Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho Đến Khi Nhìn Thấy Tôi - 1.

Warning🔥: Chương truyện này mình có ý tưởng từ artist @rn__rena trên X, cháy quá khét nên mình xào luôn🥹

Cổ đồng ý rồi nha cả nhà😘.

----

Chương 1.

"Cậu không hề yêu tôi, Phainon! Người cậu yêu là tôi trong quá khứ của chính cậu!"

Mydei đẩy vai Phainon, người chấm dứt cuộc tình này là Mydei.. nhưng hắn lại tự mình rời đi trong nước mắt. Không phải là mối tình này quá tiêu cực, mà là vì trong mối quan hệ này hắn không được tôn trọng cảm xúc. Mydei yêu Phainon, nhưng Phainon là yêu 'Mydei' chứ không phải hắn..

Chuyện này bắt đầu từ vài tháng trước đó, khi Mydei vẫn còn là một tiền bối ít được quan tâm vì vẻ ngoài của mình quá hung tợn. Cho đến khi.. một tên lạ mặt xuất hiện ở thư viện, đây là nơi trú của Mydei mỗi khi tâm trí quá hỗn loạn.

Hắn đang yên bình đọc sách thì từ đằng sau có thằng cha nào đó nhảy tới ôm lấy cổ của hắn khiến hắn giật mình, cái tay choàng cổ run run. Sau gáy cảm nhận được hơi thở run run.

"Tìm thấy rồi.."

Tìm thấy cái gì? Trong người hắn có dính gì của cậu ta sao.. hắn không biết đâu, hắn sợ mình không chịu trách nhiệm được nên ngồi yên không thèm nhúc nhích luôn. Mặc dù trán thì lấm tấm mồ hôi, trong người thì khó chịu, biểu cảm lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bây giờ nó hắn đang lạnh sóng lưng thì cũng đúng rồi đấy, chưa bao giờ tiếp xúc thân mật đến nhường này mà.

Cậu ta không nói gì, chỉ đứng đó run rẩy ôm làm hắn đang khó chịu lại càng thêm. Lông mày giật giật, hắn muốn đuổi tên này đi.

"Này, cậu làm sao vậy?"

Hắn nắm lấy cánh tay đó mà lòng có chút sợ hãi, thể loại gì đây? Đột nhiên ôm người ta thế trời?

Ngay sau khi nói câu đó, cậu ta liền buông tay ra một cách rất ngoan ngoãn. Hắn hơi quay đầu lại nhìn, là một đứa cao ngang ngửa hắn, mái tóc trắng, mắt xanh dương nhìn rất hiền lành. Hình như trước đây chưa từng thấy qua, chắc là một thằng nhóc con năm nhất?

"Anh là Mydei.. đúng không?"

Bộ hắn nổi tiếng lắm hay gì? Sao biết tên ngay khi nhìn thấy mặt thế? Nhìn thì nổi bật chứ thực ra hắn cũng nối bật lắm vì mái tóc quá nổi trội mà, giỡn thôi chứ không đến mức ai vừa nhìn vừa ôm một cái đã biết tên đâu.. rắc rối thật.

"Mydeimos đúng không ạ?"

Không lẽ bây giờ hắn nói không? Tên mình mà cũng không thèm nhận thì.. có hơi khó nói. Cơ mà một tên lạ hoắc đến hỏi trong khi mình chưa biết nó là ai đương nhiên phải sợ rồi, trong trường đại học hắn cũng chẳng có bao nhiêu bạn mà.

"Em là Phainon ạ, em học năm nhất ạ!"

Mà đối với Mydei thì thằng nhóc này nói gì thì nói chứ hắn chả muốn để vào mắt, mới gặp chưa gì hết mà biết tên trong khi người ta không biết mình là ai đã thấy ghét rồi. Nãy giờ nó cứ tự độc thoại nhìn khác gì thằng tự kỷ đâu, xem hắn như người vô hình cũng được, hắn không quen thằng này.

Quay mặt đi không thèm để tâm nữa, hắn tiếp tục đọc sách của mình bỏ lơ cái tên đầu trắng đó. Mặc nó làm gì thì làm, không động chạm đến hắn là được.

"Anh làm người yêu em nha?"

... Giỡn sao? Hay hắn ảo giác rồi? Chắc vì sáng nay mệt quá mà, chắc là sinh ảo giác rồi đây mà. Làm sao một người chưa từng gặp trước đây, chỉ vừa bắt gặp một ánh mắt liền ngỏ lời yêu? Đúng là hắn mệt thật rồi.

"Em không đùa ạ."

"Nhưng tôi với cậu còn chả quen biết gì..!"

Lần này thì quá lắm rồi, từ cú sốc này đến cú sốc khác, cậu ta làm như tưởng hắn có thể tiếp nhận hết thông tin này một cái vèo chắc? Cái gì mà chưa quen nhau nổi một tiếng, mà bây giờ đã đòi yêu đương? Hắn chịu không nổi nữa đâu.

"Vậy thì từ từ tìm hiểu ạ, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian lắm."

"Cậu có nhưng tôi không. Đi giùm cái."

Mydei đứng dậy khỏi ghế, định rời đi nhưng liền bị bàn tay chộp lấy. Loại sự kiện này đã đoán qua rồi, nhưng khi gặp thực thì vẫn phiền như vậy nghỉ.. cái dạng níu kéo này.

"Không thì anh cho em xin số đi, em hứa sẽ không làm phiền đâu."

Hắn quay đầu lại nhìn với ánh mắt 10 phần ngờ vực, hắn không dễ dụ đến thế đâu.. dù gì thì cũng học giỏi mà, có điều toán không tốt lắm thôi.

"Có cái gì chứng minh không? Lời cậu vừa nói."

Biết ngay mà.. cái tên này vốn chẳng có gì để tự mình chịu trách nhiệm về lời mình vừa nói với cái nụ cười gượng khốn kiếp đó, hắn đảo mắt thở dài. Chẳng biết hôm nay là loại ngày gì mà toàn gặp toàn thứ phiền đến đau cả đầu, hết chuyện bộ nhớ chập chờn, đến lâu lâu đơ ra còn không biết. Và giờ thì gặp tên này.

"Nhưng em hứa sẽ không làm phiền đâu mà, anh cho em làm quen đi."

Giờ lại cái gì nữa đây? Ánh mắt long lanh đó là cái gì? Muốn dùng thứ đó để dụ dỗ hắn á? Ờ hay đấy, dụ được rồi.

Hắn nhắm mắt không hài lòng, Mydei không ngờ điểm yếu của mình lại bị phát hiện sớm đến thế đấy. Dù gì ai quen lâu thì mới miễn cưỡng biết chứ.. hắn kín miệng còn hơn cái gì hết mà, cơ mà chẳng ai đi rêu rao cái điểm yếu của mình cho thiên hạ biết đâu.

"Mau ghi lại đi."

Tên Phainon đó ánh mắt sáng rực như thể được mua đồ chơi yêu thích vậy, vội lấy điện thoại ra ghi ghi chép chép số điện thoại của hắn. Mà cũng chỉ là một cái số thôi, hắn cũng không nên keo kiệt đến thế..

---

Kể từ ngày gặp nhau kỳ lạ hôm đó, từ sau khi cho số điện thoại thì cái gã tên Phainon đó đúng thực là không làm phiền gì hắn hết. Chỉ là.. Mydei muốn xóa khỏi danh bạ chỉ bởi vì nếu không làm gì hay thân thiết gì thì vốn không đáng để hắn lưu danh bạ, không phải là ghét mà là vì hắn thấy vướng.

Đang phân vân giữa việc xóa hay không xóa, thì ngay lúc đó tin nhắn vừa đến - là của Phainon.

"Anh ơi."

Bây giờ thì hắn đang phân vân giữa việc nên trả lời hay không, dù gì cho số là cũng đồng nghĩa với việc tạo điều kiện cho cậu ta nhắn hoặc gọi đến mà. À.. có đồng ý hay không là quyền của hắn mà? Đúng rồi, nhưng có điều đã thấy mà không đáp lại cảm thấy lòng mình cuồn cuộn lên.

"?"

Có ngắn quá không? Không không, là rất ngắn rồi đấy chứ.. quá ngắn luôn rồi. Quá lạnh nhạt luôn rồi, mà.. cũng đâu phải người quen đâu - không cần dài dòng quá.

"Hôm nay đi chơi không? Em bao nè."

"Miễn."

Đừng có đi chơi gì hết, hắn quá lười cho chuyện đó rồi. Dù không có tiết đi chăng nữa thì hắn vẫn không có thích đi đến nơi đông người, vừa ồn ào lại phiền phức vô cùng. Hắn muốn đến thư viện của cô Tribbie để đọc sách, hôm qua hắn vẫn đang đọc một cuốn hay lắm thì lại bị Phainon quấy.

"Chỉ hôm nay thôi mà, em nhớ anh quá."

Nhớ nhung cái gì cơ? Gặp có chưa đầy một ngày, không không, một tiếng mới đúng.. vậy mà giờ kêu nhớ là sao? Không lẽ hắn gây thương nhớ đến vậy? Đâu.. làm gì có, không có đâu, không có chuyện đó.

"Đừng có làm quá."

"Không phải đâu mà.. em thực sự rất nhớ anh, không đi chơi cũng được. Chỉ cần cho em gặp anh, và ôm một cái thôi, được không?"

Hắn tặc lưỡi một cái rõ to, ý là bây giờ đang không hài lòng về chính suy nghĩ của mình đây mà. Cũng dễ hiểu thôi, cái lý trí vốn tỉnh táo vô cùng của hắn bây giờ lại vô dụng trước Phainon thì còn gì tồi tệ hơn không? Không, chắc là không rồi.

"Cậu tự chọn địa điểm đi."

"Vâng ạ!"

Đáp lại cũng nhanh thật đấy, đồ cún con này-... hắn vừa gọi Phainon là gì? Sao lại gọi là cún con? Nhìn cái thân to tổ chảng thế mà kêu cún con cái nỗi gì? Mệt quá.. hắn quá mệt rồi, áp lực đến đầu chập chờn sóng luôn rồi. Hắn nên đi tìm cách để tỉnh táo lại trước khi đi gặp Phainon này.

Hắn thở dài ra một hơi, xem ra hôm nay không thể ghé sang thư viện để đọc cuốn sách đó rồi.. đúng là có hơi tiếc nhưng mà đành chịu thôi, dù gì cũng còn nhiều thời gian cho việc đọc sách mà. Trước hết thì nên ghé qua thông báo với cô Tribbie đã, nếu đột ngột không ghé qua như vậy thì cô ấy sẽ lo thật đó.

Mydei dọn lại sách vở vào ba lô, hắn mặc áo khoác vào người rồi vác cặp bằng một vai tay bấm điện thoại. Hắn chỉ đang xem thời tiết hôm nay ra sao thôi, lỡ mà lát nữa mưa thì về nhà không kịp mất.

Phainon biết chọn ngày thật nhỉ.. hôm nay nắng đẹp nhiệt độ ổn nữa chứ, nói thật thì cái này chả khác gì đi hẹn hò chứ không phải bạn bè đi chơi bình thường nữa. Hắn bây giờ đang sợ Phainon ăn mặc lồng lộn giữa thanh thiên bạch nhật, nội cái lúc mới gặp thôi đã thấy mệt cái trang phục của anh rồi.

Nhưng mà.. vẫn còn phiền chết được, Phainon ấy.

---

Phainon bên này hắt hơi một cái chà chà mũi, anh ngỡ mình bị cảm rồi vì dạo này đúng là có hơi mệt.. chắc là sau gặp lại Mydei thì sẽ khỏe hơn đấy. Dù gì cũng phải có hơi của Mydei thì anh mới không lờ đờ mà, cái mặt lúc nào cũng ngơ ngơ nhìn sợ.

"Để coi hôm nay đưa ảnh đi đâu.."

Phainon lướt lướt cái gì đó trên điện thoại, hình như lần này muốn đi chơi công viên cảm giác mạnh cũng như tạo ấn tượng mạnh với Mydei luôn. Mặc dù cũng rất nhiều lần ra vẻ như vậy cơ mà chả bao giờ lấy được sự chú ý của Mydei cả..

"Hay đến công viên của Cipher? Ở đó cũng nhiều mèo.."

Nhìn thì đắn đo chứ thực ra đã tính toán cả rồi, anh chọn cái này từ tám đời. Ngay từ khi nghĩ đến việc đưa Mydei đi chơi thì Phainon đã chọn ngay cái chỗ này, anh nhớ lần trước Mydei cũng rất thích chỗ có mấy thứ đáng yêu thế này. Dù không biết tại sao mạnh mẽ như Mydei lại thích mấy thứ mềm mềm thế này, mà.. anh cũng thích nên thực ra cũng không để tâm lắm đâu.

Sau khi chọn được điểm thích hợp, Phainon liền quăng cái điện thoại mình trên sofa rồi rời đi. Anh biết rõ giờ này Mydei không có tiết nên phải sửa soạn rồi nhắn địa điểm giờ hẹn qua cho hắn nữa.. anh phải rước Mydei mà.

Phải tỏ ra ga lăng chứ, dù gì cũng phải.. mất gần 20 năm mới có thể gặp lại người xưa mà. Phải ghi lại ấn tượng lại từ đầu chứ, anh biết mà.. mỗi kiếp lại là mỗi Mydei khác. Nhưng lần nào cũng giống nhau cả, đây là ký ức mà anh có thôi chứ không chắc.

Phainon nhớ rằng là Mydei thích ăn ngọt, nước ép lựu sữa, ghét toán.. và cái gì đó? Anh quên mất rồi, điều khiến anh tin chắc những thứ này là thật vì anh có vô vàn ký ức cùng với người đó, nhưng không lần nào thay đổi tính cách. Lần 1 lần 2 thì có thể xem là trùng hợp, nhưng không thể nào trong hơn 30 triệu kiếp lần nào cũng là Mydei với tính cách như thế.

Anh không nghĩ lần này mình xui xẻo đến nỗi gặp một Mydei có tính cách khác đâu, dù gì cũng là Phainon của Phainon trước mà.

Mà.. anh đang nói gì vậy?

Phainon thở dài, đúng là có vài lần anh tự độc thoại chuẩn bị cho những sự kiện đáng hồi hộp sắp tới. Cơ mà lần này đúng thật là có hơi lẩm bẩm điên khùng quá nhiều rồi, còn lơ đãng lúc đang đứng dưới vòi sen nữa.

"Lạnh!"

Khi sực tỉnh ra thì mới biết mình đứng dưới vòi cũng gần 20 phút, không phải nước ấm nữa mà là nước lạnh cóng, rợn tóc gáy đến rùng mình. Rút kinh nghiệm rồi, từ này về sau không dám độc thoại trong phòng tắm nữa đâu, dễ bệnh lắm.

Phainon vừa tự lấy tay ôm mình vừa vặn vòi sen lại ngăn nước tiếp tục chảy ra, anh rùng mình một cái cả người run run. Vẫn còn quá nhiều thứ để chuẩn bị vậy mà bây giờ da lại lạnh ngắt thế này thì.. hôm nay không được chạm vào Mydei rồi, cả người lạnh quá.

Anh với lấy chiếc khăn tắm lau qua người mình một hai vòng muốn làm ấm thân mình nhưng hình như có hơi vô dụng, thôi thì làm ấm tạm thời vậy. Quấn khăn quanh hông và bước ra ngoài, anh lấy điện thoại nhắn tin đến cho Mydei.

"Anh ơi, bao giờ thì rảnh ạ?"

Điều đáng mừng ở đây chính là Mydei đã xem tin nhắn rồi - tức là hắn đang rảnh.. ừ thì cũng đúng vì không có tiết mà. Hôm nay Phainon không có lịch học nên mới thoải mái ở nhà nằm phè ra giường đó.

"Bây giờ đang rảnh, cậu chọn địa điểm chưa?"

"Dạ rồi, mình đi xem phim trước rồi đi công viên nha anh? Hôm nay em bao cho anh thả ga luôn."

Bên kia ngập ngừng, cứ đang gõ rồi lại thôi. Phainon trong lúc đó thì méo mặt vì lạnh quá lạnh, đến đầu óc bị khờ luôn rồi, vội vàng mặc đại một bộ siêu thoải mái. Áo phông với cái quần ngắn, trong nhà thì thả rong cho nó thoải mái.

"Được rồi."

"Vậy ba giờ chiều nay nha anh?"

Mydei gửi qua một cái ngón cái như biểu tượng đồng ý, thành công rồi, cái kế hoạch này ấy.. phần khó nhất đã qua rồi. Bây giờ thì dễ thở rồi đó, bây giờ hai giờ chiều rồi và Phainon chỉ có một tiếng để chuẩn bị để rực rỡ trước mặt hắn thôi.

Mở toang cái tủ đồ ra, thứ đập vào mắt anh chính là cái tủ quá nhiều áo vàng cùng với quần tím, anh nhớ là mình có một bộ đồ đẹp lắm ấy chứ mà bây giờ tìm lại không có. Không phải là không có mà là.. anh vứt ở đâu rồi chẳng nhớ nổi, chắc đâu đây thôi..

"A! Đây rồi."

...

Phainon bảo hắn nhắn địa chỉ qua để đến rước, dù trước đó có hơi khó khăn nhưng cuối cùng cũng được rồi. Anh hiện tại đang đậu chiếc xe hơi trước cửa nhà của Mydei, như đang chờ dâu rụng rồi hái vậy đó. Hình như anh quên vuốt keo tóc rồi thì phải, đầu tóc cứ xuề xòa làm sao ấy.

Anh ngồi trước đầu xe hơi bấm bấm cái điện thoại lướt mạng xã hội trong lúc chờ, người ta nói rồi - bạn trai thì phải chờ bạn gái xong xuôi mới được chứ, dù gì thì trong ký ức của anh Mydei vẫn bắt anh phải chờ như vậy. Mà đại đa số là do hắn luôn bận việc đột xuất nên anh đâu có phàn nàn, thậm chí còn đợi để được yêu chứ nói gì ba cái đợi này.

"Anh ơi.. cho tụi em xin số được không ạ?"

Có một vài bạn gái đến trước mặt Phainon, anh nghe thấy rồi nhưng chưa nhìn, cho đến khi nhìn qua thì hình như tim các em ấy bấn loạn lên hết mà, mặt đỏ tới không dám nhìn luôn cơ. Phainon cười một cái rồi nói.

"Xin lỗi nhé, anh có bạn trai rồi."

Gay. Không, phải là đánh dấu chủ quyền chứ, dám tự nhận mình trong cộng đồng trước mặt người khác là đang tự đánh dấu chủ quyền mình cho bên kia rồi. Các bạn gái hình như không phàn nàn hay kì thị gì hết mà chỉ đơ người ra, rồi tia từ trên xuống dưới cả cơ thể Phainon rồi lại nhìn vào mặt anh.

"Top chắc, tao chắc kèo mày đó con."

"Hơ, mày chắc không? Chủ nhà tên Mydei đó mày, nhìn lực hơn anh này nữa."

"Không biết, nhìn nai tơ thế này phải top cho tao."

Hai bạn đứng tranh cãi gì đó trước mặt Phainon làm anh ngơ ngác chẳng hiểu gì.. cái gì mà top.. rồi bot gì cơ? Anh không hiểu lắm. Chỉ đến khi nghe tiếng cổng mở thì anh mới chịu đứng dậy, mà đứng dậy một cái làm hai bạn gái giật mình - dù có biết là nhìn vóc dáng ban đầu đã nghi ngờ rồi nhưng mà lúc thấy tận mắt vẫn sợ hơn.

"Vậy thôi tụi em đi nhé, chúc buổi hẹn hò của anh suông sẻ."

Phainon chào lại hai bạn gái đó, Mydei thấy rồi nhưng vẫn cứ tưởng bọn họ đồng ý nên đứng đó đợi. Phainon nhìn thấy rồi bật cười một cái, chủ động lại gần Mydei.

"Sao? Anh thấy em đẹp trai quá nên ngẩn ngơ hả?"

"Bớt tự luyến giúp tôi."

"Chứ không phải hả?"

Thì.. đúng là có đẹp trai, tóc hai mái, ngũ quan không tệ.. bộ đồ cũng rất hợp với gương mặt đó nữa. Nhưng mà gì đây? Áo cổ cao, nhưng mà tóm lại là mặc đồ này đi chơi thì khác gì ba dắt con đi chơi đâu? Nhìn trưởng thành gớm.

"Đẹp không? Chiếc vest nâu và cái quần tây này em mua cùng một bộ đó! Mà.. lâu rồi nên đồ có hơi sờn chút."

"Ờ rồi biết rồi. Giờ đi đâu?"

"Cơ mà anh hôm nay mặc đồ dễ thương đấy chứ, vừa mắt em luôn!"

Mydei nhăn mày, cái gì đây? Đồ này mà dễ thương á? Hắn chỉ mặc mỗi cái áo giả sơ mi chứ ngoài ra có khác gì thường ngày đâu? Nhưng mà hắn đang cay vì Phainon mặc đồ nhìn còn trưởng thành hơn hắn nữa, đúng là con nít thì luôn muốn giả trưởng thành mà.

Thấy hắn nhăn mày Phainon cũng biết ý không nhây nữa, mở cửa ghế phụ ra cho vẻ ga lăng. Mydei nheo mặt như thể vừa thấy một thứ rất kỳ lạ mà anh cũng không để vào mắt, anh biết thừa thế nào hắn cũng sẽ bày ra một kiểu mày đáng yêu thế này.

Anh lon ton chạy về cửa ghế lái của mình như vui vẻ lắm, cơ mà đúng thôi, được dắt hổ đi chơi mà trước đó nó còn gầm gừ với mình mà bảo sao không vui cho được?

"Đó thấy chưa, tao nói mày rồi, đã top là ra top."

"Ờ ờ đúng thật, nhìn cái anh Mydei đứng kế bên Phainon đúng kiểu không ra top nổi luôn á."

"Đừng có trống lảng, mày thua kèo rồi, bao tao trà sữa mày."

"Hể."

Chương 2. Hẹn hò.

"Hôm nay coi phim gì?"

"Phim ma đó anh, có bộ phim mới ra được đánh giá hay lắm."

Mydei chợt đứng hình, nhìn thì thấy vậy thôi chứ hắn sợ cảm giác lạnh sóng lưng lắm, cảm thấy nó cứ bồn chồn thế nào ấy - hắn không tập trung được. Mà lần này có người đi theo coi chung nên cũng tàm tạm.. chắc cũng không đáng sợ đến thế đâu.

Đó là cho đến khi Mydei xem xong phim và bước ra ngoài, Phainon thì tự giả vờ ôm mình như sợ hãi lắm còn Mydei thì.. sắc mặt trắng bệch như vừa trải qua một điều cực kỳ khủng khiếp. Phainon thấy cái phản ứng đó rồi, mà tại đáng yêu quá nên trong quá trình xem phim thì.. được một nửa bộ là Phainon quay qua nhìn Mydei hết cả nửa đoạn phim còn lại luôn.

Tại vì nhìn biểu cảm của Mydei đáng yêu hết phần nói, nào là giật mình nhưng không hét, rồi nào là nhắm chặt mắt không xem nữa nhưng cuối cùng vẫn mở mắt ra xem. Nếu không tận mắt thấy thì không ai biết được nó đáng yêu cỡ nào đâu, thiếu điều nếu không phải vì Mydei quá tập trung thì anh đã vồ lấy rồi.

"Anh sợ hả?"

"Im đi."

Phainon bật cười vì phản ứng này, hắn không chối những cũng không muốn nhận - thế thì yếu đuối quá còn gì? Quá đối lập với vẻ ngoài mạnh mẽ của hắn luôn rồi, hắn bị ám ảnh, cái thứ đó ấy nó kinh khủng lắm luôn. Hắn thề sẽ không đi chơi với Phainon nữa đâu, dễ bị nắm thóp điểm yếu lắm.

"Được rồi mà, em xin lỗi. Chúng ta đi công viên nhé?"

Mydei không thèm nói gì nữa, chỉ là hành động thôi.. hình như thiếu thiếu cái gì đó? À nhớ rồi, cả hai còn chưa ăn gì hết mà lại đi chơi tiếp thì đúng là không nên.. thôi thì cũng nên ăn trước đi rồi tính đã. Sợ đi chơi về là nửa đêm rồi.

"Hay là mình đi ăn gì đó nha anh? Em bao-"

"Tôi bao."

"Thôi mà, hôm nay em là người rủ, em phải cho anh thoải mái nhất chứ."

"Có im chưa? Tôi nói rồi."

Phainon cụp đuôi lại không dám ho he gì nữa, đúng là Mydei vẫn đáng sợ như trong ký ức của anh mà. Tuy nhiên thì cũng đáng yêu như vậy, cái dáng vẻ tức giận đó cũng thật là giết người ta quá mà.

Anh lẽo đẽo theo sau Mydei không rời nửa bước, mặcd ù họ ít nhiều gì có gây sự chú ý vì hai con người quá cao lại có đầu tóc quá nổi bật thế này thì.. người ta không ngoái đầu lại nhìn thì cũng là đứng nhìn đến đơ. Cơ mà nói chứ Mydei nhìn vậy thôi chứ cũng có nhiều người đến xin số lắm ấy chứ, có điều không bằng Phainon thôi - vì sao á?

Đơn giản mà, vì nhìn Phainon quá chuẩn gu mấy bạn nữ, cái mặt đúng dịu dàng mọi lúc mọi nơi. Nhìn là biết kiểu người dễ gần dễ giao tiếp rồi, lại còn thân thiện nữa. Bây giờ đem so qua với Mydei thì đương nhiên là một trời một vực, hắn thì trông có hơi khó gần hơn vì đôi lông mày lúc nào cũng skinship.

Mà.. ngược lại Phainon thấy điểm này của Mydei rất đáng yêu đó chứ? Phải không? Có ai thấy thế không? Ai đó hãy nói là cũng thấy thế với anh đi, dù gì nếu chỉ có một mình anh cảm thấy như vậy thì không phải si mê quá mức rồi sao? Kiểu trong tiềm thức đã bị Mydei mê hoặc rồi.

Hình như anh nhớ trong một loạt ký ức cũng thế, ký ức nào cũng là trong góc nhìn của anh bị người khác đánh giá là mê Mydei ra mặt. Ai nhìn vô cũng biết là Phainon đang yêu, đã vậy còn là đang yêu Mydei - tại thân thiết quá mức mà, đâu có trách tại sao Phainon lại sâu đậm đến thế.

"Này, sao đứng đơ ra đó? Cậu không gọi món à?"

"A.. em xin lỗi. Vậy thì chọn cái này nhé."

Phainon chỉ đại vào một món mà còn không biết trông nó như thế nào, Mydei thì có hơi cạn lời.. hắn chớp chớp mắt nhìn Phainon rồi thở dài. Hình như hắn trưởng thành quá rồi, nhìn một cái là đã biết tên này ăn được gì và không ăn được gì, nhìn cái mặt ngây ngô đó mà đòi ăn cái thứ đắng nghét này.

"Bỏ đi, để tôi chọn cho cậu."

"Ò.. vậy thì vinh hạnh quá hà."

"Ghê quá nên cậu ngậm miệng một chút đi."

Hắn thực sự là có chút bực mình rồi đó, Phainon cứ nói mấy lời kỳ lạ mà còn rất khách sáo nữa, hắn không thể quen được.. không tài nào nghe lọt tai nổi. Biết vậy ngay từ đầu đã không vì chút lòng trắc ẩn mà đồng ý đi chơi với cái tên này, cái tên mồm mép thì sắc xẻo, lại còn được cái mã đẹp.

Cái này là cả bộ diện mạo 'cờ xanh' hay gì? Cái này không khéo mấy em gái đổ đứ đừ nếu mà không biết cách chống lại thính đấy chứ, mà nhé - gần cái thằng cờ xanh này dễ lạnh sống lưng lắm. Hở ra một tý là bị sờ gáy ngay, hắn không thể thoải mái khi gần cái tên này được.

Sau khi thanh toán xong, Mydei đi về phía bàn được nhân viên chỉ dẫn rồi ngồi đó mặc cho Phainon đang lải nhải về cái công viên sắp đến. Mà sao có thể cười hoài như vậy thế? Không mỏi cơ miệng hay gì mà cứ nói rồi cứ cười mỉm chi vậy? Ai ép thằng chả hay sao?

"Anh ơi, công viên sắp đến của mình đáng yêu lắm đó. Có rất là nhiều mấy thứ mềm mại, chính là mèo đó!"

Mydei mặc kệ Phainon muốn nói gì thì nói, hắn vẫn cứ bấm điện thoại một cách rất chăm chú. Đến cả anh đang nói cũng phải khựng lại để nhăn mặt, chưa bao giờ Phainon hiểu được cái cảm giác bị bỏ lơ từ ngay câu đầu tiên anh nói chuyện.

Vì anh rất đáng để chú ý chứ không phải đáng để khinh miệt như Mydei. Mà.. hắn đâu có ý khinh, chỉ là hắn vẫn đang nghe đấy thôi nhưng vì bận cho bài học sắp tới quá nên mới không đáp lại lời của Phainon. Cơ mà khi Phainon không nói nữa thì hắn liền khựng cái tay bấm điện thoại lại, ngước mắt lên nhìn Phainon.

"Gì vậy? Cái mặt đó là sao thế?"

Phainon đang nhăn mày nhìn Mydei với vẻ rất bực bội, anh không nghĩ rằng mình lại không được đáp lại lời như thế. Mặc dù cũng không tổn thương đến vậy, nhưng mà kể từ lúc đưa đón đến lúc này thì Mydei dường như luôn tránh né ánh mắt của anh - đó mới chính là lý do làm anh bực.

"Anh không nghe em nói hả? Em không quan trọng hả?"

Mydei nhăn mày chớp chớp mắt ngơ ngác, gì vậy? Hắn có nói câu nào như thế hả? Hắn nhìn vào mắt Phainon một cái rồi đánh mắt đi nghĩ lại những lời đã nói, hình như đâu có câu nào nói cậu ta không quan trong? Mà mới gặp nhau mà quan trọng gì?

Hắn thở dài ra một hơi nghe rõ, tắt màn hình điện thoại rồi nhìn Phainon, hình như hôm nay không khí đi chơi có chút kỳ lạ. Tại sao hắn đi chơi mà còn phải dỗ dành cái thằng nhóc mới gặp một hôm nữa hả? Tại sao thế?

"Bây giờ cậu muốn tôi thế nào?"

"Em chỉ muốn anh nhìn em thôi mà.."

Giọng Phainon lí nhí trong cổ họng, rồi còn kiểu không dám nhìn vào mắt hắn nữa. Sao nhìn vô giống hắn là người có tội vậy? Hắn có làm gì đâu.. cái này người ngoài nhìn vào thì nghĩ xấu hắn bắt nạt một con cún to xác mất.

"Được rồi, đừng có bày cái vẻ mặt đó nữa. Tôi nhìn là được chứ gì."

Phainon lập tức vui vẻ trở lại, nụ cười xuất hiện ngay tức khắc. Không chối chứ.. nhìn khác gì cún con đang vẫy đuôi cười đâu, cười híp mắt thế kia mà..

Phainon lập tức kể lể tiếp câu chuyện mình nói mà chưa một lần mở mắt, vui đến nỗi không thể mở mắt ra nhìn lấy hắn một lần mà.

"Ở công viên em sẽ bao anh bánh ngọt nha? Nhiều bánh ngọt lắm á."

Rồi Phainon nhìn hắn, Mydei khựng người lại lập tức quay đi. Mạnh miệng là thế chứ.. hắn chưa bao giờ được rủ đi chơi, với cả nhìn mắt người khác thế này thì hắn có chút ngại, bằng chứng là mang tai hơi đỏ lên rồi đó. Đương nhiên, Phainon thấy cái sự đáng yêu đó rồi.

"Hể.. sao thế? Anh ngại nhìn mắt em hả?"

"Cậu im lặng chút đi."

Phainon cười khúc khích, thật sự là đáng yêu đến nỗi anh không giận lâu được mà. Mydei không phải là đáng yêu kiểu con gái ngại ngùng, mà là do các biểu cảm đó thiệt sự vượt cả đáng yêu, có thể không phải là hắn muốn tránh mắt - mà là tại vì hắn ngại đối mắt.

"Được rồi mà, anh nhìn em đi. Hay thấy em đẹp trai quá nên nhìn ngại quá sao?"

Má.. thằng này nó tự luyến thấy sợ luôn ta.. nhưng mà cũng đâu có cãi được đâu? Không thèm chối, người ngoài nhìn vào thì đúng là Phainon có ngũ quan rất 'đẹp trai'. Cơ mà không phải vì lý do đó đâu, hắn ngại nhìn người khác chằm chằm thôi.

"Đúng rồi đó nên bớt tự luyến lại đi."

"Là thiệt hả? Anh khen em đẹp trai hả?"

Cái thằng.. đầu trắng này..!

Hắn tặc lưỡi một cái, cái cảm giác bị ép vô đường cùng là thế này đó hả? Không lẽ bây giờ Phainon bắt hắn phải nói đúng rồi thì mới chịu thôi à? Đừng có giỡn kiểu đó, không vui đâu, hắn không thích bị như thế.

May làm sao mà lúc đó phục vụ bàn bưng món ăn đến, chứ nếu không thì hắn cũng không thoát nổi cái tình huống éo le đó mất thôi. Cái thằng tên Phainon này rất biết giỡn nhây, nếu không có gì bất tiện, có khi anh sẽ trêu hắn đỏ mặt trước bàn dân thiên hạ cho đến khi nào hả dạ mới thôi.

"Mà em đẹp trai lắm đúng không?"

"Bây giờ có chịu ăn không?"

...

Người ta nói rồi - căng da bụng trùng da mắt, Phainon là thế, vừa ăn xong lái được nửa đoạn đã gật gù làm hắn lo lắng anh mơ màng mà gây tai nạn nên vội đổi tài. Chứ mà lỡ lúc nửa tỉnh nửa mê lái xe, hai đứa gặp chuyện thì mệt lắm.

Mà hay làm sao đó vừa lúc đến nơi thì anh tỉnh lại, Mydei cũng bảo anh mau xuống xe đi - mục đích là dẫn hắn đi chơi chứ không có gì.. tại đây cũng là lần đầu hắn đến, biết nơi này là nơi nào đâu mà đi. Nói thật chứ sống lâu vậy rồi mà vòng vòng đời hắn có mỗi hai ba chỗ, một là nhà, hai là thư viện, ba là công viên gần nhà để tập thể dục.

Với cả tại vì hắn cũng ghét ồn ào, may rất may khi thuê được căn trọ rất yên tĩnh lại có kha khá người lớn tuổi, cũng vì thế mà cả tòa nhà rất im lặng. Nhìn vậy thôi chứ các cụ cũng khỏe lắm, còn dạy hắn tập xà đơn làm sao để không phải chuột rút mà, nói chung là ông bà ở đó khỏe lắm - không cần hắn phụ giúp gì, trừ mấy việc lấy đồ trên cao thôi.

"Bây giờ anh muốn làm gì trước? Bóc mèo, hay là ăn bánh nè?"

"Làm gì thì làm."

"Vậy ta đi ăn bánh ngọt trước nhé?"

"Ăn mãi vậy? Thôi không ăn đâu."

"Vậy đi bóc mèo ha?"

Mydei gật đầu rồi đi theo anh, hắn sợ bị lạc ở nơi nhiều người thế này lắm vì hắn chả biết nên đi đâu - cơ mà cũng khó lắm vì chiều cao của họ nổi bật hơn bất cứ ai mà. Tuy chỉ có điều rằng là.. Phainon tại sao lại nắm tay hắn vậy? Do biết hắn sợ nơi đông người hay sao?

"Sao.. cậu nắm tay tôi làm gì?"

"Vì anh sợ nơi đông người, em biết mà."

Sao lại biết? Hắn chưa từng nói với ai chuyện này, nhưng đúng là chỉ cần theo dõi đủ lâu, thân thiết đủ nhiều cũng biết hắn không hay đến nơi đông người - nhìn là biết sợ bị chú ý. Mà.. hắn và anh chỉ vừa mới gặp nhau lần này là lần thứ hai thôi mà?

Hắn mang theo bên mình đầy nghi ngờ, chau cái mày lại mà nhìn Phainon. Đối với hắn, nếu bị nhìn thấu riêng tư quá sớm sẽ để lại cho hắn cảm giác không mấy an toàn vì chẳng biết người ta sẽ làm gì mình - và Phainon chính là đối tượng hắn cần cảnh giác.

"Anh thắc mắc đúng không? Lát nữa em sẽ giải thích cho."

Nói xong câu đó anh quay lại nhìn Mydei rồi cười, mặc dù vẫn có chút không hiểu nhưng thôi vậy, anh chịu giải thích thì hắn cũng nghe thôi - dù gì hắn cũng cần một lời giải thích từ Phainon.

Đến một quán nước, mà từ ngoài cửa đã thấy rất nhiều mèo rồi. Và đặc biệt là xung quanh cực kỳ yên tĩnh làm hắn đang nghi ngờ lại càng nặng hơn, cái nỗi lo trong hắn lại càng lớn hơn.

Ngồi vào bàn thì ngay lặp tức có một em mèo lông trắng bước đến nhảy thẳng lên đùi hắn mà nằm, đào ở đây hình như hơi hiếu khách quá thì phải?

"Ồ Phai-chan đó hả? Nay tìm được người yêu chưa?"

Từ bên trong quầy nước vọng ra một giọng nói lắm phần tinh nghịch, Phainon nhìn vào bên trong và thở dài.

"Khó lắm đó, người yêu của em sống khép kín hơn nhiều nên khó mời ảnh đi chơi lắm. Được mỗi hôm nay nè."

"Ờ, nước đến rồi này."

Từ quầy bước ra một cô gái có mái tóc bị ẩn sau nón áo khoác tai mèo, phía dưới còn họa thêm cái đuôi ngoe nguẩy nữa làm Mydei ngơ ngác đến không biết làm gì ngoài để cái lông mày hôn nhau. Nhìn Phainon như thể cầu cứu, nhưng anh còn chưa kịp nhận tín hiệu thì cô gái đó đã chạy đến nắm tay Mydei.

"Tôi là Cipher, rất vui được làm quen."

"Ảnh là Mydei, người mà em nói với chị đó."

"Ờ.. thì ra là đây à? Mặt xinh xắn phết đấy chứ, nhìn đáng yêu chứ nhể? Mày biết chọn người đó em."

"Không phải em chọn, là em tìm anh ấy mà."

Cipher cười một cái trêu chọc Phainon, thật ra cô biết thừa chuyện này vì lúc nào đến đây anh cũng lải nhải mãi một câu chuyện không thể tìm thấy người trong ký ức, vốn lúc đầu đến cô còn tưởng thằng này bị khùng khi cứ mơ mộng về một người trong ký ức mà còn không biết người ta có thật hay không.

Mà giờ thì được gặp tận mắt thế này thì đúng là có chút phục rồi, khó thế mà cũng tìm được thì quá ngầu rồi đó. Đúng là con người nhỉ, chỉ là muốn thì đều có thể làm đến khi nào đạt được thì thôi.

"Được rồi, đến lúc cũng phải nói rồi đấy. Hôm nay chị để quán trống cho em đấy, tự lo liệu đi."

"Vâng ạ, cám ơn chị."

Rồi Cipher rời quán, để lại cho bọn họ là không gian yên tĩnh cùng với vài tiếng meo meo bên tai. Mydei sau khi bình tĩnh lại thì nhìn lên Phainon, chờ câu nói tiếp theo của cái gã đáng nghi này.

"Thực ra.. từ hàng ngàn năm trước, em đã từng nhiều lần nói yêu anh rồi."

"Có thể là anh không nhớ, nhưng em cũng chưa từng quên."

Mydei ngơ ngác không hiểu Phainon đang nói loại chuyện gì, có thể là anh đọc quá nhiều tiểu thuyết viễn tưởng nên bắt đầu bị lậm rồi? Đầu óc cuối cùng cũng bị thứ đó thuyết phục hả?

Phainon nhìn lên hắn rồi phì cười, loại biểu cảm này sớm đã đoán trước được rồi nên cũng không bất ngờ mấy. Anh nhíu mày lại, cười gượng gạo nói tiếp.

"Anh không tin em cũng hiểu. Có thể nghĩ là em đầu óc không bình thường, nhưng xin anh hãy nhớ.. tình cảm của em qua hơn 33 triệu kiếp.. vẫn chưa từng thay đổi."

"Từ hàng triệu kiếp trước em cũng đã từng nghĩ, tại sao em lại có thể nhớ rõ từng khoảnh khắc bên anh như vậy, và tại sao em không thể quên anh."

"Và rồi em nhớ ra, từ lần gặp mặt đầu tiên, lúc ký ức về anh bắt đầu thành lập. Em sẽ gọi đó là luân hồi thứ nhất, anh đã từng nói rằng 'xin đừng quên tôi'.. và kể từ sau lần luân hồi đó, em không thể nào trong 33 triệu kiếp quên được anh."

Mydei đơ toàn tập, từ lúc Phainon bắt đầu nói đến bây giờ hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Cái gì mà tận 33 triệu kiếp? Anh với hắn sống lâu đến vậy luôn hả? Sống nhiều đến vậy luôn? Vậy mà Phainon vẫn còn nhớ được những ký ức vốn nên quên đó hả?

Chợt Phainon nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Mydei, nhẹ nhàng tự đưa lên trán mình. Giọng run rẩy, thì thầm như thể rất sợ làm vỡ chính mình.

"Nên xin anh.. chỉ cần nhớ rằng em vẫn yêu, vẫn chờ. Em không dám đòi hỏi, chỉ cần anh cho phép em bước vào cuộc sống của anh là được rồi."

Mydei im lặng không biết nên nói gì mới đúng, hắn nghĩ lúc này im lặng là cách tốt nhất để không phá vỡ bầu không khí nặng nề này - nhưng nó ngộp đến mức khiến hắn khó chịu. Biết là Phainon đang bày tỏ nỗi niềm qua hơn 33 triệu kiếp, mà hắn chính là người gieo nên lời nguyền đó..

Thế thì khó xử quá còn gì? Vì mình mà người ta đã không thể quên nỗi câu nói từ luân hồi đầu tiên, để rồi vì câu nói lúc tiếc nuối đó đã hành hạ linh hồn mang tên Phainon xuyên suốt kiếp làm người, làm vật. Hắn cũng thấy Phainon đúng là tội thật, bây giờ mà kêu một người quên đi hẳn 33 triệu ký ức đang mang vác - sao có thể? Nó đã hằn trong đầu Phainon rồi.

"Xin hãy.. giúp em giữ lấy phần lý trí cuối cùng, nếu em không còn đủ sức giữ lấy nó nữa."

Đến đây, hắn cảm nhận được trán Phainon đang dụi vào tay mình khá mạnh như thể muốn vùi vào hơi ấm nơi đó. Hắn nghiêng đầu bối rối nhìn Phainon đang cúi mặt cười khổ, hắn không biết bản thân nên nói gì lúc này, nhưng.. vốn im lặng cũng là thứ rất tàn khốc với Phainon mà.

"Tôi.. biết rồi. Tuy không biết cậu đã trải qua những gì nhưng tôi chỉ muốn nói.."

Phainon mở nhẹ mắt, tư thế vẫn giữ nguyên chờ câu nói tiếp theo của Mydei. Thực ra đối với anh mà nói, Mydei chịu đáp lại lời khi mà sự thật cứ ngỡ viễn tưởng này đến, là một sự an ủi rất lớn vì hắn đã không rút tay lại rồi.

"Tôi xin lỗi."

Phainon tròn mắt khựng người lại, tựa không thể lường trước câu nói này. Anh chỉ biết là trong tim mình nhói lên một cái đau thấu trời, khóe mắt nóng lên, cảm xúc bỗng chực trào ra - nước mắt bắt đầu tuôn. Tay nắm lấy Mydei bắt đầu siết chặt run rẩy.

"Xin lỗi vì để cậu chịu đau một mình như thế, tuy tôi không biết.. mình sẽ làm được gì tiếp theo."

Khi Mydei nói xong câu đó, Phainon liền khóc thành tiếng. Giọng nức nở bảo cám ơn anh, nhẹ nhàng dùng hai bàn tay run rẩy của mình tự đưa tay Mydei lên má mà siết chặt, cúi nhẹ đầu khóc. Tim anh như vỡ vụn, nó đau một cách không thể tả, chỉ biết là rất đau thôi.

Và tiếp sau đó là Mydei ngồi nhìn cảnh Phainon khóc như em bé mà lại chẳng làm được gì, chỉ biết chảy mồ hôi ngồi nhìn. May làm sao chủ quán đã để vắng khách, chứ không ai nhìn vào cũng tưởng hắn đang bắt nạt Phainon vậy.

Hắn biết ngồi nhìn như vậy là không hay, hắn cũng động lòng trắc ẩn khi hai cái tay to lớn đó đang run rẩy mà. Nhưng mà hắn thì nên làm gì? Hắn đâu có tài an ủi đâu? Bây giờ Phainon mà bắt hắn vỗ về thì làm sao?

Con nít nào gặp hắn cũng sợ chạy té khói, khóc um sùm trời đất thế thì làm sao. Hắn chưa từng có kinh nghiệm cho chuyện này nên làm gì biết cách, cơ mà nhìn Phainon như thế thì Mydei cũng biết lo mà. Chứ tự nhiên người ta khóc vì uất ức, mà còn là do mình hành hạ linh hồn nhỏ bé này.

A, khó xử quá, ải khó quá. Hắn không vượt được.

Thế là hắn đưa hai tay mình đặt lên má Phainon lau đi nước mắt mà chính hắn còn tự hỏi thế này có đúng không, thì.. đúng là không có tài, hắn chỉ đang cố làm những gì mà lý trí bảo hắn nên làm.

Phainon dần dần bình tĩnh lại sau khi được cái sự an ủi vụng về ấy của Mydei, hai tay anh vẫn nắm lấy. Chợt Mydei rút tay lại khiến Phainon có chút bất ngờ nên hơi to mắt, xong rồi anh nhớ ra mình không nên hy vọng quá nhiều - dù gì người ta cũng chịu ngồi nghe mình khóc mà.

Mydei đứng dậy, không thèm nói gì. Mà Phainon thì ngồi đó sụt sịt mũi, nghĩ thầm chắc là Mydei sẽ bỏ đi rồi.. vì khi nãy cảm xúc dâng cao quá nên bày ra bộ mặt yếu đuối thế thì.. người ta bỏ đi cũng đúng, hắn vẫn chưa mắng anh yếu đuối thế là cũng đủ rồi.

"Cậu đứng dậy đi, Phainon."

Anh vẫn còn đang lau nước mắt, nghe Mydei nói vậy thì khựng người lại không hiểu, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đối diện với Mydei. Dù sao cũng đã lấy lại bình tĩnh rồi, tuy có chút mệt nhưng gắng gượng vẫn được.

Đứng đó không dám nhìn thẳng vào mắt Mydei mà cúi đầu nhẹ, anh không biết hắn định làm gì nên chỉ đứng im đó làm dịu đi mình. Tiếng nấc cụt vẫn xuất hiện vang cả quán, nước mắt vẫn trào như thể mọi uất ức qua 33 triệu kiếp vẫn còn chưa hết.

Mydei choàng tay, ôm lấy cổ của Phainon. Tuy hành động có chút do dự - nhưng nó vẫn nằm ngoài dự đoán của anh nên làm anh đứng hình, hàm dưới run run như muốn nói gì đó.

"Thế này.. ổn không?"

Mydei thì thầm như tự nói với chính mình, hắn đơn giản nghĩ nếu khóc thì cần được an ủi.. cho nên là hắn cố dùng chất xám cho mình vào việc này. Hắn nhớ đến có lần vì buồn quá nên cũng khóc, chỉ nhớ lúc đó đầu óc choáng váng và tay chân lạnh ngắt lên, hắn nghĩ cần một cái ôm để.. sưởi ấm?

"Cậu ghét-"

Chưa kịp nói hết câu, hành động vừa định buông cũng được Phainon giữ chặt lại. Hắn cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường của Phainon, vậy là khi khóc sẽ tỏa nhiều nhiệt lắm hả? Mặt Phainon nóng đến nỗi dụi vào cổ hắn còn cảm thấy vừa nhột nóng, hắn có chút rụt người lại.

À.. vậy là không ghét, hắn làm đúng rồi.

...

Trước lúc về nhà, họ đã bị Cipher phát hiện ôm nhau giữa quán nhưng thật may mắn khi cô thấy được nét mặt khó xử của Mydei, liền biết Phainon đang có chuyện buồn. Dù sao thì không khí trong quán cũng ảm đạm quá rồi mà, người như Cipher thì nhận ra là chuyện sớm muộn thôi.

Vậy mà lúc đưa về nhà Phainon lại còn đòi ôm một cái nữa làm hắn bối rối, không phải là ghét hay gì đâu mà.. chỉ là tại hắn vẫn chưa quen tiếp xúc kiểu đó nên có hơi né tránh một chút. Nhưng mà nếu Phainon muốn thì hắn mặc kệ, nhưng mà lần sau thì bớt làm cái vẻ mặt cún con đó đi.

Hắn không có vô cảm đến độ không chấp nhận yêu cầu của một người vừa mới khóc um sùm đâu, hắn cũng thấy tội mà. Bởi vậy nên bây giờ hắn mới thắp hương cho mẹ Gorgo của mình.. cầu cho không phải gặp Phainon vậy, thôi thì duy nhất hôm nay mới xin mẹ nên cầu cho mẹ đồng ý vậy.

Mà Phainon bên này trong lúc lái xe trên đường về lại trầm tư suy nghĩ lại chuyện gì đó, một tay cầm vô lăng, một tay gác cửa sổ chống lên gương mặt trắng toát trong tối - không đùa chứ nhìn vào cứ tưởng ma. Nhìn thì tập trung, chứ thực ra là đầu óc rối bời.

"Sao.. lúc đó.. mình lại ngu ngốc vậy nhỉ?"

"Khóc trước mặt anh ấy như vậy.. thật xấu hổ quá đi."

Càng nghĩ sâu, Phainon lại càng nhíu đôi mày chặt lại tự chửi mình ngu ngốc, anh không biết đã tự hỏi bao lần rằng lúc ấy có để lại ấn tượng xấu cho Mydei không. Và cả là tại sao mình lại bị cảm xúc dẫn dắt thế chứ.. dù gì cũng chịu đựng lâu đến như vậy rồi, thế mà lúc đó cảm nhận chút ấm áp liền lặp tức không chịu nổi.

"Yếu đuối.."

Anh tự chửi mình. Tự cảm thấy thất vọng về bản thân cùng cực, đã như thế rồi thì thôi đi - còn ép Mydei ôm mình thêm một cái nữa. Như thế đã đủ để hắn ghét anh rồi, không ghét thì là cũng tránh né không hơn không kém, vốn tính cách của Mydei..

Không phải là dễ chịu như vậy mà. Việc sau này khó tiếp cận hơn cũng dễ hiểu thôi.

Cơ mà đường giờ này vắng vẻ quá, cũng nửa đêm rồi mà.. dọc đường chỉ có lạnh lẽo và ánh đèn vàng rọi xuống, mà cũng tắt đi đáng kể rồi. Mặc dù đi đường chính nhưng vẫn cảm thấy lạnh, chỉ còn vài cây đèn cùng với ánh trăng soi sáng.

"Yên tĩnh quá.."

"Điên thật nhỉ.. nửa đêm rồi còn chạy ngoài đường thế này cơ mà.."

Anh thở ra một hơi dài, tự chán nản chính mình. Nếu lúc đó mạnh mẽ hơn một chút thì có lẽ sẽ không khiến hắn khó xử đến vậy, cũng do bản thân quá yếu đuối mà.. đến nỗi khóc bù lu bù loa. Mà chuyện cũng qua rồi, chắc là thôi vậy.

Phainon đánh vòng xe lại, hướng đến đường về nhà của mình để nghỉ ngơi sau ngày dài. Vậy thôi chứ hắn mệt đến mức muốn cụp mắt ngủ luôn rồi, nếu không phải vì đang giữa đường lớn thì hắn ngủ luôn cho rồi chứ chạy về nhà làm gì.

Cái căn nhà khốn kiếp đó.. anh chẳng muốn về.

Chuyện này xảy ra từ hồi Phainon vẫn còn đang học cấp 1, gia đình anh gặp tai nạn đến cả cha lẫn mẹ đều không còn. Của hồi môn đồng nghĩa đều thuộc về Phainon, tinh thần lúc đó của ảnh rơi vào khủng hoảng nên được đưa vào bệnh viện.

Chỉ là lúc đó.. cô chú đến thăm, nhưng dụng ý trong mỗi lời nói chỉ có một mục đích là lấy lại những gì cha mẹ đưa cho Phainon. Anh lúc đó vì trưởng thành sớm, thêm nữa lại còn có ký ức của Phainon kiếp trước - anh đủ tỉnh táo để không đưa.

Có điều.. sau này không còn nhà, phải dựa dẫm vào nhà cô chú, làm trâu làm bò không ra người. Như vậy, đến khi đủ cao lớn, họ mới biết sợ.

Sau nghĩa vụ quân sự, Phainon đột ngột cao vọt từ 165 cm đến tận 215 cm. Dùng cái ánh mắt kinh bỉ liếc xuống cái người gọi là cô là chú, mái tóc ngắn đang dần dài ra. Trông có hơi ngố nhưng mà vẫn đẹp trai lắm - đương nhiên, bây giờ cũng vậy mà.

Phainon về trọ, nhất quyết không về nhà. Hắn ngày mai vẫn có tiết học nên không thể về dưới được, kẻo sáng mai lại trễ học thì phiền lắm. Vắt áo khoác lên giá treo, cởi giày cất vào một góc rồi nhảy thẳng lên giường.

Tay với lên tủ đầu giường mở máy lạnh, may mắn vì tiết ngày mai rơi vào gần mười một giờ sáng, ngủ nướng một chút không sao. Dù gì cũng phải lấy lại sức sau một ngày khóc la om sòm mà.

"Ngủ thôi, hôm nay.. mệt rồi."

Phainon gác tay lên trán nhắm mặt lại, mí mắt sưng lên nên đã bắt đầu thấy nặng. Chỉ có điều rằng không thể ngủ được nổi nữa mà không biết vì sao, anh cứ trằn trọc nhăn trán nằm đó, có khổ quá không? Tại đã khó ngủ, mà hôm nay còn mệt.

...

Sáng hôm tỉnh dậy, đầu Phainon đau inh ỏi cứ như thể ai đó đang 'vắt' não anh ra vậy, nghe thì kinh nhưng đúng thật là nó như vậy. Phainon không ngủ được nên dậy rất sớm, anh đi vào phòng tắm nhìn mình xuề xòa trong gương, mắt đỏ rồi.. mà cũng đau nữa.

Vì sao nhỉ? Hôm qua khóc nhiều quá hay sao? Quên để ý chứ mí mắt cũng sưng hơi lớn rồi đó.. đến nỗi mắt không mở lên luôn mà.

"Tệ rồi.. thế này sao còn dám gặp Mydei.."

Phainon tự nâng cằm mình lên soi xét cả mặt, thấy không có tệ lắm nhưng vẫn có thể nhìn thấy nếu nhìn kĩ.. mà Phainon thì biết rõ. Trong ký ức của hơn 33 triệu kiếp của anh thì.. anh luôn khó che giấu điểm yếu trước mặt Mydei, mà hắn còn rất giỏi nhìn biểu cảm nữa.

Bây giờ không giấu được thì phải cố ở trong trạng thái tốt nhất thôi, Phainon cốt tóc mái lên rồi đi đến tủ lạnh lấy một cục đá, sau đó lấy một cái khăn quấn đá lạnh lại. Sau đó chậm rãi áp lên mí mắt, co vai lại vì chưa quen với cái lạnh.

"Chậc.. thế này vẫn phiền như vậy mà."

Anh không dám nữa đâu, mặc dù có thể nhẹ nhõm hơn nhưng mà hậu quả để lại quá khó chịu. Thà cứ nặng nề mà sống, vì cũng quen rồi đâu còn lạ gì nữa, Phainon thậm chí còn không quan tâm đến nó chứ đừng nói gì đến việc áp lực.

Cứ sống ngày này tháng nọ, chỉ cần chưa chết là được chứ không có gì. Phainon thấy nó giảm sưng rồi nên quay đi tắm sơ lại, cũng phải lột cái bộ đồ mặc từ hôm qua đến giờ chứ.. mà nó vẫn còn mùi của Mydei nên đang phân vân.

Nhưng nếu không thay ra thì chắc chắn không thể gặp Mydei, anh không tránh được cái ánh mắt nhìn một phát là biết anh thế nào. Mydei rất đáng sợ ở chỗ cái gì liếc một cái cũng biết, nên vì thế hắn mới ít nhìn người mà bản thân không quan tâm.

Hơ, Phainon tự tin rằng mình cũng đáng được Mydei chú ý, bởi vì mỗi lần gặp mặt Mydei đều ít nhiều lướt mắt lên xuống. Phainon không nói đó là khinh bỉ đâu nhé, Phainon nói đó là Mydei đang chú ý đến mình.

Rõ ràng còn gì? Mydei không hề ghét mà ngược lại có dấu hiệu mở lòng hơn kìa. Không thấy sao? Vẫn phải thấy thôi, anh che giấu cảm xúc dở tệ trước mặt Mydei, và cũng như thế, Mydei khó mà che được được điểm yếu trước mắt anh.

Nghe ảo quá đúng không? Nhưng đều là thật cả đấy.

Chương 3. Ngày gặp lại.

Phainon bước vào trường với tâm thế thoải mái nhất, và ổn định nhất trong mắt người khác. Anh muốn bản thân ổn định trong mắt người khác và trước mặt Mydei, chà.. anh sợ mình sẽ lại lần nữa yếu đuối lắm - nhất là còn trước mặt Mydei nữa.

Không ai biết điều đó kinh khủng đến thế nào đâu, dù không ai cảm nhận được nhưng mà.. vẫn rất kinh khủng. Biết không? Điểm yếu mình nằm trong tay người khác ấy, cũng giống với kiểu đó nhưng cũng không phải.

Nếu nói đúng hơn thì.. phải nói là mình đưa bí mật cho người khác, rồi sợ họ rêu rao cho cả thế giới biết điều đó. Nó kinh khủng tầm đó đấy, sống trong sợ hãi đấy mà. Với cảm giác không còn được an toàn và làm chính mình nữa, Phainon chỉ cần nghĩ đến thôi thì cũng đủ sợ hãi rồi.

Và đúng như vậy, Phainon lại bắt gặp Mydei.. bây giờ đang phân vân không biết có nên lại chào hỏi không. Hôm nay anh đeo kính như muốn che đi mí mắt vẫn còn hơi sưng, dù phân vân, nhưng rồi cũng quyết định lại chào hỏi.

"Mydei! Chào anh!"

Phainon cười híp cả mắt chạy đến gần Mydei. Theo phản xạ hắn quay lại nhìn kẻ vừa gọi mình, không cần nói cũng biết chỉ có kẻ đó mới dám gọi tên hắn không không như vậy. Mặc dù quen chưa lâu, nhưng nội qua dòng tin nhắn hắn cũng cảm nhận được sự thân quen của Phainon đối với hắn rồi.

"Hôm nay anh học đến bao giờ ấy? Để em đi chơi với anh nữa được không?"

"Không, hôm nay tôi bận rồi."

"Hả?? Từ chối em luôn à? Thôi mà, hôm nay không được thì ngày mai được không?"

Mydei liếc mắt nhìn cái tên to con còn tỏ vẻ đáng yêu với mình, nếu không phải vì đang nhịn. Mydei thực sự muốn đấm cái tên này để cho bớt giả vờ, nhìn cái mặt đó của Phainon làm hắn bực mình.

Giả tạo.

"Khóc à?"

Phainon lập tức đứng hình, không cần trả lời hắn cũng biết câu trả lời rồi, chỉ quan trọng là Phainon có muốn nhận hay là không thôi. Đem con mắt sưng húp đó đến gặp hắn, như thằng ngáo không biết tự chăm sóc bản thân vậy.

Mydei nhăn mày một cái rồi quay đi, không nói nữa. Không phải là ghét mà là cũng ngại để Phainon phải khó xử, nói ra cái mặt yếu trước tên này thì thế nào nó cũng buồn. Phainon không giận, chỉ cúi đầu theo sau Mydei.

Cũng phải đến một tiếng sau mới vào tiết, Phainon vẫn còn có thể bám hắn một lúc nữa.. mà không khí có hơi gượng gạo thôi, ngoài ra không có gì hết.

"Lại làm sao? Không có tiết à?"

"Lát nữa.. em mới vào học."

"Vậy thì đi ăn sáng đi."

Anh biết Mydei đang đuổi xéo mình nhưng anh vẫn muốn nán lại, cười cười bảo không sao, chơi với hắn vui hơn. Mydei cũng thở dài một cái, rồi mặc kệ không để tâm nữa.

...

Hôm đó Mydei về sớm nên không thèm đợi Phainon rồi đi thẳng về nhà luôn, mà cũng chẳng có bao giờ đợi, quen được bao lâu mà đợi?

Đến lúc Phainon ra về, dù biết Mydei không chờ những lòng vẫn hụt hẫn như thể vừa vụt tay khỏi thứ gì đó. Mà cũng đâu thể giữ lại được, đối với người ta, mình là người lạ qua đường mà.

Cũng từ đó, Phainon cố tiếp cận Mydei hơn.. hắn cũng dần mở lòng. Rồi từ từ 'tìm hiểu nhau', nói chính xác ra thì chỉ có mình Mydei cố hiểu Phainon đang nghĩ gì mặc dù hắn cũng khá giỏi trong việc đoán biểu cảm của Phainon rồi.

Mặc dù tuyến có hơi gấp gáp, mà Phainon thực ra muốn đẩy nhanh để đỡ dài dòng. Vì giờ anh đang rất hạnh phúc bên Mydei mà, đang lười nhớ lại mấy cái kiểu xấu hổ hồi đó nói với Mydei.. mà tệ một cái chắc là hắn vẫn nhớ rõ mấy lần đó. Nếu không phải vì bị ngăn thì Phainon thực sự sẽ cắm đầu xuống đất vì ngại muốn độn thổ.

Bây giờ anh đang lên đồ để chuẩn bị đi chơi với Mydei, đây chính là buổi hẹn hò đầu tiên từ sau bắt đầu tìm hiểu nhau. Cầu mong cho nó diễn ra suôn sẻ một chút chứ mà cỡ anh bị cuốn theo cảm xúc nữa thì.. thề lúc đó chắc sẽ phiền đến chết luôn đấy.

Nhưng mà đời còn chưa kịp đẹp, thì sắp rơi vào bế tắc rồi.

"Anh thích nước lựu không? Em mua cho nhé."

"Không không, hôm nay không uống. Không hẳn là thích."

"Vậy ăn bánh ngọt nhé?"

"Thôi đi, khi nãy vừa ăn tối rồi còn gì. Bây giờ bụng căng không hứng thú."

"Hay đi chơi game thử sức không? Em bao."

"Không, tôi muốn ngắm trăng. Đi tìm chỗ nào đi."

"Hả? Nhưng em đâu nhớ anh là kiểu người lãng mạn?"

Mydei khựng người, xoay đầu lại nhìn Phainon như thể không tin vào tai mình. Mydei nhớ rằng mình chắc chắn đã nói với Phainon nhiều lần rằng rất thích ngắm trăng ngày trăng tròn, vì nó mang lại cảm giác bình yên đến không thể tưởng tượng được.

Mydei nhìn Phainon, mày nhăn rất bực mình, hắn cứ tưởng Phainon là thể loại rất quan tâm đến người khác - nhưng có vẻ hắn lầm rồi. Hắn nhớ Phainon đã từng nói rằng linh hồn anh sống hơn 33 triệu kiếp không thể dừng luân hồi, vậy mỗi Mydei qua mắt Phainon luôn giống nhau à?

"Bây giờ có đi không? Không thì thôi nhé?"

Hắn nói thì là vậy nhưng biểu hiện đang rất bực mình rồi, vì hắn thấy chỉ có mình trong món quan hệ này. Giống Phainon lúc trước vậy, tình cảm một chiều. Hắn nhận ra cả hôm nay Phainon thực sự chả biết hắn thích gì, đúng là hắn thích bánh ngọt, có uống nước lựu nhưng không có nghĩa là thích.

Và hắn cũng từng lặp lại nhiều lần rằng mình thích ngắm trăng vào những hôm trăng tròn. Vì lúc đó là trăng sáng nhất, không gian vừa đủ để suy nghĩ và im ắng đủ để thư giãn, và hắn khá thích những không gian như vậy.

"Vânggg.. đi ạ."

Giọng điệu chán chường đến mắc ghét, Mydei thở hắt ra một hơi nhưng hắn nghĩ Phainon sẽ không đủ tinh tế để nhận ra cái thở hắt vừa rồi là để trút bỏ cơn giận. Không ai nói gì suốt đoạn đường đến công viên, cám ơn vì cái tên này bớt ồn ào để hắn có thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình trước khi đưa ra quyết định vội vàng.

Hắn biết rồi, dù gì cũng đã chịu thiệt ngay từ đầu, bây giờ chịu thêm một chút nữa cũng đâu có gì hơn. Dù gì cũng nên quen lâu một chút, cũng đã chịu được rồi thì chịu đến khi không nổi nữa thôi. Hắn cũng bắt đầu thương Phainon rồi mà.

Phainon và Mydei bước đến công viên gần đó, hắn ngồi xuống tựa lưng mình vào thành ghế ngước mắt nhìn trăng không thèm nói câu nào. Phainon cũng lặng lẽ ngồi xuống, mà thay vì nhìn trăng thì Phainon luôn nhìn Mydei.

Hắn cũng không nhận ra vì hắn không hay để ý ánh mắt của người ngoài. Mà Phainon thì giờ cũng không phải người ngoài.

"Nhìn tôi làm gì, nhìn trăng đi."

"Không, nhìn anh thì sẽ yên bình hơn."

Thằng này cái mồm nó giỏi nói ngọt lắm, như thể đây là công việc quen thuộc cả rồi, quen cả mồm. Hắn không nói quá, tính Phainon rất lãng mạn và rất thơ như thể có máu nhà văn trong người. Nói ra câu nào, câu đó đầy vẻ sến súa ớn đến tận gáy, thiếu điều Mydei chưa bẻ mồm.

Hắn ôm mình xoa xoa tự cảm thấy ghê, quen mấy thằng có miệng rất biết thả thính khó chịu vô cùng. Vì nếu lơ mơ có khi nó đi thả luôn mấy em gái quên cả mình.

Mydei đẩy mặt Phainon ra chỗ khác, nếu là trước đó thì không để ý, nhưng giờ quen nhau rồi thì hắn ngại vì hắn muốn giữ hình ảnh trước Phainon. Thích rồi thì sẽ tự nhiên như thế mà, muốn giữ hình tượng trước mặt người mình thích thì cũng bình thường thôi.

"Mà.. cho em nhìn đi, sao phải ngại đến thế ta ơi?"

"Muốn không? Tôi nhìn cậu đến chán luôn."

"Chơi luôn, em không sợ anh đâu nhé."

Rồi Mydei rời mắt khỏi mặt trăng, quay sang nhìn anh chằm chằm. Không biểu cảm, không tiếng nói, chỉ im lặng và nhìn. Nhìn nhau như vậy, thời gian trôi qua, khi hắn vẫn còn đang cảm thán vì đường nét trên mặt Phainon khá sắc sảo.

Thì nghe được tiếng cười khẽ, Phainon cụp mắt xuống trước và mặt đỏ lên. Lấy tay che mặt của mình như thể ngại muốn độn thổ, còn cười khúc khích như thể rằng là có chuyện vui lắm.

"Đúng thật là.. em không tài nào thắng anh được mà, Mydei."

Người ta nói kẻ yêu nhiều là kẻ thua, vậy là anh thua rồi - anh yêu nhiều hơn hắn mà. Nhưng có gì phải ngại? Tự Phainon chuyển bầu không khí thôi chứ đâu có ai? Hắn chỉ đơn giản là nhìn Phainon lâu hơn một chút chứ cũng đâu có gì?

"Biết ngại chưa?"

"Chưa ạ, thấy đã lắm."

"Thằng này.."

Mydei nheo mắt như thể nhìn thấy vật thể lạ, nhìn vậy còn không biết ngại còn nói rất khoái? Điên à? Đứt dây thần kinh xấu hổ rồi chắc?

"Quay đi, đừng nhìn, tôi mất tự nhiên."

"Là anh ngại hả?"

Hắn không trả lời, Phainon càng lấn tới như thể muốn hắn ép phải nói ra dù có không muốn đi nữa, Phainon càng hỏi hắn càng phủ nhận. Ép đến hắn muốn rớt ghế thế là tên này 'thuận tay' đưa qua đỡ eo hắn đỡ phải té, mà cũng vừa thuận để được gần sát vào hắn hơn.

"Anh ngại, đúng không?"

Mydei tặc lưỡi một cái rõ to như thể rất khó chịu, mặt bắt đầu đỏ lên và né tránh khỏi cái mặt của Phainon đang dí sát lại. Mà càng né, hắn càng cảm nhận được hơi thở phả vào cổ của hắn cực kỳ sống động.

"Ừ, đúng- đúng rồi.. tôi ngại- tôi ngại!"

Phainon cười khì khì hôn lên cổ hắn một cái chóc rồi còn mồm nói vừa tiện nên hôn luôn, Mydei thì mặt đỏ giống như lạnh vì tuyết rơi vậy - vừa đỏ vừa tái. Mà có trả lời thì anh vẫn không buông tay ra khỏi người hắn, mà ôm chặt eo dụi mình vào lòng.

Hắn cũng chỉ biết bất lực mà thở ra, vẫn choàng tay sang vỗ vỗ lưng của Phainon. Mắt ngước nhìn trăng, Phainon giỏi đấy, không làm hắn giận lâu được.. không thể được.

Hắn cũng nhận ra mình có hơi yếu đuối trước Phainon quá rồi chăng? Thì đúng là hắn dễ tha thứ, nhưng nó không đồng nghĩa với việc vì người đó là Phainon. Hắn chỉ lương tâm quá tốt, không muốn giận người khác quá lâu mà thôi.

---

Đến khi Phainon đưa về, tự nhiên đòi hôn trán hắn một cái rồi mới chịu đi. Mydei đứng đó nhìn Phainon lái xe về, trong đầu lập tức thay đổi suy nghĩ.

Tuy đúng là có yêu nhau.. nhưng hắn vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, mối quan hệ giữa hắn và anh không hoàn toàn là giống như vừa mới yêu, mới tìm hiểu. Mà như là Phainon.. đang nói chuyện với người khác không phải hắn, Mydei cảm nhận được rất rõ mỗi lần nói chuyện.

Không, thế thì xa quá. Mới ngay lúc nãy luôn đây này, tên đó rõ ràng nhìn hắn cứ như thể đã yêu lâu đến quen cả tính cách. Mà cũng không phải vậy, Phainon dường như không biết hắn ghét nhất là việc hôn cổ? Cảm giác nhột nhột chết được.

Với cả tại sao cậu ta cứ lải nhải về việc bánh ngọt với nước lựu vậy? Trong tình trạng hắn còn chưa từng mở miệng nói chuyện đó? Thực ra hắn thích cà phê sữa hơn. Mà hắn chắc cũng đã nói loại chuyện này cho Phainon nghe rồi, nhưng dường như Phainon không nhớ?

Mà cái lần đi chơi đầu tiên Phainon có chia sẻ rằng mình sống vượt thời gian, quen hắn lâu rất lâu, nói yêu từ hàng ngàn năm trước.. giỡn mặt chắc? Thế thì sao? Còn gì nữa? Không còn gì cả.

Cái yêu vượt thời gian thì Mydei không nói, hắn nói cái chuyện mà Phainon vừa yêu vượt thời gian, mà lại yêu cái hình bóng của những kiếp trước. Hắn có thể là từng kiếp trước giống nhau, nhưng kiếp này là ngoại lệ rồi sao? Phainon không chuẩn bị trước cho chuyện đó à?

Hắn không phải không biết, mà vì biết quá rõ Phainon yêu Mydei của kiếp khác chứ không phải Mydei kiếp này. Phainon bị lập trình à? Giống như yêu quá lâu 1 kiểu ấy, rồi nó tự mặc định người này giống người kia luôn?

Chắc là thế rồi đấy. Không cần Phainon nói mồm tự mình hắn cũng biết. Bộ quen hắn lâu như vậy rồi Phainon còn không tự cảm nhận được sự tinh ý của hắn sao?

"Chậc.. tự mình nghĩ tự mình đau."

Mà hắn vẫn còn muốn cho Phainon một cơ hội nữa trước khi hắn buộc miệng nói ra những lời đó. Những lời đính chính lại vị trí của mình trong lòng Phainon, trong tim? Không, hắn thực ra không ở đâu trong Phainon cả, hắn giống một sự thay thế cho sự mất mát thôi.

Còn Phainon có yêu hay không? Hắn không cần biết, hắn biết cậu ta đau nên mới không đặt nghi vẫn. Hắn chỉ có một cơ hội nữa cho Phainon, nếu lần đi chơi đến anh không tự mình nhìn nhận lại con người của hắn thì đừng hòng hắn chấp nhận quen Phainon nữa.

Yêu mà không được làm chính mình? Bắt thay đổi? Không, từ yêu là định nghĩa cho hai con người yêu mà bỏ qua khuyết điểm của nhau mới gọi là yêu. Còn yêu mà bắt phải thay đổi, ép khuôn? Hắn không cần, hắn không cần một tình yêu mà đến bản thân còn không tự tôn trọng chính mình.

Không phải làm giá vì được một kẻ ưa nhìn theo đuổi, mà là vì yêu không được làm mình. Yêu trong cái bóng người cũ, hắn cảm thấy tệ.

"Quên mất.. đang ngâm bồn, nước nguội luôn rồi."

Mydei đứng dậy rùng mình một cái vì lạnh, cũng trễ rồi mà, hắn hôm nay tắm trễ. Ngày mai cũng là ngầy nghỉ nên.. hôm nay mới đi chơi với Phainon, chứ thực ra thì nếu không vì nghỉ hắn cũng không thèm đi đâu.

Hắn choàng áo tắm lên người rồi bước ra ngoài, ngay liền đó điện thoại có tin nhắn báo đến. Không cần nói hắn cũng biết đó là Phainon rồi, vì giờ này ngoài Phainon thì không có ai nhắn hết.. mà tại vì hắn cũng đâu quen ai ngoài Phainon.

"Baby của em đang làm gì đó?"

"Vừa tắm xong."

*Đã gửi một ảnh.
"Em cũng vừa tắm xong nè."

Mà thực ra cậu ta chỉ đang khoe cơ thể của mình với Mydei thôi, mặt chụp một nửa cái mắt ánh ý cười. Cơ thể vẫn còn lấm lem nước, hông thì quấn khăn. Mà cái mặt cười đểu làm hắn gai mắt chết đi được, cơ thể Phainon mà để mấy em gái thế nào cũng gục.

Mà hắn đâu có ghen, hắn đâu có vừa? Hắn cũng chơi lại Phainon luôn.

*Đã gửi một ảnh.
"Muốn xem nữa không?"

Hắn gửi đến một tấm ảnh, trong đó không có mặt nhưng có tóc của hắn. Tay trái của hắn đang kéo một bên áo choàng vừa đủ để thấy một phần vai với ngực, thấy bên kia chập chờn, hình như đang mất bình tĩnh.

"Anh.. giết em."

"Đâu? Đâu có. Cậu trước mà."

"Nhưng của anh ngon hơn.."

Mydei nhếch môi một cái cực kỳ đắc thắng, rồi vui vẻ tắt đèn đi về giường. Nằm trên giường với cái chăn vắt ngang hông, không gội đầu nên cũng không sợ gối ướt, hắn có cột tóc lên mà.

Hắn vừa định đặt điện thoại xuống định sẽ nhắm mắt đi ngủ, nhưng nghe tiếng đóng cửa ô tô phía dưới. Bước ra là cái đầu trắng xen xanh đang hừng hực đứng trước cổng, và tin nhắn đến ngay lập tức.

"Mở cửa cho em."

"Mắc gì?"

"Bên ngoài lạnh quá, anh mở cửa cho em."

"Không nói thật, không được vào."

"Aaaaaaa, em đến để ăn anh đó! Được chưa? Mở cổng cho emm."

"Không, mơ đi. Mới quen có chưa đầy 2 tháng đòi xơi?"

"Không biết, anh làm con peter của em bất ổn rồi."

"Tự xử đi? Tôi cho cậu bức vừa rồi luôn đấy."

"Nhưng em muốn người thật việc thật hơn mà.."

"Về đi ông, không còn sớm nữa."

"Thôi mà.. dù gì cũng lỡ qua rồi anh cho em vào nhà đi."

Mydei tặc lưỡi, thở dài một cái rõ vẻ không hài lòng ra mặt. Khuya rồi còn bắt hắn làm loại chuyện này, Phainon thật biết cách để hắn điên mà.

Dù không muốn nhưng hắn vẫn cảm thấy tội nghiệp nếu Phainon không chịu về, mặc dù đó không phải lỗi của hắn. Hắn đi xuống nhà và bước đến cửa chính, mở cửa ra và khoanh tay lại, mặt hơi ngước lên nhìn Phainon.

Không nói gì cũng không có ý cho Phainon bước vô, hắn đứng nhìn mà lông mày skinship với nhau, như đang phân vân xem có nên cho Phainon vô hay không.

"Anh.."

Hắn không đáp, chỉ xoay lưng bước vô bỏ Phainon lại. Anh mừng rỡ chạy vô, đóng cửa lại lẽo đẽo theo sau Mydei lên phòng của hắn.

"Tôi nói rồi, không được chạm."

Phanin gật gật đầu rồi nghe theo chỉ dẫn của hắn mà leo lên giường ngủ cùng. Đáng ra là lúc đầu nằm quay lưng lại với nhau, tức là lúc đầu Phainon cũng ngoan đó, cũng biết sợ nhưng mà chỉ là sau đó hắn cảm thấy sau lưng cử động.

Và - rùm beng.. Phainon đang siết eo của hắn nài nỉ, dụi dụi vào gáy hắn. Thực ra không cần nói hắn cũng biết.

"Phainon."

"Mydei.."

"Ha.. buông ra."

"Anh à.. hôm nay thôi mà."

"Hôm nay là lần đầu đấy."

Phainon rên rỉ phái sau gáy của hắn làm hắn nhột, rụt vai, xoay cả người lại đối diện với Phainon. Mặt cả hai gần nhau đến nỗi chỉ cần Phainon chồm tới một chút nữa là có thể chạm mũi hắn rồi. Mydei biết nên liền dùng tay, chặn môi tên này, đẩy xa và thân trên lùi về sau.

Anh dùng ánh mắt long lanh nhìn lên Mydei, tay vẫn siết eo hắn.

"Phai-non."

Hắn vẫn đang đấu mắt với Phainon, nhìn kiên quyết lắm. Nhưng anh biết rõ hắn rất mềm nên không chịu lâu được.

Thấy chưa, thở dài rồi.

"Một chút thôi."








----

Rồi ở chương sau mấy em bé của mình muốn gì🤡? R18 hay là cắt luôn nè? 🐱.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com