Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2.

-Này, cho tôi mượn nhà tắm chút nhé.

Mydei chạm vào thanh kiếm gỗ được đặt trong chiếc hộp một cách cẩn thận.

Hắn có cảm giác bản thân đã từng thấy cây kiếm này ở đâu đó. Nhưng hàng nghìn năm qua đi, đã khiến hắn quên mất nhiều điều.

-Được chứ, để tôi chuẩn bị nước ấm cho cậu!

Phainon vui vẻ bước vào nhà tắm, tưởng tượng tới cảnh trên người Mydei tràn ngập mùi hương của mình khiến anh hưng phấn một cách kì lạ.

-Không cần phiền anh đâu, tôi tự làm được.

Mydei từ chối lời giúp đỡ của Phainon. Đường đường là vương tử, là chiến thánh bất bại của thành Kremnos. Sao hắn có thể làm phiền người khác vì công việc cỏn con như vậy được.

-Không sao đâu, anh mới tới đây không lâu. Chắc chắn chưa làm quen được với mọi thứ, để tôi giúp anh.

Phainon nhanh chóng thay đổi sắc mặt, vui vẻ xua tay với Mydei rồi bước nhanh vào phòng tắm.

Đóng cửa lại,ngồi phịch xuống. Gương mặt vị Đấng Cứu Thế trở nên ửng đỏ bất thường, hai tay ôm mặt nở nụ cười méo mó.

-Mừng anh trở lại, Mydei...

....

Phainon ngồi trên giường nhìn chằm chằm Mydei mới vừa bước ra từ phòng tắm. Anh đã cởi lớp áo giáp nặng nề mà thay thế bằng một chiếc áo choàng tắm màu trắng khoác hờ lộ ra cơ ngực rắn chắc. Làn da hắn bị hơi nước hun nóng mà trở nên ửng đỏ, mượt mà.

Phainon chủ động mở lời.

-Mydei, cậu có muốn ăn gì đó không? Để tôi chuẩn bị cho cậu nhé?

Chưa đợi Mydei trả lời anh đã bước nhanh về phía cửa phòng, chạy trối chết.

-"Rầm"

Một lúc sau, Phainon quay lại trên tay là một đĩa bánh crepe phết kem với vẻ bẽn lẽn.

-Trời tối nên không có gì nhiều, cậu đừng chê nhé.

Mydei tỏ vẻ không sao, phất tay nhìn vào đĩa crepe mới được đưa tới. Nhìn bề ngoài chiếc bánh tinh tế đẹp mắt, hắn cũng không nghĩ nhiều.

-Không sao đâu, cậu đừng tỏ ra áy náy như thế.

Hắn cắt một miếng crepe bỏ vào miệng, nhai nuốt chậm rãi. Nếu thả hắn giữa một đám người, ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra hắn là một chàng công tử quyền quý nhà nào đó. Chưa kể đến gương mặt góc cạnh của hắn thường toát lên vẻ nghiêm nghị, đôi mắt đỏ rực như thể đốt cháy bầu trời, bức gió xé tan thân xác kẻ thù.

Mới đưa miếng bánh vào miệng, Mydei bỗng khựng lại một nhịp. Nhìn Phainon với ánh mắt ẩn ý. Hắn vẫn chậm rãi nuốt hết miếng bánh đang kẹt trên cuống họng.

-Đấng Cứu Thế, bánh này là do ai làm đây?

Đôi mắt vị Đấng Cứu Thế vừa được nhắc tên đảo liên hồi, ấp úng.

-Là tui á, tui làm.

-Thế đầu bếp đâu?

Mydei nhìn người phía đối diện đang nép mình vào ghế, chiếc ghế nhỏ không thể che được thân hình đồ sộ của anh ta khiến cảnh tượng trở nên buồn cười. Hắn ảo não xoa xoa trán.

-Ở đây không có đầu bếp, bình thường là do Aglaea đứng bếp. Nhưng bây giờ tối rồi, tôi không muốn làm phiền cô ấy.

Phainon tỏ vẻ đáng thương, anh muốn cho Mydei một bất ngờ thôi mà. Rõ ràng trông nó ngon mắt như như thế, tại sao cuối cùng nó lại trở nên khó ăn như vậy?
(。•́︿•̀。)

-Haizz, không sao. Để tôi xử lí, anh nghỉ ngơi trước đi.

Phainon ủ rũ, ngoan ngoãn lết lên giường rồi đắp chăn. Tư thế nghiêm chỉnh ngó nhìn Mydei.

Mydei chậm rãi nhai nuốt từng miếng bánh còn lại. Hàng nghìn năm chiến đấu khắc nghiệt đã rèn cho hắn thói quen không lãng phí đồ ăn.

-Thật ra anh không cần ăn hết đâu mà...

Phainon kéo chăn lên che gương mặt đang đỏ ửng, nhìn Mydei chậm rãi nhai nuốt từng miếng bánh một cách ngại ngùng.

-Cậu ngủ đi.

-Vậy tôi chờ anh được không?

Mydei không trả lời, hắn chỉ im lặng xử lí đống hỗn độn trước mắt. Phainon cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng ngắm nhìn sườn mặt Mydei được ánh trăng chiếu vào tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Bỏ dĩa xuống, Mydei xúc miệng rồi chậm rãi bước tới mép giường.

Vị Đấng Cứu Thế lúc này trông y hệt một đứa trẻ làm sai đang chột dạ. Từng chút từng chút nhích vào trong, giống đang lấy lòng. Còn đâu sự oai phong, phóng khoáng của vị anh hùng lừng danh Amphoreus?

Mydei nằm xuống, nhắm mắt lại. Mặc kệ ánh mắt ai kia đang nhìn chằm chằm. Một lúc sau, hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tĩnh lặng.

Thấy Mydei đã chìm vào giấc ngủ sâu, Phainon lặng lẽ nhích lại gần ôm lấy eo Mydei. Nhìn người đang say ngủ với ánh mắt quá đỗi dịu dàng.

-Anh à, em nhớ anh lắm...

Anh dịu dàng ghé đầu kề sát lên mặt Mydei, từng sợi tóc khẽ lay động theo từng chuyển động nhỏ nhất. Anh đặt lên má Mydei một nụ hôn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

୭ 🧷 ✧ ˚. ᵎᵎ 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com