi nhỏ
- À mà cô gái vừa nãy gọi anh là 'ngài Khaslana' nhỉ? Đó là họ của anh sao?
- Ừm, đa số bọn họ sẽ gọi tôi là Khaslana thay vì Phainon, nếu gọi Phainon nhiều khi họ không biết đó là tên tôi đâu
- Vậy thì... tôi cũng nên gọi anh là Khaslana chứ nhỉ...?
Phainon nghe vậy thì dừng ăn, đôi mắt có chút âm u nhìn cậu, rồi chỉ trong thoáng chốc lại trở về trạng thái bình thường
- Không cần phải vậy đâu, em không giống bọn họ
Phainon nói nhẹ nhàng như thể đó là điều hiển nhiên, dù câu trả lời đầy mờ ám
Để xác nhận lại tâm ý người nọ, cậu hỏi lại
- Sao lại không giống?
- Bởi vì tôi chỉ cho phép người thân gọi tôi là Phainon thôi
Hắn dừng lại một chút, như thể suy nghĩ xem nên nói gì cho dễ hiểu, cuối cùng lại chỉ nói ra 1 câu ngắn gọn
- Và em là người thân của tôi
Ngắn gọn, nhưng Mydei chả hiểu gì...
Người thân ư? Gì vậy trời hai đứa mới là bạn bè được 1 ngày đấy?
Nhìn gương mặt đa dạng biểu cảm của Mydei, Phainon biết mình hơi quá lời liền chắp vá lại câu chữ mình vừa nói lúc... sảng?
- Tôi rất quý em, xem em như em trai, vậy thì em là người thân duy nhất ở tòa chung cư rồi, phải không?
Mydei cuối cùng cũng thông, như lại nghĩ ra điều gì, liền cười cười gật đầu
- Dĩ nhiên, không ngờ tôi lại có anh trai giàu như thế đó, mới quen được một ngày đã đòi người khác làm em trai, anh không sợ bị tôi lừa đảo à?
- Nếu lừa được thì tôi cũng muốn xem em lừa kiểu gì, khi bản thân lại là người cho kẻ lạ ngủ lại nhà mình ngay ngày đầu quen nhau.
Gương mặt nhịn cười của hắn khiến Mydei tức muốn xì khói:
- Anh...đây là đang cố tình chọc tức tôi đó hả?
Cái người hôm qua còn tưởng dễ thương, hóa ra lại có cái miệng dễ khiến người khác nổi nóng cực kì!
Ăn xong rồi cậu đứng dậy đi thẳng, để mặc Phainon đang gọi với ở phía sau, chúng ta thân thiết quá nhỉ, vậy thì cậu không cần nể mặt anh ta nữa
Phainon liền đứng dậy đuổi theo Mydei, nói nhanh với bồi bàn tính tiền thẳng vào thẻ thành viên mà hắn nạp cả vạn tệ, bây giờ mà không nhanh đi dỗ dành thì con mèo đang xù lông kia sẽ cạch mặt hắn cả ngày luôn quá
Haiz, hắn chỉ có thể trêu em ấy thế thôi, đỡ hơn nhiều so với việc trả lời hắn tự nguyện bị em lừa, nói với em ấy rằng mình có đủ tiền để em ấy lừa mình sang mấy kiếp nữa...
Đến cậu còn thấy nó vô cùng ngứa đòn...
Nếu mà nói câu này thì từ xù lông, con mèo nọ sẽ cào ngay vào mặt hắn 8 đường móng sâu hoắm
.
Hiện tại, cả hai đang ngồi trong xe. Phainon lái xe, quay sang liếc nhìn cậu:
- Mydei à, đừng giận nữa mà. Tôi đùa thôi. Hứa là lần cuối cùng luôn đó.
Mydei tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn ra ngoài, không nói lời nào.
Thực ra cậu đâu có giận, vốn dĩ cậu đâu trẻ con đến thế
Chỉ là cậu đang thấy... lúc hắn luống cuống giải thích và xin lỗi trông buồn cười quá, nên muốn giả vờ dỗi thêm chút nữa thôi.
Phainon thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu, nhưng vẫn không thấy phản ứng gì. Một tay đặt hờ lên vô lăng, tay kia thì gõ nhịp nhè nhẹ như thể cố tìm cách dỗ dành.
- Này... Em không trả lời thì tôi sẽ nghĩ em định nghỉ chơi tôi thật đó nha...
Mydei vẫn không đáp, chỉ khẽ mở cửa kính xe xuống một chút, để không khí lùa vào. Làn gió mát lạnh dễ chịu khiến tóc cậu bay nhẹ, làm lộ rõ vẻ mặt đang cố gắng... không bật cười.
Phainon có lẽ đã nhìn ra, giọng nói không còn chút tủi thân từ ban nãy mà đã chuyển thành nhẹ nhõm, anh lên tiếng chất vấn
- Em đang nhịn cười đó hả? Làm tôi tưởng em giận thật. Cái người này...
- Ai giận? - Mydei quay sang, cong môi cười
- Tôi đang suy nghĩ... Không ngờ một người như anh cũng biết luống cuống vì bị người ta lơ đó, tôi nghĩ anh phải là kiểu tổng tài bá đạo không sợ trời không sợ đất, dù gì cũng giàu thế mà
- Tôi không có luống cuống, tôi chỉ quan tâm tới em thôi, được không?
Phainon lên tiếng giải thích, trông còn luống cuống hơn khi đang dỗ dành cậu ban nãy, khiến Mydei lại không nhịn được lên tiếng trêu chọc
- Ồ, quan tâm ư? Nhanh vậy sao? Mới quen nhau một ngày mà đã "quan tâm", còn cho làm người thân nữa. Ngài Khaslana, nếu ở đây là người khác tôi còn nghĩ anh đang lừa tình gái nhà lành đó
Phainon nghe cũng chẳng bận tâm, liền nói
- Cơ mà tôi nhận em là người thân rồi, mà... em vẫn chưa xác nhận vai trò làm "em trai" của mình đâu đấy.
- Anh nghĩ tôi tự nhiên mà nhận hả? - Mydei lườm, lên giọng trêu chọc
- Ít nhất cũng phải có giấy chứng nhận đàng hoàng, kế thừa hết đống tài sản của gia đình anh, mà ít thì cũng một nửa gia sản của anh đấy nhé
Mydei giọng nói đầy tự tin, như thể tin rằng Phainon sẽ từ bỏ việc tiếp tục đòi cậu làm em trai, và sẽ cạn lời không nói được gì nữa
- Được thôi. Về đến nhà tôi sẽ in một cái, đóng dấu đỏ, ký tên, lăn vân tay, dán hình em vào đó. Cam kết nuôi nấng trọn đời
Mydei nghe xong thì cũng cạn lời thay vì Phainon, cậu đã nói cỡ đó rồi mà sao tên này vẫn còn hùa theo được vậy hả?
Nhưng cái cam kết nuôi nấng trọn đời là gì cơ?
- Ủa..? Sao nghe giống đơn xin nuôi mèo quá vậy? Rõ ràng tôi muốn toàn bộ tài sản gia đình anh mà
Phainon mỉm cười. Trong lòng nghĩ thầm: Ừ thì cũng gần giống mà. Em có khác gì con mèo nhỏ vừa hay ngang ngược gắt gỏng, vừa hay dụi vào lòng người khác làm nũng dỗ dành đâu chứ
Mà nếu không giống, thì sẽ giống giấy đăng kí kết hôn chẳng hạn? Hắn cũng không ngại kí giấy đó cùng với em đâu
Sau đó anh liền đáp lời
- Ừm hửm, không phải một con mèo bự cùng bộ lông vàng và đỏ cam sao?
- Hả??? Này đừng nghĩ nãy giờ tôi không giận mà anh làm càn nha, có so sánh thì ít nhất tôi cũng phải là sư tử
- Được thôi, là một con mèo có bờm sư tử
- ...
______
Thiết lập của truyện này Phainon là tên còn Khaslana là họ nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com