Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"__........": người nhắn.
".....": người gửi.

_____________________________________

Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đổ dài trên nền tường, kéo theo một dải màu cam nhạt trải nhẹ lên mái tóc rối của Mydei. Anh nằm nghiêng trên giường, một tay gối đầu, tay còn lại đặt hờ trên bụng, mắt nhìn ra ngoài khung cửa nhỏ nơi bầu trời đang dần tối. Không gian lặng đi, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thổi qua tấm rèm, thỉnh thoảng khiến nó lay động như ai đó khẽ gọi.

Mydei nhắm mắt lại một lát, để mặc cho ánh sáng len lỏi qua mi mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cái tên Phainon hiện lên trong đầu anh như một làn nước nhỏ chảy qua tâm trí. Cậu ấy... đã về chưa nhỉ?

Anh mở mắt, cầm điện thoại lên. Ngón tay kéo xuống danh bạ, lướt qua một loạt cái tên quen, những người anh gặp, những mối liên kết kỳ lạ trong tầng tầng lớp lớp của Amopherus. Và rồi, cái tên ấy hiện ra. Phainon. Đơn giản, gọn gàng. Không ký tự đặc biệt, không icon, không có gì đặc biệt qua trang cá nhân. Nhưng khiến tim anh đập nhẹ một nhịp.

Anh khẽ thở phào, có lẽ hệ thống đã thêm vào từ trước mà anh không để ý. Dù sao thì, anh cũng cảm thấy an tâm khi cái tên đó vẫn còn ở đó. Anh bấm vào khung trò chuyện, gõ dòng đầu tiên:

"... Phainon, cậu đã về chưa?"

Nhắn xong, anh không gửi ngay. Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ hiện lên trên màn hình, đôi môi khẽ cong lên như chính anh cũng thấy kỳ cục. Từ bao giờ mà mình lại quan tâm đến Phainon như vậy chứ?

Anh không rõ. Chỉ là... khi ở bên cạnh Phainon, anh cảm thấy bản thân mình dễ thở hơn một chút. Bớt nặng nề, bớt lo lắng, bớt nghĩ nhiều. Những điều tưởng như đơn giản, cùng ngồi trên bậc thềm nói chuyện, nghe cậu ấy càu nhàu, hoặc chỉ là khi hai người im lặng mà không thấy gượng gạo, lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc đến lạ.

Mydei nhìn vào chiếc sổ nhật ký đặt cạnh đầu giường. Là quyển mà Trinnon đã đưa anh cùng mọi người vào buổi trưa hôm nay, khi họ mới đưa ra kết luận về sự thật của thế giới. Bìa sổ bằng vải, màu cam nhạt, hơi thô nhưng lại ấm, như sinh ra cho anh vậy. Anh định viết gì đó vào tối nay, nhưng có lẽ, anh sẽ để sau. Còn nhiều thứ anh muốn kể, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.

Anh đưa tay, cầm lấy cuốn sổ rồi ngẹ nhàng lật lại vài trang đã ghi, những dòng chữ vội vàng, vài nét vẽ nguệch ngoạc, một vài ký hiệu riêng. Rồi ánh mắt dừng lại ở bức tranh ngay đầu giường bên cạnh cuốn sổ mà anh mới để lúc nãy, chụp năm người: anh, Phainon, Tribbie, Triaane, Trinnon và Cipher ở khu rừng Hạt Nắng. Ánh sáng trong ảnh vàng rực, cười tươi, tự nhiên, chân thật. Anh biết, Mydei đã tự tay lấy bức ảnh đấy, mặc cho đàn chị Cipher và mọi người trêu chọc. Tấm ảnh đấy khi so sánh với những tấm còn lại, thực sự không đẹp bằng, có lẽ là tấm xấu nhất, nhưng anh cảm giác mọi người khi đó lúc chụp bức ảnh ấy, nó hạnh phúc, thuần khiết. Tribbie, Trinnon lúc ấy đứng trước thì thả trái tim cùng nhau, Triaane và Cipher thì do quá nghịch ngợm nên họ đã bị ngã ngay lúc ấy, nhưng họ vẫn cười, nhìn vào máy ảnh, đặc biệt là Phainon, lúc ấy cậu nở một nụ cười tựa như ánh sáng của mặt trời, anh đứng bên cạnh thì nở một nụ cười có như không, nhưng trông tạm được đi.  Như thể ngày hôm đó không hề có buồn bã. Không có lo âu. Không có Amopherus.

Ngày hôm đó... thật sự rất tuyệt.

Mydei mỉm cười nhẹ, không rõ là vì xúc động, hay chỉ đơn giản vì ký ức ấy quá đẹp để giữ trong lòng mà không cần gọi tên. Quay lại với màn hình điện thoại, nơi tin nhắn trước vẫn chưa nhận được phản hồi, anh gõ thêm:

"Đã về chưa, Phainonn??"
"Cậu chán anh rồi à??"
"Lâu lâu nhắn tin không biết trả lời. Mọi người thất vọng về cậu."
"Nếu cậu không trả lời, Mydei sẽ cự tuyệt mọi thứ."
"....."

Gửi xong 'vài' dòng một cách không hề do dự, anh chợt khựng lại, rồi hơi nheo mắt lại vì... xấu hổ. Cảm giác như đang hờn dỗi không thành lời. Anh bật cười, nhưng lần này là cười thật, dù có chút xấu hổ.

'Cái gì đây... Mydei mà đi nhõng nhẽo với một tên nhóc như thế à...'

Rồi anh thở dài, mở phần ảnh, chọn cái mặt của chính mình, đang tức giận, mắt cụp, khoanh tay và lườm liếc, rồi gửi kèm theo như một cách "dằn mặt".

Sau đó, anh lặng lẽ đặt điện thoại xuống giường, một tay vuốt tóc ra sau, mắt ngước lên trần nhà đang nhuộm ánh hoàng hôn cuối cùng của ngày. Anh nghĩ lại từng khoảng khắc, khi Aglaea đưa anh tới một nơi kì lạ gọi là tầng một, rồi bắt đầu quen biết bốn người mà anh không hề có ý định từ trước, rồi đến lúc họ dẫn anh đến tầng ba ăn kem, rồi gặp một cái tên kì lạ, khi ấy nhìn cậu ta như tên nghiện hay emo gì gì đó mà anh lướt trên mạng thường thấy.

'Phainon chỉ dám quấy người khác thôi...' anh nghĩ thầm, môi vẫn còn giữ một đường cong mỉm cười.

Có thể... cậu ấy sẽ không trả lời.

Nhưng ngay lúc này, khi ánh nắng vẫn còn vương vãi trên gối, khi bức ảnh vẫn còn treo trên tường, khi những lời trêu chọc vẫn còn ấm trong lòng, Mydei không muốn nghĩ đến những điều ấy. Chỉ cần tin rằng: có một cậu trai từng ngồi nói qua nói lại cùng anh, từng lén nhìn anh qua vai, từng đỏ mặt vì những câu nói bâng quơ, hay chỉ đơn giản là bên cạnh anh như một chỗ dựa tinh thần.

Và chỉ thế là đủ.

.....

Phainon đã khóc.

Cậu khóc vì cậu biết cậu không thể nhận ra mình là ai nữa.

Nước mắt đã tràn ra từ lâu, trộn cùng nước mũi, khiến khuôn mặt cậu ướt nhòe, rối loạn, chẳng còn phân biệt đâu là đau thể xác hay tâm trí. Hốc mắt sưng tấy, đỏ ửng, rát bỏng như bị đốt cháy từ bên trong. Mỗi lần thở ra, cổ họng lại nghẹn ứ, phát ra âm thanh như tiếng ai đó bị bóp nghẹt mà vẫn cố cào ra vài nhịp sinh tồn.

Phainon không nhớ mình đã khóc bao lâu.

Khi đọc xong những dòng cuối cùng mà Anaxagorax để lại cho Trinnon trước khi thầy mất tích. Dòng chữ đầy bình tĩnh, như thể anh ấy biết chắc mình sẽ biến mất. Như thể không tiếc gì cả.

'Tại sao... tại sao phải lại là tôi?!'

Cậu, một kẻ bất giác được sinh ra giữa thế giới giả lập rối rắm này, không có ký ức, không có mục đích, không có lối thoát, không có lí do để sống, càng không có lí do để đấu tranh cho cuộc chiến vô giá trị này. Một cái tên, một gương mặt, một thân xác. Và giờ, đến cả gương mặt cậu cũng không còn được thấy nữa.

Khi Phainon soi gương, bóng phản chiếu của cậu mờ mịt, như thể hệ thống không còn nhận diện cậu là người nữa.

Chỉ là một thể xác. Một cái vỏ rỗng mà những "vị thần" kia lại khao khát đến mức phải vặn xoắn cả thế giới để giữ lại.

'Tại sao là tôi?!' Cậu không có câu trả lời. Và cậu cũng mệt mỏi với việc phải đi tìm câu trả lời rồi. Lẽ ra cậu phải giận. Lẽ ra cậu phải đứng dậy, tiêu diệt sạch đám khốn nạn chỉ biết reset tất cả đó. Lẽ ra cậu phải vùng lên như những kẻ phản kháng trong các vòng lặp trước. Nhưng cậu chỉ khóc một cách yếu ớt.

Vì sự thật là, cậu không muốn chiến đấu. Không muốn lật đổ. Không muốn "hi vọng". Không muốn gánh vác mọi thứ, không muốn gánh ký ức của bất kỳ ai, không muốn cứu ai hết.

Cậu chỉ muốn sống.
Chỉ muốn một cuộc sống đơn giản.
Chỉ muốn, ở bên cạnh mọi người, bên cạnh Mydei.

Vậy mà tại sao... tại sao lại bắt tôi thành kẻ giết người?
Vì sao lại đẩy tôi xuống vực sâu đó, hả Aglaea?

Phainon gục xuống sàn, bàn tay siết lấy mái tóc mình, run rẩy. Mắt cậu vẫn cay, nhưng không còn nước mắt để rơi nữa. Lồng ngực thì như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, từng cơn nấc nặng nề, từng nhịp thở rách rưới như lưỡi dao cứa trong phổi. Cậu tự trách bản thân trong vô vọng, tại sao lại yếu ớt như vậy? Phainon đang khóc thương cho thể xác không còn là con người ư.

Rồi... Cậu khựng lại.

Một khoảnh khắc yên lặng tuyệt đối phủ xuống như một tấm màn đen.

Phainon ngẩng đầu lên, không phải vì tỉnh táo, mà như thể... bị kéo dây, bị ra lệnh.

Xung quanh cậu tối sầm, tất cả mọi thứ, bức tường, sàn nhà, ánh sáng bên ngoài, biến mất, nhường chỗ cho một không gian rỗng toác, vô định. Không còn gì tồn tại ngoại trừ một bóng đèn nhỏ treo lửng lơ phía trên đầu, chao đảo, lập lòe, như thể sắp rơi xuống đầu cậu, nó nhấp nháy trong không gian hư vô này. Ánh sáng của nó như một con mắt đang chực quan sát.

Và rồi...

Phainon thấy cuốn sổ nhật ký của mình.

Nó không ở đâu cả, chỉ hiện lên trước mặt như thể được ép dán vào không gian. Trang giấy bị xé, rách nát. Và trên đó, một dòng chữ viết bằng máu, ngoằn ngoèo, nguệch ngoạc, như thể ai đó vừa chết vừa cố để lại lời nhắn cuối cùng:

"Hai ngày sau của bình minh, bọn ta sẽ tìm cậu, Phainon."

Tim Phainon như bị giật khỏi lồng ngực. Cậu lùi lại, nhưng không có chỗ để lùi. Không gian này không có phương hướng. Ánh đèn rít lên một tiếng nhỏ. Cổ họng cậu khô khốc. Mắt mở to.

"K-không... Không, không... Không..."

Cậu thì thầm, giọng vỡ ra như kính nứt. Như thể nếu cậu từ chối đủ mạnh, dòng chữ kia sẽ biến mất. Nhưng nó không biến mất. Nó chỉ nằm đó, chờ đúng thời gian.

Hai ngày sau của bình minh.
Nó trùng với cuộc hẹn của cậu với Mydei.

......

"Reo reo reoooo. Mydeimos đã gọi, xin người dùng Phainon lựa chọn trả lời."

Một âm thanh lạ vang lên, như xé toạc màn hắc ám đặc quánh đang bủa vây Phainon. Giọng máy móc lạnh băng vang vọng, như tiếng còi báo động cứu mạng giữa cơn mê loạn.

Ầm!
Bóng đèn treo phía trên đầu nổ tung, tan biến cùng với không gian vô định xung quanh. Căn phòng trở lại bình thường. Sàn nhà lạnh ngắt. Tường trắng mờ. Cái sổ nhật ký vẫn nằm đó, hé mở như chưa từng bị chạm đến... Nhưng dòng chữ bằng máu thì vẫn còn. Vẫn nguyên vẹn.

Phainon nhìn chằm chằm vào dònh chữ, hơi thở đứt đoạn. Cậu chắc chắn, chúng đã chọn cậu, bằng lý trí. Không phải là ngẫu nhiên, không phải định mệnh. Là lựa chọn, là cưỡng đoạt. Cậu vội vàng hất tay qua một bên, xô bay cuốn sổ, rồi lê thân thể rã rời đến nơi âm thanh vẫn đang vang lên: chiếc điện thoại của cậu, run rẩy phát sáng trên mặt bàn. Tên hiện lên rõ ràng:

Mydeimos, cái tên đó, như một vết cứa kéo ngược cậu khỏi vực sâu. Phainon run rẩy bấm nút chấp nhận, trong lòng vẫn chưa ngừng hoảng loạn.

Vừa kết nối, giọng nói thân thuộc bật ra đầu tiên, gay gắt, đầy lo lắng:

"Phainon, cậu có gặp nguy hiểm gì không?! Sao không trả lời tin nhắn của tôi hả?!"

Giọng Mydei như một cái tát tỉnh người. Phainon nghẹn lại. Đôi môi run rẩy, và rồi, một dòng nước mắt khác trào ra. Cậu khóc, không phải là kiểu nức nở mềm yếu ban nãy, mà là khóc như một đứa trẻ vừa được gọi tên giữa cơn lạc lối. Như thể toàn bộ thế giới vừa chao đảo, chỉ còn lại giọng nói ấy là thật.

"M—mydeii... hức... tôi... tuii nhớ anh quá..."

Tiếng nấc cắt đứt câu nói, kéo theo một tiếng thở dài nghẹn nghẽn.

Phía đầu dây bên kia, Mydei thoáng im lặng.

Anh nghe ra sự sụp đổ trong giọng Phainon. Sự mềm yếu thật sự, không phải giả vờ, không phải gồng lên. Anh lặng người, nỗi bực tức lúc trước tan biến, thay vào đó là một cảm giác quặn thắt trong trái tim mình.

"...Có sao không? Đừng khóc nữa, trông yếu đuối lắm."

Giọng Mydei dịu lại, chậm và rõ, như đang đặt tay lên vai cậu qua từng lời nói. Như muốn gánh nỗi đau đó cùng cậu. Phainon lại khóc to hơn, gần như òa vỡ. Và như vừa bùng nổ tâm sự, cậu tuôn ra không kịp nghĩ:

"...Mydei à... hức... n-nếu tôi... nói rằng... mình... mình không còn là con người nữa... thì anh có tin không.?"

Một thoáng im lặng. Mydei lặng người, câu hỏi như một lưỡi dao lạnh trượt qua tim anh. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh biết, chuyện đó thực sự hoang đường.

"...Cậu có thể nói cho tôi không?"

Anh giữ giọng điềm tĩnh nhất có thể. Nhưng lòng thì quặn lên, cảm giác như đang đứng trước mép vực mà một người nào đó sắp gieo mình. Phainon thì thào qua hơi thở đứt đoạn:

"N-nếu... hức... tôi kể... vậy thì... anh sẽ
gặp nguy hiểm mất..."

Mydei lặng đi một lúc sau câu nói ấy. Mắt anh khẽ mở to một chút, tay siết chặt lấy mép bàn. Cậu ta nghĩ rằng người cần bảo vệ là anh sao? Một nụ cười nghiêng thoáng lướt qua khuôn mặt anh, vừa đượm buồn, vừa bất lực. Anh đây không cần ai bảo vệ hết, đồ ngốc. Nếu ai nên được lo, thì phải là cậu mới đúng.

"Nếu cậu không muốn nói... thì cũng không sao. Nhưng mà—"

"Mydeii, anh... còn nhớ... cái hẹn bình minh hai ngày sau không...?"
"Hức... hôm đó sẽ là lần cuối cùng tôi... có thể gặp anh... gặp mọi người..."

Giọng cậu vỡ ra từng mảnh, như thể đang trút ra những điều không nên được nói.
Những tiếng nức nở xen vào từng nhịp thở. Gương mặt qua màn hình trở nên nhòe nhoẹt, không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Nhưng Mydei thấy rõ đôi mắt đỏ hoe đang cố gắng chịu đựng, đến mức có thể nghe được tiếng run rẩy trong từng lời nói. Phainon, trong khoảnh khắc ấy, trở nên bé nhỏ như thể đang lạc lõng giữa một cơn giông mà không ai nhìn thấy. Cậu thực sự mất bình tĩnh hơn, cậu muốn kể cho Mydei nghe, nhưng khi muốn nói thì lý trí của cậu lại ngăn Phainon, cậu không muốn Mydei gặp nguy hiểm, nếu vì cậu mà anh ấy sống không bằng chết, thì thà rằng tự nguyện dâng hiến cái xác rỗng tuếch và linh hồn vô dụng của cậu thì còn có ích hơn.

"Tôi muốn kể cho anh biết... nhưng mà..."
"Tôi không thể. Nếu tôi nói ra, nếu anh gặp chuyện... tôi..tôi—"

Cậu cắn môi, không nói tiếp. Cả một chuỗi suy nghĩ như mắc nghẹn trong cổ họng, thứ cảm giác chết dần của người đang bất lực nhìn chính mình rơi vào tay kẻ khác. Cậu muốn Mydei tránh xa mình ra, nhưng cũng muốn ôm lấy người đó mà khóc thật to. Phainon không biết từ khi nào cậu lại dựa dẫm vào anh đến như thế, từ khi nào Phainon tin tưởng Mydei là người hiểu bản thân nhất, những lúc cậu và anh cãi vã chỉ vì mấy chuyện nhỏ xíu, những lúc cậu và anh ngồi tâm sự về chuyện này chuyện kia, những lúc ngồi cạnh nhau mà không nói gì. Muốn được hiểu, được yêu thương, nhưng lại cậu sợ mình là nguyên nhân của tất cả. Trong lòng Mydei như có cái gì đó chùng xuống, một cách sâu sắc.

Anh nhớ lại ánh mắt Phainon mỗi lần bướng bỉnh, mỗi lần cãi nhau chỉ vì chuyện nhỏ xíu, chỉ để rồi lát sau lại giả vờ không có gì và ngồi cạnh nhau trong im lặng.

"Vào những ngày cuối cùng... tôi sẽ chỉ có thể nói những điều mơ hồ... không rõ ràng..."
"Cũng như nếu tôi biến mất... anh hãy vào nhà tôi, ở tẩng ba. Lấy cuốn nhật ký."

"Đó là những gì tôi muốn gửi gắm đến anh... đến mọi người... Và cũng là những gì tôi có thể... giải thích về tôi..."

Giọng cậu đã không còn khóc nấc, nhưng vẫn run, cậu nói bằng tất cả cảm xúc của mình vào lúc này, và sự kiên định hiếm thấy . Vẫn thấm đẫm một sự buông xuôi mà Mydei ghét cay ghét đắng.

Mydei thở dài thật khẽ, cố giữ bình tĩnh.

"Phainon... dù có chuyện gì xảy ra... cậu vẫn là cậu."
"Và dù cậu có thấy mình lạ thường đến thế nào, mọi người vẫn ở đây, chờ cậu."
"Tôi cũng vậy."

Một thoáng im lặng. Rồi từ phía bên kia, Phainon chớp mắt. Một nụ cười bất giác hiện lên, thật nhẹ, như sương đọng trên cánh hoa vừa khô nước mắt.

"...Cảm ơn anh, Mydei..."

"À mà—"
"Cậu đã về tầng 3 chưa? Nhắn cả chục tin không thấy trả lời. Cậu muốn bị ăn đấm à?"

Mydei bất ngờ đổi giọng. Lúc này mới đúng là anh. Vẫn cái kiểu nửa bực nửa lo quen thuộc, như thể nếu không hét lên thì không biết phải nói sao cho đúng. Phainon giật mình, cười hì hì như thể vừa bị bắt tại trận.

"Tôi xin lỗi mà~"
"Quên check... quên trả lời mất tiêu... không phải tôi cố tình đâu..."

Vừa nói, cậu vừa lướt mở phần tin nhắn.
Mydei để lại vài dòng ngắn:

"__Phainon, cậu đã về chưa?"
"__Đã về chưa, Phainonn??"
"__Cậu chán anh rồi à??"
"__Lâu lâu nhắn tin không biết trả lời. Mọi người thất vọng về cậu."
"__Nếu cậu không trả lời, Mydei sẽ cự tuyệt mọi thứ."

Dưới cùng là sticker mặt Mydei bặm môi, mắt cụp xuống, khoanh tay như đang giận. Hệ thống nhận diện gương mặt của anh, ghép thành ảnh hoạt hoạ trông dễ thương đến phát điên.

Phainon che miệng cười khúc khích mặc cho việc Mydei đang càu nhàu rồi tức giận hơn khi nghe được tiếng cười giễu cợt, cậu lặng lẽ bấm giữ rồi lưu vào mục yêu thích.
Cậu bấm gửi lại một dòng tin:

"Anh đáng yêu lắm luôn á..."

"Tôi không gửi sticker đó!"
"Hệ thống tự động ghép, xoá nó đi! Xoá ngay!"

"Không đâu, dù có là hệ thống thông minh thì làm sao nó có thể chứ, anh nói dốii~ tôi để làm ảnh nền luôn á~"

"Phainon!!"

Mydei bắt đầu nói không ngừng. Giọng nói có chút giận, nhưng rõ ràng là rất thật lòng. Anh bắt đầu lải nhải về việc cần giữ thiết bị định vị, về cách né tránh reset tầng mà Tribbie đã đề xuất, không tự ý tiếp cận Tầng 4 một mình, cách giữ vệ sinh không gian làm việc (?!), và gương là vật có thể bảo vệ mọi người nói không ngừng như thể sợ nếu im lặng một lúc, cậu ta sẽ lại biến mất.

Phainon chỉ mỉm cười, ngồi im nghe.
Không phản bác, không cắt ngang. Đây là lần hiếm thấy của Phainon và Mydei, cậu luôn mỉm cười, luôn hoạt bát tựa như mặt trời, còn anh thì im lặng lắng nghe mọi chuyện, lâu lâu sẽ lên tiếng, nhưng đa phần thì bảo vệ mọi người khỏi những trò đùa kì lạ của Cipher, tựa như mặt trăng. Nhưng giờ đây, có lẽ chỉ có hai người mới biết, mới hiểu được con người thực sự của họ. Phainon, ngay cả những lời càm ràm của anh... cũng là thứ ấm áp nhất mà cậu còn có thể giữ lại.

Dù không ai nhắc về chuyện ngày cuối cùng,
Nhưng chính vì vậy, mọi thứ mới dịu đi. Như thể, giữa bầu trời đầy đe doạ sụp đổ, vẫn có một khoảng trống trong lành để thở. Tối hôm đó, trước khi anh ngủ, và sau khi chào tạm biệt Phainon, trông anh ấy lo lắng cho cậu quá trời, dặn dò liên tục đến hơn 15phút rồi mới thôi, rồi Phainon đã mở phần tin nhắn ra xem lại lần nữa. Cậu bấm vào sticker hờn dỗi kia, rồi bấm Đặt làm màn hình khoá.

"Sẽ ngủ sớm cục cưng Mydei đừng lo lắng nhiều nhé<3"

"__Sến súa, ngủ ngon Phainon."

"Ngủ ngon, Mydeii:33"

Phainon bấm gửi phần tin nhắn cuối cùng, cậu đợi một chút không thấy Mydei phản hồi. Chắc Mydei ngủ thật rồi. Cậu thoát đoạn chat rồi để ghim tin nhắn Mydei ở đầu. Phainon quét mắt nhìn về phần dưới của trang chủ của ứng dụng, ở tận cùng là Aglaea, lúc cậu mới đến đây, cô đã gửi phần tin nhắn khá là.. chuyên nghiệp? Về các quy định, các tầng hay đại loại là cách sử dụng đồ dùng các kiểu đồ đó. Giờ ngẫm lại thấy Phainon từ trước đúng là không giống con người nào của thế giới này rồi, là con người đã trưởng thành vậy mà còn được chỉ dạy tận tình mấy cái đồ dùng trong nhà.. Sau đó, thì đơn giản chỉ gửi một vài các thông báo về tầng, sự kiện đình đám gì gì đó.

Rồi Phainon nhìn ở trên đoạn chat Aglaea là thầy Anaxa, khi mọi người nói thầy mất tích thì cậu thực sự khá bất ngờ. Lúc đầu nói chuyện với người đó, rõ ràng người này biết nhiều thứ triết lý đồ lắm, nói năng cũng văn vẻ hoa mỹ không kém gì Aglaea. Lần cuối, cậu nhắn tin với thầy là việc hỏi một số cụm từ khó hiểu mà người ở đây thường xuyên nói, thầy xem một lúc thì gửi nguyên một bảng từ điễn trực tuyến trên mạng rồi gửi cho cậu.. rồi sau đó cậu định bụng cảm ơn như những lần đã hỏi.

'Nghe nói thầy Anaxa đang nghiên cứu về tầng.. nếu vậy thì trùng hợp với mình rồi, vậy thì nhắn tin hỏi thì sẽ có câu trả lời như những lần trước nhỉ?' 

Phainon nghĩ là làm, soạn tin một lượt rồi gửi sau năm giây. Nhìn lại thì thấy có chút máy móc.. Dù sao thì Phainon cũng lười tóm tắt, nhắn thẳng cho lẹ.

"Thầy Anaxa, quý cô Aglaea nói tôi không phải con người, tôi nghĩ trường hợp của tôi có thể khớp với nghiên cứu của thầy. Xin thầy giúp tôi."

.....

"Quý cô Aglaea à... tại sao chúng ta lại đến tận nơi này?" giọng Hyacine run nhẹ, cô thở một cách mất kiểm soát. Hyacine ngẩng đầu lên, nhìn về phía không gian trắng xoá.

"Tôi... tôi không biết, nhưng đây... không phải là nơi mà hệ thống cho phép tồn tại." Aglaea thở một hơi dài, đã làm gián điệp lâu như vậy, cô biết những gì mà họ cho là bí mật.

"Mọi thứ ở ngoài đó thực sự không ổn, bầu trời không còn sắc xanh, tầng nào cũng thế... nó đỏ như máu, cô có thấy không? Chẳng lẽ chúng ta đã thất bại rồi sao? Việc lật đổ hệ thống..." Hyacine sợ mọi người sẽ gặp nguy hiểm, ở bên ngoài một đội quân 'LỖI' bắt đầu truy sát người dân, nếu không nhờ các cô giáo sơ tán đến tầng một, và hai thì xác chết đã nằm rải rác rồi. Rồi Phainon, Mydei, cũng như Cipher đã cố gắng đánh lạc hướng, tấn công lén, cũng như đặt bẫy để tiêu diệt một trong số 'LỖI'. Cuối cùng, họ đã nhân lúc này, đánh cược bước vào lối cầu thang bị cấm ở tầng bốn khi tỉnh táo, nơi mà không hiện lên bản đồ trên hệ thống tầng, bị cấm bước vào, cũng như sử dụng rào cản bằng phép gì đó.

"Đây chính là nơi có thể phá giải mọi thứ! Chính Anaxa, anh ta đã tìm thấy nó trong tài liệu tầng bốn. Những gì anh ấy để lại, manh mối của tôi và mọi người đều dẫn đến đây." Aglaea ngẩng đầu, cô nhíu mày một cách kiên định. Hiếm khi Aglaea đánh mất sự bình tĩnh đến vậy.

"Aglaea, cô nhìn kìa... ở không xa chúng ta là hai nút bấm. Cô thấy chứ?"
"Nút...?"Aglaea thờ thẫn nhìn về phía đó, Hyacine bước tới vài bước, chỉ tay về phía xa.

"Một trắng, một đen. Nhưng... chúng ta phải nhanh. Không thể để mọi người phải chiến đấu ở bên ngoài lâu hơn nữa."Hai ngươit bước nhanh tới nút bấm, họ đứng lưỡng lự một hồi rồi Aglaea lên tiếng, phá bỏ sự im lặng.

"Chúng ta không biết chúng là gì. Nếu bấm sai—" Aglaea ngập ngừng, cô biết ý nghĩa của việc đặt hai chiếc nút bấm ở đây

"—Thì mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng nếu không bấm gì, thì cũng kết thúc, phải không?" Hyacine đáp nhẹ. Aglaea im lặng, ánh mắt chao đảo giữa hai màu "Tôi... tôi chọn trắng."

"Tôi tin cô."

....

Ký ức sau khi ấn nút trắng đã bị đứt đoạn, nhưng cảm giác không bao giờ biến mất. Aglaea của hiện tại đứng ở một bên, nhìn lại phần ký ức cũ, cô chỉ nhớ... ánh sáng bùng lên như thiêu rụi mọi tế bào trong thân thể. Hyacine đã hét lên, cô ấy cố kéo tay Aglaea lại nhưng không kịp. Trong khoảnh khắc tất cả rơi xuống như một chiếc rèm bị giật mạnh, thứ vang vọng cuối cùng trong đầu cô là tiếng cười, không phải cười của người, mà là tiếng cười của những thứ không có mặt người, vang vọng như tiếng đũa gõ vào sọ rỗng, rền rĩ và vô nghĩa.

Aglaea tỉnh dậy.

Không phải trong hoảng loạn, mà trong một thứ tĩnh lặng chết chóc. Ở căn phòng trống rỗng với những tấm rèm vàng nhạt, gió không thổi, thời gian không chạy. Và rồi, âm thanh bắt đầu vang lên. Ngấu nghiến.

Chúng ăn. Không phải ăn thể xác, mà là những đoạn ký ức rách rưới, những cảm xúc bị bóc trần, những nỗi đau mà con người chưa kịp khóc thành lời. Từng tiếng "ngoàm" vang lên như đang nhai xương sống của thế giới. Aglaea đứng giữa căn phòng ấy, một mình, lặng lẽ lắng nghe chúng ăn. Suốt ba ngày. Không ai gọi cô, không ai biết cô đã quay về. Đó là hình phạt của các vị thần, buộc cô phải nghe, phải nhớ, phải nếm lại thất bại bằng chính họng của cô. Chúng không giết cô. Vì biết: trong tất cả, Aglaea là con tốt ngoan ngoãn nhất, và cũng là con tốt tuyệt vọng nhất.

Lần đầu tiên Aglaea bật khóc. Không còn tin vào giải thoát, không còn tìm kiếm lựa chọn đúng, cô khóc vì rơi vào đáy vực sâu. khoảnh khắc ấn nút, thế giới đã không còn nút nào đúng nữa. Aglaea biết, dù có nổ lực như thế nào để họ tin rằng cô không phải là gián điệp thì sự thật đã rành rành. Aglaea câm thù lũ cầm thú ấy.

Khi tơ vàng chảy dọc tay, chui vào từng huyết quản, từng kẽ mắt cô, khi cô bắt đầu cảm nhận được từng xung nhịp cảm xúc của người khác như tấm lưới nối dài từ đáy tầng 1 đến bầu trời tầng 6, cô lại nhớ rõ hơn bao giờ hết từng gương mặt đã ngã xuống. Những người đã tin cô, đã yêu quý cô, đã chết vì một hành động nhỏ mà chính cô là người kích hoạt. Họ không biết, và sẽ không bao giờ biết, rằng lần ấy... là cô giết họ.

Aglaea ngước nhìn lên trời khi đứng giữa không gian rối mã, nơi họ đang bàn luận, gằn giọng, đe dọa. Tơ vàng quấn chặt quanh eo cô, ngăn mọi chuyển động quá mạnh, như nhắc nhở cô về xiềng xích vô hình của sự trung thành. Nhưng cũng như lần trước, cô không hối hận. Lần này, cô sẽ mượn tay của Phainon.

Thứ cô căm thù không phải là vòng lặp. Mà là quyền được lặp lại chỉ thuộc về kẻ trên, quyền được sống của con người chỉ là thứ mà họ cá cược. Cô mỉm cười nhạt, và trong lòng, chỉ còn lại một điều:

Lần này, nếu có chết thì hãy để tôi chết cùng với các người.

....

Sau khi cuộc diện kiến với các vị thần kết thúc, Aglaea lặng lẽ trở về tầng hai nơi cư trú chính thức của cô trong nhiều vòng lặp qua.

Toà nhà nằm ở trung tâm tầng, nơi được bảo vệ bằng cả cơ chế kiểm soát mật mã lẫn mạng lưới tơ vàng do chính tay cô dệt. Trong toàn bộ Amopherus, đây là không gian lớn nhất từng được cấp cho một người, căn phòng được thiết kế như một ngôi nhà, với đầy đủ không gian tiếp khách, sinh hoạt, họp kín, lưu trữ tài liệu, và một vài khoảng trống không ai ngoài cô được phép đặt chân vào.

Căn nhà này thường xuyên đông người khi có vấn đề lớn nhỏ từ cư dân các tầng khác đổ về. Khi đó, cô sẽ ngồi ở phòng khách, hướng ánh mắt lên chiếc đồng hồ tường lặng lẽ phát sáng, trong khi tiếp nhận từng câu hỏi, từng lời than, từng báo cáo được mã hóa bằng tơ. Cô nghe hết. Không phản ứng quá nhanh, cũng không bao giờ tỏ thái độ. Aglaea không cần ra lệnh lớn tiếng. Chỉ cần một ánh nhìn, một sợi tơ rung lên trong không khí, binh lính từ tầng bốn, nơi đóng quân gần các tuyến liên tầng nhất, sẽ tự động nhận nhiệm vụ.

Tối hôm đó, cũng như mọi tối, sau khi hoàn thành các công việc hành chính, lệnh điều phối, mã xác nhận an ninh và các báo cáo tầng hệ, Aglaea đứng dậy, nhẹ nhàng khép cửa chính lại. Tiếng khóa cửa vang lên ba tiếng cạch cạch, đều đặn, như một nghi thức.

Cô quay lại, đặt tay lên vai thợ may đang ngồi ở góc trái phòng khách, người phụ nữ ấy là mắt xích im lặng nối Aglaea với phần còn lại của tầng. Nó gật đầu, không nói gì. Cô giao lại tơ cảnh báo, một chuỗi ký hiệu có thể rung lên tức thì nếu có bất kỳ xâm nhập lạ nào. Aglaea không quay lại nhìn nữa. Cô tiến tới kệ sách nơi góc tường bên phải, nơi treo hai bức chân dung lẫn lộn, không tên, không chú thích. Phía sau kệ là một lối đi bí mật.

Thực ra, cách mở cũng không có gì quá phức tạp. Chỉ cần rút ra một trong ba chiếc chìa khoá đặc biệt được cài đặt sẵn cơ chế mã, hai chiếc cô cất giấu ở ngăn kép phía sau lọ hoa thủy tinh và dưới sàn phòng khách, chiếc còn lại luôn bên cạnh Aglaea.

'Rầm'

Aglaea bước vào hành lang hẹp, lối dẫn đến phần nhà thật sự của cô. Đây là nơi không ai từng đặt chân đến không một ai, kể cả Cipher, kể cả các vị thần. Không camera, không tơ, không mã quét. Chỉ có im lặng, gỗ, và dấu vết con người. Ánh đèn nhỏ màu ngà treo trên trần nhà được kích hoạt bằng sự hiện diện của cô.

Không khí có mùi giấy cũ. Mùi gỗ ngấm ẩm của những năm tháng chưa từng được sửa sang. Aglaea khẽ mỉm cười,một nụ cười chỉ thoáng qua, cô đã bỏ xó nơi này quá lâu rồi. Nơi này vẫn chưa từng thay đổi, khi Aglaea của lần trước xây dựng nơi này nhằm ghi chú, hay để lại những khám phá mới lạ, cô ấy luôn để ở căn phòng này,  Không ai động đến, không ai dám tìm. Cô bước đến cánh cửa gỗ cuối hành lang. Chỉ cần đưa chìa khoá vào khe ổ, và xoay theo hướng ngược chiều thời gian.

Lạch cạch. Cửa mở ra. Bên trong là một căn phòng lớn nhất, nó gần như trái ngược hoàn toàn với mọi không gian Aglaea từng sống. Chứa đựng những công cụ hiện đại và hàng tá giá sách với toàn là giấy, thứ vật liệu bị xem là lạc hậu và nguy hiểm bởi dễ ghi nhớ thông tin mà không kiểm soát được.

Có một chiếc giường gỗ cũ. Một bàn làm việc, bên trên đặt những bản vẽ tay, một bức chân dung không hoàn thiện vẽ bằng bút mực xanh.Và đặc biệt nhất, một bức tường được dán đầy những tờ giấy nhỏ viết tay bằng thứ mực đã phai.

"Vòng lặp 123. M-123 và P-123 có một liên kết không rõ ràng."
"Vòng lặp 123. P-123 rơi tầng, trở thành LỖI."
"Vòng lặp 124: Khả năng Ph-Cer có một năng lực lạ như được thức tỉnh."

Tất cả đều là nhật ký cô từng viết. Nhưng không ai biết cả. Aglaea ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đặt tay lên một mảnh giấy trắng mới. Cô rút ra một cây bút, loại không ghi mã, không truyền tín hiệu, chỉ có mực và sự run rẩy của tay người. Rồi cô viết:

"Vòng lặp 124: Họ sẽ không tha cho P-124.
Ph-Cir đang dần khôi phục bản thể.
Và N@zzy124 nếu còn tồn tại, có thể là cơ hội duy nhất để phá tầng."

Cô đặt bút xuống. Không ai sẽ đọc được dòng này. Nhưng nếu còn vòng sau, nếu bản thể cô bị xoá, ai đó, chính cô có thể quay lại đây, đọc và bắt đầu lại.

Aglaea viết một hồi, đôi mắt lặng lẽ đảo qua từng dòng chữ ngoằn ngoèo xen ký hiệu tầng. Mực đã bắt đầu khô trên giấy. Cô thổi nhẹ lên bề mặt rồi khép cuốn sổ lại, đặt lên kệ sách, nơi cô lưu giữ tất cả những ghi chú rời rạc về tầng, về những vòng lặp trước, về sai số, về giới hạn của con người khi bị kéo vào mạng lưới thao túng của tơ vàng. Từng quyển sách ở đây không được sắp xếp theo trật tự thời gian hay chủ đề. Sau đó, không chậm trễ, cô rút ra chiếc chìa khóa luôn giữ bên mình, một chiếc chìa bằng kim loại lạnh, trơn nhẵn, nhỏ hơn bình thường, rồi tra vào cánh cửa sắt mờ hiện phía sau tấm vách gỗ.

'Cạch.'

Cánh cửa mở ra, để lộ một hành lang nhỏ, ánh sáng vàng nhẹ từ các bóng đèn áp trần len lỏi theo từng bước chân cô bước vào. Tầng hai vốn luôn mờ ảo như phủ sương nhưng nơi này, ẩn dưới lòng tầng, lại mang thứ ánh sáng ấm áp và tĩnh lặng như thể không thuộc về Amopherus nữa. Cô bước sâu vào trong, rồi như theo thói quen, dừng lại ở cửa căn phòng đầu tiên bên trái, căn phòng cô thường sử dụng để làm việc, tránh hệ thống theo dõi và vượt qua sự chi phối của mạng lưới tơ vàng.

Không giống căn phòng thứ hai, nơi để những ghi chú quan trọng, phòng đầu tiên là trung tâm thật sự cho mọi hoạt động quan sát và thu thập dữ liệu ngoài hệ thống. Sau vòng lặp này, cô đã đích thân cải tạo lại căn phòng để chỉ có mình hoặc người được cô cấp quyền đặc biệt mới vào được. Và như một sự thỏa hiệp lặng lẽ với bản thân, cô đã không chạm vào căn phòng này suốt nhiều tháng. Ánh sáng chiếu rọi xuống thân ảnh của cô khi cánh cửa mở, ánh đèn vàng từ trần hắt xuống đôi vai thẳng, chiếc áo choàng mỏng phất nhẹ theo gió lùa từ hệ thống thông gió kín. Tiếng nhạc cổ điển vang lên, một đoạn sonata không lời, quen thuộc đến mức Aglaea gần như muốn nhắm mắt.

Đã lâu lắm rồi.

Tiếng giày cao gót của cô vang lên từng nhịp đều đều trên sàn gỗ đánh xi bóng loáng. Dù phòng vẫn giữ nguyên như trước, nhưng mọi chi tiết đều được chăm chút kỹ càng: không có một hạt bụi, các vật dụng đều đúng vị trí, các máy móc tắt đúng chu trình, đèn nền không hỏng, các chốt khóa không gỉ.

Và đúng lúc ấy, tiếng nhạc bất ngờ tắt hẳn. Không phải do chương trình tự động. Mà như thể ai đó, đang ở ngay trong phòng đã chủ động nhấn nút.

Sự im lặng rơi xuống căn phòng như một tấm rèm.

"Aglaea," một giọng điệu vang lên, không lớn, nhưng từng âm vang rõ trong không gian tĩnh mịch. Âm điệu đều đều, lười biếng một cách cố ý, nhưng không giấu nổi chất giọng vốn dĩ mang theo hàm ý lạnh lùng và sắc bén.
"Cô có biết rằng, trước khi tôi có thể tiếp tục quá trình nghiên cứu vĩ đại của mình..."

Ngưng lại một chút, chỉ để tạo khoảng thở mang tính chế nhạo, rồi giọng ấy tiếp tục:
"...thì tôi phải mất nửa buổi sáng chỉ để dọn dẹp căn phòng này của cô không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com