Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sau bữa ăn, khi mọi người vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, Phainon lập tức nằng nặc đòi ở lại tầng một để chăm sóc cho Mydei. Ban đầu, Mydei một mực từ chối. Anh tỏ ra bình tĩnh, dứt khoát, thậm chí hơi cộc cằn, nhưng cũng là kiểu từ chối đặc trưng rất Mydei. Thế nhưng... thật khó để tiếp tục giữ vững ý chí khi đối diện ánh mắt long lanh của cậu nhóc trước mặt, đôi mắt mở to như thể sắp khóc, mà lại kiên trì nhìn mình không chớp suốt năm phút. Rốt cuộc, Mydei chỉ còn biết khẽ thở dài, quay mặt sang chỗ khác, giọng lẩm bẩm:

"Tùy cậu... nhưng chỉ được ở lại vài tiếng thôi."

Phainon vui mừng ra mặt, suýt nữa thì tung người nhảy cẫng lên. Các cô giáo và Cipher cũng chào tạm biệt rồi rút về phòng. Khi tiếng cửa phòng khép lại phía xa, Triaane và Tribbie nhanh chóng chìm vào thế giới game điện tử của riêng họ, tiếng nút bấm và tiếng cười rôm rả vang lên.

Lúc ấy, Trinnon nhẹ nhàng đứng dậy. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho Cipher. Cipher ngước lên nhìn, rồi cũng gấp sổ lại, đứng dậy theo sau. Cả hai cùng rời khỏi phòng, để lại âm thanh rộn ràng phía sau cánh cửa. Ở phòng khách tầng một, ánh đèn êm dịu như một lớp sương vàng mỏng phủ lên đồ đạc. Trinnon chọn ghế ngồi cạnh cửa sổ, còn Cipher thì khoanh chân trên chiếc ghế sofa dài đối diện. Cả hai đều yên lặng. Không gian như ngưng đọng. Cipher là người mở lời trước, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, như thể câu hỏi ấy đã được giữ trong lòng từ lâu:

"Có vẻ chị đã biết gì đó, đúng không?"

Trinnon không vội trả lời. Cô ngước nhìn bóng đèn trần đang phát ánh sáng vàng nhạt, như đang cân nhắc từng chữ. Một lúc sau, cô mới khẽ đáp, giọng mang một vẻ nặng nề hiếm thấy ở người luôn điềm tĩnh này:

"Những ngày trước, chị đã nhận được gợi ý từ Naxy. Chị không biết có nên nói cho hai người kia không. Anh ta bảo, 'hãy tiết lộ điều này khi tới lúc'. Và chị thấy—"
"...đây là lúc. Nhưng nghĩ lại, chị nên nói với em trước."

Cipher sững người lại. Trong thoáng chốc, biểu cảm trên mặt cô như đông cứng, đôi mắt mở to, long lanh như gương, không hẳn vì xúc động mà vì cảm giác chấn động chạy dọc sống lưng. Rồi từng chút từng chút, cô lấy lại sự bình tĩnh, chỉnh lại tư thế ngồi, và thì thầm:

"Em nghe một số người hàng xóm ở tầng bốn nói... Anaxa đã mất tích."

Cô hạ giọng, như sợ ai đó nghe thấy.

"Đã bốn đến năm ngày, anh ta không điểm danh trên máy chủ tầng bốn. Một đội tuần tra đã được cử tới hỏi lý do. Nhưng khi đến nơi vì không mở cửa được nên họ đã phá cửa, không ai thấy anh ta đâu cả. Không một dấu vết nào được để lại."

Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Trinnon hơi cúi đầu, ánh mắt cô đọng lại một thứ gì đó không rõ ràng, là tiếc nuối? Là lo âu? Hay là nỗi buồn vì điều mình vốn đã biết sớm muộn cũng xảy ra? Không ai nói gì thêm. Nhưng cảm giác rằng có một điều rất lớn đang dần lộ ra. Điều mà không phải ai cũng sẵn sàng để nghe, lặng lẽ phủ lên cả không gian. Trinnon bước ra khỏi căn phòng sau vài phút ngắn ngủi, tay cầm một cuốn sổ tay đã cũ. Bìa ngoài sờn mép, giấy lót hơi ố vàng như từng trải qua nhiều năm bị quên lãng. Một con bướm bạc được vẽ tay bằng mực chì nằm im lặng giữa bìa sách, tựa như đã dính vào đó từ trước cả khi cuốn sổ có chữ đầu tiên.

Trinnon không nói gì, chỉ đặt cuốn sổ vào tay Cipher. Cô gái tóc xám ngơ ngác nhìn xuống cuốn sổ, rồi nhìn Trinnon, thấy ánh mắt người kia không đùa, chỉ lạnh lẽo và nghiêm trang, một loại biểu cảm mà cô hiếm thấy từ Trinnon.

"Đọc đi," Trinnon khẽ nói, rồi quay mặt đi, như thể cô không muốn chứng kiến phần còn lại.

Cipher cẩn trọng mở sổ. Những trang đầu tiên... trắng toát. Không một dấu mực, không một dòng chữ. Cô nhíu mày, lật nhanh hơn. Trang 4, 5, 8, 19, 42... tất cả đều trống. Cô bắt đầu cảm thấy chút khó chịu, như đang bị ai đó trêu chọc một cách âm thầm. Cô cứ lật, càng ngày tốc độ càng nhanh hơn, cho đến khi ngón tay cô chạm đến một trang gần cuối, trang 124. Có một đường viền đỏ đánh dấu rất mờ, gần như đã nhòe theo thời gian. Và ở đó, là những dòng chữ xiêu vẹo, nhưng rất rõ ràng. Cipher nghiêng đầu, bắt đầu đọc. Càng đọc, lông mày cô càng nhíu lại.

'Nếu Trinnon tìm thấy cuốn sổ này, nghĩa là tôi đã không còn đủ thời gian để giải thích theo cách mình mong muốn.'

'Tầng bốn không phải là một đơn vị độc lập.
Nó là điểm khởi đầu và cũng là nơi tập hợp những tầng đã bị tái thiết.'

'Cậu có nhớ cảm giác sai lệch khi đi từ tầng 1 đến đây không?
Nó không phải sự chênh lệch không gian.
Mà là sự chênh lệch của vòng lặp.'

Cipher dừng lại một lúc. 'Vòng lặp?' Cô lặp lại trong đầu. Rồi đọc tiếp, chậm rãi hơn, như thể mỗi từ đều mang theo một chất độc nhẹ ngấm vào thần kinh.

"...Có điều này tôi chưa từng nói với bất kỳ ai.
Reset không chỉ xảy ra với thời gian... mà cả với cấu trúc tầng.
Chúng ta có thể gọi nó là 'reset tầng'."

"Không phải lúc nào tầng bốn cũng là tầng bốn, không phải ai cũng là chính mình như cô nhớ."

"Những người quen biết, nếu bị thay đổi vị trí hoặc tầng, có thể không còn giữ đúng vai trò như trước."

"Đừng tin hoàn toàn vào trí nhớ. Đừng tin hoàn toàn vào hệ thống."

"Tôi đã từng làm một phép thử, và kết quả... không thể công bố."

Cipher nuốt khan. Một phần trí óc cô đang thét lên phản đối, điều này quá hoang đường. Nhưng một phần khác lại thì thầm rằng... mọi thứ đều đang khớp. Một vài người cô nhớ khác hẳn với họ hiện tại. Có kẻ từng quen thân, bỗng dưng không nhớ tên. Và có những khuôn mặt, cảm giác như đã gặp ở đâu đó, dù rõ ràng là lần đầu.

Cô nhìn xuống những dòng chữ tiếp theo.

"Cẩn trọng với những người cô tin là bạn.
Gương là vật phản chiếu không bị chi phối bởi tầng,
nó sẽ giúp cô nhận ra dấu vết của họ."

"Và nếu gặp được người tên H... hãy nhờ sự giúp đỡ của cô ta."

"H là người trong giấc mơ của Mydei lúc nãy!" Cipher hoảng hốt khi nhớ lại cái tên đó. Cô cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng H là ai? Tại sao cái tên này là ngắn gọn như muốn che giấu thân phận?

"Ký ức có thể bị xóa.
Nhưng 'gợi ý' sẽ không mất đi.
Trang 125, tôi đã buộc phải xé ra.
Tôi hy vọng cậu không cần đến nó."

–Anaxagorax.

Cipher khép cuốn sổ lại, mắt vẫn dán vào bìa bạc. Cô ngẩng đầu lên, thấy Trinnon đang đứng cạnh cửa sổ, ánh sáng nhạt từ bên ngoài phủ xuống mặt cô một cách dịu dàng nhưng xa vắng.

"...Chị tìm được cái này ở đâu?"

Trinnon không quay đầu lại, chỉ đáp bằng một câu trầm, nhỏ và thẳng:

"Ở nhà của Naxy, vào hôm qua."

Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua. Rồi Cipher thở ra, rất khẽ.

"...Tụi mình phải cẩn thận hơn rồi."

Cipher ngồi im lặng hồi lâu sau khi khép lại cuốn sổ tay. Những dòng chữ của Anaxagorax vẫn như vang vọng trong đầu cô, từng từ một như rỉ máu ra từ trang giấy cũ. Rồi, sau một khoảng lặng kéo dài, cô thốt lên rất khẽ, gần như là một lời độc thoại buồn bã:

"Rõ ràng từ đầu Anaxa đã nói... rằng chúng mình và anh ta chỉ là mất trí nhớ do các thành phần kí ức của tầng gặp trục trặc, nên ký ức bị lưu lạc, anh ta nói đây không phải lần đầu, nhưng giờ thì.."

Cô cười nhạt. Lần này không phải cười vì buồn cười, mà là nụ cười khi một bức màn bị vạch ra, để lại một sự thật mà ta không chắc có muốn biết không. Cipher có vài lần cô thực sự nghĩ đến khả năng họ đang sống trong một vòng lặp. Từ trước đến giờ, bốn người họ chỉ im lặng chấp nhận các vết nứt nhỏ trong thực tại, như thể đó là chuyện thường tình. Một chút quên, một chút lạc, một chút sai khác trong gương mặt, giọng nói hay lịch sử, cô từng nghĩ đó chỉ là sự mệt mỏi. Hay do tầng này vốn đã bị lãng quên từ lâu nên sinh ra lệch sóng.

Nhưng giờ, cô tự hỏi: đây là lần thứ bao nhiêu rồi?

Một tia không cam chịu hiện lên trong mắt Cipher, ánh bạc dưới ánh đèn mờ của phòng khách hắt lên khiến đôi đồng tử cô giống như đang bùng cháy từ bên trong. Cô quay sang nhìn Trinnon, người vẫn im lặng như tượng, nhưng hai tay đang siết nhẹ vào nhau. Trinnon, như thể cảm nhận được ánh mắt đó, khẽ gật đầu. Rồi bình tĩnh nói:

"Có lẽ... chúng ta nên đưa ra kết luận nhanh chóng và nói cho họ thôi."

"Nếu đây thực sự là một vòng lặp, thì nếu không phá hủy nó... kết cục sẽ còn tệ hơn cả việc để mặc nó."

Lời cô nói rơi xuống như đá, không có tiếng vọng. Nhưng nó khắc sâu vào tâm trí Cipher. Cả bốn người; Triaane, Tribbie, Trinnon và Cipher, trước giờ đều chỉ nghĩ ký ức ở đây dễ bị nhiễu, dễ mất, nên mới không quá để tâm. Có đôi lần, trong những buổi nói chuyện nửa đêm, họ cũng tự hỏi với nhau: việc quên quá nhiều liệu có thật sự ổn không? Nhưng rồi, lý trí họ lại gượng ép trả lời: Đây là NHÀ.

Cái định nghĩa ấy, "nhà", như một cái áo chật chội mà họ vẫn cứ cố mặc vào, dù nó chẳng còn vừa từ rất lâu. Giờ đây, khi chuỗi gợi ý và những dấu hiệu lẻ tẻ kia bắt đầu ráp lại được thành hình, thì cái gọi là vòng lặp không còn là một giả thuyết kỳ quặc nữa. Nó trở nên chính đáng. Đáng sợ một cách logic, và đau lòng một cách lạnh lẽo. Cipher cúi đầu, cắn nhẹ môi. Cô cảm thấy mọi thứ quen thuộc giờ đều có thể là giả. Nhưng cũng chính vì vậy, cô không muốn ngồi yên nữa, không thể tự mình gượng ép một cái lồng của người khác tạo ra để kiểm soát mình mà coi là nhà được.

"Phải rồi, nếu chúng ta không hành động... thì sẽ lại bị mắc kẹt, sống như một con rối, rồi lại chết. Và không ai nhớ nổi bản thân đã từng sống như thế nào."

Sau khi cả hai ngồi im lặng thật lâu giữa ánh sáng nhàn nhạt của phòng khách tầng một, Cipher thở hắt ra, gập cuốn sổ tay lại rồi quay sang nhìn Trinnon.

"Chúng ta không thể giữ riêng cái này được nữa," cô nói nhỏ, đôi mắt ánh lên sự cương quyết hiếm thấy.

Trinnon gật đầu. "Phải gọi mọi người lại."

Không cần thêm lời, Cipher mở điện thoại, gõ gấp gáp vài dòng tin nhắn. Nhóm chat mới được lập với tên đơn giản[Tầng Một - Khẩn].
Cô thêm vào Tribbie, Triaane, Phainon và Mydei, kèm theo tin nhắn:

"Phòng khách. Ngay bây giờ. Có chuyện cực kỳ quan trọng."

Chưa đầy một phút sau, từng tiếng bước chân vang lên khắp hành lang yên tĩnh. Tribbie và Triaane rời phòng trước, vẫn còn mang theo máy chơi game cầm tay treo lủng lẳng. Phainon thì đang chải tóc cho Mydei trong phòng, nhưng vừa đọc tin nhắn thì bật dậy, suýt làm rối nguyên đầu tóc của Mydei.

"Anh đọc tin nhắn chưa? Hiếm khi Cipher nghiêm túc lắm, nên đi thôi." Phainon kéo tay Mydei đi, mặc cho Mydei vẫn còn hơi lơ ngơ vì đang dưỡng thương. Chẳng mấy chốc, cả sáu người đã ngồi quanh chiếc bàn gỗ dài giữa phòng khách, ánh đèn vàng dịu đổ bóng lên khuôn mặt họ, không ai nói gì. Chỉ có tiếng lật trang giấy và ánh mắt trao đổi nghiêm túc giữa Cipher và Trinnon.

"Chúng tôi tìm thấy cái này," Trinnon đặt cuốn sổ tay cũ lên bàn, phần bìa bạc ánh lên nhẹ trong ánh sáng. "Và nếu đúng như những gì viết trong đây, thì thế giới chúng ta đang sống.. không hề ổn chút nào."

Cipher nhìn một lượt những gương mặt thân quen, những người cô vẫn luôn tin là gia đình, rồi hít sâu, Trinnon và cô ngồi đối diện nhau, vẻ mặt nghiêm nghị. Tribbie tự động lấy nước cho mọi người, thói quen khi có chuyện quan trọng, còn Triaane thì vẫn nhìn xung quanh như mong đợi ai đó sẽ phá vỡ sự im lặng bằng câu đùa gì đó nhẹ nhàng. Nhưng không ai đùa cả. Phainon nhíu mày, tay vẫn nắm nhẹ cổ tay Mydei, ánh mắt chuyển sang phía Trinnon. "Chuyện gì vậy cô giáo ? Mọi người nhìn căng thẳng quá."

Cipher nhìn sang Trinnon như ra hiệu, rồi chính cô lên tiếng:

"Có vài chuyện tôi phát hiện tối qua. Không thể giữ im lặng nữa... và phải có mặt đầy đủ cả sáu người. Càng sớm càng tốt."

Cô nhẹ nhàng đặt một cuốn sổ tay đã cũ xuống giữa bàn. Màu bạc mờ của hình con bướm trên bìa sổ khẽ ánh lên trong nắng sáng.

"Cái này là của Naxy."

Cả phòng như ngừng thở trong thoáng chốc, vì họ biết, tin tức mất tích của Anaxa đang nổi tiếng như thế nào.

"Anh ấy để lại cho Trinnon. Trong đây ghi lại rất nhiều thứ. Về tầng bốn. Về những 'reset' không chỉ là của thời gian mà còn là của tầng. Về việc ký ức chúng ta có thể không đáng tin. Và điều quan trọng nhất..."

Cipher ngước lên nhìn từng người, ánh mắt dừng lại ở Mydei người cho đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Tôi phát hiện ra là chúng ta có thể đang sống trong một vòng lặp."

Không ai nói gì, Triaane ngừng đung đưa chân, còn Tribbie nhìn chằm chằm vào sổ, tay vô thức siết chặt ly nước. Phainon nhìn Mydei, thấy người kia đang khẽ nhíu mày, ánh mắt mơ hồ như chạm tới một ký ức mà chính bản thân cũng không nắm rõ.

"Chị nói là.. vòng lặp? Kiểu như thời gian chạy tới một lúc nào đó rồi quay lại điểm xuất phát á?" Triaane hỏi, giọng hơi run.

Trinnon gật đầu: "Không chỉ là thời gian. Còn là cấu trúc tầng, vai trò của mỗi người, mối quan hệ của tụi mình... Có thể... đã từng bị hoán đổi hoặc viết lại."

Mydei khẽ lẩm bẩm: "Nhưng kí ức sẽ tìm cách trở lại."

Câu nói khiến Cipher giật mình.

"Cậu đang nói gì vậy Mydei?"

"Không," Mydei vội lắc đầu "Tôi không biết vì sao mình đột nhiên nói ra câu đó."

Phainon liếc nhìn Mydei, nét mặt hơi bất an. Cậu nắm chặt tay hơn. "Vậy giờ tụi mình phải làm gì?"

"Trước mắt," Trinnon lên tiếng " Tôi nghĩ chúng ta nên cùng nhau theo dõi kỹ hơn và bảo vệ lẫn nhau với mọi thứ xảy ra ở các tầng. Bất kỳ điều gì lệch khỏi thói quen, khỏi 'ký ức tập thể' của tụi mình, cũng cần ghi lại. Và..."

Cipher ngập ngừng một chút, sau đó nói:

"...và phải cảnh giác với những người mà tụi mình vẫn luôn tin tưởng."

Cả phòng lại chìm vào im lặng. Một vòng lặp, những tầng bị viết lại, ký ức không đáng tin. Và lời nhắn cuối cùng: Nếu gặp được người tên H... hãy nhờ sự giúp đỡ của cô ta... Phainon ngước mắt, vô thức thì thầm trong đầu: H là ai...?

....

Sau một hồi thảo luận sôi nổi nhưng đầy cẩn trọng, mọi người đi đến một quyết định chung: viết nhật ký cá nhân.

"Không cần chia sẻ," Tribbie nói, mắt nhìn quanh để chắc chắn ai cũng đồng tình"chỉ khi nào thật sự cần thiết, hoặc khi ai đó muốn, thì mới được xem."

"Mỗi người một cuốn. Giấu ở nơi an toàn," Trinnon thêm vào "Viết bằng cách tự nhiên nhất, nghĩ gì viết nấy, đừng sợ lố, đừng sợ mâu thuẫn, càng thật càng tốt."

Mydei gật nhẹ, ánh mắt hơi mơ hồ. Anh thì thầm, "Tự do ngôn luận trong một nơi không rõ thật giả nghe như một trò đùa, nhưng có lẽ cần thiết."

Phainon nhìn về phía cửa sổ, rồi lặng lẽ nắm tay Mydei dưới bàn. Không ai nhắc gì, nhưng cũng không ai phản đối. Ai cũng hiểu, dù không nói ra. Chỉ vài phút sau, buổi họp tạm khép lại. Mọi người lần lượt tản ra chuẩn bị cho ngày mới; hoặc chính xác hơn, cho một "hành trình dài của sự nghi ngờ." Phainon đứng trước cửa tầng một, balô gọn nhẹ đeo chéo sau lưng. Cậu còn ngoái lại nhìn. Mydei đứng cạnh cánh cửa, ánh nắng nhẹ từ hành lang rọi nghiêng một bên mặt. Ánh mắt hai người gặp nhau.

"Tôi không muốn rời tầng này," Phainon nói khẽ, giọng trầm trầm như muốn van xin "nhưng nếu ở lâu quá... thì sẽ bị lạc mất kí ức trước."

Mydei nhìn cậu, muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi chỉ gật đầu. Phainon hiểu, luôn hiểu được sự đồng thuận thầm lặng ấy.

"Bình minh của hai ngày sau, chúng ta đi chung nhé, địa điểm ở tầng ba." Phainon nghiêng người, trán chạm nhẹ lên vai Mydei, giọng gần như là lời thì thầm.

Mydei không trả lời, nhưng đôi mắt anh dịu lại. Một cái gật đầu nữa; rất khẽ, như thể chưa từng có khoảng cách nào. Triaane, đứng sau cửa chính, giả vờ ho khẽ: "Ờm... xin lỗi nhưng... xin đừng phát cẩu lương ở đây nữa.."

Cả nhóm khẽ bật cười.

"Đi đi," Tribbie nói, "nhớ ghi nhật ký cho đầy đủ."

"Dám không ghi là tụi này kéo xuống tận tầng ba lục đồ đó," Cipher thêm vào, ánh mắt lấp lánh nhưng cũng nghiêm túc. Phainon cười, vẫy tay về phía Mydei. "Tôi đi nha."

Sau đó cậu quay bước, để lại tiếng giày đều đặn vọng trên hành lang tầng một, rồi dần nhỏ đi khi cậu tự mình bước lên thang xoắn dẫn về tầng ba. Bóng lưng Phainon dần khuất sau ánh sáng vàng nhạt rơi từ trần tầng một. Phainon chia tay Mydei trước cửa tầng một, ánh mắt cậu vẫn cố nán lại vài giây như thể muốn níu thêm chút không khí nơi ấy. Nhưng lý trí đã kịp thì thầm bên tai rằng: "Nếu cứ ở lại hoài, trí nhớ mày sẽ như cái USB bị rút ra rút vô liên tục, đừng chơi dại."

Cậu hít một hơi, vẫy tay chào lần nữa rồi quay đầu rảo bước về hướng hành lang dẫn lên tầng ba. Đèn trần trên trần vẫn nhấp nháy không bao giờ sáng hoàn toàn, cũng chẳng chịu tắt. Một kiểu chiếu sáng mang tính... gợi nhắc rằng hệ thống luôn dòm ngó.

Cầu thang xoắn quen thuộc dẫn Phainon qua tầng hai, nơi cậu tuyệt nhiên không định dừng lại, nhất là sau mấy lần vô tình bắt gặp ánh mắt của Aglaea nhìn mình như đang phân tích một bài toán lượng tử. Cậu bước nhanh qua, lặng lẽ. Cuối cùng cũng tới tầng ba. Phainon đưa thẻ qua cảm ứng cửa nhà, đèn hiện màu xanh. Cánh cửa bật mở.

"–Anh nói lại coi?! Tôi đẻ lòi đít cho anh rồi anh đi theo con đách không ra gì đó hả?!"

"Tôi cấm cô đồn bậy đồn bạ về cô ấy, không là đừng mong tôi chu cấp gì cho cái gia đình thối tha này nữa!"

Ôi trời.. Lần này hình như đang tranh cãi về chuyện hôn nhân, cậu chớp mắt.

"Lại nữa..."

Phainon thở dài. Trong đầu hiện lên một bảng cảnh báo màu đỏ: 'Hàng xóm tầng 3: Mức độ hỗn loạn: rất rất cao. Giao tiếp dài hạn: nguy hiểm. Phản ứng tốt nhất: Lờ đi.'

"Nhịn, mình phải nhịn. Đây là HÀNG XÓM. Đây là hàng xóm..."

Cậu đóng cửa lại, nhẹ nhàng khóa hai vòng và thầm cảm ơn hệ thống cách âm.

Ngay sau đó, cậu cởi áo khoác, và không quên đá giày bay một cách nghệ thuật về phía kệ; lệch, trật hướng, và một chiếc đáp xuống thùng rác.

"Tỉ lệ trúng đích là 50%. Mình còn hơn cả vận may."

Cậu đi thẳng vào phòng tắm, mười lăm phút sau, Phainon bước ra trong bộ áo sơ mi vàng nhăn nhẹ, cùng chiếc quần thun tím nhạt có in hình ngôi sao ở mép túi. Cậu ngắm mình trong gương vài giây, rồi nhướn mày.

"Không tệ. Đúng là mặc đồ đẹp giúp tâm trạng tốt lên."

Phainon đi thẳng ra bếp, chọn một túi trà bạc hà, loại do Aglaea "cá nhân đề cử". Trong lúc đun nước, cậu lật qua mặt sau túi trà, đọc lại ghi chú viết tay bằng bút đỏ:

[Không gây mất ngủ. Đã kiểm chứng.]
    — Từ Aglaea.

Cậu nhíu mày.
"Không mất ngủ vì lý do gì nhỉ...?"
"Tại vị giác không ảnh hưởng thần kinh trung tâm?"

"Chết cha, quên rồi... mà thôi kệ đi."

Cậu rót nước sôi vào ly, thả túi trà vào rồi bê tất cả về bàn gỗ cạnh giường, nơi ánh sáng vàng dịu nhẹ luôn rọi vừa đủ để không tạo bóng nhưng cũng không làm lóa mắt. Cuốn sổ tay màu xanh dương nhạt trông khá mới, viền dán sticker hình bánh quy cắn dở, tác phẩm rõ ràng thuộc ba cô giáo đầu đỏ kia. Cậu mở sổ, bút bi bấm đã gài sẵn ở gáy. Trang đầu tiên trống trơn, như thể mời mọc một điều gì đó chân thành nhất. Phainon nhấp ngụm trà, rồi hạ bút xuống giấy.

Ngày xx/yy/zz. Buổi: Chiều.

Tôi là Phainon, tôi không nhớ gì trước khi tới đây cách hai tuần. Gần đây tôi đã được gặp vài một người bạn mới, họ rất chân thành với tôi. Hôm nay, từ tầng một trở về,

Tôi mang theo một loại suy nghĩ kì lạ sau khi đọc cuốn nhật kí của thầy Anaxa, tôi nghe mọi người nói rằng thầy ấy đã mất tích, tôi hi vọng rằng thầy sẽ ổn. Khi đó, tôi ngồi giữa Mydei, và cô giáo Tribbie, tôi cầm cuốn sổ có bìa của một con bươm bướm, bắt đầu đọc, nhưng càng đọc tôi lại nghi ngờ.. Không lẽ như mọi người nói rằng đây là 'vòng lập ư?'.

Cảm xúc: Lẫn lộn, có trà.

Có những chuyện... không muốn nghĩ nữa. Nhưng nếu không nghĩ, chúng sẽ chui vào giấc mơ. Tôi sẽ thử viết mỗi ngày. Để xem điều gì là thật, và điều gì chỉ là thói quen của một giấc mơ chưa tỉnh.

Cậu đặt bút xuống, thở ra, nhấp một ngụm trà nóng. Ngoài kia, tiếng cãi nhau đã lắng. Tầng ba lại trở về sự yên tĩnh đặc trưng của những lúc ai cũng chán không muốn gây tiếng động. Phainon nhìn về phía khung cửa sổ đang chiếu ánh nắng nhẹ nhàng của hoàng hôn, nơi chẳng có gì ngoài ánh sáng nhân tạo giả lập, vừa rót trà vào ly sứ trắng, hơi nước bốc lên làm kính mắt mờ đi một chút. Cậu đặt ấm trà xuống bàn, thầm nghĩ không biết câu nói của Aglaea về việc "trà không gây mất ngủ" rốt cuộc có thật hay không, nhưng rồi cũng tự bỏ qua. Lý do cô đưa ra... chết tiệt, cậu đã quên mất rồi.

"Mà thôi, kệ đi."

Cậu nhấc cuốn sổ nhật ký Trinnon và Cipher đưa cho, dự định sẽ viết một vài dòng nữa cho nhẹ lòng. Nhưng khi cậu vừa định đặt bút,

Một tiếng động gõ 3 lần ở phía cửa vang lên,

Phainon khựng lại. Cậu quay phắt đầu, gần như lập tức. Cánh cửa vẫn khép hờ. Không một tiếng gõ, không lời thông báo. Chỉ có một dáng người đứng đó, quý cô Aglaea.

Ánh sáng từ hành lang hắt nhẹ lên đôi vai cô, phủ bóng kéo dài vào phòng. Ánh mắt cậu chưa kịp phản ứng thì hình ảnh cô đã rõ ràng: Aglaea đang đứng cạnh cửa, cô khoang tay tựa vào tường phòng, khuôn mặt không biểu cảm rõ nét, chỉ là một nụ cười nhẹ cứng đờ, trông rất công nghiệp. Cậu không biết cô đã đến đây từ khi nào. Không nghe thấy tiếng chân, tiếng thở, hay bất kỳ dấu hiệu nào của một người sống. Vậy mà... từ đâu đó, cô xuất hiện, đứng ở đó, như thể đã quan sát cậu từ đầu đến cuối.

'Từ lúc nào?' Cậu chắc chắn không thể biết.

Cô bước vào. Nhẹ nhàng như thể làn gió.
Tay cô cầm một vật gì đó, dài, sáng, có khung uốn lượn bạc. Là một chiếc gương. Dường như cô cũng cảm nhận được ánh nhìn từ cậu trai trẻ. Aglaea tiến thêm một bước, ánh mắt khóa chặt lấy Phainon. Cậu chưa kịp lên tiếng, thì giọng cô vang lên, nhẹ như gió lùa qua song cửa,

"Cậu có sở thích viết nhật ký sao, Phainon?"

Câu hỏi vang lên trong không gian quá yên tĩnh, làm tăng thêm độ bất thường của nó. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng điệu này của cô, nó vừa vang, vừa mang sức thôi miên, Phainon liếc về phía cuốn sổ trên bàn rồi nhìn về phía Aglaea. Nhưng cậu lập tức nhận ra, Cô không hề nhìn về phía đó.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt cô chỉ dán chặt vào mắt cậu, cũng như cô ấy chắc chắn biết rằng cậu đã viết những gì. Không bằng mắt, bằng tai. Mà là mạng lưới tơ vàng.

Đôi mắt xanh của Phainon, pha chút vàng sáng, vẫn ngước lên nhìn cô, không rõ là phòng bị hay bối rối. Aglaea thì ngược lại, cực kỳ điềm tĩnh, trong đôi mắt ấy không có phản ứng cảm xúc, chỉ có một loại thấu hiểu lạ lùng, như thể cô biết mọi thứ cậu nghĩ, kể cả điều cậu chưa viết ra. Cô tiến thêm bước nữa.

"Cậu có muốn nhìn thử vào gương, xem rằng bản thân trông như thế nào không?"

"Dù sao thì tôi vẫn muốn tìm hiểu về công dụng của nó đấy, Phainon."

Chiếc gương được đưa ra.

Mặt gương quay vào trong. Tay cô nâng nhẹ lên, hướng về phía Phainon, cậu chần chừ. Tay cậu khẽ run, không hiểu vì lạnh hay vì một dự cảm nào đó. Nhưng rồi, cậu cũng đưa tay ra nhận lấy. Chiếc gương lạnh, lạnh ngắt. Lạnh như được ngâm trong tầng ký ức đông đặc. Phainon cầm lấy nó bằng cả hai tay, mắt nhìn xuống. Cậu soi vào. Chỉ cần một giây thôi.
Chỉ cần một khoảnh khắc,

Cậu chết lặng.

Trong gương, không có cậu.

Không có khuôn mặt ngớ ngẩn đó. Không có ánh mắt như đại dương và mặt trời. Không có mái tóc rối tựa như bầu trời.
Nó vốn... không có bóng dáng của Phainon.

Chiếc gương trong tay cậu, phản chiếu mọi thứ phía sau: bàn, ấm trà, cuốn sổ, ánh đèn vàng, Aglaea.
Nhưng không có cậu..

Cậu lập tức ngẩng đầu, mắt mở to nhìn về phía Aglaea, như muốn nói gì đó nhưng không thể cất lời. Nhưng cô chỉ đứng đó, lặng lẽ. Vẫn giữ nguyên nụ cười cứng ấy.
Không bất ngờ, không giải thích.

Chỉ có sự im lặng.

Phainon vẫn nhìn trân trân vào chiếc gương trên tay. Không phản chiếu, không có gì cả. Cứ như thể anh không tồn tại. Một khoảng trống mơ hồ, lạnh lẽo đến mức khiến cổ họng khô khốc.

Đúng lúc đó, giọng Aglaea nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lưng:

"Trà ngon không?"

Phainon giật mình, câu hỏi ấy, thản nhiên đến vô cảm, vang lên giữa không khí đột ngột lạnh lẽo, khiến sống lưng anh dựng đứng.

Cậu sững người lại vài giây, quay đầu chậm rãi nhìn về phía cô. Không phải vì câu hỏi ấy quan trọng, mà vì cách cô nói nó, không có cảm xúc, không có lý do. Giống như thể cô biết rõ mọi thứ đã và đang diễn ra trong đầu cậu. Aglaea tiến thêm một bước, mái tóc bạch kim hơi lay động trong luồng không khí nhẹ. Cô nói tiếp, giọng vẫn đều đều:

"Nó chỉ là chất xúc tác cộng hưởng với máu của cậu thôi."

Không thừa, không thiếu. Một câu nói lạnh hơn cả chiếc ly trà đã bị vỡ tan tành dưới sàn. Phainon lập tức đứng bật dậy, ghế đổ ra sau, kêu một tiếng cạch khô khốc. Trong ánh đèn vàng hắt từ trần, vẻ mặt cậu dần biến đổi. Cảm giác nghi ngờ, hoảng hốt và phẫn nộ cuộn trào trong lồng ngực.

"Aglaea..C-cô khiến tôi như vậy sao?" giọng Phainon khô khốc, như bị gió thổi qua cổ họng.

Aglaea không trả lời. Cô chỉ lặng lẽ quay lưng lại, dáng đứng thẳng và nhã nhặn, đôi bàn tay thả dọc hai bên hông, như thể không quan tâm đến phản ứng của cậu.

Và rồi, bằng một giọng rất khẽ, vừa đủ để Phainon nghe thấy, cô nói:

"Cậu không còn là con người nữa rồi."

Không gian như nổ tung trong đầu Phainon.
Gì cơ?
Điều quái gở gì đang xảy ra ở đây?
Đây có thật là Aglaea không vậy?

Cậu siết chặt nắm tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Mỗi chữ vừa rồi của Aglaea vang vọng như tiếng chuông báo tử vang lên bên trong đầu. Rồi cô đột nhiên quay lại. Mắt cô không còn nhìn cậu như trước nữa, không còn vẻ giám sát, không còn kiểu thăm dò. Mà là vẻ mặt của một người đang che giấu điều gì đó rất lớn.

Aglaea tiến về phía cậu thêm một bước, rồi dừng lại, ánh mắt lặng như đá. Cô nghiêng người, và bằng một giọng thì thầm gần như không thoát ra khỏi cổ họng, cô nói đủ chỉ để một mình cậu nghe:

"Đừng kể chuyện này với ai. Tôi sẽ giải thích sau."

Một khoảng dừng ngắn, và rồi cô nói nốt vế còn lại, giọng lạnh như tuyết:

"Cậu sẽ bị trừng phạt nếu nói với ai."

Aglaea không nói thêm gì nữa.

Cô chỉ bước đi, từng bước thanh thoát nhưng nặng nề một cách kỳ lạ, rời khỏi căn phòng, để lại sau lưng một khoảng lặng ngột ngạt hơn bất kỳ bức tường nào. Cánh cửa khép lại không kêu tiếng động, nhưng âm thanh ấy trong tâm trí Phainon vang lên như một tiếng cạch, lạnh, và triệt tiêu mọi tiếng vọng.

Cậu vẫn đứng đó. Chôn chân tại chỗ như một tượng đá. Chiếc gương vẫn ở trên bàn, ánh trà vẫn còn mờ ấm, nhưng tất cả xung quanh đã biến thành sương mù trong đầu cậu.

"Cậu không còn là con người nữa rồi."

Câu nói đó của Aglaea như tách não cậu ra thành từng mảnh nhỏ, trượt đi rồi quay về, rồi lại đâm mạnh hơn.

Ý cô ấy là sao?

Không còn là con người...?

Phainon nhìn chằm chằm xuống ly trà, vết nước nóng đã để lại vòng ẩm mờ trên mặt bàn gỗ. Ly trà nằm ở dưới sàn, vỡ tan tành, các mảnh vụn của nó như muốn ghim vào người cậu, làn nước ấm nóng dưới sàn chảy lênh láng trong tầm nhìn của Phainon. Giờ đây, cậu nhìn nó như một loại thuốc độc. Một chất lỏng lặng lẽ len vào trong máu cậu... "chất xúc tác cộng hưởng với máu của cậu".

Tức là... trà đã thay đổi mình sao?
Cộng hưởng? Với cái gì? Với thứ gì trong máu của mình mà đến cả gương cũng không phản chiếu được?

Phainon đưa tay chạm nhẹ lên trán, mắt nhắm hờ. Một luồng lạnh bất ngờ dội xuống sống lưng.

Và... tại sao lại không được nói với ai?

Nếu kể ra... mình sẽ bị trừng phạt?
Bởi ai? Bởi cô ấy? Hay... bởi thứ gì khác?

Cậu siết nhẹ bàn tay lại.

Từ lúc lên tầng ba đến giờ, mọi thứ vẫn luôn mang vẻ bình thường. Nhưng sự bình thường ấy, giờ đây vỡ ra như thủy tinh, sắc nhọn và đầy rối rắm. Một mạng lưới giăng ra, từng sợi là một câu hỏi không lời đáp.

Tại sao Aglaea luôn đến mà không ai hay biết?
Tại sao cô ấy luôn biết mọi điều mà không cần ai nói?
Và tại sao ánh mắt đó, cái giọng nói đó bây giờ đang phản ánh cậu?

Phainon quay lại nhìn chiếc gương trên bàn.
Nó vẫn nằm đó.
Bóng dáng anh vẫn không hiện lên.

Nếu không còn là con người... thì mình là gì?

Cậu ngồi xuống mép giường. Những ngón tay vô thức đặt lên cuốn sổ nhật ký mà Trinnon và Cipher đã chuẩn bị. Nhưng giờ đây, nó cũng chỉ là một khối vật thể vô tri, nằm lặng lẽ như đang chờ đợi một lời giải đáp từ thế giới nào khác. Phainon ôm cuốn nhật ký vào lòng, đầu gục nhẹ xuống, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn về phía chiếc gương vô phản chiếu. Những suy nghĩ rối rắm vẫn quẩn quanh trong tâm trí, nhưng rồi, giữa mớ hỗn độn ấy, mí mắt cậu dần khép lại. Trong im lặng, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ một giấc ngủ không biết sẽ dẫn mình đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com