1
Phainon và Mydei trong chương trình ghép đôi đã chạm mặt nhau, nhưng không được bao lâu liền chia xa không gặp lại bởi vì bộ quần áo quá mức khó nhìn của 'nhà gái'. Có điều Phainon không chịu, cậu vừa mới gặp đã đổ đứ đừ Mydei rồi. Thế là theo dõi người ta về tận nhà lúc đêm khuya, mặc kệ mình là Omega chân yếu tay mềm cần về nhà sớm.
Nhà họ cách nhau không xa, Mydei sống ở nhà riêng cách Phainon gần 30 phút đi bộ, còn cậu sống ở phòng trọ gần trường. Vậy nên cứ thỉnh thoảng Phainon sẽ ghé qua nhìn mặt anh một chút, đôi khi còn treo quà ngoài cửa nhà cùng dòng tâm thư sến súa ngọt ngào. Tất nhiên là cậu chàng bỏ hẳn cái bộ áo vàng khiến Mydei chán ghét lần đầu gặp mặt, chỉ dám giữ lại cái quần tím thú đại địa phải khó khăn săn hàng mới có được.
Nhưng những lần thỉnh thoảng ấy của Phainon thường rất khuya, bởi vì cậu học về lại phải làm thêm cả buổi. Đến tối mắt lim dim, tay chân rã rời mới không qua ngó nghía bạch mã hoàng tử của mình, còn mấy hôm vui vẻ sung sức thì lại qua ới ơi với Mydei mấy tiếng.
Mà đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, hôm nay Phainon lại sang nhà ngắm anh như thường lệ. Thế mà gần tới nơi rồi thì lại bị người ta đạp đổ xe, kéo vô góc khuất. Đến người đần độn cũng biết cậu tiêu rồi.
"Hah, cái thằng ranh omega hay đi tán tỉnh đêm khuya đây mà." Tên đang cầm chặt bả vai cậu lôi kéo vô hẻm nói, Phainon mặt đơ ra 'hả?' một tiếng rõ to.
Hắn lải nhải một hồi, nói chung thì là bắt cậu tự nguyện làm chó làm bồn làm đĩ gì đấy. Mà Phainon không nghe, cứ thấy hắn mở miệng lắc đầu nguầy nguậy. Chân đạp tay cào, miệng thì cứ gằn lên hét cho cả khu nghe thấy. Mỗi tội ở đây ngoài nhà Mydei thì chẳng có nhà nào, mà Mydei thì lúc nào đến cũng thấy không ở nhà, thế nên Phainon tối sầm mặt nghĩ 'lần này tiêu thật rồi'.
Tên côn đồ trước mặt cậu là Alpha, hắn cho cậu uống rượu mời mà cứ không muốn thì liền bỏ hẳn cái giọng gọi mời, cứ thế thả cái pheromone thúi hoắc của mình ra khống chế cậu. Phainon đang cáu giận ngửi mùi càng ngày càng không ra, lúc còn liên tưởng đến mùi rác ướt, nhưng phản ứng sinh lí của omega thì vẫn không ngăn được phản ứng quay cuồng, một túp lều nhỏ phồng lên giữa chân cậu.
Hắn thấy cậu quay như chong chóng, tay mạnh bạo gỡ cái băng dán tuyến thể của Phainon ra. Omega bị gỡ băng thì càng ngửi rõ mùi pheromone nồng nặc, tay chân không còn sức mà ngã xuống hoàn toàn. Thân thể nóng và cảm giác thiếu thốn đến cùng cực xông tới như thể đến kì phát tình lần đầu tiên của cậu. Phainon khụy xuống, cố gắng chống chọi lại bản năng của mình trước kẻ không thích. Nhân lúc đó thì tên côn đồ đã động tay động chân, đẩy Phainon nằm ra đất mà cởi quần cậu. Lúc Phainon nhận ra thì tên đó đã nhìn dâm vào lồn cậu rồi.
"Ồ, làm đến vậy mà chẳng ra xíu nước dâm nào nhỉ? Không sao đâu, để anh đây bón nước của mình cho em nhé..." Hắn nói, tay cứ vậy chạm vào nơi kín đáo non tơ mà chà khiến Phainon nghiến răng ken két, đạp mạnh vào mặt hắn. Tên côn đồ không vững hơi lùi ra sau liền cáu giận mở giọng đe dọa.
"Con đĩ điếm, ra ngoài ban khuya thế này chẳng phải dụ tao đến à!! Giờ còn làm giá cái mẹ gì!?"
Hắn định thuận thế tiến lại đạp lên người Phainon, nhưng chỉ mới tiến lại thì mặt đã chạm một cú đánh trời giáng. Hắn bị đánh bật ra sau, còn Mydei thì đứng cạnh người Phainon, không biết ở đó từ lúc nào khiến tên côn đồ sợ hãi. Hắn trong bóng tối ỷ thế Mydei có thể chưa nhìn rõ mặt mình mà nhân cơ hội chuồn vào con hẻm tối sâu.
Mydei định đuổi theo lại bị một lực yếu ớt kéo chân lại, anh nhìn xuống Phainon, thảm đến không nỡ nhìn. Chỉ nghe giọng cậu vang lên the thé.
"g... giúp tôi.." Phainon nhận ra người mình thầm thương, mặt cáu giận cũng bỏ xuống, chỉ còn xấu hổ với tủi hờn mà hơi che mặt lại.
Mydei không nhìn nữa, chỉ có thể vừa tránh mặt vừa giúp Phainon mặc lại quần. Nhưng cây hàng của cậu cứ đứng đó, ép thế nào cũng không vô làm Mydei bối rối. Anh chỉ có thể cởi tạm áo sơ mi của mình khoác lên phần thân dưới trần trụi, sau đó cõng cậu về.
Phainon hoàn toàn dựa vào lưng Mydei, tay khoác cổ anh. Lâu lâu còn lẩm bẩm khi nghĩ đến cảnh hồi nãy.
"Hic..hôi quá... thúi quá...." Phainon khóc không thành lời, miệng chê liên tục cái mùi pheromone của tên khốn lúc nãy. Thế nhưng Mydei lại hiểu lầm thành chê mình vì Phainon đang dí sát vô cổ anh mà nằm, có chút tự ái liền nghiêng đầu sang phía khác né đầu cậu. Nhưng Phainon đối với cái cổ Mydei thì như keo dính chó, nó né đi đâu thì Phainon nghiêng sang đó. Mydei thấy nhột thì cũng không làm nữa, cứ để cái răng hơi thè ra muốn cắn của Phainon để cạnh cổ mình.
Mydei chạy một lúc cũng đến cửa tiệm anh đang làm đối diện nhà, anh gọi đồng nghiệp từ bên trong ra xem có cách nào hạ cơn hứng tình của cậu chàng trên lưng xuống không. Nhưng Castorice từ bên trong tiệm đi ra, thấy Mydei thân trên trần trụi và Phainon trên lưng anh.
"Đây không phải cậu chàng hay trước cửa nhà anh à? Sao lại ở đây?" Castorice ngạc nhiên hỏi, cũng ngại ngùng mà quay đi trước cái thân như tạc tượng của anh. Cũng may cô là beta, không ngửi thấy mùi pheromone của Phainon nên không biết.
"Đi đêm lắm nên gặp ma, cho cậu ta ở đây được không?" Mydei nói ngắn gọn, cô nàng nhanh nhẹn hiểu ra vấn đề nhưng vẫn từ chối. Thật sự không thể cho người quần áo sộc sệch, mùi pheromone bay tùm lum vô quán được, có thể rất ảnh hưởng đến những khách hàng khác. Hơn nữa đây chỉ là quán thuê mặt bằng nên không có phòng riêng cho những trường hợp này. Thế là cô đề nghị Mydei để cậu ta ở nhà anh rồi anh quay lại làm việc tiếp. Tự để Phainon xả lũ, còn Mydei thì trong quán làm việc rồi ngủ lại trong quầy.
"Không phải nên gọi gia đình thì tốt hơn à?" Mydei hỏi lại, Castorice đáp.
"Trước đây anh nói cậu ta là sinh viên mà, chưa chắc gia đình đã ở đây để đón cậu ấy nữa..."
Mydei đảo mắt chán nản, cuối cùng vẫn đưa Phainon vào nhà mình. Anh nghĩ mình dù sao cũng là Alpha đầy lí trí, chỉ cần không động chạm quá mức thì không sao cả.
Nhưng Mydei đâu biết rằng mình đã dẫn sói vào nhà đâu....
Anh thả Phainon xuống chiếc ghế sofa giữa phòng khách rồi quay đi lấy cho cậu cốc nước, để Phainon lại trong cơn mơ màng. Mà chớ trêu là cậu chàng vô tình ngửi thêm được mùi hương của Mydei quanh quẩn trong phòng khách, thế là nứng càng thêm nứng chẳng biết làm sao. Chỉ biết úp mặt vào đệm ghế mềm, tay cào cấu đủ thứ chỉ để ngăn nó không tự mò xuống con chim đang phình to dưới quần mà sục.
"Hic... Mydei ơi... Anh đâu rồi..." Phainon rền rĩ một hồi mới thấy Mydei đi ra, cậu không nói không rằng nhào bổ vô Mydei tìm hơi ấm. Thế mà Mydei cứ đẩy Phainon ra như tránh tà, tay đặt ly nước xuống cái bàn nhỏ rồi định ra ngoài tiếp.
"Không mà! Anh cứ thế bỏ mặc tôi như thế à!?" Phainon gào ầm lên, tay túm chặt gấu quần Mydei không buông.
"Tôi chỉ cứu cậu thôi, đừng hiểu lầm và cũng đừng quá đáng." Mydei cau mày giải thích, anh đẩy nhúm lông trắng đang chà sát vào cái chân giữa của mình ra. Nhưng hành động này không khiến Phainon dừng lại, cậu ta được đà lấn tới thả hết pheromone hai mươi năm vàng bạc của mình làm cho căn phòng bị ngợp mùi lúa ở quê.
Tất nhiên đối với một bản năng là Alpha, chú chim nhỏ của Mydei không nhịn được mà cứng lên, ẩn hiện dưới lớp quần vải mà ma sát với cái đầu trắng đã sớm bết lại vì mồ hôi ấy.
Phainon tất nhiên cảm nhận được, tâm trạng vui vẻ lên một chút rồi quay qua hôn lên chóp quần đầy gọi mời. Thế mà Mydei cứ như tên cấm dục, đẩy đầu cậu ra rồi đi tiếp. Điều này làm một thiếu niên mới tròn hai mấy tuổi cảm thấy bị tổn thương, đẩy cả người Mydei đang mất phòng bị ngã nhào xuống đất. Cứ thế đè lên người anh, mắt ầng ậc nước xin xỏ.
"Mydei... hic.. anh coi như thương tôi một chút đi mà!!" Phainon vùi mặt vào hõm cổ anh, dụi qua dụi lại mấy lần như cún con đang nịnh chủ. Nhưng Mydei từ lúc nãy tưởng Phainon chê mùi pheromone của anh thúi, thế là ra sức đẩy đầu cậu ra. Ấy thế mà sức tên Omega này đè lên anh lớn bất thường, thế là Mydei đành phải dùng lời đàm phán.
"Nãy cậu còn chê tôi hôi cơ mà, giờ dụi vào ngửi cái gì?" Mydei sau khi nói xong, thấy Phainon ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn mình. Trên mũi và miệng cậu ta còn dính một ít tóc của Mydei do dụi quá nhiều. Trán viết lên chữ 'Hả' rõ to.
"Là vừa nãy, lúc tôi cõng cậu..." Mydei trai ngoan lần đầu trong tình cảnh như vậy, răng nghiến lại ngại ngùng quay mặt ra hướng khác, dùng một tay che mắt Phainon đẩy mạnh cậu ra. Mà Phainon thì đâu có chịu, cậu chàng lắc đầu mạnh, chỉnh cho bàn tay đang che mắt của Mydei làm nó áp lên bên má nóng hổi của mình.
"Dù tôi không nhớ tôi chê anh lúc nào... Nhưng mà Mydeimos, tình cảm tôi dành cho anh là thật!!"
"Hơn nữa, anh rất thơm mà!" Phainon giọng đanh thép mà mắt cứ rưng rưng như uất ức, còn cố tình hạ người hít hà Mydei mấy cái để chứng minh mình nói thật.
Mydei: ?
Cậu làm nũng đấy à?
Mydei cảm nhận làn nhiệt nóng bỏng đang truyền từ làn da Phainon sang tay mình, làm anh bất giác lòng mềm đi. Cuối cùng dùng tay vỗ nhẹ lên má Phainon mấy cái, vẫn chấp nhận sẽ qua đêm với cậu cún con trước đây mình từ chối này.
"Vô giường đi..." Anh thì thầm làm Phainon mừng húm lên, mùi pheromone tỏa ra từ người cậu ta càng đậm, xem chừng rất phấn khích.
Hai người con trai cao bằng nhau, mặt đỏ lựng, tóc xuề xòa cùng nhau đi vào phòng ngủ. Mydei lại ngại ngùng đi đằng trước không cho Phainon thấy gương mặt mình, mà Phainon đi sau thì đã cởi hết quần áo. Giữ giá đến không thể giữ giá hơn.
Cánh cửa to lớn đóng lại, phát ra tiếng 'cạnh' to lớn báo hiệu đêm nay đã bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com