Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Đại học

Sau ngày nhập học của tân sinh viên, không ngoài dự đoán thì poster của Mydei vẫn chưa "chạm" đến đúng người, CLB nấu ăn vẫn trong tình trạng thiếu nhân lực.

Castorice một vài hôm có ghé qua, cô nàng mỗi lần ngồi lại chỉ được tầm năm phút là bị giảng viên lôi kéo đi làm việc gì đó cho trường. Trước khi đi gương mặt xinh đẹp của cô cứ buồn thiu, Mydei đã sớm đoán ra lời thoại tiếp theo sau của cô.

"Cố lên nhé anh Mydei, em tin chắc sẽ có người hiểu đam mê của anh."

Đã sớm quen với tình cảnh này Mydei chỉ gật đầu một cái xem như đã nghe rõ, trên tay cầm một hộp cơm trưa vừa mới ra lò. Không cho phép từ chối, anh dúi hộp cơm vào trong tay Castorice, "Em cầm lấy mà ăn, đừng để bụng đói."

Thế là Castorice lại một màn sướt mướt, nào là anh Mydei thật tốt, mong rằng sẽ có thêm thành viên cho CLB,... Mydei phải khuyên mãi mới đuổi được người đi, nhất thời trong CLB im ắng đến lạ.

Mydei đã quá quen với việc ở một mình nên không để tâm lắm, anh tiếp tục nhào khối bột đang đặt ở trên bàn, trong đầu liên tục phác thảo một loạt công thức làm bánh mới. Nghĩ rồi lại nghĩ, anh quyết định làm món bánh kếp mà mình thích ăn nhất. Nhưng mà là bánh kếp với lựu, rưới lên đó càng nhiều mật ong càng tốt.

Đang lúc làm bánh dang dở thì tiếng chuông điện thoại rung lên, là tiếng chuông của tin nhắn mới đến. Mydei lau sạch tay của mình rồi lôi điện thoại từ trong túi ra, nhìn tên hiển thị "Phainon đến từ Aedes Elysiae" thì bất ngờ.

Đây là cậu nhóc tân sinh viên mà hôm qua Mydei giúp đỡ. Trước khi cả hai tạm biệt nhau thì Phainon đã xin phương thức liên lạc của Mydei. Thấy cũng quen biết được đôi chút rồi nên anh cũng đồng ý trao đổi phương thức liên lạc với người nọ.

Cứ ngỡ đây là một hồi bèo nước gặp nhau nhưng không ngờ Phainon lại chủ động liên lạc với anh, đã vậy còn mời anh cùng ăn trưa vào trưa mai.

Kết quả là món bánh đó được đưa đến trước mặt Phainon vào giờ ăn trưa ngày hôm sau. Lúc nhận được một hộp bánh bắt mắt đến từ Mydei, Phainon đã vui vẻ rất lâu, thậm chí chỉ thòm thèm nhìn mà không dám mở ra để ăn. Mydei đành đánh một phát lên đầu tên nhóc to xác này, nói hết hơi hết sức thì cậu mới nước mắt lưng tròng mở hộp bánh ra.

Tuy nhiên, điều không ngờ tới nhất là sau khi Phainon mở hộp bánh ra thì nước mắt nước mũi lập tức khô ráo hết, thậm chí tay đang cầm bánh cũng run rẩy lên từng đợt. Mydei nhìn thấy phản ứng của Phainon thì tỏ vẻ không hiểu làm sao.

"Sao thế? Công thức bánh kếp này anh mới nghĩ ra đấy. Chắc chắn sẽ rất ngon nên anh muốn cho cậu thưởng thức trước."

Giờ phút này, nếu được cầm điện thoại trong tay, chắc chắn Phainon sẽ vào diễn đàn trường viết một bài viết với tựa đề "Đàn anh quá tự tin vào tài năng nấu nướng của mình thì phải làm sao đây? Online chờ gấp!!"

Nhưng tất cả chỉ là ước muốn của Phainon, hiện thực thì lại quá phũ phàng, Phainon được Mydei lay tỉnh sau trạng thái bay qua một vũ trụ nào đó trong đầu. 

Mydei hiếm khi thấy không còn tự tin nữa, gương mặt đẹp trai bắt đầu cau có khó chịu, cánh tay rắn chắc vươn ra, định lấy hộp bánh về, "Nếu cậu không thích ăn thì thôi, tôi sẽ tự mình ăn."

Đứng trước Idol học đường của mình, Phainon không có cách nào để từ chối. Khi bàn tay của Mydei sắp chạm đến hộp bánh, Phainon vội vàng cầm hộp bánh rồi giấu ra sau lưng. Thấy anh ném đến một ánh mắt nghi ngờ, cậu đường đường chính chính tuyên bố, "Đây là anh cho em rồi mà, cho rồi mà còn lấy lại là không được đâu nhé."

Mydei càng nghi ngờ hơn, tưởng lỗ tai mình bị hỏng rồi, "Vừa nãy chính cậu làm vẻ mặt ghét bỏ mà. Sao giờ anh lại trở thành người xấu rồi?"

Phainon lè lưỡi khiêu khích, vội chạy qua một góc khác của sân trường để giấu bánh đi. Mydei có thể nghe thấy giọng nói của Phainon vọng lại, đại khái là nếu đuổi kịp cậu thì cậu sẽ trả bánh. Đây có thể nói là một lời khiêu khích trẻ con, nhưng vì tính háo thắng nên Mydei thật sự bỏ lại bữa ăn trưa của mình và rượt đuổi với Phainon gần nửa sân trường. 

Nửa sân trường của trường Đại học Hoàng Kim rất lớn, lớn đến mức từng được dùng làm sân tổ chức giải chạy marathon cấp thành phố. Nên việc rượt đuổi nhau giữa cái nắng hè, đã vậy còn là một quãng đường xa, nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều sinh viên. Có  một số tân sinh viên thấy thú vị liền chụp lại cảnh tượng này, vội vàng đăng lên diễn đàn trường với tiêu đề cực kì khoa trương "Tin sốt dẻo! Idol học đường vs tân sinh viên ngây ngô - trận chiến nảy lửa giữa trưa hè gần 40 độ!!". Bài viết này thậm chí còn lên top thịnh hành của diễn đàn trường chỉ sau một buổi nghỉ trưa.

Còn chưa hết buổi học, Phainon đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người. Thứ nhất, cậu tân sinh viên này có ngoại hình thật xuất sắc. Thứ hai, trai đẹp có quen biết với Idol học đường của trường. Thứ ba, mối quan hệ giữa hai người này có gì đó mờ ám, chỉ vì một chiếc bánh mà rượt nhau quanh sân trường, hay là người yêu rượt yêu nhau?

Rất nhiều tiếng nói xì xầm quanh quẩn nhưng hai người trong cuộc lại không hề hay biết gì. Họ còn đang bận phân cao thấp, xem thử ai đã thắng trong cuộc thi chạy đua mới vừa rồi. 

Phainon thở hồng hộc, mồ hôi chảy dọc theo hai bên thái dương, gương mặt trắng nõn đỏ ửng lên cả một mảng. Mydei đứng kế bên cũng thở dốc không ngừng, vừa vận động xong nên giọng nói của anh trầm thấp đến lạ, "Anh thắng nhé, cậu bị anh bắt được rồi."

Phainon vội nuốt nước miếng xuống để nhuận cổ họng, giọng điệu hiếm khi tỏ ra bướng bỉnh trước mặt Mydei, "Em không phục, em còn cầm bánh trên tay nè. Nếu chạy nhanh quá bánh sẽ rớt mất."

Mãi đến lúc này, cả hai mới sực nhớ ra nhân vật chính của cuộc rượt đuổi này là chiếc bánh kếp lựu. Mydei giật lấy hộp bánh từ trong tay Phainon, bàn tay mở hộp có chút gấp gáp. Quả nhiên, chiếc bánh kếp lựu đã méo mó đến mức không còn nhận ra nổi hình dạng ban đầu, nhìn qua cũng biết nó đã trải qua một trận chiến sinh tử nảy lửa.

Mydei thở dài nhìn chiếc bánh trong tay, gương mặt hiếm khi lộ vẻ bối rối, "Bánh hỏng như thế này thì không ăn được rồi."

Phainon nghiêng đầu qua nhìn tình trạng của chiếc bánh, đúng là thảm không nỡ nhìn, cậu ngay lập tức dịu giọng hối lỗi với đàn anh, "Em xin lỗi anh, vì vui quá nên em quên mất. Nhưng mà không sao cả."

Mydei khó hiểu, ngước mắt lên nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Phainon, thậm chí anh còn có thể đếm được từng sợi lông mi của cậu. Sau khi hoàn hồn, anh hắng giọng rồi hỏi ra thắc mắc của mình, "Là sao? "Không sao cả" là ý gì?"

Đang lúc không hiểu ra làm sao thì đột nhiên Phainon vươn tay ra lấy một miếng bánh, bỏ vào miệng mình không chút do dự, đã vậy còn vừa ăn vừa nhăn mặt cười như một đứa dở hơi. Mydei chỉ kịp hô lên một tiếng và ngỡ ngàng trước hành động của cậu nhóc.

"Ừm... Anh muốn em nhận xét thật lòng hay là nhận xét lấy lòng ạ."

Mydei đỡ trán nhìn tên nhóc mà mình vừa mới quen biết. Không hiểu sao, một người luôn trầm ổn như anh lại có ngày bị cuốn theo với những trò vặt vãnh của Phainon, thậm chí còn cảm thấy cậu là một tên nhóc rất thú vị. Dù có đôi lúc hành động như một đứa trẻ bồng bột, thiếu suy nghĩ.

"Tất nhiên là nhận xét thật lòng rồi. Mà nhìn gương mặt của cậu thì anh cũng đoán ra được."

Nói rồi, Mydei cũng cầm lấy một miếng bánh lên và đưa vào miệng của mình. Mùi mật ong ngọt ngào hòa quyện với hương lựu chua chát làm tổng thể chiếc bánh... Không cách nào hình dung được.

Phainon ôm bụng cười khi thấy Mydei nhíu mày, thật lòng thật ý mà vỗ lên vai Mydei một cái xem như an ủi, "Không tệ như em nghĩ vì em là một người không quá thích đồ ngọt, nhìn đống mật ong mà anh đã rưới lên bánh xem. Lúc nhìn thấy chiếc bánh em đã nổi cả da gà đó."

Mydei trưng gương mặt không cảm xúc nhìn chiếc bánh trong hộp, cũng một lời khó nói hết, "Còn gì nữa không? Anh không ngại thay đổi để tốt hơn."

Phainon ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó thì kết luận, "Thật ra bánh kếp lựu lạ thật đấy nhưng vẫn có thể ăn được. Ăn được trong trường hợp anh chọn loại lựu ngon ấy ạ."

Cả Mydei và Phainon đều đồng tình với ý này, thậm chí Mydei còn nghi ngờ bản thân đã chọn phải trái lựu hư lâu ngày. Nói không thất vọng là nói dối, nhưng anh cũng nhanh chóng vực lại tinh thần, còn hứa hẹn với Phainon ngày mai sẽ có bánh kếp mới để đền bù cho cậu.

"Không sao đâu ạ. Với cả, anh làm món gì em cũng đều ăn hết, nên anh phải tận dụng em đấy nhé."

Một câu nói tưởng chừng vu vơ thôi nhưng Mydei lại khắc ghi trong lòng. Mấy ngày tiếp theo, anh đều chuẩn bị hai  phần cơm trưa và những loại bánh kếp khác nhau để cùng ăn với Phainon.
   
Mỗi lần ăn cơm, Phainon đều rất hào hứng, thậm chí cọng ăng ten ở trên đầu cũng nhún nhảy theo sự vui vẻ của chủ nhân nó. Mydei nhìn nhiều cũng quen, có đôi khi còn túm lấy hai cọng tóc đó rồi giật lên, khiến cho Phainon la oai oái rồi hờn giận "tận" mười phút.

Ngược lại, sau khi thấy đủ loại bánh kếp mà Mydei chuẩn bị, Phainon làm vẻ mặt đau khổ như thể không thiết sống.

"Anh tính giết em bằng bánh kếp đấy ạ?"

Mydei hừ lạnh một tiếng, dùng dao cắt một miếng bánh kếp rồi ghim nĩa lên, đưa đến trước mặt Phainon để mời cậu ăn, "Chính miệng cậu bảo nên tận dụng cậu. Vừa lúc anh có nhiều công thức mới cần thử nghiệm lắm."

Phainon khổ không sao tả xiết, thầm lẩm bẩm trong miệng là mình sắp trở thành bánh kếp tinh rồi. Thậm chí, bạn bè trong lớp của Phainon còn thường xuyên trêu chọc cậu có mùi bánh kếp.

Nhắc đến chuyện trường lớp, Mydei mới sực nhớ ra một vấn đề mà mình quên hỏi, anh nuốt xuống miếng bánh kếp ở trong miệng rồi làm như không có chuyện gì hỏi thăm, "Nói mới nhớ, cậu học ngành gì nhỉ?"

Phainon đang tu một đống nước nhằm làm giảm độ ngọt the thé ở trong cổ họng, vẫn còn chưa hết rùng mình với đống mật ong trên bánh, cậu chỉ có thể qua loa đáp lời, "Em học ngành lịch sử đấy ạ."

Mydei tròn mắt bất ngờ, cảm thấy lạ lẫm trước thông tin này, "Trường mình... Có ngành này sao? Còn có, cậu thật sự học lịch sử được hả? Trông cậu cứ khờ khạo như nào."

Phainon ngay lập tức sặc nước, cậu ho khan không ngừng, gương mặt đỏ bừng không biết là vì sặc hay vì tức giận.

Biết bản thân lỡ lời Mydei liền chột dạ, anh vội vàng vỗ lưng cho Phainon. Sau khi đã bình tĩnh lại thì Phainon giương cặp mắt xanh u oán lên nhìn Mydei.

"Ngành lịch sử chính thức được mở từ năm ngoái, đó là lý do em muốn thi vào Hoàng Kim. Anh học lâu như vậy rồi chắc hẳn biết thầy Anaxa chứ ạ? Chính thầy ấy đã đem ngành lịch sử về cho trường mình đó."

Mydei tất nhiên biết đến Anaxa, một người thầy lập dị. Nguyên nhân dẫn đến ấn tượng này là do Anaxa từng dạy thay giảng viên lớp Mydei hai tiết. Suốt quá trình giảng thì luôn nói những điều khó hiểu, cao siêu khó với tới, thậm chí đôi lúc còn viết thứ công thức kì quặc gì đó trên bảng. Sau khi Mydei kể lại cho giảng viên của mình thì giảng viên lập tức bác bỏ thứ công thức toán học kì quái đó. Vì sao ư? Đơn giản vì công thức đó là do Anaxa tự sáng tạo mà ra.

Mà càng kì quái hơn là Mydei lại nhờ vào công thức đó đã lập trình được một phần mềm khá thú vị, sau đó còn đoạt giải nhất trong một cuộc thi.

Khi hay tin bản thân đoạt giải, Mydei đã nhanh chóng chạy đến phòng nghỉ của giảng viên để tìm Anaxa. Anaxa dường như không mấy ngạc nhiên trước sự việc này, thậm chí còn cười đến rợn người, miệng luôn lẩm bẩm "quả nhiên là thế" rồi sau đó đuổi Mydei đi.

Ngoài ra, còn có rất nhiều tin đồn khác về Anaxa. Đôi lúc, Mydei còn nghe thấy các giảng viên khác đang truyền tai nhau nghe về sự lập dị của thầy ấy. Đó là chưa kể các sinh viên cũng khá bất mãn với cách giảng dạy đó, tạo hẳn một đề tài để "thảo luận" trên diễn đàn trường.

Nhớ lại trải nghiệm của mình cùng với những tin đồn về Anaxa, Mydei cảm thấy việc làm đem ngành lịch sử về trường Hoàng Kim đúng là phong cách của Anaxa.

"Anh từng được thầy ấy dạy, tuy cách thức giảng dạy có hơi kì quái nhưng anh rất nể phục tư duy của thầy."

Phainon gật đầu đồng ý, bắt đầu líu lo kể thầy Anaxa tốt như thế nào, "Thầy Anaxa ấy à, lúc nào cũng " Tôi đã bảo gọi tôi là Anaxagoras", đôi lúc còn khá gay gắt trong lớp học nhưng em có thể nhìn thấy ánh mắt rực lửa của thầy ấy. Chắc thầy tâm huyết vời nghề giảng dạy này lắm."

Mydei lau mồ hôi không tồn tại trên sống mũi, lòng thầm nghĩ thầy Anaxa chỉ quan tâm đến chân lý mới mà thôi. Mydei còn đoán được rằng thầy ấy chắc chắn đã tìm thấy thứ gì đó thú vị trong lịch sử dài đằng đẵng nên mới cố ý đem ngành này về để giảng dạy và nghiên cứu.

Hai người trò chuyện một lúc thì tiếng chuông vào học cũng reo lên. Mydei vừa dọn hộp đồ ăn vừa hỏi Phainon, "Chiều nay cậu có tiết không?"

Phainon lắc đầu, xoa chiếc bụng tròn vo vì no của mình, thở một hơi dài đầy thỏa mãn, "Nếu em mà có tiết thì em đã chạy thục mạng rồi."

Mydei gật đầu xem như đã nghe, anh cầm lấy túi rác trên tay, trên vai đeo một chiếc ba lô đen có hơi cũ kĩ, "Tôi đi vứt rác rồi sẽ đi lên lớp luôn, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé."

Phainon ngạc nhiên nhìn Mydei, sau đó nhìn hàng người chạy như bay về lớp học của mình, "Anh không sợ trễ giờ sao? Chuông reo cũng được một phút rồi."

Mydei vẫn bình chân như vại, bước chân chậm rãi đi về hướng tòa nhà của ngành khoa học máy tính, Phainon nghe thấy anh tạm biệt mình.

Người này dù có chuyện gấp gáp thì vẫn cứ đẹp trai như vậy. Phainon rút ra một kết luận.

Rất nhanh thì "ngày mai" trong lời Mydei cũng đã đến, và đó là ngày thứ bảy, cũng là hạn cuối để tuyển thành viên cho CLB nấu ăn. Mydei vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì đứng nấu ăn, còn Castorice ghé thăm như mọi ngày thì đứng kế bên lo lắng không thôi.

"Sao anh cứ nấu ăn mãi vậy! Giờ là lúc anh nên lôi kéo thêm thành viên."

Mydei đang nếm thử bánh kếp vị mới, cảm thấy có triển vọng hơn nên anh vội vàng cất nó vào trong hộp, dù đang bận bịu nhưng anh vẫn để tâm trả lời Castorice, "Không có thành viên cũng được, anh chỉ cần nấu ăn mà thôi."

Castorice nghe vậy càng lo lắng nhiều hơn, cô nàng bắt lấy cái tay không ngừng loay hoay của Mydei, khiến anh mặt đối mặt với mình, "Nhưng nếu không có thành viên thì CLB sẽ đóng cửa mất!"

Mydei thở dài một hơi, ngừng mọi công việc trong tay rồi nghiêm túc đáp lời Castorice, "Trải nghiệm một tuần cũng đủ rồi, em không cần lo lắng cho anh. Tuy có chút tiếc nuối nhưng anh vẫn muốn thành viên tham gia CLB thật sự đam mê nấu ăn thay vì chỉ đến cho đủ số lượng. Vì anh lập ra CLB này để tìm những người giống như bản thân anh."

Ngay lúc Mydei tính cầm hộp bánh rồi tẩu thoát bỗng có một bóng người ghé ngang qua CLB. Bước chân anh khựng lại, nhìn vị khách không mời mà đến. Castorice đang nước mắt đầm đìa bỗng dưng như tìm thấy ánh sáng.

"Là em đấy à? Em muốn tham gia vào CLB sao?"

Mydei ngạc nhiên nhìn cậu nhóc tóc trắng đang đứng cười toe toét ở ngoài cửa, "Sao cậu lại ở đây? Chúng ta đã hẹn nhau ngoài sân trường rồi mà."

Người đến không ai khác chính là Phainon. Cậu bước vào CLB như một tia sáng phá tan bầu trời đêm yên tĩnh, gương mặt ngây ngô vẫn còn ý cười chưa tan hết.

"Em đến để tham gia CLB đó, em biết ngay anh sẽ ở đây mà."

Đôi khi Mydei thường nghĩ trong đầu rằng bản thân quen được Phainon là một kì tích. Kì tích vì bản thân có thể chịu đựng được, thậm chí còn nương theo bản tính trẻ con của Phainon. Kì tích vì có một người bạn giúp anh mở lòng hơn, không còn cô đơn ăn trưa một mình như những năm qua. Và bây giờ, thứ kì tích đó đang đến với CLB không một bóng người của anh.

Phainon lúc này như là vị đấng cứu thế, đến cứu rỗi vương quốc hoang tàn sắp đổ nát của Mydei.

Tuy nhiên... Như thế vẫn chưa đủ!

Mydei lạnh mặt nhìn Castorice tay bắt mặt mừng với Phainon, nhìn đủ rồi thì nhanh chóng tách hai người ra, ném hộp bánh kếp vào trong tay cậu nhóc còn đang vui vẻ. Hai người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Mydei đã lạnh lùng lên tiếng đuổi khách.

"CLB đã đóng cửa, anh không thể thêm cậu vào được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com