Chương 11
Một buổi tối không trăng. Gió tầng ba thổi qua các hành lang như rít lên tiếng ai oán. Mặt hồ điều hướng phản chiếu ánh đèn nhân tạo yếu ớt, lặng câm như một tấm gương lừa dối. Mọi người trong khu sinh sống đều đã ngủ. Mọi người, trừ cô.
Aglaea.
Bước chân cô chạm vào nền đá mát lạnh của Kết Điện, nơi liên kết tạm thời giữa tầng ba và tầng cao hơn, một cấu trúc không ai ngoài cô được phép đặt chân vào. Đôi mắt không ánh nhìn lướt qua từng hàng cột, mái vòm uốn cong ánh sáng thành thứ màu sắc kỳ quái. Rồi cô dừng lại trước một vòng tròn khảm thủy tinh đặt giữa sảnh trung tâm. Ngay khi bước vào đó trí não cô rung lên một tần số không thuộc về thế giới này.
"Aglaea."
Giọng nói không đến từ bất kỳ miệng người nào. Nó vang lên từ mọi phía, như vọng từ sâu trong tâm trí cô.
"Chúng ta cần báo cáo."
"Về M-124."
"Hắn vừa trải qua một vòng reset tầng."
Aglaea khẽ gật đầu.
Giọng cô vang lên, đều và tĩnh như nước:
"Tầng một ghi nhận biến động nhẹ. Tuy nhiên, hiện tại Mydei vẫn sống. Tầng chưa ghi nhận biểu hiện bất thường rõ rệt từ cá thể này, nhưng tầng bốn thì có."
Một thoáng im lặng, hoặc chính xác hơn, một khoảng trễ dữ liệu từ phía họ.
Rồi một giọng nói khác, lạnh hơn, xen vào:
"Hắn đã tiếp xúc với lối cầu thang bị cấm, đúng không?"
Tim Aglaea khẽ co rút.
"...Đúng. Nhưng lối đó đã tự động khóa ngay sau đó. Không có cá thể nào khác."
"Sai."
Cô nín thở.
"Có một mảnh 'ký ức' đã chủ động kích hoạt. Chưa rõ tại sao nó có quyền vào reset tầng mà không phải chịu bất kì hệ quả gì." (Nó ở đây là nói về H nhé.)
Làn da sau gáy Aglaea lạnh toát.
"Các vị... đang ám chỉ... kẻ mạo danh?"
"Không."
"Kẻ mạo danh là mặt nạ của bọn ta đã ban cho."
"Còn nó thì sử dụng quyền hạn của tầng mơ, một trong những khả năng của một trong số bọn ta."
"Và chúng ta cần biết... liệu Mydei còn nhớ gì không."
Aglaea cúi đầu, giọng bình tĩnh nhưng không còn chắc chắn như trước:
"...Không. Sau reset tầng, dữ liệu tạm thời trên bề mặt đã bị xóa. Hắn chỉ nhớ một phần không đủ để tái thiết bất cứ liên kết nào."
Giọng nói, già nua, rạn vỡ khác như tiếng thủy tinh vỡ chậm rồi cất riếng một cách từ từ:
"Tốt. Vậy thì hãy để hắn sống."
"Nhưng nếu một mảnh ký ức khác được đánh thức..."
"...Ngươi biết phải làm gì."
Aglaea nhắm mắt.
Một lát sau, cô đáp:
"...Tôi hiểu."
"Aglaea."
"Ngươi quên điều quan trọng nhất."
Cô khẽ ngước mắt.
"Vâng."
"Tầng ba đang phản ứng ra sao trước hiện tượng... nhiễu sóng định dạng?"
Aglaea im lặng trong một thoáng. Rồi cô mở khẩu lệnh, điều chỉnh tông giọng:
"Các thông số tầng ba cho thấy một số dao động nhỏ về mật độ năng lượng ký ức, tập trung quanh khu vực hồ điều hướng và vùng hành lang giáp tầng cấm."
"Tuy nhiên, hệ thống chưa ghi nhận dấu hiệu rõ ràng về việc nhiễu bắt đầu xâm nhập tâm lý tập thể."
Một nhịp ngắt. Rồi những giọng nói chồng lên nhau, như thể những cái miệng vô hình đang đồng thanh, nhưng lại không đồng bộ,
"Sai."
"Ngươi đang đánh giá thấp nó." (Nó ở đây là đang nói về Phainon.)
"Ngươi có nhớ vì sao 'kẻ đó' được để tồn tại không?"
Aglaea mím môi. Không phải vì cô không biết. Mà vì cô rất rõ.
"...Các vị... đã đưa 'nó' vào như một thể thí nghiệm."
"Một con người... sẽ dần dần bị bào mòn bởi chính sự hiện diện của các tầng."
"Nó... là mảnh ghép chuyển hóa. Trung gian."
"Từ người thành thứ gì đó hơn cả người."
"Thành chỗ chứa."
"Chúng ta cần vỏ bọc."
"Cảm xúc... là thứ bọn ta không hiểu nổi."
"Nhưng nếu cư trú trong một thực thể từng biết yêu, biết khóc, biết đau... bọn ta có thể chạm được vào điều đó."
Aglaea thấy tay mình run nhẹ. Không ai nhận ra, nhưng cô thì biết rõ.
"Và nếu 'nó' vượt ngưỡng giới hạn?"
Cô không hỏi bằng cảm xúc. Chỉ như thể đang đọc một đoạn mã.
"Thì 'nó' sẽ không còn là nó nữa."
"Nó sẽ là ta."
Im lặng.
Cô cúi đầu.
"Vậy... các vị muốn tôi làm gì?"
Giọng nói ban nãy, giọng của thứ chưa từng là người, cười khe khẽ. Âm thanh như kim loại quét qua thủy tinh.
"Chỉ cần quan sát."
"Ghi chép."
"Và khi tới lúc... hãy chuẩn bị để thanh lọc những thứ không cần thiết của nó."
Aglaea nắm chặt tay.
"Tôi đã hiểu."
Ánh sáng khảm thủy tinh giữa điện từ từ tắt. Cuộc triệu tập kết thúc, cô vẫn đứng đó thêm một lát nữa, mắt nhìn vào khoảng trống vô hình. Một ý nghĩ bốc lên như khói mỏng,
"Kẻ mạo danh."
'Họ gọi nó như vậy, để trốn tránh sự thật rằng... chính nó là người đã suýt thiêu đốt họ bằng thanh kiếm và tình yêu của nó.'
'Tôi biết... tên thật của nó không phải là mạo danh.'
"Họ muốn kiểm soát tất cả."
Giọng của một người đàn ông vang lên, tơ vàng cũng khẽ động đậy, Aglaea cảm nhận được, cô quay phắt lại.
Từ tầng trên, một sự hiện diện đang khẽ rung chuyển thế giới này, từng chút một. Anaxa đứng dựa vào khung cửa lớn như thể đã ở đó từ rất lâu. Đôi mắt của anh lặng lẽ dò xét Aglaea, không một lời, không một cái nhíu mày, nhưng cũng không cần. Cái cách anh đứng đó, như một cái bóng không thể xua đi, khiến cả căn phòng tràn ngập cảm giác nén lại, như sắp nổ tung. Aglaea không bất ngờ, cô biết tên này luôn có những sở thích quái gở không thể giải thích.
"Nhà diễn xuất đại tài," cô cười khẽ, nhưng âm sắc khô lạnh, "Anh tới đây có gì không?"
Anaxa bước hẳn vào. Mỗi bước chân anh như có trọng lượng, như in hằn vào mặt đất những dấu vết không thể xoá, anh nhẹ nhàng nâng cắm cô, không trả lời ngay, chỉ quan sát nơi vừa diễn ra cuộc triệu tập. Dấu vết ánh sáng vẫn còn lấp lánh mờ ảo trong không khí.
Rồi anh đáp, như thể vừa buông một câu thoại từ vở kịch mà cả hai đã thuộc lòng.
"Không phải cô đã rõ rồi sao... Kẻ phản bội."
Aglaea không nhíu mày. Không giận dữ. Cô chỉ nhìn anh, như nhìn một đoạn mã đang lỗi, một con số sai lệch trong chuỗi tính toán vốn dĩ hoàn hảo.
"Tôi đã mất quá nhiều thời gian để hiểu cái gọi là phản bội là cảm xúc từ phía ai," cô thì thầm.
Rồi như thể chuyển mạch, ánh mắt cô lạnh đi,
"Anh đã nghe họ nói, tức là anh sẽ chết."
Không một chút chần chừ, không một tiếng đau lòng. Như thể cái chết của Anaxa đã được lập trình sẵn, và cô, người bạn cũ, chỉ là người thông báo.
Anaxa bật cười, nhưng không có ý cười trong mắt anh. Đó là tiếng cười khô khốc, mỏi mệt.
"Lần này là tôi à?"
"Trong những vòng lặp trước, cô có biết bao lần đã đưa ai đó vào chỗ chết. Tôi là lượt tiếp theo thôi."
Aglaea không trả lời. Gió đêm từ ngoài cửa lùa vào, làm lay động mớ tóc vàng rũ nhẹ sau lưng cô. Mạng lưới tơ vàng trên cổ tay cô giật giật, như thể cảm nhận sự hiện diện bất ổn trong căn phòng.
"Anh có thể bỏ chạy. Nhưng điều đó không thay đổi gì," cô nói. "Anh biết điều đó mà, đúng không? Không một ai có thể thoát. Dù có chạy lên hay xuống. Dù có để lại bao nhiêu manh mối đi nữa."
Anaxa ngẩng đầu nhìn lên trần, như thể nhìn xuyên qua các tầng. Anh đáp nhẹ, gần như thì thầm:
"Tôi không định chạy, Aglaea."
Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt lúc này rất thật, không phải ánh mắt của một nhà diễn xuất, không phải chiến hữu cũ, không phải kẻ thù. Chỉ là một người... đã từng hiểu cô.
"Tôi chỉ muốn chắc rằng... cô vẫn còn nhớ mình từng là con người."
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Aglaea khựng lại, chỉ một giây. Rồi cô quay đi.
"Ra khỏi đây đi, Anaxagorax," cô nói, "Trước khi tôi buộc phải gọi họ tới lần nữa."
Anaxa bước lùi một bước. Ánh mắt vẫn không rời khỏi lưng cô. Anh biết cô đã không còn là người xưa. Nhưng anh cũng biết, đâu đó trong cô, vẫn còn tàn dư của ánh sáng đã từng cứu anh khỏi bóng tối.
Và anh sẽ tìm nó.
Trước khi quá muộn.
.....
Trời vẫn chưa sáng hẳn, chỉ có ánh hồng nhạt của bình minh len vào qua khe cửa sổ, nhưng ở tầng ba, nơi yên bình nhất, có bốn người đã dậy rất sớm. Tribbie là người đầu tiên mở mắt. Theo sau là Triaane và Trinnon, như một phản xạ tự nhiên kỳ lạ, cả ba cùng ngồi dậy gần như cùng lúc. Cipher thì không ngủ say mấy từ đầu, chỉ nằm yên lặng trong góc phòng, mắt mở từ lúc nào không rõ.
"Snowy đâu rồi?" Trinnon hỏi, giọng hơi khàn vì mới ngủ dậy.
"Cả Dei cũng không thấy," Triaane nói, vừa chui khỏi chăn, vừa vươn vai đầy cảnh giác.
"Không có ở ban công... không có ở nhà vệ sinh," Tribbie lẩm bẩm như đang đánh dấu danh sách. "Có chuyện gì sao?"
Cipher nhíu mày, khẽ lắc đầu, tóc cô rũ xuống vai.
"Có vẻ là không. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó hơi lạ."
Bốn người vội vàng chia nhau tìm khắp tầng, rồi theo linh cảm, họ mở nhẹ cửa phòng ngủ riêng của Mydei. Ngay khi cánh cửa được đẩy hé, ánh sáng nhạt chiếu vào... và tất cả cùng khựng lại. Trên chiếc giường nhỏ, hai người đang nằm ngủ rất sâu. Mydei thì nằm nghiêng, hơi quay lưng về phía cửa, còn Phainon một tay vắt ngang người Mydei, đầu gối lên vai anh, như thể vô thức mà sát lại trong lúc ngủ. Quần áo của cả hai lấm lem, vẫn còn vết máu khô mờ trên tay áo của Phainon. Họ mệt đến mức chẳng ai có vẻ tỉnh dậy sớm.
"Uầy..." Triaane thốt nhẹ.
"Cái này là...?" Tribbie ngập ngừng, rồi nhíu mày quan sát kỹ. "Không phải kiểu giả vờ đâu... họ thật sự ngủ rất sâu."
Trinnon nhìn Cipher, như thể chờ cô nói điều gì. Nhưng Cipher không nói, chỉ khẽ thở ra.
"Hai tên ngốc đó..." cô lẩm bẩm.
Nhưng không ai trong số họ có ý đánh thức Phainon hay Mydei. Tribbie lặng lẽ đóng cửa lại. Triaane mím môi cố nhịn cười. Trinnon quay mặt đi, còn Cipher thì đưa tay chống cằm, ánh mắt xa xăm.
"Mình làm gì đó để chuẩn bị đồ ăn sáng đi," Tribbie nói khẽ, "Đến khi họ tỉnh dậy."
"...Ừ," ba người còn lại đồng thanh.
Bình minh tầng ba khẽ lên. Ánh nắng buổi sớm rọi vào khung cửa sổ tầng ba, nhẹ nhàng lan trên chăn gối. Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của hai người. Mydei tỉnh dậy trước. Anh chớp mắt vài lần để lấy lại cảm giác, đầu vẫn hơi nặng. Cảm giác nhức nhối lan dọc lưng, cùng cơn mệt mỏi như vừa từ giấc mơ rất dài trở về. Và... nặng? Có gì đó đang đè lên người anh thì phải ? Anh nghiêng đầu. Cái mặt quen thuộc kia đang nằm gần sát bên, lồng ngực phập phồng, tay vẫn vắt qua eo anh một cách vô thức như thể đã ôm cả đêm.
"Phainon...?"
Không có phản ứng. Thằng nhóc vẫn đang ngủ ngon lành như mèo con. Mydei khẽ thở dài, mặt nóng bừng.
"Lại là cậu..." anh thì thầm.
Từ ngoài cửa, một tiếng động khe khẽ. Dường như có ai đó đang lén lút bước đi. Mydei cứng đờ.
"Không lẽ... họ thấy rồi?"
Anh xoay người tính đẩy Phainon ra thì—
"Ưmmm... Mydei đừng đi mà..." Phainon mơ ngủ rên rỉ, siết chặt tay ôm hơn.
Mydei chết trân.
"???"
Mặt anh đỏ gay như cà chua chín, cả người bốc khói. Anh cứng đơ như tượng đá.
"Dậy!!! Dậy ngay cho tôi——!!" anh hét trong đầu, nhưng giọng thì vẫn chỉ run run. "Phainon... d-dậy..."
Phainon từ từ hé mắt, ngơ ngác.
"Hể...? Anh tỉnh rồi à...?"
"CẬU. ĐANG. LÀM. GÌ. VẬY???" Mydei nghiến răng, mặt đỏ bừng.
Phainon nhìn tay mình, rồi nhìn lại khoảng cách giữa hai người. Cậu im lặng ba giây.
"...Tui buồn ngủ quá."
"Ngủ mà ôm luôn tôi hả?!?"
"Ờ thì... hôm qua anh chảy máu tùm lum... tôi lo quá nên tôi—"
"Đủ rồi!! Buông ra!!"
"...Thật ra tôi hơi lạnh nên—"
"BUÔNG RA!!"
"—muốn ôm một chút..."
"PHAAAIIINONNNN——!!!"
Từ ngoài cửa, ba cô giáo và Cipher đang ngồi ăn bánh mì im lặng. Triaane cố nhịn cười, môi giật giật.
"Chà... sáng nay có vẻ sôi nổi nhỉ," Trinnon nói.
"Ừ," Tribbie gật đầu. "Tình trạng mối quan hệ có vẻ rất tiến triển."
Cipher nhấp một ngụm trà, miệng khẽ cong lên.
Sau một hồi lộn xộn vật vã, cuối cùng Mydei cũng đẩy được Phainon ra. Nhưng anh vẫn còn đỏ mặt, vừa tức vừa xấu hổ vì bị "ôm chặt suốt đêm" mà không hề hay biết. Trong khi đó, Phainon thì tỉnh rụi, ngồi xếp chân trên giường như thể chuyện hồi nãy chỉ là mơ... dù hai má cậu cũng hơi hồng.
"Cậu có cần phải ôm sát như vậy không?!"
"Thì... anh lạnh mà... với lại... tôi cũng lạnh..."
"Nhà có hai cái chăn đấy! Cái nào không vừa nữa hả??!"
"Ờ... thì... ôm anh ấm hơn chăn mà..."
Mydei nhìn cái bản mặt tỉnh queo của Phainon, nhất thời nghẹn họng. Trong lúc đó, ở bên ngoài...
"Này, tụi mình có nên vào chưa?" Triaane hỏi, cầm thêm 2 cái bánh mì bơ đường trên tay.
"Tôi nghĩ là nên để họ xong xuôi rồi hẵng vào..." Tribbie nói tỉnh rụi, ánh mắt vẫn hướng ra cửa.
"Ờ, đúng đó. Mỗi lần bước vô là kiểu gì cũng bị nạt..." Trinnon gật đầu.
"Nhiệt tình ghê," Cipher cười nhỏ, chống cằm nhìn nắng lên qua cửa kính.
Vài phút sau, khi Phainon đã thôi cười khúc khích và Mydei thì ngồi nghiêm chỉnh lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra, cả hai mới cùng lặng thinh một chút. Mydei khẽ đưa tay chạm vết thương bên thái dương, nó vẫn đau âm ỉ.
"Phainon," anh nói, giọng nghiêm túc hơn. "Hôm qua... rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
Phainon lập tức ngẩng lên. Cậu siết chặt tay một chút rồi kể lại mọi chuyện, từ lúc tỉnh dậy không thấy Mydei, chạy khắp nơi tìm, xuống tầng bốn, thấy anh bước ra từ cầu thang bị cấm, người đầy máu... Mydei sau khi nghe xong, ánh mắt càng lúc càng trùng xuống.
"Tôi không nhớ gì cả," anh lẩm bẩm. "Chỉ nhớ là... mình mơ."
"Mơ?" Phainon hỏi, hơi nghiêng đầu.
"Ừm. Lúc đầu... tôi thấy... bóng lưng một người phụ nữ. Không rõ mặt, nhưng tôi có cảm giác rất quen... Tôi gọi cô ấy là H, mà tôi cũng không biết tại sao nữa."
Phainon hơi rùng mình.
"Vậy... còn chuyện anh bị thương? Là trong mơ à?"
Mydei lắc đầu, vẻ mặt bất an.
"Không biết. Tôi không nhớ gì hết. Chỉ là... sau khi nhìn thấy cô ấy, tôi thấy đau. Đau thật. Rồi... tối đen."
Cậu ngập ngừng. Ánh mắt cậu khẽ lay động.
"Có thể là... tôi bị mộng du?"
Phainon nghiêng đầu, nhìn Mydei từ đầu tới chân.
"Anh mộng du mà đi xuống tầng 4 rồi đâm vô thủy tinh luôn á hả?"
"Ờ thì... nghe hơi phi lý..."
"Hơi á?!" Phainon trợn mắt. "Anh thử tưởng tượng tôi ngủ mớ mà mở cửa leo lên mái nhà đứng khóc thì anh thấy sao??"
Mydei cạn lời.
Một khoảng lặng trôi qua.
"Nhưng nếu anh thực sự mơ, thì..." Phainon khẽ nói. "Liệu có ai... đã kéo anh xuống cầu thang đó không?"
"Ý cậu là—"
"Có thứ gì đó... khiến anh xuống đó, khiến anh bị thương, và không nhớ gì hết. Tôi thấy... có gì đó sai sai."
Cả hai cùng im lặng.
Ngoài cửa, ba cô giáo và Cipher bắt đầu gõ cửa thật nhẹ.
"Hai người tỉnh chưa? Bánh mì nguội rồi đó nha~~"
Mydei thở dài. "Ừ, tụi tôi ra ngay..."
Phainon quay sang nhìn Mydei. Cậu cười, nhỏ nhẹ:
"Không sao đâu, anh còn tôi mà."
Mydei ngẩn người.
"Tôi có bị gì đâu mà cần câu nói sến súa vậy..."
"Ờ, nhưng mà... tôi nói vậy cho chắc. Nhỡ đâu hôm sau anh lại biến mất, tôi khỏi phải đi tìm lần nữa."
"..."
"Mà nếu biến mất thì nhớ mang em theo."
"...Im đi, xuống ăn sáng!!"
Sáng hôm đó, cả nhóm ngồi quanh bàn ăn sáng ở khu bếp tầng một. Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên bàn làm sáng bừng đĩa bánh mì bơ đường, cháo nóng, sữa đậu nành, vài quả trứng lòng đào, và... một đĩa rau xào to đùng mà không ai muốn đụng vào ngoại trừ ba cô giáo đang ráng gắp. Mydei ngồi giữa, mặt vẫn còn hơi nhăn nhó vì vết thương trên người chưa lành hẳn. Nhưng còn chưa kịp với tay lấy gì, thì..
"Đây! Ăn cái này đi, bổ lắm!!" Phainon nói, tay gắp thêm trứng bỏ vô chén Mydei.
"Rau nè! Anh thiếu chất xơ dữ lắm!"
"A, đừng uống sữa trước, ăn bánh trước đã, anh mới mất máu nhiều mà!"
"Đủ rồi, Phainon!!"
Mydei muốn vùng lên, nhưng vết đau khiến anh chỉ có thể cau mày chịu trận. Phainon vẫn tiếp tục 'phục hồi dinh dưỡng' như một y tá tận tụy, ánh mắt thì long lanh đầy chính nghĩa như kiểu,
"Tối qua anh suýt chết! Đừng có cản tôi chăm anh!!"
Triaane ngồi đối diện gác cằm cười khúc khích.
"Không ngờ Phainon lo cho người khác dữ hen~"
"Ừm. Gần bằng Aglaea luôn á," Trinnon gật gù.
"Bị vậy thì chắc là chuyện lớn lắm ha," Tribbie chậm rãi nói, ánh mắt hướng về Mydei. "Tối qua cậu đi đâu vậy? Các cô dậy sớm tìm khắp cả tầng, sợ hai người mất tích luôn á."
Mydei hơi khựng lại, anh gãi đầu, nhìn quanh bàn, sau đó hạ giọng:
"Tôi... thật ra tôi cũng không rõ. Tôi mơ thấy gì đó, rồi... hình như mộng du thì phải. Tỉnh lại là đã nằm trên giường rồi."
Cipher đang uống sữa, khựng lại một nhịp.
"Mộng du?" giọng cô hơi nhỏ, nhưng vẫn mang theo chút nghi hoặc. "Mộng du kiểu gì mà xuống được tận bốn hay vậy..?"
"Ờ thì... chắc do... quen đường?" Mydei hơi nhăn nhó, câu trả lời cũng không chắc chắn lắm.
"Chuyện trong mơ ấy... nhóc còn nhớ gì không?" Tribbie hỏi, dịu dàng.
"Không nhiều. Tôi nhớ có một người cô gái... tôi gọi cô ta là 'H'... rồi thì... hết. Giống như bị cắt đoạn vậy."
Cả bàn lặng đi một chút.
Trinnon vẫn im lặng. Nhưng tay cô khẽ siết lấy quai ly. Rồi, như không có gì xảy ra, cô cười,
"Vậy chắc là ác mộng đó. Ăn sáng nhiều vô đi Dei, cậu mà gầy nữa là Snowy chắc thức đêm canh cậu luôn đó."
"Còn không thì nó tự buộc dây kéo cậu lại giường ấy," Triaane chêm vô, cả đám bật cười.
Mydei cũng cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh thoáng lướt qua bàn tay đang có vết thương mới được băng lại. Bên dưới lớp băng gạc... dường như vẫn còn âm ỉ điều gì đó chưa nói được thành lời. Trong lúc mọi người nói cười vui vẻ, Cipher khẽ rời bàn, nói là muốn ra ngoài hóng mát. Không ai chú ý, nhưng khi cô đi ngang qua Phainon, ánh mắt cô dừng lại... chỉ một giây.
"Từ giấc mơ mà bị thương thật..." cô thầm nghĩ, môi mím lại.
"Kí ức ở các tầng rốt cuộc đã bị gì chứ.. không sẽ xoá sạch trí nhớ như lần trước sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com