Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[16] Boss

(*) Note: Lần nữa miễn trừ mọi trách nhiệm. Tác phẩm được viết trước 3.4

***

Ngày hôm qua thật điên rồ.

Nó điên từ chuyện hai tên tóc trắng cụ thể nào đó đã trả lại đúng cơ thể cho nhau tới chuyện Anaxagoras bị một tên khác chiếm xác. Người đó tên là ‘Su’ thì phải? Không giống như gã Kaslana và Phainon, tình huống của hai tên ấy được giải quyết cực kì nhanh. Vào cuối ngày hôm qua, Su đã rời đi và trả lại cơ thể cho chủ nhân chính đáng của nó rồi.

Anaxa sau khi trở về lại mang tâm trạng phấn khởi hơn hẳn so với thông thường, không biết vì lý do gì.

Dù sao thì nhờ có kẻ ngoại lai ấy mà các các hậu duệ Chrysos cùng anh được nghe một chút về bản thân Kevin Kaslana. Đó là bao gồm cả số tuổi chấn động của hắn.

Nói thật, năm mươi nghìn là một con số đáng quan ngại.

Bởi vì điều đó có nghĩa là Kevin đã sống, tồn tại và trải nghiệm rất nhiều. Đầu óc của hắn ta cũng vì thế mà trở nên khác người, suy nghĩ cũng sâu xa và sắc bén hơn rất nhiều. Mydei thậm chí đã nghi ngờ trong phút chốc rằng hắn có khả năng là có ý đồ gì đó khi tiếp cận anh.

Ở đây, chính anh mới là mèo nhỏ đáng thương đang bị chó già xảo quyệt lừa vào tròng.

Ngặt một nỗi, chỉ cần tưởng tượng ra biểu cảm của một con cún trắng lông xù quá cỡ buồn bã cụp tai là bao nghi ngờ của Mydeimos bay sạch.

Nghe như anh đang bị gài bẫy vậy- Mà thôi kệ đi.

Phainon sau khi lấy lại được cơ thể thì cái tính hơn thua của y nổi lên, vừa hướng tới Mydei, vừa hướng tới cả người già nhất trong ba người họ.

Hoá ra lúc trước Phainon nhượng bộ là do y ngại việc bản thân đang sử dụng cơ thể của người khác. Nếu y tán tỉnh vương tử thành Kremnos trong lúc đó thì chẳng khác gì tạo lợi thế cho gã Kaslana?

Đó lý do một khi y trở về cơ thể cũ, y quyết định bám dính tình yêu của đời anh.

Chẳng hạn như thế này nè.

“Năm mươi mốt rồi nha, Mydei!”

Giọng nói của Phainon vọng tới từ tận bên kia đống đổ nát. Nếu nhìn xa xa một chút, Mydeimos còn có thể thấy được bóng dáng của một Đấng Cứu Thế đang lấy chân đạp lên ngực một con thân quyến titan, thanh đại kiếm găm thẳng vào đầu sinh vật tội nghiệp.

“Đừng có phần kích quá, Đấng Cứu Thế. Tôi sắp san bằng tỉ số rồi đây.”

Chính vị vương tử cũng không vừa, bàn tay có đeo giáp tay của anh nắm chặt tạo vật Thủy Triều Đen , quật nó vào trong cái cửa gần đó một cách nhẹ nhàng như không. Hành động đó vừa phá hỏng cửa, phá luôn cả cơ chế giải đố nơi đây, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Phainon và Mydei hiếm hoi được song hành trong cùng một nhiệm vụ thảo phạt.

Nếu ai đó thắc mắc rằng còn Kevin Kaslana thì sao? Mydei cũng xin được trả lời rằng có anh và Phainon đều không biết. Hắn ta đã dường như biến mất vào sáng hôm nay, không có ai thấy hắn cả.

Anh có hơi lo, nhưng chắc chắn là hắn ta sẽ ổn thôi.

Về lại chuyện chính, anh cần đuổi kịp tỉ số của Phainon cái đã. Tính luôn con quái vật khi nãy là được năm mươi rồi…Mydei cần một con thân quyến titan hoặc tạo vật Thủy Triều Đen nào đó nữa.

Anh vừa đi lại chỗ Phainon, vừa chăm chú quan sát xem còn sót bất kì con nào không.

Thật không may thay, tất cả quái vật trong khu vực để đã bị thảo phạt hết.

“Chậc.”

Trong sự âm trầm của Mydeimos, giống như cười trên nỗi đau của anh, Phainon thoải mái tuyên bố chiến thắng của mình.

“Lần này tôi thắng rồi. Anh nhớ điều kiện mà đúng không?”

Anh ta chỉ bất lực thở dài. Dù không phải lúc nào cũng vậy, nhưng họ thường lấy việc thực hiện một số điều kiện nhất định làm phần thưởng mỗi khi hơn thua nhau. Trong đó những điều kiện của Phainon…thường rất ‘dã man’ theo cách của nó.

Cũng bằng cách đó, Mydei mới biết cái tên này hứng thú với việc nghiên cứu cơ thể của anh như thế nào. Có một lần, Phainon thậm chí còn yêu cầu anh nằm xuống, làm lộ phần lưng ra để y hôn một lượt từ cổ xuống dọc cột sống của anh.

Nghĩ đến đi, mặt của Mydei lại nóng lên trong phút chốc. Đúng là tên Đấng Cứu Thế khốn khiếp. (Tất nhiên là vào lần thắng tiếp theo của anh, anh đã trả thù).

“Lần này là cái gì đây?”

Ngạc nhiên thay, người kia không trả lời Mydei ngay. Y nở một nụ cười ẩn ý.

“Tôi sẽ nói sau. Chúng ta quay về đi đã.”

Trông tên đầu trắng đó vui chưa kìa.

Những trận đấu không dài cũng không ngắn, adrenaline rời bỏ họ. Tuy nhiên, cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ cứ yên bình như thế, họ đã không thư giãn được lâu.

Từ sâu trong di tích đi ra, cả hai bọn họ nhận ra cửa ra đã bị đóng chặt lại. Xung quanh cửa lại là những cái cột đổ nát và một trong những Kỳ Tích của Oronyx - Sách Kỳ Tích cũ kĩ.

“Mydei à, tôi nghĩ rằng chúng ta phải giải đố rồi đấy.”

Phainon xoa xoa cằm, nhìn cái cuốn sách màu xanh được đặt trên một cái bệ làm bằng vàng trước mặt.

Mydeimos khoanh tay lại rồi đưa ra một lời đề nghị không thể nào đơn giản hơn.

“Phá nát cửa rồi đi ra thôi.”

Người kia lắc đầu bất bình. “Không nên đâu. Cô giáo Tribbie nói những cơ chế liên quan tới Oronyx thường rất phức tạp. Chúng cũng có khả năng can thiệp vào dòng thời gian nữa…”

Ý của y là an toàn là trên hết.

Mydeimos khẽ đảo mắt, mở miệng đáp trả.

“Làm gì thì làm đi.”

Đây chính là một trong những khoảnh khắc làm Mydei hối hận nhất nguyên ngày hôm nay.

Anh đã không nên cho phép tên Đấng Cứu Thế đụng vào cái Sách Kỳ Tích vừa cũ vừa hỏng vừa hoạt động bất thường, không thể kiểm soát ấy.

Chuyện xảy ra như sau.

Phainon tới tương tác với cái thứ đáng ngờ ấy. Sau một hồi bấm bấm, trượt lên trượt xuống hoài không xong, y đã tiếp tục cứng đầu táy máy với cỗ máy di tích ấy.

Kết quả là lệnh chồng lên lệnh, xảy ra lỗi nghiêm trọng.

Mydeimos nhớ rằng anh đã không kịp la lên một tiếng ‘Phainon!’ cảnh cáo trước khi cái Sách Kỳ Tích phát ra một loại sóng kì quặc. Sau đó thì nó nổ tung, ánh sáng trắng bao trùm tất cả.

Vương tử thành Kremnos chỉ kịp nhìn thấy bóng cái áo choàng trắng của Phainon trước khi anh bị loá mắt.

“Mydei, anh ổn chứ?!”

Khi Mydei mở mắt ra, thứ đầu tiên mà anh thấy là một đôi mắt mang theo sắc xanh lam như chứa đựng cả đại dương sâu thẳm. Biểu tượng Kephale quen thuộc nhìn lại anh một cách tràn đầy lo lắng.

Cái thứ hai mà anh thấy là một bàn tay có móng vuốt dài ngoằng, sắc nhọn đang đặt lên gò má của anh.

Khoan đã…móng vuốt?

“Phainon?”

Mydei đã gọi thẳng tên của Phainon, làm cho cả hai đủ biết tình hình hiện tại tệ đến mức nào.

Vẫn là sắc xanh ấy, vẫn là mái tóc trắng ấy. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, the Đấng Cứu Thế mà anh từng biết nom cao hơn anh kha khá và bộ đồ mà anh đang mặc cũng có tông màu tối hơn hẳn thông thường.

Bóng dáng của tên ấy đen xì. Y bây giờ đã khoác trên mình một chiếc áo choàng đen tuyền, viền tím ánh lên thứ hào quang u linh như ngọn lửa ma trơi vậy. Mũ trùm đen đã cởi xuống sẵn, làm lộ ra khuôn mặt quen thuộc kia.

“Hả? Tôi làm sao?”

Tới tận bây giờ, Phainon mới chịu để ý tới bộ dạng của chính mình.

“Chuyện gì đang diễn ra vậy?”

Ngay cả chính chủ cũng ngạc nhiên không kém, đến cả thành đại kiếm của y cũng thay đổi hình dạng rồi!

Họ dành vài giây để nhìn nhau trong sững sờ.

"Đấng Cứu Thế, cậu có chắc là cậu không hợp nhất với tạo vật Thủy Triều Đen nào đấy chứ?”

Khi nghe thấy câu hỏi của Mydei, Phainon bất lực lớn tiếng.

“Tất nhiên là không rồi!”

“Cậu nhìn như bọn trộm hay hoành hành ở ngoại ô-”

“Đã bảo là không phải rồi mà…”

Phainon giúp Mydeimos đứng hẳn lên và lúc bấy giờ, vị vương tử mới nhận ra rằng cái phiên bản này của Đấng Cứu Thế hơi bị cao luôn ấy. Anh ta không còn cách nào khác ngoài ngẩng mặt lên để nói chuyện với Phainon.

Họ cần một phương hướng giải quyết.

“Chúng ta đi về gặp cô giáo Tribbie thôi. Ta nghĩ họ sẽ biết được gì đó.”

Người tóc trắng cân nhắc lời đề nghị, tay của y vẫn còn đang kiểm tra cơ thể của bản thân. Này! Đây là lần thứ hai y gặp vấn đề liên quan tới cơ thể của mình rồi đó. Tuy nhiên, y nghĩ lần này sẽ được giải quyết dễ dàng thôi. Đây đơn thuần chỉ là một lỗi tới từ đống Kỳ Tích của Oronyx.

Phainon trầm ngầm nhìn xuống anh người yêu của mình.

Tự nhiên sao Mydeimos bỗng trông bé bé xinh xinh vậy ta?

Thật ra hình dạng này cũng có cái lợi của nó…

“Ngươi đang nghĩ cái gì đó? Đi về thôi.”

Đấng Cứu Thế nhìn Mydei với một ánh mắt rất lạ lùng. The lion bỗng có cảm giác nguy hiểm đang tới gần. Cái tên này lại muốn làm gì nữa đây?

“Tôi ôm anh một chút được không?”

Anh nghiêng đầu khó hiểu.

“Ôm ấp gì giờ này? Về thành Okhema trước đã.”

Tuy anh đã từ chối, nhưng Phainon lại tiếp tục nài nỉ.

“Đi mà.”

Lại là cái đôi mắt đó.

Mydeimos giữ xích của không phải một mà hai con cún lông trắng xù mềm mại. Anh chưa bao giờ từ chối được khi họ trưng ra vẻ mặt này cả. Đời này thật bất công.

Vương tử thành Kremnos ‘Hừm!’ một cái rồi quay mặt đi như một lời đồng ý ngầm.

Khác với tưởng tượng cùa Mydei, Phainon - trong cái hình dáng cao lớn và tấm áo choàng đen có biểu tượng trăng khuyết kỳ lạ ấy - quỳ xuống bằng một chân và dùng hai bàn tay có vuốt của anh ta để…đo cái eo của vị vương tử.

Mydeimos nhìn xuống vùng eo của mình trong sững sờ, mặt đỏ lên trông thấy.

Từ khi nào mà Phainon chỉ cần hai bàn tay để ôm hết eo của anh?

“Eo của anh vẫn luôn nhỏ như thế này sao? Hoặc là tay của tôi to hơn thông thường…”

Người kia lại tiếp tục không biết xấu hổ gì mà sờ nắn phần thịt mềm ở đó. Sống lưng anh thẳng lên, cả người anh căng cứng khi cái tên tóc trắng chết tiệt ấy trượt hai bàn tay lớn lên cao hơn-

Không được, Mydeimos rùng mình, cố gắng kiếm chế bản thân. Anh vẫn còn một bí mật không thể cho Phainon biết được, tuyệt đối không thể cho anh ta biết được.

Anh sợ nhột.

Cố gắng nghiến chặt răng, Mydei xoay eo, tìm cách thoát ra khỏi cái ôm của người kia.

Vả lại, cái này là sờ soạng chứ ôm ấp gì?

Nghĩ gì là làm đó, vị vương tử không ngần ngại mà tặng cho tên ngốc kia một cú đấm ‘yêu thương’, hẳn là sẽ đau tới tận ngày mai.

Thế là cả Mydei và Phainon - người đang ở trong tình trạng bị biến đổi vì cái Sách Kỳ Tích chết tiệt đó nhanh chóng dI chuyển về thành Okhema để nhờ sự giúp đỡ từ những Tribios.

Mydeimos không hề biết đó không phải là hiện tượng kì quái chối cùng sẽ xảy ra vào ngày hôm nay.

-

Cuối cùng thì họ cũng về tới Okhema.

Vì cái bộ dạng đáng ngờ của Phainon, cả hai người họ đã phải đi những con đường độc lạ hết sức để không kích động tới người dân. Người được nhắc tới trên đang thích nghi với tình hình khá tốt, như vậy thì mới xứng đáng làm một Đấng Cứu Thế chuẩn mực chứ.

“Đấng Cứu Thế, ngươi lại lướt trên không nữa rồi kìa.”

“Lại vậy nữa rồi. Tôi xin lỗi, cái này giống như bản năng vậy.”

Người khoác áo choàng đen với hoạ tiết trăng khuyết cuối cùng cũng đáp xuống đất và đi như một người bình thường.

Họ đã tìm khắp nơi nhưng cuối cùng lại không nhìn thấy cô giáo Tribbie ở đâu cả. Vì vậy, Phainon bắt buộc phải lánh đi một chút để Mydei đi lòng vòng hỏi thăm.

Mặc dù biết rằng Phainon đang trốn đâu đó để quan sát nhất cử động của anh, vị vương tử vẫn cảm thấy có hơi quái lạ vì anh ta cùng bộ đồ đen tuyền dường như hoà cùng bóng tối luôn thì phải.

Anh đi dọc chợ Vân Thạch và may mắn tìm được thông tin ngay.

“Xin lỗi, cô có biết quý cô Tribbie hiện đang ở đâu không?”

Câu trả lời của người bán hoa mà Mydei bắt gặp có phần hơi có điềm.

“Tôi không rõ nữa…Nhưng hồi nãy tôi có nhìn thấy quý cô Tribbie và quý cô Castorice vội vã đi về phía cung điện Vân Thạch.

Người ấy ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.

“Tôi không cố tình nghe lén cuộc nói chuyện của họ đâu. Nhưng hình như chuyện lần này có liên quan tới vị khách- ý tôi là ngài Kaslana đấy.”

…Lại chuyện gì nữa đây? Bộ nếu Phainon gây rắc rối thì gã Kaslana cũng phải bị dính vào vụ việc nào đó à?

Hoá ra bọn này không cần ở cùng nhau để ‘xâm chiếm thế giới.’ Quả thật quá nguy hiểm.

“Cảm ơn.”

Vị vương tử thành Kremnos bày tỏ lòng biết ơn của anh rồi nhấc bước về phía cung điện Vân Thạch. Anh có thể nhận thấy Phainon cũng đang nhịp nhàng di chuyển theo anh.

Và họ lại gặp lại nhau khi họ đã có được sự riêng tư tại nơi đó.

“Cứ thử đến phòng riêng của Kevin xem sao?”

Đấng Cứu Thế đề nghị, và đây là một trong những điều duy nhất trong ngày phát ra từ miệng y mà Mydeimos cho là hợp lý. Từng bước, từng bước, họ đi dọc hành lang vào.

Từ đằng xa, họ có thể thấy một người mang hình hài trẻ con với mái đầu đỏ và một cô gái tóc tím nhạt đang gấp rút gõ cửa phòng Kevin Kaslana.

“Cô giáo Tribbie, quý cô Castorice. Đang có chuyện gì xảy ra vậy?”

Cô giáo cùng cô gái ở cạnh cô nhìn sang, họ đồng loạt mở to mắt với sự xuất hiện của Mydei…và hình dạng kì lạ của Phainon.

“De, cái đó…Tiểu Bạch bị gì vậy?”

Castorice tỏ ra cảnh giác hơn hẳn Tribbie, cô quan sát thật kĩ anh chàng tóc trắng, giống như cô đã nhận ra gì đó.

Không còn quá nhiều thời gian, Mydeimos chọn giải thích ngắn gọn.

“Chuyện dài lắm, nhưng chuyện này xảy ra là do tên ngốc này táy máy với một cái Sách Kỳ Tích bị hỏng từ trước. Cuối cùng thì thành ra như thế.”

Phainon bên cạnh gật đầu phụ hoạ. Đúng vậy, tất cả là vì cái thiết bị di tích ấy hết.

Quý cô Tribbie thở ra một hơi nhẹ nhỏm, họ lấy một tay đặt lên ngực.

“Vậy thì không sao đâu Tiểu Bạch. Mấy cái lỗi này tuy không xảy ra thường xuyên nhưng không phải là không có tiền lệ.”

Tribbie dừng một chút rồi nói tiếp. “Chỉ cần hai hoặc ba ngày, ảnh hưởng của Kỳ Tích của Oronyx sẽ mất sớm thôi. Nếu Tiểu Bạch may mắn, thời gian hiệu lực sẽ còn ngắn hơn nữa.”

Phainon thở dài, nặng nề gật đầu. Thế là y sẽ bị kẹt trong bộ dạng này trong một khoảng thời gian sao? Thật ra thì như y đã nói, điều này không quá tệ vì y có thể thử nghiệm một vài thứ-

“Cảm ơn, cô giáo Tribbie. Tôi sẽ ghi nhớ điều này.”

Nếu tất cả bọn họ không có đang ở trong một tình huống cấp bách khác, có lẽ họ đã dừng lại để bình luận thêm về ‘hình dạng mới’ của Phainon.

“Vậy cuối cùng, về Kaslana-”

Mydei dừng lại khi ánh mắt của anh chạm tới một lớp băng mỏng ở ngoài cửa.

Phòng của Kevin có nhiệt độ thấp đến mức băng bắt đầu bao phủ xung quanh. Ngay cả khi đứng bên ngoài phòng, cả bốn người bọn họ vẫn có thể nghe tiếng ‘sột soạt’ như thể có cái gì đó đang bị kéo lê bên trong.

Castorice từ từ giải thích, đồng thời bước ra xa mọi người một chút, giữ một khoảng cách an toàn.

“Chúng tôi đã cảm thấy lo lắng vì ngài Kaslana dường như đã không ra khỏi phòng từ sáng tới giờ. Nhiệt độ xung quanh thì lại cứ giảm xuống một cách chóng mặt…”

Tribbie tiếp lời. “Chúng tôi cũng chỉ vừa mới tới đây thôi. Chúng tôi nghĩ Kev đang gặp vấn đề gì đó.”

Mydei và Phainon khoá tầm nhìn với nhau trong vài giây. Sau đó, vị vương tử tiến tới trước cửa, tay anh ta giơ lên, gõ gõ lên bề mặt gỗ rắn chắc.

“Kevin. Anh ổn chứ?”

Anh gọi vọng vào trong.

Tiếng động trong phòng ngừng lại, như thể lời nói của anh đã tới được tai người bên trong.

Sau một vài giây, Mydei đã thật sự nhận được một câu trả lời.

“Tôi ổn. Chỉ là có chút không khoẻ.”

Những người bên ngoài cửa đồng loạt để ý tới cái giọng nói ấy. Nó có chút khác so với giọng thông thường của Kevin. Nếu phải miêu tả, nó giống như có hai cái giọng đang chồng lên nhau rồi phát ra cùng một lúc, có tiếng vang. Điều này có thể được so sánh với giọng nói của các Titan.

Mydeimos nhíu mày.

“Tôi có thể vào được chứ?”

Cứ tưởng chừng như sẽ nhận lại một lời từ chối, câu trả lời của gã Kaslana lại vượt qua kỳ vọng của anh.

“Em thật sự muốn à?”

“Ừ.”

“...”

Cả hai bên im lặng một hồi lâu. Cuối cùng thì kẻ đang trốn bên trong nhượng bộ. Có lẽ, theo một cách nào đó, hắn ta không muốn giấu Mydeimos về bất cứ thứ gì thêm một lần nào nữa.

“Cũng được thôi. Nhưng em hãy…chuẩn bị tinh thần trước khi vào nha.”

Vị vương tử thành Kremnos đặt tay lên nắm đấm cửa. Tại sao cái cảm giác này gần gần như đang bóc mấy cái túi mù hiện tại đang thịnh hành ngoài chợ Vân Thạch vậy?

Bên cạnh anh, Phainon nghiêm túc một cách không ngờ đến. Y chỉ im lặng chờ đợi, tay trái đặt sẵn trên vai của Mydeimos. Cô giáo Tribbie thì đứng ở bên phải của anh, nếu có gì đó nguy hiểm xảy ra, họ vẫn có thể trốn ở sau chân anh. Castorice thì đã chủ động đứng ra xa rồi, nhưng ánh mắt của cô vẫn dán chặt lên cửa.

Mydei thở ra một hơi, và cửa mở.

Điều chào đón anh đầu tiên là một cơn gió lạnh dữ dội và sắc bén tạt ngang ra cửa.

“Mydei, cẩn thận.”

Phainon phản ứng cực kì nhanh như thể anh đã chờ đợi nó từ trước. Y đã dùng cái áo choàng đen rộng của mình để che chắn cả hai khỏi ‘đòn tấn công’ bất ngờ.

“Xin lỗi em, Mydeimos. Nó hơi khó kiểm soát.”

Tông giọng hơi hối lỗi và trầm ấm của gã Kaslana tới ngay sau đó.

Tại khoảnh khắc mà Phainon bỏ cái áo choàng xuống, trả lại tầm nhìn cho cả bọn, những gì mà họ thấy là một cái…cánh đơn bên trái duy nhất to đùng và nhìn không-giống-của-con-người lắm.

“Cái lõi của tôi có chút vấn đề.”

Được rồi, được rồi, quả thật Mydei chưa nhìn rõ rốt cuộc Kevin Kaslana đã trở thành cái dạng gì, nhưng chắc chắn tối nay anh phải lên diễn đàn Amphoreus để hỏi đúng một câu:

‘Nếu hai người đàn ông của tôi cùng biến thành quái vật to lớn trong cùng một ngày thì tôi nên làm gì?’

Sợ cộng đồng mạng phát hoảng, anh chắc chắn sẽ chèn thêm một câu nữa: ‘Họ hiện tại không có ý định nuốt chửng tôi, tôi nghĩ vậy, đừng lo.’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com