Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[19] Kill - Death - Assist

Cuộn giấy truyền tin trên tay cô ấy lạnh lẽo, rách nát và nặng trịch như thể nó đã trải qua một hành trình rất gian khổ để tới được đây. Những dòng chữ trên đó có hơi ẩu tả và vội vã, nhưng trong tình hình hiện tại thì không một ai có thể phán xét người viết cả.

“Đó là tất cả thông tin mà tôi nhận được.”

Khi Aglaea kết thúc việc truyền đạt báo cáo khẩn cấp đến từ một đội tuần tra ở gần Điện Cây, cả khán phòng rơi vào một sự im lặng tới nghẹt thở.

Tất cả các hậu duệ Chrysos có thể hoạt động đều đang có mặt ở đây, một minh chứng rõ ràng cho thấy việc lần này nghiêm trọng đến mức nào.

Từng là một đồng minh đáng tin cậy, nay đã trở thành một thứ gì đó chưa thể xác định được - Kevin Kaslana.

Đôi mắt đã mất đi ánh sáng của Aglaea hướng về phía tấm bản đồ tổng quan của Amphoreus đang trải dài trên chiếc bàn trước mặt. Ngón tay thon dài của cô chỉ vào một chỗ cụ thể trên bản màu nâu vàng cũ kỹ ấy.

“Trước tiên, có một khoảng rộng toàn là rừng rậm ở giữa Điện Cây và Castrum Kremnos. Nguồn tin cho chúng ta biết nơi đó lúc bấy giờ đã…bị san bằng hoàn toàn và rơi vào kỉ băng hà.”

Việc đó xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Đây là thiệt hại được suy tính tạm thời, không biết trong tương lai sẽ trở nên khủng khiếp thế nào.

“Cô có biết cô đang nói cái gì không, Aglaea?”

Như một cục đã bị ném vào hồ sâu không đáy, giọng nói trầm của Mydeimos kéo theo bao nhiêu nghi vấn của các hậu duệ. Tin tức chấn động kia không khác gì một ngọn giáo xiên thẳng vào lưng anh, đầu óc của anh trống rỗng, tiếng đập bình bịch hỗn loạn trong lòng ngực vang vọng lại trong tai.

Aglaea không nói gì, cô chỉ im lặng nhẹ nhàng đặt cái báo cáo chồng lên chiếc bản đồ to lớn.

Bằng chứng trước mặt là không thể chối cãi.

Trong khi Phainon một tay vẫn còn giữ Shamash - vũ khí trấn phái của the Kaslana, tay còn lại cầm bản báo cáo coi cho kĩ lưỡng thì Mydei lại đi lấy cái phiến đá truyền tin mà anh rất ít khi dùng ra.

Anh vẫn còn nhớ, vài ngày trước họ vẫn đang ngồi chơi cái thứ gọi là trò chơi điện tử với nhau. Và tất nhiên, hậu duệ Chrysos bọn họ ai cũng đã lưu số liên lạc vào cái phiến đá truyền tin mà họ cấp cho Kevin Kaslana.

Khi anh bấm gọi, cả phòng không hẹn mà lặng im.

Tiếng cái thiết bị rung lên chờ người bên kia bắt máy vang vọng khắp cả căn phòng. Các Tribios cũng đang đứng gần đó, họ chỉ biết lo lắng nhìn lên.

Tích, thật sự có ai đó đã bắt máy.

Một niềm hy vọng nhen nhóm trong anh. Có lẽ tất cả mọi chuyện chỉ là một hiểu nhầm không đáng có. Kevin Kaslana chỉ đơn giản là chạm trán một tình huống nguy hiểm nên mới phải tàn sát diện rộng để bảo vệ bản thân. Dù sao thì những gì hắn hủy diệt đều là quái vật, đúng chứ?

“Kevin, anh nghe rõ chứ?”

Đầu dây bên kia không có ai đáp lại mặc dù cuộc gọi vẫn đang kết nối.

“...”

Điều này rõ là lạ. 

“Trả lời tôi ngay đi. Anh đang làm gì-”

Trước khi Mydeimos có thể nói xong, một tiếng ầm rất chói tai có vẻ đến từ một nơi nào đó xa hơn đi đôi với một tiếng vụn vỡ truyền tới và cuộc gọi bỗng vụt tắt. Anh bỏ cái phiến đá truyền tin xuống khỏi tai và nhìn vào cái màn hình đã thoát khỏi giao diện liên lạc.

“De…tôi nghĩ Kev đã phá hủy nó.”

Cô giáo Tribbie nói ra điều mà chắc hẳn ai cũng biết.

Giáo sư Anaxagoras nhếch môi.

“Chuyện này, kể cả tôi cũng không thể ngờ tới. Hoá ra tên khốn sắp chết kia lại có thể làm ra loại chuyện này.”

Chỉ cần một lời bình luận tưởng chừng như không nghiêm túc của anh ta cũng đã đủ làm các hậu duệ còn lại chưng hửng.

Aglaea khoanh tay lại, không nói gì, giống như một hành động ngầm thừa nhận.

“Naxy, ý của anh là gì vậy? Liệu có thể cho chúng tôi biết không?”

Trinnon đặt một tay lên ngực, lên tiếng giùm những người vẫn còn bị để trong bóng tối. Người bị gọi là ‘Naxy’ khẽ nhăn mày, anh ta dường như khựng lại một chút như thể đang cân nhắc cái gì đó.

“Thật khôi hài, tên ngoại lai đó thật sự quyết tâm không nói gì về chuyện đó à?”

Mà giờ này thì cân nhắc cái gì nữa.

“Hắn vốn đã là người được định là phải chết từ khi hắn bước vào nơi đây rồi. Khi mà mấy người vẫn còn đang cảm thấy an tâm vì vụ hoán đổi cơ thể đã được sửa chữa thì hắn chỉ còn mười lăm giờ Mở Cửa để ngắm nhìn thế giới thôi.”

Lời nói đó bật ra, kéo thêm một khoảng lặng nữa.

Và rồi bọn họ tự hỏi, tại sao mọi chuyện lại có thể tới mức này?

“...Tôi xin lỗi.”

Castorice cúi đầu, cô bước lên trước.

“Tôi đã cảm nhận được chuyện sinh lực của hắn ta đang giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, tôi đã chọn không nói tới điều đó.”

Cô ấy gập người xuống, lỗi của cô là trót tin vào hai chữ ‘tôi ổn’ chắc như đinh đóng cột của người đàn ông đó.

“Quý cô Castorice, đừng làm vậy! T-tôi cũng…”

Cô bé buộc hai bím tóc màu hồng nhạt lắp bắp.

Nếu phải trót nói ra sự thật, Hyacine cũng có thể đoán được phần nào, dù đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Cô là một bác sĩ, những dấu hiệu nhỏ nhoi đó, cô đáng lẽ ra phải để ý tới chúng hơn.

“Kev cũng đã có vài lần biểu hiện sự đau đớn trước mặt chúng tôi…chúng tôi đã không hỏi nhiều về chuyện đó.”

Đó là giọng của teacher Trianne, nghe buồn bã hơn bình thường rất nhiều. Tribbie ở bên cạnh đã phải đặt tay sau lưng họ, nhẹ nhàng an ủi.

Có người nắm chặt chuôi đại kiếm.

“Tôi nghĩ là tôi biết chuyện, nhưng tôi đã chần chừ.”

Cuối cùng thì Phainon của Aedes Elysiae cũng lý giải được cảm giác bất an của bản thân khi y nhận Shamash từ tay Anaxa. Y nhớ về cuộc nói chuyện của y và kẻ ngoại lai tên ‘Su’. 

Anh ta chỉ tập trung vào trấn an y, bảo rằng Phainon sẽ ổn thôi, y không cần phải lo lắng.

Phainon sẽ ổn, còn Kevin thì sao?

Sau khi người ấy xác nhận rằng chính y không phải là người sẽ đi đời, anh ta cũng không nói gì thêm, hoặc không thể nói gì thêm. Bởi vì gã Kaslana đã khéo léo yêu cầu một cuộc trò chuyện riêng tư ngay sau đó.

Phainon, dẫu vẫn còn rất hoài nghi về mọi chuyện, vẫn chọn bỏ qua vì đơn giản là y tin vào vị cựu anh hùng ấy. Tin rằng hắn sẽ không một mình giấu đi việc hắn ta đang dần chết đi. Và thế là y cứ chần chừ và chần chừ, cuối cùng thì sự chần chừ đó giết chết mọi thứ.

Y đã quá ngạo mạn khi anh nghĩ bản thân đã đục được bức tường bao quanh Kevin Kaslana.

Anh bỗng nhớ ra gì đó.

“Mydei. Tôi-”

Từ ngữ của Phainon nghẹn lại ngay cổ họng.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ mà anh thấy vương tử của anh bày ra cái biểu cảm ấy. Mydeimos chưa bao giờ sốc đến vậy. Chuyện gã Kaslana phát điên là một chuyện, chuyện hắn sắp từ giã cõi trần lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Điểm nhấn là trong cả hai chuyện này-

Đôi mắt màu hổ phách của Mydei cuối cùng cũng đã chịu nhìn lên từ trên sàn. Môi anh mấp máy và một lời thừa nhận muộn màng tuột khỏi miệng anh.

-tất cả hậu duệ Chrysos ít nhất cũng đã chú ý tới một dấu hiệu gì đó đến từ hắn.

“Tôi đã không biết gì cả.”

Ngoại trừ anh.

Kevin Kaslana đã, đang và sẽ luôn bày ra bộ dạng hoàn hảo nhất của hắn ta trước mặt Mydeimos của hắn. Bấy lâu nay anh cứ tưởng rằng anh đã đủ gần gũi để hắn có thể dựa dẫm vào vị vương tử, dù chỉ một chút mà thôi.

Tuy nhiên, tất cả những gì Kevin làm rốt cuộc đều xoay quanh anh, cho anh, vì anh.

Vì Mydeimos của Castrum Kremnos.

Kể cả lý do mà hắn sống, thiết nghĩ cũng là vì anh.

Ngay tại lúc đó, vị vương tử mới lờ mờ nhận ra cách sống của tên tóc trắng kia bệnh hoạn đến mức nào. Hắn ta nhìn anh như thể anh là một cái phao cứu sinh, như hoa hướng dương nhìn mặt trời, như tông đồ trung thành nhìn vị thần của hắn.

Anh đã không thể nhận ra Kevin Kaslana ngay từ đầu…

Mydei cắn môi, bỗng dưng cổ họng của anh lại nghẹn lại một cách đau đớn.

Kevin Kaslana ngay từ đầu đã không thể sống vì chính bản thân hắn ta nữa rồi.

Bây giờ đến cả việc hắn thật sự mong muốn cái gì, anh còn không biết.

Cũng vì vậy mà tên ngốc đó mặc kệ những gì sẽ xảy đến với bản thân, chỉ cần Mydei an toàn, vui vẻ và sống tốt, mọi chuyện đều ổn. Chắc hẳn hắn nghĩ việc nói ra tất cả mọi thứ sẽ làm anh buồn, làm anh lo lắng vì vậy nên nếu hắn chết một cách im lặng thì mọi chuyện cuối cùng sẽ như mây thoảng gió bay.

Vị vương tử sẽ chóng quên đi một gã đàn ông tồi tệ và tiếp tục sóng bước cùng vị Đấng Cứu Thế xứng đáng cỉa Amphoreus.

Cuối cùng thì dự định thất bại, cái lõi làm Kevin phát khùng.

Đúng là một gã ngốc.

“Tôi…”

Mọi người đổ dồn sự chú ý về Mydei như thể anh bây giờ mới là trung tâm, rằng họ đang chờ đợi quyết định đến từ anh.

Anh khẽ nhắm mắt, sau đó lại mở ra một lần nữa.

Lần này, một sự quyết tâm điên cuồng loé lên.

Bây giờ, kể từ lúc này, mong rằng Kevin Kaslana có thể nhìn thấy Mydeimos sẽ sống vì hắn ta như thế nào.

Bây giờ thì hối hận cũng đã muộn rồi. Có chết hay không lúc bấy giờ là không quan trọng. Biết rằng việc cứu lấy gã Kaslana khỏi giới hạn thời gian mà hắn còn lại là vô nghĩa, tuy vậy để hắn chết vì cơn điên loạn thì đó sẽ là nỗi ô nhục lớn nhất đời anh.

“Tôi sẽ mang hắn về.”

Nếu hắn có đang chết đi nữa, hắn ta bắt buộc phải chết dưới tay anh.

Ngay bên cạnh anh, Phainon nở một nụ cười nhẹ, chỉ là một báo hiệu nho nhỏ rằng họ đã tìm được hướng đi sắp tới.

“Tất nhiên là tôi sẽ giúp rồi. Mặc dù anh ta là tình địch của tôi nhưng suy cho cùng thì vẫn là bạn tốt. Tôi sẽ đi cùng anh.”

Nhân tiện thì bộ dạng này của người yêu của anh cũng rất cuốn hút- ấy chết, Đấng Cứu Thế lại bị lạc đề nữa rồi.

“Hiểu rồi. Vậy tổ đội đi thi hành nhiệm vụ lần này sẽ là bao gồm Mydeimos, Phainon và…tôi.”

Aglaea bước lên trước. Sức mạnh hiện tại của gã Kaslana là không thể đo đếm và thống kê rõ ràng, vì vậy để cho cẩn thận thì cô đã coi nhiệm vụ lần này hệt như một cuộc chinh phạt titan. Ít nhất một kẻ đã trở thành á thần phải có mặt trong đội hình.

“Castorice và các Tribios, cảm phiền mọi người hãy tạm thời đứng sang một bên, trở thành chi viện nếu mọi chuyện trở nên quá tệ.”

Những người được nhắc tới trên nhẹ nhàng gật đầu.

“Chúng tôi sẽ cố gắng sơ tán những người vẫn còn ở gần ranh giới Castrum Kremnos nữa.”

“Nếu gặp khó khăn, hãy cho gọi chúng tôi.”

Aglaea tiếp tục chỉ đạo.

“Hyacine. Theo tình báo thì ở gần khu vực ở rìa Điện Cây cũng đã bị càn quét một lần, một số người dân vô tội đã bị dính vào. Nếu được thì em sẽ sang đó hỗ trợ trị thương.”

Thật thần kì là hình như chưa có ca tử vong nào bị ghi lại, cẩn thận vẫn là trên hết.

“Anaxagoras.”

“Tôi sẽ trở về Điện Cây. Không cần ra lệnh đâu. Tạm biệt.”

Rõ ràng Anaxa còn nóng vội muốn trở về nơi đó còn hơn là Hyacine.

Aglaea cuối cùng cũng phải lờ đi anh ta. Cuộc họp chóng vánh và khẩn cấp này cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Kevin Kaslana - mối nguy hiểm hàng đầu lúc này vẫn đang liên tục hủy diệt mọi thứ bên ngoài. Với một cái phất tay kiểm tra những sợi chỉ vàng, cô mở cửa bước ara.

Phainon, cùng Shamash lê bước theo.

Mydeimos không tốn quá nhiều thời gian để làm điều tương tự.

Lần này, họ sẽ thật sự thấy hết tất cả của vị Anh Hùng Nhân Loại.

Ở đâu đó lơ lửng gần những khu đổ nát, tên đàn ông đã đánh mất mọi sự tỉnh táo cuối cùng nắm chặt những mảnh vụn của cái phiến đá truyền tin đã bị hắn bóp nát vài phút trước.

Móng vuốt nhọn và dài của hắn đâm xuyên qua màn hình.

Giọng nói ấy…quen thật.

Đau đầu quá…không được xao nhãng, hắn phải tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Đây là…nhiệm vụ của hắn. 

Hủy diệt bọn chúng.

-

Nhờ có những Cánh Cổng, những thứ thấm nhuần sức mạnh của Janus nằm rải rác khắp các khu vực, họ đã bắt kịp kẻ đang hoành hành ngoài kia rất nhanh.

Thật may là Kevin Kaslana hiện không đủ tỉnh táo để quyết định sử dụng chúng. Nếu không thì chắc chắn cả Amphoreus sẽ không được yên với hắn đâu.

Như đã được tình báo từ trước, hắn có xu hướng đang tiến tới Castrum Kremnos. Để tới được đây từ một vùng rừng rậm rộng lớn giữa Điện Cây và Kremnos, hắn ta sẽ phải đi từ hướng đông vào. Vì vậy, cả ba người họ đã đi thẳng tới đây mà không cần phải tốn thời gian kiểm tra những nơi khác ngoài kia.

Vì họ biết hắn sẽ xuất hiện ở đây.

Đúng là có một khoảng đất và rừng rất rộng ở đây thật.

‘Quý cô Aglaea, làm ơn hãy cẩn thận.’

Đó là những gì cô nhận được từ Hyacine sau khi cô ấy tới được vị trí của mình. Aglaea không rõ là rốt cuộc cô gái nhỏ đã thấy những gì sau khi đặt chân xuống chiến trường lạnh lẽo mà gã Kaslana để lại.

“Không khí lạnh hơn rồi…”

Phainon bình luận khi họ đang tiến dần về phía đông của Castrum Kremnos.

Dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn lửa leo lét trên các cột đá kính, những phế tích mang đậm dấu ấn của thời gian hiện lên tựa lời nhắc nhở ngầm về một thời đại đã quá đỗi huy hoàng như thế nào. Những cột trụ khổng lồ, phủ đầy rêu xanh và dây leo rủ xuống, đứng sừng sững giữa không gian tĩnh lặng.

Từng là một đế chế hùng mạnh, bây giờ Castrum Kremnos còn lại cái gì đây? Có lẽ đó là những chiếc rương gỗ mục nát, mảnh giáp vỡ vụn, và những ngọn lửa vĩnh cửu cháy mãi không tắt, như linh hồn của các chiến binh vẫn canh giữ nơi này. 

Nhưng từ xa, phía trên những mái đền sụp xệ, một luồng sáng vàng rực rỡ bùng lên, Giáo Thần Phạt khổng lồ đâm xuyên qua bầu trời, phát ra ánh hào quang chói lòa, vẽ nên một vòng cung ánh sáng giữa những đám mây đen xoáy tròn.

Những bức tường gần đó bắt đầu xuất hiện những mẩu băng vụn.

Nhiệt độ không khí đang hạ dần xuống, nhanh chóng một cách đáng báo động.

Họ đang ở gần lắm rồi.

Cho tới khi mặt đất đã biến thành sàn trượt băng, Aglaea giơ ngang tay ra, chặn hai gã đàn ông phía sau lưng cô lại. 

Giọng nói của cô truyền vào đầu họ.

‘Đừng di chuyển. Đừng thở.’

Mydei và Phainon dù có khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Bởi vì đơn giản là quý cô tóc vàng này có giác quan sắc bén hơn họ nhờ những sợi chỉ cô đã sớm giăng ra.

Rồi bỗng, toà di tích khổng lồ ở bên phải bọn họ bị một khối băng không biết từ đâu trôi qua đâm xuyên vào mọi hướng, giống như một cá nóc trương phình ra trong một cái hộp giấy.

‘Aglaea.’

Mydeimos nói thầm qua kết nối thần giao cách cảm của họ.

‘Bình tĩnh, đừng động.’

Một thứ gì đó không rõ hình thù, màu đen đen, tơi tả bị ném mạnh đến mức phá vỡ khối băng đó và nó bay xuyên qua mặt cả ba người họ. Băng vụn li ti lấp lánh và sắc bén vung đầy không khí.

Ánh mắt của Mydei va chạm tới cái thứ gì đó đã được nhắc tới trên.

Đó là một trong những dạng kẻ thù phổ biến nhất ở Castrum Kremnos dưới ảnh hưởng của Thủy Triều Đen. Một trong những loại thân quyến Phân Tranh, một Furiae Troupe tàn tạ đã chết và hai cánh của nó thậm chí đã bị vặt đứt một cách dã man.

Theo sau ngay theo đó là tiếng roạt roạt kéo lê có thể làm người khác nổi cả da gà.

“…”

Họ cuối cùng thấy mục tiêu của họ.

Thân ảnh đó, nom như một con rồng dị dạng lai với người phàm hờ hững bước ra từ phía đòn tấn công diện rộng ban nãy. Cánh của hắn đang tạm cất đi, một bên móng vuốt đen ngòm lặng lẽ ôm đầu.

Máu vàng hắt lên người hắn, vằn vện một những vết nhơ tanh tưởi.

Có một đặc điểm rất khác so với lần trước Mydei thấy được gã Kaslana trong dạng này. Thú thật thì anh nhớ rất rõ là đằng khác, anh thậm chí còn đã bị- à thôi, chúng ta hiện tại có thể bỏ qua vụ này.

Nói thẳng ra thì anh không nhớ rằng trên lớp da nhợt nhạt của Kevin lại từng hằn những đường màu tím hồng kì lạ, mảnh mai nhưng dày đặc. Chúng đang lan ra trên người hắn như mạng nhện chằng chịt, leo lên cổ và gò má của hắn thì dừng.

Đôi mắt màu đá xanh đó không tập trung.

‘Cứ từ từ đã, cả hai người. Có một số chuyện tôi cần phải xác nhận.’

Mặc dù ngay tại lúc này, vương tử của thành Kremnos chỉ muốn phóng lên và đập tên Kevin Kaslana ấy một trận, mắng hắn thêm một trận nữa và mang về nhà, anh vẫn miễn cưỡng kiềm chế bản thân.

Aglaea đã phát hiện ra một thứ gì đó.

Dường như cả Phainon cũng vậy, cũng chính vì thế mà cả ba người họ đều án binh bất động, một thớ cơ cũng không dám di chuyển.

Ánh mắt của tên quái vật phía trước quét qua bọn họ, nhìn thẳng về phía bọn họ. Sau đó hắn đi tiếp như thể họ không khác gì không khí.

Giọng của Phainon truyền tới trong đầu họ, qua mối liên kết thần giao cách cảm.

‘Hình như Kevin…không thấy được chúng ta.’

Câu đầy đủ của y hẳn là gã Kaslana dường như không thể thấy được bọn họ, tất nhiên là trong trường hợp họ không di chuyển một bước hoặc không tạo ra bất kì âm thanh nào.

Aglaea không gật đầu, nhưng thái độ im lặng của cô cũng là một lời đồng ý ngầm.

Mydeimos nghe xong thì tròn mắt.

Tên ngốc họ Kaslana chẳng lẽ đã một mình phát tiết tại đây một cách không có phương hướng, lại còn trong tình trạng mù loà sao?

Cùng lúc đó một tiếng động vang lên từ sau lưng các hậu duệ Chrysos. Đó là một con Praetor Furiae khổng lồ với thành đại kiếm cũng to không kém của nó, nó đã phát giác ra sự hiện diện của con người. Sự chuyển động của nó gây ra tiếng động lớn.

Aglaea hơi trầm ngâm, cô thậm chí còn đang cân nhắc rằng có nên né hay không.

Nhưng quả thật là không cần.

Ngay trước khi Mydei và Phainon kịp loại trừ mối hiểm hoạ bất ngờ, Nghiệp Ma đã phóng vụt qua cả người họ, đầu của con quái vật đã kẹt trong tay hắn ta, bị mấy cái vuốt đâm thủng, cùng lúc đó tất cả mọi thứ xung quanh lại bị đóng băng, nhiệt độ môi trường lại hạ xuống thêm một bậc.

“Băng Hoại…”

Hắn ta thì thầm, giọng vặn vẹo, thêm một chút bối rối đến mức đáng thương trong đó.

Nhìn tên người yêu ngu ngốc của mình lại tiếp tục vứt cái xác xuống, đôi mắt trống rỗng tiếp tục quét xung quanh giống như đang mò mẫm mục tiêu tiếp theo của hắn đã tạo ra một cảm giác quá đỗi xấu xí trong lòng vị vương tử.

Trong khoảnh khắc đó, anh đứng yên.

Kevin Kaslana trong mắt anh là một kẻ rất dịu dàng, dù trong lòng có giấu nhiều thứ nhưng bản chất của hắn vẫn là hướng thiện.

Hắn còn là một kẻ rất đáng để ngưỡng mộ.

Hắn còn là một kẻ rất quý trọng Mydeimos.

Vì vậy, ngay tại lúc này, ngay tại bây giờ, chính Mydei sẽ đáp lại điều đó.

Vị vương tử bước một bước, giày chạm lên trên mặt đất lạnh lẽo.

Đôi tai nhọn của ai kia vển lên một chút. Tiếng bước chân. Rõ ràng và dõng dạc.

Phainon siết chặt Shamash, tay của Aglaea thấp thoáng vài sợi chỉ vàng.

“Kevin.”

Chỉ là Kevin, đơn giản là Kevin mà thôi. Cái tên thoạt nghe thật căn bản và đơn giản, thậm chí là tức cười, nhưng nó không vì thế mà phải phụ thuộc vào ‘Kaslana’.

Anh chỉ muốn thấy Kevin mà thôi.

Vị Ngụy Luật Giả kia cứng người, mắt của hắn đảo về phía Mydei. Hắn không ngay lập tức tấn công, đó là một dấu hiệu rất tốt.

“Anh có nhận ra tôi không?”

“...”

Mắt của con quái vật tóc trắng ấy mở to.

Mydei vốn nghĩ rằng anh đã tác động được phần nào tới hắn, liền làm liều tiến thêm một bước thêm một bước nữa-

“Phân loại Hoàng Đế...Băng Hoại.”

Kevin tự lẩm nhẩm vài chữ khó hiểu.

Vào ngay lúc đó, vương tử thành Kremnos đã trót tự biến bản thân thành mục tiêu tiếp theo. 

Mydeimos hoàn toàn ổn với việc này.

“Mydei!”

Một đợt băng nguy hiểm phóng tới và tất cả đều bị thiêu rụi bởI chính cái Kiện Thần thứ bảy mà Phainon đang cầm.

Vị vương tử thành Kremnos chuẩn bị bản thân để đối mặt với một thảm hoạ biết đi.

Thương lượng thất bại, trận đấu bắt đầu.

Dù có chết bao nhiều lần, anh cũng cam lòng.

-

Khó chịu quá.

Kevin Kaslana lướt trên không, đoán hướng đi của bọn quái vật Băng Hoại’ phía dưới.

Ngứa ngáy quá đi.

Hắn không ngờ rằng mình sẽ gặp tận ba ‘quái vật Băng Hoại’ ở cấp độ Hoàng Đế ở đây. Mà nhiêu đó cũng không sao cả, nó vẫn nằm trong khả năng của hắn.

Cái lõi trong ngực hắn giống như đang cố gắng phát nổ. Nó đang nóng lên giống như một quả bom nổ chậm. Hắn lờ mờ cảm nhận được năng lượng Băng Hoại chạy dọc theo mạch máu của mình. Tầm nhìn của hắn càng ngày càng mờ đi, cuối cùng thì chìm vào bóng tối vô tận.

…mất thị giác, các đường năng lượng màu tím chạy trên da…

Những biểu hiện này rất quen thuộc. Tuy nhiên, hắn không nhớ nổi chúng đến từ đâu.

Hình như MEI cũng đã chết trong tình trạng như thế này.

Nhớ làm cái gì cơ chứ? Hắn chỉ cần hủy diệt bọn chúng thôi.

Hắn tồn tại vì điều này mà.

Kevin cảm thấy thiếu thiếu, không có sức nặng ở tay hình như hắn thường xuyên sử dụng một món vũ khí nào đó khi chiến đấu. A, kệ đi, đừng quan tâm nữa.

Chỉ cần Băng Hoại tuyệt diệt, hắn như thế nào cũng được.

Hắn giơ tay lên, toan phóng xuống một đợt tấn công nữa.

“...”

Cổ tay của hắn bị giữ bởi mấy sợ chỉ phiền phức. Hắn cục súc giật đứt chúng, con ‘quái vật Băng Hoại' màu trắng nào đó lại lợi dụng khoảnh khắc mà chém vào người hắn bằng thanh đại kiếm bốc lửa. Cánh của hắn đỡ toàn bộ sát thương một cách nhẹ nhàng.

Một cái nữa, tại sao mấy con quái vật lại biết cầm kiếm và dùng chỉ?

Đau đầu thật đấy-

Con quái vậy màu đỏ đỏ tiếp tục đánh trúng hắn. Gã Kaslana rất bực mình, tại sao hắn lại cứ để cho nó lộng hành thế nhỉ? Khoan đã, tại sao hắn lại biết nó màu đỏ khi chính hắn không thể nhìn thấy gì?

Màu sắc sao…?

Nhịp độ trận đấu rất nhanh.

“Kev…Kevin…”

“Kevin-!”

“...”

Giọng nói đó hay quá. Hắn tự hỏi đó là ai.

Là ai đi chăng nữa thì nó cũng rất phiền phức, sống dai như đỉa vậy.

Hắn quạt tay, tiếp tục tùy tiện phá hủy mọi địa hình xung quanh trên diện rộng. Lần một rồi lại lần hai, bọn chúng đều có thể né được. Theo hắn nhớ thì những sinh vật Băng Hoại không thông minh đến mức đó.

Kevin không thể nhìn thấy hướng di chuyển của ba sinh vật này.

Vậy thì, hắn sẽ chờ đợi bản thân bị đánh vậy.

“Kevin Kaslana, tỉnh lại đi!”

Hắn bỏ ngoài tai, trong đầu hắn hiện tại chỉ ong hai chữ ‘cơ hội’ lặp đi lặp lại. Hắn ta cảm nhận được một lực đạo khủng khiếp đánh vào gò má hắn. Tinh thể đỏ như máu sắc nhọn vụn vỡ. Kevin Kaslana nhận toàn bộ rồi…cười.

“Chụp được rồi.”

Vì khi cái tên nào đó đấm được vào mặt hắn, hắn đã chụp được cổ của anh ta rồi. Tay còn lại của hắn nhanh chóng để ra sau lưng, chặn đứng một thanh đại kiếm đang đâm tới. Băng bắt đầu bao phủ thứ vũ khí ấy.

Người đánh lén hắn sững lại.

Rất dễ đoán, nếu màu đỏ bị thương, màu trắng sẽ bảo vệ nó.

Và nếu cả hai rơi vào tình trạng khó khăn thì kẻ thứ ba sẽ làm gì?

Bên trái, chắc chắn là bên trái.

Với duy nhất một động tác, Kevin ném thanh đại kiếm và người cầm về phía tây. Màu trắng bị va vào màu vàng. Ấn tượng hơn nữa, màu vàng vẫn còn kịp thời bung chỉ ra, chỉ để bị cánh của hắn xén hết tất cả.

Trong phút chốc thế trận lật ngược.

Hắn tập trung siết cổ màu đỏ.

-

Đây vốn là một cuộc chiến một chiều.

Những hậu duệ Chrysos đã chiến đấu lâu hơn họ tưởng. Kevin Kaslana nhạy bén với sóng từ phiến đá và chỉ vàng báo tin của Aglaea đến mức hắn chặt đứt bất kì phương pháp liên lạc với chi viện nào.

Tính tới thời điểm hiện tại, trận chiến đó dường như đã…phá hủy một phần ba Castrum Kremnos. Rất may là không có người dân nào tại vị ở cái khu đổ nát toàn phế tích này.

Phainon thở hồng hộc, quỳ xuống dưới mặt đất, cả thân chống đỡ nhờ vào việc cắm thanh đại kiếm đã bị đóng băng xuống đất. Tệ quá, những đòn băng của Kevin cứ liên tục nhằm vào chân và hông anh. Bây giờ thì anh mới cảm nhận được làn da của mình đã trắng bệch ra vì bỏng lạnh.

Aglaea siết chặt lấy thanh kiếm đơn của cô và…hông của cô đã phải nhận một cú đâm. Nếu Kevin Kaslana có khả năng điều khiển hoả thì đã tốt, vết thương sâu sẽ được xử lý ngay tức khắc. Nhưng đây lại là kẻ đã mang kỷ băng hà đến với Amphoreus.

“Hng-”

Mydeimos.

Vương tử của Castrum Kremnos đã bị hắn bắt được.

Các Thợ May của Aglaea nằm rải rác dưới đất, hoàn toàn hư hỏng. Cô sẽ mất rất nhiều thời gian để sửa chúng…nếu có cơ hội.

Phainon cố gắng đứng lên rồi lại ngã xuống.

“Mydei…Mydei.”

Vị vương tử hẳn là kẻ bị thương nặng nhất. Trận đấu đã kéo rất dài, dài đến mức mà Phainon còn có thể đếm được rằng Mydei đã chết ba lần rồi. Tuy nhiên, anh ấy cứ mù quáng đâm đầu, đối đầu trực diện với tên khốn ấy.

Người tóc trắng nghiến răng trong sự phẫn nộ nhất thời.

Hoá ra dù kẻ đó có là Phainon của Aedes Elysiae hay Kevin Kaslana, họ đều thất bại thảm hại trong việc bảo vệ dấu yêu của họ.

Mắt Đấng Cứu Thế hơi mờ đi, nhưng anh từ chối ngất đi vào lúc này. Trước mắt anh, mấy ngón tay của Kevin Kaslana bóp cổ Mydeimos nhấc lên, ngón tay của hắn tàn nhẫn chèn vào động mạch cổ của anh ta. Cứ thế này thì-

Kevin vẫn không tỉnh ra được.

Trong những giây phút tuyệt vọng, Đấng Cứu Thế nhìn xuống Shamash.

Y cần vài giây để quyết định.

Nỗi hối hận lớn nhất của Kevin Kaslana sẽ là chỉ cho Phainon dùng cái thứ này.

Y vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, là một buổi chiều đẹp trời trên sân luyện tập.

“Linh Ngạch Định Công…đó là tên của hình thái ẩn của Shamash đúng chứ?”

Người đàn ông tóc trắng ấy khoanh tay, khẽ gật đầu.

“Đúng vậy. Tuy nhiên…”

Sự ngập ngừng của hắn làm Phainon cảm thấy tò mò.

“Cậu hay bất cứ ai ngoại trừ tôi cũng không được sử dụng hình thái đó.”

Hắn nói với tông giọng chắc như đinh đóng cột và quả quyết, giống như hắn ta sẽ thật sự giết người nếu họ sử dụng Linh Ngạch Định Công của Shamash.

Phainon lúc đó bĩu môi thất vọng.

“Nó trông rất ngầu. Một chút cũng không được sao?”

Người kia thở dài, trả lời anh.

“Thật ra thì không phải là không thể. Tuy nhiên, nó sẽ sử dụng…”

“...tuổi thọ của cậu làm nhiên liệu, và rồi nó sẽ đốt cháy cậu theo đúng nghĩa đen.”

Chỉ có Kevin Kaslana mới có thể sử dụng nó một cách dễ dàng nhờ vào nhiệt độ cơ thể của hắn ta, Phainon thì không. Sức nặng của một quyết định quá đỗi điên rồ đè lên vai y.

Không được, không còn thời gian nữa rồi.

Tiếng thở dốc nghẹn lại giữa không trung. Thật kì lạ khi ngay cả trong tình cảnh như thế, Mydeimos vẫn không đạp loạn hay cựa quậy khi một trong hai kẻ mà anh yêu nhất đang cướp lấy hơi thở của anh. Anh ta chỉ tập trung cố gắng nói ra gì đó, dùng ý chí của mình để thức tỉnh kẻ điên kia. Vị vương tử vẫn đang cố gắng hết sức, cố gắng như một kẻ ngốc để đem Kevin Kaslana về.

Dù là Mydei, Phainon hay Kevin thì họ cũng chỉ là những fools mà thôi.

“Xin lỗi, Mydei…”

Sẽ là vô nghĩa nếu họ cứ để mọi chuyện tiến triển như thế này.

Y đứng lên, hai tay nắm chuôi đại kiếm, mũi kiếm chĩa lên trời.

Nó hoạt động, nồng độ năng lượng Băng Hoại tăng cao khiến cho Kevin dừng hành động của hắn lại. Hắn dồn sự chú ý qua chỗ Phainon, tay mạnh bạo quăng luôn Mydei xuống đất - người đang buộc phải ho khụ khụ.

Linh Ngạch Định Công - Kiếp Diệt.

Chỉ duy một lần kích hoạt với một ý chí quá đỗi thuần khiến và mạnh mẽ, đã làm cho băng xung quanh tan với một tốc độ chóng mặt.

Adrenaline tràn vào từng mạch máu của anh. Phainon có thể xác nhận rằng bản thân còn một chút thời gian nữa trước khi thanh đại kiếm giết chết a-

“Phainon. Cầm chắc vào.”

Đó là một giọng vừa quen vừa lạ.

Ngay vào lúc đó, có rất nhiều sự kiện đã xảy ra.

"Tiểu Bạch, chúng tôi đã không nhận được bất kì tin tức nào nhưng chúng tôi vẫn tới.”

“Chúng tôi đến giúp đây!”

Các Tribios đã tới nơi-

“Ngài Phainon, ngài Mydeimos, quý cô Aglaea, mọi người đã vất vả rồi.”

Castorice với cái lưỡi liềm của cô đã có mặt, cô di chuyển tới chắn trước mặt họ.

Nhưng vấn đề là cái giọng đó không thuộc về cả hai bên chi viện vừa mới tới.

“Tập trung nào, Phainon. Với chúc phúc của tôi, anh sẽ không chết đâu.”

Vụn băng đang tan ra, tầm nhìn bắt đầu trở lại với mọi người, một bàn tay cùng Phainon siết lấy Kiếp Diệt. Người con trai tóc trắng mở to mắt, dường như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt.

“Mặc dù tôi chỉ là một hình chiếu, sức mạnh có giới hạn nhưng tôi đã hứa rằng tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ anh khi cần.”

Bộ đồ chiến đấu mang tông tím và trắng, điểm thêm chút hoa. Mái tóc trắng cột đuôi ngựa dài, một chiếc vương miệng kim loại nho nhỏ trên đầu.

Cô gái ấy cùng vị Đấng Cứu Thế của Amphoreus giơ cao thanh đại kiếm, chỉ về phía Nghiệp Ma.

“Tiến lên nào, Phainon của Aedes Elysiae!”

Kiana Kaslana đã có mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com