Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trong đêm đó, khi chìm vào giấc ngủ, Phainon bỗng cảm thấy bản thân như trượt dài trong một tầng sương mỏng, rơi vào một thực tại khác. Không hẳn là tỉnh, cũng không hoàn toàn là mơ, chỉ là một thứ gì đó lơ lửng, nửa hư nửa thực, khiến tim cậu khẽ đập nhanh khi ánh sáng dịu dàng đầu tiên rọi vào mí mắt.

Điều đầu tiên cậu thấy là phản chiếu của chính mình dưới một dòng nước nhỏ. Mặt nước trong vắt, lặng im như gương. Trong đó, đôi mắt cậu sáng lên, màu xanh sâu hun hút, nhưng phần đồng tử đã chuyển sang ánh vàng rực rỡ như kim loại bị nung. Mái tóc xanh của cậu khẽ lay động theo nhịp gió, trôi bồng bềnh như sóng nước.

Phainon hoảng hốt, vội đưa tay chạm vào mặt mình, cảm giác ấm áp của da thịt đón lấy những đầu ngón tay run rẩy. Cậu cúi xuống nhìn quần áo, một bộ trang phục lạ lẫm, màu trắng ngà pha xanh nhạt, mang dáng dấp thư sinh cổ điển với những chi tiết thêu tay tỉ mỉ. Không có gì giống với trang phục thường ngày nơi tầng ba cả.

"Đây là đâu...?" Phainon tự hỏi, nhưng không một ai trả lời.

Xung quanh cậu là một không gian rộng lớn ngập tràn ánh sáng vàng nhạt như buổi sớm tinh mơ. Phía bên cạnh là một vườn hoa trải dài, nơi những cánh hoa đủ màu sắc đung đưa như đang thì thầm điều gì đó, dù không có ai khác ngoài cậu. Không khí yên bình đến mức khiến người ta ngờ vực.

Cậu chậm rãi đứng dậy, cảm nhận lớp cỏ mềm dưới chân, rồi từng bước tiến vào giữa khu rừng nhỏ bên vườn hoa ấy. Ở đó, tiếng chim ríu rít vang lên, trong trẻo như tiếng pha lê rơi xuống nước. Tiếng gió vi vu lướt qua từng tán cây, mát lạnh mà dịu dàng, còn tiếng nước róc rách từ một con suối nhỏ gần đó ngân nga như bản nhạc ru cậu vào thế giới này.

Phainon không biết mình đang mơ, đang nhớ lại, hay đang sống lại điều gì từ một tầng nào khác. Nhưng mọi thứ ở đây quá đẹp, quá tĩnh, quá nhẹ; như một thực tại chưa từng bị vấy bẩn. Và chính điều đó lại khiến tim cậu dâng lên một nỗi sợ mơ hồ.

Cậu bước về phía những tán cây, đi sâu hơn vào khu rừng nhẹ tênh như giấc mơ. Mỗi bước đi đều không tạo tiếng động. Mặt đất dưới chân mềm như chạm vào một mảnh ký ức đã từng quen thuộc. Không khí có hương gì đó lạ lắm, là vị ngọt của hồi ức, như mùi giấy cũ trong một căn thư viện không ai lui tới nữa. Và cậu cứ thế bước đi, như thể một lực vô hình nào đó đang gọi cậu, dẫn lối qua từng khúc rẽ, từng thảm hoa, từng nhịp gió. Không gian nơi đây không có thời gian. Mặt trời không lên cao, cũng chẳng lặn. Tất cả như được đóng khung vĩnh viễn trong một khoảnh khắc đẹp nhất.

Cậu cứ đi, như bị hút vào nhịp thở của khu vườn. Dường như nơi này không có điểm dừng, cũng không có điểm bắt đầu. Khi vừa bước sâu vào lớp rừng sau cùng, cảnh vật vẫn còn khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của một khu vườn đang độ xuân thì. Lá vẫn xanh, hoa vẫn nở, và những tia nắng len lỏi qua từng khe lá vẫn dịu dàng như lòng bàn tay ai đó đang khẽ áp vào má cậu. Nhưng... đúng là có điều gì đó dần trở nên sai lệch.

Ánh sáng vẫn còn, nhưng đã thôi ấm áp. Khi từ từ đi bộ quanh khu vườn kì lạ heo hút này, cậu cứ đi, rẽ qua nhiều lối khác nhau, Phainon không biết bản thân đang đi đâu, tìm kiếm điều gì. Thời gian cũng từ từ trôi qua, nó như muốn kéo cả lý trí còn sót lại của cậu đi, cậu dần mất ý thức, luồn lách cái lối đi không còn chút tỉnh táo nào. Tới một lúc nào đó thật lâu, thật dài, cậu bỗng giật mình, nhìn về khung cảnh xung quanh. Nơi này vẫn có ánh nắng, nhưng không còn mang cảm giác sống. Không còn hơi ấm, không còn độ loang màu. Cậu đưa tay ra, để ánh sáng rọi xuống mu bàn tay, mà vẫn thấy lòng lạnh ngắt. Dường như ánh sáng ấy chỉ còn là lớp vỏ mỏng manh, giữ lại chút dáng hình của thứ đã từng là ánh nắng.

Rồi những âm thanh cũng bắt đầu lặng đi. Tiếng chim hót, tiếng nước róc rách, tiếng gió khe khẽ, tất cả tan ra như bụi mực phai dần trên mặt giấy bị nước thấm. Cậu ngừng bước, lắng tai nghe, nhưng chỉ còn lại tiếng của sự vắng lặng. Một loại yên tĩnh không dễ chịu, không thanh bình, mà chỉ khiến tim người như bị bóp chặt. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Những bụi hoa ban nãy còn vươn cánh nở rộ, giờ đã cụp rũ xuống như những ngọn nến sáp tắt lửa. Màu sắc của cánh hoa đã phai thành những tông nhợt nhạt, gần như chỉ còn là những đường nét bị kéo dài trên bức tranh nhàu nát. Lá cây cũng thôi xào xạc. Có vài chiếc rơi xuống, xoay vòng một cách lặng lẽ, như thể chúng biết rằng khi chạm đất, cũng sẽ không ai nhớ đến mình từng tồn tại. Chúng đang héo úa, chết đi giữa thời gian đầy quạnh hiu và nhàm chán của thực tại khu vườn này.

Thảm cỏ dưới chân bắt đầu chuyển màu. Từ xanh mướt, sang úa vàng, rồi tới những mảng đất khô nứt nhẹ. Không khí đậm mùi tro tàn, dù nơi đây chưa từng có lửa. Cậu thấy bản thân mình đang đi qua một thế giới dần mục rữa, từng chút một, từng khung hình một... như thể bị lập trình để tan biến.

Mỗi bước chân của cậu tạo ra tiếng sột soạt nhẹ, âm thanh duy nhất còn sót lại trong thế giới này. Nhưng nó không an ủi, mà chỉ khiến cậu cảm thấy lạc lõng hơn. Cậu không biết vì sao mình vẫn tiếp tục bước tới. Có gì đó thôi thúc cậu... như một bản năng, hay một kí ức bị vùi sâu trong lòng đất nơi đây.

Rồi, bất chợt, khi cậu đi qua một khúc quanh, nơi mà tán cây không còn đủ rậm để che đi hết ánh sáng ảo mờ, cậu dừng lại. Một thân người nằm lặng yên giữa vùng đất trống phủ đầy hoa héo. Không có âm nhạc. Không có tiếng gió. Chỉ có một người.

Thầy.

Anaxagorax.

Cậu đứng như trời trồng. Hơi thở chậm lại. Cả khu rừng như đông cứng theo cậu. A..

'Tại sao lại ở đây nhỉ?'

Người thầy ấy nằm nghiêng người, hai tay chắp nhẹ trước ngực, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản nhưng lại nở một nụ cười hiếm thấy, dù trong cuộc sống cũ, vẻ mặt ấy phần lớn gắn liền với những câu nói lạnh lùng và ánh mắt xuyên thấu tâm can. Nhưng lúc này đây, Anaxa không còn ánh nhìn ấy nữa. Thầy đã nhắm mắt.

Và nở một nụ cười.

Một nụ cười rất nhẹ, rất mỏng, như chỉ vừa thoáng qua trên bờ môi trước khi ngủ một giấc thật dài. Nụ cười ấy không phải kiểu cười chiến thắng, không phải là nụ cười châm biếm hay kiêu hãnh như Phainon từng thấy. Mà là một nụ cười của sự giải thoát. Một nụ cười khiến khuôn mặt lạnh lùng ấy lần đầu tiên... trông yên bình.

Phainon không dám bước đến. Cậu chỉ đứng đó, tay khẽ siết lại, môi mím chặt. Trong lòng dâng lên một cảm giác gì đó rất lạ. Không đau đớn, không hẳn buồn, nhưng nghèn nghẹn. Như thể vừa hiểu ra điều gì đó mà trước nay chưa từng nghĩ tới. Thật ra, giữa họ chưa bao giờ là thân thiết. Cậu không nhớ rõ lần đầu gặp thầy là khi nào. Chỉ biết là, mỗi lần cần, mỗi khi có điều gì đó không thể lý giải, mỗi khi cần gì, thì giọng thầy lại vang lên, như thể luôn biết trước được cậu sẽ đến.

Lúc nào cũng vậy. Thầy không bao giờ từ chối. Dù câu trả lời đôi khi là la mắng, hoặc một cái liếc xéo và câu "sao cậu ngu thế?", thì rồi thầy vẫn lý giải cho cậu. Không ai biết Anaxa hiểu gì sâu đến đâu, nhưng Phainon biết, thầy chưa bao giờ làm gì nửa vời.

Sau khi ngồi bên thầy Anaxa một lúc, cậu đứng dậy. Không phải vì đã sẵn sàng rời đi. Chỉ là, trong thế giới đang rơi vào im lặng này, không có thứ gì níu giữ ai được quá lâu. Cậu bước tiếp; vẫn là khu vườn ấy, nhưng mỗi bước chân dường như đưa cậu sang một tầng khác. Cảnh sắc không thay đổi một cách rõ rệt nữa, không còn mục rữa, không còn rối loạn, mà lại tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Như thể mọi thứ đã yên vị ở vị trí cuối cùng của nó. Mọi tiếng động giờ đây đều như vọng từ trong giấc mơ. Ngay cả tiếng bước chân của chính mình, Phainon cũng không chắc có còn thật.

Rồi, ở một lối rẽ nhỏ bên dưới một tán cây cụt lá, cậu nhìn thấy người thư hai, Cipher. Cô gái ấy ngồi trên một phiến đá, nghiêng đầu như đang nghe thứ gì đó từ không trung. Gió lướt qua mái tóc cô, để lại những dải lọn mảnh như sợi chỉ bạch kim. Mọi màu sắc trên người cô giờ không rõ màu gốc là gì, nó gần như hoà lẫn vào sương mờ quanh thân thể. Cô nhắm mắt, nhưng miệng mỉm cười. Một nụ cười quá nhẹ, quá mỏng để gán cho nó một ý nghĩa. Cậu nhìn thật lâu, định lên tiếng, nhưng lại thôi. Cipher luôn như thế. Luôn mỉm cười như biết trước điều gì đó. Như đã đoán được cậu sẽ đến. Nhìn về phía Cipher lần cuối, cậu biết cô không còn đang che chắn cho bất kỳ ai nữa. Cậu cúi đầu, khẽ gật như thể một lời cảm ơn chưa từng nói. Rồi rời bước.

Ở lối mòn tiếp theo, nơi ánh sáng ngả màu xám tro và mặt đất bắt đầu xuất hiện những đường nứt nhỏ, là Aglaea. Cô đứng, không ngồi. Tựa lưng vào gốc cây đã khô, tay vẫn giữ cuộn tơ vàng trong lòng. Cậu chưa bao giờ thấy nét mặt Aglaea rõ đến vậy. Không còn khuôn mặt điềm tĩnh, ánh nhìn thấu tim người khác. Cô chỉ đứng đó; mảnh khảnh và im lặng, như một bóng ma chưa kịp tan vào hư vô. Gió không lay được vạt váy cô. Tơ vàng trong tay cũng không còn phát sáng. Nó trông như những sợi chỉ đã đứt, rối nhẹ trong tay, không còn nối với ai, không còn giữ được tâm trí nào. Nhưng trên khuôn mặt ấy, vẫn là một nụ cười.

Cậu không rõ vì sao. Nhưng cô vẫn mỉm cười nhẹ. Không quá buồn, không quá vui. Như thể cô đang đứng giữa ranh giới cuối cùng của một điều gì đó rất lớn, và lựa chọn không nói gì. Cậu nhìn cô thật lâu, rồi rẽ lối khác, không ngoảnh lại.

Trong một vòm hoa màu tím nhạt, dưới tán cây mọc nghiêng như bị gió xô lệch vĩnh viễn, Triaane đang cầm một chiếc ô giấy đã rách một phần. Cô quay lưng về phía cậu, đang ngồi, và như thể đang viết gì đó xuống mặt đất bằng một cành cây. Phainon không nhìn rõ cô đang viết gì. Cậu chỉ thấy mái tóc quen thuộc của cô đung đưa, rồi bất chợt Triaane nghiêng đầu, như biết cậu ở đó. Cô không nói gì. Chỉ giơ tay lên vẫy vẫy, thật nhẹ, rồi quay lại tiếp tục viết. Một kiểu chào tạm biệt... đầy tinh nghịch, như thể cô vẫn còn sống. Nhưng Phainon biết, cô sẽ không quay đầu lại và nở một nụ cười vui vẻ một lần nào nữa.

Rồi Trinnon, cậu thấy cô ấy đang ngồi cách kế bên Trianne, cạnh bờ suối nhỏ, nơi nước đã thôi chảy. Trinnon vẫn giữ dáng ngồi xếp bằng, hai tay đặt lên đầu gối. Gương mặt nghiêng nghiêng, và như Cipher, cô nhắm mắt lại. Một nụ cười rất mơ hồ. Cô ấy luôn là người ít nói. Nhưng Phainon lại nhớ nhất những lời an ủi của cô, những lúc cả thế giới quay lưng, thì Trinnon vẫn ngồi đó, không cần nói gì, chỉ cần hiện diện. Và giờ đây, cô cũng không cần nói gì.

Cuối cùng là Tribbie, người luôn là người bắt chuyện trước. Nhưng lần này, cô lại im lặng. Ở giữa một đám cỏ khô, Tribbie nằm giữa Triaane và Trinnon, dang hai tay như đang chào đón ai đó. Mái tóc ngắn đỏ tung lên trong gió nhẹ, miệng vẫn cười tươi, nụ cười không bao giờ thay đổi. Cô trông như một người sắp kể chuyện cổ tích, như thể đang chờ tất cả quay lại, rồi sẽ nói: "Lại đây Snowy, hôm nay cô sẽ kể những câu chuyện rất thú vị cho cậu nghe đó." Nhưng không có ai đến. Và câu chuyện ấy sẽ không được kể nữa. Chỉ còn nụ cười, như thể cô đã tha thứ cho mọi thứ từ lâu rồi.

....

Phainon đi qua từng người, từng người.

Không ai cất tiếng. Không ai rời chỗ. Không ai chạm vào cậu. Không một cái ôm, không một câu hỏi. Chỉ những nụ cười, và sự yên lặng ngập tràn. Có thứ gì đó đang chết dần ở đây. Nhưng không phải là đau đớn. Chỉ là sự tan biến, một cách nhàng, không ai níu giữ, không ai sợ hãi. Phainon bước tiếp, không ngoảnh lại, không khóc. Chỉ có tim cậu, từng nhịp từng nhịp, dần chìm vào một thứ cảm giác không gọi tên được. Một cảm giác của kết thúc.

Cậu cứ đi mãi.

Chân bước không dừng. Không gian quanh cậu không đổi.

Rồi, một lúc nào đó, không ai hay, màu sắc biến mất. Không phải mất dần. Mà là biến mất. Như thể cả khu vườn bị ai đó rút cạn lớp vỏ ngoài, bóc sạch mộng ảo, để lại một thực tại không hình hài, không ánh sáng, không bóng tối. Mọi phương hướng đều như nhau. Mọi nơi chốn đều không tồn tại. Và Phainon rơi vào hư không. Cậu nhìn xung quanh... rồi cậu không còn biết xung quanh nghĩa là gì nữa. Không có gió. Không có đất. Không có điểm tựa nào để gọi là dưới chân. Chỉ là một khoảng không vô tận; đen đặc, mờ mịt, đặc quánh như một vực thẳm bị bịt kín tất cả các lối thoát. Thời gian cũng không còn trôi. Nhưng ý thức thì vẫn còn, và nó bắt đầu gào thét.

Ban đầu, chỉ là một nỗi bất an mơ hồ. Phainon tự nhủ: Chắc mình chỉ cần đi thêm một chút nữa. Một chút nữa thôi là sẽ tới được lối ra...
Bước chân cậu cứ tiến, nhưng không có gì thay đổi. Không âm thanh vang lại. Không có phản hồi. Như thể cả bản thân Phainon cũng đang bị hút dần vào một nơi nào đó không tồn tại trong bản đồ của thực tại. Rồi là sợ hãi. Cậu quay đầu nhưng phía sau vẫn là hư không. Phainon cố chạy trốn, nhưng không biết mình có đang di chuyển thật không. Cậu la lên một tiếng, nhưng không có tiếng vang, không có âm thanh. Cậu gào lên. Thở dốc. Rồi thở không ra hơi.

Ai đó... làm ơn...

Phainon không muốn ở lại đây.

Không phải vì không gian quá tối, mà vì nó không có gì để cảm nhận. Không có gì để bám víu. Không có gì để nghĩ đến. Cậu không còn biết mình là ai, mình từ đâu đến, hay có ai đang nhớ tới cậu không.

Cậu không muốn bị bỏ lại.

Câu đó chợt hiện lên trong tâm trí, như một đốm sáng cuối cùng còn sót lại. Cậu không muốn bị bỏ lại. Không phải bị lãng quên. Mà là bị bỏ lại, ở nơi không ai tìm được.

Mydei...

Tên đó bật ra trong đầu cậu như một tiếng thì thầm yếu ớt. Nhưng như một sợi chỉ, nó kéo tất cả suy nghĩ về cùng một chỗ.

Cậu nghĩ về những lúc bên anh.

Về những lúc anh vâng vâng dạ dạ một cách ngốc nghếch, lười biếng cãi nhau với cô Tribbie. Về nụ cười của anh nhìn cậu lần đầu tiên dưới ánh nắng tầng ba. Cậu nghĩ tới tất cả họ, người đã mỉm cười trước khi biến mất. Cậu đã không khóc, đã không quay lại. Nhưng giờ đây, cậu chỉ còn một mình, và sự một mình ấy đang từ từ ăn mòn cậu. Một giây, hai giây, hay một năm trôi qua? Cậu không rõ. Thứ duy nhất còn lại là sự quẩn quanh trong tâm trí, một vòng xoáy vô định của suy nghĩ:

Có phải mình sẽ chết ở đây?

Có phải tất cả những gì xảy ra trước kia là mơ?

Có phải mình chưa từng tồn tại?

Cậu không còn sức chạy nữa. Phainon khuỵu xuống, hay có lẽ chỉ là một hành động tưởng tượng vì ở đây chẳng có mặt đất. Cậu đưa tay lên che mắt. Không phải để ngăn ánh sáng, ở đây chẳng có ánh sáng. Mà là để không nhìn thấy chính mình, vì đã không còn gì để thấy. Một khoảng lặng kéo dài. Và rồi một nhịp đập nhỏ vang lên. Không phải từ ngoài. Mà là từ trong ngực cậu. Một nhịp đập, duy nhất, khẳng định: Phainon vẫn còn sống.

Dù nơi này không tồn tại. Dù không ai tìm được cậu. Dù tất cả đã rời đi. Cậu vẫn còn ở đây. Cậu vẫn còn một điều gì đó chưa kết thúc. Phainon đi như một cái bóng không trọng lượng. Không biết đã qua bao lâu, bao xa, bao vòng lặp. Thân thể cậu vẫn còn đó, vẫn cử động được, nhưng linh hồn thì như đã trôi tuột lại đằng sau, như đã tan vào trong màu đen dày đặc kia. Cậu không còn đếm được mình đã khóc bao nhiêu lần, cũng không rõ bao lần dừng lại giữa một nhịp thở ngắn rồi bật ra tiếng gào không thành tiếng. Cậu chỉ biết... cậu không muốn ở lại đây. Không muốn bị bỏ lại. Không muốn tất cả đều chết. Không muốn mình là kẻ duy nhất còn sống để nhớ mọi chuyện.

"Mình không muốn bị kẹt lại đây một mình..."
"Không ai trả lời mình..."
"Họ đều đã biến mất rồi sao...?"
"Mình cũng không chắc đây có phải là chính mình nữa không..."

Và rồi...

Giữa nền tối đặc quánh như hắc ín, ánh sáng như một mạch nước nhỏ len lỏi. Không phải ánh sáng ấm áp như mặt trời, mà là thứ ánh sáng lạnh dịu và trong suốt, giống như ánh trăng bị giấu sau lớp sương dày.

Phainon ngẩng đầu. Tim cậu như ngừng đập một nhịp.

Người đó đứng ở đó... như chưa từng rời đi.
Mydei.

Ánh sáng ấy phát ra từ chính anh, không chói lóa, không thiêng liêng, chỉ là một ánh sáng đủ để thấy nhau. Như thể dù bóng tối có dày đến đâu, cũng không thể giấu nổi sự hiện diện của người này trong thế giới của cậu. Phainon lập tức nhào tới, ôm chầm lấy Mydei như thể sợ rằng nếu mình chạm nhẹ một cái thì người kia sẽ tan biến mất.

"Mydei, anh có biết là tôi đã gặp những thứ kỳ lạ ở nơi này không?"

"Hức...h-hức... sao giờ anh mới tới ?"

"Mọi người... mọi người đều nằm la liệt dưới khu vườn đó... Khu vườn đó rất quái dị từ một nơi yên bình, rồi biến đổi thành một nơi rất kỳ lạ... tôi tôi không hiểu gì cả..."

Cậu nói một tràng, nức nở, gần như nghẹn lại từng từ. Bàn tay siết chặt áo Mydei, đầu dụi vào bờ vai quen thuộc ấy, mùi hương ấy, hơi ấm ấy, tất cả vẫn ở đây, vẫn còn đây. Mydei không trả lời vội. Anh chỉ vỗ nhẹ lưng cậu, nhịp điệu rất đều, như một người đã quen với việc an ủi kẻ khác bằng sự im lặng thay vì lời nói. Ánh mắt anh hơi cụp xuống, khóe môi mím lại, như đang giữ trong lòng một điều gì đó rất lớn, nhưng lại chẳng biết cách nào để nói ra không làm tổn thương người đang run rẩy trong vòng tay mình.

"Phainon à..."

Giọng nói ấy cuối cùng cũng vang lên. Không to, không gấp gáp. Rất chậm, rất nhẹ nhưng có chút run run. Như một bản nhạc ru trong đêm.

"Sống tốt... và cố gắng đừng chết nhé..."

Mydei dừng lại một nhịp. Đôi mắt nâu nhạt khẽ chớp, ánh lên dưới thứ ánh sáng mờ. Rồi anh nói thêm, nhẹ như một lời nguyện.

"...Tôi yêu cậu."

Phainon cứng người lại.

Cậu từ từ ngẩng đầu, nước mắt nước mũi còn chưa kịp lau, lấm lem đầy lên bờ vai người kia. Cậu định hỏi "Gì cơ?" nhưng chưa kịp nói ra lời, cậu đã nhìn thấy, và cảm nhận, điều mà mình không bao giờ muốn chứng kiến lần thứ hai. Một vệt đỏ đậm, đột ngột loang ra từ giữa ngực Mydei.

Phainon trừng mắt.

"K-Không... không không không không không..."

"Mydei?!"

"Mydeimos!!"

Cơ thể Mydei mềm nhũn ra, ngã quỵ xuống. Không có tiếng hét, cũng không có sự phản kháng. Như thể... anh đã biết chuyện này sẽ xảy ra từ trước. Như thể... câu nói kia chính là lời từ biệt.

Phainon quỳ rụp xuống, ôm lấy thân thể đang chảy máu ấy. Tay cậu run đến mức không cầm nổi được máu, máu cứ trôi tuột qua kẽ tay, vấy bẩn nền không gian tối đen. Cậu lay, cậu gào, cậu gọi tên anh không biết bao nhiêu lần... Mydei vẫn mở mắt.

Trên môi anh... vẫn là nụ cười nhỏ.
Giống hệt như những người kia.
Giống như Anaxa.
Giống như Cipher, Aglaea, Triaane, Trinnon và Tribbie.

Tất cả họ đều mỉm cười... trước khi rời đi.

Màu đen không còn tĩnh lặng nữa. Nó bắt đầu trào lên như dòng nước siết, cuốn tất cả đi. Ký ức, hơi ấm, ánh sáng, máu, giọng nói cuối cùng... Phainon vẫn ôm lấy Mydei. Cậu không biết điều gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết, tim mình lần nữa lại rỗng.

...Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Phainon ôm Mydei, thân thể của anh lạnh dần trong tay cậu như một nhánh cỏ dại dầm trong sương sớm quá lâu, mềm yếu, rời rạc... Nhưng chưa kịp để lòng mình nguôi ngoai, chưa kịp thở lại, cậu chợt cảm thấy có gì đó... đè nặng lên lồng ngực mình. Không phải một bàn tay. Không phải đất đá. Mà là thứ gì đó vô hình. Lạnh, dày đặc, chậm rãi nhưng tàn bạo.

Cậu ngẩng đầu, mồ hôi hòa cùng nước mắt chảy xuống cổ. Đôi mắt mở to như thể bị bắt buộc phải nhìn... những thứ không nên thấy.

Hàng trăm Mydei.

Nằm đó một cách tĩnh lặng. Sõng soài như búp bê bị quăng vỡ dưới nền tối. Một số ánh mắt còn mở to, ngập nước. Tất cả đều mỉm cười. Nhẹ nhàng, cam chịu, y hệt Mydei lúc nãy. Còn lại thì chỉ còn lại vết máu loang, đỏ ngầu, thấm ướt mặt đất đen đặc như mực.

Phainon chết trân. Cậu không còn cảm thấy gì nơi bàn tay mình nữa, nó vẫn đang ôm lấy Mydei, phải, nhưng... có gì đó trượt đi trong não cậu, như thể cậu vừa lạc vào một tầng khác của cơn mơ. Một tầng sâu hơn. Nặng hơn. Và không thể thoát.

"...Không... không thể nào..." cậu thì thầm, câu nói bị vỡ ra thành tiếng nghẹn.

Một bước chân, rồi hai bước, cậu bước lại gần... một Mydei khác. Tay nắm chặt, môi vẫn khẽ hé, như đang gọi tên cậu.
Rồi một Mydei khác nữa. Đôi mắt khép hờ, mái tóc trắng như bông bồng bềnh trong gió. Rồi một Mydei khác.. và một người khác. Và một người nữa. Trăm người, ngàn người. Toàn là anh.

Phainon không còn biết đâu là thực, đâu là ảo. Nhưng dẫu có là ảo, tại sao tim cậu vẫn đau đến vậy?
Cậu ngồi sụp xuống, tay run rẩy, nước mắt không thể ngăn lại.

'...Không ai bảo tôi chuyện này..' cậu gào lên, nhưng âm thanh tan loãng trong không gian, như bị bầu trời nuốt trọn.

'Không ai nói với tôi là tôi phải... nhìn thấy cái này...'

Cậu đưa tay che mắt, rồi lại hạ xuống, vì nhắm hay mở, cảnh tượng vẫn không biến mất.

'K-không ai được phép... giết Mydei như thế này.. không ai được...'

Giọng nói vỡ tan. Những ý nghĩ rối loạn vụn nát như pha lê bị ném thẳng vào bức tường thực tại. Cậu vươn tay, như thể nếu chạm vào từng Mydei, từng người đang nằm đó, cậu sẽ xác nhận được người thật là ai. Nhưng tất cả đều lạnh ngắt. Tất cả đều lặng. Tất cả đều giống nhau. Giống đến đáng sợ.

Phainon lùi lại, người cậu giờ chỉ là một khối run rẩy không phương hướng. Cậu muốn chạy, nhưng không có lối ra. Cậu muốn gọi, nhưng cổ họng tắc nghẹn. Cậu muốn tin, nhưng mọi lý trí đều sụp đổ. Bầu trời phía trên, bầu trời của khu vườn từng rực rỡ, đã chuyển thành một khoảng đen vô tận. Không sao, không trăng, và không hy vọng.

Đứng ở đó chỉ còn Phainon, đứng giữa trăm xác Mydei, và cơn hoảng loạn rút kiệt sự sống nơi đáy tim. Phainon ôm chặt lấy một trong số các Mydei, người duy nhất đã nói yêu cậu giữa cái thế giới tối đen, lạnh lẽo và vô tận ấy. Cậu không còn tin vào gì khác ngoài câu nói đó. Câu nói ấy... là thứ duy nhất níu giữ lý trí còn sót lại trong cậu. Cậu lẩm bẩm những thứ khó hiểu, Phainon tin rằng Mydei này là thật, tay ghì chặt lấy thân thể ấy, như thể nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến.

Cậu chạy, vừa chạy vừa khóc. Chạy xuyên qua cái không gian không lối thoát, chẳng có điểm kết thúc hay điểm bắt đầu. Chạy như một đứa trẻ giữa cơn ác mộng không có người lớn để cứu. Chạy, trong tay ôm chặt một thi hài mà cậu tin là thật...
...dù cậu không dám chắc nữa.

Cậu mệt rồi, toàn thân rã rời. Tim cậu như một nhánh thủy tinh đang bị bóp nghẹt. Nhưng cậu không thể dừng lại. Vì nếu cậu dừng, thì mọi thứ kia, tất cả những xác người, những ánh mắt, những Mydei rơi rớt, sẽ đuổi kịp.

Không, không thể.

Cậu cứ chạy, cứ chạy cho đến khi ý thức tuột khỏi ngón tay như cát rơi qua kẽ tay.

"AAAAAA—!!"

Phainon choàng tỉnh, toàn thân bật dậy như thể bị ai đó đẩy khỏi một tầng sâu thẳm. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi. Không chỉ trán, mà cả người cậu như vừa trồi lên từ một biển nhớ tanh tưởi.

Cậu ngồi dậy, thở hổn hển, tay run, tim đập loạn.

"Thở... phải thở..."

Cậu bật dậy, chạy vào phòng vệ sinh, tay bật công tắc đèn mà không kịp định hình gì. Căn phòng trắng sáng, sạch sẽ, nhưng thứ đầu tiên cậu nhìn... là gương. Chiếc gương đó... đáng lẽ cậu đã tháo xuống, nhưng cậu vẫn để đó, cũng như không để tâm gì nhiều Quả nhiên, nó không phản chiếu cậu, Phainon không thấy mình trong đó, Tim cậu co thắt, dù biết là không thể như thế được. Cậu giơ tay lên... nhưng gương không phản chiếu lại động tác.
Cậu đưa tay lên mặt mình, chạm vào từng đường nét quen thuộc: mắt, mũi, miệng... tất cả vẫn còn đây. Cậu còn sống.

Nhưng tại sao... tại sao cậu lại không thấy chính mình?

Cậu cúi xuống, nhìn lại quần áo ngủ, vẫn là bộ đồ cậu mặc tối qua, ẩm ướt vì mồ hôi. Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà tắm, tay ôm mặt, nước mắt lại trào ra lần nữa. Lúc này, chẳng còn có gì ngăn được nữa. Không còn sự kiêu hãnh. Không còn lớp vỏ lý trí. Chỉ còn lại cậu và một cảm giác đau thắt, như thể cậu vốn đã phải chết trong giấc mơ kia rồi.

Phainon khóc.
Nhưng lần này, không phải vì sợ.
Mà vì trống rỗng.

——————————————————
Tôi thắng rate Phaichan rồi aee😼 mà lệch Sunday.. Khi mà tui làm cốt truyện xong á, tui thấy buồn vcl, bản thân tui là skip thủ=)) thấy được quyền skip nên tui cũng định bụng, lâu lâu mới skip, ai dè chơi nguyên phần cốt truyện tui không skip luôn. Tui thực sự ngưỡng mộ Phainon thực ý, ảnh phải chịu cái cảnh giết chết đồng đội, một mình gánh vác ký ức của những vòng lập trước mà các hậu duệ khác không ai nhớ gì hết trơn. Suốt 33,550,337 lần=))) tui rất sốc luôn á. Thực ra từ 3.0 tới 3.3 thì tui sp mạnh cho MyMy, cũng thích Phaichan nhưng mà không nhiều, nhưng mà tới pb 3.4 thì tui mê ảnh quáa. Lúc tui đánh mấy con boss của từng pb, thì tui bị đớn ý, lúc đánh boss của titan phân tranh, ban đầu tui tưởng là phaichan cbi quýnh lộn với mymy, cái đùng, tui thấy ảnh hồ biến thành nikador mà còn ngọn giáo thần phạt- mydeimos🥰 tui xịt keo cứng ngắt, tui cũng thích cas, hyacine lắm, cái hồi đánh mấy con titan pb trước cũng có tên hai cổ. Tui đớn vcl. Cũng qua được 13 chương rồii, tui cũng cảm ơn những người đã và đang theo dõi [Phaidei] Lần thứ 124 của tuii nhiều nha. Hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ khi mà tui update những chương tiếp theo:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com