Chương 15
Aglaea đứng yên, ánh mắt cô dừng lại nơi bóng dáng đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế da cũ, lưng tựa hờ vào bàn làm việc kim loại.
Anaxa không nhìn cô, chỉ nhấc tay cầm một ly cà phê đã nguội từ lâu, nhấp một ngụm như thể mọi chuyện đều rất bình thường. Bộ áo choàng nghiên cứu của hắn nhăn nheo, tay áo xắn lên, vài mẩu giấy ghi chép bị kẹp lung tung bên cạnh, và một mô hình tầng bị tháo rời một nửa vẫn đang nằm dang dở trên bàn. Aglaea nhướng nhẹ một bên mày.
"Anh chọn ở lại đây là tự nguyện," cô đáp, giọng không lạnh cũng không thân thiện. "Tôi không nhớ mình có yêu cầu gì liên quan đến việc dọn dẹp." Anaxa vẫn không quay lại. Hắn cười rất nhẹ, như thể đã chờ câu nói ấy từ trước.
"Ừ. Nhưng nếu tôi không dọn, thì cô sẽ làm gì?" Hắn xoay nhẹ chiếc ghế, giờ mới đối diện cô.
"....."
"Lại ghi chú vào sổ một cách siêu hình? Hay tiếp tục viết thêm vài trăm dòng tự sự về tầng lỗi hệ thống có thể tồn tại rồi bỏ vào kệ và không bao giờ đụng tới nữa?" Aglaea không đáp. Cô bước tới gần bàn, nhìn qua mô hình tầng hắn đang làm. Có vẻ hắn đang chỉnh sửa cấu trúc bản đồ tầng 2 theo mô hình bất đối xứng, một phương án từng bị loại bỏ trong vòng lặp thứ chín. Một lúc sau, cô lên tiếng, như thể chưa từng nghe đoạn trước:
"Máy đo cảm ứng tầng vẫn còn phản hồi ở 0.72. Nghĩa là hệ thống tơ vàng chưa hoàn toàn biến mất. Nếu anh muốn nghiên cứu tiếp, nên bắt đầu từ vùng giao thoa ở rìa tầng, ngỡ như sẽ tìm được thứ có ích."
Anaxa nhướng mày, hơi bất ngờ. Nhưng rồi hắn lại tựa lưng vào ghế, cười khẽ:
"Vậy là cô vẫn để ý đến chỉ số." Aglaea quay mặt đi, mở một hộc tủ nhỏ lấy ra một tệp tài liệu dày cọm, chứa nào là sơ đồ tầng cô cất từ vòng lặp trước, nào là vài cuốn sách để cập về các cư dân của mỗi tầng, hay đại loại là là ghi chú chi tiết về tầng và con người ở đó.
"Không ai bỏ mặc thứ mà mình từng xây dựng," cô nói, rồi đi về phía Anaxa, để tệp tài liệu trên bàn. Aglaea đặt tệp tài liệu xuống mặt bàn kim loại, cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Anaxagorax liếc nhìn cô, không lâu, chỉ đủ để xác nhận rằng cô đã yên vị, rồi gật đầu. Không lời chào, không một câu xã giao. Anh đưa tay lật qua từng trang tài liệu như thể đã quá quen thuộc với việc cùng làm việc trong im lặng. Nhưng chỉ sau vài phút, bàn tay anh dừng lại. Giữa tập tài liệu rải rác là một cuốn sổ tay nhỏ, bìa màu vàng nhạt, đã rách một góc, mép giấy cong lên vì thời gian. Giấy bên trong hơi ố, có vết gấp, và mùi giấy cũ thoảng qua trong không khí. Anaxa cũng không để ý tới ánh mắt của Aglaea đang có chút biến động, liền mở cuốn sổ ra và bắt đầu đọc. Trong lòng cô, thứ cảm xúc gì đó vừa cựa quậy, không phải là lo sợ, cũng không hẳn là xấu hổ. Chỉ là thứ gì đó từ xa xưa, bị gói kỹ lại, nay bỗng dưng bị người khác chạm vào mà không xin phép. Nhưng Aglaea không ngăn lại.
.....
"Là Aglaea của lần thứ 123 đây." Chữ viết nghiêng nghiêng, sắc nét, khá là thuận mắt
"Tôi sẽ tóm tắt về những điều muốn nói. Đầu tiên là về lần đầu tôi tới đây, ở căn phòng tầng hai, nơi này có vẻ rộng rãi và trang nghiêm, đúng là một phong cách tuyệt vời." Anaxa đọc thành tiếng nhỏ, như thể đang tự nói với mình. Câu chữ không mang tính lý luận như những ghi chú tầng thông thường, mà gần như là lời tự sự, dòng chảy ký ức từ một ai đó, cố gắng để không quên mất chính mình.
"Sau khi tỉnh dậy, cũng như không có ký ức từ trước không lâu, tôi được một người nào đó thông qua tin nhắn đã liên lạc chỉ dẫn cho tôi, họ nói tôi là một người có năng lực lãnh đạo rất giỏi. Lúc đầu tôi không quá tin tưởng đến mấy người này, nhưng sau khi để ý một vài cuốn sách cũng đề cập những gì tương tự như họ đã nói. Khi tôi gửi tin nhắn chủ động chào hỏi cảm ơn họ về các vấn đề cần thiết mà họ giúp đỡ tôi khi sống ở đây, cũng như công việc rồi một vài việc nhỏ nhặt, thì họ lại biến mất mà không giữ bất kì liên lạc nào nữa. Mặc dù tôi vẫn thấy được tin nhắn mà họ đã gửi nhưng tài khoản đã bị khóa mất rồi, dù sau này có dùng hệ thống thì cũng không hồi phục được nữa, rất kỳ lạ." Anaxa khựng lại một chút, rồi chuyển sang đoạn tiếp.
"Thứ hai, tôi sẽ kể về tơ vàng và các quý cô thợ may..."
"...Sau khi làm quen được với một chút công nghệ ở đây thì tôi không biết vì sao tôi lại được giữ một thứ gọi là 'tơ vàng' và thợ may? Họ nói tôi nên khởi động thợ may trước, vì vậy tôi đã làm theo, quả nhiên họ rất hữu ích khi đã phụ giúp tôi những công việc mệt nhọc ở đây..." Giọng Anaxa vẫn đều đều, không bình luận, nhưng ánh mắt đã sắc hơn.
"...Khi tôi cảm nhận được tơ vàng thì mọi thứ khá là... rắc rối. Những thông tin, âm thanh, và giọng nói ở khu vực giăng tơ vang vọng khắp trong đầu tôi. Đây là lần đầu tôi gặp phải trường hợp này, buộc tôi phải nhờ các quý cô thợ may phụ giúp các công việc nhiều hơn và phải nghỉ ngơi nhiều nhất có thể." Đoạn này dài hơn, các câu càng lúc càng rối, không đúng cấu trú, dấu hiệu cho thấy Aglaea thời điểm đó bắt đầu bị chi phối. Giọng nói trong đầu, tiếng vọng từ tầng, những thứ Anaxa cũng từng gặp phải nhưng rất hiếm, nhưng chưa bao giờ anh ta nghĩ điều đó đã rõ ràng đến vậy. Dấu hiệu của việc bị chi phối của tơ vàng mà anh đã đọc được khi Aglaea đi vắng, dường như không còn làm chủ được bản thân, cảm xúc không còn quan trọng. Giống như lúc ấy.. Aglaea đã ghi những dòng tự sự này mà đắm chìm trong suy nghĩ, đánh mất cảm xúc mà những dòng đầu cô vẫn còn giữ được. Anaxa lúc ấy chỉ coi rằng ghi chú về tơ vàng không hề tồn tại, vì vốn tơ vàng chỉ là vật sở hữu, vô tri vô giác, chỉ làm theo mệnh lệnh. Nhưng giờ đây, nó thực sự hỗn loạn.
"...Tôi phải học cách trưởng thành... cũng như làm quen với nhiều người hơn. Những ngày đầu trong việc kiểm soát tơ vàng, tôi kiệt sức tới nỗi khi là đại diện cuộc họp của các tầng, tôi cố gượng, nhưng ba cô giáo dễ mến, những người tôi khá ngưỡng mộ thông qua việc những gì tôi nghe được ở mọi người ở tầng hai, Tribbie, Triaane, Trinnon, rất để ý đến cảm xúc của mọi người, khi các tầng có chuyện gì căng thẳng, thì họ luôn giúp đỡ mọi người trong việc hằn gắn mối quan hệ, đại loại là thế, sau khi cuộc họp kết thúc, họ đã đưa cho tôi một chai nước giải khát cũng như hỏi thăm sức khoẻ, và khuyên nhủ. Qua họ, thì sau đó tôi làm quen được với Cipher, Hyacine, và...
"...Anaxagorax." Anaxa dừng lại hẳn khi đọc đến tên mình. Đôi mắt ánh lên một chút ngạc nhiên khi thấy đoạn tiếp theo,
"Về cả hai thì khá hoạt bát, những người bạn khá thân thiết, không gì nói thêm." Anh bật một tiếng cười rất khẽ, gần như trêu chọc, rồi tiếp tục.
"...còn người cuối cùng khá phiền phức, anh ta không biết làm theo luật của tầng, lúc nào cũng gây rắc rối ở tầng bốn, giống như việc ở cạnh nhà hắn là có vấn đề, ý kiến về những nghiên cứu thâu đêm ồn ào của hắn là xứng đáng bị chửi, và tôi luôn phải là người giải quyết những điều trên... Đến nỗi tôi phải đuổi cổ hắn lên tầng một sống." Anaxa liếc sang Aglaea.
"Vậy ra đó là cách cô ghi về tôi?" anh buông giọng mỉa nhẹ. Aglaea đáp lại bằng một ánh nhìn lạnh lùng, không phủ nhận.
"Lúc đó anh đúng là gây phiền phức."Anaxa khẽ gật đầu, như thừa nhận. Anh tiếp tục đọc phần cuối cuốn sổ,
"...Sau đó thì Anaxa đã nghe nói là đã mất tích. Không biết tại sao tôi lại suy sụp khi nghe về điều đó, tôi không tìm được bất cứ thứ gì liên quan tới ngày mà anh ta mất tích... chắc chỉ là vì đã biết và giúp đỡ lẫn nhau thường xuyên, suốt thời gian khi quen biết mới vậy thôi."
"...mọi người biết được những gì Anaxa đã nghiên cứu và trước khi anh ta mất tích đã gửi cho cô giáo Trinnon thì mọi người quyết định ghi nhật ký về từng lần trải nghiệm của mọi người..." Đoạn kết càng lúc càng rời rạc, nét chữ dần nguệch ngoạc,
"...Tôi cảm thấy Mydei có chút giao động nhẹ. Tôi không quá thân thiết với anh ấy, vì Mydei có chút lạnh lùng với mọi người, chỉ thân thiết với Phainon, đúng là hai người đó nhìn qua nhìn lại luôn thấy cái gì đó là lạ... Phainon thì ổn, trừ cái phong cách lửng lơ của cậu ta."
"Đây là lần đầu tiên tôi ghi nhật ký, có lẽ không tốt như những gì đã kỳ vọng, nhưng không sao, cô giáo Tribbie đã động viên tôi rằng không nên lạnh lùng như vẻ ngoài mà hãy cố gắng viết về những thứ mình nghĩ được, hay những thứ mình biết." Anaxa đóng cuốn sổ lại. Căn phòng im lặng một lúc lâu. Anh đặt cuốn sổ lên bàn, rồi dựa người ra sau.
"Vậy ra cô từng suy sụp vì tôi à?" anh hỏi, nhưng giọng không có ý chế giễu. Aglaea không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ xoay mặt đi, nhìn vào ánh sáng mờ mờ phía cửa.
"Đừng nghĩ anh có thể khiến tôi nhục nhã vì những thứ như vậy," cô đáp khẽ. "Tôi giờ khác rồi." Anaxa cười nhẹ.
"Vậy thì.. tiếc thật. Nếu Anaxa của lúc đó mà đọc được có vẻ thú vị lắm."
"Thế anh chỉ nghĩ tới đó là cùng thôi hả? Không quan tâm tới thằng nhóc mặc áo vàng quần tím mà anh dạy từ lần trước tới lần này à?" giọng Aglaea vang lên, mang theo một chút ngột ngạt và chua chát. Cô gần như không còn đường lùi. Việc giấu Anaxa trong khu bí mật, nơi không có tơ vàng, vốn là quyết định cực kỳ mạo hiểm nhưng cô có lý do. Giờ đây, cô yếu thế hơn bao giờ hết trước các vị thần. Họ đang lệnh cho "LỖI" dò quét mọi rìa tầng, lục tung mọi ngóc ngách để tìm Anaxa. Họ đã từng nói rõ với Aglaea rằng: lần nào cũng vậy, Anaxa luôn chết vì chính những nghiên cứu ngu ngốc của hắn. Dù anh ta có thông minh đến đâu, khi reset toàn thể xảy ra... chẳng ai còn nhớ nổi mình chết như thế nào. Họ nói, có một vòng lặp nào đó mà vì Anaxa không chịu chết đúng lúc, suýt nữa thì chết cả lũ.
Còn Phainon... tình trạng của cậu ta bây giờ còn tệ hơn cả Aglaea. Cô chỉ bị vắt kiệt về tinh thần. Còn cậu ta? Cậu ta không còn là con người nữa rồi. Thứ trà mà cô đưa cho Phainon, tưởng chỉ để ổn định khí huyết, thật ra lại là chất xúc tác. Kết hợp với máu của cậu ta, nó biến đổi thành một thứ máu mới. Thứ chất lỏng này đang thiêu đốt thể xác của Phainon từ bên trong. Cô không biết đó là gì, nhưng chắc chắn các vị thần đang chuẩn bị chuyển cậu ta thành một thứ "thể xác mới" không còn là cậu ta nữa.
Chỉ còn hai ngày.
"Đại loại là... tôi cũng nắm được phần nào những gì đang xảy ra." Anaxa gật đầu, ánh mắt hơi trầm xuống. "Qua lời kể của cô, và một số ghi chép gần đây... đủ để hiểu tình hình đang trượt dốc." Anh cũng rối. Nếu kế hoạch này thất bại, tất cả những gì anh và Aglaea dày công chuẩn bị sẽ đổ sông đổ biển... và người kết thúc nó có thể sẽ là chính Phainon.
"May thật." giọng Aglaea khẽ bật cười, không rõ là mỉa mai hay nhẹ nhõm. "May là lần này, đột nhiên anh chịu nghĩ thông một chút rồi đến tìm tôi. Chứ không... chắc anh đã bị bọn họ xé xác ra rồi, chẳng còn mảnh nào gọi là người nữa." Cô ngả lưng ra ghế, ánh mắt nhìn trần nhà như đang cố gắng nuốt xuống một nỗi tức giận đã chai lì. Vòng lặp lần này và vòng trước... quá giống nhau. Chỉ có điều, vai trò của Mydei và Phainon như thể bị đảo ngược. Dù sao thì, khi Aglaea tráo lại vị trí hai người thì họ cũng không còn bận tâm nhiều nữa. Lần này họ đang thả lõng hơn, họ nghĩ Aglaea vì vậy sẽ lập ra một kế hoạch rất hài hước trong mắt họ.
Các vị thần của Đấng Tối Cao... có lẽ họ đang cần một thứ gì đó "mới mẻ" hơn.
"Không phải cô đã gọi tôi tới đây sao, Aglaea? giọng Anaxa cất lên, trầm nhưng gắt gỏng. Yết hầu anh khẽ động, ánh mắt sắc lạnh lia về phía người phụ nữ đang ngồi đối diện. "Tôi tưởng người nào đó tên H là đồng lõa của cô chứ. Nãy giờ nói chuyện mới nhớ ra cô ta đâu rồi?" Ánh mắt anh lạnh như thép, như thể anh vừa bị đem ra làm trò đùa, còn Aglaea chính là kẻ khởi xướng.
"H? Là ai chứ? Anh đang nói nhảm gì vậy, Anaxa?" Aglaea hơi nhướng mày, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia nghi hoặc. Cô không nhớ từng nghe đến cái tên đó không trong những gì còn sót lại từ vòng lặp trước, cũng không trong cuốn nhật ký kỳ dị hình cánh bướm mà Anaxa từng giữ. Không một lần nào. Cô biết họ từng có rất nhiều cuộc trò chuyện căng thẳng. Nhưng lần này là khác. Lần này, cô thực sự nghiêm túc. Aglaea muốn trả thù.
Aglaea không nên nhớ. Đáng lẽ ra không được nhớ những gì từ vòng lặp trước. Nhưng có một phần trong cô... đã không còn trốn chạy nữa. Dù cho sự thật có nghiệt ngã đến đâu, cô vẫn muốn đối mặt. Vì chính cô đã tin tưởng các vị thần. Aglaea đã từng tin rằng, nếu chọn đúng nút, cô có thể giúp mọi người thoát khỏi bi kịch này. Họ đã bắt cô chọn nút trắng. Và cô đã chọn. Nhưng lần này, các vị thần nghĩ rằng cô sẽ chọn đen. Họ nghĩ Aglaea đã biến thành một kẻ chỉ biết chăm chăm trả thù mù quáng. Rằng nỗi hận đã làm mờ mắt cô. Họ không tin rằng cô còn đủ lý trí để chọn vì người khác.
Anaxa khẽ cau mày, giọng đều nhưng nặng trĩu nghi vấn:
"Vậy... Hyacine là ai? H và Hyacine... đều bắt đầu bằng chữ H."
Câu nói đó khiến Aglaea như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Tay cô khẽ run lên rồi nhanh chóng nắm chặt lại, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Cô đưa tay lên cằm, xoa nhẹ một động tác quen thuộc mỗi khi cô đang nghiền ngẫm điều gì đó nghiêm trọng. Phải rồi... Cô chưa từng gặp Hyacine trong vòng lặp này.
Hyacine... và "H".
Aglaea chưa từng tin hai cái tên ấy là một. Nhưng có một ký ức đột ngột ùa về, thứ ký ức không nên tồn tại. Hôm cô quay lại vòng lặp này... lúc vừa tỉnh dậy, trong đầu cô vang lên những âm thanh ghê rợn. Tiếng nhóp nhép như thể ai đó đang gặm nhấm xương thịt, kèm theo những tiếng cười nhão nhoẹt, ghê tởm. Rồi... tiếng thét. Một tiếng thét quen thuộc đến mức khiến cô thở không nổi.
Là Hyacinthia.
Tiếng hét của cô ấy như bị nuốt vào hư vô, như thể một phần linh hồn đang bị xé nát. Và giữa tiếng cười lẫn giễu cợt, có kẻ đã nói: "Chúng tôi chỉ ăn một phần thôi mà." Chỉ một phần. Nhưng ai dám chắc linh hồn của Hyacine còn nguyên vẹn? Ai dám chắc cô ấy vẫn còn tồn tại, dưới dạng nào đó? Nếu một phần linh hồn bị "ăn", thì phần còn lại sẽ đi đâu? Aglaea siết chặt mép ghế.
Thật ra, nếu H không phải Hyacine... thì là ai?
....
Aglaea đang chìm trong những suy nghĩ lặng lẽ thì đột nhiên—
Một cái chạm lạnh buốt lướt nhẹ qua làn da dưới mắt trái. Cô khẽ giật mình. Dù là người mù, Aglaea vẫn luôn cảm nhận thế giới bằng những sợi tơ vàng mà cô giăng khắp mọi nơi, mạng lưới đó thay thế cho đôi mắt, giúp cô thấy mọi thứ rõ đến rợn người. Nhưng ở nơi này, một khu vực cô cố tình không dệt tơ... cô hoàn toàn mù. Thật sự mù, và rất trơ trọi.
"Dậy rồi này," giọng Anaxa vang lên, có chút ngán ngẩm. "Xem ra cô biết Hyacine là ai. Không phải một ký ức đẹp nhỉ?" Nãy giờ, khi thấy Aglaea đột nhiên lặng người, anh đã thử vẫy tay trước mặt cô mấy lần không có phản ứng. Cuối cùng, đành đưa tay chạm thẳng vào mặt. Nơi này không có tơ vàng, và anh cũng đã đọc đủ tài liệu trong nơi trú ẩn này để hiểu: không tốn thời gian thử linh tinh.
"Hyacine... vốn đã không tồn tại," Aglaea thở ra, rồi trấn tĩnh lại, gương mặt khôi phục vẻ điềm đạm. Cô khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu lên, dù đôi mắt vẫn vô hồn như mọi khi. "Tôi sẽ giải thích sau. Có vẻ anh đã biết đến cô ấy qua một trong những cuốn nhật ký tôi lưu giữ." Anaxa không trả lời, chỉ nhìn cô một lúc, đôi mắt như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh chép miệng, chậm rãi chuyển hướng câu chuyện.
"Thế... lúc nãy cô nói cậu trai nào đó là Mydei và Phainon có gì đó lạ, là ý gì?" anh nói, giọng khẽ mỉa mai. Một phần để xua đi không khí nặng nề, một phần để muốn biết rõ hơn mọi người từng vòng lặp. Aglaea không khó chịu với thái độ ấy. Cô chỉ khẽ lắc đầu.
"Lúc đó tôi chưa biết rõ. Sau này thì là—"
Ting!
Một âm thanh khẽ nhưng rõ, vang vọng trong không gian im ắng. Cả hai lập tức im bặt. Âm thanh quen thuộc, nhưng nó khá là kì quái. Giờ này đã quá khuya. Ai lại nhắn tin vào lúc này? Aglaea lập tức nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh, như thể trực giác cô vẫn hoạt động. Còn Anaxa, không vội vàng anh ta chỉ từ tốn quay đầu lại, ánh mắt hướng về chiếc điện thoại đã bị vứt xó trên kệ suốt mấy ngày nay.
"...Tôi quên tắt tiếng," anh nói, giọng dửng dưng như thể chuyện này chẳng đáng bận tâm, rồi thở dài "Đừng để ý." Anaxa nhíu mày nhìn chiếc màn hình vừa sáng lên, rồi nhẹ bước đến kệ sách bên hông phòng làm việc. Tiếng giày đế cao của anh ta vang lên từng nhịp chắc nịch trên mặt sàn kim loại, để cái mặt mình vào màn hình, rồi nhập mật khẩu mở khoá, vào ứng dụng tin nhắn của hệ thống thì đập vào mắt Anaxa là..
>Phainon:
"Thầy Anaxa, quý cô Aglaea nói tôi không phải con người, tôi nghĩ trường hợp của tôi có thể khớp với nghiên cứu của thầy. Xin thầy giúp tôi."
Anaxa đứng lặng một thoáng. Không khí trong phòng lập tức nặng trĩu. Aglaea, đang khoanh tay dựa vào thành ghế, trợn mắt nhìn anh. Im lặng kéo dài đến mức cô xít môi, định mở miệng thì...
"Khục... Phainon đang cầu cứu tôi," Anaxa thông báo thô cứng, giọng khàn khàn.
"Cậu ta nói cô bảo cậu ta không phải con người." Aglaea thở dài, chép miệng đầy ngao ngán. Cô nghiến răng:
"Chậc.. Anh xuống tìm cậu ta rồi dẫn cậu ta tới đây đi." Anaxa nheo mắt:
"Sao cô không xuống tìm?" Aglaea khoanh tay:
"Anh xuống đi."
Anh đáp lại ngay:
"Không, cô xuống."
"Anh xuống đi."
"Không, tôi không xuống."
......
Phainon gật gù sau khi nghe câu chuyện của Anaxa kể về Aglaea, rồi phàn nàn người đàn bà này nọ này kia.. Chắc hẳn bọn họ đã có một cuộc bàn luận sôi nổi. Phainon nhớ lúc cậu đang ghi nhật ký thì tự nhiên cánh cửa phòng trượt sập xuống chấn động. Trời ơi!! Lúc đó Phainon thực sự sợ đó, tưởng mấy cái người kì dị đó tới tìm, cậu ném thẳng đống gối vung vụt qua không trung mà mình đã thủ sẵn cũng như gậy bóng chày, lúc mà chuẩn bị cho 'tên đó' nát mặt thì, người đó thực sự đột nhập chỉ là Anaxagorax, đứng đó trong bộ áo choàng nhăn nhúm, ánh mắt như soi thấu tim can anh, mặt thì đen như đít nồi. Rồi Anaxa đóng phắt cửa lại, ngồi vào ghế, bắt đầu đạo lý cho cậu, tưởng chỉ năm phút mà như năm giờ đã trôi qua.. về việc không được nói Anaxagorax là Anaxa, hỏi anh về chuyện ghi nhật ký, và đặc biệt là không được sử dụng bạo lực với giáo viên Cuối cùng Phainon cố kìm cười hổ thẹn và hỏi:
"Tại sao thầy lại tới đây?"
Anaxa chỉ cười khẩy cứng đờ một chút, rồi vặn vẹo cái chìa khoá lấp ló trên tay. "Đứng dậy lẹ," anh nói, "có việc."
Tiếng cạch nhỏ vang lên khi cánh cửa mở ra, trước bức tường phòng Phainon. Hành lang tầng ba trước mặt bỗng biến thành một căn phòng siêu rộng, hiện đại đến mức giống như sảnh chờ một trạm tàu vũ trụ: trần cao, đèn chiếu âm bản, các màn hình số hóa dọc tường, và ở giữa phòng là một đai tượng tròn lớn phủ vải nhung đen. Phainon há hốc mồm khi bước vào. Ánh sáng lạnh từ trần phản chiếu lên ánh mắt anh, bừng lên chút hoang mang. Nhìn ra phía sau, anh thấy Aglaea vẫn ngồi đó, vai khoanh tay, gương mặt bình thản đến đáng sợ. Anh nín thở, tim đập thình thịch.
"Thầy... dẫn tôi tới chỗ này làm gì?" Phainon hỏi, giọng vừa tò mò vừa e dè. Aglaea mím môi, quan sát Phainon. Chỉ sau giây lát, cô mới cất tiếng;
"Phainon, cậu đã dần biến đổi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com