Chương 3
Thực tại – Tầng một.
"Sáng rồi đó, Deii~"
Giọng nói mềm như bông và quen thuộc như tiếng chuông nhỏ, vang lên ngay khi Mydei vừa mở mắt... Chậc, chả hiểu tầng một biết bao nhiêu là nơi để ở.. từ lúc Mydei sống ở đây sau ba ngày, cả bốn người lại dọn vào đây ở cùng cậu lấy lí do vô cùng vớ vẩn... May rằng nhà ở tầng một đều rộng có khi sống hai người mà còn dư vài phòng là chuyện quá thường tình..
Trần nhà tầng một cao và uốn nhẹ như một tán cây vĩnh hằng, ánh sáng len qua những mảnh gương gắn trên trần, phản chiếu thành những vệt màu nhạt như mơ. Mydei chớp mắt, nhìn thấy Cipher đang ngồi chéo chân trên thành ghế đối diện, tay cầm một cuốn sổ da và chiếc bút hình mèo cụt đuôi.
Cô vẫn vậy, ánh mắt lúc nào cũng vừa chơi đùa, vừa như đang theo dõi một điều gì sâu xa lắm.
"Dậy rồi thì ăn sáng thôi. Agy bảo phải ăn đúng bữa, còn không chúng ta sẽ bị trừ... ờm, điểm cư dân kiểu mẫu hay gì đó."
Mydei lặng lẽ ngồi dậy. Áo ngủ vẫn là chiếc áo dài màu lam nhạt mà các cư dân Tầng một đều mặc, mái tóc dài xõa nhẹ trên vai. Cậu đưa tay sờ cổ tay mình theo thói quen, vòng tay bạc vẫn ở đó, lạnh, yên, và hơi... nặng nề.
Hôm nay là ngày thứ mấy rồi nhỉ?
Mydei không nhớ rõ.
Nhưng cậu không thấy lo. Không khí ở đây yên tĩnh một cách khó tin. Tribbie luôn pha trà ngon, Triaane nói nhiều nhưng vui tính, Trinnon thì ít lời nhưng hay lén vẽ chân dung cậu vào sách. Còn Cipher... luôn xuất hiện ở những khoảnh khắc cậu bối rối nhất, và nói ra đúng những câu khiến cậu không biết nên cười hay rùng mình.
"Dei muốn ăn gì sáng nay?" Tribbie ló đầu vào phòng, cười tươi.
"Cậu nấu cháo trứng nữa hả?" Triaane hét lên từ phòng bếp, "Không ăn đâu nha! Tớ muốn món tầng ba kìa!"
"Tầng ba toàn món lạnh, cậu ăn xong rụng răng bây giờ." Trinnon lặng lẽ bước ra sau cùng, giọng điệu còn chút khàn khàn của ngái ngủ.
Mydei mỉm cười nhẹ.
Ở đây, không ai ép buộc cậu phải nhớ. Họ chỉ chào cậu như một người bạn cũ vừa quay lại sau chuyến đi xa.
Dù có những đêm... trong giấc mơ, cậu vẫn thấy bóng người ấy đứng bên bờ sông, trong khu vườn thủy tinh. Và câu nói ấy vẫn văng vẳng:
"Chỉ khi tìm lại... anh mới biết mình là ai."
Cipher đứng dậy khỏi ghế, nghiêng đầu nhìn Mydei, nheo mắt:
"Vương tử bé này. Tối qua mơ gì lạ lắm đúng không?"
Mydei giật mình.
Cô cười, không đợi cậu trả lời.
"Không sao. Chị mơ còn dữ hơn nhóc. Nhưng đừng kể ra. Nếu kể, mơ đó có thể biến thành thật đó nha."
Rồi cô nháy mắt tinh quái và quay đi, để lại Mydei ngồi yên với ánh nắng len qua gương, lòng đầy một cảm giác khó gọi tên.
(Góc nhìn của Phainon)
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Aglaea những ngày trước, Phainon được đưa đến tham quan khu vực Tầng ba, nơi tập trung các hệ thống học tập, giao tiếp, thử nghiệm cảm xúc và mô phỏng ký ức giả lập. Về cơ bản, nơi này giống như trung tâm sinh hoạt cộng đồng của Amopherus, nếu như một thế giới méo mó như thế này vẫn còn định nghĩa về 'cộng đồng'.
Anh bước chậm rãi qua những quầy hàng, khu trưng bày, và hồ điều hướng trung tâm với nước trong vắt chảy ngược, một biểu tượng kỳ lạ khiến anh khẽ chau mày. Không có gì ở đây tuân theo logic thông thường. Và rồi, tiếng nói rộn ràng vang lên phía hành lang tây, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Ciphy đừng ăn đá nữa mà! Hôm nay ăn xong là ho sù sụ đấy.."
"Trinnon, để em ấy ăn chút đi... Nhiều khi lạnh trong người lại tỉnh táo hơn đấy!" Giọng Tribbie vang lên, trầm mà ngọt, như tiếng chuông gió treo trước hiên nhà.
"Dei, đừng cười tủm tỉm nữa, nhóc là đồng phạm đấy!"
Phainon quay đầu.
Một nhóm năm người đang đi về phía anh mỗi người có một dáng vẻ rất riêng, nhưng đều mang một nét ấm áp kỳ lạ giữa thế giới vô cảm xung quanh. Cô gái với mái tóc xoăn xanh pha xám trắng rối tung đang cầm một viên đá nhỏ, cười ranh mãnh. Ba người mang vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc đỏ trông khá giống nhau, đang đi bên một thanh niên, với nụ cười như ánh nắng.
Mydei.
Phainon nhận ra cậu ấy, không phải vì đã từng gặp, mà vì trong giấc mơ, chính người này đã đứng cạnh dòng sông thủy tinh.
Cùng lúc đó, cả nhóm cũng nhìn thấy anh.
"Ơ... Snowy?" Triaane nghiêng đầu.
"Snowy?" Phainon nhíu mày.
"À, biệt danh thôi," Tribbie cười rạng rỡ. "Nhóc trông cứ như tuyết đông, lạnh lạnh nhưng chắc bên trong cũng có nhân mềm~"
Cipher liếc nhìn Phainon từ đầu đến chân, rồi thả một viên đá lên lưỡi, mút mát, ánh mắt sắc như mèo. "Cậu là người mới từ tầng trên đúng không? Nhìn vẫn còn 'thở bằng linh hồn' này."
Phainon chớp mắt. "Linh hồn...?"
Mydei không nói gì, chỉ nhìn anh thật lâu, ánh mắt ấy mang theo cảm giác kỳ lạ như thể cả hai từng đi qua nhau ở một tầng thực tại khác, nơi không ai còn nhớ tên mình.
"Cậu là... Phainon?" Mydei lên tiếng nhẹ.
"...Ừ. Còn anh là..."
"Mydeimos, gọi tôi là Mydei."
Một khoảng im lặng rất nhỏ, rồi Trinnon tiến lên, giọng nhỏ như gió thở.
"Chúng ta vừa mua được kem lạnh vị bạc hà trong hồ Điều hướng. Muốn thử không?"
Phainon hơi ngạc nhiên, không biết sao mình lại gật đầu.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy nỗi lạnh trong lòng ngực dịu lại một chút, không phải vì viên kem, mà vì không khí quanh những người này. Họ như không bị kiểm soát. Họ như những mảnh ghép rơi ra khỏi mạng lưới tơ vàng kia.
Cipher nhìn chằm chằm vào chiếc vòng bạc trên tay Phainon, môi mím lại rất khẽ, không ai thấy, rồi bất ngờ hỏi:
"Vòng tay đó... có từ bao giờ?"
"...Tôi không nhớ."
"Vậy à," cô liếm nốt viên đá, "Nhưng nhớ cẩn thận giữ nó. Có thể, nó là thứ duy nhất biết cậu là ai."
Phainon không trả lời. Nhưng lần đầu tiên, anh thấy giấc mộng hôm qua không còn quá xa vời nữa.
Vì những người trước mặt, bằng cách nào đó, dường như cũng đang mơ.
"Vậy chúng ta tới hồ Điều hướng nhé..? Nghe nói nơi đó mới được mở cửa, ngon lắm luôn.." Trinnon khẽ nói, có lẽ là lâu lâu lên tiếng nên mọi người luôn tin tưởng những lời khuyên của cô.
"Vậy đi thôi!" Triaane lên tiếng, mọi người cũng gật đầu, theo đó mà cả sáu người đi đến hồ Điều Hướng theo chỉ dẫn của Trinnon.
Nắng giả lập rơi xuống nền thủy tinh tạo nên hiệu ứng lấp lánh như gợn sóng vàng kim. Mặt hồ trong suốt in bóng trời ảo, xa xa có thể thấy vài con chim không thật bay ngang đường chân trời được lập trình.
Khu quầy kem nằm giữa khoảng sân tròn, bốn ghế tròn nổi bật như những cụm hoa trắng, mỗi người ôm một cây kem, hoặc vài cây.
"Vương tử bé không ăn thì chị đây ăn nhaaa~" Cipher nghiêng đầu, đưa tay cướp một cây từ tay Mydei khi anh còn đang phân vân chưa liếm.
"Ơ... À, ừ, thôi chị cứ ăn đi..." Mydei cười gượng, vẫn chưa hiểu rõ mình đang ở đâu.
"Làm như chị đây khách sáo lắm á!" Cipher liếm một cái đầy tự hào. "Vị bạc hà lạnh yêu thích của Cipher đây!"
"Không phải hôm qua em bảo ghét bạc hà sao?" Tribbie nhăn mày, cầm hai cây kem như cầm hai thanh kiếm.
"Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay~" Cipher vẫy cây kem như muốn gây mê thời gian. "Thế mới sống động chớ!"
Triaane chồm qua vai Trinnon, thì thầm: "Ciphy lại chơi trò thay đổi sở thích để kiểm tra trí nhớ của người ta kìa."
Trinnon gật đầu, vẫn đang ngậm chặt cây kem như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào nếu lơ là.
Mydei ngồi lùi phía sau, tay cầm cây kem màu xanh nhạt không hề chảy. Cậu không ăn, chỉ lặng lẽ nhìn.
Phainon quay sang. "Không thích à?"
"Không đói."
"Nhưng ngon lắm mà." Anh cười, gõ nhẹ đầu ngón tay vào mặt cây kem của mình. "Lạnh y như... cảm giác khi vừa tỉnh dậy."
Mydei hơi liếc sang anh khẽ nhíu mày. Không hiểu sao, câu nói đó nghe... đúng một cách khó chịu.
Tribbie bật cười. "Snowy, anh là người đầu tiên ở đây nói nghe còn mơ hồ hơn cả nhóc Dei đó."
Phainon chớp mắt. "Snowy?"
"Ừa, tên nhóc bây giờ là Snowy. Các cô đặt hết rồi!"
"Thế còn mọi người là gì?" – Anh chỉ về phía từng người.
"Gọi cô là Tribbie, còn hai người kia là Triaane và Trinnon. Dei là Mydei, còn Ciphy là Cipher."
"Ciphy?" Anh lặp lại, hơi nghiêng đầu nhìn Cipher.
"Có gì hả, Phainon ?" Cipher nheo mắt đầy nghi ngờ.
"...Không. Chỉ là tên nghe vẫn xảo quyệt."
"Trời ơi.. Aglaea nhặt đâu cái thằng nhóc mồm mét này chứ. Rõ ràng cái tên đó vẫn trông dễ thương chết"Cô chu môi, giơ cây kem lên như đang tuyên bố quyền lực.
Cả nhóm bật cười, trừ Mydei chỉ khẽ nhếch mép.
Ánh sáng từ hồ phản chiếu lên mặt họ, từng người một, như thể cả bầu trời giả lập đang ghi nhớ khoảnh khắc bình yên này.
Khi cây kem cuối cùng trong tay Cipher tan chảy đến gần que gỗ, mọi người dường như cũng dần thấm mệt bởi cái nắng nhẹ của tầng ba. Tiếng cười lặng đi, và Mydei, kẻ vẫn luôn giữ vẻ trầm lặng giữa nhóm người đầy màu sắc ấy, khẽ đứng dậy, phủi phần áo dài bạc.
"Tôi sẽ tới thư viện Trí tuệ ở tầng bốn" anh nói nhỏ, gần như không nhìn ai, chỉ khẽ gật đầu với Tribbie, Triaane và Trinnon. "Cảm ơn về... kem. Chút nữa tôi sẽ về tẩng một"
Rồi không đợi ai đáp lại, Mydei quay người bước đi dọc theo con đường lát đá cuội trải dài ven hồ, để lại phía sau ánh sáng nhảy nhót trên mặt nước và tiếng xôn xao mờ dần.
Phainon nhìn theo, thoáng chút ngập ngừng. Mọi thứ trong anh vẫn còn bỡ ngỡ. Cái thế giới này, những con người này, và ngay cả chính bản thân mình. Nhưng không hiểu sao, dáng đi đó, bóng lưng ấy... lại khiến trái tim anh thấy quen thuộc kỳ lạ.
Không nói gì, Phainon đứng dậy, gật đầu nhẹ với Tribbie, ra dấu rằng mình sẽ quay lại. Rồi anh lặng lẽ đi theo, giữ khoảng cách, chỉ để bước chân trùng với những âm vang rất khẽ của Mydei trên mặt đá.
Đôi lúc Mydei ngoảnh đầu lại, ánh nhìn vàng kim ấy lướt ngang Phainon trong vài giây ngắn ngủi. Không có lời trách móc, cũng không có dấu hiệu từ chối, chỉ là một ánh mắt lạnh như nước mùa thu, rất tĩnh.
Nhưng điều đó cũng đủ khiến Phainon thấy tim mình dịu lại.
Anh không biết nên nói gì, nhưng cũng không muốn quay đi. Chỉ là... đi theo, như một phản xạ chưa được đặt tên.
"...Anh đi đâu vậy? Hướng này vẫn vòng quanh ở khu này mà.."
Giọng Phainon vang lên khẽ khàng, phá vỡ không khí yên tĩnh như mặt hồ lúc không gió.
Mydei không quay đầu lại, chỉ bước thêm vài nhịp nữa mới trả lời.
"Đi dạo."
"À... ừ."
Phainon gật đầu dù chẳng ai nhìn thấy, rồi tiếp lời như thể muốn giữ đoạn đối thoại sống thêm một chút.
"Ở đây đẹp thật đấy. Tôi mới đến nên... cái gì cũng thấy lạ."
"Ừ."
Chỉ một từ đơn, đủ lạnh nhạt để giữ khoảng cách, nhưng không đến mức cắt đứt hẳn cuộc trò chuyện.
Phainon nhíu mày rồi cười nhẹ.
"Anh không nói nhiều nhỉ."
"Không cần thiết."
Mydei đáp, lần này hơi quay đầu sang bên, đủ để ánh nắng hắt nhẹ qua mắt cậu, để lộ ánh vàng óng sắc sảo trong tròng mắt.
"...Vậy tôi nói nhiều thay anh được không?"
Phainon hỏi, có phần đùa nhưng cũng đầy chân thành. Cậu không giỏi giữ im lặng, nhất là khi trong lòng mình có quá nhiều điều chưa hiểu.
Mydei thoáng dừng lại một nhịp, rồi nhún vai như thể đồng ý.
Thế là, trên đoạn đường lát đá phủ rêu mỏng, Phainon bắt đầu nói về những thứ không rõ ràng, cảm giác khi tỉnh dậy sáng nay, giấc mơ kỳ lạ chưa kịp nhớ, và cả cảm giác "biết" ai đó mà không biết tại sao.
Mydei không nói gì thêm, chỉ nghe. Nhưng ánh mắt cậu không còn xa cách như trước, và bước chân cũng không còn giữ khoảng cách quá rõ với người đi phía sau.
Phainon nhận ra điều đó, nhưng không nói ra.
Cậu chỉ mỉm cười.
"...Cậu không nhớ gì trước khi đến đây à?"
Mydei lên tiếng, giọng vẫn đều đều như mặt nước tĩnh lặng.
Phainon hơi bất ngờ, nhưng không giấu giếm.
"Ừ. Tôi nhớ được được vài thứ mơ hồ... có cảm giác như từng quen một vài người quan trọng lắm. Nhưng giờ thì... chỉ còn lại cảm giác thôi."
"Vòng tay đó..."
Mydei liếc nhẹ sang cổ tay Phainon. "Cậu luôn đeo à?"
Phainon nhìn xuống chiếc vòng tay bạc, thứ vật nhỏ lạnh lạnh nhưng lại luôn khiến tim cậu ấm lên.
"Phải. Tôi nghĩ... ai đó từng tặng nó. Tôi không chắc là ai, nhưng mỗi lần nhìn nó... lại thấy như được sưởi ấm."Cậu bất giác cười khẽ nhìn về phía Mydei
Mydei không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu. Mái tóc đỏ rủ xuống ánh bạc dưới nắng chiều khiến dáng cậu có phần xa xăm.
"Anh thì sao?" Phainon hỏi lại, giọng nhẹ như sương "Có nhớ gì không?"
"...Không rõ nữa."
Một câu trả lời thành thật hiếm hoi, không cố gắng giả vờ hay lẩn tránh.
Cả hai lại im lặng đi tiếp, không gượng ép gì thêm. Thỉnh thoảng, gió lướt qua, làm tóc họ khẽ chạm nhau.
..........
Một chiếc ô nhiều màu bung ra như nấm mọc sau mưa. Cipher đang nằm xoài trên ghế dài, tay cầm que kem tan dở, giọng ngân nga:
"Đấy, thấy chưa~ nhóc vương tử bắt đầu nói chuyện rồi đó. Tiến bộ lắm ha, Phainon của chúng ta~"
Tribbie bật cười, ngồi vắt chân trên thành ghế:
"Chị đoán mà, kiểu gì cũng sẽ có một kẻ thích đeo vòng bạc như Dei."
"Ừm, tớ thấy ánh mắt Dei lúc quay lại nhìn Snowy hơi khác đó~" Triaane chu môi.
Trinnon không nói gì, chỉ ngậm thìa kem, rồi khẽ gật đầu đồng tình.
Cipher xoay người, chống cằm lên tay.
"Phainon có cái gì đó... quen lắm. Nhưng không phải chỉ quen trong mấy 'lần' gần đây đâu."
"Ciphy lại 'cảm' nữa rồi hả?"
Tribbie hỏi, mắt ánh lên nét tò mò.
Cipher nhắm mắt.
"Mỗi lần nhìn vòng tay đó là lại thấy đau nhói tim, dù không hiểu vì sao."
Triaane thở dài:
"Ciphy nè... tụi mình đều có cảm giác đó mà. Nhưng chưa ai nhớ được thật cả, chỉ là cảm giác... 'lần' này sẽ khác."
"...Và sâu hơn. Naxy cũng cảm nhận được điều gì đó rồi.. chắc cũng sẽ sớm gợi ý cho chúng ta thôi."
Trinnon khẽ nói, lần đầu lên tiếng, mắt nhìn xa xăm về phía đường đi nơi Phainon và Mydei khuất bóng.
Cipher ngồi dậy, khuấy que kem đã tan.
"Ừm. Lần này... có lẽ là 'lần' cuối cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com