Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Phainon mở mắt giữa đêm.
Tấm chăn phủ tới tận cổ, thậm chí là hai lớp chăn, một của mình, một của Mydei, thế mà vẫn thấy lạnh.
Không khí xung quanh khô và mỏng như thể mùa đông đang trôi lén vào khe cửa.

Cậu rùng mình, xoay người định nhích lại gần để ôm Mydei một chút cho ấm.

...Nhưng...

"Ơ?"

Bên cạnh cậu, trống không.

Chiếc gối Mydei kê đầu vẫn còn hơi lõm xuống, vỏ gối có chút hơi ấm sót lại.
Nhưng người thì không còn ở đó.

"...Mydei?" cậu thì thầm, rồi đưa tay mò lấy điện thoại nằm cạnh gối.

Màn hình sáng lên.
3:07 AM.
Vạch pin vẫn còn trên 70%, cậu vốn chẳng dùng điện thoại nhiều ngoài việc xem đồng hồ và nhận tin nhắn của mấy đứa kia.

Cậu nhíu mày.
Mydei có bao giờ thức dậy giữa đêm? Mà nếu thức thì cũng sẽ đắp lại chăn cho cậu...
Chứ không để cậu nằm run lập cập thế này...

—Hoặc..

...đây là lần đầu.

Phainon lật người ngồi dậy, khẽ dịch chăn sang bên để tránh làm ồn.
Tấm nệm dưới sàn phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ, nhưng đủ khiến cậu ngừng lại một giây, lo ai đó thức giấc.
Ánh sáng yếu ớt từ ngoài ban công tầng một hắt vào qua cửa sổ, vừa đủ để thấy những tấm nệm nằm san sát nhau.

Triaane đang ôm gối, mặt nhăn nhó như còn tức vụ thua game hồi tối.
Trinnon thì nằm cuộn tròn thành một khối gọn gàng.
Tribbie trở mình, rồi thở khò nhẹ.
Cipher... đúng rồi, đang đắp chăn tới tận đầu.

Tất cả vẫn còn ngủ rất say.

Phainon lặng lẽ đứng dậy, bước chân cậu khẽ như lướt.
Cậu đi vào từng căn phòng quanh tầng một, bếp, nhà vệ sinh, chỗ chứa đồ, góc ban công nhỏ.
Không thấy.

Không thấy Mydei.

Cảm giác hoảng loạn bắt đầu ngấm dần.
Tay cậu vô thức siết chặt điện thoại, như thể mong nó sẽ hiện lên tin nhắn nào đó từ người kia,
một lời nhắn, một biểu tượng, bất cứ thứ gì.

...Nhưng không có.

Cậu cắn môi dưới, nhìn về phía cầu thang.
Có nên đi lên tầng hai...? Hay tầng ba?
Hay...

Ánh mắt cậu dừng lại ở cầu thang dẫn xuống tầng bốn, nơi thường bị bỏ trống, lạnh, ít ai lui tới.

Một luồng gió mỏng từ phía đó thoáng thổi qua hành lang.

Bản năng gào thét bên tai anh,
'Mydei ở đó.'

Phainon nín thở.
Không muốn đánh thức mọi người, nhưng tim cậu đang đập thình thịch.

...Cậu quyết định bước lên.
Một mình dù biết rằng.

Tầng bốn... là nơi không ai nên đi tới trong đêm.

....

Phainon siết chặt tay vịn cầu thang khi gió lạnh tràn qua cổ áo.
Cậu vừa chạy vừa thở hổn hển, mồ hôi đọng dọc theo gáy dù không khí lạnh buốt như cắt.
Tiếng bước chân vang vọng rỗng tuếch giữa đêm, như bị phản hồi lại bởi bốn bức tường tối om. Những âm thanh trống rỗng, hoang vắng đến mức có thể khiến bất kỳ ai nản chí mà quay lại.

Nhưng cậu không thể quay lại.
Nhất là khi Mydei đang mất tích.

"Chết tiệt... đừng có làm tôi sợ kiểu này, Mydei..." cậu nghiến răng, lao dọc hành lang tầng bốn, lướt qua những cánh cửa bị khoá kín, những khe tường hẹp, những góc tối không ánh sáng.

Cậu đã lục gần hết cả tầng bốn.

Không một bóng người.
Không một tiếng động.
Chỉ có gió. Và bóng tối. Và sự im lặng ghê rợn đến mức tưởng chừng nghe được cả tiếng tim mình đập.

Cậu bắt đầu thấy sợ.
Thật sự.
Lần đầu tiên cậu lao vào nơi này vào buổi tối... không một tiếng động. Nó như một thế giới đang ngừng chạy, một không khí đầy hiu quạnh và bí ẩn không lời giải.

Nhưng đúng lúc cậu sắp tuyệt vọng.
Đúng lúc ấy...
Phainon khựng lại.

Ở một góc xa bên trái hành lang, chỗ rẽ tối nhất...
...nơi có một tấm biển đã bong tróc chỉ còn lại vài chữ đỏ mờ nhạt:
"KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN..."
Kế bên, là một cánh cửa thép nhỏ, cũ kỹ, đóng kín.
Cạnh đó... là một lối cầu thang xoáy xuống dưới. Cũ kỹ, bụi bặm, có vẻ không ai dùng đến đã lâu.

Phainon bước chậm lại, tim dội lên lồng ngực.
Cậu nhìn quanh...
Và thấy nó.

Một vết chân.

Rất mờ, nhưng thật sự có.
Dấu chân trần. In trên lớp bụi xám mỏng phủ nền gạch.

Chân trần.
Hơi thở cậu nghẹn lại.
Tâm trí nổ tung.

"Chết rồi, Mydei.. anh ấy đã thật sự... đi xuống dưới kia?"
"Xuống cái cầu thang này á hả...?!"

Phainon la lên vì sốc.. cậu thực sự không biết dưới đó có gì.
Ngay cả quý cô Aglaea cũng từng dặn: "Nếu thấy lối cầu thang thép rỉ bên góc tầng bốn, thì đừng mở nó. Không ai từng trở lại sau khi xuống."

Nhưng Phainon đâu còn lựa chọn nào khác.

Không chần chừ nữa.
Không do dự.
Không sợ!

Phainon hít sâu một hơi, chạy thật nhanh về phía cầu thang cấm.
Và khi cậu tới nơi, cánh cửa thép hé mở sẵn, như đang chờ.
Một làn gió lạnh từ phía dưới thổi lên, kéo theo mùi kim loại, như gỉ sắt lẫn... máu.

"...Mydei..." cậu gọi nhỏ, giọng khản đặc.
Không tiếng trả lời.

Phainon nuốt nước bọt, siết chặt tay thành nắm đấm, rồi chuẩn bị tiến lên.

"MYDEI!!"

Phainon la lên trong sự hoảng loạn khi cậu vừa định bước xuống thì...
Một bóng người lảo đảo bước ngược trở lên từ phía dưới.

Ánh sáng nhạt của đèn trên hành lang tầng bốn lờ mờ soi vào gương mặt người ấy.

Là Mydei.

Phainon đứng sững lại.

Ánh mắt cậu mở to, không tin vào điều mình thấy..
Mydei, người vừa mất tích khỏi tấm nệm ngủ, người mà cậu vừa đi tìm khắp tầng bốn... đang đứng trước mặt cậu, trên bậc thang đá cấm.

Nhưng...
Anh ấy không ổn.

Toàn thân Mydei ướt đẫm mồ hôi, tóc bết lại dính sát trán.
Trên vầng trán và gò má còn in rõ những vết trầy, có máu.
Đầu chảy máu.
Quần áo rách toạc ở nhiều chỗ, và không khó để thấy những vết xước sâu như thể có mảnh thuỷ tinh từng đâm xuyên qua da anh.
Chân trần, tái nhợt, bám bụi bẩn và máu khô.

Phainon cảm thấy như tim mình chững lại một nhịp.

"MYDEI!! ANH CÓ SAO KHÔNG???"cậu hét lên, giọng vỡ ra vì lo lắng.

Cậu không trả lời, cúi gầm mặt, không nhìn Phainon, không có bất kì phản ứng gì.
Chỉ bước thêm một bước... và một bước nữa...
Cậu lảo đảo.

Cho đến khi.
Cánh cửa phía sau lưng cậu khép lại.

'RẦM!!'

Tiếng đóng cửa vang vọng cả tầng.
Phainon giật mình quay lại, nhưng khi quay ngay sang phía anh thì,

Mydei quỵ xuống.

"MYDEI!!"

Không kịp nghĩ.
Không chần chừ một giây.

Phainon lao đến, kịp thời ôm lấy cơ thể đang đổ gục ấy vào lòng.
Thân người Mydei lạnh buốt, nhẹ hẫng như bị rút cạn sinh lực.

Anh ấy vẫn không nói gì.
Đôi mắt mở hé, vô hồn, như thể linh hồn vẫn chưa kịp quay về.

"Không sao rồi... tôi ở đây rồi, Mydei...!" Phainon thì thào, vội kéo áo khoác mình choàng qua người anh.

Trái tim trong ngực Phainon đập loạn.
Không phải vì sợ.
Mà vì,
Cậu suýt chút nữa đã mất anh.

Cậu nhìn xuống gương mặt Mydei trong tay mình, từng dòng máu khô bên thái dương, từng nhịp thở yếu ớt, từng vết rách trên da thịt.

Dưới ánh đèn yếu ớt, Phainon không thể thấy phía sau cánh cửa cấm là gì.
Nhưng rõ ràng, nó không phải nơi an toàn.

Cậu cúi đầu thì thầm:
"...Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Sẽ ổn thôi, tôi hứa..."

Và trong khoảnh khắc đó,
Một mảnh nhỏ máu khô rơi khỏi trán Mydei.
Trên bề mặt nó, phản chiếu lờ mờ một dòng chữ nhỏ, như vết khắc ẩn dưới ánh trăng:

"...Tôi là H..."
"...Ký ức sẽ không tồn tại lâu... nhưng tôi vẫn ghi nó vào máu..."
"...Xin hãy nhớ... dù chỉ là một lần..."

Dòng chữ mờ dần.
Rồi biến mất.

Phainon vẫn không biết,
...Mydei vừa bước ra khỏi reset tầng.
...Lần thứ 27.

Phainon khụy gối bên người Mydei, tay cậu vẫn chưa ngừng run, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Đầu óc vang lên từng nhịp trống rỗng, như tiếng vọng của một căn phòng bị bỏ hoang từ lâu.

Cậu cúi xuống, vòng tay qua sau cổ và dưới đầu gối Mydei. Cẩn thận, nhẹ nhàng... nhưng siết thật chặt... Không phải vì sợ làm đau anh, mà là sợ nếu không ôm chặt, anh sẽ biến mất.

Cậu bế anh lên.
Không như trong cổ tích. Không có pháo hoa, không có khung trời lãng mạn.
Chỉ là... một hành lang dài tăm tối, một chàng trai với đôi mắt đỏ hoe, và một người đang dần mất đi ý thức trong vòng tay của cậu.

Đây là cách duy nhất để giữ Mydei gần mình nhất, không để cơ thể kia lả đi, không để máu anh rơi thêm giọt nào xuống nền sàn lạnh giá nữa.

Máu.
Thấm qua áo Phainon.
Chảy dọc theo cánh tay, nhỏ xuống mặt sàn hành lang tầng bốn.
Tạo nên một vệt dài rướm đỏ, như dấu vết của nỗi hoảng loạn mà không lời nào có thể gọi tên.

Mắt cậu cay xè, cổ họng như có thứ gì đó chặn ngang, không thể khóc thành tiếng. Chỉ là nấc nhẹ, từng hơi nghẹn lại, như thể từng bước chân đi là một lần chịu đựng thêm một vết thương trong tim.

"Mydei... đừng ngủ... đừng bỏ tôi lại..." cậu thì thầm.

Một tay cậu đỡ Mydei, một tay vừa siết, vừa vuốt nhẹ tóc cậu, như một cách trấn an. Dù chẳng biết là cho ai.

"Không sao đâu, tôi sẽ đưa anh về... anh sẽ ổn thôi..."
"Tôi hứa... tôi hứa mà... xin anh..."

Tiếng gió lùa nhẹ từ khe hở hành lang, va vào ô cửa kính cũ kỹ, phát ra âm thanh lạch cạch.
Phainon rảo bước nhanh hơn, lên từng bậc cầu thang bằng lực gối đang căng cứng.

Tầng một, sắp tới rồi.
Ánh đèn nơi đó như ánh trăng mờ, đang đợi cả hai quay trở về.

"Chỉ thêm một chút nữa thôi, Mydei..."

Và cậu không ngừng thì thầm.
Không ngừng cầu nguyện.
Trong yên lặng.
Cho một điều duy nhất:

Người ấy, xin đừng rời xa tôi.

Phainon siết chặt đôi tay, bước chân nặng nề dẫm lên nền gạch lạnh tầng một.
Không ai bị đánh thức, không tiếng ồn nào vọng ra từ phòng khách, nơi mà chỉ mới vài giờ trước, mọi người còn quây quần bên nhau, cười đùa, và tranh nhau mấy miếng khoai chiên.
Giờ đây... mọi thứ im lìm đến ngột ngạt.

Căn nhà chung, nơi họ ở lại để nghỉ đêm, sát lối vào phía bắc tầng một, vẫn còn mở cửa.
Ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ trong góc phòng không đủ để soi rõ mặt Phainon, nhưng cũng vừa đủ để thấy đôi vai cậu run run, gương mặt vẫn còn ướt nước mắt.

Mydei vẫn nằm trong tay cậu.
Vẫn bất tỉnh.
Và máu vẫn chảy.

Chảy không ngừng.

Quần áo của Phainon, áo khoác caro xanh trắng, áo thun trắng bên trong. Dường như đã nhuộm đỏ hẳn nửa thân trước.
Không còn là vài vệt máu, mà là cả một mảng thẫm màu, bết lại từng chút trên vạt áo và cánh tay.
Cậu không có thời gian để thay. Cũng không có tâm trí để để ý nữa.
Chỉ có một mục tiêu duy nhất:

Tìm một nơi an toàn. Cho Mydei. Ngay lập tức.

Cậu rón rén bước vào trong.
Không bật đèn. Không gây tiếng động.
Khẽ khịt mũi để kìm nén tiếng nấc sắp bật ra khỏi cổ họng.
Không muốn đánh thức Tribbie, Trinnon hay Triaane. Những người này chắc chắn sẽ hốt hoảng nếu thấy cảnh tượng này.

Tay cậu ướt đẫm, lạnh ngắt.
Không biết là do máu... hay do nỗi sợ đang len vào từng đầu ngón tay.

Phòng Mydei.
Ngay bên trái, gần cuối hành lang.

Phainon dừng lại trước cửa phòng, ngập ngừng vài giây.
Nếu có thể... chỉ một giây thôi...

Cậu mở cửa thật nhẹ, bước vào, rồi đặt Mydei xuống giường như nâng một món đồ dễ vỡ nhất trên đời.

Máu đã thấm ướt cả drap giường.
Phainon cúi đầu, tựa trán lên mu bàn tay Mydei, tay còn lại khẽ chạm lên mặt anh, lau đi vết máu và bụi đất vương trên gò má trắng bệch kia.

"...Đừng chết... đừng bỏ tôi lại, Mydei..." giọng cậu run rẩy, như tan vào không gian tĩnh lặng.

Cậu đã từng mơ rất nhiều. Nhưng chưa từng mơ thấy ác mộng nào đau như cảnh này.

Và Phainon chỉ còn biết tiếp tục cầu nguyện.
Cầu rằng điều trong mơ... rồi sẽ thành sự thật.
Rằng khi ánh sáng ban mai chiếu vào khung cửa sổ,
Anh ấy, người đang nằm kia, sẽ tỉnh lại. Và mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

Dần dần Phainon bắt đầu khóc bù lu bù loa. Không còn giữ thể diện, cũng không quan tâm mình có đang đè lên người Mydei hay không, cậu cứ khóc, nghẹn ngào, sụt sịt, nước mắt tèm lem. Quần áo cậu vẫn đẫm máu khô của người kia, nhưng cậu không để tâm, chỉ muốn Mydei ở đây thôi.

Trong lúc đó, Mydei bắt đầu cảm thấy lồng ngực mình nặng nặng, lại còn ươn ướt. Cảm giác nóng nóng, lạnh lạnh, nhột nhột như thể ai đó đang... nhỏ mũi vào người mình?

Anh cựa mình một chút.

Mi mắt nặng trĩu khẽ mở ra.

Ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ đủ để anh thấy rõ mái tóc nâu bù xù đang chôn mặt vào ngực mình mà khóc lụt cả người.

'...Phainon...?'

Tiếng gọi khe khẽ, như từ cổ họng còn khô rát thốt ra.

Phainon không nghe thấy. Vẫn tiếp tục rấm rức, miệng thì cứ lặp đi lặp lại mấy câu ngốc nghếch:

"Đừng chết nha... anh mà chết là tôi đập đầu vào tường đó... đồ ngốc... sao anh lại ra đó một mình..."

"...Tôi còn chưa nói... là tôi thích anh cơ mà..."

Mydei chết lặng.

Trong đầu anh vừa ong ong vừa trống rỗng. Anh chỉ nhớ... bóng lưng của ai đó. Một cô gái. Ánh sáng. Và câu nói mơ hồ...

'Tôi là họ. Là những kẻ đứng đầu.'

Anh chớp mắt, rồi lẩm bẩm, như một câu hỏi gửi vào hư vô:

"H... là cô sao?"

Phainon giật bắn người.

Cậu ngẩng đầu dậy, mặt đầy nước mắt, đỏ bừng bừng như trái cà chua, hai mắt sưng húp mà vẫn tròn xoe:

"Aii?? Anh nói ai cơ? Ai là H?!"

Mydei nhìn gương mặt nhòe nhèm kia mà không biết nên cười hay nên khóc.

"...Cậu đang khóc thật đấy à?"

"Thì... T-tôi đâu biết anh tỉnh rồi!!" Phainon cãi, giọng vừa oan ức vừa phẫn nộ "Ai bảo anh bất tỉnh như kiểu chết luôn rồi làm tôi sợ gần chết!!"

Mydei bật cười khẽ, nhưng cười xong thì nhăn mặt vì động đến vết thương. Anh nghiêng đầu, thở ra,

"Xin lỗi. Tôi chỉ nhớ được chút xíu. Có vẻ như tôi mơ. Nhưng tôi không nhớ giấc mơ là gì cả..."

"Vậy H là ai?" Phainon vẫn đeo bám.

"Tôi không biết. Chỉ nhớ một cái bóng lưng... và cái tên 'H'. Có thể là một người quen, hoặc chỉ là phần còn sót lại từ giấc mơ nào đó."

Cậu nhóc Phainon im lặng một lúc. Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào anh như kiểu... đang kiểm tra xem anh có tỉnh thật hay không, hay lại mộng du như ban nãy.

"...Không lẽ anh bị thao túng từ tầng khác?"

"Tầng nào...?"

"Tầng của mấy thứ kỳ quặc. Tầng bốn..."

Mydei chớp mắt.

Một thoáng im lặng kéo dài. Rồi anh thở ra, khẽ vươn tay lau vệt nước mắt còn dính trên má Phainon, hành động dịu dàng đến bất ngờ.

"Cậu lo cho tôi như vậy... từ bao giờ vậy, nhóc?"

"...Tôi còn nhớ anh từng gọi tôi là 'thằng con nít ồn ào' đó!"

"Ừ thì... tôi đâu ngờ thằng con nít đó lại biết khóc tới mức ướt cả người tôi đâu..."

Cả hai bật cười.

Phainon sau đó chống tay đứng dậy, định gọi ai đó để giúp sơ cứu vết thương Mydei, nhưng khi định rời đi, Mydei giữ nhẹ tay áo cậu:

"Đừng đi."

Phainon dừng lại. Quay đầu. Đôi mắt đen mở lớn, ngạc nhiên.

Mydei nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn không còn mơ màng nữa.

"Ở lại một chút đi. Cho tôi yên tâm. Được không?"

Phainon mím môi.

Gật đầu.

Rồi... lại chui vào giường, lần này là nằm kế bên, mắt nhìn lên trần nhà.

"Nhưng anh không được ngủ nữa đâu nha. Tôi mà thấy anh nhắm mắt quá 5 phút là tôi đánh thức đó."

"Được rồi, tôi đổi ý rồi, băng bó đi chứ đau quá.. nhưng đừng kêu mọi người dậy"

"A, tuân theo Mydei hết!"

Phainon cười.

Và trong căn phòng nhỏ giữa tầng một, hai người đàn ông. Một vừa thoát chết, một vừa khóc hết nước, ngồi cạnh nhau giữa đêm khuya, rồi băng bó cho nhau.

Trong lòng họ, có lẽ vẫn còn một chỗ trống không tên, cho một cái tên bắt đầu bằng H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com