Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Đại Học

Thiết lập: Đàn em mới vào trường ngây ngô x Đàn anh năm ba đam mê nấu ăn.
--------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày nhập học của tân sinh viên Trường Đại học Hoàng Kim - ngôi trường nổi tiếng nhất nhì ở thành phố Okhema này. Chính vì thế, giới báo chí đã bắt đầu xếp hàng dài để chụp những bức ảnh thanh xuân phơi phới của những gương mặt non nớt chưa trải sự đời.

Mydei nhìn tình trạng đông đúc ở trước cổng trường thì bước chân nhanh chóng dừng lại, trên tay anh là một xấp poster được thiết kế với nhiều màu sắc trông rất khoa trương, không phù hợp với ngoại hình cao to lạnh lùng của anh. Sự tương phản này ngay lập tức thu hút sự chú ý của các em gái tân sinh viên, thậm chí có một vài người còn mặt dày mày dạn tiến lên mong muốn xin thông tin liên lạc.

Tất nhiên, tất cả đều bị Mydei từ chối, không chỉ bị từ chối mà còn bị nhét tấm poster xấu không nỡ nhìn vào trong tay.

Tấm poster này là do Mydei tự tay thiết kế cho CLB nấu ăn mà mình vừa mới thành lập. Lúc nhà trường thấy đơn xin đăng ký mở CLB mới của Mydei họ đã từ chối ngay vì trường Hoàng Kim đi đâu cũng thấy nhân tài, mà nhân tài ấy à chỉ toàn tập trung vào trau dồi kiến thức và kĩ năng mà thôi. Sự thật là không ai rỗi hơi lại đi chọn một CLB không giúp ích được gì mà còn tốn thời gian.

Tuy nhiên, sau vài lần kiên trì soát mặt ở các phòng ban để giúp đỡ những công việc lặt vặt Mydei đã thành công mở được CLB. Vui mừng chưa được bao lâu thì thầy phụ trách xét duyệt đơn đăng kí lại đặt ra điều kiện.

"Trong vòng một tuần nếu CLB không có thêm thành viên mới thì em phải đóng cửa nó cho tôi."

Vì vậy, Mydei mới có mặt ở đây để lôi kéo tân sinh viên vào CLB của mình. Những tân sinh viên vẫn còn lạ lẫm ở ngôi trường mới chắc chắn sẽ dễ mềm lòng hơn so với những sinh viên đã theo học ở đây một thời gian.

Nghĩ thì rất hay nhưng sự thật thì quá phũ phàng. Tài năng thiết kế của Mydei là một con số âm nên khi nhìn thấy poster lòe loẹt trên tay anh mọi người đều tự động né tránh, có một số người sẽ nhận lấy nó nhưng chỉ vì để có thể tiếp xúc với đàn anh đẹp trai mà thôi.

Sau khi chạy qua chạy lại giữa sân trường đến ra cả một thân mồ hôi, Mydei đành phải tìm đến những bàn hỗ trợ tân sinh viên để ngồi nghỉ.

Lúc đến gần bàn hỗ trợ Mydei mới thấy một bóng dáng quen thuộc, là Castorice - nữ thần của ngành kiến trúc. Họ hiếm khi gặp được nhau vì chuyên ngành của Mydei là khoa học máy tính.

Castorice ngay lập tức nhận ra Mydei, cô nàng nhẹ nhàng mỉm cười rồi chào hỏi anh, "Mydei, đã lâu rồi không gặp anh."

Mydei gật đầu xem như đáp lại, làm lơ trước những ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, anh ngồi xuống bên cạnh Castorice mà không có bất kì chướng ngại tâm lý gì.

Thật ra đi kèm với điều kiện có thêm thành viên mới thì Mydei còn phải hỗ trợ tân sinh viên cùng với Castorice. Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị ép buộc phải làm gì đó, nhưng vì nghĩ đến CLB nấu ăn mà anh đã ấp ủ từ lâu nên chỉ có thể cắn răng chấp nhận.

Castorice biết chuyện Mydei đang tìm thành viên cho CLB, thấy xấp poster trong tay anh chỉ vơi đi một chút thì cô nàng lập tức lo lắng, "Không thuận lợi sao ạ? Em thấy năm nay tân sinh viên rất nhiệt huyết nên cứ tưởng sẽ khả quan hơn mọi năm."

Nói rồi đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, gương mặt xinh đẹp tràn đầy âu lo như thể cô nàng mới là người mở CLB chứ không phải Mydei. Các anh chàng gần đó thấy người đẹp buồn sầu thì trong lòng như bị mèo cào, mồm năm miệng mười hỏi thăm Castorice có cần giúp đỡ gì không.

Nhân cơ hội này Mydei lập tức lôi đống poster của mình ra phát cho từng người, trong lòng thầm cảm ơn Castorice đã giúp đỡ mình. Chớp mắt một cái poster đã ra đi sạch sẽ không còn một mảnh.

Mydei hoàn thành xong nhiệm vụ thì thấy cả người nhẹ nhõm, tuy không biết poster của CLB có được nâng niu hay không nhưng chi ít nó vẫn làm tốt sứ mệnh của mình. Có lẽ sẽ không ai thèm đọc nó thậm chí còn vứt nó thẳng vào thùng rác, Mydei đã tưởng tượng cảnh đó trong đầu rất nhiều lần nhưng anh vẫn vững tin tấm poster sẽ đi đến với người thật sự cần nó.

Castorice thấy mọi người đã tản bớt đi thì mới chịu ló đầu ra khỏi lưng của Mydei, cô nàng than thở vì ở đây quá đông người, "Tuy em đã bảo em hướng nội nhưng thầy cô cứ bắt em phải đi hỗ trợ tân sinh viên cho bằng được."

Mydei gật đầu xem như tán thành nhưng là tán thành ý kiến của các thầy cô, anh không quên nói lời thấm thía của một bậc đàn anh nên nói lúc này, "Em nên tập làm quen với điều đó Castorice, với ngành kiến trúc như em thì em sẽ phải tiếp xúc với khách hàng rất nhiều."

Castorice bĩu môi trong bất lực, "Nhưng em vẫn chưa thể quen được, chỉ cần thấy người là tay chân em lại bủn rủn huống gì là lúc đông người như thế này."

Vừa dứt lời thì có một cô bé tân sinh viên với gương mặt bối rối đi đến trước mặt hai người, Castorice thấy vậy liền căng thẳng, tay không tự chủ được mà bấu vào nhau.

Mydei thấy vẻ mặt của Castorice còn xoắn xuýt hơn cả cô bé kia nên anh chỉ đành lên tiếng, dù sao bản thân cũng là người hỗ trợ tân sinh viên, "Tôi có thể giúp gì cho em? Trước tiên hãy bình tĩnh lại, điều chỉnh nhịp thở của mình và kể chuyện gì đã xảy ra cho tôi nghe."

Một số người chưa tiếp xúc với Mydei sẽ vì vẻ bề ngoài đô con của anh mà ngại ngần, trong đầu ai cũng nghĩ chắc anh là một người cộc cằn, không thân thiện. Tuy nhiên, nếu tiếp xúc rồi sẽ thấy khác xa hoàn toàn với tưởng tượng, anh là một người có lễ nghĩa, dịu dàng và luôn quan tâm đến mọi người.

Cô bé kia nghe chất giọng trầm ấm và dịu dàng của Mydei thì nhanh chóng bình tĩnh lại, bắt đầu kể sự việc đã xảy ra trước đó, "Bạn của em không may bị trượt chân ngã mà chúng em lại không biết phòng y tế ở đâu hết. Anh chỉ đường đến đó cho em được không ạ?"

Nghe có người bị thương thì Castorice lập tức lo lắng, cô nàng thì thầm to nhỏ bên tai Mydei, "Anh giúp cô bé đó đi để em trực bàn ở đây cũng được, em sẽ cố gắng."

Mydei gật đầu một cái xem như đáp lại rồi chạy nhanh đến nơi bạn cô bé bị ngã. Dọc đường đi thấy các tân sinh viên cứ gộp lại thành một nhóm trò chuyện rôm rả, tay chỉ về hướng xảy ra vụ việc khiến Mydei càng trở nên nghiêm túc.

"Chân bạn em như thế nào?"

Cô bé cố gắng bình tĩnh nhớ lại rồi đáp với giọng điệu không chắc chắn, "Tím cả một mảng luôn ạ. Xin lỗi, lúc đó em lo lắng quá nên cũng không để ý kĩ ạ."

Đó là phản ứng của một người bình thường nên Mydei không trách cứ gì, chỉ im lặng tăng nhanh bước chân. Chàng trai với mái tóc cam dài lập tức thu hút sự chú ý của đám đông, mọi người không tự chủ được mà đi theo anh, một phần là để hóng chuyện còn một phần khác là vì muốn ngắm người đẹp trai này lâu thêm chút nữa.

Với lợi thế về chiều cao Mydei ngay lập tức thấy sinh viên bị trượt chân ngã kia, nhưng bất ngờ là kế bên còn có cậu sinh viên khác với mái tóc màu trắng, trên tay đang cầm một túi đá chưa tan hết.

Mydei đẩy đám đông đang vây quanh hai người ra, gương mặt nghiêm túc làm người ta sợ hãi cùng với giọng nói nghiêm nghị của anh khiến đám đông tách ra dần, "Sắp trễ giờ rồi, ai đi làm hồ sơ thì đi, ai chuyển đồ đạc vào ký túc xá thì nhanh chân lên. Đứng ở đây hết làm gì vậy hả?"

Thế là mọi người ban đầu còn hứng thú bừng bừng thì nay phải quặp đuôi đi làm việc của mình. Chưa đầy vài giây thì quanh chỗ Mydei đứng đã không còn một bóng người, không gian bỗng chốc thoáng đãng hơn hẳn.

Cô bé sinh viên lo lắng chạy đến xem chân bạn mình, thấy vẫn còn nguyên mảng xanh tím thì nước mắt lưng tròng, "Tớ gọi đàn anh đến rồi, cậu ráng chịu đựng thêm chút nhé."

Trái lại người bạn thân rất bình thản vỗ vai cô bé xem như an ủi, gương mặt mỉm cười, giọng điệu đều đều như thể không có chuyện gì xảy ra, "Chỉ là bị trật chân thôi, cũng may có bạn cùng khóa này giúp đỡ tớ đấy. Tớ thật sự không sao, cậu mau nín đi."

Sau khi xác nhận thật sự chỉ là trật chân nhẹ Mydei liền thở phào nhẹ nhõm, anh muốn cõng người đến phòng y tế thì bị từ chối. Đối phương uyển chuyển muốn tự đi vì không muốn làm phiền người khác, chỉ mong anh chỉ đường đến đó là đã tốt lắm rồi. Hết cách, anh chỉ đành lôi tập bản đồ mà nhà trường phát cho mỗi tân sinh viên trước khi vào cổng, chỉ vào một góc có in ba chữ "Phòng y tế" trước đôi mắt ngỡ ngàng của hai cô bé.

Vì quá bối rối trước tai nạn xảy ra nên không ai nhớ đến tấm bản đồ được cầm trong tay cả.

Cậu nhóc tóc trắng kế bên đúng lúc pha trò để bầu không khí bớt ngượng ngùng, "Ôi trời, hóa ra còn có tấm bản đồ này nữa hả? Tôi còn chưa có nữa đâu đấy."

Mydei liếc nhìn tờ giấy A3 được gấp gọn ở túi trước của chiếc áo sơ mi mà tên nhóc kia đang mặc, trong lòng thầm đánh giá người nọ từ trên xuống dưới. Một gương mặt non nớt cùng mái tóc trắng bồng bềnh, dễ dàng khiến người ta nới lỏng cảnh giác và kết bạn.

Sự xấu hổ qua đi thì cũng đến lúc tạm biệt, hai cô bé tân sinh viên không ngừng cảm ơn Mydei và cậu nhóc tóc trắng kia sau đó dìu nhau đi đến phòng y tế ở gần nhất trên tấm bản đồ. Đợi hai người kia đi xa rồi Mydei mới có thời gian bắt chuyện với cậu nhóc đang cười toe toét ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

"Cậu cũng là tân sinh viên nhỉ? Đã đi đăng kí nhập học chưa?"

Cậu nhóc nghe đàn anh hỏi vậy thì lắc đầu, đôi mắt xanh như mặt biển bất chợt ánh lên một tia sáng, "Em chưa, lúc thấy bạn nữ kia ngã thì em phải đi tìm đá để chườm chân cho bạn ấy. Còn thêm lý do nữa là em muốn tìm anh."

Mydei bất ngờ khi nhận được câu trả lời đầy thẳng thắn này, nhưng trên đầu anh cũng nhiều thêm mấy dấu chấm hỏi như chiếc meme đang rất nổi tiếng ở trên mạng, "Anh với cậu có từng gặp nhau à? Sao anh không nhớ?"

Đối phương lại tiếp tục lắc đầu, thành thật trả lời tựa như mấy nhóc học sinh lớp 1 trả lời câu hỏi của giáo viên, "Không ạ, nhưng em biết anh vì anh rất nổi tiếng ở trường này mà."

Nói mới nhớ, suýt thì quên mất.

Mydei rất nổi tiếng ở Trường Đại học Hoàng Kim vì anh từng là thủ khoa đầu vào. Chưa dừng lại ở đó, những năm có mặt anh ở trong trường thì mọi cuộc thi lớn nhỏ đều có giải, vì vậy các giảng viên rất yêu quý Mydei. Tiếng lành đồn xa, những ai có ý định thi vào Trường Đại học Hoàng Kim đều biết đến Mydeimos - chiến thần đánh đâu thắng đó. Ngoài ra, gương mặt điển trai cùng thân hình cao to của anh cũng là nguyên do khiến anh trở nên nổi tiếng. Chính vì thế mà từ sáng đến giờ hễ anh đi đâu thì cũng có người ngoái nhìn.

Đây cũng là một trong những lý do mà nhà trường mềm lòng cho phép anh mở CLB nấu ăn. Tuy nhiên, đẹp trai thì đẹp trai, nổi tiếng thì nổi tiếng nhưng poster kêu gọi tham gia CLB thảm không nỡ nhìn vẫn là sự thật. Nếu không có thành viên mới tham gia thì chỉ có thể trách bản thân anh không có tài thiết kế mà thôi.

Mydei đơ ra một lúc mới nhớ mình là người nổi tiếng trong trường, anh vội hắng giọng sau đó nghiêm túc nhìn cậu nhóc trước mặt, "Nói linh ta linh tinh, suốt ngày cô cậu chỉ để ý đến chuyện không đâu. Mà chuyện này để sau đi, quan trọng nhất vẫn là đi đăng kí nhập học cho cậu."

Nói rồi Mydei dẫn đường đi đến khu hành chính, cậu nhóc ngoan ngoãn theo sau anh như một chiếc đuôi. Anh dừng thì cậu dừng, anh đi thì cậu đi. Suốt dọc đường ai ai cũng nhìn tổ hợp kì lạ này đến không chớp mắt.

Khu hành chính rất đông sinh viên, phải mất một lúc lâu Mydei và cậu sinh viên kia mới lọt vào để đăng kí nhập học được. Sau khi nhận các loại giấy tờ thủ tục và đồng phục mặc cho những dịp đặc biệt thì cậu nhóc đã chính thức trở thành một thành viên trong đại gia đình Hoàng Kim.

Thoát khỏi khu hành chính cũng đã là chuyện của mười phút sau, cả hai đều chảy mồ hôi nhễ nhại. Đặc biệt là Mydei, người có mái tóc dài ngang vai.

"Chúc mừng cậu chính thức trở thành sinh viên của Trường Đại học Hoàng Kim. Mong rằng tương lai của cậu xán lạn."

Mydei mỉm cười nhìn cậu sinh viên mà mình vừa mới quen chưa được bao lâu, thậm chí còn chưa biết tên của người ta là gì. Vậy mà không hiểu sao anh lại có một cảm giác vô cùng thân thuộc với người này, có thể là vì vẻ bề ngoài thân thiện chăng?

Cậu nhóc kia cũng mỉm cười đáp lại, cả người như phát ra ánh sáng của mặt trời khiến Mydei phải nheo mắt lại nhìn, "Em cảm ơn anh nhé. Đúng rồi, xin được giới thiệu em là Phainon đến từ Aedes Elysiae. Rất vui được làm quen với anh ạ!"

Đúng lúc này bong bóng được treo ở khắp mọi nơi đồng loạt nổ tung, giọng thầy hiệu trưởng được phóng đại qua loa phát thanh vang vọng khắp trường. Sinh viên ở sân trường la hét một cách hào hứng để hưởng ứng cùng thầy.

"Chúc mừng chúng ta trở thành tân sinh viên!!!"

Trong tiếng reo hò vui tươi tràn ngập hơi thở thanh xuân Mydei và Phainon nhìn nhau không nói gì. Bất chợt có một làn gió thổi qua, thổi tung mái tóc dài ngang vai của Mydei lên, Phainon nhìn cảnh này chằm chằm không dám chớp mắt.

Ngay lúc Phainon tưởng Mydei không đáp lời thì cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh vang ngay bên tai, không biết từ lúc nào Mydei đã đứng sát bên Phainon, thậm chí môi của anh còn suýt chạm vào tai của cậu.

Phainon nghe rất rõ ràng từng chữ mà Mydei nói với mình.

"Rất vui được làm quen, Phainon đến từ Aedes Elysiae."

Khung cảnh nhộn nhịp, làn gió hè mát rượi, ánh mặt trời dịu dàng hắt lên những gương mặt trẻ tuổi đang mong chờ vào một tương lai mới. Trong một góc nào đó, có hai bóng người đang dựa gần vào nhau thì thầm to nhỏ như sợ đối phương không nghe rõ lời mình nói, một bóng người cao to có bờ vai vững chãi khiến người khác yên tâm và một bóng người trông nhỏ bé hơn đang giỏng tai lắng nghe.

Nhìn cảnh tượng này sẽ có nhiều người không kìm lòng được mà cảm thán, "Đúng là tuổi trẻ và thanh xuân."

Thanh xuân là nơi sẽ bắt đầu một mối quan hệ và mối quan hệ đó sẽ trở nên như thế nào thì tùy thuộc vào mỗi người.

Phainon và Mydei cũng vậy, họ quen nhau trong một cuộc gặp gỡ tình cờ và sẽ đồng hành cùng nhau cho đến cuối đời. Nhưng đó là chuyện của sau này, bây giờ hai người họ vẫn từ từ làm quen với đối phương và bắt đầu thử mở lòng cho một mối quan hệ không biết sẽ đi về đâu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com