Cho Đến Khi Nhìn Thấy Tôi - 3.
Chương 8. Nỗi sợ.
Phainon dạo này cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi dần hiện rõ lên trong tâm trí. Dần dần anh trở nên rất bất an, còn nỗi sợ đó là gì thì.. chính xác hơn là anh nghĩ bản thân sợ không thể chờ được nữa. Chờ cái ngày mà Mydei quay lại đến quay cuồng đầu óc, không thể nghĩ chuyện gì ra hồn.
Lúc thì đập đầu vào tường, lúc thì ôm tim thở dốc như người tim đập nhanh, còn có lúc ngồi ở sau trường đại học vò đầu vắt óc như kẻ điên. Và Phainon tin đúng thật là mình có thể thành kẻ điên, không biết tại sao tâm trí thay như vậy trong 1 tuần.
Dù gì cũng hơn 20 năm thiếu bóng Mydei cũng không đến nỗi tệ như vậy.. không lẽ chỉ vì một khắc gặp lại đã có thể nhung nhớ, tự bản thân sợ hãi đến điên cuồng.
Lòng anh thấp thỏm không nguôi, chẳng biết vì sao lại sợ. Rõ ràng linh hồn trải qua 30 triệu kiếp đang lay động. Không lẽ kiếp này là tội tệ nhất sao? Kiếp này không về được với Mydei sao? Có thể coi là báo trước không?
Linh hồn anh có lẽ đã mệt mỏi với việc thất bại? Chờ đợi và dần hiểu ra là điều gì đó quá đỗi khó với linh hồn này sao? Tại sao lại khiến anh gặp ác mộng hằng đêm, rằng bản thân chính là nguyên nhân dẫn đến kết quả này-
Nhưng đúng thật là vậy. Chính anh là kẻ không chịu nhìn nhận người mình yêu của kiếp này khác hoàn toàn với các kiếp trước, loại bỏ một chấp niệm.. đối với linh hồn này.. không thể chấp nhận được.
Phainon vò đầu bứt tai. Trong lòng cứ thấy thấp thỏm, hơi thở nghẹt ở cổ.. chỉ cần thở ra thôi là có thể để tâm trí dịu lại- Phainon không thể thở ra được. Nhịp tim đập nhanh, đầu thì rối.. anh không thể bình tĩnh nỗi.
Thế mỗi lần như vậy, Phainon lấy gì để bình tĩnh? Là tự thuyết phục mình bằng một niềm tin rằng chỉ cần cố gắng chịu một chút nữa, thay đổi thêm vài lần nữa.. anh sẽ được gặp lại Mydei.
Bằng niềm tin đó, Phainon cố vượt qua một tháng hơn với tâm trí bất ổn. Đến độ bác sĩ tâm lý cho thuốc an thần về mà uống rồi tự mình trấn an mình, nếu không vì nhớ Mydei thì anh hoàn toàn có thể gục ngã.
Những lần tự định giết mình, Mydei lại vỗ về anh.. kéo anh lại không cho rời đi. Thế là Phainon tự mình đứng dậy, tự mình rửa tay, tự mình băng bó lại cổ tay, tự mình thay đồ.
Căn nhà thì vẫn tối om nhưng đã sạch sẽ hơn rồi, vì Phainon đã tự dọn đấy. Anh đã nghĩ rằng nếu có ngày gặp Mydei, đưa hắn về nhà mà thấy thật bừa bộn thì sẽ lại có chuyện mất, nên Phainon mới chịu dọn lại những chai rượu rỗng.
Điện thoại thì ở đó. Mydei thì vẫn chưa chặn số, hắn có thể là không nỡ hoặc là vì lo cho Phainon. Anh nghĩ như thế đấy vì Mydei cũng đâu có chặn số sau chia tay.
Nhưng mà như thế cũng giúp Phainon dễ bình tĩnh hơn, mỗi lần nhìn vào thấy số của Mydei vẫn còn trên điện thoại. Anh tự khắc sẽ an tâm hơn, Phainon vẫn không dám nhấn gọi. Nói anh hèn thì anh cũng không để ý đâu..
"Reng.."
Tiếng chuông điện thoại bỗng cất lên, Phainon nhìn qua thì điếng người - Mydei gọi đến. Có việc gì vậy? Anh không làm gì sai chứ..? Đâu có.. dạo này chưa hề nhấc máy gọi hắn mà..
Mặc dù trong lòng thấp thỏm lo sợ, Phainon vẫn vươn tay lấy điện thoại. Nhấn nút nghe máy, tim đập thình thịch.. nhưng ngoài dự đoán.. phía đầu dây bên kia là một giọng nữ nhẹ nhàng, loáng thoáng còn nghe tiếng máy móc.
"Xin hỏi.. anh là người yêu của anh Mydei đúng không ạ?"
Phainon khựng lại một nhịp không trả lời, anh vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình thì bên kia lại tiếp lời.
"Xin người nhà hãy bình tĩnh. Anh Mydei đã phải nhập viện vì bị tai nạn, mong người thân hãy đến sớm."
"Bệnh viện nào ạ?!"
Phainon mất trí, anh không nghĩ Mydei lại bị tai nạn xe. Rốt cuộc là ai làm vậy? Tên khốn nào dám làm Mydei phải nhập viện?
---
Anh ngồi bên hàng ghế inox trước cửa phòng phẫu thuật vẫn còn đèn đỏ, mặt thờ thẫn như thể đã mất đi sinh khí trên người. Đầu óc Phainon trống rỗng không thể nghĩ được gì nữa, loại chuyện này chưa thể lường trước.. không chuẩn bị tâm lý kịp thời.
Phainon không hiểu gì hết. Đầu đuôi cũng chẳng biết gì hết, tại sao Mydei lại bị tai nạn xe.. anh cũng không biết gì hết. Nếu biết sớm có chuyện này, anh thà mặt dày ôm chân Mydei mà sống đồng thời cũng đảm bảo được sự an toàn của hắn thì ít nhất.. mọi chuyện cũng sẽ không dễn biến tệ đến thế này.
Mydei có đau không? Dù gì cũng gần mấy thứ nhọn hoắc đang cắt thịt mình ra mà.. mặc dù biết là đã gây mê rồi. Bác sĩ gây mê cũng ở đó mà, anh lo lắng làm gì? Bây giờ không phải là lo cho bản thân sao? Tại sao phải lo cho bản thân?
Anh không có bệnh, cũng không phải bị gì ngoài mấy vết cứa đã có sẹo mờ ở cổ tay. Chỉ có một vết lúc đó cứa hơi sâu nên có để loại sẹo dễ thấy, ngoài chuyện cỏn con này ra.. anh sợ phải nghĩ đến lúc Mydei bị đâm-
Liệu có đau không? Có tuyệt vọng không? Khi không có anh... Có thể đúng là Mydei đã bất tỉnh rồi, hình như nghe nói còn bị ảnh hưởng nhẹ tới não. Dây chằng thì rách, đầu gối thì tứa máu, trán thì rách một đường phải khâu ít nhất 6 mũi mới thôi.
Còn được cung cấp thông tin rằng lúc lên xe cấp cứu thì huyết áp Mydei còn tăng vọt, nhịp tim thì đập mạnh. Miệng thì liền khục ra máu, lúc bị đâm còn chưa chịu bất tỉnh nữa.. phải chịu đau một lúc rất lâu thì mới chịu yên thân mà mê man.
Có phải do anh không? Cái thân xui xẻo này? Có phải do anh tiếp cận Mydei không? Rõ ràng trước đây hắn còn chưa từng một lần bị thương, huống hồ gì mà bị tai nạn xe. Người đời nói không có chuyện gì là tự nhiên cả.
Anh chả chịu tin cái việc mà Mydei lại 'tự nhiên' bị tai nạn giao thông đâu. Nói xàm nói nhảm đến đâu thì chuyện này cũng thôi đi, bởi vì nó không chạm đến anh mà là chạm vào người yêu của anh. Không.. giờ phải gọi là người anh yêu.
Phainon ngồi đó thẫn thờ, theo như tìm hiểu. Mydei mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn xe, do bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn đó cho nên cột sống của Mydei không được chắc. Không phải yếu nhưng cũng không đến mức như người thường.
Bây giờ nếu nơi đó bị chấn thương lần nữa thì khả năng cao là sẽ có chuyện không hay sẽ ập đến, Phainon rất sợ. Đến đỗi sắc mặt vốn đã không tốt, giờ xem không khác gì người sắp chết đến nơi.
Đèn đỏ vụt tắt, Phainon đứng bật dậy. Bên trong truyền đến tiếng động, bác sĩ bước ra. Tháo khẩu trang thở một hơi, rồi nhìn Phainon sắc mặt trắng bệch. Vỗ vai anh một cái nhẹ giọng nói.
"Người nhà của anh đã qua cơn nguy kịch, bây giờ chỉ hôn mê sâu. Nhắm chừng không thể tỉnh lại trong vòng một tuần. Anh đừng lo quá, bệnh nhân không có di chứng để lại."
Bác sĩ rời đi, để Phainon với trái tim đang treo lơ lửng không còn nặng nữa. Anh khuỵu gối xuống do đứng không vững, ôm mặt mà thở run rẩy.
Gắng gượng ngồi lên ghế mà ngửa đầu, anh cần bình ổn lại cảm xúc của mình trước khi không kiểm soát được. Ngay lúc còn đang đơ mặt ra, thì một y tá đi đến nói Mydei vừa được chuyển vào phòng bệnh 210 nên dẫn anh đến.
Đứng trước cửa phòng bệnh, bản thân lại chần chừ không dám vào. Sợ cảnh tượng trước mắt có thể gây sốc, sợ vết thương mà Mydei phải chịu quá nặng. Dù có thể nói trước đây rằng Mydei chiuh đau khá tốt, nhưng Phainon thì không như vậy.
Mydei không đau thì không có nghĩa là Phainon không đau, thể xác có thể không nhưng trong lòng lại là một cơn nhói như sóng vồ. Tay cứ chần chừ trên nắm cửa mãi không dám vào, nghĩ lại thì trước sau cũng phải vào.. bây giờ mà chần chừ thì không hôm nay cũng là mai.
Cắn răng xoay nắm cửa, Phainon vẫn chưa dám ngước mắt lên nhìn giường bệnh. Anh không có cái gan đó, mà hồi lâu đứng trước cửa phòng bệnh cũng không phải ý hay cho nên anh mới bước vào bên trong.
Cuối cùng cũng chịu giương mắt lên mà nhìn. Thở phào ra một hơi an tâm hẳn, ngoài hai khuỷu tay băng kín mít, những nơi khác không cảm thấy nguy hiểm gì.. trên trán quấn một vòng băng.
Trông là có ảnh hưởng đến não bộ, may mắn là không chạm đến dây thần kinh quan trọng. Chứ Phainon cũng không dám nghĩ nữa.
Anh bước đến gần giường kéo ghế lại ngồi xuống kế bên, thực sự lúc nãy đến quá gấp nên cũng không thèm để ý bộ dạng xộc xệch bây giờ. Nếu không phải vì ngày mai vẫn còn phải học, anh chỉ muốn ở đây nhìn Mydei thêm một lúc..
Cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối gặp mặt.. cũng không đùa chứ sắp tròn hai tháng chia tay. Tháng đầu tiên do quá sốc mà Phainon làm gì cũng không ra hồn, đến đầu tháng hai thì bắt đầu rơi vào suy sụp kịch liệt cho đến hôm nay.
Ngày gặp lại đầu tiên, cứ ngỡ trạng thái tâm lý sẽ tốt hơn. Ngoài dự đoán, thay vì tốt thì nó lại trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.. thậm chí có thể nói là đáng báo động.
Nhưng thay vì hoảng loạn hay bức bối như trước đó, Phainon ngoài đang cấu tay cho chảy máu thì đầu óc không nghĩ được gì. Chăm chăm nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của Mydei trên giường bệnh mà tim cứ thót lên từng nhịp, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến Mydei vỡ ra.
"Em xin lỗi.."
Sự kiện này vốn không phải lỗi của Phainon.. đây là do tự trách bản thân, tự dìm mình xuống. Anh nhìn vào đôi tay trắng bệch của mình, tự cảm thấy trống rỗng.
Nhìn lại đồng hồ trên tay- cũng đã qua giờ nghỉ ngơi của Phainon rồi. Vậy mà anh vẫn còn ngồi ở đây chưa chịu về, không phải là anh muốn tránh chi phí phẫu thuật. Nói không ngoa chứ anh cũng là người có tiền.
Muốn đóng lúc nào thì đóng, cũng không vượt qua chi tiêu hằng ngày.. không phải, chắc dùng thu nhập một tháng thì đúng hơn.
Ngón tay Phainon khẽ động ý muốn nắm tay Mydei, mục đích là truyền hơi ấm - truyền sang sự thân thuộc. Mong hắn một ngày tỉnh lại sớm hơn một chút để anh bớt lo, vì nếu hắn tỉnh lại quá trễ. Phainon không chắc mình sẽ có thể học hành đàng hoàng, vì xác thì ngồi ở lớp, đầu thì đặt ở phòng bệnh của Mydei.
Chắc phải xin nghỉ vài ngày thôi, cũng phải chăm sóc cho Mydei nữa. Dù gì cũng là học sinh giỏi, không học vài ngày cũng không là vấn đề gì quá lớn đối với anh.
"Hôm nay.. ở lại vậy."
Sau khi ra ngoài đóng viện phí khoảng vài triệu điểm tín dụng, ngoài chuyện đó ra thì Phainon đã chạy về lấy đồ dùng sinh hoạt cho vài ngày sắp tới. Mặc dù không biết sẽ làm gì khi ngồi ở phòng bệnh có một bệnh nhân đang dưỡng thương..
Nhưng mong ít nhất thì Phainon sẽ bình tĩnh hơn khi ở gần Mydei, bởi vì bác sĩ tâm lý cũng đã nói tình trạng tinh thần của anh quá tệ. Cách khắc phục qduy nhất là hãy tìm đến những điều khiến bản thân cảm thấy ổn định, ngoài Mydei thì không có những thứ gì khác có thể làm anh bình tĩnh lại.
Ít nhất thì cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn khi ở gần người mình thầm thương trộm nhớ hơn 1 tháng nay, Phainon cũng hoàn toàn tình nguyện việc này.
Phainon đưa tay lên giường, gần với tay của Mydei như muốn nắm lấy nhưng lại chần chừ không dám. Như thể chỉ cần động vào thì sẽ gây ra động tĩnh lớn.. mặc dù sự thật thì không đến nỗi như vậy.
Nhìn Mydei thế này - trông thật yếu ớt. Chỉ cần có ai đó ra tay thì tất nhiên kết cục cũng đã định, thế nên anh xem như là người trông chừng sinh vật đang yếu ớt này của mình.
"Mydei, anh biết không? Kể từ khi chia tay, không một ngày nào là em không cảm thấy tội lỗi."
"Anh hỏi tại sao à? Tại vì em biết anh đau, anh cảm thấy mình không được trân trọng khi ở bên em."
Phainon trong vô thức vừa nói như vậy, tay đã nắm lấy tay Mydei khi nào.. ngón tay còn miết lấy mu bàn tay nhợt nhạt của hắn. Ánh mắt anh dịu đi không còn vẻ trống rỗng nữa mà như vừa được lắp đầy khoảng trống, sau ngần ấy thời gian thì đây cũng là lần đầu anh cười lại.
Một nụ cười không mấy thoải mái, nhưng nó cho anh biết bản thân đã ổn hơn nhiều so với trước đây.
"Nhưng không phải như anh nghĩ đâu.. chỉ tại là em không biết thế nào để yêu anh cho đàng hoàng."
"Em không biết tại sao mình lại xui đến thế. Đi mua bánh thì tiệm đóng, đi mua cà phê thì trời đổ mưa ầm ầm. Cứ mấy lần như vậy là em không thể đi được.."
"Nên là không phải em không yêu anh đâu, đúng là có một phần em bị ám ảnh.. nhưng mà phần còn lại là em yêu anh mà."
Anh dừng lại không nói nữa chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang nắm lấy của Mydei, mặt dần tươi tỉnh hơn hẳn. Dường như hạnh phúc lắm.. cứ tủm tỉm mãi không thôi.
"Anh nghỉ ngơi nhé.."
...
Tay khẽ động, mí mắt nặng trĩu không thể nhấc lên được. Hắn có thể cảm nhận được có người ngồi gần mình, chăm sóc mình mấy ngày nay chính là Phainon. Cơ mà không thể nói hay làm gì được, tai hắn vẫn còn nghe anh nói mấy thứ xàm xàm.
Mydei đã nghĩ có khi nào Phainon bị điên không? Ai lại tự ngồi một mình trong phòng bệnh lảm nhảm với một người đang là bệnh nhân hôn mê.. không lẽ Phainon đang trò chuyện với cái máy đo sự sống à?
Mà, để nói thì ngay từ ngày đầu lúc phẫu thuật xong là não Mydei đã tỉnh rồi. Chính xác hơn là bắt đầu từ sáng sớm ngày thứ hai hắn đã tỉnh táo hơn rồi, mà chỉ vì cái cơ thể không chịu tỉnh nên thành ra Mydei nằm đó nghe Phainon lảm nhảm nhức cả óc.
Hắn thử động ngón tay mấy ngày nay rồi nhưng khó lắm, giống bị bóng đè vậy đó. Chỉ cần cử động được là tỉnh ngay nhưng khó lắm, cơ thể nặng trịch vậy.. khắp nơi đều đau.
Giống như lịch trình hằng ngày, Mydei lại khẽ động ngón út trước và lần này thành công! Hắn nhíu chặt mày rồi từ từ mở mắt ra, sau bao ngày chật vật với Phainon ba láp ba xàm thì cuối cùng hắn cũng chịu tỉnh lại.
Thật muốn chửi cái tên cứ nói điên nói khùng với người bệnh thế này, nói không nặng chứ không khác gì oan gia ngõ hẹp. Ai ngờ lại gặp tai nạn lúc này chứ.. điên thật.
Mydei đưa mắt sang nhìn cái tên khi nãy còn gục đầu bên giường ngủ gật.. đã vậy còn nắm chặt tay hắn.. áp lên má mình rồi ngủ vùi vào đó, vốn là còn đang say ngủ đó mà đến khi hắn khẽ động một chút liền sực tỉnh như báo thức. Giờ đang nhìn mình chằm chằm như sinh vật lạ mình vừa nghiên cứu được.
Hồi sau mới bật dậy đi gọi bác sĩ coi bộ hấp tấp lắm. Hắn suýt nữa thì bật cười vì nhìn Phainon thì to xác, cơ mà ở gần hắn thì không khác gì Samoyed vậy. Vừa mềm lại đáng yêu, tuy cái mặt hơi ngây thơ một chút.
Khi bác sĩ đến khám sức khỏe cho hắn, Phainon đứng một góc mắt long lanh báu chặt lấy áo của mình như căng thẳng lắm. Mydei muốn cười thật, như cổ họng vẫn hơi rát nên đành thôi vậy.. có chút tiếc nuối.
"Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, tình trạng sức khỏe tiến triển tốt. Người nhà không cần quá lo lắng-.."
Bác sĩ nhìn chằm chằm Phainon đang đứng co ro như đứa trẻ phạm lỗi, chỉ biết mím môi, tay báu chặt đến trắng ngón. Mắt thì long lanh như yếu đuối lắm, cơ mà quầng thâm đã thấy rồi.
Bác sĩ khẽ thở dài, tay đút vào túi nói Phainon hãy để ý đến sức khỏe của bản thân một chút, dù gì cũng là đến chăm người ta. Chưa qua nổi 2 tuần đã bắt đầu tiều tụy ngang ngửa với cả bệnh nhân rồi, nếu không phải người đang nằm là Mydei chắc tưởng Phainon mới là người cần được chăm sóc.
Ông đi qua đặt tay lên vai Phainon một cái rồi rời phòng bệnh, dù gì cũng là phòng đơn nên khá riêng tư. Bây giờ trong phòng lặng như tờ, không ai thèm lên tiếng - vì chẳng ai biết nói gì với ai cả..
Anh rõ ràng là không dám mở lời, sợ mình nói câu nào liền không làm Mydei vui vẻ.. ngược lại có lẽ là khó chịu hơn nhiều.
Mydei đưa tay lên cổ ho vài tiếng để thử giọng một chút, cũng lâu rồi chưa nói gì nên giọng cũng khàn đặc hơn hẳn. Cổ họng có khô khan nhưng không rát mấy, cũng còn nói được.
Ngước mặt lên định mở lời thì thấy Phainon chạy biến đi rót nước cho hắn rồi, Mydei có hơi sững người một chút vì anh hành động hơi nhanh gọn. Phainon đặt ly nước lên bàn nhỏ gần giường, xong lại khép nép đứng một bên không dám mở mồm.
"Cậu.. bao lâu rồi?"
Hắn không nghĩ cổ họng đau đến vậy, nói năng có hơi nhỏ tiếng một chút sợ là Phainon không nghe. Và đúng vậy thật, anh chỉ giương mắt cún con nhìn lên Mydei ngơ ngác lắm phần lúng túng vẫn thấy được.
Anh rón rén lại gần bên giường, rụt rè như đứa trẻ phạm lỗi tày trời đáng trách. Thực ra cũng không đến nỗi như vậy.. dù gì tên to xác này nhìn thế nào cũng biết là đã biết lỗi rồi, hắn không gây khó dễ nữa.
"Cậu ở đây bao lâu rồi?"
Phainon nhìn Mydei, mày nhíu lại rồi lại lảng ánh mắt bối rối đi sang cuối giường. Rõ vẻ không dám đắc tội, còn đang suy nghĩ để dùng từ hợp lý với Mydei đây này - đáng thương nhỉ?
"Gần hai tuần rồi ạ.."
Thật chứ Mydei đã muốn mắng Phainon một trận vì cứ bày ra cái bộ mặt không khác gì Samoyed đang phạm lỗi cả? Cái này là mưu kế mị hoặc hắn hay sao? Định làm cho hắn cảm thấy tội lỗi hay sao?
"Đã ăn gì chưa?"
"Bác sĩ nói anh chưa ăn được đâu ạ. Trước hết cứ truyền dịch đã.. hai ngày sau mới được phép ăn ạ-.."
"Tôi hỏi cậu."
Phainon vốn đang nhìn thẳng vào mắt Mydei nói chuyện, cơ mà nói đến bản thân thì vội quay đi tay sờ gáy không dám nhìn Mydei nữa. Mắt đảo lia đảo lịa như đang tìm lý do để chối, nhưng có ai đã từng nói cho Phainon viết rằng anh nói dối rất tệ không?
"Đã ăn rồi ạ."
Đừa trẻ này thật không biết thành thật với người lớn, mặt rõ đăm chiêu tiều tụy, nhìn sơ qua liền biết đã sụt cân. Mà chắc do một phần là bỏ ăn, tâm trạng tệ nên thành ra sụt cân liền vài ký.. dù sao cũng không tốt lành gì.
Rõ ràng là có ý tứ muốn chăm người ta, mà xem ra người này sắp phải làm bạn cùng giường với hắn luôn rồi. Hắn tặc lưỡi đánh mắt đi lẩm bẩm rằng phiền phức nhưng nghe ra trong đó là lời trách đầy lo lắng, mặc cho có thể nói là tưởng tượng phong phú.. nhưng tình cảnh hiện tại thì đúng là có nghe ra.
Phainon không dám nói gì nữa, chỉ rụt rè ngồi kế bên giường cáu cáu tay mình như đứa trẻ mắc lỗi. Bên ngoài thì trời chực tối, ánh đèn rực rỡ bên ngoài chiếu sáng.
Đúng là khung cảnh về đêm rất đẹp, nhất là khi mặt trời vừa lặng đi không lâu. Không nói đùa chứ thực sự căn phòng đơn này có cảnh rất đáng để tâm, khi nãy hắn đã để yên cho Phainon dựng giường lên để Mydei nhìn rõ bên ngoài hơn.
"Có học hành gì không đấy?"
Mydei ngỏ lời nói trước vì biết anh đang ở cái thế siêu hèn, mồm miệng đơ cứng không dám lên tiếng gì hết. Thì đúng là học giỏi đi, mặc dù bây giờ có thể nói Phainon học năm nhất hoàn toàn có thể ở nhà vì nó học một thoáng, thực hành cái vọt như người có máu nghề.
Vì bây giờ Phainon đã học hết lý thuyết của năm nhất từ lâu, hiệu trưởng cũng sớm đồng ý cho Phainon giấy báo nghỉ ngơi hồi sức muốn làm gì thì làm. Cũng không phải ngày một ngày hai, cũng không phải giỏi là nhảy vọt lên làm tiền bối.
Ngoài chơi bời hay đến trường làm trợ giảng kiếm thêm thu nhập giờ hành chính, cái đó.. là nghề vui tay thôi, làm lúc rảnh chứ bình thường thì Phainon đi làm công ty.
"Thỉnh thoảng ạ."
"Tại sao?"
Phainon không đáp gì hết, vì nếu đáp rằng anh quá lo cho Mydei thì thế nào hắn cũng quát rằng không đủ biện minh, mà nói là lười thì bị ăn đập. Suy nghĩ một hồi cũng không biết nói sao cho tránh gặp phải rủi ro, thôi thì im luôn để Mydei nghĩ sao thì nghĩ.
Dù kết quả nào thì cũng là anh bị chửi thôi mà, chí ít thì Phainon cũng thấy trong lòng mình sẽ vui hơn khi được nghe Mydei mắng yêu. Không phải khùng đâu, mà là ý anh nói đến sự an tâm, cảm nhận được người trước mắt không hề biến mất mà ngược lại vẫn còn đây mắng nhiếc mình.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để trái tim Phainon đang treo lơ lửng cũng thôi hồi hộp rồi.
"Không có miệng à? Tôi hỏi cậu đấy."
Phainon vẫn nhất quyết ngậm miệng không dám nói lên câu nào, cứ tưởng là khinh không thèm đáp. Cơ mà Mydei nhìn cái vẻ cúi gằm mặt, báu tay đến đỏ kia thì không thể nào là khinh nổi.. đây rõ ràng là không dám nói chuyện.
Hắn lướt mắt từ đỉnh đầu, sang biểu cảm, rồi cuối cùng dừng trên hai bàn tay vừa bị cáu đến đỏ và trày da. Mydei tặc lưỡi, khó chịu ra mặt, rướn người đến nắm lấy một tay của Phainon ý bảo anh mau dừng lại. Còn mà làm nữa thì hắn chặt tay.
Anh ngẩn người.. cứng đờ nhìn bàn tay xanh xao của Mydei đang nắm lấy mình, cảm nhận được hơi ấm nho nhỏ truyền đến. Phainon lại thấy trong mắt mình hơi nóng như có kim đâm chọt mà tầm nhìn dần mờ đi, mếu máo nắm lấy tay Mydei đỡ trán mình.
"Anh ơi.. em xin lỗi mà.."
Còn Mydei thì nhìn Phainon không khác gì sinh vật lạ, gì mà thảm vậy? Nếu không phải vì Mydei là bệnh nhân thì người khác nhìn vào tưởng hắn vừa quát Phainon một trận tơi bời, rồi giờ bị thằng nhóc trước mặt khóc lóc xin tha.
Nghiêm túc lại mà nói.. đây là cố tình tỏ ra tội nghiệp để hắn thấy thương rồi quay lại - hay là nói anh đã thực sự biết nhận lỗi rồi? Mydei vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo.
Người thì đơ cứng lại còn ê ẩm cùng cực, không hề có hứng dỗ Phainon thôi khóc. Chỉ để mặc Phainon nắm lấy tay mình khóc oe oe nhưng nít lên ba, ừ thì có thấy thương đó.. thấy cũng tội tội.
Mà tội cho Phainon thì ai tội cho hắn? Trước hết thì nếu chưa xác định được anh là đã nhận ra rằng là yêu hắn, hay là yêu 'hắn' của một linh hồn khác.
Cái chuyện mà một linh hồn đi qua ba mươi triệu kiếp vẫn chưa bị Diêm Vương xách đầu về, Hắc Bạch Vô Thường túm cổ lôi về địa phủ uống canh mạnh bà quên sạch kiếp trước để rồi đầu thai.. chưa thấy đâu. Vậy mà chưa trở thành Cô hồn dã quỷ lang thang tận mấy ngàn năm.
Ấy mà thế quái nào để có thể nhập vào cùng một người có đầu là P và kết thúc là n - cụ thể là Phainon - cái này nếu nhìn về hướng tâm linh thì rõ ràng có vấn đề thật đấy..
"Khóc lóc cái gì vậy?"
"Hức hu hu anh ơi.. em sợ quá.. hư hức.."
"Sợ cái gì? Tôi còn sống sờ sờ, chưa thể chết vì cái cục nghiệp chướng tổ bố nhà cậu đấy?"
"Tại- tại vì.. em chờ.. hức.. mà- anh nâu quá.. hông tỉnh.."
"Nín đi, lóng nga lóng ngóng. Lịu lưỡi rồi kìa, đầu trắng."
Nói thì người nghe đau lòng vậy thôi chứ Mydei vẫn biết Phainon đang run cầm cập nắm lấy tay hắn, nâng niu áp lên mặt mình khóc. Mydei thì sợ Phainon khóc xong bị khờ luôn, mặc dù trên mặt thì vẫn mang cái ống thở đó nhưng mà cũng là không giấu nổi sự bất lực tràn trề ra ngoài.
Hắn lười dỗ lắm rồi, dỗ hoài mà có nín đâu. Ương bướng y chang mấy thằng ranh không đòi được kẹo vậy đó, nếu không phải vì trước kia chia tay với lý do rằng hắn không được làm chính mình. Nhìn cảnh này xong hắn tí nữa thì quên mất hai đứa chia tay gần tròn 2 tháng mới gặp lại.
Dù tình huống có hơi.. éo le một chút. Mà không sao, hắn cũng hiểu được nỗi nhớ của Phainon dành cho mình - vì hắn cũng nhớ thằng bạn trai tệ bạc này mà. Mồm thì nói yêu mà trong đầu thì yêu bóng hình khác tương tự hắn, nói xem có đau không?
Như mấy câu chuyện tiểu thuyết có tình tiết cẩu huyết ấy. Cái gì mà lằng nhà lằng nhằng thế thân, nghe mà inh inh cái đầu của hắn. Chắc dạo này nghe audio não tàn có hơi nhiều..
Không, là nghe ké của Phainon mới đúng chứ.
"Thôi thôi tắt đèn, ngủ mau. Khóc mắt sưng hết cả rồi, xấu xí rồi đấy."
Phainon vẫn còn mếu máo, nấc cụt mà chỉnh lại giường cho Mydei. Đi tắt đèn rồi vẫn ngồi bên giường, bóp tay bóp chân cho hắn đỡ đau.
"Ngủ đi ngủ đi. Không bóp gì hết, mau ngủ."
Hắn đã nằm xuống, mắt cũng đã nhắm và toàn cơ thể cũng đang thả lỏng. Không buồn ngủ lắm nhưng nếu không ngủ thì bây giờ cũng chẳng thể làm gì hơn, dù.. cái cục kia có hơi phiền phức khi nấc cụt om sòm bên cạnh.
Mydei khẽ xoay người sang nơi khác như muốn nói Phainon quá ồn ào, anh biết ý nên nhẹ tiếng nấc cụt của mình lại. Ngoan ngoãn cuộn tròn dưới đất mà sụt sịt như đứa trẻ vừa bị mắng oan, Mydei tuy có không nỡ nhưng mà vì hắn đang không khỏe. Không có ý nhường giường cho Phainon cùng nằm.
Tuy có nói là ngủ chứ thực ra hắn chỉ đang lấy cớ để Phainon nghỉ ngơi thôi, để bản thân cũng nghỉ ngơi nữa. Anh ngủ, hắn thì ngắm cảnh đường phố bên ngoài. Thú thực cảnh đêm rất đẹp, vì vậy hắn cũng rất thích.
Quay đầu nhìn Phainon đang nằm co ro ở dưới đất, mặc dù là có mền lót để ấm. Có chăn để đắp, có gối để kê thì anh vẫn trông rất tội nghiệp.
"..."
"Nghỉ ngơi đi."
Chương 9. Ngày xuất viện.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phainon đã chuẩn bị bữa sáng cho Mydei từ lâu. Đang ngồi bên giường nhìn ra cửa sổ, tay thì gọt táo gọt trái cây. Mọi thứ đều im lặng, tiếng chim sẻ bên ngoài cũng nghe rõ mồn một.
Mydei chớp chớp mi mắt nặng trĩu của mình, thật sự mà nói thì cơ thể vẫn quá đau.. mặc cho không rõ là nơi nào nhưng biết rằng khắp nơi nhức nhói không chịu được.
Loáng thoáng thấy một cái đầu trắng bên khóe mắt liền biết là ai, Phainon vẫn còn đang thơ thẫn không biết nghĩ gì mà nhìn chằm chằm xuống đô thị trước mắt.
Liếc mắt thấy một tay Phainon đặt trên giường, hắn vươn tay chạm nhẹ lấy một cái thì anh hơi giật mình hoàn hồn lại. Thấy Mydei đang nhìn thì liền cười cười hỏi han, ánh mắt Phainon quá đỗi dịu dàng.. làm hắn có chút không quen cho lắm.
Tên này nhìn ai cũng vậy à? Ánh mắt tình tứ vậy sao..
"Cậu- khụ.. ừm nhìn gì vậy?"
Mydei vừa ho nhẹ vì cổ họng rát. Phainon nhìn Mydei, vẫn còn cười, xoay người vừa rót nước vừa trả lời rằng mình chỉ thẫn thờ thôi. Hắn có để ý thấy trong mắt Phainon đầy chỉ máu - chứng tỏ cho việc đêm qua khó ngủ, cũng một phần là vì khóc nên mới vậy.
Khóe mắt vẫn còn đỏ, mắt vẫn còn long lanh nhìn rất dễ bị bắt nạt. Hắn hình như vẫn chưa kịp thích ứng với Phainon đa nhân cách này, tại tối qua thì khóc la om sòm mà sáng nay thì lại cười cười.
Phainon rót nước xong liền đặt xuống bên cạnh, rồi lại ngồi kế giường nhìn Mydei cười vui vẻ. Mydei cũng nhìn lại anh chằm chằm, hai người cứ nhìn nhau như vậy mãi. Cho đến khi Phainon cảm thấy ngại ngại gãi gáy, lảng ánh mắt đi rồi đứng dậy chỉnh giường cho hắn.
"Ngồi dậy nhé?"
Thực ra thì Mydei cũng có thể tự mình ngồi dậy nhưng có người dựng giường lên giúp thì cảm thấy tiện hơn, hắn ngoan ngoãn nằm yên đó để Phainon chỉnh lại giường.
"Bao lâu thì được xuất viện vậy?"
Động tác của Phainon thoáng khựng lại một chút, không nghĩ hắn lại muốn rời viện sớm như vậy. Cơ mà tay chân vẫn chưa lành lặn gì mấy, bột thì vẫn còn băng, trán thì vẫn còn quấn vòng chưa tháo.
Hôm nay còn chưa thay băng mà đã đòi xuất viện rồi.. đúng là Mydei nhỉ, không thích ở bệnh viện chút nào luôn. Phainon gióng mang chút ý cười chiều chuộng, dù không cam lòng nhưng vẫn nhỏ nhẹ nói.
"Anh muốn xuất viện sớm sao? Bác sĩ nói sớm nhất cũng phải đến tuần sau đó ạ."
Phainon vừa chỉnh giường dựng lên để Mydei hơi ngồi dậy, bởi nằm mãi cũng là điều không nên mà. Anh ngồi xuống sau khi vừa chỉnh cho Mydei thoải mái hơn, tay lại gọt táo.. biểu cảm vẫn cười trông rất vui vẻ. Giống như với Phainon thì việc chăm sóc Mydei là chuyện vui nhất trần đời vậy.
Hí ha hí hửng như thế.. có thực sự là đêm qua cậu ta là người khóc lóc om sòm không thế?
Mydei dán ánh mắt dò xét lên người Phainon ngầm kiểm tra từng chi tiết trên nét mặt đó, cố gắng bắt lấy cái lớp mặt nạ đó để vứt ra ngoài. Nhưng trái với kỳ vọng, hắn thực sự không thể cảm thấy Phainon là gắng gượng hay là sao đó.
Mydei dán ánh mắt dò xét lên người Phainon ngầm kiểm tra từng chi tiết trên nét mặt đó, cố gắng bắt lấy cái lớp mặt nạ đó để vứt ra ngoài. Nhưng trái với kỳ vọng, hắn thực sự không thể cảm thấy Phainon là gắng gượng hay là sao đó.
Thực sự..
"Cậu đã ăn gì chưa?"
"Chưa ạ."
"Sao không mau đi ăn đi?"
"Tại.. em lo quá nên không dám rời. Ai biết sau khi em đi anh sẽ làm gì.."
"Rồi lỡ cậu là người bệnh thì ai chăm sóc tôi?"
Phainon lúc này mới dường như nhớ ra, tay gọt táo rõ ràng khựng lại thấy bằng mắt thường. Nụ cười trên môi cũng cứng lại, hồi sau mới gãi gãi đầu nói rằng quên cả vấn đề này. Rồi lấy điện thoại ra hình như là đặt hàng đến, Mydei liền bất lực.
Thực sự dù có đói, có bị nhắc thẳng về việc sức khỏe mình đang đi xuống thì Phainon cũng không dám rời một bước. Dù gì thì.. đối với anh mà nói, cái bóng ma tâm lý vẫn còn đó.. vẫn còn đọng lại cái ngày mà tự mắt mình thấy Mydei được đưa vào viện với thân đầy thương tích nặng.
Nghe bác sĩ nói sớm có lẽ đã không sống được, nhưng vì ý chí của Mydei quá đỗi mạnh mẽ nên mới có thể chống cự lại. Thực ra thì tình trạng lúc đó nếu phải dùng từ để nói thì.. phải nói là máu thịt lẫn lộn, 'tan xương nát thịt'..
Thật ra là thảm đến nỗi người có tâm lý và tình cảm cuồng nhiệt như Phainon thì thế nào cũng sẽ rụng tim, chắc chắn sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Khá dễ hiểu khi bây giờ anh một bước cũng không dám rời khỏi phòng bệnh, trừ mấy lúc bác sĩ hay y tá vào khám thì Phainon mới miễn cưỡng ra ngoài.
Nếu không phải vì nghe y tá kể lại trong lúc đang thay băng cho hắn rằng là sắc mặt Phainon lúc đó không hề tốt, thậm chí nhìn một cái cô liền biết anh là đang suy sụp tinh thần. Chỉ cần nghe một tin không hay là hoàn toàn sụp đổ, có thể nói là tinh thần đang trên bờ vực gắng gượng.
Thảm đến độ cả người run lập cập, đầy mồ hôi, mặt trắng bệch không khác gì hắn. Cô y tá còn nói thêm khi khuyên Phainon đi khám tâm lý thử, nghe nói là bị trầm cảm nặng còn rối loạn lo âu nữa. Tuy Mydei có chút không rõ về tâm lý lắm, nhưng nghe trầm cảm nặng thì hắn đúng là có hơi lo rồi.
Tại vì trên tin tức có khá nhiều vụ do trầm cảm nặng mà tự sát nên mặc dù chia tay rồi - hắn vẫn còn tình cảm đó, hắn đang yêu Phainon mà - nhưng hắn vẫn không muốn mạo hiểm. Sợ Phainon nghĩ quẩn rồi tự giết chính mình.
"Khụ.."
Bỗng nhiên suy nghĩ nhiều như vậy, cảm xúc cũng trào dâng lên nên cổ họng hơi nghẹn và cay cay.
"Chậc.."
Hắn vẫn cảm thấy bất lực vì Phainon không chịu tự chăm sóc bản thân mình đàng hoàng, trước đó cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Mydei dù cũng chỉ là muốn Phainon cho anh tự nhiên sửa lại cái tâm lý của mình, hắn cũng chỉ muốn là như vậy thôi..
Cơ mà có lần lại mềm lòng nên thành ra như vậy chứ không có ý định sẽ quay trở lại như trước đó, trừ khi hắn tận mắt thấy Phainon biết những gì hắn thực sự thích.
Cả hai cứ ngồi im lặng như vậy vì không thể tìm thấy chủ đề chung để nói chuyện, dù gì cùng nhau ở đây vốn là chuyện khó xử rồi chứ nói gì tìm chuyện để nói. Tiếng chuông điện thoại của Phainon reng lên, có vẻ là đồ ăn đến rồi.
Phainon vừa cầm điện thoại lên vừa đứng dậy, nhấn máy nghe Phainon đi đến cửa phòng bệnh, quay đầu lại nhìn Mydei. Cười nhẹ một cái rồi ra hiệu mình sẽ ra ngoài, muốn Mydei chờ một chút sợ hắn phiền.
Hắn chỉ quay đầu đi nhìn ti vi trên tường đối diện, thoải mái ngả lưng ra sau.. dường như các vết thương không hề đau. Mà thực ra thì đau muốn quằn quại, hắn chỉ không muốn Phainon vì lo lắng mà bỏ cái bữa sáng.
---
Phainon dùng bữa bên ngoài, không biết có phải vì lo hay không mà dùng bữa rất nhanh.. khoảng 10 phút đã vội lật đật vào phòng với Mydei. Tay thì vẫn cầm điện thoại nhìn chăm chăm, trông có vẻ là bên đại học gửi thư điện tử có giáo án cần sắp xếp.
Mặt thì căng như dây đàn mà ngước mắt lên thấy Mydei đang nhìn mình thì mặt trở nên dịu lại, mỉm cười lên rất đỗi dịu dàng. Ánh mắt cũng nhẹ nhàng trở lại, bước đến bên cạnh Mydei ngồi xuống, cất điện thoại vào túi rồi vòng tay ra sau lưng Mydei đỡ lấy.
Mydei liền có chút đỏ mặt.. thì ra là Phainon biết lưng hắn đau nhưng vì không muốn vạch trần nên thành ra là cố gắng ăn xong sớm, lên đỡ lưng cho hắn nằm xuống. Thực ra thì lưng hắn có một vết thương không mấy lành lặn, nên thành ra bây giờ khá yếu.
Lại là khi nãy dựng lưng ngồi thẳng nên thành ra lưng sớm đã nhức nhói, nói chung.. thật là mất mặt. Vậy mà bị Phainon nhìn thấu, thật muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống cho bớt cái nỗi nhục nhã này.
"Xin lỗi, để anh phải đợi rồi."
"Đợi có bao lâu chứ.."
Phainon lại cười phì híp mắt vui vẻ một cái xem như lại giở thói chiều chuộng Mydei, cái giọng lắm phần trốn tránh và ngại ngùng đó anh chỉ cần nghe qua là biết Mydei đang cố giữ thể diện. Nên Phainon cũng không muốn nhắc tới chuyện đó nữa, xem như là tránh để tự trọng Mydei cố giữ rơi xuống.
"Hôm nay đã truyền dịch dinh dưỡng rồi nhỉ.. chà vậy thì ngày mai anh bắt đầu ăn được cháo rồi đó."
Anh rất vui vẻ khi nhắc đến chuyện này, ít nhất thì cuối cùng anh cũng không phải đi ra ngoài khi phải ăn sáng nữa rồi. Dù gì phép lịch sự tối thiểu nhất chính là không được phép ăn trước mặt người không được ăn, thành ra sau này táo mà Phainon gọt không chỉ có mình anh ăn nữa.
Thú thật thì Mydei cũng không có cảm giác thèm ăn mấy, dạo này quai hàm cũng đau đáu.. không khỏe gì mấy. Sợ là niềm vui của Phainon không giữ được lâu đâu.
"Khi nãy tôi thấy cậu có việc.."
Phainon ngẩng đầu lên nghe Mydei nói, cười thì vẫn giữ nhưng rõ ràng tâm trạng tốt hơn khi nãy. Hắn cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều, dù gì nếu anh mà cảm thấy không vui thì hắn cũng chẳng hạnh phúc gì mấy.
"À.. bên đại học có gửi email bảo em mau soạn giáo án.."
Mydei giật giật khóe môi.. loại chuyện này có thể nói một cách nhẹ bẫng như vậy sao? Ý là cái việc soạn giáo án là một việc rất nặng nhọc so với một đứa trẻ năm nhất, vậy mà phainon lại xem như chuyện vặt mà vứt sang một bên?
"Cậu.. việc quan trọng như vậy. Nếu muốn đều có thể bỏ qua à?"
Anh vẫn chăm chú gọt táo, cười thì vẫn cười không có dấu hiệu bất ngờ gì mấy. Phainon lại bình thản rất nhiều trước cái rắc rối lớn chưa được giải quyết đó. Dùng giọng điệu lười nhác, nhưng lại có chút vui vẻ mà nói với hắn.
"Không hẳn ạ, đây là thời gian cá nhân của em. Nhà trường không được phép làm phiền đâu ạ, em đều đã xin phép rồi."
Phainon vừa cười tủm tỉm vừa nói chuyện với Mydei, như thể là kỳ nghỉ phép tất nhiên phải có. Dù gì thì anh cũng có xin phép mà, sao có thể làm phiền một đứa trẻ đi thăm người của mình được chứ.
"Nhưng giáo án, cậu cũng phải soạn."
"Không đâu, đây là thời gian của em. Nhà trường không thể bắt buộc được, dù sao em cũng đang bận."
Cái nghĩa đang bận của Phainon chính là ngồi nói xàm và nghe audio có tình tiết gây tổn hại IQ ấy hả? Mydei ngoài mặt thì bất mãn, mà bên trong thì cũng vậy. Không biết nữa.. dù gì hắn cũng rõ ràng qua cơn nguy kịch và đang tĩnh dưỡng.
Bây giờ ngoài nằm xem tivi ra thì đôi lúc cũng có chút cần đi vệ sinh thì cũng không có gì, Phainon ngồi rảnh ở đây thì soạn cả giáo án luôn đi. Cũng không gây phiền phức đến hắn mà..
"Làm việc là khác, ở cùng anh.. lại là một việc khác nữa."
Thì đúng thật là như vậy nhưng mà dạo này đúng thật là Phainon dành quá nhiều thời gian cho hắn bất kể có công việc hay không. Thì nếu để ý, so sánh tháng trước và bây giờ Phainon trông có chút thần sắc rồi.
Hắn quả thật nghĩ rằng là vì có hắn ở gần nên Phainon mới trông tươi tỉnh như vậy, mà có lẽ sự thật thì đúng là như thế.
Mydei nhìn Phainon thêm một lúc nữa rồi quay đi, xem ra lần này nhìn công cốc rồi. Trên mặt Phainon ngoài cái biểu cảm vui vẻ kia thì chẳng có tí sơ hở nào, hắn không bắt được tia cảm xúc lạ thường nào khác.
Nói đúng thì EQ của Mydei cũng không thấp, cụ thể hơn là cao hơn bình thường - gọi là nhìn mặt là biết người ta ra sao ấy.. lần này đến hắn còn khó mà xác định được thì cái tính diễn xuất của Phainon phải đi thi vào giới giải trí liền.
"Cậu định khi nào về? Giỏi thì đúng rồi nhưng cũng phải học nữa mà?"
"Anh cũng vậy đấy thôi? Anh cũng giỏi, cũng phải học, mà giờ anh nằm đây rồi sao học được?"
Mydei quay qua trừng mắt với Phainon làm anh đang cười trêu cũng phải rụt cổ lại tỏ vẻ sợ hãi, hắn bực mình khi Phainon so đo quá ngu ngốc. Người bị thương là hắn bắt buộc phải nghỉ học để hồi phục, còn Phainon con người lành lặn.. ấy thế mà chỉ cần một câu nghỉ là nghỉ liền.
Nếu không phải vì anh né quá xa so với tầm tay hắn thì cái trán bây giờ cũng sưng đỏ rồi, nói thật thì muốn cóc cho cái não thiên tài của Phainon thông ra. Cho mắt nó sáng mà nhìn cho kỹ, hắn chỉ nằm trên giường thôi chứ không có đến độ mà cần người ở cùng cả ngày.
Phainon xem hắn là một đứa con nít hả? Cứ mà chiều hắn như thế thì hắn sẽ sinh hư mất, không đùa đâu thật sự. Nói ra thì 2 tháng sau chia tay thì cũng có lúc hắn quên béng mất mình đã chia tay Phainon, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để không nhắn tin với Phainon làm gì.
Cũng may thật.. mặc dù đúng là có lúc chuẩn bị nhắn thì nhờ những việc khác nên hắn mới nhớ ra rằng mình đang tránh mặt Phainon..
"Phainon. Tôi nói thật, cậu cũng nên về nhà rồi."
"Anh đuổi em? Em không đi đâu, khi nào anh khỏe thì em sẽ đi."
Biết mình không thể nói được Phainon, rõ ràng đây là một đứa nhóc cố chấp, khuyên thế nào cũng không chịu nghe. Hắn đã đuổi khéo như vậy.. chuyện anh không chịu đi thôi cũng.. mặc kệ.
...
Mydei nhớ cái ngày xuất viện Phainon đã trốn tránh hắn rất nhiều, khác với những gì hắn đã nghĩ. Mydei nghĩ rằng thay vì trốn tránh thì Phainon sẽ càng dính mình hơn, không phải kiểu không gặp cả ngày mà ngược lại là gặp nhiều rất nhiều.
Chỉ là Phainon không còn hoạt bát như trước khi hắn hồi phục tốt, chắc là vì ngại không mặt dày nổi nữa nên mới vội tránh như vậy. Dù sao thì cũng không phải việc của hắn.. chỉ là cho đến khi rắc rối tìm đến, mà là rắc rối của Phainon tìm hắn để kiếm chuyện.
Cái hôm vừa bước ra khỏi cái nơi đầy mùi sát trùng đó còn chưa kịp thở nổi thì tự nhiên đâu ra một cô gái, trên người mặc đồ học sinh cấp 3. Thẳng tay chỉ vào mặt hắn, hét toáng lên.
"ANH LÀ KẺ KHỐN NẠN, DÁM CƯỚP NGƯỜI YÊU CỦA TÔI!!"
Mydei thực sự không dám nghĩ.. kiểu tại nữ mà đi bắt gian nam là ai này ai kia? Người yêu của cô gái đó là đực hay cái cũng không nói, mà chỉ hét toáng lên một câu đó xong rồi lại hậm hực thở hổn hển nói rằng hãy chờ cô ta quay lại.
Và rồi ngày đó đến, lại đúng hôm hắn vừa đi làm bán thời gian về. Vẫn còn đang trên giữa đường về nhà, lại là đêm hôm tối khuya. Cô gái đó đóng một cánh cửa xe BMW mạnh mẽ bước xuống, lúc đầu Mydei không để ý nên cũng chẳng biết là ai.
Sau thấy cô ta đến chắn trước mặt nên Mydei mới cuối mắt xuống nhìn vào cô ta, đang khoanh tay ngước mắt nhìn hắn. So với vẻ trước đó thì bây giờ trông có khí chất hơn hẳn, vì thay vài chiếc áo đắt tiền với cái kính đen.
Thú thật thì dễ nhìn hơn cái vẻ hống hách trẻ con tuần trước, mà vẫn kiêu ngạo vậy thôi. Có hơi phiền.
"Phainon..? Anh sao.. ở đây?!!"
À quên mất, Phainon và Mydei có chung đường về nên thành ra dù có tránh thì vẫn gặp mặt mỗi ngày thay đổi là chỉ có không trò chuyện với nhau nữa. Với cả chung đường về nhưng không đồng nghĩa sống cùng khu.
Nhà Mydei gần hơn nên hắn luôn về trước thành ra có vài lần hắn còn chẳng biết Phainon đi sau lưng mình, tại vì hắn đa số vừa đi vừa làm việc nên không thường để ý xung quanh. Chắc cũng chẳng sao đâu, vì hắn còn có một 'vệ sĩ' luôn theo sát phía sau.
"Cùng đường về mà..?"
Phainon ngơ ngác nhìn cô gái kia, trông có vẻ chẳng biết là ai. Lại còn tự nghĩ đây là người yêu của Mydei, anh nghĩ họ vụng trộm sau lưng nên khi bị bắt gặp cô ta mới có biểu cảm khó coi như vậy. Tức khắc mặt liền xụ lại không vui vẻ gì mấy.
Cơ mà ngoài Mydei cảm thấy không khí sau lưng của mình như chùng xuống thì cô gái kia có vẻ không cảm nhận được gì, sau đó liền lấy lại tinh thần cười tươi rói với Phainon. Chạy đến nắm lấy tay anh, lắc lắc lộ vẻ nũng nịu.
Mydei thì khoanh tay xem kịch, trong lòng thì không vui mà ngoài mặt thì lạnh tanh như thể chuyện này không liên quan đến mình.
Anh tự nhiên thấy cô gái này nắm lấy tay mình nên vội rút tay lại, tự nhiên cảnh giác cao độ. Chân hơi lùi ra sau, nghiêng người sang né tránh cái tay muốn nắm lần nữa của cô ta. Phainon lịch sự hỏi.
"Cô.. là ai vậy?"
Cô gái kia rõ đứng hình như thể không tin vào tai mình, không thể ngờ rằng Phainon không biết cô là ai. Mặc dù đúng là trước đây có sống ẩn dật, nhưng dù vậy thì anh cũng không có ấn tượng gì về cô sao?
Lắp ba lắp bắp, cô ta vội nói.
"E-Em là em đây mà? Phainon..! Anh.. anh mau nhìn kỹ lại đi, anh không nhớ gì về em sao? Em là Yanyu nè?"
"Yanyu..?"
Dường như sợ Phainon không nhớ nổi cô ta vội tháo kính đen ra để lộ gương mặt đã trang điểm đẹp đẽ, coi bộ là vừa đi đâu về. Trên đường về thì gặp hắn đây mà, sẵn đường gây sự luôn.
Phainon nhìn kỹ một cái, rồi quay sang Mydei. Biểu cảm liền ngại ngùng hơn hẳn. Giọng cũng dịu lại nghe được, nhỏ giọng nói.
"Xin lỗi, Mydei à. Chắc cô này gây rắc rối cho anh nhỉ? Em xin lỗi nhé.. em cũng không biết cô ấy là ai.."
Mydei có chút bất ngờ, vì hắn chỉ đứng đây xem kịch không hề bắt Phainon phải xin lỗi, mà hắn cũng không nói gì về vụ này cho Phainon biết. Ngược lại là im phăng phắt, hé răng nửa câu cũng không có.
Bộ nhìn vậy giống hắn bắt gian lắm à? Mydei xua tay rồi quay đầu đi, không muốn xem nữa. Phainon nói thế thì hắn biết rồi, cô ta rõ ràng là biến thái. Cấp 3 còn chưa học xong, tên nhóc này đã năm nhất rồi gặp kiểu gì?
Với cả đường đi học hay cả đường về Phainon đều luôn theo sau hắn, hắn đi trước nhưng không lần nào bắt gặp cô gái này. Bây giờ mới vỡ lẽ ra là cô ta là biến thái, thật nguy hiểm.. trái gái gì cũng không tha mà.
Phainon phía sau liền cảm thấy buồn bã gấp bội, Mydei cũng không giải thích gì hết mà nên anh nghĩ đúng là hắn đã có người khác rồi. Đúng là ngoài cái não yêu đương thì Phainon rất giỏi.
"Anh không nhớ em? Vì sao thế? Tại vì đã có anh ta sao?"
Cái cô này cũng thật là kỳ lạ, mặt rõ ràng na ná Phainon. Thế mà xưng người yêu, nếu không phải biết anh là con một thì ngay từ ngày đầu gặp mặt hắn đã nghĩ đây là em gái của Phainon rồi.
Mái tóc trắng, mắt xanh dương thật ra thì ai nhìn vào cũng nghĩ như vậy cả. Có khi chỉ đơn giản là cô ta đang cố sao chép để mình làm bản sao của Phainon thôi, có lẽ là để gây ấn tượng?
"Xin lỗi nhé, tôi không biết cô là ai. Với lại, xin đừng nhắc đến Mydei, anh ấy vừa xuất viện không lâu."
Ngay khi Yanyu vừa nhắc đến Mydei, ánh mắt Phainon nhìn xuống cô ta hiện lên vẻ ghét bỏ và cảnh cáo, lông mày chau lại rõ ràng hề hài lòng. Tuy không biết rắc rối này từ đâu đến nhưng để mà nói thì lại dám chạm Mydei trước mặt anh, thế không khác gì là đang khiêu khích trước mặt anh.
Cô ta thấy như vậy lập tức bối rối ra mặt, có vẻ là đang lo sợ Phainon ghét mình. Vội vàng biện minh cho sự sai lầm của mình. Thực ra Phainon chỉ cảnh cáo thôi, đụng đến người của anh thì anh chỉ cảnh cáo.. nếu tự biết nhận lỗi anh sẽ không để tâm nữa.
"E-Em không cố ý, là lỗi của em. Anh đừng giận.. nhé? Em không nhắc đến nữa..!"
Anh đứng thẳng người dậy nhìn xuống cô ta, hơi lùi về sau để giữ khoảng cách đủ an toàn đối với Phainon. Mặc dù có không hài lòng, nhưng phép lịch sự tối thiểu không cho phép anh quay mặt bỏ cô ta lại.
Dù không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng mà cũng phải nói vài câu, ranh giới đã vạch - thế thì cũng dễ tìm hiểu hơn.
"Vậy thì xin hỏi một lần nữa, cô - là ai?"
Ánh mắt thờ ơ của Phainon liếc nhìn cô ta, rõ ràng khác với dáng vẻ nhìn Mydei khi nãy. Chứng tỏ trong lòng Phainon đã cảm thấy cô gái này đang làm hỏng không khí giữa anh và hắn, và đang cảm thấy rất phiền.
"Anh không nhớ.. sao? Em.. em chính là Yanyu đây mà.."
Sao cứ kéo dài thời gian vậy? Tuy là có hơi bất lịch sự, Phainon không phải người như vậy nhưng mà thấy cô ta động chạm đến Mydei là anh liền không vui vẻ nổi nữa.
Vốn không có ý định sẽ nhìn kỹ lại cô ta để xem là ai nhưng vì quá tốn thời gian, huống hồ anh còn đang buồn ngủ mà cứ mắc kẹt ở đây thực sự sẽ chết mất. Phainon rốt cuộc cũng chịu mà nhìn kỹ vào cô ta, khoảng gần một phút sau.
Cuối cùng.. Phainon cũng không biết đây là ai.
"Xin lỗi, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không biết cô là ai."
Rồi Phainon cúi chào, xoay người bước đi luôn. Chẳng thèm để ý vẻ mặt cô ta lúc này nhăn nhó, méo mó ra sao.. anh bực mình chết đi được. Quá phiền, thật sự quá phiền.
---
Kể từ ngày hôm đó không thấy bóng dáng Yanyu nữa, và mối quan hệ giữa Phainon và Mydei cũng dần có tiến triển rõ rệt. Chính là những ngày qua, Mydei thường xuyên đến tìm anh. Mấy ngày đầu chính là vì đem tài liệu, về sau thì vừa đem tài liệu vừa tán gẫu vài câu.
Cơ mà khoảng những ngày đầu như thế Mydei tuyệt đối không cho chạm vào tay, cứ mà Phainon đưa tay đến lấy thì hắn liền hơi nhích tay sang nơi khác. Mà chỉ có điều cả anh và hắn vẫn không hiểu tại sao giáo sư lại bắt hắn đưa tài liệu cho mỗi Phainon, trong khi chính mình vẫn còn chân.
Mà cũng vì thế thì dần dần khoảng cách cả hai mới gần lại, Mydei dần không còn nhích tay sang để tránh Phainon nữa mà thậm chí còn có hơi ngại khi Phainon 'lỡ' chạm tay.
Cứ như là cua lại tình cũ ấy, thực ra thì vừa đúng vừa không. Không cần Phainon cua, Mydei vốn chưa từng ngừng yêu Phainon. Chỉ cần biết nhận lỗi thì Phainon mở lời một cái, hắn lập tức quay lại.
Hôm nay, lại là đem tài liệu đến.
"Anh đến rồi."
Phainon vốn đang giảng bài cho một bạn học đang không hiểu cái tiết trước, đang cặm cụi viết viết gì đấy. Thấy hắn đến mặt Phainon vui thấy rõ, sắc mặt tươi tắn hẳn.
Mydei đến gần đưa tài liệu cho Phainon cậu ta lại hớn hở cố tình nắm lấy tay hắn, thôi thì nhiều lần như vậy rồi hắn cũng không thấy ngại nữa. Chỉ là lần này Phainon đột nhiên không nói gì nữa mà nhìn chăm chăm vào mắt hắn.
Thật sự đúng là có chút.. ngại rồi.
Ngay khi định quay mắt đi thì Phainon liền vươn tay đến vuốt nhẹ eo của hắn, người còn tiến tới gần hơn trong vô thức. Mydei liền cứng người lại không dám nhúc nhích.
Mà Phainon sau khi phủi con bọ trên eo Mydei thì mới sực tỉnh lại, nhận ra khoảng cách của mình quá gần. Anh liền lập tức giật bắn mình lên vội lùi lại giữ khoảng cách, má hơi đỏ cười gượng gạo, tay gãi nhẹ gáy bối rối nói.
"Em.. xin lỗi. Bởi vì trên eo của anh có một con bọ.. anh sợ côn trùng mà."
Mydei quên mất ngại mà sau đó là mặt trắng bệch, sắc mặt lộ vẻ không tốt gì cho cam. Thậm chí còn loạng choạng rời đi.. con bọ đó rốt cuộc đã đáp lên người hắn thế nào vậy? Sợ chết mất.
Dù gì nhìn hắn tuy to con lực lưỡng nhìn rất chuẩn bài đàn ông mạnh mẽ, nhưng ai rồi cũng có điểm yếu thôi. Sau khi mà trở về giảng đường, hắn ngồi phịch xuống chỗ của mình mà thầm run rẩy.
Rõ ràng là đã kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách trên cơ thể rồi thế nhưng vẫn lọt ra một con bọ, thật kinh khủng.. mặc dù cũng không đến độ này nhưng mà vì đáng sợ quá.
Tuy đúng là mất mặt thật, nhưng cũng không sao vì cũng không có nhiều người đó đến vậy chắc cũng không nhiều người để ý đến hắn đâu. Mà khi bình tĩnh lại thì Mydei mới để ý, không biết là 'Mydei' trong kiếp trước có ghét côn trùng hay không.
Hắn đã để ý rồi, Phainon nói rằng hắn ghét côn trùng thì đúng là vậy thật.. Phainon đã thực sự đặt hắn vào trong tim rồi à? Có đúng không?
Vì rõ ràng cái hắn không thích duy nhất hắn từng nói với Phainon mà anh còn chẳng thèm để tâm, bây giờ lại nhớ như in. Có vẻ là thật sự như vậy, thì cũng may mắn đấy.. hắn chờ được đến ngày này rồi.
Cái ngày mà Phainon thực sự nhìn thấy hắn chứ không phải một linh hồn nào khác có bóng hình tương tự như vậy, nghĩ lại.. cũng vui thật.
Chỉ là cho đến khi Mydei lại lần nữa thấy cô gái với dáng vẻ một chín một mười với Phainon ở cổng trường, tay lăm lăm con dao và ánh mắt tóe lửa đỏ ngầu. Trông có vẻ là tinh thần gặp vấn đề rồi.. rắc rối rồi.
Rắc rối to rồi..!
....
Chào cả nhà, mình là Derain đây🥹. Sau hơn 1 tháng sủi thì mình đã viết xong được chương này rồi. Thật ra thì năm học bắt đầu khiến mình bận rộn hơn, dù đã nắm bắt được nhịp độ của trường nhưng mình chưa quen với nhịp học nên thành ra có vài hôm mình toàn ngủ quên khi viết🥹.
Cám ơn mọi người, dù không chắc sẽ có bao nhiêu bạn đọc vẫn còn chờ. Nhưng vẫn cám ơn mọi người🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com