Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[17] Turn-based

Hắn còn không thể sống mười bốn ngày cuối cùng của đời mình trong yên bình được nữa.

Kevin Kaslana vẫn đang cố gắng thu cái cánh đơn khổng lồ của mình vào một chút. Ban nãy hắn còn lỡ quẹt trúng cái đèn ngủ đặt trên tủ đầu giường, khiến cho nó vỡ nát ra trên mặt đất nữa cơ.

“...”

Hắn ta hờ hững khoanh tay lại, có chút không dám đối mặt với các hậu duệ Chrysos vừa mở cửa phòng hắn ra.

Hắn biết rõ bộ dạng của hắn là rất khủng khiếp, nó giống quái vật hơn là người.

Đây là hình thái Sụp Đổ Nhân Tạo của hắn. Chỉ có những MANTIS đã vượt qua giới hạn của chính mình mới có thể đạt được điều này. Thường thì Kevin có thể chủ động chuyển trạng thái, tuy nhiên, riêng ngày hôm nay thì bỗng nhiên hắn không thể kiểm soát nó nữa.

Khi hắn tỉnh dậy lúc sáng nay thì hắn đã nhận ra cơ thể đã bị ép bật dạng Sụp Đổ Nhân Tạo được một nửa rồi. Lý do lớn nhất mà gã Kaslana nghĩ tới có lẽ là sự rối loạn đến từ cái lõi trong người hắn.

Hắn ta lắc đầu có chút hơi thất vọng với bản thân, hình thái này…thường không quá dễ nhìn đối với những người bình thường.

Cảm thấy bầu không khí quá im lặng và nghẹt thở, Kevin lên tiếng.

“Mydeimos, mọi người, xin lỗi vì đã để các người phải thấy bộ dạng này. Xem ra năng lực của tôi vừa mất kiểm soát.”

Hình như lời nói đó không có tác dụng mấy thì phải.

Cơ thể của gã Kaslana bao phủ bởi vảy đen, nhìn cứ như rồng, rõ ràng nhất ở phần thân dưới và hai tay, tạo hình giống như mấy con quỷ trong truyện cổ vậy. Thân hình hắn cao to hơn bình thường, móng tay có vuốt sắc nhọn, tóc trắng hơi rối đi cùng một cặp sừng dài, lại còn có thêm đôi tai nhọn ra như mấy con elf và một hình ngôi sao bốn cánh trước trán.

Phần thân trên của hắn chỉ được bảo phủ bởi vài dải băng trắng hời hợt, làm lộ ra vài dấu vết đen xanh kì lạ và cả cơ bụng săn chắc. Ở dưới lại có thêm một cái đuôi dài và to như đuôi rồng.

Cái cánh ở bên trái của hắn lại khá quỷ dị, nó lại được bọc bởi vật chất tối đọng lại thành những mảng đen nhánh như vảy, uốn lượn theo một hình thái...rách rưới và dữ dội. Viền cánh nhọn hoắt như móng vuốt, tua ra những dải mảnh chảy xuống trông như những vệt mực loang vậy.

Tóm lại một cách thô nhất thì gã Kaslana nhìn như một con rồng lai với quỷ.

Trước tình hình hiện tại, Mydeimos lặng lẽ đỡ trán, rơi vào trầm tư.

Bộ kiếp trước anh ta diệt giới hay sao mà kiếp này lại vướng vào hai tên tóc trắng việc gì cũng có thể làm được thế hả ta?

“Mydei à…”

Phainon cũng bước vào gần trong phòng, nhường chỗ cho cả cô giáo Tribbie đi vào nữa. Castorice thì vẫn đứng ở ngoài cửa ngó vào.

Lúc bấy giờ thì Kevin Kaslana mới để ý tới bộ dạng của Phainon.

Y nhìn không khá hơn hắn là bao.

Khi cả hai con quái vật tóc trắng này đứng bên cạnh nhau, họ mới biết cái kích cỡ của cả hai đã được nâng lên nhiều như thế nào. Cụ thể là kích cỡ gì thì không ai biết cả. (Chắc chắn là chiều cao rồi, chắc vậy).

“Kev ơi, anh có ổn không. Chúng tôi cảm thấy tình trạng của anh rất bất ổn định…”

Kevin có hơi ngạc nhiên. Kể cả trong tình huống như thế này, phản ứng đầu tiên của Tribbie vẫn là lo lắng cho sức khoẻ của hắn. Điều đó làm hắn cảm thấy khá tốt…mặc dù hắn nghĩ họ sẽ không còn nghĩ như vậy nếu họ biết bao nhiêu mạng sống mà Kevin đã lấy đi bằng chính hình dạng này.

Hắn ta cúi người xuống để dễ bề nói chuyện.

“Không sao đâu, quý cô Tribbie. Đây là hình thái tôi sẽ dùng khi gặp phải một trận đấu đặc biệt khó khăn. Đây là một phần sức mạnh của tôi.”

Hắn ta từ tốn giải thích, không muốn mọi người phải lo lắng cho mình làm gì. Hắn ta phải sớm tìm cách gỡ bỏ trạng thái Nghiệp Ma thôi. Và hắn ta còn không thể làm được điều đó ngay bây giờ.

Ngực trái hắn đau nhói.

Gã Kaslana khẽ nhăn mày.

Cái lõi giả tự động kích hoạt thẳng trạng thái Sụp Đổ Nhân Tạo của hắn, thậm chí còn bỏ qua cả trạng thái nửa hoá hình trước đó.

Nó còn làm ảnh hưởng tới đầu óc của hắn.

…Khó mà kiềm chế được.

“Ngài Kaslana.”

Giọng nói của Castorice thu hút sự chú ý của hắn. Cô ấy khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tím lịm không chút lay động khẽ quan sát hắn.

Dường như cô ấy thật sự biết gì đó.

“Năng lượng của anh đang…nhạt dần. Nó có liên quan gì đến hình dáng của anh không?”

Kevin câm lặng. Cái đuôi của của hắn nằm bẹp xuống đất như thể nó đang phản ánh cảm xúc của hắn. Vị cựu anh hùng khẽ nhăn mày, cuối cùng lại lắc đầu.

“Cũng chỉ là một hiệu ứng đi kèm thôi. Nó không gây nguy hiểm.”

Mydeimos ở bên quan sát kỹ vẻ mặt của anh người yêu, không khỏi cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng anh đã chọn không nói gì cả.

Câu hỏi đặt ra: Giờ giải quyết sao đây?

Cô gái tóc tím nhàn nhạt nói ra điều mà ai cũng biết. “Tôi không có ý gì với các ngài đâu, nhưng chúng ta cũng không thể để cả hai ngài đi lung tung trong hình dạng đó…”

Đây, đây chính là điểm bắt đầu của bao nhiêu nỗi khổ tâm của Mydeimos về sau. Và người đã mang tới điều đó không ai khác ngoài vị hậu duệ Chrysos dễ thương nhất trần đời.

“Ồ, vậy De, phiền anh ‘canh giữ’ bọn họ nhé. Chúng tôi nghĩ anh sẽ làm tốt thôi!”

Vị vương tử thành Kremnos không nghĩ gì nhiều mà đồng ý. Một phần vì đây là yêu cầu của các Tribios, một phần vì anh thường ngày cũng đã phải chăm lo hai tên tóc trắng này rồi, chắc là bây giờ cũng không khác gì đâu.

Mydei không hề biết là anh sắp tiêu rồi.

-

“Này, anh nhìn giống một con rồng hình người thật đó!”

“...Cậu thì cứ giống lũ tạo vật Thủy Triều Đen.”

“Sao ai cũng nói thế vậy?”

Sau một hồi thì cả hai nữ hậu duệ đã rời đi mất rồi, để lại một người và hai con quái vật hình người. Lợi dụng lúc Phainon và Kevin còn đang nói chuyện với nhau, Mydei mở cái phiến đá truyền tin của anh lên.

Anh đã thực sự hỏi cộng đồng mạng về vấn đề này.

‘Nếu hai người đàn ông của tôi cùng biến thành quái vật to lớn trong cùng một ngày thì tôi nên làm gì?’

Câu trả lời đầu tiên mà anh nhận được như sau.

@Yourdei: Thử xoa đầu cả hai đi.

Trong một khoảnh khắc, Mydei chỉ đơn giản là dừng lại và trừng mắt nhìn màn hình phiến đá truyền tin. Anh đã phải kiểm tra lại xem mình đã vào đúng diễn đàn chính của Amphoreus - một nơi thường rất nghiêm túc và văn minh hay chưa. Thậm chí cái tên của người dùng này cũng đáng ngờ nữa, nó gợi cho anh về chính cái tên của mình.

Kết quả là đúng nơi đúng chỗ, và câu trả lời hồi nãy là hoàn toàn nghiêm túc.

Mydei - đang ở trạng thái người dùng ẩn danh hỏi lại.

@Anon (*): Thật đấy à? Không phải nên chạy đi hay tìm cách đối phó với họ trước sao?

(*) Viết tắt của 'người dùng ẩn danh'.

Gần như ngay lập tức, người dùng kia trả lời.

@Yourdei: Người anh em à, lâu lâu mới có một dịp như thế này mà. Anh phải thử nhiều cách xem liệu hai tên đàn ông của anh có biến thành người thường nhanh hơn không chứ.

Là một người không thường xuyên lên mạng, Mydei đã bị dụ dễ dàng. Anh không nhận ra rằng tên ‘Yourdei’ này từ đầu đến cuối đều không hề nghiêm túc.

Thế là vị vương tử tính thử ngay giả thiết.

“Đấng Cứu Thế.”

Mydei vừa mới chỉ lẩm nhẩm cái tên, còn chưa kịp tắt cả phiến đá truyền tin thì một cái bóng đã bao trùm cả anh. Anh nhìn xuống sàn gỗ bên dưới, cả anh lẫn mọi thứ gần đó đều bị bóng của Phainon che như một cái dù.

“Sao vậy hả, Mydei của tôi?”

Tại sao cái tên tóc trắng tuyết này lại cao lớn như thế cơ chứ?

Mydeimos hít một hơi thật sâu rồi quay lại.

À vâng, anh nghĩ Phainon vẫn mang năng lượng của một chú cún, chỉ là chú cún này dữ hơn và to hơn trước rất nhiều thôi.

“Đứng yên ở đó.”

Vị vương tử ngây theo với những lời xúi dại trên mạng, với lên và đặt tay lên đỉnh đầu Phainon trong hình thái mới. Tên đầu trắng ngây ngốc trong vài giây, tuyệt nhiên không ngờ tới việc mình lại được vương tử cưng một cách ngẫu nhiên như thế. Anh ta thậm chí còn chủ động nữa kìa. Dù gì đi nữa thì y vẫn cúi xuống để vừa tầm với của Mydei.

Tất nhiên đã cho thì phải tận hưởng thôi!

À, tại sao y lại cảm nhận thấy ánh nhìn lạnh lẽo tia sau gáy của mình vậy?

Mydei nhíu mày. Hình như nó không hoạt động.

“Kevin, anh lại đây tôi nhờ một chút.”

Người kia chỉ chờ có thế.

Ai đó cụ thể đặt cằm của hắn lên vai vị vương tử, ôm anh từ sau lưng. Người mặc áo choàng đen đằng trước anh thấy thế lại nhếch mép một cách đầy thách thức, càng ngày càng sáp lại gần anh hơn.

Trước khi Mydei biết, anh đã bị hai con quái vật chắc chắn là không giống người này kẹp cứng. Cảnh này quen lắm, chắc chắn đã từng xảy ra rồi.

Vị vương tử bình chân như vại, là một người có thể một mình địch vạn quân, làm sao có thể thua kém hai người duy nhất được? Anh ta vẫn vô tư với tay lên xoa mái tóc trắng của gã Kaslana. Mấy ngón tay của Mydei chạm tới một thứ gì đó cứng cứng và phản ứng đầu tiên của hắn là đông cứng lại.

Giờ mới để ý, Kevin có mọc ra một cặp sừng dài.

Mydeimos đã làm một việc khá ngu xuẩn. Đó không phải là lỗi của anh ta, anh chỉ làm theo bản năng thôi.

Anh sờ sừng cùa Kevin Kaslana, người đang ở trong dạng Nghiệp Ma của hắn.

“...”

Chỗ này, ngay cả Elysia cũng chưa được sờ đâu. Đó là bởi vì Kevin chỉ dùng dạng Nghiệp Ma cho mục đích chiến đấu hoặc gặp phải đối thủ xứng tầm. Cảm giác này khá là kì lạ.

Hắn thề là hắn đã không rùng mình khi Mydei vuốt một phát từ chân sừng lên đỉnh sừng.

Cái này…có chút kích thích.

Trong khi vị vương tử còn đang thắc mắc liệu có phải người dùng ‘@Yourdei’ lừa anh hay không thì người đang ôm anh từ sau lưng nhìn anh như thể anh là bạn đời rồng tuyệt vời nhất, cần phải được yêu thương và quấn quanh bởi một cái tổ.

Hắn muốn ôm anh thành một cục tròn ấm áp.

Được rồi, Kevin đang nghĩ cái gì thế này? Vụ này rất nguy hiểm, vì trạng thái này của hắn khiến một phần suy nghĩ và bản tính của hắn hoạt động như…lũ thú Băng Hoại.

‘Trạng thái Sụp Đổ Nhân Tạo (AHR) chỉ thời điểm một MANTIS (chiến binh dung hợp) vượt qua ranh giới và hoàn toàn chấp nhận sức mạnh của thú Băng Hoại mà họ đã dung hợp, từ đó biến đổi thành một sinh vật tương tự như nó. Tại Tiền Văn Minh, tất cả các MANTIS đều được cho là phải liên tục đối mặt với cái bản năng thuần túy ấy, vì thế họ luôn chủ động đè nén nó.'

Gã Kaslana mím môi, hắn vẫn đang chủ động kiềm chế đây.

Phainon thì hiện tại lại đang nghĩ bậy bạ nữa rồi. Có vẻ là y thật sự nghiêm túc với việc thử nghiệm gì đó. Giống hành động của bọn tạo vật Thủy Triều Đen một cách đáng sợ, anh ta đơn giản là rúc mặt vào hõm cổ của Mydei hít hít một chút.

Mùi thơm ghê, có vẻ sẽ rất ngon.

Ting một cái, một bình luận khác lại xuất hiện trên diễn đàn.

Vương tử Mydeimos nhanh chóng nghiêm túc mở phiến đá truyền tin lên xem, bỏ quên cả hai tên tên ‘Đấng Cứu Thế' đang khá là đói. Họ không vui, tình yêu của họ vậy mà lại bỏ quên họ vì cái thứ đồ điện tử đó rồi.

Phainon bất bình lấy bàn tay to có vuốt của y gõ gõ vào màn hình phiến đá truyền tin của Mydei, tay còn lại lén lút trượt lên trên sườn trái của vị vương tử.

Người lùn nhất trong cả ba (tại hai đứa còn lại hoá hình) trầm giọng cảnh cáo.

“Phainon.”

Vương tử thành Kremnos chưa kịp thích ứng với hành động bất chợt của Đấng Cứu Thế thì một cái gì đó có vảy, dài, khá trơn trượt quấn chặt quanh cái eo tội nghiệp của anh.

Mydei mở to mắt.

Cái đuôi.

Cái đuôi nhìn giống đuôi rồng  của Kevin đang cuộn tròn quanh người anh.

“Mydei, không biết vì sao mà tôi khó chịu quá.”

“...”

Phainon thì thầm khi móng vuốt dài sọc của y luồn vào dưới áo anh. Cái đuôi của ai kia lại tiếp tục quấn vào một vòng, khi nó di chuyển, vảy của nó cạ nhẹ vào da thịt Mydei.

Không ổn rồi.

Vị vương tử cắn môi, cố gắng để nhịn lại cảm giác…tức cười đang dấn tới. Anh khó khăn nói ra từng chữ.

“Đừng…Tránh ra một chút…”

Nhột quá đi mất.

“Kevin, anh gỡ cái đuôi của anh ra đi.”

Phainon bỗng trầm giọng, lúc bấy giờ giọng của y nghe chẳng khác gì vị cựu Anh Hùng Nhân Loại là bao. Có lẽ, hình dạng kì lạ này cũng đã và đang làm y hành động một cách khác thường.

“Cái tay của cậu đang chạm vào đâu đấy hả, Phainon.”

‘Đấng Cứu Thế’ đã nói vậy, nhưng ấn ký 'Cứu Thế' lại không nhượng bộ.

Cuối cùng thì họ cùng đưa ra quyết định.

“Anh một phần, tôi một phần. Ổn chứ?”

“Được.”

Lại còn chia phần là sao đấy hả?! Họ làm cứ như người được định sẽ trở thành á thần nhờ vào lời tiên tri - vương tử của Castrum Kremnos chỉ là một món ăn ngon không hơn không kém!

“Đừng-”

Mydei rất muốn phản đối, nhưng anh không thể chống cự nổi nữa.

Anh bật cười khúc khích vì nhột.

Khoảnh khắc đó, anh biết anh toang rồi. Bốn con mắt từ trên nhìn xuống, nhìn chằm chằm anh như thể anh vừa làm gì đó cực kì thú vị.

Tiêu rồi, tiêu thật rồi.

Thật ra, Mydeimos không hề biết chính phản ứng bất đắc dĩ này đã cứu anh một mạng.

Tiếng cười nom xấu xa, đáng ghét hơn hẳn thông thường của Phainon truyền tới.

“Mydei. Anh bị nhột sao? Anh chưa từng nói cho tôi biết điều này-”

Bàn tay có đeo giáp tay kim loại của Mydeimos chụp ngay vào cái miệng khốn nạn của người choàng áo đen cao lớn. Người bị khoá miệng thậm chí còn không có ý định dừng lại mà còn cố rướn người lên trước.

Bị ép ở đằng trước sẵn, đằng sau cũng muốn tham gia.

“Tôi nghe nói vùng cổ cũng là một vùng dễ nhột.”

“Ha-!”

Ngay sau gáy của Mydei đón nhận một nụ hôn lạnh lẽo từ phía Kevin Kaslana. Nó đã nhột thì chớ, thậm chí còn lạnh như nước đá, điều đó làm anh khó kiềm chế hơn hẳn. Cả vùng cổ xuống vai của anh hơi đỏ hồng lên, chẳng biết vì ngại ngùng hay giận dữ.

“Trong sách bảo, ngoài lòng bàn chân và cổ ra, còn chỗ này nữa nè.”

Phainon không muốn thua kém, lấy mấy ngón tay dài cù nhẹ vào xung quanh vùng rốn của Mydei. Này, giờ anh mới biết tác hại của việc ăn mặc mát mẻ là như thế nào.

Vương tử thành Kremnos chính thức bị ép đến mức phải cười thành tiếng lần thứ hai.

Khuôn mặt dù có hơi nhăn nhó vì bị thọt lét, nhưng tiếng cười hiếm hoi đó vẫn trầm ấm tựa ánh dương rực rỡ. Nó không vang vọng, không kéo quá dài. Chỉ là một âm thanh bật ra như không kịp nén lại, có lẽ chính anh cũng bất ngờ vì mình có thể phát ra tiếng cười như thế.

Cả Kevin Kaslana lẫn Phainon của Aedes Elysiae đều ngẩn ngơ ra, dường như đã bị cuốn hút hoàn toàn.

Màn hình của cái phiến đá truyền tin đang cầm của Mydei hiển thị thông báo.

@SmolChimera: Câu hỏi thật lạ lùng. Tôi đề nghị anh cho họ biết ở đây ai là thằng đứng đầu.

Tên người dùng rất dễ thương, lời khuyên của họ thì không.

Một khi Mydeimos cuối cùng cũng có thể hết bị mắc cười, cả hai tên khốn nạn tóc trắng nào đó nhận ngay hai cú cốc đầu chắc chắn là cực kì đau từ anh.

Vụ này hình như đã từng xảy ra trước đây rồi thì phải.

Cái kết của vụ này là Kevin bị bắt ngồi một chỗ, lấy cánh và đuôi ôm lấy một cái hộp chứa hỗn hợp sữa, trái cây và đường để giúp nó đông lại thành kem một khoảng thời gian lâu sau. Vâng, thay vì làm máy lạnh chạy bằng mỳ tôm thì hôm nay hắn được làm tủ lạnh biết đi.

Phainon thì bị bắt dọn bếp. Với cái thân thể và chiều cao đó thì y cứ bị cụng đầu vào tủ trên hoài. Cái áo choàng đen có hoạt tiết trăng khuyết đó cứ cạ xuống đất, không chừng đủ để quét sạch nhơ bẩn của cả cung điện luôn đó.

Trong mối quan hệ này, Mydeimos là cái ‘nóc nhà’.

Nếu họ có nhận nuôi thêm vài cn Chimera thì có lẽ bọn chúng vẫn sẽ có địa vị cao hơn hai ông ‘chồng’ tóc trắng.

Thật khổ tâm làm sao.

-

Ban nãy họ tính làm gì quan trọng lắm thì phải, họ lỡ quên mất tiêu rồi.

-

Mặc dù có một số bất tiện đã xảy ra, các hậu duệ Chrysos và các nhân sự liên quan vẫn có thể hoàn thành phận sự của mình hiệu quả hơn cả trước đây.

Đặc biệt là Kevin Kaslana, có một số nhiệm vụ mà hắn ta tốn chưa đầy mười lăm phút để hoàn thành. Đây đích thị là lợi thế của kẻ biết bay, nhưng việc làm cách nào mà hắn bay ổn định chỉ với một cái cánh đơn duy nhất vẫn là một bí ẩn.

Aglaea khá hài lòng về việc này.

Ngoài ra, vị học giả chân yếu tay mềm nào đó có vẻ rất hứng thú với gã Kaslana.

Phainon thì rất hăng hái trong việc thử nghiệm nhiều thứ. Bây giờ y đã biết cách nấp vào trong bóng tối và dịch chuyển rồi. Đấng Cứu Thế nghĩ đây chỉ là năng lực tạm thời vì lỗi gây ra bởi cái Sách Kỳ Tích sẽ được sửa lại vào ngày mai. Y sắp trở về hình dáng ban đầu rồi.

Ngoài ra, các người dùng trên diễn đàn tiếp tục buôn chuyện.

@Ihaveanidea: Người anh em à, hay là anh thử ngồi lên vai họ đi, hẳn sẽ vui lắm đấy?

Mydei đen mặt. Hoá ra cái bọn trên diễn đàn toàn là mấy người điên. Mấy ngày hôm nay anh toàn nhận được mấy lời khuyên nghe không hợp lý và nghiêm túc tí nào.

Đã hai ngày rồi, và hai người họ vẫn không có dấu hiệu thoát ra khỏi hình dáng đó.

“Tiểu Bạch, đừng có làm rớt chúng tôi đó!”

“Tất nhiên rồi, cô giáo Tribbie.”

‘Tiểu Bạch’ - nhưng hiện tại nhìn không giống tuyết trắng chút nào - đang khoe cơ bắp tay ra, cho phép ba vị hậu duệ tóc đỏ nhỏ nhắn đu lên cánh tay của anh.

Tribbie được dành hẳn một chỗ trên vai Phainon, Trinnon thì được anh xách một bên còn Trianne, do muốn tự thử thách bản thân nên họ đã dùng cánh tay rắn chắc của anh như cái xà đu. Họ có vẻ rất giỏi vụ này đấy.

Về phần Kevin, anh ta đang nói chuyện gì đó với Anaxagoras. Họ thảo luận cái gì đó liên quan tới ‘thí nghiệm’ và Mydei nghĩ anh sắp phải đi can ngăn hai cái tên đó làm chuyện khùng điên.

Tại sao làm một hậu duệ Chrysos lại mệt mỏi tới nhường này?

@apophis: Với tất cả sự tôn trọng, anh bạn còn ổn không?

Trong cái bài viết đã sớm nổi lên đầu diễn đàn, Mydeimos lần đầu nhận được một câu hỏi thăm. Giống như để xả nỗi uất ức của mình, anh viết ngay câu trả lời.

@Anon: Không.

Rất ngắn gọn, rất xúc tích.

Mydei muốn nghỉ việc, anh muốn rút lại lời đồng ý giám sát hai ‘Đấng Cứu Thế'. Này, bọn họ ở hình dạng bình thường đã đủ đau đầu, rồi bây giờ họ lại đột nhiên hoá quái vật như thế này nữa.

Chuyện đã không đơn giản như thế.

Lý do Mydei muốn bỏ cuộc nhanh như thế này là vì-

Một khi anh quay lưng lại, cảm giác lạnh hết cả sống lưng đó ập tới. Đó hoàn toàn không phải là sợ hãi hay gì, anh chỉ đơn giản là cảm nhận được hiểm nguy.

Ánh nhìn từ hai đôi mắt xanh như biển sâu, như đá aquamarine đó như đục vào sau đầu anh.

Mặc dù anh chắc chắn rằng chuyện mà anh nghĩ tới sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, cảm giác kì lạ ấy vẫn cứ ve vãn quanh đây.

Kevin Kaslana và Phainon của Aedes Elysiae, trong cái hình dạng đó của họ, hình như đang có ý định nuốt chửng vương tử của họ.

Đây chỉ đơn thuần là một dự đoán đến hoàn toàn từ bản năng.

Đôi lúc hai người họ nhìn anh như thể họ muốn ăn tươi nuốt sống Mydei theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên, mỗi khi anh chú ý tới điều đó thì họ lại phô ra vẻ mặt cún bự ngây thơ vô hại vô tội lông xù rất ngoan ngoãn và dễ thương.

@apophis: Tôi có thể không giúp được gì nhiều, nhưng hãy cẩn thận.

Vị vương tử đã không nghĩ nhiều tới lời cảnh báo của người dùng tên ‘@apophis’, có lẽ là do ảnh hưởng từ những bình luận không nghiêm túc trước đó.

Anh đã nên cẩn thận hơn, nhưng hình như bây giờ là hơi trễ rồi.

-

Đêm hôm đó, họ có ngủ chung. (Anh đã phản đối vụ này, nhưng cuối cùng lại bị hai đôi mắt cún con thuyết phục).

Do khác biệt kích cỡ thành ra Mydei cứ như một quả trứng bị ấp trong tổ, một con mèo con bị hai con sói trắng mắt xanh quấn quanh. Anh vẫn muốn đá đảo chuyện này, quả thật quá vô lý!

Dù sao thì họ cũng đã ngủ.

Và biết gì không, lúc đêm khi họ vừa lên giường được nửa tiếng, anh đã không ngủ được và hé hé mắt ra, chỉ để thu vào một cảnh tượng không ổn cho lắm.

Đối mặt với anh lúc đó là Phainon. Đôi mắt của y thật sự sáng lên trong bóng tối. Vẻ mặt không cảm xúc đó rất lạ lùng. Mydei lúc đó chỉ đang giả ngủ mà thôi, muốn quan sát xem cái tên này còn thức để làm gì.

Ấy thế mà, Phainon tặng cho anh một cái nhếch mép.

Xin nhắc lại, một cái nhếch mép, không phải là một nụ cười toả sáng hàng ngày.

Sau đó thì y chẳng làm ra việc gì quá phận, y chỉ dịu dàng hôn lên mi mắt của vị vương tử, thì thầm lời dặn dò đầy tình: ‘Ngủ đi, khuya rồi.’

Phainon biết tỏng rằng Mydei đang thức.

Anh thở dài, cảm thấy không cần che giấu làm gì nữa.

Rồi bỗng, Mydeimos có thể nghe thấy tiếng soạt soạt trườn bò của một thứ gì đó trên giường. Vị trí của gã Kaslana và anh suy cho cùng là cách nhau một khoảng, đơn giản là vì hắn ta không muốn làm cả anh bị bỏng lạnh.

Cái chất giọng trầm trầm, nghe không giống người vừa ngủ dậy, lại có một chút giống như đang kiềm chế gì đó vang lên.

“Ngoan. Ngủ đi.”

Anh tự hỏi cái bộ dạng ngoan hiền thường ngày của hai tên này đâu rồi?

Đêm đó, Mydei vẫn là không ngủ được.

Ít nhất thì hai tên HKS đó vẫn…chưa làm ra chuyện gì, đúng không?

Vài tiếng lại trôi qua, Giờ Đêm Xuống ập tới, đã điểm nửa đêm. Ngay khi Mydei tưởng rằng đêm nay sẽ đi qua một cách lặng lẽ như thế, giọng thủ thỉ, có chút tội nghiệp của Phainon lại vang lên. 

Đấng Cứu Thế chịu không nổi nữa rồi, không thể nhịn được nữa.

“Mydei, nếu anh còn thức thì…tôi đói.”

Người được nhắc tới trên cực kì bực mình. Không phải y là người đã yêu cầu anh đi ngủ với cái tông giọng chèn ép đó à?

Sai lầm to lớn nhất cả cuộc đời vị vương tử thành Kremnos là trả lời cái câu hỏi chết tiệt này.

“Nhịn đi.”

Mydei híp mắt càm ràm. Bây giờ đang là nửa đêm đó, có thèm đồ ăn thì cũng phải chờ tới sáng mai chứ. Nhưng có vẻ như Phainon không phải là người duy nhất bị đói bụng.

“...Mydeimos, ta cũng…đói.”

Mydei cứng miệng. 

Phainon thì có thể dễ hiểu, nhưng Kevin Kaslana mà cảm thấy đói thì mọi chuyện bắt đầu hơi đáng nghi.

Có lẽ là vì lòng trắc ẩn khốn khiếp của Mydei lại nổi lên nên anh đã thật sự để mền sang một bên, ngồi hẳn dậy để chuẩn bị đi xuống bếp nấu một chút đồ cho hai cái đứa phiền phức này.

“...Không có lần sau đâu.”

Anh bình luận trong sự bất lực, không thể ngờ rằng có ngày bản thân lại phải dậy lúc nửa đêm để nấu ăn.

Tuy nhiên, vị vương tử chưa kịp bước ra khỏi cái ‘tổ’ thì anh đã bị một cái đuôi lớn mạnh bạo kéo lại. Cả thế giới của anh dường như tối đen trong phút chốc, trước khi anh nhận ra rằng lưng của anh đang áp vào ngực trần của Kevin.

Anh đang nằm hoàn toàn vào trong lòng gã Kaslana.

“Anh làm cái gì vậy?!”

Mydei hoang mang, cố gắng ngồi dậy nhưng Phainon đã không cho phép điều đó. Bàn tay to lớn với những móng vuốt sắc nhọn bấu vào cổ chân của anh, nhưng tuyệt nhiên không làm anh đau. Và rồi thủ phạm từ từ tách hai chân của anh ra, đặt một bên lên vai y.

Tư thế đáng xấu hổ này khiến cho Mydeimos nhận ra tình hình đang chuyển biến theo hướng nào. Lần này thì mặt anh đỏ hẳn lên thấy rõ, máu nóng dồn hết lên má.

“Này, cả hai ngươi điên hết rồi à? Không phải là bảo đói-”

Một bàn tay giữ lấy cằm của vị vương tử, khẽ nghiêng nó hướng về phía bên trái một chút. Kevin Kaslana cúi xuống, đặt lên gò má của anh một nụ hôn thật lạnh giá nhưng cũng thật nhẹ nhàng êm ái.

“Em yêu, đêm nay có được không?”

Ở trên, Phainon khẽ cười, đặt tiếp một nụ hôn lên cổ chân của dấu yêu của anh.

“Đồ ăn hả? Không cần đâu, Mydei.”

Ánh mắt si tình tuyệt đối và đắp đầy ham muốn của vị Đấng Cứu Thế khiến cho người nằm dưới anh phải rùng mình thêm một lần. Mydei cắn răng, cố gắng không phát ra tiếng khi bàn tay còn lại của Phainon đặt lên và ấn nhẹ trên vùng bụng của anh.

“Tối nay, chúng tôi muốn ăn món chính trước.”

Làm sao mà có thể để món chính chạy đi nấu món phụ được. Đúng chứ?

Cả hai người họ đều điên cả rồi.

Mydei liếc nhìn cả hai người họ, anh không nhịn được mà phải nuốt nước bọt. Vương tử thành Kremnos - một trên vạn người - không biết có sống nổi qua đêm hôm nay hay không.

Trước khi anh nhận ra, anh thậm chí còn đang chùn bước. Với tông giọng nhỏ nhẹ và yếu thế hơn hẳn thường ngày, Mydei đề nghị.

“Không được. Tại sao không để ngày mai…?”

Ngày mai thì ít nhất tên Phainon sẽ thoát khỏi hình dạng đó. Kevin thì vẫn không biết nhưng khả năng không liệt giường của vị vương tử vẫn cao hơn theo cách này.

Kẻ đến từ Aedes Elysiae bĩu môi, nom rất tội nghiệp.

“Mydei không thương tôi sao? Hay là anh sợ rồi, không muốn đón nhận thách thức sao?”

Mydeimos nghiến răng, anh muốn từ chối nhưng cái lòng tự tôn chết tiệt của anh thì không.

Dù sao thì anh ta cũng bất tử mà, chắc là mọi thứ sẽ ổn thôi (?).

“Trong từ điển của Kremnos, không có từ ‘sợ hãi’, cậu có hiểu không?”

Mydeimos chỉ vừa mới dứt lời thì Phainon đã nhào hẳn người tới trước. Tuy nhiên đó cũng chỉ đơn giản là một hành động doạ dẫm cho vui, giống như anh đang trêu ghẹo rằng chính anh sẽ thêm cái từ đó vào từ điển Kremnos.

Phainon rốt cuộc chỉ hôn hôn khoé môi của vị vương tử một chút.

Vương tử thấy thế thì trong lòng dâng lên một cỗ xem thường. Hoá ra người được gọi là Đấng Cứu Thế nổi danh cũng chỉ có thể làm tới thế-

Cạch.

Hả?

Đó đơn thuần là một cử chỉ đánh lạc hướng.

Có cái gì đó thít chặt ngay cổ của anh. Mydei tròn mắt, lấy tay sờ lên cổ của mình, cảm nhận được chất liệu da của một thứ gì đó.

“Vì bộ dạng này mà tôi không thể đeo nó được, vương tử của tôi có thể đeo thay tôi được không?”

Mydei mất một vài giây để nhận ra nó là cái gì.

Cái choker màu đen của Phainon. Ngay khi anh cảm nhận cách mà đồ của tên đầu trắng ấy đã thít chặt ngay cổ của mình, anh dường như cạn lời trong một chốc lát.

Anh cố lờ đi vẻ mặt thoả mãn của Phainon. Dù cái choker được đeo không quá chặt, Mydei lúc này vẫn phải cố gắng chỉ để nói vài từ…

“Phainon, anh dám–”

…trước khi bị cắt đứt thêm một lần nữa.

Một bàn tay lạnh lẽo sần sùi, có vuốt khác đang luồn vào trong đồ, nâng đỡ, giữ chặt đùi dưới của anh. Mydeimos lia mắt xuống, chỉ để nhìn thấy một cảnh tượng ‘kinh hoàng’ khác.

Anh nuốt nước bọt.

Tên Kevin đó đang lặng lẽ cài cái nịt đùi màu đen mà chính hắn hay đeo thường ngày vào đùi của anh bằng một tay, lại còn rất cẩn thận.

Cả hai tên này đang…đánh dấu chủ quyền.

Rõ ràng là không khác gì hai con thú hoang đang tự kiềm chế chúng nó.

Sở dĩ chúng chưa làm ra chuyện gì là vì chúng nó đang chực chờ.

Chờ đợi.

Mydeimos có cảm giác lần này dù có làm gì đi chăng nữa thì anh cũng không thoát khỏi tình huống này.

Gã Kaslana im lặng nhìn anh sau khi cài xong cái nịt đùi lên anh, bỗng dụi dụi vào mái tóc màu hoàng hôn của bạn đời, giống như an ủi trước khi họ…làm gì đó.

“Vậy, em sẽ ổn với điều này  chứ?”

Hắn thậm chí còn rất tôn trọng quyết định của Mydeimos. Nếu em ấy không muốn làm thì hắn sẽ tự xử.

Dấu yêu đáng yêu của hắn quay mặt sang chỗ khác như thể bức tường trong phòng bỗng trở nên hút mắt không tả nổi. Sau một vài giây im lặng, Mydei cuối cùng cũng phải bật đèn xanh.

Suy cho cùng thì vương tử Mydeimos của Castrum Kremnos chưa bao giờ lùi bước vì bất kì thử thách nào.

“...Được.”

Ngay khi vị vương tử nói ra từ đó, anh biết đêm nay sẽ là một đêm dài. Hai con sói trắng hau háu nhìn anh như thể anh là món ăn tuyệt hảo nhất mà họ từng thấy qua.

Đêm đó, họ nuốt chửng sạch sẽ con mồi của mình. 

-

Tương truyền rằng vương tử Mydeimos của Castrum Kremnos đã không thể xuống khỏi giường tận hai ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com