Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho Đến Khi Nhìn Thấy Tôi - 4 (R18)

Chương 10. Giới hạn cuối cùng.

Mydei hơi lùi bước về phía sau đầy cảnh giác, cô ta cầm con dao như vậy mà người ta chỉ liếc nhìn xong rồi cảm thán một câu. Kêu cô ta cosplay kẻ điên quá đỉnh.. rốt cuộc là gì vậy? Không ai nhận ra sự bất thường này à?

Cô ta rõ ràng là đang thật sự dùng ánh mắt hận thù nhìn thẳng về phía hắn đây mà, bộ không ai biết hắn chính là người trưởng thành.. điềm tĩnh nhất khối năm hai à? Chính vì thế nên hắn chẳng bao giờ đóng kịch hay diễn kịch trước toàn trường, một là nhận giải trước trường, hai là nhận giải trước toàn quốc.

Mà hầu như chỉ là nhận giải một cách thầm lặng nhất thôi, ít người biết đến lắm. Cúp thì đầy nhà, bằng khen thì chất không biết để đâu. Giờ thì sao? Ai tranh Phainon với cô ta vậy?

"Ngồi yên cũng dính đạn à.."

Mydei lẩm bẩm một mình vừa đủ mình nghe, nếu không phải vì biết đây là thực tại thì Mydei cứ tưởng mình đang mơ. Tại vì ý thức mọi người ở trường đại học này kém đến cỡ nào vậy? Rõ hơn là EQ quá thấp..

Yanye hùng hồn bước thẳng đến Mydei, từ hai bước thành một bước rồi tức khắc chuyển sang chạy. Đừng đùa, Mydei đã sốc đến độ cơ thể đơ cứng không thể di chuyển nổi. Mắt trưng trưng nhìn khoảng cách giữa mình và cô ta càng lúc càng gần, tim Mydei thót lại.

Hắn giật lùi đã di chuyển được, tới lúc định chạy thì có một bóng người cao lớn xuất hiện chắn trước mặt. Nhìn kỹ lại thì biết ngay - là Phainon chắn con dao cho hắn.. bằng tay không.

Mydei liếc xuống nhìn qua vai Phainon, thấy anh đang siết chặt con dao trong tay đến máu đổ ròng ròng. Gân guốc nổi lên trông rất dữ tợn, nhưng mặt thì chẳng có lấy một cảm xúc nào, ngoài sự lạnh lùng thờ ơ đến thấu xương.

Cơ hàm Phainon siết chặt.. rõ ràng đang nén lại cảm xúc tức giận. Cách bóp chặt lấy con dao để cơn đau tát vào thớ thịt làm anh bình tĩnh lại, anh hơi nhăn mũi, giọng như gồng từng hơi cố nặn ra.

"Cô.. lại nữa. Yanye.. tôi đã nói rồi."

Phainon đưa ánh mắt xuống nhìn cô ta như thể đây là một kẻ quái dị từ ngoài hành tinh vừa đáp xuống, còn cô ta thì rõ ràng hoảng sợ đến mặt trắng bệch. Mồ hôi tuôn không ngừng, cả người run rẩy đển lẩy bẩy mềm nhũn cả người.

"Em..e- em..t- Phainon.."

Cô ta liếc mắt xuống bàn tay Phainon đang nắm lấy cả con dao mình đang nắm trong tay, vốn lúc đầu đã định sẽ chỉ đe dọa Mydei một chút. Nhưng vì càng nghĩ càng hận, thành ra trong phút cuối đã không biết mình làm gì.

Lúc này khi những người có mặt ở gần đó mới hiểu rõ tình hình, lúc thấy Phainon đổ máu. Cả đám mới biết chuyện không đơn giản đến như vậy - vì người cô ta nhắm đến là Mydei, mà trước giờ hắn vốn người ngay thẳng không cướp bồ cũng như chưa từng yêu ai.

Ngoại trừ Phainon ra, chưa qua tay một mối tình nào.

"Tôi không muốn nhắc lại một lần nữa, Yanye."

Bàn tay nắm chuôi dao của cô ta run rẩy không vững nữa, nhưng Phainon hình như không biết đau mà càng siết chặt. Máu đã sớm đọng thành một vũng không nhỏ dưới nền đất rồi, anh giật phăng con dao ra khỏi tay mình lẫn cô ta.

Máu cũng theo đó mà văng thành một đường, con dao xoay dưới đất vài vòng rồi nằm im bặt. Tay Phainon nhuốm đỏ, lưỡi dao như được máu anh tưới lên.

Trong suốt quá trình đó Phainon chẳng lộ tí gì đau đớn hay hoảng loạn, chỉ gọn tay vứt sang một bên mà không rên đau một tiếng nào. Đám đông lúc này cũng thin thít, có vài sinh viên đã báo cảnh sát.

"Cô rõ ràng.. đã chạm vào giới hạn của tôi."

"Ngay. Từ. Đầu."

Phainon gằn từng chữ đến lộ cả răng nanh của mình, ánh mắt của Phainon giáng xuống như thể sắp xé xác con mồi trước mắt. Bàn tay bị thương vẫn nhỏ máu tong tong, nếu không phải vì gân guốc đang nổi rõ ràng trên từng thớ da, biểu cảm trên mặt Phainon làm người ta lầm tưởng anh không giận đến như vậy.

Tiếng còi cảnh sát từ xa vọng đến như hồi chuông cảnh tỉnh, Yanye hoảng loạn đến độ ngã bịch xuống đất mà sợ hãi. Miệng cứ lắp bắp giải thích không cố ý, nhưng Phainon chẳng để từ nào lọt vào tai mình.

Chăm chăm nhìn vào Yanye như muốn lôi cái lớp mặt nạ giả tạo của cô, Phainon hướng mắt ra cửa chờ cảnh sát đến và thôi không muốn nghĩ đến cô ta nữa. Càng nghĩ về những hành động cô ta làm, anh càng tức.. đến mức tay bị thương siết chặt cũng không còn cảm thấy đau nữa.

Máu của Phainon đã vấy đỏ cả sân trường rồi, da anh vốn đã trắng nhưng bây giờ lại càng trắng hơn. Sắc mặt cũng không tốt lành gì mấy, trông rất Samoyed giận dữ nhưng giống cũng chẳng giận được bao lâu.

Anh buông tay siết chặt, các ngón đã run run do đau rát. Trước mắt bây giờ có hơi choáng váng, chắc không bao lâu nữa sẽ ngất vì mất máu.

Phainon mặc kệ Yanye van xin, anh cũng không thèm nói gì chỉ chờ đợi hướng mắt về phía cửa. Ngay lúc căng thẳng, Mydei nắm lấy tay chảy máu của anh không nói gì.. nhưng mặt rất nghiêm trọng.

Hắn chỉ cảm thấy lòng mình nghẹn lại khi Phainon bị thương, mà anh khi nãy giận dữ đâu không thấy nữa.. giờ thì ngoan ngoãn để cho Mydei băng bó sơ qua.

Yanye thì hết van xin Phainon, giờ lại chuyển sang mọi người van cầu đừng khai báo với cảnh sát. Trong đám đó có vài người xì xào rằng tội mưu sát bất thành, có người khác nói chắc ít nhất sẽ không bị đưa vào tù quá lâu.

Phainon dù có giận dữ do cô ta chạm vào giới hạn nhưng lòng trắc ẩn lại nổi lên, người ta nói kẻ đáng thương ắc có chỗ đáng trách. Mà cô ta chính là như vậy, Phainon sau khi ngoan ngoãn để Mydei băng sơ lại thì im bặt.

Anh lại ngước nhìn lên hắn, lướt mắt nhìn từ trên xuống dưới để chắc rằng hắn không bị thương. Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, Phainon thở phào ra một hơi thật dài để trút bỏ gánh nặng.

Cũng may là Mydei không sao hết.. chứ nếu mà bị thương hay gì thì chắc chắn Phainon sẽ không kiểm soát bản thân nổi. Anh còn không dám nghĩ đến cảnh Mydei trước mắt máu chảy, tim ngừng..

Nói thật ra thì cảnh đó anh chứng kiến vô số lần, nếu không phải vì giặc giết thì cũng là bị phản bội, còn khốn khó hơn nữa là bị truy đuổi nhưng người cuối cùng sống sót vẫn là anh. Nếu không phải vì linh hồn này ám ảnh người con trai vẫn còn cái tuổi tươi đẹp đó.. không biết đã ra đi bao nhiêu lần.

Chỉ biết rằng linh hồn này rất sợ sẽ phải chứng kiến chuyện đó thêm một lần nữa, Mydei mà linh hồn này biết vốn đã chịu rất nhiều uất ức.. lại còn khổ sở biết bao kiếp. Người ta nói rằng chữ yêu thì dễ nhưng chữ thương thì khó.

Quả đúng là vậy, chữ thương để mà bật ra khỏi miệng Phainon không khó ở chỗ mở lời. Mà khó ở chỗ mỗi lần định nói thì xui xẻo lại ập đến, như một tai họa giáng xuống đột ngột.

Lời thương còn chưa kịp thốt, người yêu đã rời đi trước mắt. Vậy thì.. còn thứ gì đau hơn nữa? Thân thề rằng vạn kiếp bảo vệ, ấy mà trước mắt không biết bao lần lại không thể làm nơi để người yêu dựa vào.

Đối với một linh hồn đã yêu sâu đậm người trước mắt, việc kinh khủng nhất chính là thất hứa với người mình tự gọi là yêu.

"Haiz.. đồ ngu."

Phainon khựng người lại mắt mở to, hồi sau lại cứ mếu máo nhưng không dám nhìn Mydei. Người ngoài nhìn vào thì tưởng anh em thắm thiết, mà ai quen thì biết người yêu đang giận dỗi.

Hắn băng xong lại ngước lên nhìn thấy anh đang mếu, lại cúi đầu xuống giả ngu không biết Phainon đang chuẩn bị khóc. Còn lảng mắt đi như mình không biết gì.

---

Sau khi cảnh sát đến áp giải Yanye đi thì Mydei cũng kéo Phainon vào bệnh viện để băng bó vết thương, dù gì cũng không nhẹ nhàng gì mấy. Cứa sâu như vậy mà.. Mydei còn thực sự sợ Phainon sẽ đứt cả mấy cái khớp ngón đấy chứ.

Siết máu đổ ròng ròng, tay thì đỏ như phim kinh dị. Mà vết thương khi băng xong vẫn chưa ngừng chảy máu, không biết phải thay đi thay lại bao nhiêu miếng băng để thôi không chảy nữa đấy.

Trên đường chở Phainon về cả hai cũng không nói gì thêm, hắn cám ơn cũng đã nói thế thì cũng chẳng còn gì để mở lời thêm. Xem như là cám ơn Phainon vì cứu một mạng đi, thật sự nếu không phải vì Phainon đột nhiên lao ra chắn.

Hắn cũng không thể choàng tỉnh sớm hơn dự định, vì trông hắn bề ngoài hung dữ vậy thôi chứ chưa từng đánh đấm. Vả lại cũng chẳng cảnh giác gì ai nên thành ra khá dễ bị gây chuyện, mà từ khi cả trường hay Phainon là bồ hắn thì thôi không ai kiếm hắn tìm chuyện nữa.

Mà kể cả sau chia tay thì vẫn không ai đến - ngoại trừ Yanye. Hắn có chút không hiểu lắm, cái cô đó từ đâu đến thì hắn chả biết được.. cả Phainon cũng không biết thì đến là chịu. Thực ra nếu muốn biết thân phận, ngồi máy tính một chút là ra ngay.

Cũng không phiền phức đến vậy.. dù gì cũng có thể ghé qua vài khu nhà hỏi thăm là liền biết. Nhìn Yanye thì cũng chẳng khác gì con nhà hào môn nên thế nào cũng sẽ không vào tù được, chuyện này báo cũng sẽ chẳng đăng đâu.

Hắn cũng không để ý gì, chuyện tới đâu thì hay tới đó. Mấy cái chuyện này hắn gặp cũng không ít lần, và không lần nào hắn thèm để ý đến mấy việc ngoài lề. Mydei còn bận quản công ty của mình - biết bao việc và dự án đang chờ, cô ta chắc cũng chẳng ít việc.

Thế mà vẫn còn thời gian để đi đánh ghen đơn phương, không biết sao mà ẩn mình ghê thế nhỉ.. đi đánh ghen một cái người trong cuộc chẳng biết đây là ai.

"Anh ơi.."

"Gì."

Phainon nhìn chăm chăm vào bàn tay bị băng quấn chặt của mình, trong đầu không biết nghĩ gì mà chỉ kêu một tiếng anh rồi thôi không nói nữa. Hắn có hơi tò mò nhưng cũng không hỏi thêm, Phainon bắt đầu trước thì để Phainon tự nói.

"Em nhớ anh."

Anh rõ ràng thấy Mydei có khựng lại một nhịp nhưng vẫn bình thản như không, tiếp tục đánh vô lăng mà lái xe không nói gì thêm. Không phải hắn chảnh không muốn trả lời, mà thật ra cái tự trọng hắn cao quá.. nên không dám nói mình cũng nhớ anh.

Thiếu điều dạo này muốn lên tăng xông vì không thể quản được việc công ty của mình, cũng không phải là không quản được.. mà chính xác hơn là có hơi mất tập trung. Trong đầu cứ quanh quanh cái chỗ Phainon nên thành ra có hơi lảng, dạo này cả thư kí cũng phản ánh cơ mà.

Mọi người hỏi cha mẹ hắn đâu mà đã để một sinh viên như vậy sớm kế thừa công ty á? Nói đúng hơn thì hắn chỉ là từng có cha mẹ, cha thì tệ mà được cái đầu óc kinh doanh tốt, vì ông ta ngoài việc hay tranh cãi với mẹ của hắn thì chẳng nuôi dạy hắn một ngày nào.

Đó là hồi nhỏ hắn nghĩ thế thôi, lớn rồi hắn mới hiểu được lòng cha mình. Mặc dù có hay bạo lực gia đình, 'đánh' mẹ bằng ngôn từ, nhưng ông ta chưa từng đánh Mydei hay chửi rủa gì hắn.

Cũng không nói mấy câu kiểu 'biết vậy lúc biết sinh ra mày đã bóp mày nát rồi!' Hay 'đẻ mày tao thà đẻ trái trứng ra ăn'..

Ông ta không tốt, nhưng cũng không có nghĩa là tồi tệ. Vì rõ ràng hắn thấy được lần đáng nhớ nhất, chính là lúc cha và mẹ hắn vẫn đang cãi nhau. Nhưng hắn sau khi đi học về quá mệt, và vẫn còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang xảy ra.

Hắn chỉ biết mình đã ngã gục trên giường ngủ sâu, lúc lơ mơ hơi tỉnh dậy vì tiếng ồn. Hắn thấy bóng dáng cha mình vẫn đang lâu người cho mình, vẫn tranh cãi với mẹ về dự án, tay thì lại dịu dàng, giọng cũng nhỏ lại hơn khi hắn vẫn đang ngủ.

Và điều đáng nhớ nhất về cha của hắn, chính là rất thương hắn. Mydei biết, mỗi khi cha mẹ cãi nhau.. hắn chỉ cần xuất hiện một cái cha hắn liền nhượng bộ, không cãi nữa mà để yên cho mẹ mắng... thật ra lúc đó thấy có chút tội.

Nhưng..!

Hắn bây giờ thì đang phải đối mặt với bài toán khó này đây, vì Phainon rõ ràng đang trông vào câu trả lời của hắn.. một cách rất đáng thương. Bây giờ dù có muốn né cũng không được, hai đứa đang ngồi chung một xe, muốn né mặt thì cũng khó.

Mydei nghĩ chỉ nên ậm ừ cho qua nhưng mà liếc mắt lại thấy ánh mắt long lanh của Phainon, hắn thở dài trong lòng. Biết lần này không phải muốn đều có thể cho qua.

"Ừm.. cũng vậy."

Chỉ là câu cuối đột nhiên nhỏ lại, nhưng không gian trong xe quá hẹp nên không thể xem là nhỏ. Mà là vừa đủ để cho hắn nghe, cũng hơi nhỏ so với Phainon. Mà cái lỗ tai anh không bị lãng, nghe rõ mồn một.

Hắn tự nói xong cũng tự nhiên ngại ngùng, tai thì đỏ lên bất thường, ánh mắt lảng tránh nhìn sang cửa kính. Vì đang trên cao tốc nên cũng không lo lắng gì mấy, chỉ mong rằng bóng tối trong xe che giấu giúp hắn sự ngại ngùng này.

Mà không, Phainon thấy rõ mồn một, tai thì nghe rõ từng chữ. Anh trợn tròn mắt không thể tin vào tai mình, trước mắt đột nhiên nhòe đi. Không phải là mít ướt.. nhưng chỉ là quá nhớ, sợ khi nói ra người kia lại không hiểu.

Bây giờ mà nghe được câu này không khác gì Mydei vừa vớt Phainon lên khỏi dòng sông vô tận, cứ ngỡ sẽ chết ngộp nhưng mà hắn lại một lần nữa dang vòng tay của mình ra. Chịu ôm lấy anh một lần nữa, thật sự..

Mydei không khác gì ánh sáng của anh mà.

Vì thấy im lặng, khác với những gì hắn nghĩ nên có chút tò mò. Không phải là sẽ khóc la om sòm hay sao? Vậy mà bây giờ lại im bặt như vậy, tất nhiên là ngoài dự đoán nên Mydei quay sang nhìn.

Giật nảy mình vì thấy Phainon đang cúi gằm mình, tay thì ôm lấy mặt sụt sùi. Mydei liền quay đi không nhìn nữa, sợ nhìn một chút liền không giữ được mà dỗ dành, tính hắn không thích nhìn thấy kẻ yếu trước mặt. Cái lòng bao dung quá lớn khiến hắn rất khó làm chủ được trắc ẩn, cứ nhìn thấy người ta không vui tự khắc cũng không vui.

Thế nên quen Phainon không khác gì đang quen với điểm yếu của bản thân, Mydei gác tay lên thành cửa hơi tựa đầu nhìn ra ngoài. Cơ mà thái dương thì lấm tấm mồ hôi vì.. cứ nghĩ đến Phainon bên cạnh đang thút thít một mình.

Làm hắn tưởng rằng bản thân chọc cho Phainon khóc đấy chứ..

"Này- ư hừm.. cậu khóc cái gì vậy?"

Phainon cuối cùng cũng rời mặt khỏi tay của mình, khuôn mặt đỏ bừng vì khóc nhưng miệng thì lại cười. Một nụ cười rất nhẹ nhõm, hình như còn rất hạnh phúc?

Giọng anh nghèn nghẹn, tay dụi lau đi nước mắt.

"Em.. có chút.. mất bình tĩnh."

Anh vuốt mặt thôi ngừng khóc, thật ra là vì quá xúc động nên nhất thời không kiềm chế được cảm xúc. Nếu nhìn lại thì để Mydei thốt ra một câu đáng yêu như vậy thì phải đếm trên đầu ngón tay, huống hồ còn là chưa thể quen được bao lâu đã có biến cố.

Thở ra một hơi dài, Phainon tựa lưng vào ghế nhìn ra hoàng hôn bên ngoài. Bóng trải dài dưới mặt sông tạo ra một khung cảnh rất yên bình, dường như khung cảnh này quá lãng mạn cho một cuộc tình lại một lần nữa chớm nở.

Khóe môi hơi nhếch lên cười, anh cảm thấy ông trời hình như cũng ăn mừng cho mình. Ngay lúc nhận được câu trả lời thì cũng vừa hay ánh vàng chiếu vào trong xe, một khởi đầu mới có hy vọng hơn.

...

Chở Phainon về đến nhà thì trời cũng đã trở tím, gần tối đến nơi rồi. Nhưng sau khi đưa anh về đến tận cửa, xuống xe dắt vô đến gần nhà. Phainon vẫn không hề có ý định bước vào trong nhà, liếc mắt thấy vết thương ở tay lại đổ máu.. rốt cuộc là da mỏng đến mức nào mà bị thương cho sâu.

Xong sát trùng rồi vẫn chưa thôi ngừng chảy máu? Chính vì những thứ này mà trông Phainon vẫn rất yếu đuối - trước mặt hắn thôi chứ đối với người khác thì anh vẫn rất mạnh mẽ. Mạnh đến độ nhìn bóng lưng thôi đã e ngại.

Chỉ là bây giờ nhìn Phainon, cái tên mà người khác nhìn đã không dám đắc tội thì giờ lại trông rất yếu đuối, cố thu mình nhỏ lại để đáng thương hơn. Tay chân lúng túng, mắt láo liên như muốn nói gì đó nhưng rồi lại chỉ bấm tay.

Bấm đến độ bật máu vẫn thôi chưa ngừng, hắn thì càng nhìn lại càng bực, mất kiên nhẫn lại mất cả thời gian quý báu. Hắn vẫn còn phải học bài, thật sự vẫn còn bài và dự án vẫn chưa duyệt.. nghĩ đến thôi thì đã cảm thấy buồn ngủ rồi.

"Đừng bấm nữa. Máu chảy rồi."

Hắn giật lấy tay đang đổ máu của Phainon mà khó chịu lên tiếng, nhìn vết thương rồi lại tiện tay lấy trong túi băng cá nhân dán lên. Nhăn mày, vẫn chăm chú dán mà còn nói.

"Muốn gì thì nói đi, đừng có im như vậy."

Phainon vẫn im lặng để Mydei dán lại cho mình, sau khi dán xong thả tay xuống thì anh mới nhỏ giọng lên tiếng.

"Anh.. em.. có thể ôm không?"

Vì nói quá nhỏ nên Mydei chỉ nghe loáng thoáng, hắn đến gần hơn để nghe lại. Mà chỉ thấy mắt Phainon sáng bừng lên, sau đó vụt một cái đưa qua eo hắn mà ôm chặt, siết đến độ người hắn căng cứng.

"Này.. cậu ôm chặt quá."

May mắn rằng Phainon vẫn còn tỉnh táo, vòng tay ôm hắn thả lỏng ra hơn nhưng không có ý định buông. Giờ thì hắn biết câu vừa nãy Phainon vừa nói là gì rồi, thì ra là muốn ôm.. thế mà mãi có một câu nói không xong.

Bây giờ thì đành cứng nhắc ôm lại thôi chứ biết làm sao. Cơ mà thú thật thì hắn có cảm thấy thích, đùa gì vậy.. chia tay nhưng vẫn còn yêu thì nó là như vậy đấy.

Hắn cảm nhận được Phainon vùi mặt vào vai mình dữ lắm, như muốn thả hết nỗi nhớ vào cái ôm này. Thực ra nói vậy có chút ngượng, nhưng cuối cùng ý Phainon cũng chính là như vậy mà.

"Cậu định ôm đến khi nào vậy?"

Nãy giờ cũng qua hơn 30 phút rồi mà Phainon vẫn chưa chịu buông, hắn thì muốn ngộp thở đến nơi ấy cơ mà anh vẫn chưa thôi. Cảm giác rất nặng nề, hắn thật sự vẫn còn việc phải làm không tiện để ở đây ôm ấp.

Chỉ thấy vòng tay ôm hắn siết chặt một chút nữa rồi buông ra, lúc rời khỏi còn luyến tiếc dụi trán một cái vào cổ hắn. Cuối cùng cũng được thở đàng hoàng, sắc mặt Mydei tốt lên hẳn.

Phainon cạy cạy tay mình dường như vẫn còn điều muốn nói.. trông hắn đáng sợ đến độ mỗi một câu nói đều phải dè chừng à? Hắn khoanh tay vẻ mặt không mấy hài lòng nhìn Phainon, lúc định hối thúc tiếp thì gáy hắn bị nắm lấy rồi sau đó cảm giác có lực kéo mạnh hắn vào trong nhà.

Cứ ngỡ lưng sẽ đau điếng vì bị đập mạnh - nhưng không vì lưng và đầu Phainon đều chắn bớt lực rồi. Lúc còn chưa hiểu cái gì thì môi hắn đã bị Phainon ghì chặt, hình như ôm là còn chưa đủ à?

"Ưm..-"

Tay hắn đẩy anh ra, nhưng Phainon ghì chặt quá.. cơ bản là thoát không được nên đành cuộn thành nắm đấm để trên ngực anh. Mydei nhắm chặt mắt lại càng cảm nhận rõ hơn trong miệng mình đang bị một cái lưỡi khác chiếm lấy.

Lâu quá rồi không đụng chạm, với cả dạo này việc công ty có chút nhiều thành ra là không thèm đếm xỉa mấy chuyện ngoài thân, nên bây giờ đúng - có chút yếu thế hơn. Thêm nữa người chủ động trước là Phainon, hắn không kịp lấy tinh thần.

Phainon càng ép sát hơn nữa không cho Mydei đường trốn, và rồi hắn kẹt ở đó. Nói ra thì cũng thật khốn nạn, cảm giác bị đè chặt, eo thì bị siết đã vậy còn đang bị động chạm khắp nơi.. nói không có khoái cảm chính là nói dối - nhưng nói phiền cũng là nói thật.

Hết ôm rồi giờ lại chuyển sang hôn, rồi tí nữa là cái gì tiếp? Nếu mà cuốn theo bầu không khí thì đêm nay Mydei đến chết mệt cũng không về được nhà. Nói ra thì không nỡ đánh, dù gì cũng chỉ hôn với động chạm một chút cũng không quá đáng gì.

Hắn lần đầu cũng là để cho Phainon lấy rồi.. thì sợ gì một nụ hôn nhỏ nhặt. Thì đúng, chỉ là cho đến khi Phainon dần chuyển tay xuống hông hắn rồi giở trò biến thái. Mydei hoảng thiệt sự, cho ôm một chút thôi mà anh đã muốn lấn tới rồi.

"Ư..- khục.."

Anh buông môi hắn, rồi sau đó khựng lại vì mới nhận ra mình làm gì. Tay thì vẫn giữ cơ thể hắn nhưng mặt thì đơ ra rồi sau đó là chuyển sang trắng bệch, không khác gì tận thế sắp đến. Mydei thì đang ho vì sặc, hôn quá dữ dội.. hắn không theo kịp nên trật nhịp thành ra thế này.

Ho đến mức nước mắt chảy mới ngừng, lúc này mới để ý người trước mặt sớm đã bất động như tượng. Hắn thầm nghĩ trong lòng rằng Phainon cuối cùng cũng vừa nhận ra mình làm gì.

Mặt thì hối lỗi, mà tay thì chưa chịu buông.

"Em-.. quên hỏi ý kiến của anh.. Tại-Tại nhớ quá n-nên.."

Lời biện hộ vụng về của anh, nhưng nó cũng khá đáng tin. Lúc trước còn nói nhớ, gần nhất là khi nãy - xin phép được ôm dù hắn chẳng nghe cái gì. Hắn không truy cứu thêm vì nó khá đáng tin, đừng nghĩ hắn tin người, quá rõ ràng.

Bây giờ mối quan hệ giữa cả hai có chút mong manh nên thành ra Phainon cũng không dám làm gì trái ý của hắn, sợ sơ ý một chút hắn liền rời đi. Thế nên bây giờ người nắm thế chủ động chính là hắn, nói ra thì nghe có vẻ chảnh đấy.

Nói thế thôi chứ hắn cũng không phải là người như vậy, cũng không phải là hết yêu. Sao dám tùy tiện bỏ người ta như vậy, người đời cũng nói có không giữ mất đừng tìm mà - Mydei thì không có hứng thú kiểu truy thê.

Vì mắc gì người ở trước mặt rồi còn làm giá bỏ đi? Xong rồi sau đó mình lại là người đi tìm, hắn vẫn còn việc để làm.

"Bỏ đi, cậu buông tôi ra."

Lần này thì anh ngoan ngoãn làm theo dù lúc đầu có hơi do dự nhưng mà chắc là nghĩ đến chuyện tồi tệ, thế là buông ngay. Ít nhất thì Phainon còn biết sợ mất hắn, cũng chẳng trách được, cái người bị ám ảnh không biết bao nhiêu kiếp.

Một lời muốn bỏ đâu có thể dễ dàng nói như vậy. Không là vì tiếc tình thì cũng là tiếc bản thân hy sinh bao nhiêu kiếp nên hắn biết, Phainon không dễ buông như vậy.

"Nghỉ ngơi đi, tôi về."

Trước khi kịp đi, Phainon đã nắm lấy tay hắn rồi dè dặt hỏi.

"Anh.. giận em hả? Em xin lỗi.. đừng giận em."

"Tôi không giận."

Nhưng anh rõ ràng cũng không dám buông tay, có hơi rắc rối khi có người yêu bị ám ảnh như vậy. Mà thôi, cũng có chút đáng yêu khi anh làm như vậy.

Mydei xoay người lại, một tay đặt lên má Phainon rồi nghiêng người chồm tới hôn lên gò má của anh. Mydei trong lòng không chút gợn sóng, vì đối với hắn thì đây như là dỗ một đứa con nít. Đó là trước khi Phainon cũng làm ngược lại với hắn khi vừa đơ cái mặt ra.

Hắn không nghĩ mình sẽ bị như vậy nên chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cái này có tính là trả đũa không? Hắn hôn một cái, anh hôn khắp nơi trên mặt hắn, người bình thường như vậy sao không thể ngại.

Đối với người yêu thì càng ngại hơn, dù có cố gồng thì mặt hắn vẫn đỏ chót. Ngại đến độ không dám nhìn vào mắt Phainon nữa, mà điều đó còn khiến anh vui vẻ hơn. Sắc mặt tốt lên hẳn, còn cười cười trông vui vẻ lắm.

"Lâu rồi mới thấy anh đỏ mặt.. dễ thương quá."

Ai mượn cậu ta nói như vậy? Có ai đời mà nói một thằng con trai cao hơn 2m dễ thương, đã vậy thì thôi đi hắn còn không phải dạng người nhỏ con nữa. Nói vậy thì khác gì..

Mydei đẩy mặt anh ra muốn né tránh, hắn nhanh tay quay người mở cửa. Chỉ vội nói lại một câu tạm biệt rồi rời đi mặc cho Phainon vẫn đang ngơ ngác trước những chuyện vừa xảy ra, hắn cần phải rời đi trước khi chuyện đi quá xa.

Ngồi trên xe mà mặt mày vẫn chưa hết đỏ, thật sự thì nghĩ đi nghĩ lại.. nghĩ tới việc bị hôn trả thì vẫn quá ngại. Hắn chỉ định hôn giỡn một chút để dỗ con cún nhỏ chưa hết sợ hãi, ai ngờ con cún đó nhảy thẳng lên hôn tới tấp.

Hắn đâu có lường trước được nên lúc đầu có hơi hoảng, đến giờ vẫn còn ngồi yên trong xe chưa chịu lái đi. Đến khi cửa sổ bị gõ một cái thì mới giật mình tỉnh lại. Ngó sang lại thấy Phainon đang cười, hắn miễn cưỡng kéo cửa xe xuống - mặt vẫn còn hơi đỏ.

"Anh không chào em một câu ạ?"

Đến rồi, chỉ cần cho gần gũi một chút thì Phainon liền giở cái thói trêu chọc đó. Dù hắn không ghét mấy, nhưng ngại thì vẫn rất ngại, đã thế còn bị anh trêu nữa..

"Chào rồi."

Hắn nói câu đó nhưng không dám nhìn vào mắt anh chút nào, mối quan hệ vừa mới tưới nước thế mà Phainon lại tươi roi rói đến như vậy sợ rằng sau này còn hơn nữa.

"Nhưng em vẫn chưa chào ạ."

Mydei cũng đến là chịu thua Phainon rồi, cảm giác bị cún con nũng nịu đúng là tim cứng cũng không chịu nổi, thế là hắn miễn cưỡng quay mặt sang nhưng mắt liếc lại trúng tay của Phainon. Bàn tay của anh vẫn đang chảy máu, chắc khi nãy dùng lực mạnh nên bây giờ vết thương lại rách ra, đến độ máu thấm qua băng gạc rồi.

Cảm thấy không hài lòng, Mydei giở giọng trách móc ngay.

"Cậu, lại chảy máu rồi."

Chương 11. Tá túc qua đêm.

Hắn không nhớ tại sao mình lại vào nhà Phainon lần nữa, cũng không nhớ tại sao bản thân lại ngồi trước laptop làm việc nhưng là ngồi trong nhà Phainon. Tại sao nhỉ? Hắn không nhớ và cũng chẳng có ấn tượng gì về việc này.

Ký ức cuối cùng mà hắn nhớ chính là hắn thấy tay Phainon đổ máu, lo quá hóa giận nên thành ra đi vào nhà bôi thuốc cho Phainon, quay qua quay lại hết giờ nên ở đây một hôm. Hắn chỉ nhớ được đại khái nhiêu đó thôi.

"Anh. Giờ này sao còn chưa ngủ?"

"Có việc, cậu ngủ trước đi."

Hắn nói lại một câu rồi không giải thích gì thêm vì cứ tưởng Phainon đã rời đi rồi, nhưng mà khi nghe tiếng nói bên tai hắn mới giật mình. Đi không phát ra tiếng thì đã thôi đi, đã vậy còn muốn hù hắn còn đang tập trung nữa, suýt thì quen tay chửi tiếng Kremnos rồi.

"Này.. sau này đừng làm như vậy nữa."

Còn có cả sau này ạ?

Phainon nghe câu đó thoáng chốc đứng hình, anh vốn không định chọc Mydei đâu. Tại vì tò mò nên mới lại gần thôi chứ không có ý gì hết, tưởng khi giật mình thì Mydei sẽ trở nên cáu hơn chứ..

Anh cười nhẹ một cái, xem như.. trở nên tốt lại rồi. Còn tốt hơn cả những gì anh nghĩ nữa, cứ tưởng việc hắn đồng ý ở lại là làm phước, nhưng không ngờ hắn trở nên dễ chịu hơn hẳn. Bây giờ nhớ lại cái lúc trước khi mà anh nhận ra mình sai, là từ trước khi chia tay.

Lúc đó Phainon cứ tưởng là Mydei chỉ dỗi vài chuyện thôi, chứ không nghĩ rằng cuộc tình này sẽ chấm dứt. Thật sự thì lúc đó anh cố tình làm hắn giật mình là vì thấy hắn không vui, bình thường khi làm vậy thì hắn cũng có hơi khó chịu, liếc mắt một cái rồi thôi.

Nhưng mà khi có dấu hiệu ấy, một cái liếc mắt cũng không có. Bây giờ mới biết Mydei từ trước rất ghét bị người ta làm cho giật mình, thế mà lúc yêu nhau một câu cũng chẳng nói. Không phải là cố ý không biết, mà là Phainon không biết thật.

"Vâng ạ, sau này không làm nữa."

Phainon bước ra ngồi xuống kế bên Mydei, trong lòng vô cùng vui vẻ mà nói. Anh liếc mắt vào xem laptop của hắn vẫn đang làm việc, nhìn một cái Phainon liền ngu người, không phải vì nó quá phức tạp, mà là nó quá nhiều lỗi cần phải sửa.

"Tài liệu này.. anh làm hết hôm nay sao?"

"Ừm. Sáng mai có cuộc họp, nên tôi phải chỉnh sửa một chút."

"Nhưng thế này nhiều lỗi cần sửa quá, anh làm hết trong đêm nay à?"

Nói đến đây thì Mydei khựng lại, mặt méo mó ngay lập tức. Không phải là vì không biết nó quá nhiều lỗi, mà tại vì quá nhiều lỗi nên hắn mới phải làm. Thế mà gấp gáp một cái kế hoạch này sáng mai lại phải trình bày, thế rằng nếu đêm nay không hoàn thành thì sáng mai lại có thêm việc.

"Cái này.. để em làm cho."

Hắn khựng lại, ngoài cái danh trợ lý giảng viên thì anh còn biết chỉnh sửa kế hoạch của một công ty à? Không nói thì người ta lại tưởng là boy hoàn hảo đấy chứ.

"Không phải chuyên môn, đừng có làm."

Nói đến đây thì rõ ràng là đánh thẳng vào lòng tự trọng và trí tuệ Phainon luôn tự hào, anh rõ ràng cảm thấy lòng mình chùng xuống một cách rõ ràng. Anh trề môi vẻ không đồng tình gì mấy, dù gì lòng thì đau nhưng vì cưng chàng trai trước mắt quá.. biết làm sao được đây.

Nói một câu phản bác cũng không dám, nói một câu bảo vệ lòng tự trọng cũng không dám. Không hẳn vì sợ mà chính là vì sợ người đó buồn, sợ mình nói nặng khiến hắn không vui.. thương thì quá thương nên một câu nặng cũng không dám.

Mà vậy thì Phainon giận, anh tựa lưng vào ghế khoanh tay trước ngực trề môi không thèm nhìn vào laptop nữa. Mà Mydei thì không thèm liếc mắt lại một cái, chỉ thản nhiên mà mắt và tay đều bận rộn với dự án cần chỉnh sửa.

"Cậu giận dỗi cái gì? Con nít thì lo chuyện con nít, đừng có làm chuyện người lớn."

Phainon hừ trong cổ họng như một cách đáp lại Mydei, giận dỗi đều có lý do, anh thành con nít trước mặt Mydei cũng chính là có lý do -.. nó hơi ngớ ngẩn vì anh muốn tỏ ra bé con trước mặt Mydei để được hắn chiều theo.

Mặc dù không có sở thích đó, nhưng dáng vẻ đỏ mặt của Mydei quá đỗi đáng yêu nên anh luôn muốn trêu chọc, với cả hắn cũng dễ dỗ nên mới thường xuyên làm như vậy.

Thú thật thì việc ngồi đây chơi với hắn cũng khá vui dù không làm gì và dễ buồn ngủ, nhưng cảm nhận hơi ấm của hắn thôi cũng đủ làm anh vui vẻ. Dù sao thì 2 tháng trước anh vẫn chưa cai nghiện được mùi của hắn, chẳng trách khi gặp lại dính như sam.

Ngồi như bức tượng đó khoảng ba mươi phút, Phainon vẫn còn đang nghĩ vu vơ về Mydei. Đến lúc nghĩ về công việc của Mydei thì mới chợt nhớ rằng tiếng bấm máy tính không còn nữa, mới giật mình quay sang kiếm tra.

Thở phào một hơi, thì ra là lúc kiếm tra lại tệp mà Mydei quá buồn ngủ nên đã ngủ gục rồi. Quả thật trong mắt anh thì lúc nào con người này cũng dễ thương, kể cả việc ngủ gục mà kính vẫn chưa tháo xuống. Lông mày thì vẫn còn nhăn như chuyện rất quan trọng.

Đáng yêu đến muốn hôn - ừ và anh làm thế thật. Dù gì hắn cũng không tỉnh lại được, ngủ gục vì mệt là cái giấc sâu và mê man nhất. Cũng không dễ tỉnh.

Phainon bế Mydei lên bước lên phòng của mình trên tầng hai, nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong. Thiệt sự thì.. dù không muốn nói, nhưng cơ thể của người đàn ông 2m thiệt sự quá nặng, còn nữa, thân hình quá chuẩn.

Nhìn mà thèm thuồng muốn cắn, không phải là Phainon không gồng, đâu có thể nói Mydei là nhẹ trong khi tay mình gồng đến độ ngang ngửa nâng tạ - vẫn nhẹ hơn cái tạ. Bế Mydei không khác gì đang tự bế bản thân, mà vì cưng quá nên thành ra bế hơi cao..

Chính là để hôn người ta khắp nơi đấy.

Phainon đặt mydei nằm trên giường, tháo kính bóp đôi tay căng cứng mỏi nhức của hắn.. ừm, rất mềm mại. Không giữ được mà đưa lên hôn vài cái, nhớ quá nên có chút mất kiểm soát.

Ừm.. và kìm không được nhảy lên hôn môi hắn một cái - giữ cho thật lâu. Đến khi Mydei ưm một tiếng trong cổ họng Phainon mới buông, môi hắn quá mềm để có thể nghĩ đây là môi của một chàng trai.

Thiệt sự là mê đắm cái môi của Mydei. Anh nói thật, bên cạnh Mydei một chút là cái bệnh muốn hôn của anh lại trỗi dậy, vì hắn quá hoàn hảo nên thành ra nhìn thế nào cũng muốn hôn.

Phainon ngồi xuống dưới đất gác tay lên giường, gác cằm lên tay ngắm Mydei đang ngủ. Trong lòng dâng cảm giác ấm áp, nhìn hắn ngủ như vậy cũng thật an tâm quá. Vì có thể thấy trong ánh mắt của hắn là sự mệt mỏi vô hạn, anh muốn giúp nhưng cũng chưa dám làm gì hơn.

Giờ thì tốt rồi, hắn ngủ và anh thì giúp hắn soạn lại cái phần dự án đầy lỗi sai kia, không rõ là thư ký soạn hay sao mà lại nhiều lỗi nhỏ đến như vậy. Mà thôi, dù sao hắn không đi ngủ thì anh cũng là ép hắn đi ngủ bằng mọi cách.

Rời khỏi phòng, Phainon bước xuống phòng khách tiến đến gần chiếc laptop còn sáng màn hình. Ngồi xuống sofa và bắt đầu làm việc, không phải là chuyên môn hay không, Phainon dù gì cũng đã từng làm qua loại chuyện này rồi.

Có chút quen tay, mặc dù nói thì có vẻ kinh nghiệm chứ Phainon chỉ dựa vào đầu óc của bản thân để làm thôi. Không hoàn toàn là giỏi mảng này, vốn nên để người ta trong nghề thì làm nhưng vì Mydei không rảnh rỗi.

Thì để anh làm giúp, không quá khó.

---

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mydei cảm nhận được bản thân nằm trên giường mềm, chăn được đắp thoải mái. Bên cạnh còn có tiếng thở của ai đó, hắn rõ ràng nhớ rằng bản thân không hề lên giường ngủ mà là gật gù ở sofa.

Quay đầu sang kế bên, nhìn thấy Phainon thì hắn liền biết chính là anh bế hắn vào đây. Mà.. ngoài trời lạnh như vậy, ấy thế mà Phainon để hắn nằm giữa giường, chăn thì đắp hết không để bản thân đắp cùng.

Đã vậy còn ngoan ngoãn giữ khoảng cách nhưng vẫn vừa đủ để cảm nhận hơi ấm, cậu ta nằm nghiêng người về phía hắn. Tay khoanh mà ngủ, trán nhăn nhó như bận tâm điều gì lắm. Hắn lấy một bên chăn đắp lên người Phainon, hắn đang trong chăn mà còn thấy lạnh thì Phainon cóng cả người.

Mydei giơ tay lên xem đồng hồ, dù sao vẫn còn khá sớm. Chắc việc sửa dự án cũng hoàn thành kịp lúc, đã vậy còn có tiết vào chín giờ sáng nên cuộc họp bắt buộc phải diễn ra nhanh chóng.

Giờ thì vẫn còn sớm, nên tiếp tục làm công việc dang dở hôm qua.

Cơ mà khi vừa đi xuống phòng khách, laptop hắn đã được cắm sạc rồi. Tài liệu trên bàn cũng dọn gọn gàng kế bên laptop, nếu xét Phainon về khía cạnh làm hắn hài lòng thì anh đạt rồi. Nhưng xét về phía tình cảm, không dưới trung bình nhưng mà cũng không có đạt.

Hắn rút laptop ngừng sạc, mở lên tiếp tục sửa lại bản kế hoạch nhưng còn chưa kịp ngồi xuống thì hắn bất ngờ thấy rằng.. hình như.. nó.. đã hoàn thành rồi? Làm thế nào vậy? Hắn nhớ rõ hôm qua là bản thân ngủ quên mất.

Kí ức cuối cùng hắn nhớ chính là lúc đang dở dang thì sau đó chẳng nhớ được gì nữa, và sáng tỉnh dậy thì đã nằm trên giường ngủ cùng Phainon rồi. Hắn không tin nên dụi mắt nhìn lại lần nữa, mong mình không thể vì chưa tỉnh ngủ mà  nhìn thấy ảo giác.

Nhưng dụi đến độ đỏ mắt mà vẫn không thấy được cái bản chỉnh sửa hôm qua mình làm, thế này thì chắc là Phainon đã làm rồi. Tuy có chút.. không tin tưởng nhưng hắn vẫn nên cám ơn Phainon, giờ thì xét xem Phainon làm có chuẩn không đã.

Ngoài dự đoán.. Mydei cứ ngỡ rằng nó sẽ tệ đến độ hắn sẽ phải chỉnh lại hết. Cơ mà nó lại quá tốt, thật sự hoàn hảo để thuyết trình và trình bày, tuy vẫn có vài phần hơi thô cần chỉnh lại để mềm hơn. Nói rõ ra hơn thì cậu ta chắc lúc làm đã buồn ngủ lắm, gật gà gật gù xong rồi lại viết sai chính tả.

Nhưng- thật sự nó đủ hoặc thậm chí là vượt tiêu chuẩn để tiếp nhận, nhìn xong bản kế hoạch này.. Mydei chắc nên nghĩ về cái đầu của Phainon thôi, có chút nể phục rồi.

"Anh.. dậy rồi ạ?"

Phainon đi xuống với cái áo trễ vai trông lôi thôi lết thết đến không chịu được, cậu ta cầm theo cái gối rề rà bước lại gần Mydei. Xong rồi tiện tay quăng gối lên sofa, xong ngồi phịch xuống. Mắt thì mơ màng, giọng khàn khàn mang theo chút cầu xin.

"Em ôm anh nhé.."

Anh thấy Mydei không nói gì thì tự mình xem là đã đồng ý, nghiêng người qua choàng tay qua eo hắn mà gục đầu lên vai mê man ngủ tiếp. Cái kiểu dính người này.. thật sự hắn đến giờ vẫn chưa thể quen nỗi, mặc dù đúng là quen không lâu nhưng số lần thấy Phainon tiếp xúc thân mật còn nhiều hơn cả số giờ bên nhau.

Mydei nhìn chằm chằm kẻ đang gục trên vai mình, trong lòng thầm mắng vài câu cậu ta quá ngốc nghếch. Thật sự ngoài cái điểm yếu là người yêu ra thì tạm thời cho Phainon là hoàn hảo, vì nếu có người yêu vào thì sẽ thế này.

"Ưm.. anh ơi."

Nhột quá, Phainon đang dùng cái trán dụi vào cổ hắn. Tóc cũng cạ vào thì bảo sao không nhột cho được? Miệng mồm thì cứ lẩm bẩm gọi hắn nhưng không chịu nói một câu nào nữa, Mydei có hơi phiền nhưng dù gì Phainon cũng giúp hắn làm việc. Xem như đây là cám ơn vậy.

Dù gì hắn cũng không cảm thấy quá ghét việc này, cũng phải còn hơn một tiếng trước khi đi họp nên hoàn toàn có thể ở đây ngủ thêm một lát cùng Phainon.

"Cậu đừng có gọi nữa, tôi ở đây."

Phainon không đáp lại, chắc do mê man quá nên đã gục rồi. Cơ mà khi nãy miệng vẫn còn gọi nhưng nó nhỏ xíu trong cổ họng, lúc nãy thì còn ngại ngùng chưa dám ôm. Cơ mà giờ thì hay rồi, thân hoàn toàn dựa vào người hắn, trán dụi thẳng vào cổ của hắn.

"Lên lầu ngủ đi, cứ lết xuống đây làm gì?"

Nói thì nói vậy thôi chứ hắn vẫn để yên cho Phainon tựa, không nỡ đẩy ra chút nào. Ngủ thì ngủ, dù sao cậu ta cũng là thức đêm làm kế hoạch giúp mình, thế để cậu ta hưởng một chút.

Hắn cũng không ghét việc này.

Khi hắn tỉnh dậy là 6 giờ sáng, 30 phút nữa sẽ đến cuộc họp phát triển dự án. Và Phainon vẫn đang chôn mặt vào lòng hắn ngủ, tay ôm cũng giữ chặt khiến Mydei có hơi đau. Dùng lực thế này chắc tỉnh rồi mà vẫn không muốn buông đây.

Thế là Mydei cuộn thân trên ôm đầu Phainon, muốn ngủ thêm một chút nữa. Mà do trách nhiệm quá lớn, Mydei không được phép ngủ thêm.

"Buông ra đi, tôi còn phải đi làm."

"Anh ngủ thêm đi.. em đã ủi đồ giúp rồi."

"Rắc rối thế làm gì.."

Nhưng hắn vẫn nằm ngủ, Phainon đã giúp rồi thì tận hưởng thôi. Thì ra đây là lý do mấy bà cô hàng xóm trước đó của Mydei hay cưới mấy ông chồng nhỏ tuổi hơn mình, tại vì được cưng như trứng thế mà không mê mới lạ.

Còn Phainon sau khi thấy hắn chịu vào giấc lần nữa thì vui lắm, để hắn chịu nghỉ ngơi như vậy thì anh phải gian khổ lao lực. Mydei tại vì quá có trách nhiệm với công việc mà đến cái đơn giản nhất là nghỉ ngơi cũng gạt sang một bên, nên hắn cần người chăm sóc.

Anh buông tay đang ôm Mydei ra, muốn bế hắn lên lầu để thay đồ và anh làm thật. Thật ra thành công khá mỹ mãn cho đế khi..

Tới phần thay đồ.

"Đúng là muốn.. cơ mà phải thực sự cởi à?"

Đối với một thằng con trai, dù có chia tay thì tình cảm vẫn còn đó. Nên trước mặt là người yêu, phải cởi đồ thì xem ai chịu được ham muốn dục vọng? Ừ nếu đó là kẻ biết tôn trọng, còn Phainon cũng biết đó.. nhưng ham muốn tích tụ cũng phải xả ra.

Thay đồ xong thì cũng đã đến giờ Mydei đi làm rồi, cho nên lúc vẫn còn đang bần thần đỏ mặt, Phainon miễn cưỡng lấy tay đẩy nhẹ người hắn nhỏ giọng gọi dậy. Anh một tay ôm mặt một tay lay người hắn.

Mydei tỉnh dậy lơ mơ thấy Phainon đang ôm mặt bên cạnh giường, cảm thấy cơ thể có chút lạ lắm. Nhìn xuống thì thấy bộ đồ trước khi ngủ đã được thay ra thành một chiếc hoodie với cả.. quần thể thao?

Ai lại đi họp với cả bộ này?

Hắn ngồi dậy gãi đầu của mình, lại nằm trên giường ngủ? Hắn dạo này không lẽ mệt đến độ người ta bế đi khắp nơi mà còn không tỉnh á?

"Cậu ngại cái gì..? Đâu phải là chưa từng thấy.."

Mydei khá bình thường với chuyện này, chuyện gì cũng đã làm rồi thì ngại ngùng cái gì nữa. Phainon nghe hắn nói vậy thì cả mặt đều đỏ lên, cậu ta lấy tay vò đầu của bản thân lí nhí nói.

"Nhưng.. khác mà. Em nhìn anh khác.."

Đến đây hắn mới nhớ rằng Phainon mê mình như điếu đổ, nghĩ tới đây Mydei tự lấy tay ôm mình nghi hoặc hỏi.

"Có làm gì tôi không?"

Phainon lại chôn mặt sâu hơn vào tay của mình như để trốn tránh Mydei, thật ra không làm gì quá đáng.. chỉ là sờ mó một chút thôi- tại vì không chịu nổi mà. Cũng đâu làm gì quá đáng đâu, hắn cũng chưa mất miếng da nào.

"Em-.. em chỉ.. hôn v-và.. và chạm anh một chút."

Cái này đúng là không nói dối vì Phainon có làm như thế thật, hắn tuy không tin tưởng lắm. Anh cũng lâu rồi chưa được vui vẻ gì, bí bách trong người gần ba tháng, huống hồ cũng không đơn giản.. động chạm một chút cũng xem như là có cố gắng.

Tại vì cậu ta quá chung thủy, một lòng một dạ trao cho hắn đến nỗi này thì có muốn trốn cũng không được. Cái dạng ngoan ngoãn này thiệt sự rất phiền bởi vì quá ngoan nên mới thế này, kêu gì làm nấy.

Mydei nhớ cái con Samoyed khi trước bản thân từng nuôi, nó cũng như thế này - ngoan ngoãn và cực kỳ dính người, thậm chí còn rất thích được vuốt ve. Nếu đem đi so sánh với Phainon thì cũng là một 9 một 10 rồi, chín là bởi vì Phainon là con người.

"Đồ của tôi đâu?"

Phainon chỉ về góc tủ, nơi đặt một bộ vest thẳng và gọn gàng. Vậy bộ đồ đang mặt trên người chính là bộ đồ Phainon thay để hắn dễ ngủ, không có ý gì khác.

Hắn vò đầu tóc trông như bối rối, Mydei rời giường không nói gì thêm. Đến trước bộ vest thì Phainon mới dám lên tiếng, mặt cũng rời khỏi tay và nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc - nếu nó không đỏ thì đang nói chuyện rất nghiêm túc.

"Em.. được phép không?"

"Chuyện gì?"

"Yêu anh. Một lần nữa."

Nực cười thật- ý là nếu mặt Phainon không đỏ thì trông nó nghiêm túc hơn, bây giờ thì đáng yêu hơn là nói chuyện quan trọng. Nhìn vẻ mặt đó thì lại khiến hắn nhớ đến bé samoyed của mình, có lần không cho nó ăn, thế là nó ngồi trước cái bát.

Đến cười cũng không có, chỉ dán mắt vào hắn rồi lai sang cái bát - nếu tai nó không cụp xuống thì hắn sẽ tin là nó đang tức giận và nghiêm túc về cái bụng đói của mình.

Thực ra trong lòng hắn đã mở đèn xanh từ lâu rồi, nhưng nếu Phainon không tự mình nói thì hắn cũng không nói. Bản thân là người chia tay, mà đòi quay lại thì nó kỳ lắm, liêm sĩ vứt dưới đất hết cả.

"Chuyện này để sau rồi nói."

Phainon trong lòng nghe câu đó có chút tan nát, nhưng nó cũng đồng nghĩ với việc bản thân còn đường vòng để đi. Dù sao thì nghe được câu này không khác gì vừa được vớt lên từ vũng bùn hết, cũng có vui cũng có buồn.

"Tối nay.. tôi có tiệc ăn mừng dự án công ty thành công. Hẹn nhau ở vũ trường, cậu cũng nên đi."

Nghe đến đây thì mắt anh sáng lên, có lẽ đây chính là đường vòng mà Mydei đã dọn sẵn cho anh. Bắt anh đi theo có nghĩa là cần vệ sĩ, nếu lỡ hắn bị gì thì anh vẫn có thể giúp được.

Quả nhiên là yêu Mydei đến chết đi sống lại vẫn yêu mà.

"Vâng ạ!"

Mydei liếc mắt sang nhìn, thấy Phainon vui đến độ muốn vẫy cả cái đuôi rồi hắn mới phì cười nhẹ. Làm sao đấy nhỉ? Cứ ở gần Phainon là hắn tự nhiên lại nhớ đến Samoyed, giống đến vậy à?

...

Tối hôm đó ở vũ trường, đúng thật là có chuyện xảy ra với hắn, đó chính là trong lúc mọi thứ đột ngột tối sầm lại. Mydei cảm thấy đã bị thứ gì đó chích vào cổ, sau đó cả cơ thể hắn nóng bừng. Mydei biết bản thân bị gì nên nhìn sang Phainon cứ tưởng anh giở trò, nhưng từ lúc tắt đền đó lúc bật lên anh vẫn luôn trừng mắt nhìn hắn. Chính là lo sợ hắn bị thương.

Tay thì vẫn đặt yên trên vai hắn, giờ thì hắn biết là kẻ nào ra tay rồi. Vũ trường - một là bị xâm hại hai là xâm hại, môi trường ở đây không tốt cho Samoyed.

Thế là hắn nhờ Phainon đưa hắn về, cơ mà trên đường về không ổn. Vì sợ tài xế riêng của hắn thấy cảnh xấu hổ nên ngay từ đầu đã thay Phainon làm tài xế để có gì xảy ra cũng không quá ngại, và đúng là có chuyện xảy ra.

"Anh.. thế này em sao có thể lái đây?"

"Cứ lo việc của cậu đi."

"Nhưng nếu anh ôm em thế này.. đợi đến khi về nhà có lẽ là không được."

Mydei cũng biết bản thân đang làm chuyện gì với Phainon, nhưng mùi hương trên cơ thể Phainon đối với hắn quá dễ chịu nên cứ muốn dính lấy. Có thể là ngủ luôn trên người Phainon cũng được.

Anh càng nói giúp bản thân câu nào, Mydei lại dụi sâu hơn vào Phainon làm anh cứng người chẳng dám nhúc nhích. Biết là hắn gặp chuyện nhưng mà thế này cũng quá đáng yêu rồi, dính người còn hơn cả anh nữa.

Tim Phainon đập như muốn nổ tung, cảm giác hơi thở nóng rực phả vào cổ nhột chết được. Anh đang cố gồng để chạy về nhà hắn thật nhanh, thật ra từ lúc lên xe Mydei tự nhiên nhảy qua ghế lái rồi ôm anh như Koala.

Lúc đầu thì vui muốn nhảy cẫng lên, mà hồi sau lại sợ chết khiếp vì ngỡ bản thân chịu không nổi làm xằng bậy với hắn. Giờ thì hay rồi, đang gồng mà còn gặp cảnh sát bắt thổi cồn nửa đêm, lúc hạ cửa kính xuống làm anh ta một phen giật mình.

"Xin lỗi, người yêu tôi gặp chút chuyện, anh thông cảm nhé."

Anh ta có hơi nghi hoặc, nhưng mà thôi chuyện của người ta để người ta giải quyết mình không xen vào. Thế là đo nồng độ cồn của Phainon, may mắn là anh biết trước mình lái xe nên không uống chứ không lại là bắt đóng phạt rồi.

"Cảm ơn, chào anh nhé."

Rồi Phainon lái đi, bí bách lần này lại càng bí bách hơn. Phía dưới đã cạ vào nhau rồi nên anh sớm muộn gì chịu cũng không nổi, không biết là gồng hay là do ngại mà cái đầu của Phainon đỏ bừng bừng. Khi nãy thổi cồn cảnh sát đã định bắt luôn anh rồi nhưng mà thấy Mydei trên người, nên cũng hiểu đại khái.

Bây giờ anh trong đầu thầm cầu nguyện cho bản thân gắng chịu một chút nữa, sắp về tới rồi. Cơ mà khi về tới nơi thì Phainon vứt thẳng chiếc xe hơi của mình trước cửa nhà Mydei, rồi vội vội vàng vàng bế hắn vào nhà.

Hình như hắn tỉnh rồi, mà tỉnh rồi lại càng rắc rối hơn vì hắn bây giờ đang dụi dụi vào người anh. Còn mơ màng gọi tên Phainon liên tục, được cái là anh câu nào cũng đáp lại.

"Phainon."

"Dạ?"

"Phainon."

"Em nghe."

Anh đưa hắn về phòng, đặt lưng hắn xuống giường. Nhưng hắn nhất quyết không buông, tay Phainon đỡ lưng vỗ vỗ.

"Anh ơi, ta về nhà rồi. Buông em ra nào."

Mydei biết bản thân về nhà rồi nhưng mà hắn vẫn chưa muốn buông, người anh quá thoải mái. Chính xác hơn thì phải nói là thân nhiệt hắn nóng, nhưng của Phainon quá lạnh, gần nhau khiến hắn dễ chịu hơn.

"Không muốn."

"Buông nào, anh ngoan một chút thôi nhé."

"Không."

Phainon đổ mồ hôi hột, anh không biết hắn có đang tỉnh táo hay không nhưng lắm phần đã biết rõ Mydei sớm đã mất kiểm soát rồi. Khi thường còn không chịu động chạm thân mật với anh đến thế này, nhìn vào là biết ngay có vấn đề.

Anh vừa dỗ dành vừa cầu xin Mydei mau buông mình ra, nếu để lâu thêm nữa sẽ không dám nghĩ bản thân sẽ làm gì tiếp. Cơ mà khổ một cái chính là Mydei không chịu, cứ một mực ôm rồi còn cạ cạ ma sát với Phainon.

Có thể là anh bị điên bây giờ luôn cũng được chứ thánh thần phương nào chịu nổi? Mỹ nhân trước mắt đang làm nũng đáng yêu muốn chết đi sống lại, đâu thể nói một câu kiềm chế là có thể kiềm được?

Phainon cười khổ trong lòng, khi trước muốn hắn thân mật với mình bao nhiêu thì giờ đều đã nhận được, ấy mà khi nhận rồi thì sợ?

Sợ chứ.. tất nhiên rồi. Sợ mình mà làm thì sáng mai hắn tỉnh dậy cũng không nhận ra nổi là làm tình, hay vừa đánh lộn xong nữa. Hay có khi hắn quên luôn vì hôm nay hắn uống rượu rõ nhiều, đầu óc mê man bị chuốc cũng chẳng biết.

"Anh không chịu buông em?"

"Không buông."

"Có gì xảy ra cũng đừng đổ lỗi cho em nhé?"

"Việc gì chứ.. tôi chỉ ôm một chút."

Anh cũng đến là chịu thua, cố gắng gỡ tay Mydei ra một chút. Để hắn ngả lưng xuống giường. Phainon nhìn vào đôi mắt ướt của hắn vì hơi nóng, trong lòng lại càng thêm rộn ràng.

"Vậy.. em hôn, được không?"

Mydei không đáp mà chỉ nhìn Phainon chằm chằm, rồi sau đó nhẹ nhàng nâng người lên chủ động hôn lấy anh trước. Phainon rõ ràng chưa nghĩ đến trường hợp này, thành ra lại là cứng người, hồi sau mắt nhắm lại đè hắn xuống.

Cái này.. là hắn bắt đầu trước.

Chương 12. Sau cuồng nhiệt, ta còn tình (R18).




"A- hư.. hức."

Tay siết chặt ga giường, . Hơi thở nóng rực phả ra từng đợt khó nhọc, cơn giật nhẹ chạy dọc sống lưng.

"Anh đừng căng thẳng.. tay em không thể di chuyển được."

Cơn khoái cảm khiến đầu óc Mydei như có sương mù che lấp, chỉ biết những gì hắn cảm nhận được là dòng điện lan khắp cơ thể làm hắn mềm nhũn. Phainon áp sát người xuống một tay nắm chặt lấy eo hắn, giữ Mydei yên dưới thân của mình.

Cảm nhận hắn đang run rẩy mà anh cũng nóng lòng, Mydei báu lưng anh đến rách da chảy máu nhưng giờ này chẳng ai quan tâm. Trước mặt Phainon là tiên cảnh - nếu nói quá, mà cũng thật sự trong mắt anh chính là như vậy.

"Hức.. a.. Phainon-.."

"Em đang nghe ạ.."

Sau đó Mydei cũng không nói gì, chắc chỉ là trong lúc mơ màng gọi tên anh thôi. Đối với Phainon thì nó đúng là kích thích hơi quá rồi..

Bây giờ chật vật lắm mới đưa vào thêm được một ngón nữa, eo hắn lại càng giật mạnh hơn dường như quá sức. Trong cổ họng còn đang lắp bắp gọi tên anh, có thể là càng nghe Phainon càng hứng hơn.

Phía dưới căng đến mức đau cấn cả đũng quần rồi, Phainon ma sát mạnh bên trong Mydei thêm một lượt nữa cho đến khi hắn sắp đạt cực khoái, anh liền rút tay ra.

Hắn rõ ràng ngơ ngác không hiểu gì mà cũng chỉ biết thở hồng hộc vì dopamine vừa đi qua, Phainon kéo khóa lấy vật của mình ra. Trước tiên là thở ra một hơi, sau đó mới chậm rãi nhấn vào hậu huyệt.

Cảm nhận được quy đầu vừa vào đã bị siết chặt, đến đây thôi cũng đủ làm Phainon điên cả đầu rồi. Gân cổ anh nổi lên, mặt mày đỏ chót vì gồng quá nhiều, dưới lưng Mydei được đỡ gối nâng cao lên.

"Hic.. đau."

Mydei vừa nói rằng hắn đau kìa! Nói ra cũng thật xót xa, dù đã nới lỏng đến như vậy nhưng dù sao cũng đã lâu không chạm, chắc ngón tay đầu tiên hắn đã cảm thấy đau - chỉ lúc đưa vào thôi chứ lúc sau thì không có nữa.

Cái này Phainon nghĩ chắc là hắn vô thức buộc miệng nói ra, chứ với cái tự trọng cao ngất ngưỡng của hắn thì dù có đau đến khóc đi nữa cũng không nói.

Anh cúi xuống ôm lấy hắn nhẹ nhàng vuốt lưng tựa an ủi, miệng vẫn còn mấy câu nhỏ nhẹ mà đầy ý vỗ về. Phainon cũng rõ biết hắn đau, vì cậu em của anh vẫn còn đang chật chội ở cửa huyệt, bị siết đến nỗi sợ bị cắn đứt thật.

Nói quá thôi chứ tại vì căng cứng quá nên giờ phía dưới của anh cảm nhận đặc biệt rõ ràng, không chỉ mình hắn đau.

"Anh đừng căng thẳng.. em ở đây, thoải mái thôi."

Mydei chắc vì rối quá nên mới choàng tay qua cổ ôm chặt lấy Phainon, gương mặt đỏ chót vì cơn đau từ phía dưới truyền lên. Hắn gồng để giữ mình tỉnh táo, để giữ bản thân không than đau nữa.

"Hức.. ưm.."

Anh hôn lấy gương mặt của hắn, tuy không tốt lắm nhưng vẫn còn tring tầm kiểm soát. Đối với Mydei rằng cơn đau này chưa từng trải qua, dù trước đó cũng chưa phải là chứ từng làm tình với Phainon nhưng lần này rất khác.

Hắn biết bản thân bị thuốc làm cho nhạy cảm hơn, vì thế nó chắc chắn sẽ nâng cảm giác tiếp xúc thân mật lên một bậc cao hơn. Thành ra bây giờ Phainon lướt tay đến đâu, hay cả là ôm hắn thì hắn vẫn là cảm thấy quá dễ chịu.

Bên dưới cũng không đau lắm, chỉ cho đến khi nó chưa có ý định tiến vào sâu thêm. Hắn không dám nghĩ cơn đau buốt sẽ truyền đến thế nào, cảm giác nơi sâu bên trong bị mở rộng, sau đó lại bị ma sát sưng tấy.

"Được rồi.. em vào nhé. Không sao đâu, cứ ôm em."

Phainon vừa vuốt lấy đầu hắn vừa chậm rãi đẩy hông vào sâu hơn, bên trong vẫn giật, chật chội khiến anh cũng mơ màng. Nếu không phải chính anh lấy lần đầu của hắn thì anh cũng tin đây mới là lần đầu, thật ra lần đầu không gấp nên chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, hắn cũng không đau.

Anh tiến sâu thêm chút nào, Mydei lại cào cáu rên rỉ kìm nén. Chỉ tới lúc phía dưới vào gần một nửa hắn mới giật nảy mình, cổ họng bật ra tiếng rên, anh cũng biết lúc đưa vào rồi. Chỉ là sợ hắn đau nên không dám.

Mydei cảm thấy bụng mình râm ran mà không biết tại sao, tâm trí mơ hồ, rơi vào vùng sương mù không biết lối. Chỉ chăm chăm biết rằng bản thân đang tận hưởng, dù vẫn còn đau buốt nhưng đã cảm thấy rất thoải mái.

"A-.. hức, ưm.."

Cho đến khi Phainon tiến vào hết thì Mydei mới thở phào ra một hơi, chính là vì sung sướng đến vô thức nín thở. Mydei đã thấy kỳ lạ, từ lúc mà khi bản thân bật ra tiếng rên như thể miệng tự động mở thì hắn cảm thấy hoang mang.

Dù biết là vì sướng nhưng hắn vẫn còn cảm thấy lạ lẫm đối với cảm giác này, không phải- sao hắn nhớ rằng lần làm tình đầu tiên Phainon không lớn đến như vậy, cơ mà giờ thì đầy bụng quá. Cảm giác nếu bây giờ chạm vào bụng thì có thể biết rằng nó đang chuyển động.. hình như có chút lạnh sóng lưng.

"Được rồi.. không sao, anh cứ thở từ từ thôi."

Phainon nói câu này như tự an ủi bản thân vậy, tự mình cũng đang thở dốc vì bên dưới siết chặt đến muốn cắn đứt rồi. Cư nhiên cảm thấy của quý của mình đang bị đe dọa, cũng không nỡ rút ra - sợ hắn đau.

Mydei bắt đầu thấy bên trong ngứa ngáy, eo theo đó cựa quậy làm anh giật mình.

"Nhanh lên.."

Cái này là đang giục anh mau động hắn sắp chịu không nổi, cũng đúng thôi.. rõ ràng bị chuốc cho nhạy cảm thế mà vẫn cảm thấy đau, hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mình làm gì. Nhưng không đủ sức để điều khiển cơ thể, gần như là vô thức.

Phainon nắm lấy eo của hắn, bắt đầu động.

Anh rút ra dù vẫn có chút khó khăn vì khô khốc, cũng đúng.. lục tìm không thấy gel. May mắn rằng sau khi đưa đẩy một chút bên trong Mydei liền tiết dịch làm chuyển động trơn hơn, cùng lúc đó hắn cũng trở nên rất nhạy cảm.

Eo hắn giật giật cả người lẩy bẩy, tiếng rên cũng nghe nhiều hơn. Hình như..

"Này.. sao lại lớn hơn?"

"À- ha ha.. phản ứng sinh lý, anh à."

Hắn mê man là đúng đấy nhưng không đến nỗi không biết gì, thứ đó cũng là nằm trong người hắn.

"Ức.. a, a- ha.. hưm."

Phainon động hông rút ra đâm vào, lúc đầu thì vẫn còn nhẹ nhàng nhưng sau đó lại dường như hưng phấn, nắm eo hắn đưa đẩy hông mặc hắn kêu anh chậm lại. Tay siết chặt ga giường vì toàn thân tê dại, Mydei nhắm chặt mắt của mình.

Mà như vậy lại càng cảm nhận rõ ràng hơn thứ bên trong mình đang đâm thọc mang theo khoái cảm tê rần đầu óc, hắn nước mắt trào ra không ngớt. Nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng lên, Mydei cảm nhận thân dưới mình đơ cứng không thể chuyển động.

Anh lại cúi xuống tìm đến môi hắn mà hôn, dục vọng dần dần chiếm lấy tất cả lý trí còn lại, Phainon đè hắn mà hôn sâu không rời.

Mydei cào vai của Phainon, sắp đạt đến cao trào.

"Hức.. ưm.. ưm-"

Hậu huyệt siết chặt lại, Mydei cuối cùng cũng đạt đến cực khoái, cả người co giật từng hồi. Phainon cũng chẳng khấm khá đang gồng mình vượt qua cơn siết chặt của hắn, sướng đến mức muốn bắn ra.

Phainon rời khỏi môi của Mydei, nhìn tinh dịch của hắn văng lên người mình thì cũng có chút ngại. Vuốt ve gương mặt bị tóc che khuất của hắn, anh rút dương vật của mình ra, xoay người hắn lại rồi tiếp tục đâm vào.

Mydei giật nảy người bật ra một tiếng rên, cả người căng cứng vì bất ngờ. Biết rằng Phainon đúng là bí bách, nhưng không phải hành hắn đến độ này chứ?

"Nữa sao..?"

"Xin lỗi, em vẫn chưa ra."

Rồi anh lập tức động nhanh khiến hắn không kịp nói gì thêm, mỗi chữ thốt ra đều mang theo sự khó khăn vì tiếng rên thay vào. Hông bị ép nâng cao, mỗi lần thúc vào là đầu óc hắn quay chong chóng, tầm nhìn bị đưa đẩy rất khó chịu.

Nhưng mà đành chịu, hắn chỉ biết rên rỉ bất lực, siết nhăn nhúm ga giường. Cho tới khi ga giường ướt đẫm không biết vì mồ hôi hay vì những thứ khác hoặc thậm chí là cả hai, Phainon vẫn chưa dừng cái việc ra vào trong hắn.

Mydei thì có dấu hiệu buồn ngủ, chẳng biết đã vận động bao lâu rồi nhưng mà hắn nghe thấy bên ngoài không còn ồn ào nữa. Vốn dĩ thuê tầng khách sạn không cao mà được cái cách âm tốt, nghe tiếng xe cộ bên ngoài rất rõ, giờ không nghe nữa.

Hắn thậm chí còn không biết mình đã ra bao nhiêu lần, trong bụng vẫn còn cảm giác đầy ắp. Nửa chừng còn dừng lại mà đút tay vào moi tinh dịch của anh ra, nghĩ lại cũng thật là mệt mỏi.

Mydei biết mình lớn hơn Phainon chỉ có hai tuổi, nhưng không ngờ sức mình lại yếu như vậy - khi nằm phía bên dưới. Lí do tại sao mà kẻ nằm dưới luôn ngất xỉu trước? Vì nhận quá nhiều khoái cảm, tất nhiên sẽ mệt mỏi hơn.

"A- Phainon.. hức.. dừng lại– a ưm.."

"Một chút nữa.. anh, cho em một chút nữa."

Là khi nào vậy? Thuốc có lẽ cũng hết tác dụng từ lâu rồi mà Phainon thì vẫm không khác gì đến kỳ động dục. Hắn thà ngất đi cho xong chuyện.

...

Khi sáng hôm sau tỉnh dậy thì trời cũng đã lên tới đỉnh đầu rồi, Phainon vẫn còn ôm hắn vào lòng mà ngủ. Đầu hắn còn gác lên tay anh, chắc cũng tê đến liệt tạm thời.

Cho vừa, tối hôm qua khi ngất, ngất xong hắn tỉnh lại thấy anh vẫn còn hoạt động thì mệt không tưởng. May là bây giờ mở mắt lần thứ hai thấy cơ thể mình sạch sẽ, ga giường cũng đã thay, thế thì chắc là đã giúp hắn dọn dẹp rồi.

Rốt cuộc không kiềm được vẫn đưa tay lên kéo má Phainon ra cho đỏ chót, anh giật thót tỉnh dậy la ú ớ hắn mới buông. Mới chấp nhận một chút con sói này liền không biết phép tắc, chẳng biết giới hạn nằm đâu cả.

"A a, anh nhéo má em làm gì.."

"Chừa.."

Cổ họng đau rát, chẳng trách gì.. mẹ nó la hét cả tối qua không ngừng. Giọng khàn khàn như vừa ho một trận to vậy, càng nghĩ càng bực, sướng thì đúng nhưng biết chừng dùm.

Anh dụi dụi vào hắn luôn miệng xin lỗi, xong rồi hôn vào mặt hắn mấy cái tựa an ủi. Sau đó rời giường mặc đồ vào đi lấy nước cho hắn, đặt nước ấm bên giường rồi đỡ hắn dậy.

"Anh uống nước nhé."

Phainon đưa nước đến môi hắn, Mydei cũng thuận theo mà uống. Cảm giác đau buốt nơi cổ họng giảm đi rất nhiều, hắn ho vài tiếng để thử giọng, tuy không đau nhưng vẫn còn khàn.

"Cậu.. tối hôm qua bị chập mạch à?"

Anh cười ngượng nghịu gãi gáy, thật sự tối qua đầu óc lan man chỉ biết động hông, thân dưới sướng tê rần làm anh không chống lại được. Dù có cố gắng đến thế nào thì sau mấy tháng bí bách, gom hết lại hôm nay mà làm thành ra cũng không phải là bản thân không có tội.

Mà giờ mới để ý rằng hắn chuyện tối qua có thể nhớ được, anh liên tục dỗ dành hắn. Chú sư tử đang gầm gừ nhưng không có chút sát ý nào, thậm chí có thể nói là rất đáng yêu.

"Thế có được không..?"

Câu chửi chưa kịp mắng xong thì đột nhiên Phainon hỏi, hắn liền có một phen ngơ ngác. Tự nhiên được cái gì? Làm nữa á? Đừng có điên, hắn bây giờ có thể tẩn Phainon một trận vì tức giận rồi đấy.

"Chuyện gì?"

Hắn mang theo sự tức giận mà vào câu nói đấy, nếu anh dám nói câu nào ngu xuẩn. Nắm đấm chắc chắn sẽ tới tận mặt anh không chần chừ giây nào.

"Chuyện.. hai ta."

Đến đây thì thôi hắn trong lòng cũng nguôi giận đi một phần, nhưng trán vẫn nhăn vì còn đắn đo. Đúng thật là vẫn còn tình cảm, cũng qua một cơn ân ái như giao phối. Nhẹ nhàng mà dữ dội cũng có, nếu không nói qua phần ngu ngơ thì Phainon thực sự đã biết hối lỗi.

Cũng đã biết nhìn nhận hắn ra là ai, xem như cũng đã đủ tiêu chuẩn quay trở lại.

Phainon thấy tia do dự thoáng qua trên gương mặt hắn, ngỡ rằng bản thân lại bị từ chối, anh chỉ cúi xuống mà vòng tay ôm eo hắn. Dụi mặt mình vào lòng ngực Mydei im lặng không nói gì, hắn không chấp nhận thì anh thôi không ép.

"Không phải là không được.."

Anh chợt cứng người trong tức khắc, quên mất những gì bản thân vừa định nói. Thế là được rồi sao? Chuyện này vậy mà được chấp nhận nhanh đến vậy? Anh còn tưởng bản thân sẽ phải mất thêm thời gian để lấy lại sự tin tưởng của hắn nữa.

"Được ạ..?"

Phainon hỏi lại lần nữa để bản thân không vì nhớ mà nghe nhầm thành ảo tưởng, ngước mặt lên chỉ thấy hắn quay đi nhưng tai rõ ràng đã đỏ lên một mảng.

Vui đến mức anh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hắn, sau mới tỉnh lại, rồi lại nhảy cẫng lên vì vui. Chạy khắp căn phòng xong rồi lại qua lại ôm hôn hắn không rời, cười toe toét như cún nhỏ vẫy đuôi.

"Thế là được ạ? Em được phép ạ? Em được yêu anh ạ?"

"Chậc.."

Anh lại cười hớn hở nhảy vào ôm hắn mà hôn đến không chừa một nơi nào, đương nhiên là hắn ngại đến độ không dám nhìn vào Phainon.

"Nhìn em, nhìn em!"

"Không."

"Sao thế? Anh ngại ạ? Sao thế?"

Phainon nói câu nào, hỏi câu nào thì hắn lại càng ngại câu đó. Hỏi mà kiểu Phainon có ngày hắn chẳng dám nhìn ai nữa, tại có ngóc mặt nổi lên đâu mà nhìn.

"Đừng hỏi- cơ mà đừng có hôn!"

"Nhưng đáng yêu mà."

"Tên khốn nhà cậu câm mồm lại đi.."

"Nhưng.."

"Câm!"

Phainon nhìn hắn, sau thì cười cười chiều theo. Dù gì hắn cũng dễ ngại, rất đáng yêu. Bây giờ không cho chọc, sau này cũng sẽ chọc được.









----

Chào mọi người, mình là Derain nè. Cuối cùng thì bộ truyện này cũng đã kết thúc rồi!

Mình nhớ lúc bắt đầu viết là khoảng gần kết thúc 3.0 và đến tận bây giờ á! Cũng khoảng hơn 7 tháng rồi ha.

Cám ơn các bạn đã theo dõi một bộ truyện của mình, cám ơn vì đã chờ đợi. Mình xin trân trọng cám ơn vì bạn đã luôn chờ dù năng suất của mình có tệ.

🙇‍♀️ thật sự mà nói bộ truyện này thiên về cảm xúc hơn nên mình phải dành khá nhiều thời gian, mình mới có ý tưởng và cả tâm trạng. Mình không muốn biện minh, mình muốn chia sẻ tại sao lại ra lâu đến như vậy.

Dù đúng là tội lỗi khi đã để uổng phí thời gian của các bạn, nhưng mình cũng sẽ rất vui nếu bạn cảm thấy được an ủi mỗi khi truyện được đăng. Cám ơn rất nhiều ạ🙇‍♀️.

Nếu được phép thì xin được gặp lại các bạn ở hai bộ truyện tiếp theo nha! Trân trọng lắm đó ạ🫶.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com