[21] Logging Off
Trận chiến đó đã không để lại bất kì thứ gì.
Xác của bị khách quý của các hậu duệ Chrysos thậm chí còn không thể được thu hồi vì nó đã rã ra và tan biến theo đúng nghĩa đen. Anaxagoras rất thất vọng về điều này, xin cảm ơn.
Kiana Kaslana đã lấy đi chút cái mà cô ấy gọi là 'quyền năng Chung Yên' cuối cùng để tránh tình trạng này sẽ lặp lại trong tương lai. Cô ấy đã tạm thời quay lại thế giới gốc của cô, hứa rằng sẽ đưa hình chiếu của chính mình tới đây để thăm họ khi có thời gian rảnh.
Guồng quay cuộc sống lại quay lại bình thường.
Castrum Kremnos đã bị phá hủy một phần, nhưng phần lớn thì đó đều là những phế tích đã gần như đổ vỡ tới nơi. Ngoài một số con người vô tội bị thương ra thì thần kì là chẳng có thương vong nào cả.
Họ thậm chí có thể coi hành động của Kevin Kaslana là một sự giúp đỡ vì hắn ta đã thảo phạt và hủy diệt một số lượng rất lớn tạo vật tạo vật Thủy Triều Đen.
Phainon thì vẫn còn đang giữ kỷ vật cuối cùng của vị cựu anh hùng. Đó chính là Kiện Thần thứ bảy. Tuy nó cầm rất vừa tay và có uy lực rất lớn, y vẫn không khỏi cảm thấy nó không phải là để dành cho mình.
Dù vậy, đây là thứ mà Kevin đã đưa cho y. Y sẽ dùng nó tới lúc anh tìm được vũ khí của riêng mình, mang theo ‘hồn’ của mình.
Mọi người đang hồi phục khá tốt, chỉ duy nhất một người thì không được như vậy.
Phainon khẽ thở dài khi y gõ cửa phòng của Mydeimos và một lần nữa, không có ai trả lời.
Bây giờ đã là chiều tà, hoàng hôn đỏ rực đang buông xuống.
Đấng Cứu Thế thừa biết em yêu của y đang ở đâu.
Y bắt đầu di chuyển.
Chắc chắn là anh đang đi dọc theo con đường dẫn từ chợ Vân Thạch tới cung điện Vân Thạch rồi. Phán đoán đó không thể nào chính xác hơn khi đằng xa xa trước mặt y là một vệt đỏ thân thuộc, nom còn nổi bật hơn cả màu cam vàng của ánh sáng mặt trời.
Phainon đeo lên nụ cười thường ngày, đi nhanh tới và quàng tay lên vai vị vương tử.
“Ú oà, hôm nay anh thế nào rồi?”
Mydei của anh giật mình, hơi mất thăng bằng khi bị sức nặng của y đè lên. Bình thường thì anh ấy sẽ không lơ đãng và bất cảnh giác như thế. Điểm này chỉ khiến trong lòng Phainon càng thêm nặng nề.
“Chẳng có gì đáng nói. Bỏ cái tay của cậu ra đi.”
Còn lâu thì y mới bỏ ra, chắc chắn rồi.
Cuối cùng thì họ lại lặng im.
Mấy ngày qua, Mydeimos có vẻ không tập trung vào được bất cứ việc gì. Vì quá lo lắng nên Phainon lúc nào cũng kè kè bên anh. Anh ta nói chuyện thì cũng chỉ ậm ừ cho xong, đối với bọn trẻ con đang chơi đóng kịch cũng không mấy hứng thú. Lúc Đấng Cứu Thế vào phòng ôm Mydei của y ngủ vì sợ vương tử của mình cô đơn thì phát hiện anh ta không còn đắp mền nữa rồi, phòng quá nóng. Hình như anh ta còn ăn ít đi thì phải, khẩu vị không tốt.
Uầy, đúng là không có hắn ta ở bên nóng nực thật.
Có lẽ chuyện Phainon lo nhất chính là việc thời gian Mydei làm nhiệm vụ lại kéo dài quá lâu trong khi lượng công việc mà anh nhận không hề thay đổi.
Tên đầu trắng vô tư lấy hai tay ôm lấy eo của vị vương tử từ đằng sau, nhỏ giọng thì thầm.
“Mydei ơi, đừng buồn nữa mà, tôi hoá trang thành một con Thú Đại Địa cho anh xem nhé?”
Vương tử nào đó thì lại vụt tay ra sau lưng, đẩy đẩy cái đầu đang cố gắng rút vào hõm cổ của mình ra.
“Ngươi nên làm điều đó trước mặt Anaxagoras thì hơn.”
Gì chứ nói về Thú Đại Địa thì Anaxa là fan cứng nhất rồi. Vụ này ai cũng biết.
Cuối cùng thì dưới ánh chiều tà, Mydeimos không còn chống cự nữa, anh để mặt bản thân bị một con Samoyed lông xù trắng bự chảng ôm lấy. Sau khi người kia cuối cùng cũng gục đầu lên vai anh, cái tên đó tiếp tục dùng tông giọng tội nghiệp đó nói.
“Mydei à, chính Kevin trước khi hắn đi còn không muốn thấy anh bỏ bê bản thân như thế này.”
“...”
Mydeimos không trả lời.
Có lẽ mọi sự là do anh vẫn chưa thích ứng kịp. Đó có thể là cuộc tình chóng vánh nhất mà anh từng trải qua, thật hài hước làm sao. Tuy vậy, mặc dù trôi qua quá nhanh, mối quan hệ này so với tình một đêm thì trân quý hơn gấp nghìn lần.
Nếu anh không quý trọng điều đó thì giờ này anh đã không nhìn ra hình ảnh của một người đàn ông tóc trắng với đôi mắt xanh tuy buồn bã mà dịu dàng đang dựa vào cột đèn gần đó rồi.
Đó chỉ là một chút hoang tưởng mà thôi.
Mydei có thể nghĩ rằng đó thật sự là Kevin, người đang tiếp tục dõi theo anh ngay cả sau khi linh hồn hắn tiêu tan.
Hình ảnh mờ mịt đó tan biến khi giọng của Phainon lại cất lên.
“Thật là…dám làm anh nghĩ nhiều như vậy, chắc tôi phải xuống âm giới một chuyến để bóp cổ hắn quá.”
Phainon nói đùa, nhưng Mydei lại không coi nó như thế.
Vị vương tử thành Kremnos đáp lời, cùng lúc đó phạm vào một sai lầm ngu ngốc.
“Không. Ta không tìm thấy hắn ở dưới đó.”
Trong khoảnh khắc đó, người đang ôm anh dường như đóng băng, cả người đều cứng lại. Ban đầu thì Mydei cảm thấy khó hiểu trước phản ứng bất chợt ấy. Lúc sau thì mới nhận ra rằng mình vừa mới lỡ lời. Tuy nhiên, mọi sự đã muộn màng khi Phainon nắm lấy hai bên vai của anh, quay lại để mặt đối mặt.
“...Mydei, thế quái nào anh lại biết ở dưới đó không có gã Kaslana?”
Vị vương tử nhìn sang chỗ khác, ngang ngược trả lời.
“Thì xuống đó tìm thử chứ sao?”
Ám thị đã quá rõ ràng. Mydeimos đã xuống âm giới, đã thử chết đi để tìm linh hồn của Kevin Kaslana ở dưới đó. Cứ mỗi lần như vậy, anh ta lại phải xuôi ngược Dòng Sông Linh Hồn để quay trở lại thế giới bên trên.
Hơi thở của Phainon dường như nghẹn lại, tròn mắt khi y nhận ra đó hẳn là lý do tại sao có một vài ngày anh lại về rất trễ như thể. Ngay tại lúc này, Mydei thật sự có cảm tưởng rằng Đấng Cứu Thế chuẩn bị tức giận và sẽ mắng anh đây.
Tuy nhiên, cuối cùng thì tên đầu trắng chỉ im lặng ôm anh thật chặt vào lòng. Bàn tay đeo găng đen hở ngón ấn đầu của anh vào vai của y.
Y, không, họ lúc nào cũng quá dịu dàng với thế giới của họ, với Mydeimos của họ.
Đôi lúc, anh ghét điều đó.
Họ mạnh mẽ nhưng không hề bạo lực, họ rắc rối nhưng rõ ràng là luôn biết sửa sai vì anh, họ luôn luôn tỏ ra quan tâm, dịu dàng một cách quá đáng và bắt anh phải hứng chịu điều đó.
“Đừng…đừng có làm như thế nữa. Anh có hứa được không?”
Họ biết rằng anh bất tử, nhưng họ lại luôn sẵn sàng hi sinh mạng sống cho anh chỉ vì họ sợ anh đau.
Những ngón tay đang đan vào những lọn tóc màu hoàng hôn khẽ động, xoa xoa như cưng nựng một con mèo lớn. Trước việc đó, Mydei chỉ nhắm mắt lại rồi thở dài.
“Được.”
Dù sao thì sau vài lần chết đi sống lại thì anh cũng đã xác nhận được rằng Kevin không có ở âm giới rồi. Anh không biết rằng hắn đã đi đâu nữa.
Phainon từ từ bỏ anh ra. Nhìn mặt anh ta ỉu xìu như một chú cún bị bỏ rơi vậy. Mydei nghĩ là anh phải an ủi cái tên ngốc này một chút rồi.
“Có đói chưa? Muốn ăn gì không-”
Ting.
Hai cái phiến đá truyền tin của họ bỗng vang lên một tiếng.
Trong trường hợp cả hai thiết bị đều đồng thời gửi tín hiệu như vậy, phần trăm cao đó sẽ là tin nhắn chung của Aglaea. Khi họ lấy phiến đá truyền tin của họ ra xem thử mới biết nó hoàn toàn không phải.
Thay vào đó…
“Cái gì đây…”
Mydei thì thầm, sự sững sờ bỗng chiếm lấy anh trong phút chốc. Bên cạnh anh, Phainon cũng có một biểu cảm tương tự.
“Cái này là…bản cập nhật của cái trò chơi điện tử mà Kevin từng lập trình?”
Phainon phóng cái thông báo ra to hơn để đọc và nó quả thật là một bản cập nhật mới.
Điều vô lý ở đây chính là-
Thế quái nào cái trò chơi này có thể được cập nhật khi kẻ tạo ra nó không còn trên đời nữa?!
Mydeimos có thể nghe thấy tiếng tim của chính mình đập bình bịch bên tai. Anh sẽ phải cố gắng bình tĩnh lại vì đây có thể là một bản cập nhật đã được lên lịch trước mà thôi. Dù gì thì anh cũng đã nhấn vào biểu tượng của tựa trò chơi điện tử ấy.
Màn hình đăng nhập hiện ra.
“Cái thứ đó…gọi là ‘tài khoản’ thì phải. Hình như Kevin đã lập cho anh và tôi mỗi người một cái rồi. Bây giờ thì chúng ta phải đăng nhập lại.”
Phainon nhẹ nhàng lên tiếng, mắt vẫn chăm chú dán vào màn hình. Y lấy ngón trỏ chọn vào chỗ nhập tên người dùng và mật khẩu, điền vào chính tên của mình, còn ngày sinh của bản thân vào ô mật mã. Hồi mà gã Kaslana vẫn còn ở bên họ, hắn đã tính tới chuyện họ sẽ quên mất mấy thứ này nên đã hỏi thông tin cá nhân của họ để tạo tài khoản.
Phainon có hơi nghi ngờ khi Mydeimos dường như tránh đi chỗ khác, cố giấu cái màn hình đi trong lúc anh đăng nhập vào tựa game một người làm.
Nghĩ gì là làm vậy, y bất ngờ chồm tới trước và nghía vô thử.
Như một chú sư tử dựng đuôi, vị vương tử vội che màn hình lại.
“Mydeimos à, anh giấu gì đó? Cho tôi coi với.”
“Không được. Tránh ra đi.”
Cuối cùng thì dù Đấng Cứu Thế có xin xỏ kiểu nào đi chăng nữa, y vẫn không được vén màn bí ẩn đằng sau hành động của Mydei.
Y làm sao mà biết được khi Kevin tạo tài khoản cho Mydeimos, hắn đã không dùng tên thật của người yêu.
Mydei càng nghĩ càng điên đầu, tự bắt bản thân phải điền vào ô tên người dùng một từ có ba âm tiết.
…Meowdeimos.
Chết tiệt, đúng là cái tên tóc trắng gian xảo!
Vụ này chỉ có Kevin và Mydei là biết thôi, vì hắn ta là người tạo ra tài khoản này mà. Nếu anh mà còn để Phainon biết nữa thì khéo anh phải kiếm cái lỗ chui xuống mất. Không thể nào cho y biết được!
Hai vị hậu duệ Chrysos vào trờ chơi. Màn hình chờ chạy một hồi lâu rồi cho họ vào.
Và rồi đón chào họ chính là…
“...Kevin?”
‘Cũng được một khoảng thời gian dài tôi gặp em rồi nhỉ?’
Đó là một tông giọng trầm ấm, tràn đầy một thứ cảm xúc không cần gọi tên cũng có thể biết được.
Giọng của Kevin Kaslana, không thể nào nhầm lẫn.
Mydei và Phainon không hẹn mà nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên.
Lần cuối Mydei và Phainon cùng chơi tựa game này là cùng với hắn ta, họ đã đánh bại được một con rồng chỉ có một cánh và sử dụng băng khi chiến đấu. Nay nó lại đứng dậy và di chuyển trước mặt hai người chơi.
Trong một tích tắc, một chức năng gì đó bị bắt buộc mở lên. Ánh sáng chói mắt đập vào tầm mắt của cả hai người, khiến cho họ phải nheo mắt lại. Khi họ mở mắt ra lần nữa, màn hình của họ đã xuất hiện một cái bản đồ điện tử mô phỏng thành phố Okhema.
Con rồng xanh đen ấy bay xuyên qua bản đồ.
‘Mydeimos, lần đầu tôi gặp em. Em đã nấu cho tôi một tô cháo trắng. Còn nhớ chứ?’
Giọng nói đó lại tiếp tục.
“Đây có phải là một bản đã được ghi âm sẵn không? Cơ mà tại sao tôi lại không biết vụ này nhỉ?”
Câu hỏi của Phainon đi vào hư vô khi Mydei vẫn còn trừng trừng nhìn vào trong màn hình phiến đá truyền tin. Con rồng xanh trong game đã bay tới chỗ cung điện Vân Thạch, đậu tại một vị trí khá quen thuộc mà anh biết rất rõ. Điều này giống như nó đang công khai mời gọi họ vậy.
Nhà bếp.
Mydei không biết bản thân đang nghĩ gì.
Đây có thể chỉ là một bản ghi âm từ trước.
Tuy nhiên, anh vẫn bắt đầu chạy tới chỗ đã được định.
“Mydei-!”
Phainon ngạc nhiên gọi với theo sau đó cũng đuổi theo sát sau vị vương tử.
‘Cái món đó thật sự rất ngon, không phải là mỉa mai hay gì đâu. Rất lâu rồi ta mới được ăn một bữa tử tế.’
Khi Mydeimos vẫn đang cố hết sức để phóng nhanh từ chợ về cung điện, giọng nói trong trò chơi ấy vẫn tiếp tục. Trống ngực của vị vương tử đập bình bịch như thể nó đã thực sự sống dậy, kêu gào vì một khả năng đánh lẽ ra sẽ không thể nào xảy ra.
‘Sau đó, ta đã cưỡng hôn em. Được rồi, cho ta xin lỗi về việc đó. Ta đã quá ngu ngốc, cho rằng bản thân có thể tự giải quyết mọi chuyện mà không cần ai biết. Ta đã cố giả làm Phainon.’
Đấng Cứu Thế đang sải từng bước nhanh cùng Mydei còn phải khựng lại một chút vì kinh ngạc. Trời ạ, có chuyện như thế này xảy ra thật sao?!
‘À, Phainon. Nếu cậu cũng đang nghe, xin lỗi vì đã tạm lấy danh tính của cậu lúc đó.’
Này này, gã tóc trắng nghi là anh Kaslana thật sự đổ Mydei của y từ giây phút này thật. Hắn ta trong lúc cố gắng trở về cơ thể cũ trong bí mật mà lỡ sa vào lưới tình với vị vương tử. Tất cả là do Mydeimos quá cuốn hút!
Nếu là trước đây, Phainon hẳn sẽ khó chịu, thậm chí là ghen tuông và bảo thủ với điều này. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian thì cuối cùng tình yêu của hai gã tóc trắng đều là thật lòng. Y thậm chí còn quen với kiểu mối quan hệ này hơn trước.
Họ tương trợ lẫn nhau, lỡ nếu không có Phainon thì vẫn sẽ có Kevin và ngược lại. Cả hai người đều đặt Mydeimos lên đầu. (Đội vợ lên đầu!)
Mydei tiếp tục chạy. Đường tới cung điện Vân Thạch bỗng dưng trở nên quá dài. Trên đường còn có tổ chức mấy sự kiện đặc biệt hàng tuần, làm cho con đường thường ngày trở nên đông nghẹt.
‘Nụ hôn đó ngọt ngào hơn tôi tưởng. Từ sau vụ đó, em cứ tiếp tục bước vào cuộc đời của ta.’
Mydei tặc lưỡi, mặt hơi đỏ lên khi anh nghe được câu nói ấy.
‘Ta đã cố trốn chạy và đóng cửa bản thân, nhưng em lại lôi ta ra như thể em đang kéo đuôi một con cún vậy.’
Vị vương tử siết chặt phiến đá truyền tin, cuối cũng thoát ra khỏi đám đông. Đích đến gần lắm rồi, chỉ vài bước nữa thôi.
‘Em nên chịu trách nhiệm với ta đi.’
Mydei xông vào trong cung điện, chỉ cần một vài ngã rẽ nữa mà thôi.
‘Em sắp đến rồi nhỉ?’
Anh mở tung cửa phòng bếp.
Trước mắt anh, một người đàn ông tóc trắng với đôi mắt xanh biển sâu dịu dàng đang ngiI ở một cái ghế bên cạnh cửa sổ ở phòng bếp. Một tay hắn vẫn đang cầm cái phiến đá trông tàn tạ như thể nó đã được sửa lại một cách gấp gáp. Hắn ta đã tự lập trình và nói chuyện một cách trực tiếp vào cái mic trong trò chơi điện tử mà hắn vừa cài vào.
Trong khi Mydeimos còn đang đứng yên vì quá sửng sốt, cái tên đó mỉm cười nhẹ nhàng, môi ấp úng vài chữ cuối cùng vào trong mic.
“Ta yêu em. Luôn luôn và mãi mãi.”
-
Chuyện dài lắm.
Kevin Kaslana lúc đó đã thật sự chết đi, một lần và mãi mãi.
Nếu đó là trước đây, nếu đó là vẫn là kẻ đang thi hành dự án STIGMA (Vết Thánh), nếu đó vẫn là kẻ đang sống vật vờ và bám níu vào một quá khứ đã trôi đi thật xa, hắn ta sẽ coi cái chết như là một món quà tuyệt dịu và đón nhận nó một cách nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, ngay tại Amphoreus hắn đã trút hơi thở cuối cùng. Đúng lúc đó hắn mới biết hắn mong được sống như thế nào.
Chuyện này na ná như việc một kẻ với ước muốn tự kết liễu cuộc đời mình lại nhận ra sự hèn nhát của chính bản thân khi người đó nhìn xuống mặt đất từ hàng chục tầng lầu xuống.
Cuối cùng thì ai cũng có một vì sao trong mắt, có riêng những cảm xúc chẳng giống nhau. Cũng như vậy, ai cũng có một đại dương trong vắt và nhớ thương một kẻ trong đầu.
Khi biển sâu lạnh lẽo cuối cùng đã nuốt chửng con đại bàng đã phế đi đôi cánh của nó, nhiệt lượng toả ra từ mặt trời mới hạ xuống. Gã Kaslana cứ chìm rồi cứ chìm, hắn khẽ nhìn lên màu xanh mờ đục đang dần bị bóng tối nuốt chửng.
Hắn nhắm mắt.
Hắn nhớ người.
Liệu đây có phải là một cái chết thoả mãn hắn hay chưa?
Thật sự mà nói, hắn không cam lòng. Hắn muốn ở bên bọn họ, làm nhiều thứ với họ và theo đuổi những gì chính hắn mong muốn.
Ừm, là điều hắn muốn, không phải điều nhân loại cần, cũng không phải là trách nhiệm mà hắn cần thực hiện.
Tuy nhiên, đã quá trễ rồi.
Đến cả khi chết, hắn cũng sẽ bị số phận giày vò tới phút cuối cùng, tựa như cách nó đã dập đi những điều ước của hắn tại kỷ nguyên trước. Thật mỉa mai làm sao-
“Kevin.”
Một giọng nữ vang lên.
Gã Kaslana không mở mắt, trong lòng đang đoán mò xem lần này là loại thần Chết nào sẽ dẫn hắn đi. Nếu họ có thật, có lẽ thế giới bên kia cũng có thật. Có lẽ, lần này hắn sẽ thật sự gặp lại những người bạn cũ.
Tất cả đã kết thúc rồi.
“Mồ, Kevin cứng đầu quá nha. Mở mắt ra đi nào.”
Hai âm tiết khi nãy không đủ để Kevin nhận diện ra người quen, nhưng đến cả một câu nói hoàn chỉnh thì tất nhiên là có rồi. Cái giọng điệu cao vút tưởng chừng như ồn ào nhưng lại là thứ mà mọi người luôn yêu quý này…
Thì ra người hắn gặp lại đầu tiên là cô ấy.
Hắn cảm thấy có hai bàn tay đang áp vào hai bên gò má hắn. Họ vẫn đang chìm xuống thật sâu dưới đáy the Biển Linh Hồn. Cô gái tóc hồng ấy nở một nụ cười thật tươi khi đôi mắt đá xanh ấy cuối cũng chào đón cô.
“Elysia.”
Kẻ yêu nhân loại bằng tất cả những gì mà cô ấy có.
Mái tóc màu hồng nhạt cột thành đuôi ngựa dài cùng với chiếc kẹp tóc lớn có gắn một viên ngọc màu xanh biển. Đồng tử của cô có cùng màu, đôi tai nhỏ hơi nhọn ấy vẫn như cũ là tác dụng phụ của thí nghiệm MANTIS. Cô ấy vẫn mặc bộ trang phục quen thuộc hồi cô vẫn còn hoạt động ở Bướm Trục Hoả.
“Cuối cùng chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, đồng đội cũ?”
Nếu họ gặp nhau ở quá khứ, có lẽ Kevin sẽ chỉ ‘Ừm’ một cái rồi im luôn. Mối quan hệ của họ luôn luôn là kẻ nói nhiều và kẻ lắng nghe. Nhưng mà, quả thật đã lâu lắm rồi hắn mới được gặp cái người đã không may qua đời này.
“Ừ. Rất vui được gặp lại, Elysia.”
Elysia rất vui vì Anh Hùng Nhân Loại thật sự trả lời cô. Trước khi cô kịp trêu chọc về việc hắn ta đã mở lòng như thế nào, hắn đã tiếp tục với một câu hỏi.
“Vậy…những người khác đâu rồi?”
Câu hỏi đó chìm vào khoảng lặng.
Cô gái tóc hồng ấy lặng lẽ cốc nhẹ vào trán của hắn.
“Kevin này, anh biết mà. Thế giới bên kia của chúng ta nào có tồn tại.”
Thay vì cảm thấy ngạc nhiên hay thất vọng, hắn chỉ đơn giản là…chấp nhận. Tuy đã từng ước mơ về một thế giới nơi hắn có thể gặp lại những linh hồn đã ngã xuống, sự hoang đường của nó vẫn là vậy, điều này không có thật.
Kevin lặng lẽ một tiếng thở dài.
Vậy thì, có vẻ hắn sắp tan biến, giống như chàng tiên cá hoá thành bọt biển. Mọi dấu vết trên cõi trần gian hẳn sẽ bị xoá sạch.
Với chuyện này, ngực hắn khẽ thắt lại, không thể nào thanh thản nỗi. Hình ảnh của một á thần nào đó với màu tóc màu hoàng hôn đi cùng một cái bím tóc nhỏ và đôi mắt màu hổ phách ấy chiếm giữ đầu của hắn.
Hắn nhớ Mydeimos muốn chết.
“Chà…anh thật sự muốn sống sao? Tôi đang nói gì thế này? Nếu anh thật sự mong muốn điều nay, tôi mới xuất hiện ở đây đó chứ.”
Lời nói của Elysia thỉnh thoảng mang đầy ẩn ý. Gã Kaslana lúc bấy giờ mới để ý tới việc cô ấy xuất hiện ở đây sau khi chính cô xác nhận rằng dù có chết hắn cũng không thể gặp lại những người khác. Việc hắn vẫn còn chìm nghỉm trọng đại dương sâu thẳm kì lạ này cũng là một điểm bất cập.
“Ý cô là như thế nào, và tại sao cô lại xuất hiện ở đây?”
Tại sao Kevin Kaslana chưa bị tan biến?
Elysia lại mỉm cười, một nụ cười ai cũng phải nhớ đến.
“Tôi chỉ là một ý chí còn sót lại của Luật Giả Nhân Loại (Khởi Nguyên Luật Giả) thôi à. Đây chính là lời nhắn đến từ một quá khứ rất lâu về trước, một món quà mà tôi đã gửi tặng cho anh.”
Rồi bỗng nhiên, nàng Elf Hồng vui vẻ ấy bỗng nắm chặt lấy cổ tay của Kevin. Họ không chìm nữa mà lần này, cô ấy đang kéo hắn lên, hướng về ánh dương trên cao.
“Elysia-”
“Còn nhớ lúc chúng ta khiêu vũ tại Bữa Tiệc Cuối Cùng chứ?”
“Ừm.”
Vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết, phá vỡ mọi giới hạn, Elysia tiếp tục dẫn hắn về nơi có ánh sáng.
“Lúc đó, tôi đã tự nguyện tan biến để đem lại hy vọng cho nhân loại. Anh nhớ chứ?”
Kevin Kaslana nếu nói là hắn không nhớ thì chắc chắn đó là lời nói dối khủng khiếp nhất.
“...”
Ngay cả khi bị kẹt trong Biển Lượng Tử, hắn đã quan sát thấy rất nhiều sự kiện giống nhau lặp đi lặp lại ở Tiền Văn Minh. Giây phút Elysia hy sinh cũng vậy, hắn đã ở đó để chứng kiến mọi sự. Tuy nhiên, người anh hùng không thể nhớ rằng bản thân đã nhận được một ‘lời nhắn’ hay ‘món quà’ nào.
“Ngay tại lúc đó, đáng lẽ ra tôi đã không phải chết đi. Vì thế nên đó là một cái kết tự nguyện, không phải do quy luật sống chết áp đặt lên.”
Tới đây, chàng trai tóc trắng phải tròn mắt vì ngạc nhiên. Tay của anh vô thức siết chặt tay của cô gái tóc hồng ấy hơn.
“Elysia, hãy nghiêm túc một chút đi. Cô không thể nào đã làm ra điều đó được.”
Người kia cười lớn, tông giọng nghe có vẻ tự hào.
“Có chứ. Tôi đã không biết làm gì với ‘mạng sống’ bị dư thừa ra. Vậy nên tôi đã tặng cho nó cho anh, Kevin.”
Hắn hoàn toàn câm nín.
Hơi thở đầu tiên trở về với hắn.
Không khí đang ấm dần lên.
“Tuy nhiên, tôi sẽ không tặng một món quà mà anh không muốn nhận. Vì vậy, nó sẽ chỉ được mở ra khi anh thật sự mong muốn nó.”
Trước khi Kevin Kaslana nhận ra, hắn đã không bị nhấn chìm nữa rồi. Hắn ta đã sớm ngồi trên đống cát xám nhạt nhẽo, bầu trời trên cao là một màn đêm vĩnh hằng, xen kẽ với những ngôi sao lấp lánh. Người đàn bà tóc hồng đó ngồi trên đầu gối của cô ở kế bên, trìu mến khẳng định lại một điều.
“Là bây giờ đó.”
Hắn đã mong muốn được sống. Vì thế nên đã mở món quà của Elysia ra.
Gã Kaslana hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi một bí mật lớn như thế này lại được cài cắm từ tận năm mươi nghìn năm trước. Đúng thật là khi Kevin chết đi lần đầu trên Mặt Trăng, ý chí của Elysia đã không xuất hiện vì căn bản là lúc đó hắn không thiết sống nữa.
Bây giờ thì lại khác.
Hắn có lý do để sống.
Tuy vậy, hành động này của cô ấy, hắn không thể hiểu được.
“...Cô không nên làm điều đó ngay từ đầu. Sẽ có người khác cần món quà này hơn cả tôi.”
Elysia bĩu môi, ngồi bó gối trên cát xám, mấy ngón tay hơi bấu vào tất đen dài đang đeo.
“Anh nói vậy tôi sẽ buồn đấy. Là tự tôi muốn tặng cho anh.”
Cô ấy dừng một chút rồi nói tiếp.
“Vị Anh Hùng Nhân Loại của tôi ơi, anh đã chiến đấu quá lâu rồi. Đã đến lúc anh nên nghỉ ngơi. Nhưng chỗ của anh không phải là kiếp sau đâu.”
Cô ấy nói: “Anh xứng đáng với điều này.”
Ý chí của Elysia mờ dần đi sâu câu nói ấy. Cô ồ lên một tiếng nhỏ rồi quan sát bàn tay của mình.
“Hình như thời lượng sắp kết thúc rồi. Chán thật, tôi còn muốn gặp vợ anh nữa cơ.”
Gã Kaslana có hơi ngại, nhưng lần này anh lại không né tránh ánh mắt của cô. Hắn lẩm bẩm rằng ‘vợ cái gì cơ chứ…’, nhưng thật ra thì cách gọi đó cũng rất cuốn hút.
“Cô sắp đi sao?”
“Ừa. Kevin ở lại sống mạnh giỏi nha. Tôi mong rằng câu chuyện của anh sẽ kết thúc như cách anh mong muốn!”
“Elysia-”
“Ồ còn nữa. Nếu muốn giành hảo ý của bạn đời anh thì phải nhớ mặt dày lên đi nha. Lời khuyên thật lòng đó!”
Ý chí của Elysia đang tan biến quá nhanh rồi. Chí ít thì họ vẫn kịp chào nhau lần cuối. Hắn tất nhiên là để ý tới điều đó, làm lộ ra một chút vội vã hiếm hoi.
“Được rồi. Thật sự cảm ơn cô vì những gì cô đã làm và…”
Anh hắng giọng.
“...hẹn gặp lại.”
Khởi Nguyên Luật Giả cười tươi. Trước khi biến mất hoàn toàn, cô vẫn kịp thời nháy mắt, đáp lại một câu với trọng lượng tương tự.
“Hẹn gặp lại, Anh Hùng Nhân Loại."
-
Từ sau khoảnh khắc đó thì Kevin Kaslana đã đi ngược chiều Dòng Sông Linh Hồn, trở về nhân gian theo cách này.
Điều đầu tiên hắn làm là suy nghĩ cách để ló mặt ra sau khi bản thân đã chết một lần trước mặt các hậu duệ Chrysos.
“Đó là mọi chuyện.”
Hai con người đầu tiên mà hắn gặp sau khi trở về nhân giới thì ai cũng đoán được. Lúc đầu họ còn tưởng là hắn là một song trùng nào đó. Tuy nhiên, hắn phải giải thích dữ lắm mới tới được bước này đây.
Ừ thì…Kevin đang mắc phải một tình huống khá đáng quan ngại.
“Anh xin lỗi mà, Mydeimos.”
Kevin Kaslana từng được gọi là gì?
Khắc Ấn Cứu Thế, cụ tổ nhà Kaslana, Anh Hùng Tiền Văn Minh, kẻ đứng đầu Jörmungandr, kẻ tiến hành dự án Vết Thánh.
Nhưng mà bây giờ đứng trước mặt Mydeimos cũng chỉ có một con cún trắng lông xù buồn bã vừa mới đi lạc về và rất đáng bị mắng.
“Anh.”
Cún bự tội nghiệp giương đôi mắt xanh ngời ngời nhìn vô mặt em mèo cam xinh đẹp đang buồn bực không thôi của mình.
“Đáng lẽ ra tôi nên đấm anh một phát thật đau.”
Gã tóc trắng ấy lại nhớ về một trong những lời khuyên của nàng Elf Hồng. Đó chính là hãy ‘mặt dày’ lên. Vì vậy, gã Kaslana đã không ngần ngại tiến lại gần, giống như đang chìa mặt ra cho anh đánh thật.
“...”
Hắn ta cúi đầu, mắt nhìn mặt sàn như thế nó thú vị lắm, nom rất tội nghiệp, càng nhìn càng giống như phiên bản khác của Phainon.
Nhắc tới Phainon thì anh ta hiện đang bẻ khớp tay, miệng nở một nụ cười đúng tươi tỉnh.
“Kaslana à, nếu Mydei không đánh anh thì tôi đánh anh được không?”
Đôi mắt xanh sáng của cả hai gã tóc trắng khoá vào nhau. Trong mắt Phainon, đây chính là người đã đập họ lên bờ xuống ruộng, lại còn khiến vương tử thành Kremnos phải bật khóc trên chiến trường. Không thể tha thứ được.
“Cái đó thì không chắc đâu.”
Mạng sống này hắn may mắn lắm mới có được. Cơ mà cái tên đang điên tiết kia nhìn cứ như sắp giết hắn tới nơi rồi ấy. Không thể được, hắn vẫn còn muốn đi du lịch cùng em yêu.
“Dù gì đi nữa thì tôi muốn làm hiệp hai lắm rồi.”
“Ồ. Tôi tới đây.”
Trước khi Kevin Kaslana và Phainon của Aedes Elysiae kịp đè nhau ra quánh một trận trong phòng bếp, họ đã phải ngừng lại. Đó là bởi vì trong khoảnh khắc đó, không có ai đã kêu họ dừng lại nên họ đã phải dừng lại. Rất kì lạ, phải không? Lúc này nên có một kẻ kéo họ ra khỏi nhau và cho họ một trận.
Và khi cả hai nhìn qua chỗ một Mydeimos đang dụi dụi mắt, tim của hai người họ như rớt xuống sàn.
Thế là hai chú chó Samoyed đình chiến ngay và đi quấn quýt bên chủ nhân của chúng.
“Mydei?”
“Mydeimos, em ổn chứ?”
Vương tử thành Kremnos lau lau khoé mắt.
“Tránh ra đi. Chỉ là bụi vào mắt thôi.”
Ôi, lời nói dối kinh điển nhất trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn
Em yêu của họ khóc rồi.
Kevin Kaslana trong lòng tràn ngập sự hối lỗi, hắn vội cúi xuống hôn hôn một chút lên khoá mắt của người nọ. Trong khi đó, tên Phainon hoàn toàn ôm lấy người quan trọng của họ từ sau lưng, hai bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng như muốn an ủi.
Đánh nhau gì để sau, phải đặt ‘vợ’ lên trước.
Mydei chỉ sụt sịt một chút thôi mà. Tất cả là do sự xuất hiện của Kevin Kaslana chẳng khác gì một quả bom nguyên tử vừa mới được kích nổ. Anh đã nghĩ những cái chết mà anh đã phải trải qua vì người này và những nỗ lực khi anh cố gắng đánh thức hắn đã thành công cốc khi cái tên ngốc này cuối cùng cũng đã rời bỏ anh.
Điều đó tra tấn vị vương tử trong một khoảng thời gian. Đầu anh luôn mông lung về sự kiện đó, chán ăn chán ngủ, thậm chí anh còn cố tình đi xuống âm giới tìm Kevin. Trong lòng anh luôn cảm thấy có tội vì đó chẳng khác gì anh đã đi bỏ bê bản thân, không làm theo những gì mà hắn đã gửi gắm trước khi hắn đi mất.
Bây giờ thì tên ngốc này trở lại.
Tất cả như muốn bùng nổ.
Cuối cùng thì tất nhiên anh ta không có rơi lệ sướt mướt như thiếu nữ tuổi hồng, chỉ có một chút ở khoé mắt và anh ngay lập tức trở về trạng thái muốn mắng Kevin cả một ngày.
Phainon kéo kéo Mydei của anh về sau một cách khác chiếm hữu, tặng cho tên trước mặt một cái lườm.
“Do anh cả đấy.”
Gã Kaslana không nhượng bộ. Hắn bây giờ đúng là phải mặt dày lên mới có cơ may đấu lại Phainon. Giống như cái 'măng cụt' mềm của mấy con cún, bàn tay hắn bao trùm lấy bàn tay của Mydei.
“Ta biết lỗi lắm đó. Em có thể…'nhận' ta một lần nữa không?”
Vị Anh Hùng Nhân Loại nghiêm túc nói tiếp.
“Ta hứa sẽ ngoan.”
Mydeimos nhìn cái tên thường ngày nghiêm túc vừa mới vứt luôn liêm sỉ của mình đi mà chỉ biết trợn mắt. Phainon lấy tay đè xuống hai bàn tay đang nắm nhau của họ.
“Không. Mydei đã có tôi rồi mà, quên tên này đê! Tôi vẫn chưa tha cho hắn đâu!”
“Mydeimos à-”
Cuối cùng thì hai người họ lại ăn hai cái cốc vào đầu và ăn mắng. Ừ thì, trường hợp này chắc chắn đã xảy ra hàng trăm lần trước đây.
Cứ tưởng chừng như Kevin sẽ không có được câu trả lời vào hôm nay và hắn sẽ phải theo đuổi lại người yêu mấy ngày sau, hoá ra là hoàn toàn ngược lại. Khi hắn đang bận xoa xoa cái đầu đáng thương của mình, Mydeimos của hắn đã nhả một câu.
“Dù sao thì, chào mừng trở về, Kevin Kaslana.”
Vị vương tử ăn mặc mát mẻ, toàn thân đều toả ra một khí phách chiến binh. Khuôn mặt lại tuyệt mỹ với mái tóc màu hoàng hôn và đôi mắt hổ phách hoàng kim ấn tượng. Trước mắt hắn, màu đỏ của anh ấy nở bung ra như một bông hoa đẹp rực rỡ.
Vừa nãy là một sự chấp nhận ngầm.
Hắn không nhớ hắn lúc đó đã vui như thế nào.
Có lẽ, lời khẳng định cho thấy the Kaslana thích màu đỏ son không hoàn toàn là nói dối.
Hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi và tiến tới trước.
Vì hắn đã biết, cuối cùng thì hắn cũng đã về nhà.
-
Việc hắn trở về đã gây ra rất nhiều chấn động.
Nói sao đây, Aglaea thay vì lôi Kevin Kaslana vào Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế để làm thêm một cái buổi phiên xét xử nữa thì cô đã chọn không làm vậy sau khi nghe mọi chuyện. Thay vào đó, cô ấy yêu cầu hắn tham gia hẳn vào hành trình săn đuổi lửa của các hậu duệ Chrysos. Sau này sẽ có những sự kiện nguy hiểm khác đổ xuống đầu họ, hãy coi như trận chiến với gã Kaslana ngày hôm đó là để lấy về một đồng minh hùng hậu.
Anaxagoras rất thất vọng vì gã tóc trắng đó chưa chết- khụ khụ, được rồi, anh ta không có như vậy đâu. Chí ít hắn vẫn còn nguyên vẹn xác ở đây. Thế là cũng tốt rồi. Nhưng mà anh rất phản đối việc bị ăn cơm chó của ba người nào đó như cơm bữa.
Hyacine đã bắt gã Kaslana phải kiểm tra sức khoẻ ngay sau khi cô tiêu hoá được thông tin. Bộ ba Tribios dễ thương tất nhiên là phản ứng rất tích cực. Ở bên Kevin cực kì mát mẻ đó nha, họ rất thích điều đó. Về Castorice, cô ấy đã có thêm một người bạn hướng nội để trò chuyện, không tồi đúng không nào?
Thế giới mới, những mối quan hệ mới, hắn ta đang trải qua những thứ hoàn toàn mới mẻ.
Phainon và Kevin Kaslana rốt cuộc cũng có một mối quan hệ rất phức tạp. Họ có thể là anh em tốt, đồng đội tốt hay bạn tốt nhưng họ cũng có thể là tình địch mỗi khi có chuyện gì đó liên quan tới con sư tử nhà họ.
Mydeimos thường phải chịu đựng rất nhiều trò ngu ngốc hoặc những rắc rối mà họ mang tới (và còn những cử chỉ đầy quan tâm và trìu mến đến mức không chịu được đó nữa). Tuy nhiên, anh nghĩ là điều đó ổn. Thiệt tình, hai kẻ này cứ vài phút là lại đòi ôm hôn, lâu lâu thì lại đè xuống giường đòi- à thôi bỏ đi.
Con sư tử này cũng có thể là một con mèo quá cỡ bị hai con cún trắng bông còn khổng lồ hơn ấp lấy.
Con mèo thở ra một hơi mỏi mệt, ánh mắt của nó nhắm lại, tận hưởng cái ấm áp từ lớp lông trắng xù dày. Cái mũi của con cún thứ nhất rúc vào trong hõm cổ của nó. Con cún thứ hai lại đặt cằm lên đầu nó. Mèo con lúc này lại giống như được bảo vệ bởi một cái tổ to lớn.
Với lá phổi đã được lắp đầy bởi một tình yêu mãnh liệt, họ cuối cùng cũng có thể thở một lần nữa.
Cuối cùng thì, tất cả đều ổn.
.
.
.
***
(*) Lời cuối: Nếu bạn đã đọc được tới dòng này thì xin chúc mừng! Bạn vừa húp hết hơn 100k từ của PhaiDei + KevDei và bị tác giả kéo vào con đường tà đạo.
Cảm ơn vì đã đọc, tác phẩm sẽ được chỉnh lại cho mượt hơn sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com