Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[18] Deadgame

(*) Ghi chú: Đối với những bạn chưa chơi HI3, những chương tiếp theo sẽ khó đọc. Trận chiến kéo dài ba chương liền, thật ra thì nó giống như tác giả đang luyện tập viết những đoạn combat vậy.

Được cái là nó đau-

***

‘Ngươi vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình.’

‘Lời hứa đó với cô ấy, ngươi tính đi ngược lại với nó sao?’

Những người lữ hành, những kẻ tha hương đội mũ trùm kín mít đi qua mặt hắn. Những lời thì thầm của họ, hắn có thể nghe rõ.

Kevin Kaslana lại quay lại nơi này nữa rồi.

Đầu của hắn đau kinh khủng, cái lõi trong ngực hắn càng ngày càng lộng hành hơn. Mấy ngày nay, cứ mỗi nửa ngày, tâm trí của hắn cứ dạt vào một nơi khác hoàn toàn.

Tên tóc trắng im lặng nhìn xung quanh.

Dưới bầu trời đêm lấp lánh như tấm thảm nhung trải đầy sao, vùng đất trước mắt mở ra một thế giới hoàn toán khác.

Những đám mây mỏng manh trôi lững lờ, bị nhuộm sắc tím và xanh lam từ ánh sáng lẫn lộn giữa các vì tinh tú và những vệt ngân hà xa xăm. Mặt đất ở dưới đen xì và thô ráp, phủ một làn sương nhẹ. Xa xa, những bóng người khoác áo choàng đen đứng rải rác, im lặng như tượng đá. Họ hòa vào màn sương, thành những chiếc bóng nhòe nhạt không rõ hình thù.

Gã Kaslana cảm thấy không tốt, việc đứng ở đây khiến hắn có cảm giác như sinh mệnh của bản thân đang trôi đi.

Thì đúng là như vậy mà.

Bảy ngày hay một tuần, đó là lượng thời gian mà hắn còn.

“...”

‘Hãy đi hoàn thành lời thề của ngươi!’

‘Nhân loại chúng ta vẫn chưa được cứu rỗi. Anh hùng, làm ơn hãy làm gì đó.’

Kevin không hiểu, một chút cũng không hiểu. Những lời thì thầm bên tai hắn hoàn toàn đi ngược với hiện thực.

Này…không phải chính hắn đã thất bại trong việc thi hành dự án Vết Thánh. Hậu duệ của hắn và đồng đội của cô ta đã ngăn cản hắn thành công, hắn chết trong trận chiến ấy, nhân loại đã được cứu, nghĩa vụ chống lại Băng Hoại (*) đã được hoàn thành phần nào.

(*) Băng Hoại = Honkai.

Chuyện đó đã xảy ra rồi, đúng chứ?

Hắn nhíu mày, đầu của hắn lại đau.

Bọn chúng đang nói cái gì thế?

‘Lời thề của ngươi, nghĩa vụ của ngươi-!’

“Ngài Kaslana.”

Kevin Kaslana tỉnh lại, khung cảnh hoang vu xung quanh bỗng biến mất, trả lại một Thánh Thành Okhema rực rỡ và nhộn nhịp.

Hắn chớp mắt, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ.

Đó là Castorice.

“Tôi biết tôi đã hỏi điều này nhiều lần rồi, nhưng anh có ổn không?”

Đôi mắt màu đá xanh sắc bén, hơi mờ đục đó thu vào hình ảnh của một nữ nhân tai nhọn, đồng tử tím lịm đang đứng ở một khoảng cách dài năm bước chân trước mặt. Chính gã Kaslana thì đang dựa người vào cột đá, hai tay khoanh lại.

“Tôi ổn.”

Hắn khẽ thở dài.

Kevin nghĩ Castorice thật sự đã biết gì đó. Cô ấy có năng lực liên quan tới cái chết, lại còn được người đời gọi là đứa con gái của Dòng Sông Linh Hồn. Cô đã liên tục hỏi liệu hắn có ổn chứ chắc cũng trên dưới mười lần rồi.

Castorice nghiêng đầu, mái tóc tím lịm khẽ di chuyển.

“Tôi nghĩ anh thật sự nên đi gặp quý cô Hyacine.”

“Không sao đâu, điều đó là không cần thiết.”

“...”

Họ im lặng trong một khoảng thời gian dài, không ai đã có ý định nói gì. Đúng là những con người hướng nội mà.

Cảm thấy mọi chuyện đang trở nên quá căng thẳng, Castorice chuyển chủ đề.

“À…liệu anh có thể cho tôi hỏi ngài Mydeimos có ổn không vậy? Sau khi anh và Phainon chuyển lại về được dạng người thì ngài ấy đã không ra khỏi phòng riêng…”

Với câu hỏi đó, Kevin Kaslana nghẹn họng, hắn buộc phải ho khan, mặt hắn hơi đỏ lên nhưng chỉ một xíu mà thôi.

Hắn nhớ rất rõ cái đêm ấy.

Hắn trong dạng Nghiệp Ma đã quá hưng phấn (đồng thời là do hắn bị mất kiểm soát nữa, lạ thật đấy) nên đã vô tình làm hơi ‘quá tay’. Hài hước hơn nữa là sau khi làm điều đó xong, tới sáng ngày mai thì cả hắn và Phainon đều quay về hình dạng thông thường.

“Em ấy ổn.”

Đó là những gì hắn có thể trả lời.

Sau vụ đó thì coi như Mydei được đối xử như một bậc quân vương của một vùng. À thật ra thì anh ta đã là vua sẵn rồi. Cả hai tên tóc trắng đều đã bù đắp cho anh ta vì đó là lỗi của họ.

Cô gái trước mặt hắn ngây thơ hỏi.

“Tại sao ngài ấy lại bị thương vậy?”

Kevin nhìn cô một hồi lâu rồi mở miệng trả lời.

“Anh ta đã cân cả tôi và Phainon trong một trận đấu.”

“Xin lỗi thưa ngài?”

“Cô đã nghe rồi đấy.”

Mydeimos thật sự đã cân cả hai, nhưng đó là dưới sân tập hay trên giường thì không biết.

-

Đôi lúc hắn nghi vấn về cách mà bản thân đã sống sót.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Kiana Kaslana bảo quản cái xác của hắn, dẫn tới việc quyền năng Chung Yên dư thừa trong cơ thể hắn tạo thành một cái lõi giả.

Cái lõi đó vì muốn cứu chủ sở hữu của nó mà gây ra vụ chuyển đổi cơ thể.

Sau đó thì hắn tới Amphoreus, gặp bọn hậu duệ Chrysos và vô tình vướng vào lưới tình với vương tử của Castrum Kremnos.

Và ngay khi hắn chọn sống tiếp, Su đã tới và bảo hắn chỉ còn mười lăm ngày.

Trong số những sự kiện này, có một lỗ thủng rất lớn.

Kevin Kaslana chưa bao giờ là vật chứa hoàn hảo cho quyền năng Chung Yên cả.

Trước đây, hắn là kẻ chiếm đoạt lấy quyền năng này một cách ép buộc. Vì thế, nó đã nhận diện chính cơ thể của Kevin là một cái lồng và cố gắng để ‘thoát ra’ bằng cách liên tục hủy hoại cơ thể của hắn. Hắn ta đã chết đi sống lại rất nhiều lần, lạm dụng khả năng hồi phục của chính mình và thao túng thời gian của quyền năng để chèn ép nó.

Sự tra tấn ấy cuối cùng cũng kết thúc khi Kiana thừa kế nó.

Vậy, tại sao bây giờ Chung Yên lại muốn cứu hắn?

Liệu nó có mục đích gì khác chăng?

“Kevin, anh lại thắng rồi kìa, không công bằng chút nào!”

A, hình như hắn lại lơ đãng nữa rồi. Giọng nói của Phainon đã vô tình đánh thức hắn. Sức tập trung của hắn đã giảm đáng kể, hắn không biết bản thân sẽ chịu đựng được bao lâu đây.

Kevin Kaslana lờ mờ cảm nhận được sức nặng trên tay mình.

Đó là cái phiến đá truyền tin của hắn, được hắn cầm nằm ngang. Phainon đang ngồi trước mặt, y cũng làm ra hành động tương tự.

Nhớ rồi, hắn vừa giới thiệu cho người kia về một thế giới hoàn toàn mới, một lĩnh vực chưa có ai ở Amphoreus đã khám phá ra.

Đó chính là-

“Nhưng mà, mấy cái này thật sự rất thú vị đó.”

Trò chơi điện tử.

Hồi còn trẻ, hắn đã từng học qua vài khoá lập trình. Vì vậy, việc tạo ra một trò chơi điện tử với những thiết bị có sẵn không phải là không thể. Hắn đã thử áp dụng nó lên mấy cái phiến đá truyền tin và nó thật sự hoạt động.

“Cậu thích chứ?”

Hắn ôn tồn hỏi, tắt cái thiết bị bằng ngón cái.

“Tất nhiên rồi.”

Kevin chỉ mới giới thiệu nó cho Phainon mà thôi (thật ra là do tên ấy đi ngang qua lúc hắn đang làm trò chơi nên hỏi luôn) và có vẻ như vị Đấng Cứu Thế đã chết mê chết mệt với mấy cái thứ này rồi.

“Nói thật thì hình như ở thế giới cũ của anh có toàn mấy thứ thú vị mà thôi. Tôi còn có ăn thử cái gì đó gọi là mì gói nữa…”

“Tôi cũng thường hay ăn nó.”

Gã Kaslana nhàn nhạt bình luận. Hắn không cần hỏi cũng biết đây là việc làm của Kiana. Thú thật thì hắn đang thắc mắc liệu người tên ‘Phainon’ này có mối quan hệ gì với Kaslana không. Y có ngoại hình rất giống họ, xu hướng cố chấp đó cũng tương tự, tài nấu ăn gần như không có và giờ thì thích mỳ gói.

Phainon Kaslana á? Không phải là không thể.

“Mà này, tôi cho Mydei thấy thứ này được không?”

Phainon hào hứng giơ cái phiến đá truyền tin lên. Kevin còn chưa kịp đồng ý thì ai đó đã đi ngang qua, tiện tay múc luôn cái thứ đó.

“Đấng Cứu Thế, ngươi tìm ta à?”

Mydeimos đã đến đây luôn rồi.

Với sự xuất hiện của vị vương tử, không khi thay đổi 180 độ.

Vị tóc trắng được nhắc tới trên đứng phắt dậy, nhanh chóng đỡ Mydei ngồi xuống chỗ của mình. Vị vương tử lại nhăn mày.

“Này, tôi đã bảo là tôi hết rồi-”

“Không, anh phải nghỉ ngơi đi Mydei.”

Phainon thoải mái hôn lên môi anh ta, chặn họng ngay không cho nói. Trong lúc đó thì Kevin còn đang bình tĩnh đi rót miếng nước ép lựu đã làm sẵn ra cho tình yêu của hắn.

Họ lại như thế nữa rồi.

Từ khi mà anh bị hai tên quái vật này đè xuống trong cái đêm định mệnh ấy, sáng ra thì anh đã được họ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Ban đầu thì Mydei không có gì để phàn nàn, bởi vì nó sướng thì cũng có nhưng đau thì cũng có nốt. Anh xứng đáng được chăm sóc sau vụ đó. Tuy nhiên, càng ngày thì họ lại càng đối xử với anh như thể anh là công chúa bị giam trong tháp canh càng nhiều.

Đặc biệt là gã Kaslana.

Xem nào, hắn ta trìu mến, thương yêu Mydeimos của hắn hơn hẳn những ngày đầu.

Kevin đưa Mydei ly nước ép đã được làm lạnh luôn từ cái nhiệt độ cơ thể của hắn, sẵn tiện thơm luôn vào trán anh một cái.

“Em cảm thấy thế nào rồi?”

Đấy, lại nữa.

Mydei thở dài và nhận cái ly. Đôi lúc anh có cảm giác Kevin Kaslana đang yêu anh như thể hắn sắp chết vậy.

“Tôi đã hồi phục rồi từ ngày hôm qua rồi, mấy người lại lên cơn à?”

Vị vương tử càm ràm.

“Tôi có khả năng chịu đau tốt mà.”

Cụm từ ‘có khả năng chịu đau’ tốt làm cả hai tên tóc trắng phải quay đầu nhìn ra chỗ khác. E hèm, Phainon thề rằng y đang không nghĩ tới cảnh xuân xinh đẹp và thơm ngon khi Mydei của y nằm trên giường, hai tay ôm gối trắng úp vào mặt, tóc màu hoàng hôn bung xoã, cổ đeo cái choker của chính y và cái nịt đùi chết tiệt của tên Kaslana kia.

Khung cảnh đó đã làm y phát điên.

Mydeimos nheo mắt.

“Hai người lại đang nghĩ gì đó?”

“Không có gì!”

Phainon chuyển chủ đề rất nhanh, tay lấy ra cái phiến đá truyền tin khi nãy. Đúng đúng, y đang định cho vị vương tử thấy cái thứ kì diệu gọi là trò chơi điện tử cơ mà.

Cuối cùng thì cả ba bọn họ đều cũng ngồi chơi trò chơi.

Trong khi Phainon đã dần lên trình độ, Mydei vẫn chơi rất tệ.

Kevin thì khỏi nói, hắn là người đẻ ra mấy cái trò này mà.

“...cũng rất thú vị.”

Sau lần thứ năm thua ê chề trước Đấng Cứu Thế (cũng không công bằng lắm, do Phainon được luyện tập trước), vị vương tử thành Kremnos miễn cưỡng nói ra câu ấy.

“Tôi lại thắng anh rồi nè~”

“Đừng quá kiêu ngạo, Đấng Cứu Thế. Sẽ không có lần sau đâu.”

“Tôi sẽ chờ xem.”

Kevin Kaslana thì chọn không chơi, tại hắn mà vào chơi thì chẳng khác gì bắt nạt cả.

Rồi bỗng, Mydeimos đưa ra một câu hỏi khá kì lạ.

“Tạo hình của con trùm trong trò chơi được dựa theo chính anh à, Kevin?”

Đó là một trò chơi chiến đấu đồng đội, lấy điểm cống hiến để đánh giá người chơi. Con trùm trong trò chơi - kẻ thù của người chơi trong đây cũng có tạo hình như rồng, lại chỉ có một cánh, tông màu lạnh. Nó cũng dùng băng để chiến đấu.

Trong đây, người chơi Phainon và người chơi Mydei đã phải lập đội để cùng đánh bại trùm cuối.

“Chỉ là tình cờ thôi.”

Kevin đáp ngắn gọn. Chính hắn còn không biết hắn đã nghĩ gì khi lập trình trò chơi này.

Trong bầu không khí dễ chịu, họ tiếp tục dành thời gian bên nhau.

Họ không hề biết rằng trò chơi đó sẽ mang tới một thông điệp không ngờ tới.

-

Sáu ngày còn lại.

Nếu lời Su nói là đúng, hắn sẽ còn đúng sáu giờ Mở Cửa nữa.

Tuy nhiên, tại sao hắn lại có cảm tưởng như bản thân có thể chết bất cứ lúc nào?

Kevin hoang tưởng ngày càng nhiều, và tất nhiên là hắn không nghĩ điều đó tốt. Hắn có thể đang đi trên đường bình thường và tâm trí của hắn dường như bị bay tới nơi khác một cách ngẫu nhiên. Trong trường hợp không có ai gọi hắn tỉnh, hắn sẽ tìm thấy bản thân ở một nơi hoàn toàn xa lạ và ngực hắn sẽ đau như thể hắn sắp đột quỵ.

Ngoài ra thì những giọng nói trong đầu hắn luôn chỉ có một nội dung.

Đó chính là người cha già của dòng máu Kaslana chưa hoàn thành lời thề của hắn ta.

Hắn lại không hiểu.

Chẳng lẽ hắn chưa thi hành dự án STIGMA? Chẳng lẽ không có một Luật Giả đứng về phía nhân loại nào tiến lên ngăn chặn hắn? Chẳng lẽ ngay tại đây, ngay tại bây giờ, Kevin chỉ là đang đi lạc trong Biển Lượng Tử, chờ đợi ai đó mở một đường thoát?

Chẳng lẽ hắn chưa làm một điều gì cả?

Nó không hợp lý chút nào. Rõ ràng tất cả sự kiện này đã xảy ra.

Cái lõi tiếp tục rót mật vào tai gã Kaslana. Hắn ta không hề biết là nó đang làm rối loạn hắn.

'Mỗi Kaslana can trường đều phải sống theo thệ ước.

Quét sạch loạn Băng Hoại, đập tan lũ thần dối trá.

Cha ông ngươi yên nghỉ nơi chiến địa, thân làm thuẫn thép cho nhân gian.

Theo phán quyết của Thiên Hoả Thánh, dòng dõi Kaslana thà vong thân chứ chẳng bao giờ khuất phục.'

Đây là lời thề nguyền của chính Kevin Kaslana, và nó đã được kế thừa lại bởi tất cả hậu duệ mà hắn đã có.

‘Tại sao lại là bây giờ…’

Da thịt của hắn ngứa ngáy, giống gì đó sắp bung ra dưới lớp da. Ký ức của hắn bắt đầu bị xáo trộn sau đó chụm lại thành một quả cầu hỗn loạn. Dạng Sụp Đổ Nhân Tạo của hắn lại trở nên khó kiểm soát thêm một lần nữa, nhưng hắn đã kìm hãm nó lại trước khi vảy đen bắt đầu xuất hiện.

Kevin Kaslana biết hắn đang chết dần, nhưng có vẻ Băng Hoại sẽ không để hắn yên.

Độ tỉnh táo của hắn bắt đầu giảm với tốc độ chóng mặt.

Khi hắn nhìn vào những dân cư ở thành Okhema, những người lính canh trong khu vực, những người bán hàng bình thường-

-hắn nhìn ra một bọn quái vật với tứ chi dị dạng, da trắng hếu như xương và có hoa văn màu hồng tím trải dọc cơ thể của chúng.

Chỉ tới lúc bấy giờ, Kevin Kaslana mới nhận ra hắn đang thật sự sắp phát điên.

-

Sau cùng thì việc cái lõi đó - thứ có nguồn gốc thuộc về Băng Hoại - đã tìm mọi cách để cứu một con người, không, một vật chủ như gã Kaslana vì một lý do.

'Nguỵ Luật Giả là từ dùng để chỉ những Luật Giả không chân chính, tức là những cá thể không thuộc chu trình Luật Giả tự nhiên, mà được tạo ra một cách nhân tạo hoặc do bị xâm chiếm bởi một thực thể khác. Thông thường, Ngụy Luật Giả được hình thành từ tàn dư năng lượng Băng Hoại hoặc một lõi giả, vì vậy sức mạnh của họ thường kém hơn so với một Luật Giả chính thống.'

Bản chất của Băng Hoại là xâm chiếm, hủy diệt, đồng hoá. Nó cần những sứ giả để làm điều đó.

Những sứ giả đó được gọi là Luật Giả.

-

Đồng hồ đếm ngược chỉ còn bốn ngày.

Hắn tỉnh dậy và thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là trần nhà trắng xoá. Bàn tay đeo găng đen của hắn giơ lên xoa xoa trán, ánh sáng bên ngoài thật quá chói mắt.

“Kaslana, anh tỉnh rồi.”

Giọng nói phấn khởi xen lẫn sự an tâm của Hyacine truyền tới.

“...”

Kevin ngồi thẳng dậy, lưng dựa vào thành giường sau lưng. Lúc bấy giờ hắn mới nhận ra rằng hắn đang ở Đình Viện Hoàng Hôn.

“Tại sao tôi lại ở đây vậy?”

Cô y tá chưa kịp nói gì thì một giọng nam khác đã chen vào.

“Ngươi ngất đi giữa đường về cung điện Marmoreal. Ta đã mang ngươi tớI đây.”

Anaxagoras ngồi ở một cái ghế bên cạnh giường bệnh của hắn. Một tay của anh ta đang cầm một cuốn sách, nhìn bộ dạng thì có vẻ như anh đã chờ ở đây khá lâu rồi.

…Hắn, ngất đi sao?

Cái chuyện hoang đường gì thế này?

Gã Kaslana dành một khoảng thời gian nhỏ để tiêu hoá vụ việc. Sau đó, hắn cũng chậm chạp đưa ra một lời cảm ơn.

Anaxa không phản ứng gì nhiều. Anh ta bỗng giơ một tay lên, hoá ra là ra hiệu cho Hyacine.

“Hyacine, phiền em ra ngoài một chút được không? Ta muốn nói chuyện riêng với tên này.”

Cô gái cột tóc hai chùm có hơi ngạc nhiên. Tuy vậy, cô vẫn đáp trả bằng một cái gật đầu nhẹ và tạm thời lánh đi. Giáo sư của cô đã nói vậy thì cô sẽ phải tôn trọng quyết định của thầy ấy thôi.

Ngay khi Hyacine rời đi, Kevin có cảm tưởng Anaxagoras sẽ nói thứ gì đó gây sốc.

Đúng là như vậy thật.

Bản mặt của người học giả ấy tỉnh như sáo khi anh ta phun ra những chữ sau đây.

“Khi nào anh chết thì đưa cái cơ thể đó cho tôi nghiên cứu được không?”

Kevin Kaslana chính thức bó tay. Bằng một cách nào đó mà hắn không còn cảm thấy ngạc nhiên khi Anaxa biết nhiều hơn những gì anh nên biết.

“Để tôi đoán nhé, anh nghe từ Su à?”

“Không, tôi bỏ một cái thiết bị ghi âm vào túi áo của chính mình trước khi nhường cơ thể cho tên bác sĩ đó.”

Đúng là một kẻ điên nhưng cầu toàn, luôn biết rõ và lợi dụng những lợi thế mà anh ta có thể có được. Trong một trận chiến, có lẽ đây mới là người mà hắn cần phải cẩn thận nhất. Những kẻ có trí khôn vượt bậc thường rất đáng sợ, dù người đó có là MEI hay Otto Apocalypse đi chăng nữa.

Kevin quay mặt đi, ánh mắt của hắn như lại dán vào góc phòng.

Kẻ với mái tóc màu bạc hà cùng cái bịt mắt đó khẽ thở dài.

“Anh có tính nói gì với họ không?”

“...”

Tên đầu trắng không trả lời và ai trong căn phòng này cũng rõ ‘họ’ mà Anaxagoras đang nhắc tới là ai.

Kevin Kaslana là một kẻ chưa bao giờ giỏi việc chia sẻ cũng như thể hiện cảm xúc của mình. Nếu hắn vẫn còn là một học sinh trung học ngây thơ và chưa trải sự đời, việc thú nhận sự thật có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trước khi hắn nhận ra thì hắn đã quay lại con đường cũ nữa rồi, khép kín và che giấu.

“Anaxagoras.”

Hắn rút Shamash ra.

Ngay lúc đó thì cây súng của tên học giả kia đã chỉ thẳng vào thái dương hắn lần thứ hai từ khi hắn bước vào Amphoreus.

“Bỏ nó xuống đi, anh cẩn thận quá rồi đó.”

Anaxa chỉ nhăn mặt rồi cũng hạ xuống. Hoá ra giữa bọn họ vẫn còn một niềm tin nhất định. Chắc hẳn anh vừa nghĩ tới khả năng Kevin vì anh biết quá nhiều mà tính thủ tiêu thật.

“Cái thứ này, anh đưa nó cho Phainon được không?”

Gã Kaslana đang đề nghị vị học giả đưa thứ vũ khí này cho Đấng Cứu Thế. Người kia lấy tay chạm vào chuôi kiếm, anh đã phải nhanh chóng hướng nó xuống sàn vì đơn giản là nó quá nặng so với anh.

“Anh đang trân trối đó à?”

Thứ chào đón Anaxa lại là một nụ cười mỉm. Đây cũng là một trong số những lần hiếm hoi mà những người khác được thấy biểu cảm này của hắn.

“Coi là vậy đi. Thật ra tôi tính tự đưa cho anh ta nhưng-”

Một cơn đau đầu khác lại bủa vây lấy hắn. Khi Kevin nhìn lên bản mặt của người học giả, hắn chỉ thấy…thứ gì đó khác không ra hình người mà hắn không tiện nói ra.

“...tôi không thể chịu nổi nữa rồi.”

Vị cựu anh hùng thở hắt ra một hơi.

Theo lý thuyết thì hắn còn tận bốn ngày. Nhưng những gì sẽ diễn ra trong bốn ngày đó thì hắn không biết. Dù vậy, hắn đã có thể mường tượng ra trường hợp xấu nhất.

Vì vậy, nếu nó xảy ra sớm hơn dự định thì Kevin Kaslana xin được gửi Shamash - ý chí của hắn, ý chí của Kaslana lại cho Phainon của Aedes Elysiae.

Là do hắn nghĩ anh ta sẽ là kẻ phù hợp nhất.

“Chậc. Thảm hại thật.”

Dù miệng phun ra toàn độc nhưng giáo sư Anaxagoras đáng kính vẫn giữ lấy thanh đại kiếm.

“Còn lại. Nếu anh làm được thì hãy kêu mọi người giữ khoảng cách với tôi. Chỉ vậy thôi.”

Với những lời nói cuối cùng, Kevin Kaslana kéo cái mền trắng trên người ra rồi đứng xuống sàn. Những giọng nói thì thầm đáng chết kia lại bao trùm tâm trí hắn. Có lẽ, cái ‘Giới Luật’ mà Aponia đã ếm lên người hắn để giúp hắn chống lại những đòn tấn công tinh thần đang không hoạt động đàng hoàng.

Dưới lớp áo của hắn, vảy đen và những dấu vết màu xanh lam hiện ra trên lớp da của hắn.

Ngay khi Kevin bước ra cửa, giọng nói của Anaxa gọi hắn lại.

“Câu hỏi đầu tiên của tôi thì sao?”

Gã Kaslana bước đi mà không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng trả lời.

“Nếu anh tìm thấy xác của tôi, được thôi.”

-

Hắn ta chỉ giữ lại được một chút tỉnh táo ít ỏi cho đến khi hắn đi nhận một nhiệm vụ tiêu diệu tạo vật Thủy Triều Đen ở ngoại ô vùng Castrum Kremnos. Gần đó chỉ có phế tích và phế tích, không có một bóng người nào.

Ngay khi hắn tới đó, hắn mới hiểu tại sao những giọng nói kia lại bảo rằng hắn chưa hoàn thành nghĩa vụ và lời hứa của mình.

Lũ tạo vật Thủy Triều Đen (Băng Hoại...?) đông như kiến, cứ di chuyển xung quanh theo từng đàn một cách vô định. Lũ người tị nạn (Băng Hoại...?) thì đang di chuyển khỏi nơi đây.

‘Quét sạch loạn Băng Hoại, đập tan lũ thần dối trá.'

Đó không phải là thứ mà mày đã hứa sao?

Để cái chết của cô ấy không phí hoài, ngươi phải làm điều này.

Tiêu diệt B̶ă̶n̶g̶ ̶H̶o̶ạ̶i̶ tạo vật Thủy Triều Đen.

Tiêu diệt B̶ă̶n̶g̶ ̶H̶o̶ạ̶i̶ lũ con người-

Giữa muôn trùng những lời lừa dối, Kevin Kaslana bị nó phá vỡ. Giống như đang sống trong quá khứ một lần nữa, giống như phải nai lưng chịu đựng những gánh nặng ấy một lần nữa, cái cánh đơn của hắn bung ra.

Trong ba ngày cuối cùng, một Ngụy Luật Giả đã giáng lâm.

Hắn ta không bao giờ trở lại nữa.

-

Lịch Ánh Sáng, Tháng Phân Tranh, ngày 21, giờ Sáng Tỏ.

Thưa quý cô Aglaea nói riêng và toàn bộ hậu duệ Chrysos nói chung.

Chúng tôi yêu cầu một sự giúp đỡ đến từ các cô. Hiện tại, cả một vùng rộng lớn giữa Castrum Kremnos và Điện Cây đã bị kỉ băng hà xâm chiếm.

Thủ phạm chính là vị khách quý của các cô.

Tất cả mọi sinh vật sống xung quanh, hầu hết là thân quyến titan và tạo vật Thủy Triều Đen đều đã bị hắn càn quét trên diện rộng. Ngoài ra, những phế tích và công trình bỏ hoang không thể thoát khỏi tình cảnh tương tự. Những kẻ tuần tra như chúng tôi không dám lại gần vì dường như hắn…

…Không phân biệt được giữa con người và quái vật.

Hắn ta đang có ý định hướng về Castrum Kremnos.

Chúng tôi yêu cầu sự trợ giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com