Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Tỉnh lại rồi sao?"

Một giọng nói rất nhẹ. Như vọng từ đáy giếng cũ nứt vỡ.

Phainon mở mắt. Ánh sáng trắng ngà đập vào võng mạc, nhòe nhoẹt, không có hình thù. Mọi giác quan như đang trôi trong một giấc mơ không có người mơ. Cậu cảm thấy mình đang nằm trên bề mặt lạnh buốt. Không có ký ức, không có tên, không có cảm xúc.

...Không, chỉ một chút.

Chỉ một chút gì đó vẫn còn sót lại: như cảm giác ai đó đã từng nắm lấy tay mình. Không rõ mặt, không rõ giọng, nhưng lại ấm áp.

Phainon ngồi dậy.

Một căn phòng nhỏ, có tường đá cũ kỹ, vách kính mờ phủ sương như bị đóng băng từ thế kỷ trước. Không có gì cả, trừ một cây đèn nhỏ vẫn lập lòe ở góc, một bộ quần áo màu trắng gấp gọn bên cạnh, và một tờ giấy.

"Chào mừng trở lại, Phainon."
"Nếu đọc được dòng này, nghĩa cậu chưa hoàn toàn mất hết."
"Đừng tin ai. Trừ chính cậu."

Không có chữ ký. Không ai khác trong căn phòng này. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong cùng thế giới. Mydei đứng giữa rừng thủy tinh, nơi gió không thổi, và thời gian rơi xuống từng mảnh. Trên cổ tay trái của cậu là một vòng tay bằng bạc, khắc mờ ký hiệu giống như ký tự cổ.


(Tro tàn) – (Hủy diệt)

Mydei cố gắng gỡ nó ra, nhưng thất bại. Nhìn quanh, mọi thứ như một trò đùa kì quái: cây cối trong suốt, trời không có màu, gió không phát ra tiếng, còn đất thì như làn da sống.

...Và tại sao trái tim lại thắt lại mỗi khi nghĩ đến một điều gì đó mà bản thân không thể nhớ nổi. Một mẩu giấy nhỏ, gấp bốn, được giữ chặt trong tay:

"Chúng tôi không thể giữ cậu an toàn."
"Nhưng ký ức sẽ tìm cách trở lại."
"Hãy nhớ lấy, không phải tất cả kẻ thù đều mang gươm giáo."

Vòng lặp mới bắt đầu.

Căn phòng của Phainon đột ngột mở ra.
Trước mặt cậu, hành lang trải dài như một mê cung bạc, nơi mọi bức tường đều có thể là gương, hoặc là cửa. Phainon bước ra, tay nắm chặt mảnh giấy. Mydei cũng đã bắt đầu đi . Lòng anh bắt đầu hoảng loạn nắm chạt lòng bàn tay cùng mảnh giấy, vòng tay bạc phát sáng một lần khi bước vào ranh giới giữa hai tầng. Cả hai đang tiến gần nhau. Dù lúc này, họ còn không biết người kia là ai. Phainon bước qua hành lang dài vô tận, mỗi bước chân vang vọng lên như nhịp đập của một trái tim đang quên mất cách đập. Mọi bức tường xung quanh như có thể lắng nghe, nhưng không trả lời. Cậu không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào, hay phải đi về đâu. Mỗi bước chân là một câu hỏi, mỗi hơi thở là một lời nhắc: phải tỉnh táo, phải cố gắng không quên.

Đôi mắt Phainon dần quen với ánh sáng nhợt nhạt từ các bức tường. Trên một góc nhỏ, những hình vẽ mờ nhạt như dấu vết của một câu chuyện chưa kể, những đường nét không hoàn chỉnh, nửa ẩn nửa hiện như một giấc mơ thoáng qua. Phainon giơ tay chạm vào bức tường. Lạnh và trơn. Nhưng trong lòng cậu, có một rung động yếu ớt, một cảm giác không thể gọi tên, vừa xa vừa gần, như một ký ức bị kẹt giữa hiện tại và quá khứ.

Ở một nơi khác, Mydei cũng bước đi. Đôi mắt vàng kim phản chiếu ánh sáng, như cố gắng nhìn xuyên qua không gian mờ mịt của thế giới này. Người ấy cảm nhận từng nhịp chân mình trên mặt đất trong suốt, mỗi bước như bước trên mặt nước, lặng lẽ và đầy quyết tâm. Vòng tay bạc trên cổ tay phát sáng yếu ớt, như đang nhắc nhở về một lời hứa chưa thực hiện.

Một tiếng thì thầm thoáng qua, gần như chỉ là gió, nhưng đủ để người ấy ngoảnh đầu nhìn lại "Đừng quên...Đừng quên... Mydeimos.."

Phainon dừng lại trước một cánh cửa khắc chìm những hoa văn kỳ lạ. Không có tay nắm, cũng không có ổ khóa, chỉ một khoảng trống nhỏ đủ để nghe thấy tiếng thở đều đều bên trong. Cậu không biết có nên mở cửa hay không, nhưng một phần trong cậu muốn tin rằng, phía sau đó là câu trả lời cho những câu hỏi đang kìm chặt tâm trí.

Cánh cửa lặng lẽ mở ra khi Phainon chạm tay, để lộ một căn phòng tối om, duy chỉ có một tia sáng của mặt trăng nhỏ rọi xuống một vật thể nằm im lìm giữa trung tâm.

Mydei cũng nhìn thấy một bóng hình thấp thoáng phía xa, như thể ai đó đang đợi chờ mà không thể gọi tên. Cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ bủa vây. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, không rõ từ đâu "Mọi thứ sẽ dần sáng tỏ... nhưng không phải bây giờ."

.....

Phainon bước vào căn phòng, lòng ngập tràn những câu hỏi chưa có lời giải. Mydei tiếp tục bước về phía trước, trong tim mang theo một sự trống trải nhưng cũng là một niềm tin mong manh: "Có điều gì đó, cần tìm lại ..."

Phainon đứng yên trong căn phòng tối, ánh sáng yếu ớt từ một vệt sáng lơ lửng trên không trung chiếu xuống, như cố soi rọi một vật thể mà cậu không thể nhìn rõ. Không gian dường như nặng nề, từng giây phút trôi qua như kéo dài vô tận.

Một cảm giác lạ len lỏi trong tâm trí: vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Như một đoạn ký ức đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, rơi rớt trên mặt đất của tâm hồn.

Cậu cố gắng gom nhặt những mảnh vỡ đó ,những hình ảnh thoáng qua của những gương mặt mờ nhạt, những lời nói như thì thầm trong gió, và một bàn tay đang vươn ra tìm kiếm.

Một tiếng động nhẹ vang lên từ phía sau. Cậu quay lại, không thấy gì, chỉ bóng tối trống trải và sự im lặng đè nặng.

Ở phía bên kia, Mydei lại bước vào một khu rừng khác, mặc dù nó giống khu rừng thuỷ tinh, nhưng rõ ràng 'nó' không phải. Khu rừng ấy dài vô tận nhưng phủ đầy sương mờ. Mọi thứ như chìm trong một lớp màn dày đặc, làm mọi hình ảnh trở nên nhòe nhoẹt và mơ hồ.

Vòng tay bạc trên cổ tay phát ra một ánh sáng mờ, run rẩy như một ngọn đèn sắp tắt. Người ấy thở dài, cảm giác mệt mỏi xen lẫn quyết tâm dâng trào.

Một tiếng thì thầm khác vang lên bên tai "Những ký ức không chỉ là quá khứ... chúng là những lời hứa chưa thực hiện."

Phainon đưa tay lên, cố với lấy ánh sáng lơ lửng trước mặt. Nhưng nó tan biến như sương khói khi ngón tay chạm đến. Cậu ngồi xuống, đầu óc quay cuồng với những hình ảnh vụn vỡ. Một giọng nói bên trong như gọi tên cậu, nhưng lại lạc lõng, không rõ ràng.

"Cố gắng... đừng quên..."

Phainon dừng lại giữa hành lang phủ sương. Nhìn về phía trước, một bóng hình mờ ảo hiện lên, như một hư ảnh, rồi lại tan biến trong nháy mắt.

"Đó có được tính là gợi ý không chứ..?" Cậu thầm nhũ, giọng nói nhỏ nhẹ trong chính tâm trí. Vòng tay bạc phát sáng rực rỡ hơn một chút, như thể phản hồi.

Phainon đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng tối, lòng nặng trĩu một dự cảm không thể gọi tên. Mydei cũng tiếp tục bước về phía trước, trong lòng mang theo một niềm tin mong manh rằng, dù mọi thứ có mờ nhạt, dấu vết của sự thật vẫn còn đó, chờ được tìm thấy

Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, như thể thời gian đang bị bóp nghẹt trong một khoảnh khắc vô tận. Phainon đi qua hành lang dài, mỗi bước chân vang vọng như tiếng vọng từ một thế giới khác. Bức tường hai bên không còn những dấu vết mờ nhạt mà thay vào đó là những hình ảnh sống động, những khoảnh khắc vụn vỡ chập chờn trong ánh sáng lờ mờ.

Cậu dừng lại trước một tấm gương lớn phủ đầy bụi mờ. Đặt tay lên mặt kính, Phainon thấy hình ảnh phản chiếu không phải là mình, mà là một người khác, một kẻ xa lạ có đôi mắt vàng , màu sắc duy nhất toả sáng giữa hành lang không có lấy một ánh đèn mà chỉ có vài tia sáng rọi xuống , đầy những câu hỏi chưa có lời giải.

Đột nhiên, tấm gương nứt vỡ, những vết rạn như mạng nhện lan rộng, kéo theo cảm giác đau đớn lan tỏa trong tâm hồn cậu. Mảnh vỡ rơi xuống, tạo thành một âm thanh sắc lạnh như tiếng thì thầm của những điều đã mất.
"N-những mảnh vỡ không thể chạm vào mình ư..?"

Bên cạnh đó, một cánh cửa lớn dần mở ra, ánh sáng trắng tinh khôi tràn ngập, nhưng không phải là ánh sáng của sự sống— mà là ánh sáng của sự im lặng tuyệt đối.

Phainon bước vào, cảm giác như bị cuốn vào một dòng chảy bất tận. Trong ánh sáng đó, những hình bóng mờ ảo lướt qua, những khuôn mặt không thể gọi tên, những lời nói vang vọng mà không có ai nghe thấy. Cậu cảm nhận được sự trống rỗng sâu sắc nhất, nhưng cũng có một luồng ấm áp dịu dàng len lỏi, như một bàn tay vô hình nắm lấy tay cậu, kéo cậu khỏi vực thẳm.

"Đừng sợ... đây chỉ là khởi đầu," một tiếng thì thầm vang lên, không rõ từ đâu.

Phainon cảm thấy tâm trí mình dần tỉnh táo, những mảnh ký ức lộn xộn bắt đầu gom lại, nhưng không rõ ràng, vẫn mờ mịt như những đám sương. Ở phía khác, Mydei đứng bên bờ vực, nhìn xuống một biển sương mù dày đặc. Vòng tay bạc phát sáng rực rỡ như ngọn đuốc trong đêm tối, chiếu rọi một con đường mờ nhạt dẫn về phía trước.

Mydei bước tới, từng bước vững chắc dù lòng đầy hoài nghi và nỗi cô đơn.

"Chả phải là muốn mình nhảy xuống đây chứ..," Mydei thì thầm.

Bóng tối và ánh sáng giao thoa, tạo thành một màn sương dày đặc quấn lấy thân hình, nhưng không thể che mờ được ngọn lửa quyết tâm cháy trong tim. Phainon và Mydei cảm nhận được sự gần kề mà không thể chạm tới. Họ là hai mảnh vỡ của một hình ảnh lớn hơn, bị tách rời bởi dòng chảy thời gian và không gian.

Giấc mơ dần tan biến như sương khói, chỉ còn lại tiếng vọng của những lời chưa nói, những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Phainon mở mắt, ánh sáng chập choạng bên ngoài cửa sổ. Cậu biết mình đã thức dậy, nhưng trong tim vẫn còn vương vấn dư âm của giấc mơ ,một lời hứa, một khởi đầu, và một sự chuẩn bị cho hành trình phía trước.

...

Không có đường lui, chi bằng phải nhảy xuống đó. Mydei liều mạng nhảy thẳng xuống. Lúc ấy anh cảm nhận được dòng nước lạnh luồn qua từng thớ da, tràn ngập trong anh một cảm giác vừa dịu dàng vừa rợn lạnh, như thể mỗi phân tử nước đều chứa đựng một ký ức đã mất. Mydei cố gắng vùng vẫy, nhưng dường như cơ thể không đáp lại lời gọi, chỉ trôi theo dòng chảy không hồi kết.

Bóng người kia vẫn đứng đó, không động đậy, dáng hình như đang chờ đợi. Đôi mắt trong sương mù mờ ảo ấy chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, như thể người ấy cũng bị kẹt giữa những tầng ký ức không thể nối lại. Một tiếng nói vang lên, mờ nhạt như hơi thở cuối cùng của gió:

"Đừng quên..."

"Đừng quên..."

Lời thì thầm như một chiếc khóa vô hình giữ lấy tâm trí Mydei, kéo anh về những mảnh ký ức vụn vỡ. Anh nhìn thấy những hình ảnh lóe lên, những ngọn lửa tắt dần, một bàn tay vươn ra nhưng không thể chạm được, và ánh sáng xa xăm trong một căn phòng đầy sương mù.
Tim anh đau nhói, nhưng cũng như bị thôi thúc mãnh liệt.

Dòng nước thủy tinh chảy dần chậm lại, như một sự chuẩn bị cho bước tiếp theo. Rồi bóng người ấy từ từ quay lại, hình dáng dần tan biến trong ánh sáng nhạt, để lại một khoảng trống lạnh lẽo và một lời hứa chưa trọn vẹn:

"Chỉ khi tìm lại... anh mới biết mình là ai."

Mydei bừng tỉnh, lòng tràn ngập một sự mơ hồ đến tê người. Cậu đứng lên, tay vẫn nắm chặt vòng tay bạc lạnh ngắt trên cổ tay, mắt nhìn về phía khu vườn thủy tinh mờ mịt như một dấu hỏi khổng lồ của định mệnh.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của căn phòng nhỏ, Mydei khép cửa lại sau lưng, bước chân lặng lẽ trên nền đá lạnh. Trong lòng anh vẫn còn vương vấn cảm giác vừa tỉnh giấc giữa ranh giới mơ và thực, nơi những hình ảnh mơ hồ và tiếng thì thầm lẩn khuất bên tai không thôi nhắc nhở điều gì đó quan trọng nhưng chưa thể nhớ ra.

Anh đi đến cửa sổ, nhìn ra khu vườn thủy tinh mờ ảo dưới màn sương dày đặc. Những thân cây trong suốt như bằng pha lê, phản chiếu ánh sáng lạnh của bầu trời xám xịt, tạo nên một thế giới tĩnh lặng và xa lạ.

"Tro tàn.. Huỷ Diệt.."

Tiếng thì thầm ấy vang lên lặp lại trong tâm trí, như một lời nhắc không nguôi. Mydei khẽ nhắm mắt lại, cố gắng chạm vào những mảnh ký ức vụn vỡ, nhưng chúng vẫn ẩn mình, né tránh anh như những bóng ma. Rốt cuộc nó mang ý nghĩa gì chứ..?

Mở mắt ra, anh nhìn xuống bàn, chiếc vòng bạc vẫn nằm đó, lạnh ngắt và không đổi, như một sợi dây liên kết vô hình giữa quá khứ và hiện tại.

Một cảm giác vừa nhẹ nhàng, vừa nặng trĩu kéo anh trở lại thực tại. Mydei biết, mình không thể mãi đứng yên như thế này.

Anh nhẹ nhàng cầm lấy vòng tay, khẽ xoay trong lòng bàn tay, như thể tìm kiếm một câu trả lời từ nó.

Phía bên kia khung cửa sổ, khu vườn thủy tinh vẫn mờ ảo, lặng lẽ như một tấm gương phản chiếu linh hồn anh.

Nhưng dù không biết trước tương lai, Mydei biết một điều chắc chắn:

Con đường phía trước sẽ không đơn giản.

Anh thở sâu, đeo vòng tay lên cổ tay lần nữa, bước ra khỏi phòng với một quyết tâm mơ hồ nhưng không thể lay chuyển.

Một trang mới vừa bắt đầu, và bóng tối bên dưới dòng sông thủy tinh, bóng người lặng lẽ đứng đó vẫn đang chờ đợi.

Mydei thở sâu, rồi đưa tay tạt nước lạnh lên mặt. Cảm giác rợn lạnh từ làn nước khiến anh dần tỉnh táo, tâm trí bớt rối bời. Chiếc gương nhỏ gắn trên tường phòng tắm hắt lại ánh đèn vàng nhạt, thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng méo mó, như đang bọc lấy thế giới bằng một lớp màng mộng mị.

Gương phản chiếu hình ảnh một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, vóc dáng cao và cơ bắp cùng mái tóc vàng kim dài chạm gáy, phần đuôi như bị ngọn lửa chạm vào mà cháy đỏ, nhẹ rủ xuống vai. Đôi mắt màu hoàng kim, sáng nhưng có gì đó rất xa vời, như ánh mặt trời chiếu xuống nơi đã chết từ lâu.

Mydei nhìn chính mình một lúc lâu. Có điều gì đó không khớp. Không hẳn là vẻ ngoài, mà là cách khuôn mặt ấy dường như đang cố nhớ một điều gì đó rất quan trọng. Cậu thì thầm:

"...Mydeimos."

Tên của mình. Chỉ có thế. Còn lại, tất cả đều bị gió cuốn đi như tro bụi.

Chiếc vòng tay bạc trên cổ tay trái phản chiếu ánh đèn, hiện lên ký hiệu mờ 「灰毁」. Mydei xoay nó vài lần. Không tháo ra được. Dù đã thử nhiều lần, nó vẫn cứ ở đó, như thể không chỉ là vật trang sức, mà là một phần của cậu. Dù cậu không nhớ tại sao.

Cậu bước ra khỏi phòng tắm, lau tay vào khăn vải màu xám, rồi quay lại căn phòng nhỏ của mình. Một dạng phòng nghỉ hiện đại tối giản, được xây dựng bằng công nghệ đặc trưng của tầng này. Trên tường là tấm màn hình phát sáng nhẹ, hiển thị vài biểu tượng giao tiếp và bản đồ khu cư trú. Cậu không hiểu hết cách dùng, nhưng ít nhất cũng nhớ lời chỉ dẫn hôm qua của quý cô Aglaea, người phụ nữ dịu dàng nhưng lặng lẽ như thể cũng đang che giấu một phần của mình.

"Chỉ cần không chạm vào nút màu đỏ" cô đã nói vậy.

Ký ức về ngày hôm qua còn sót lại ít nhiều, việc được đưa đến đây, căn phòng này, một số hướng dẫn về nơi ở và cơ chế tự động của tầng... Còn lại thì trống rỗng. Cứ như thể thế giới đã được khởi động lại từ đoạn giữa, bỏ qua toàn bộ phần mở đầu.

Mydei ngồi xuống mép giường. Ngoài cửa sổ, bầu trời giả lập trông như một chiều thu dài bất tận, không thật, nhưng cũng không hẳn là giả. Một cảm giác mơ hồ, dai dẳng bám lấy tim. Cậu bỗng nhớ lại dòng nước lạnh, nhớ ánh mắt mờ sương của người đã đẩy cậu xuống.

...Người đó là ai?

Một tiếng "tinh" nhỏ vang lên từ màn hình tường.

Mydei chớp mắt. Một dòng chữ hiện lên:

[Xin chào. Mydei đã ngủ ngon chứ~?]
– Từ: Cipher

Cậu khẽ nghiêng đầu. Không nhớ rõ ai là "Cipher", nhưng cái cách tên ấy viết ra, cùng biểu cảm đáng yêu của biểu tượng mặt mèo nhỏ phía sau, khiến lòng anh chùng xuống một chút. Có lẽ là người quen? Một ai đó thân thiết?

Ngay bên dưới là tin nhắn khác:

[Đừng quên xuống tầng dưới đúng giờ. Tribbie, Triaane và Trinnon đang đợi bé! Mọi người sẽ hướng dẫn lại mấy thứ cô nàng thợ dệt vàng chưa chỉ xong. Đừng đi lạc đó nha~!]

Mydei nhìn chằm chằm vào chữ "Tribbie, Triaane, Trinnon". Cái tên nghe vui tai, như ba tiếng vang trong một bản đồng dao xa lạ. Cậu không nhớ mặt, nhưng một hình ảnh lấp ló hiện lên trong đầu, ba bóng người thấp bé xúm lại quanh một thứ gì đó sáng lấp lánh... rồi cười. Còn thợ dệt vàng chắc là chỉ quý cô Aglaea nhỉ?..

"A! Chào Dei nhé, là Tribbie đây, Snowy đâu rồi?" một giọng trong trẻo nói cất lên qua loa.

...Snowy ?

Cái tên này khiến tim Mydei nhói lên một nhịp, như thể ai đó vừa gọi đúng tên thật của một điều đã mất.

Cậu siết nhẹ tay trái, vòng tay bạc lạnh buốt.

Không có hồi ức. Nhưng cũng không hoàn toàn là trống rỗng.

Vẫn còn gì đó. Vẫn còn ai đó.

Dưới bầu trời giả lập của Tầng 3, nơi mọi thứ như được dựng nên để đánh lừa giác quan và cảm xúc, Mydei bước ra khỏi phòng. Anh biết mình cần tìm ai đó, dù chưa biết rõ người ấy là ai.

Nhưng chỉ cần còn cảm giác...

Chắc chắn sẽ tìm thấy.

Ánh sáng từ chiếc gương phản chiếu mờ mờ, hơi nước còn đọng trên trán chưa kịp tan. Mydei ngồi đó thật lâu, bàn tay vuốt nhẹ lên làn tóc vàng kim của chính mình, đôi mắt màu hoàng kim dõi vào hình ảnh trước mặt như thể đang tìm cách xác nhận: "Đây là mình thật sao?"

Mái tóc vẫn dài như hôm qua, phần đuôi rủ một màu đỏ mờ như máu đã khô từ rất lâu. Đôi mắt vẫn thế ,sáng, nhưng không sắc lạnh; giống như một vì sao chìm giữa tầng mây dày, biết mình sáng nhưng chẳng thấy được trời.

Anh ngồi đó một lúc, rồi nhắm mắt. Không cảm thấy sợ hãi. Cũng không thấy yên lòng.

Như thể... đây là cảm giác mình đã quen từ trước, dù không rõ bắt đầu từ khi nào.

Mydei đứng dậy.

Căn phòng này ở khá đơn giản nhưng vẫn cần chỉnh sửa một chút, có lẽ anh đành sẽ thay đổi sau vài ngày quan sát vậy, một bàn tròn đặt cạnh cửa sổ, một chiếc giường nhỏ với chăn màu trắng ngà, và một màn hình khối lập phương trôi lơ lửng phía góc tường, đang hiển thị dòng tin ngắn:

"07:09 – Khu vực 4-7, tầng ngoài ổn định.
Quý cô Aglaea hiện đang được kết nối. Gợi ý: hoàn tất định danh cảm xúc."

Mydei nhìn nó mà khẽ nhíu mày.

Anh không biết "định danh cảm xúc" nghĩa là gì. Ngày hôm qua, quý cô Aglaea, thợ dệt vàng, có giải thích gì đó, nhưng đầu óc anh giờ trống rỗng.

Chỉ nhớ rằng, cô ấy rất nhẹ nhàng.

Và căn phòng này là nơi anh được chỉ định ở lại tạm thời sau khi được cô cứu, hay đúng hơn là... "tìm thấy", như lời cô từng nói.

Mydei không nghi ngờ. Có thể vì anh vốn là người dễ tin. Hoặc cũng có thể, vì anh chẳng còn thứ gì để hoài nghi cả.

Anh nhìn xuống cổ tay mình.

Vòng tay bạc vẫn nằm đó, lạnh lạnh, ánh lên một vệt sáng nhạt khi bị ánh mặt trời rọi qua cửa kính. Trên vòng, ký hiệu lạ vẫn hiện rõ:

「 灰 – 毁 」

"Tro tàn... Hủy diệt..."

Mydei đọc lại trong đầu, không biết vì sao mình hiểu được nghĩa. Không biết ai đã trao nó cho anh. Không biết lý do vì sao lại thấy nó quan trọng đến thế.

Nhưng có một điều chắc chắn, anh không muốn tháo nó ra.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ có màu trắng xám nhạt. Không phải mưa. Không phải nắng. Giống như Amopherus luôn nằm giữa hai khái niệm ấy, không chọn bên nào cả.

Có tiếng bước chân nhỏ vang lên bên ngoài hành lang. Mydei ra mở cửa, nhưng không có ai.

Chỉ có một chiếc hộp nhỏ được đặt ở ngạch cửa, buộc bằng sợi ruy băng tím nhạt, cùng một mẩu giấy ghi nguệch ngoạc:

(Nhóc Dei, ăn sáng nè!! Các cô đã chừa phần nhóc rồi nha!")
— Ciphy & ba cô giáo dễ thương nhất trần đời ♡

Mydei cười.

Nụ cười đầu tiên từ lúc tỉnh lại đến giờ.

Không hiểu sao lại cảm thấy ấm lòng đến thế chỉ vì nét chữ nghiêng ngả và ba dấu trái tim nhí nhố. Anh mở hộp ra, bên trong là bánh mì tròn, một lọ mứt chanh nhỏ, một quả táo vàng được khắc hình mặt cười, và một trái lựu.

"Ba cô giáo" chắc là mấy người hôm qua đã đưa anh đi tham quan khu vực kỹ thuật, Tribbie, Triaane và Trinnon. Mỗi người đều có phong cách nói chuyện rất riêng, nhưng đều khiến anh cảm thấy an toàn.

Và người còn lại... Cipher ?

Anh không nhớ rõ mặt, nhưng cái tên đó nghe thân quen đến kỳ lạ. Như thể ai đó từng gọi tên ấy bên tai anh rất nhiều lần, không phải bằng giọng người khác, mà chính bằng giọng mình.

Mydei mang hộp đồ ăn lại gần cửa sổ, ngồi xuống và bắt đầu nhấm nháp từng miếng một. Mọi thứ vẫn còn xa lạ. Những ký ức vẫn chưa trở về.

Nhưng cảm giác này, bình yên đến ngỡ ngàng, khiến anh tạm quên đi những gì không biết.

...Ít nhất là cho đến khi bầu trời đổi màu.

Mydei đặt vỏ táo đã ăn gần hết sang một bên, có lẽ là lần đầu anh được nếm những mùi vị đặc biệt vậy mà lại hấu ăn đến vậy, đang định đứng dậy thì chiếc màn hình khối lập phương trong góc phòng đột ngột đổi màu.

Không còn là sắc lam dịu nữa. Giờ đây, từng mảng ánh sáng chuyển sang tông cam rực rỡ, rồi bỗng như bị nuốt chửng bởi những đường đen ngoằn ngoèo.

Một tiếng 'ping' khẽ vang lên, tiếp theo là một dòng lệnh lạnh lùng:

ALERT: Tầng 3–6 xuất hiện dao động bất định.
Yêu cầu: Cá thể Mydei đến trung tâm điều phối.
Xác nhận lập trình: Thợ Dệt Vàng.

Mydei ngớ ra trong chốc lát. "Dao động bất định" "Trung tâm điều phối" Mấy thứ này... anh biết tên, nhưng chẳng hiểu gì cả.

Anh vội chỉnh lại áo, bước nhanh ra cửa, vẫn không quên mang theo chiếc vòng tay bạc. Vừa đi, anh vừa nhẩm: "Thợ Dệt Vàng... là quý cô Aglaea..."

Cô đã dặn rằng nếu có điều gì bất thường, Mydei cứ tới tòa nhà chính, nơi ánh sáng luôn hướng về mỗi sáng sớm. Trên đỉnh tòa nhà ấy, từng sợi ánh sáng như tơ nhện đan vào nhau, kéo dài ra tận chân trời, thậm chí có lúc còn như luồn xuống lòng đất.

"Đó là mạng lưới."

"Đó là... tơ vàng."

Anh không hiểu vì sao mình nhớ điều đó rõ đến vậy, trong khi những thứ đơn giản hơn lại không thể giữ nổi trong đầu.

Khi bước qua cánh cổng dẫn tới khu trung tâm, ánh sáng từ mặt đất bắt đầu thay đổi.

Dưới chân anh là một sàn kính, bên dưới là những lớp tơ vàng giăng chằng chịt, như hàng ngàn hàng vạn mạch máu sống, đang chuyển động nhẹ.

Cảnh tượng ấy vừa lộng lẫy vừa kỳ dị.

Mydei không rời mắt khỏi mạng lưới ấy, cho đến khi có tiếng nói vang lên:

"Cậu đến rồi, Mydei. Xem ra cậu quen thuộc nơi này nhanh hơn tôi nghĩ,"

Là giọng phụ nữ, nhẹ nhưng rất vững vàng.

Aglaea đứng phía trước, mái tóc vàng dài tới vai, đôi mắt xanh ngọc phản chiếu ánh tơ vàng phía dưới chân. Cô mặc một bộ áo choàng trắng nhạt, trên cổ tay có đeo một vòng phát sáng lơ lửng, ký hiệu điều hành chính của hệ thống.

Mydei định cúi đầu chào, nhưng Aglaea chỉ khẽ lắc đầu:

"Không cần. Tôi đang cần cậu tỉnh táo."

Cô chỉ về phía bảng dữ liệu ảo trước mặt, nơi những dòng ký tự đang đảo loạn:

AM-NET 3.6 >> DAO ĐỘNG KÝ ỨC
LỖI : PHÂN MẢNH PHÁT TÁN RA NGOÀI TẦNG
TẦN SỐ TRÙNG KHỚP: 94% – CÁ THỂ ĐẶC BIỆT

Mydei nhíu mày:

"...Ý cô là... liên quan đến tôi?"

Aglaea quay sang, ánh mắt sắc hơn hẳn so với lúc ban đầu anh gặp cô. Nhưng rồi rất nhanh, cô dịu lại, đặt tay lên bảng điều khiển.

"Không hẳn... Nhưng cậu là người duy nhất vừa đi qua đoạn tầng đó, và đồng thời, không có lịch sử bộ nhớ rõ ràng."

Cô dừng lại, rồi cười nhẹ như thể đang cố xoa dịu:

"Đừng lo. Cifera đã nói cậu không có vẻ nguy hiểm. Và tôi tin cô ấy."

Mydei khẽ nghiêng đầu "... Cifera? À là Cipher."

Tên ấy lại hiện lên trong tâm trí như một dải ký ức không thể nắm bắt. Một tiếng cười vang, một cái liếc mắt nghịch ngợm, một giọng nói luôn pha trò.

Nhưng chẳng hiện ra gương mặt nào cả. Aglaea quan sát cậu một lúc, rồi tiếp lời:

"Chúng ta cần kiểm tra. Cậu sẽ được kết nối tạm với một nhánh tơ vàng, chỉ là để dò lại sóng tâm trí. Nếu ổn, cậu có thể về ngay."

Mydei gật đầu, hơi run. Anh không chắc mình hiểu hết, nhưng cũng không thấy sợ. Một phần vì cách cô nói rất chừng mực. Một phần... vì anh thấy tò mò.

Cô đưa tay ra. Một đoạn tơ vàng mảnh như sợi tóc vươn lên từ sàn kính, lượn về phía tay cô rồi tách ra một nhánh nhỏ, chạm vào cổ tay của Mydei, đúng ngay chỗ chiếc vòng bạc đang đeo.

Ngay khoảnh khắc tiếp xúc đó...

Ánh sáng tràn vào tâm trí Mydei không theo bất kỳ logic nào. Không có hình ảnh rõ ràng, không có âm thanh hoàn chỉnh, chỉ là từng mảnh vỡ loang loáng như những giọt thủy tinh đang rơi trong không gian không trọng lượng.

Một mảnh đầu tiên lóe lên. Một bàn tay chìa ra trong bóng tối. Lạnh. Nhưng ấm hơn bất kỳ thứ gì Mydei từng chạm vào. Giọng nói trầm, xa xăm, như vọng từ lòng nước:

'Anh..giữ lấy... nếu không muốn quên mất tôi lần nữa.'

Mydei giật mình, nhận ra vòng tay bạc nơi cổ tay anh trong ảo ảnh đó, giống hệt chiếc đang đeo.

Anh định đưa tay chạm vào hình ảnh ấy, nhưng không gian xung quanh lại biến đổi. Những sợi tơ vàng giăng khắp như mạng nhện khổng lồ, nhấp nháy dữ dội. Một số sợi phát ra âm thanh nho nhỏ, như tiếng cười bị nén lại trong hộp nhạc.

Và rồi... một tiếng 'BỐP!' vang lên đâu đó trong mê cung.

"Á à! Đừng chạm lung tung, thằng nhóc này!"

Một giọng nữ bất ngờ vang lên, lanh lảnh và... kỳ cục. Có gì đó trong giọng nói này khiến Mydei cảm thấy gần gũi một cách không hợp lý. Cậu quay đầu lại, nhưng không thấy ai.

"Tôi ở trên đầu cậu đó. Này này, nhìn lên chút đi!"

Mydei ngước lên.

Một quả cầu phát sáng nhỏ bằng bàn tay, đang lơ lửng như một con đom đóm khổng lồ. Từ trong lớp ánh sáng, một gương mặt thiếu nữ hiện ra chớp nhoáng, đôi mắt tinh ranh, mái tóc xoăn xám, và nụ cười... gần như đang trêu chọc anh.

"Tôi là bản sao của Cipher trong mạng lưới thôi, không phải hàng thật đâu. Gọi tôi là Ciphy ảo đi."

"...Cipher?"

"Ừa, là tôi nè, siêu trộm khét tiếng đây! Cũng là người hỗ trợ Aglaea dò tín hiệu của cậu."

Quả cầu xoay một vòng, phát ra một tiếng "vèo" nhẹ. Mấy sợi tơ vàng quanh đó liền rẽ sang hai bên, mở ra một khoảng trống.

"Đi theo tôi. Đừng chạm gì cả. Nhớ rồi nhỉ? Tôi giỏi nhất là nói dối, nhưng lần này thì không dối đâu. Trừ khi cậu thích bị mạng lưới hút cạn ký ức."

Mydei bật ra một tiếng cười nửa bối rối nửa bất lực, rồi đi theo.

Càng đi sâu, tơ vàng càng loãng, ánh sáng dần chuyển từ vàng sang lam, rồi tím nhạt. Tất cả cứ như trôi vào một giấc mơ mờ ảo.

Một lúc sau, Cipher ảo dừng lại trước một vùng xoáy ký ức, như một hồ nước lơ lửng giữa không trung. Cô chỉ vào đó.

"Đây. Phân mảnh lạ nhất phát ra từ đây. Nhịp ký ức khớp tới 94% với dữ liệu mà các 'vị thần' từng theo dõi. Cực kỳ hiếm. Cực kỳ... cũ."

Mydei nhìn vào đó.

Không gian trước mắt rung lên. Và lần này, là một hình ảnh rõ ràng.

Một cậu trai tóc trắng bạc đứng giữa khu vườn tuyết, mắt nhắm lại, như đang chờ ai đó đến. Ánh nắng phủ lên tóc cậu ấy tạo nên sắc bạc lạnh và đẹp đến không thật.

Cậu ấy giơ tay ra phía trước.
Và... đeo một chiếc vòng tay bạc.

Mydei đứng sững lại. Lại là người đó ..

Không cần ai nói, anh biết người ấy là ai.

Một cái tên, một âm tiết, một cảm xúc bật lên trong lòng ngực:

— Phainon.

Ngay khoảnh khắc đó, vùng xoáy dữ liệu bỗng run bần bật.

Âm thanh chói tai vang lên. Tơ vàng xung quanh chập chờn như đang bị sốc điện.

Cipher ảo hét to:

"Rút ra đi! Mydei, rút ra ngay! Có thứ gì đó đang—"

Tiếng nói bị cắt ngang. Toàn bộ ánh sáng trong mạng lưới tắt phụt, rồi bật trở lại với một sắc đỏ chói. Giữa vùng xoáy, gương mặt Phainon quay sang phía Mydei. Cậu ấy nhìn anh. Chỉ một khoảnh khắc, và mỉm cười... Không gian vỡ tan như mặt kính bị đập.

Mydei ngã ngửa ra sau, thở dốc, mồ hôi túa ra dọc trán dù phòng rất mát. Anh vẫn còn trong trung tâm điều phối. Aglaea đang ngồi gần đó, bàn tay căng cứng giữ nhánh tơ.

"Cậu... rút ra quá trễ." cô nói nhỏ "Dòng dữ liệu bị đảo..."

"...Cipher đâu?" Mydei hỏi khẽ.

Aglaea quay lại nhìn anh, ánh mắt thoáng lo lắng:

"Cô ấy... biến mất khỏi tần số trong 0.3 giây. Nhưng có lẽ chỉ là bản sao bị sụp."

"Tôi... đã thấy một người." anh lẩm bẩm "Tôi biết cậu ấy."

Aglaea không đáp. Nhưng trong một giây rất nhanh, nét mặt cô thay đổi.

Ở nơi rất xa, dưới tầng thấp hơn, ba cô bé đang chơi ghép hình trong một căn phòng tròn.

Tribbie ngẩng đầu "Snowy nháy lên rồi."

Triaane bật dậy 

"Thật không?! Tín hiệu Phainon xuất hiện lại à?!" Trinnon thì thầm, mắt vẫn nhìn ô gỗ trong tay.

"Ừm... và Dei bắt đầu nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com